Dung mạo của người đang say giấc kia, hơi bị quen à nha, chính là người lạ không nói không rành ,bỏ đi trong đêm đây nà, tiện tay cuỗng luôn bộ da hắc xám hổ của anh.


Chuyện xấu tối hôm đó, anh lỡ "ăn" y xong, lúc hết men say thì cái gì cũng nhớ rõ, thằng nhóc khoảng hơn 2 tuổi này, còn rất chi là giống anh như tạt, không phải con anh thì là con ai đây?


Quân Du muốn chịu trách nhiệm lắm, nhưng vợ con ở nhà phải làm sao đây, nhìn khung cảnh chung quanh cũng đủ hiểu, xa hoa như vậy ,chỉ có thể là hoàng cung thôi.


Đời trước, thứ anh không thiếu nhất chính là tiền, có nhiều tiền đương nhiên sẽ đi du lịch đó đây, cảnh vật cổ kính, xinh đẹp khiến người ta khó dứt khỏi tâm trí nhất, không phải cố cung của triều đại phong kiến trung quốc thì là đâu?


Quân Du nghĩ bụng, con riêng và vợ bé của mình không có anh, vẫn sống sung túc, vô ưu vô lo, còn vợ con anh tại man di tộc, anh chính là nguồn sống, là niềm vui tinh thần của họ, mọi suy nghĩ của anh bây giờ, điều hướng về việc trốn chạy trách nhiệm a~



Như đã dự liệu từ trước, Diệp Lãnh Sương đã bố trí 1 đội quân thị vệ hùng hậu, nhất nhất canh gác sung quanh tẩm cung của y, anh dù có mọc thêm đôi cánh ,cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của như lai.



Dù biết rằng không dễ dàng gì mà rời đi êm đẹp, Quân Du cũng bất chấp, anh nhẹ nhàng đặt thằng bé trong lòng xuống, khẽ từng bước chân nhỏ, anh bẽn lẽn ra được tới cửa phòng.



Nhưng chỉ vừa lú đầu ra khỏi cửa 1 chút thôi, 1 cỗ sát khí nguy hiểm khiến anh bất giác rút đầu lại, 1 thanh kiếm bén ngót sắc lạnh, cắm thẳng vào nơi đầu anh vừa ló ra ban nãy, 1 thị vệ rất nhanh xuất hiện trước mặt anh, cười thân thiện nói.


- công phu của phò mã gia không tồi nga, nếu là bọn phần phu tục tử khác, chắc đã sợ xanh trắng mặt mài rồi, haha~



Lương Vân Nghi là thị vệ cận thân của vương gia, tuổi trẻ tài cao, thân thủ xuất chúng, dung mạo lại anh Tuấn ngời ngợi nên khá là chảnh!


Hắn thầm thương Lãnh Sương đã lâu mà chẳng dám ngõ lời, do tự ti thân phận thấp hèn của bản thân, nay nghe chúng cung nô buôn chuyện.


Phò mã y kén chọn bao năm, lại là 1 mãnh phu vừa nghèo khó vừa dốt nát, cảm xúc bị kìm nén bao năm ,bổng bùng phát dữ dội, bao nhiêu ghen tỵ, oán hời hắn điều tính lên đầu anh tất.



Giây phút đó, nếu anh né không kịp, hắn sẽ bóp méo sự thật, rằng anh 1 lòng muốn bỏ trốn, bất chấp hắn cảnh báo, 1 thị vệ khác sẽ nhảy ra, gánh tội giết anh thay hắn.


Thân thủ nhanh nhẹn đúng lúc của anh khiến hắn, tức muốn thổ huyết, nhìn cái mặt thâm thù đại hận của hắn khi nhìn anh ,liền biết hắn chẳng phải kẻ tốt lành gì.



Nếu cứ tiếp tục dây dưa, thân cận với hắn, e anh sẽ thiệt to, Quân Du hừ lạnh với hắn 1 phát, liền đập mạnh cửa, trở lại phòng, hừ hừ~ anh sẽ ở lại chờ cơ hội đến.



Nhờ cú va đập mạnh của anh, 1 lớn 1 nhỏ người trên giường điều thức ráo, ghìm xuống bối rối cùng lo lắng, anh nói.


- chuyện khi đó là do ta sai! Nhưng hãy nể tình ta từng cứu ngươi 1 mạng, mà thả ta về được không?


Cười nhạt, Y đáp.


- nếu không nể tình cưu mang khi ấy của bọn hắn, với tính cánh làm việc của bổn cung, thì gia đình của chàng mộ đã xanh cỏ, phò mã của ta chỉ có thể cùng ta sống 1 đời 1 kiếp.



- chàng không có lựa chọn nào đâu, nếu còn cố chấp ,rời khỏi đây nửa bước, bổn cung không nghĩ ,mình còn nhân từ như thế đâu.


Vì sao Lãnh Sương được tiên đế ban cho danh hiệu Lãnh vương, ít nhiều là do cái tính cách lãnh đạm đối thế nhân của y, giữ mạng gia đình anh chính là nước cờ quan trọng, làm anh ngoan ngoãn thực hiện đúng như những gì y muốn.


Có được tình yêu của tuyệt sắc giai nhân đầy gai độc này, không biết anh nên vui hay nên buồn đây.


Dù rất không tình nguyện, nhưng Quân Du đâu còn cách nào khác, đành ở tạm tại đây làm phò mã 1 thời gian vậy.


Tiểu Ấm Sương vì không khí căng thẳng của a cha, với phụ thân bé gây nên, khó chịu khóc rống, dưới ánh mắt hít lại đầy nguy hiểm của y, anh lần nữa hoá vú em, tiến lại con trai dỗ dành âu yếm.


———-



5 ngày sau~~~

Ngự hoa viên- hoàng cung~~~



Quân Du y phụ đơn bạc, run rẩy ngồi co ro người, ai oán nhìn lên thành giếng, khóc không thành tiếng.



Hoàng cung rộng lớn, xinh đẹp đấy, tráng lệ đấy, nhưng lạnh lẽo vô cùng, con người ở đây nhất nhất treo trên mặt những cử chỉ giả dối, nụ cười trên môi, mà dao răm 1 bụng, không ngừng tranh đấu không ngừng ám hại lẫn nhau.



Mới có mấy hôm thôi, mà cho anh mở to tròng mắt không biết bao nhiêu lần.


Nào là 1 cung nhân không an phận, muốn trèo lên cây cao làm phượng hoàng, đi câu dẫn 1 viên quan nọ, bị 1 cung nhân khác ghen tỵ, hạ độc chết tươi.


Nào là vị đầu bếp thâm niên trong cung, nghe đâu là 1 nội gián của dị quốc, đến đây nhầm hạ cổ các hoàng thân~~ vân vân mây mây toàn những lời đồn sốc tận óc.


Có thể người nghe sẽ không tin, nhưng rất có thể 1 trong số chúng là thật, không lạc đề đâu! Quân Du anh bị trúng chiêu thiệt rầu nè!!!


== chuyện là, tên thị vệ nhất đẳng kia, không biết bỏ cuộc là gì, càng nhìn anh hắn càng oán hận, nhân lúc Lãnh Vương ôm nhi tử đến thư phòng đọc sách, hắn liền ra tay với anh.


Quân Du đang ngủ nướng trên giường, bị hắn thô lỗ kéo dậy, ném xuống giếng cạn, ở 1 nơi xó xỉnh nào đó, bị đói đã 1 ngày 1 đêm, qua chuyện này, anh mà không chết thì tên thị vệ kia, ngươi chết chắc rồi!!!!!!!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương