Rầm!!!

Tiếng đỗ vỡ lần thứ 1 ngàn vang lên.

Trong tộc không thiếu hùng tử muốn ra riêng, theo luật tộc, hùng tử không muốn sống chung với nhà vợ, phải tự tay xây liều thật to, thật đẹp, mới được phép ra bên ngoài ở.


Nhờ điều luật này, mà trấn chỉnh không ít hùng tử háu thắng phải ngã mũ đầu hàng, Quân Du không quá thích không gian chật chọi trong liều, ở quá không thoải mái nên định bụng sẽ xây nhà tranh.


Hì hụt cả ngày trời nắng rắt, chỉ mới làm xong khunh nhà sặp xệ, nó đứng trụ chưa tới 5 phút đã sập nát.


- tiểu Du, huynh đang làm gì đó?


Đại cương vừa ăn trưa xong, do ăn quá no nên cậu đi dạo tham quan 1 chút , gặp anh đang lắm lem, bận rộn ,nên chạy tới hỏi, thở dài anh đáp.


- haizz~ những người kia không ưa nhau, tôi sợ về chung sống cùng 1 nhà sẽ loạn, nên bấm bụng xây chỗ ở khác, dựng nhà trông vậy mà khó chán.


đại cương cười ha hả vỗ lưng anh bốp bốp, cậu nói.

- từ đầu đến giờ không nghe huynh than, tưởng huynh không khó chịu chớ, thay về mù tịch xây nhà, sau huynh không thử dựng 5, 6 căn liều để tăng diện tích, có thể nó không tốt bằng nhà cũ của chúng ta, nhưng cũng bớt khó chịu lắm ý.


- bữa giờ nhà vợ làm theo lời đệ, chỗ ở rộng rãi, tiện lợi hơn trước nhiều lắm, huynh thử xem.



Đại Cương đoan trang vậy thôi, mà lâu lâu ra mấy cái ý tưởng tốt không chỗ chê, ba cái thủ công là khuyết điểm của anh, ví dụ gần đây nhất, khởi minh cần ngồi xe lăn để tiện đắp thuốc, điều trị.


Dựa theo trí nhớ, anh tạo ra xe lăn phiên bản lỗi, dùng thì được nhưng nhìn vô thì thấy rất sai luôn.


1 khi bắt vào tay làm cái gì ,Quân Du thường sẽ tập trung vào đó, chẳng thèm để ý gì chung quanh nữa, đại cương nhìn anh làm, thấy cô đơn nên tìm đề tài để nói.




- nếu như huynh cưới người tên khởi minh, vậy anh em nhà kia không làm phiền huynh à?



Từ lúc bàn chuyện chính phu đã qua 1 tuần, anh và khởi minh vẫn luôn ở đậu trong liều dược, nhà La Đắc thi thoảng có ghé, Khải thương và khả á bây giờ trông ngoan hiền hơn hẳn, tính tình cũng thu liễm đi rất nhiều.


Có lẽ bây giờ họ thực sự nhận ra, lỗi lầm vô tâm của bản thân rồi, người là lúc đầu anh nhìn trúng, tại thân thể non trẻ này ảnh hưởng, nên đôi khi anh làm ra những anh động, đến khi nhớ lại, anh cũng mất mặt lắm chớ.


- bọn họ nếu không còn ,khăng khăng nhất mực muốn vị trí chính phu, thì người kính ta 1 thước ta trọng người 1 trượng, tôi sẽ vẫn là con rể hiếu thuận ,tôn trọng yêu thương con trai họ.


Nhìn anh có thể thông suốt như vậy, đại cương cũng rất mừng cho anh, cậu tự dưng nhớ lại chuyện đau đầu của mình, muốn trưng cầu ý kiến từ anh cậu nói.


- hùng tử phía Bắc như chúng ta, khi thành thân, chỉ mỗi chính phu được mặt hỉ phục thôi, nhưng nhà đệ có tam song sinh bà vợ, người nào cũng muốn mặc áo cưới, chẳng ai chịu nhường ai, huynh có cao kiến gì không?


Không cần suy nghĩ quá lâu, anh đáp.

- cậu cứ học tôi, đem hỉ phục giấu dưới đầu nằm, thách ai tìm ra được sẽ là của người đó, đơn giản vậy thôi.


Đại cương vui vẻ ôm anh, bị anh 1 cước đá văng!


———————— ( cua đồng tua nhanh đến ngày hôn lễ) —————




- thần linh trên cao, chứng thực cho tình yêu đôi lứa, kết tóc đồng tâm, từ nay về sau ta tuyên bố các con chính thức trở thành người nhà của nhau.



Đại tế ti mồm đọc vang câu thần chú chúc phúc, tay bận rộn đem tóc hùng tử cột chung với tóc thư tử bằng 1 sợi chỉ đỏ, xong tuyên bố lễ thành.


Điều không ngờ nhất, Khải thương chính là người tìm ra bộ hỉ phục anh giấu, như đã nói y đang là người sóng vai cùng anh ,trong màu đỏ thẫm áo cưới.

Phải chăng ngày hôm đó, y nghe lén được gì, trong lúc đưa cơm cho anh nhể?


Vì điều này mà đêm động phòng, dành cho chính phu, Quân Du bị khởi minh hành cho ra bã.



Túp liều xinh đẹp ấm cúng...


Chát! Chát ! Chát !!!

Quân Du bị lột sạch y phục, khởi minh nghiến răng ken két, không ngừng quất cây roi mỏng vào mông anh, hờn ghen trách.


- miệng thì ngon ngọt nói yêu ta, nói thế nào là chính phu không phải ta ngồi thì không ai được ngồi, hắn mặc hỉ phục ta thì không, đêm nay ngươi đừng hòng đụng vào ta!


Chụp tay y, anh nhanh chóng đem roi mây vứt đi, ôm y thân thân má đào, hồng hồng phồng lên của y, hống.


- ngoan lão bà của ta, ngoan nương tử của ta, đừng giận mà, ta không để em mặc là do luyến tiếc người ngoài xem em xinh đẹp, mị nhân ra sao.


- ta xin thề, người ta yêu nhất, thương nhất là la đắc khởi minh, nào~ đêm dài cô tịch, không động phòng thực uổng phí nga~


Chém gió sự thật, Quân Du rốt cuộc trấn an hảo vợ cả đang dỗi của mình, thò tay vào trong y phục của y, từ từ thoát y thật nhanh.



- ah~ hah~~ đáng ghét~~ mồm miệng thực dẻo ~ ưm~~


Không cho khởi minh có thời gian rảnh rỗi, đem môi y loạn hôn, nuốt vào từng tiếng rên rỉ hoặc nhân của y.


- a~~~ nơi đó không được, ưm hah~~ thực nhớ kê kê của tướng công, muốn~~~ ah~


Yêu tinh khởi minh, 2 tay rắc rao ôm lấy cổ anh, dùng đùi non cọ tới cọ lui ,nhữ con thú trong mình Quân Du thức giấc.


Từng ngón tay giảo hoạt, khiến huyệt mật từ từ nới rộng ra, khởi minh gấp không chờ nổi, lần nữa hối thúc anh.


- ưm~~~ đủ~~ rồi, mau đến thương ta~ ah~~~


Để y nằm ở tư thế thoải mái nhất, Quân Du nhất súng lên chiến, đỏ mắt diễm cảnh diễn ra suốt đêm, Quân du giúp khởi minh rửa sạch thân thể, xong lại bôi thuốc, mới ôm ái nhân ngủ.


Đêm qua thật là vắt cạn sức lực của cả 2 nga~


( che mặt, tác giả hảo ngượng ngùng oaoa~ )

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương