Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra
-
Chương 57: Ra điều kiện
Mặt trời ngả về tây, vệt nắng cuối ngày ánh đỏ rực rỡ tựa như thê lương, lại tựa như lưu luyến níu giữ những giây phút cuối cùng của một ngày.
Ánh tà chiều ấm áp hắc lên dãy hành lang bằng gỗ thật dài càng làm nổi bật phong thái ưu nhã cổ xưa của ngôi nhà, đồng thời kéo dài hai bóng người đang thong dong thân mật kề vai nhau mà đi phía chính giữa hành lang. Không khí xung quanh yên lặng đến quỷ dị.
Hai cái bóng ngả dài dưới mặt đất cứ ngỡ đã nhập thành một thể bỗng nhiên tách ra, mái tóc dài khẽ bay trong gió, bước chân của cô dừng lại nhìn thẳng vào bóng lưng mê hoặc trước mắt. Người còn lại cũng ngừng bước, không hề quay đầu nhìn lại, chỉ có thanh âm quyến rũ tựa như hương rượu ủ lâu ngày mê hoặc tâm can phiêu đãng trong không khí.
"Sao vậy Tiểu Nhiên Nhiên?"
Đôi tròng mắt màu tro xinh đẹp vẫn không chớp nhìn bóng lưng của người đàn ông, môi mọng khẽ nhếch lên thành độ cong nhàn nhạt quen thuộc. Dường như cảm thấy có chút không thoải mái, nam nhân khẽ tựa vào một cột gỗ gần đó, ánh tà chiều khiến gương mặt xinh đẹp kia càng mị hoặc như không thuộc nhân gian.
"Em có biết ánh mắt bây giờ của em đáng ghét tới mức nào không." Hắn thì thầm, nhưng cô biết hắn đang nói chuyện với cô. Bỗng nhiên đôi mắt phượng yêu nghiệt vốn đang khép hờ chiếu thẳng vào cô, cô có thể nhìn rõ một tia nguy hiểm chợt loé lên.
"Nó tựa như em đang nắm toàn bộ cục diện trong tay vậy. Tôi không thích điều đó chút nào."
"Vậy sao." Mày đẹp khẽ nhướng lên nụ cười trên môi càng nồng đậm.
"Tôi cũng không muốn vòng vo làm mất thời gian. Anh bắt tôi tới đây nhằm mục đích gì?"
Người nọ không đáp, chỉ cười như không cười nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt không chút giấu diếm tia nguy hiểm tựa như báo săn nhìn thấy con mồi. Thời gian dường như không thể mài mòn sự kiên nhẫn của cả hai, không khí quỷ dị cứ thế ngày càng lớn dần giữa hai người. Ngay lúc cô nghĩ người nọ sẽ không mở miệng, giọng cười trầm thấp quyến rũ lại vang lên.
"Quả nhiên không gì qua mắt được em."
Người nọ chẳng những không chút chột dạ khi bị vạch trần, nụ cười trên môi còn càng lúc càng yêu nghiệt.
"Tôi có thể biết bản thân có gì mà anh cần không?"
Cô cũng nhẹ nhàng tựa lưng vào bức tường đối diện Du Tử Nhiên, đôi mắt màu khói nhìn thẳng vào mắt hắn. Ở địa bàn của hắn, cô không tiền không quyền, thậm chí cái danh Mạc gia đại tiểu thư cũng không có tác dụng gì, cô thật sự tò mò bản thân có thể đem lại lợi ích gì cho hắn.
Người nọ cười nhẹ một tiếng, đôi mắt phượng không chút trốn tránh ánh mắt của cô. Hắn ngả ngớn đáp.
"Em có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho tôi nha, chỉ là bây giờ chưa thể nói cho em biết được."
Nói rồi, ngón tay thon dài đưa lên bờ môi gợi cảm, "suỵt" một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên thật nghiêm túc.
"Không cần nói bất cứ gì cả, chỉ nghe theo tôi là được. Sau khi xong chuyện tôi sẽ đưa em về Mạc gia."
"Tôi cần một mốc thời gian cụ thể." Bân quơ chơi đùa với các ngón tay của mình, đừng đùa với cô chứ, lỡ chuyện của hắn kéo dài tới vài ba năm thì cô cũng phải ở đây vài ba năm sao. Tới lúc đó mấy lão già ngoài kia đã gặm nát Mạc thị đến cả mẩu xương cũng không còn luôn rồi.
Dường như hiểu được tiếng lòng của cô, người nọ nhướng mày, "Yên tâm, tối đa là 3 tháng tôi sẽ làm xong, trong khoảng thời gian đó tôi đảm bảo ngoài kia sẽ không quá rối loạn, chỉ từng đó thời gian có vẻ Mạc đại tiểu thư chờ được nhỉ."
"Hai tháng" hai ngón tay trắng nõn đưa lên, gương mặt cô tràn ngập nghiêm túc, "Tôi chỉ có thể chờ 2 tháng không hơn."
"A?" Du Tử Nhiên bày ra dáng vẻ thú vị nhìn cô, "Quả nhiên chỉ có Mạc tiểu thư cao cao tại thượng mới có can đảm ra điều kiện ở địa bàn của người khác như thế."
Giọng điệu tràn ngập tia châm chọc, đôi mắt tà mị nhếch lên đầy thách thức. Đây là địa bàn của hắn, đoạn đối thoại từ nãy tới giờ chẳng qua chỉ là thông báo của hắn tới Mạc Nhiên mà thôi, hoàn toàn không có chút yếu tố trưng cầu ý kiến ở đây, cô chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.
"Anh giấu tôi kĩ như thế này chẳng phải là do sợ bị người nào đó phát hiện hay sao, tôi không rõ lắm mục đích của anh là gì nhưng tôi rõ ràng một điều là chỉ cần chuyện anh cứu Mạc đại tiểu thư trở về bị bại lộ, anh sẽ không còn đường lui."
Tia sáng kì lạ xẹt qua mắt hắn, nhưng lại biến mất nhanh chóng đến mức cô chẳng thể biết tia sáng ấy có ý nghĩa gì. Hắn nhếch môi, "Tôi nghĩ cô nên lo cho mạng sống của mình đi, nếu mọi chuyện bại lộ thì mạng của cô khó mà giữ đấy."
"Vậy sao. Nhưng tôi không nghĩ trong mắt anh mạng của tôi giá trị bằng kế hoạch anh đã trù tính bao lâu nay đâu."
Mạc Nhiên hài hước nói, tựa như nhân vật chính trong câu chuyện là một người qua đường Ất Giáp nào đó. Không ai thấy bàn tay cô đang nắm chặt, mồ hôi chảy ướt cả tay. Cô chấp nhận đánh cược một lần, cược trọng lượng của kế hoạch kia trong lòng Du Tử Nhiên.
"Quyết đoán lắm cô bé, tôi không ngờ Mạc tiểu thư háo sắc thành tính, đanh đá kiêu ngạo hôm nay có thể liều mạng như vậy."
Giọng nói tràn ngập tia châm chọc, chỉ là tia dao động chợt loé lên trong mắt hắn chứng minh cho cô rằng cô đã làm đúng.
"Được, 2 tháng thì 2 tháng vậy. Nếu không còn gì nữa thì tôi xem như chúng ta đã giao dịch xong."
Quả nhiên hắn đã nhượng bộ, chỉ là...
"Tôi chưa nói xong."
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn cô, không hề che giấu tia không kiên nhẫn nơi đáy mắt.
"Còn gì nữa à."
"Tôi không muốn anh nhúng tay vào chuyện Mạc gia, vì thế anh không cần làm bất cứ chuyện gì liên quan tới gia tộc của tôi. Tôi chỉ cần anh giúp tôi một chuyện thôi."
Du Tử Nhiên trầm mặc một lúc lâu nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang dần khuất sau dãy hành lang gấp khúc, trong mắt nồng đậm hứng thú.
Liên lạc với Dạ Tích Phàm?
Sao lâu như thế mà hắn không nhận ra Mạc Nhiên này lại có khí thế như vậy a, thân mình đơn bạc chỉ cao tới đầu vai của hắn kia không biết lấy đâu ra tự tin để ra điều kiện sắc bén như thế, cái đầu nhỏ lém lỉnh kia không biết đang suy tính cái gì khiến người ta không thể khinh thường.
Mạc Nhiên a Mạc Nhiên, em càng lúc càng thú vị rồi. Dường như nghĩ tới cái gì đó, khoé môi hắn khẽ nhếch lên.
Xem ra mấy ngày kế tiếp của hắn không quá nhàm chán rồi.
P/s: lịch post là t3 và t5 nha mọi người, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện trong suốt khoảng thời gian chủ nhà vắng mặt. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ:)
Ánh tà chiều ấm áp hắc lên dãy hành lang bằng gỗ thật dài càng làm nổi bật phong thái ưu nhã cổ xưa của ngôi nhà, đồng thời kéo dài hai bóng người đang thong dong thân mật kề vai nhau mà đi phía chính giữa hành lang. Không khí xung quanh yên lặng đến quỷ dị.
Hai cái bóng ngả dài dưới mặt đất cứ ngỡ đã nhập thành một thể bỗng nhiên tách ra, mái tóc dài khẽ bay trong gió, bước chân của cô dừng lại nhìn thẳng vào bóng lưng mê hoặc trước mắt. Người còn lại cũng ngừng bước, không hề quay đầu nhìn lại, chỉ có thanh âm quyến rũ tựa như hương rượu ủ lâu ngày mê hoặc tâm can phiêu đãng trong không khí.
"Sao vậy Tiểu Nhiên Nhiên?"
Đôi tròng mắt màu tro xinh đẹp vẫn không chớp nhìn bóng lưng của người đàn ông, môi mọng khẽ nhếch lên thành độ cong nhàn nhạt quen thuộc. Dường như cảm thấy có chút không thoải mái, nam nhân khẽ tựa vào một cột gỗ gần đó, ánh tà chiều khiến gương mặt xinh đẹp kia càng mị hoặc như không thuộc nhân gian.
"Em có biết ánh mắt bây giờ của em đáng ghét tới mức nào không." Hắn thì thầm, nhưng cô biết hắn đang nói chuyện với cô. Bỗng nhiên đôi mắt phượng yêu nghiệt vốn đang khép hờ chiếu thẳng vào cô, cô có thể nhìn rõ một tia nguy hiểm chợt loé lên.
"Nó tựa như em đang nắm toàn bộ cục diện trong tay vậy. Tôi không thích điều đó chút nào."
"Vậy sao." Mày đẹp khẽ nhướng lên nụ cười trên môi càng nồng đậm.
"Tôi cũng không muốn vòng vo làm mất thời gian. Anh bắt tôi tới đây nhằm mục đích gì?"
Người nọ không đáp, chỉ cười như không cười nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt không chút giấu diếm tia nguy hiểm tựa như báo săn nhìn thấy con mồi. Thời gian dường như không thể mài mòn sự kiên nhẫn của cả hai, không khí quỷ dị cứ thế ngày càng lớn dần giữa hai người. Ngay lúc cô nghĩ người nọ sẽ không mở miệng, giọng cười trầm thấp quyến rũ lại vang lên.
"Quả nhiên không gì qua mắt được em."
Người nọ chẳng những không chút chột dạ khi bị vạch trần, nụ cười trên môi còn càng lúc càng yêu nghiệt.
"Tôi có thể biết bản thân có gì mà anh cần không?"
Cô cũng nhẹ nhàng tựa lưng vào bức tường đối diện Du Tử Nhiên, đôi mắt màu khói nhìn thẳng vào mắt hắn. Ở địa bàn của hắn, cô không tiền không quyền, thậm chí cái danh Mạc gia đại tiểu thư cũng không có tác dụng gì, cô thật sự tò mò bản thân có thể đem lại lợi ích gì cho hắn.
Người nọ cười nhẹ một tiếng, đôi mắt phượng không chút trốn tránh ánh mắt của cô. Hắn ngả ngớn đáp.
"Em có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho tôi nha, chỉ là bây giờ chưa thể nói cho em biết được."
Nói rồi, ngón tay thon dài đưa lên bờ môi gợi cảm, "suỵt" một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên thật nghiêm túc.
"Không cần nói bất cứ gì cả, chỉ nghe theo tôi là được. Sau khi xong chuyện tôi sẽ đưa em về Mạc gia."
"Tôi cần một mốc thời gian cụ thể." Bân quơ chơi đùa với các ngón tay của mình, đừng đùa với cô chứ, lỡ chuyện của hắn kéo dài tới vài ba năm thì cô cũng phải ở đây vài ba năm sao. Tới lúc đó mấy lão già ngoài kia đã gặm nát Mạc thị đến cả mẩu xương cũng không còn luôn rồi.
Dường như hiểu được tiếng lòng của cô, người nọ nhướng mày, "Yên tâm, tối đa là 3 tháng tôi sẽ làm xong, trong khoảng thời gian đó tôi đảm bảo ngoài kia sẽ không quá rối loạn, chỉ từng đó thời gian có vẻ Mạc đại tiểu thư chờ được nhỉ."
"Hai tháng" hai ngón tay trắng nõn đưa lên, gương mặt cô tràn ngập nghiêm túc, "Tôi chỉ có thể chờ 2 tháng không hơn."
"A?" Du Tử Nhiên bày ra dáng vẻ thú vị nhìn cô, "Quả nhiên chỉ có Mạc tiểu thư cao cao tại thượng mới có can đảm ra điều kiện ở địa bàn của người khác như thế."
Giọng điệu tràn ngập tia châm chọc, đôi mắt tà mị nhếch lên đầy thách thức. Đây là địa bàn của hắn, đoạn đối thoại từ nãy tới giờ chẳng qua chỉ là thông báo của hắn tới Mạc Nhiên mà thôi, hoàn toàn không có chút yếu tố trưng cầu ý kiến ở đây, cô chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.
"Anh giấu tôi kĩ như thế này chẳng phải là do sợ bị người nào đó phát hiện hay sao, tôi không rõ lắm mục đích của anh là gì nhưng tôi rõ ràng một điều là chỉ cần chuyện anh cứu Mạc đại tiểu thư trở về bị bại lộ, anh sẽ không còn đường lui."
Tia sáng kì lạ xẹt qua mắt hắn, nhưng lại biến mất nhanh chóng đến mức cô chẳng thể biết tia sáng ấy có ý nghĩa gì. Hắn nhếch môi, "Tôi nghĩ cô nên lo cho mạng sống của mình đi, nếu mọi chuyện bại lộ thì mạng của cô khó mà giữ đấy."
"Vậy sao. Nhưng tôi không nghĩ trong mắt anh mạng của tôi giá trị bằng kế hoạch anh đã trù tính bao lâu nay đâu."
Mạc Nhiên hài hước nói, tựa như nhân vật chính trong câu chuyện là một người qua đường Ất Giáp nào đó. Không ai thấy bàn tay cô đang nắm chặt, mồ hôi chảy ướt cả tay. Cô chấp nhận đánh cược một lần, cược trọng lượng của kế hoạch kia trong lòng Du Tử Nhiên.
"Quyết đoán lắm cô bé, tôi không ngờ Mạc tiểu thư háo sắc thành tính, đanh đá kiêu ngạo hôm nay có thể liều mạng như vậy."
Giọng nói tràn ngập tia châm chọc, chỉ là tia dao động chợt loé lên trong mắt hắn chứng minh cho cô rằng cô đã làm đúng.
"Được, 2 tháng thì 2 tháng vậy. Nếu không còn gì nữa thì tôi xem như chúng ta đã giao dịch xong."
Quả nhiên hắn đã nhượng bộ, chỉ là...
"Tôi chưa nói xong."
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn cô, không hề che giấu tia không kiên nhẫn nơi đáy mắt.
"Còn gì nữa à."
"Tôi không muốn anh nhúng tay vào chuyện Mạc gia, vì thế anh không cần làm bất cứ chuyện gì liên quan tới gia tộc của tôi. Tôi chỉ cần anh giúp tôi một chuyện thôi."
Du Tử Nhiên trầm mặc một lúc lâu nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang dần khuất sau dãy hành lang gấp khúc, trong mắt nồng đậm hứng thú.
Liên lạc với Dạ Tích Phàm?
Sao lâu như thế mà hắn không nhận ra Mạc Nhiên này lại có khí thế như vậy a, thân mình đơn bạc chỉ cao tới đầu vai của hắn kia không biết lấy đâu ra tự tin để ra điều kiện sắc bén như thế, cái đầu nhỏ lém lỉnh kia không biết đang suy tính cái gì khiến người ta không thể khinh thường.
Mạc Nhiên a Mạc Nhiên, em càng lúc càng thú vị rồi. Dường như nghĩ tới cái gì đó, khoé môi hắn khẽ nhếch lên.
Xem ra mấy ngày kế tiếp của hắn không quá nhàm chán rồi.
P/s: lịch post là t3 và t5 nha mọi người, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện trong suốt khoảng thời gian chủ nhà vắng mặt. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ:)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook