Xương Sườn
Chương 25

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ:Galanthus

Biên tập: Đằng Yên

anh-cuoi-chibi-haihoa1

Vưu Văn không nói vậy thì Đổng Mặc chỉ còn cách khiến cho người khác mở miệng. Cô ra khỏi bệnh viện, trước tiên cô muốn đến công ty Vưu Văn hỏi thăm đồng nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ có người biết một chút tình huống ngày hôm đó.

Khi vừa bước ra khỏi bệnh viện thì có một chiếc xe điện bỗng nhiên đâm sầm về phía cô.

“A… cẩn thận, cẩn thận…” Chủ nhân của chiếc xe điện bỗng nhiên không phanh lại được vừa kêu to vừa cố gắng phanh lại. Đổng Mặc đang vội vàng đi về phía trước, không nghĩ đến bỗng dưng có một chiếc xe lao về phía mình, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị chiếc xe tông vào, cả người ngã ra đường. Đầu gối cảm thấy đau, hai tay cô chống xuống đất từ từ đứng dậy, điện thoại để ở túi quần bên phải cọ xát với mặt đường. Người kia hơi bối rối bước xuống xe muốn nâng cô đứng dậy, không nghĩ đến bàn tay vừa mới đưa ra được nửa đường thì Đổng Mặc đã được một người khác đỡ lên trước.

Người này là Phương Dĩ Nam.

Chủ nhân chiếc xe ngượng ngùng nói: “Rất xin lỗi! Tôi không quen lái chiếc xe điện này lắm, đôi khi không khống chế được. Cô có bị thương nặng lắm không? Hay là vậy đi, tôi đưa cô vào bên trong xem thử thế nào được không?”

Đổng Mặc được Phương Dĩ Nam nâng dậy, nhìn chủ nhân chiếc xe đứng một bên lắc lắc đầu, vừa mới ngẩng đầu nhìn thấy chủ nhân chiếc xe cô bỗng giật mình. Cô nhớ rõ người này, lần trước cô đi thăm Đổng Nghiễn không cẩn thận đụng vào một người, cô còn không hiểu sao lúc đó ông ta bỗng nhiên gọi tên cô.

“Chúng ta…quen nhau sao?”

Đổng Mặc hỏi ông ta, chủ nhân của chiếc xe cũng tập trung nhìn cô, ý cười trong khoé mắt tràn ra, chỉ thấy ông ta gật đầu: “Đổng Mặc…” Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ khiến người nghe cảm thấy không được thoải mái. Đến lúc Đổng Mặc còn muốn nói thêm điều gì, ông ta đã lái chiếc xe điện đi được một đoạn. Phương Dĩ Nam đang muốn hét lên truy đến cùng đã bị Đổng Mặc ngăn lại: “Không có việc gì đâu, có thể ông ta có việc gấp.”

Người đó biết cô nhưng cô lại không biết ông ta, hơn nữa hình như ông ta cố ý lẩn tránh cô?

“Hình như đầu gối bị thương rồi, vào bên trong xử lí đi.” Phương Dĩ Nam cắt đứt suy nghĩ của Đổng Mặc, đỡ cô vào bên trong bệnh viện. Đổng Mặc chậm chạp gật đầu, để mặc anh ta đưa vào bên trong bệnh viện.

Mấy ngày nay vết thương của cô còn nhiều hơn cả thời gian thực tập ở thành phố B gấp mấy lần. Lúc này cũng mới chỉ là một vụ án vậy mà vết thương to nhỏ trên người cô quả thật đếm không hết, xem ra lần sau cô cần phải chú ý nhiều hơn nữa.

Bị xe đụng bầm tím một khoảng lại còn bị sưng lên, may mà không ảnh hưởng đến xương, đầu gối cũng chỉ chạm vào mặt đất bị thương một chút.

Đổng Mặc vẫn cảm thấy xa lạ với Phương Dĩ Nam, cô quay sang cười một cái với anh ta.

Phương Dĩ Nam nhếch miệng cười, có vẻ rất nghiêm túc chăm chú nhìn bác sĩ băng bó tay cho Đổng Mặc, sau đó mới đáp: “Đến bệnh viện lấy chút đồ! Đúng rồi, vụ án đã có tiến triển gì chưa?”

Đổng Mặc cúi đầu nghĩ một lát “Vẫn vậy!”. Cô cũng không nói gì về vấn đề của Vưu Văn, nhưng không nghĩ đến lời tiếp theo của Phương Dĩ Nam lại khiến cô dấy lên một tia hy vọng.

“Vưu Văn rất phiền phức đúng không?” Dường như anh ta nhìn thấu tâm tư của Đổng Mặc vỗ lên bả vai cô: “Đợi cũng mất một lúc. Mời cô đi ăn chút gì đó, xem như là bữa cơm gặp lại, thế nào?”

Đúng ra Đổng Mặc muốn cự tuyệt nhưng nghe những lời của anh ta chắc chắn anh ta biết chuyện gì đó liên quan đến Vưu Văn, cho nên Đổng Mặc không chút do dự đồng ý với anh ta. Nhìn thấy cô gật đầu đáp ứng Phương Dĩ Nam mới quay lại dặn dò một tiếng: “Tôi đi lấy chút đồ, cô ở đây chờ tôi, đợi đến lức tôi xuống vết thương của cô chắc cũng băng bó xong rồi.”

Anh ta nói xong liền bước ra khỏi phòng đi lên lầu.

Lúc sau, khi hai người vừa ngồi xuống, Phương Dĩ Nam đưa thực đơn đang cầm trên tay đưa tới trước mặt Đổng Mặc: “Muốn ăn gì thì ăn nhiều một chút. Lớn rồi sao vẫn nhỏ như vậy sao có thể doạ được phạm nhân chứ.”

Phương Dĩ Nam nói đùa, Đổng Mặc lắc đầu: “Không có gì, tôi ăn gì cũng được.” Đối với việc ăn uống cô cũng không quá kén chọn, chỉ cần hương vị không quá khó ăn cô đều có thể lấp đầy bụng. Hơn nữa hôm nay ăn cơm cùng anh ta cũng không phải để thưởng thức thức ăn.

Phương Dĩ Nam cũng không gây khó dễ cho cô nữa rồi gọi mấy món ăn bình thường hay ăn sáng. Anh ta nhìn thoáng qua Đổng Mặc đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, giúp cô lau đũa rồi đặt trước mặt: “Không cần phải cẩn thận như vậy, tôi cũng không phải cấp trên của cô”. Đổng Mặc hơi ngượng ngùng sau đó thả lỏng, ngồi như vậy chẳng qua cũng chỉ là do thói quen của cô mà thôi. Trước mặt người lạ lúc nào cô cũng đều cẩn thận như vậy.

“Nghe nói điều kiện duy nhất để Vưu Nhiên đứng ngoài vụ án này là cô tham gia?” Anh ta hỏi “Xem ra năng lực của cô cũng không tồi, ít nhất cũng được đội phó coi trọng.”

Đổng Mặc mỉm cười, nghĩ đến việc Vưu Nhiên cũng không phải hoàn toàn coi trọng năng lực của cô, nguyên nhân số một vẫn là Vưu Văn mặc dù cô không biết tại sao nhất định phải là cô? Chỉ có điều có thể trực tiếp điều tra vụ án thì cô đều vui vẻ nhận.

“Phương…” Cô đang muốn nói chuyện lại bỗng nhiên á khẩu, không biết xưng hô với anh ta như thế nào. Chú Phương? Có vẻ già quá, hơn nữa quan hệ của hai người vẫn còn rất xa lạ. Nếu gọi tên đầy đủ cũng có vẻ không được tôn trọng cho lắm. Vì thế cô dừng lại một lúc đành phải gọi một tiếng: “Bác sĩ Phương, anh biết Vưu Văn sao?”

Thấy cô hơi cứng nhắc Phương Dĩ Nam cười nhẹ: “Gọi tôi là Dĩ Nam là được rồi, gọi là chú Phương thì già quá, gọi là bác sĩ Phương thì có vẻ quá trang trọng rồi.”

Dĩ Nam, xưng hô như thế có vẻ lại càng không ổn.

“Tôi với anh ta cũng xem là từng qua lại, cả ngày nghĩ cách để trêu đùa phụ nữ như thế nào, tiêu tiền như thế nào, hay làm thế nào đấu với cha anh ta, làm thế nào đấu cùng mẹ anh ta. Một người đàn ông toàn chỉ nghĩ đến cách để làm việc xấu.” Phương Dĩ Nam vừa nói vừa rót trà cho Đổng Mặc, cô hoảng hốt nhận lấy ly trà. Chẳng lẽ Vưu Văn thực sự hư hỏng như vậy, chẳng lẽ cô thực sự đã nhìn nhầm người?

“Dường như đó là tất cả những gì mà người ta đánh giá về cậu ta.” Phương Dĩ Nam tự nhiên lại nói quanh co, Đổng Mặc ngay lập tức dựng lỗ tai lên lắng nghe vẻ chờ đợi anh ta nói tiếp.

“Hiện tại cô cũng là một trong những người chịu trách nhiệm về vụ án này nên tôi chỉ muốn nói với cô, Vưu Văn không thể nào là hung thủ, phương hướng điều tra cũng nên dời khỏi Vưu Văn.”

Nghe Phương Dĩ Nam nói như vậy, Đổng Mặc cảm thấy hơi nghi hoặc. Rõ ràng anh ta có qua hệ rất tốt với chú Ôn, mà chú Ôn mới là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này tạo sao lại không nói trực tiếp với chú Ôn mà lại nói với cô?

“Sao lại có ý kiến khác với đội trưởng Ôn?”

Phương Dĩ Nam nhấp một ngụm trà: “Dù sao sớm hay muộn anh ấy cũng điều tra rõ ràng thôi” Nói như vậy chứng tỏ từ trước tới nay anh ta luôn tin tưởng năng lực của Ôn Hành Viễn. Cho dù anh ta không nói thì vài ngày nữa Vưu Văn cũng sẽ được loại khỏi đối tượng tình nghi; nhưng anh lại nói với Đổng Mặc đơn giản là muốn giúp cô bé này một lần. Thấy bộ dáng đăm chiêu buồn rầu của cô vì bị vụ án quấy nhiễu nên có lòng tốt cung cấp cho cô ít manh mối. Hơn nữa, tên nhóc Vưu Văn kia không ai có thể hiểu hắn hơn anh.

“Anh ta với Vưu Nhiên từ nhỏ đã bị cha áp chế, sự chuyên chế của bố cậu ta mà ở vị trí thứ hai, đảm bảo không có ai dám đứng nhất. Chỉ cần cha họ nói chuyện gì bọn họ nhất định phải phục tùng. Trước đây, vì Vưu Văn là con riêng nên cũng không muốn gặp gỡ Vưu Nhiên. Hai chị em bọn họ cái gì cũng không giống chỉ giống mỗi cái tính bướng bỉnh, vừa đến tuổi nổi loạn lại càng không thể cứu vãn được.” Phương Dĩ Nam nhẹ nhàng nói giống như đang kể một câu chuyện xưa: “Vưu Nhiên là phụ nữ trong nhà bị ép gả cho con trai độc nhất nhà họ Lâm – Lâm Nam. Kết quả là số mệnh không theo, vào ngày đính hôn ngay tại toà nhà cao tầng đoạn tuyệt qua hệ cha con với ông ta mà Vưu Văn vì muốn phản kháng nên vẫn sống nhăng cuội như vậy.”

“Cha họ vì muốn tốt cho họ nên mới nghiêm khắc như vậy chẳng lẽ không đúng?” Đổng Mặc nghe nói đến đó không nhịn được mở miệng hỏi, cô nghĩ trên đời này người cha nào cũng đều không nỡ để con cái mình chịu khổ. Phương pháp tuy rằng hơi nghiêm túc, độc tài nhưng mà cũng là nghĩ cho bọn họ.

Phương Dĩ Nam nhìn cô một cái, nghĩ rằng đối với cô có lẽ Đổng Nghiễn còn hơn cả cha cô, cho nên trong lòng cô một tiếng cha có ý nghĩa vô cùng to lớn: “Cũng không phải tất cả mọi người cha đều giống như đội trưởng Đổng, Vưu Chi Nguyên có thể xem là một ngoại lệ. Nếu cô bị cha mình mặc kệ vứt bỏ ở quê, nếu cô bị cha đánh đến sống dở chết dở, nếu cô bị cha mình cướp đoạt tất cả tự do, nếu cô bị cha mình nhốt đến nỗi dường như trở thành một cái xác không hồn, tôi nghĩ bây giờ cô cũng sẽ có thái độ giống như Vưu Văn hiện tại. Hơn nữa sinh hoạt cá nhân của mẹ cậu ta đều không thể tự làm, tên nhóc này cũng coi như là chịu khổ, từ nhỏ đã phải ở bên một người ngốc, một mình lăn lộn đến bây giờ, cũng không dẽ dàng gì. Tuy cậu ta làm rất nhiều chuyện xấu, cũng rất nhiều lần phải vào đồn cảnh sát, rất nhiều lần nảy ra ý định giết cha mình nhưng đây cũng chỉ là phương thức cậu ta chống lại cha mình mà thôi. Cậu ta rất biết kiềm chế, biết mình nên làm gì, cho nên cô cũng xem như tin tưởng cậu ta một lần.”

Đổng Mặc rất ngạc nhiên, mặc dù cô cũng đã từng suy đoán sự tình phía sau Vưu Văn, nhưng chưa từng nghĩ tất cả lại là do cha anh ta. Tính cách của anh ta cũng như sự nhẫn nhịn trước đây của anh ta đều là vì vậy. Có cha mẹ vẫn còn sống bên cạnh dù thế nào cũng không xấu, ít nhất là vẫn có người thân bên cạnh để dựa vào, nhưng thật không ngờ đối với anh ta cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

“Anh ta thà bị người ta nghi ngờ cũng không muốn giải thích.” Đổng Mặc nói với Phương Dĩ Nam.

Dường như Phương Dĩ Nam cũng đoán được điều đó: “Tên nhóc này chắc là nhất thời chẳng con hy vọng gì vào cuộc sống, tình yêu như thế nào chính là như thế đó.”

Từ khẩu khí của bác sĩ Phương, Đổng Mặc nghe ra quan hệ giữa anh ta và Vưu Văn không phải bình thường, hơn nữa còn rất tốt dù sao anh ta cũng biết nhiều chuyện của Vưu Văn như vậy nếu không phải là người yêu thì chỉ có thể là bạn bè rất thân thiết. Phương Dĩ Nam nhìn ánh mắt của cô lắc đầu: “Tôi và cậu ta chỉ là đã từng là bạn bè mà thôi.”

Trả trả mơ hồ như vậy cũng ngăn chặn câu hỏi Đổng Mặc định hỏi.

Cho nên bữa cơm này cô vẫn có chút thu hoạch. Tin tưởng Vưu Văn không chỉ có mình cô, còn có một người ở đây, điều này giống như tăng thêm quyết tâm cho Đổng Mặc. Cô nguyện ý tin tưởng vào phán đoán của mình, tin tưởng vào lời của bác sĩ Phương.

Hai người vừa mới chấm dứt cuộc nói chuyện được một lúc đã thấy Ôn Hành Viễn từ ngoài của bước vào, tóc anh còn dính một chút tuyết màu trắng. Đổng Mặc thấy Ôn Hành Viễn đến thì rất kinh ngạc, ngay cả Phương Dĩ Nam cũng không biết Ôn Hành Viễn xuất hiện ở phía sau từ lúc nào. Vì thế dịch ra một chỗ cho anh cười nói: “Sao cậu lại đến đây?”

Ôn Hành Viễn liếc nhìn Đổng Mặc, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, từ khi nào thì cô lại cùng đi ăn cơm với Phương Dĩ Nam? Ánh mắt anh chuyển đến Phương Dĩ Nam chỉ cười mà không trả lời. Phương Dĩ Nam rót cho anh một ly trà, trong lòng cũng đã đoán được tại sao anh lại tới nơi này.

Đây có lẽ là một ví dụ cụ thể cho việc hai người đàn ông đồng lòng, chỗ này cũng là chỗ mà hai người hay tới ăn. Có lẽ Ôn Hành Viễn cảm thấy đói bụng, sau đó lại vừa khéo gặp bọn họ. Thực tế đúng là không khác gì Phương Dĩ Nam phỏng đoán. Ôn Hành Viễn ở gần đây nên thuận tiện ghé qua ăn một bữa cơm, nhưng không nghĩ đến lại gặp Đổng Mặc và Phương Dĩ Nam.

“Ăn nhiều một chút, buổi tối còn có cuộc họp.”

Ôn Hành Viễn nhìn cái bát cơm nhỏ trước mặt Đổng Mặc dặn dò, Đổng Mặc nghe lời xới thêm cơm vào bát. Chú Ôn gia nhập làm cho cô không thể không đem sự chú ý từ trên người Phương Dĩ Nam chuyển xuống bát cơm.

Đổng Mặc không biết họ bình thường đều ăn cơm như vậy hay hôm nay là ngoại lệ. Ba người ngồii trên bên ăn không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nuốt đồ ăn bởi vì hai người đàn ông đều không mở miệng. Đổng Mặc cũng không có lý do gì để nói, đành phải nhanh chóng ăn xong cơm. Vừa mới ăn xong được một lát, điện thoại của Ôn Hành Viễn đã vang lên, cô thấy anh ừm vài tiếng rồi rút khăn tay ra lau sau đó đứng dậy.

Giây tiếp theo tiếng chuông của nhà hàng vang lên, Đổng Mặc theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào thấy Tống Ninh cầm một cái phong bì màu hồng đứng đó. Rõ ràng là Tống Ninh cũng nhìn thấy cô, nét mặt cứng đờ nhếch khoé miệng đi về phía này. Cô đặt cái phong bì vào một góc trên bàn ăn: “Chú Ôn, đây là bản ghi lời khai của Khổng Dẫn.”

Cô lộ ra một nụ cười, nhìn thấy Phương Dĩ Nam ở phía sau giật mình nói: “Anh Phương!”

Đổng Mặc nắm lấy chiếc đũa một cách cứng ngắc. Anh Phương? Tại sao cô nghĩ đến việc xưng hô lại không phải nghĩ bác sĩ Phương, thì là chú Phương? Phương Dĩ Nam nhấc ly trà lên cười đáp: “Đã ăn chưa? Không thì bảo người gọi đồ ăn.”

“Không được, em đến đây chỉ để đưa bản ghi chép cho đội trưởng Ôn thôi.”

Hai người bọn họ cũng có quen biết, Phương Dĩ Nam có ấn tượng khá tốt đối với Tống Ninh. Trước đây khi anh ta phải tới cục cảnh sát giám định cũng tiếp xúc thường xuyên với Tống Ninh, Tống Ninh tuy hơi hiếu thắng nhưng tính tình rất tốt, lại có năng lực tự chủ. Lúc ấy những khi có thời gian bọn họ cũng ra ngoài chà xát một chút, chỉ là từ khi vụ án kết thúc hai người bọn họ cũng không thường xuyên lui tới nữa.

Hai người hàn huyên một lúc, Ôn Hành Viễn ngồi bên cạnh lật tài liệu mà Tống Ninh mang tới xem. Đổng Mặc thấy lông mày của anh càng ngày càng cau lại, nghi vấn trong lòng cũng dần tăng lên, rất muốn biết Tống Ninh đã ghi chép những gì, nhưng lại ngại có người ở đây. Đổng Mặc chỉ có thể kiềm chế sự tò mò của mình.

“Tống Ninh, cô thấy thế nào?” Ôn Hành Viễn thả bản ghi chép xuống bỗng nhiên hỏi.

Tống Ninh sững sờ sau đó mới phản ứng lại, liếc qua Đổng Mặc khẳng định một câu: “Tôi nghĩ hung thủ chính là Vưu Văn.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhà hát nhỏ

Đội trưởng Ôn ra trước cửa: “Đổng Mặc, lại đây!”

Đổng Mặc nhìn xuống chú Ôn ngồi xuống quay lưng về phía cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chú Ôn vỗ lên bả vai của mình: “Lên đây!”

Đổng Mặc bất ngờ: “Tại sao phải cõng cháu?”

Đội trưởng Ôn: “Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, ra ga có rất nhiều vũng nước lớn, bước chân của em lại rất ngắn, nghe lời, lên đi!”

Đổng Mặc nhìn thoáng qua bên ngoài lắc đầu: “Cháu có thể bước được, chú cũng đi cẩn thận.”

Ôn Hành Viễn không để ý tới những gì cô nói, liền kéo cô ra sau lưng, quay sang cắn đôi môi hồng của cô: “Nghe lời!”

Đổng Mặc ngoan ngoãn nằm úp sấp trên lưng anh không nhúc nhích, tầm mắt nhìn đến hai ống quần đã ướt sũng của chú Ôn, hai tay nắm chặt cái ô gọi một tiếng: “Chú Ôn!”

Ôn Hành Viễn ừ một tiếng, khoé miệng nhanh chóng lướt qua đôi môi lạnh lẽo của cô.

Galanthus: Từ lúc nào mà chúng nó hôn nhau hả hả hả???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương