Xương Sườn
Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Galanthus

Biên tập: Đằng Yên

images 2

Đến khi Ôn Hành Viễn bước vào phòng thì cửa phòng mới đóng lại, lúc này trên tường trắng xuất hiện máy chiếu phim, phía trên là ảnh chụp Lâm Nam, sau đó Ôn Hành Viễn bắt đầu nói: “Tư liệu buổi sáng hôm nay mọi người đã cầm trên tay, nạn nhân trong vụ án này là chủ tịch công ty Chi Nguyên, Vưu Chi Nguyên, cũng chính là chồng của người vừa chết chưa đầy nửa tháng trước, Quý Văn Huyên. Tối hôm qua Vưu Nhiên và Ô Hàng đã loại bỏ những đối tượng không có liên quan, còn lại ba người tình nghi lớn nhất.”

Khuôn mặt anh bị ánh đèn màu lam chiếu vào, chiếc cằm cương nghị nâng lên chỉ vào hình ảnh trên đèn chiếu nói tiếp: “Một trong số đó là chủ tịch công ty Thích Minh – Lâm Nam, có mối hận với gia tộc nạn nhân đã lâu. Trên thương trường hai công ty vẫn chưa bao giờ ngừng cạnh tranh lẫn nhau, trước đó Lâm Nam đã từng khiến cho công ty của con trai người chết – Vưu Văn phá sản, Vưu Chi Nguyên không thể không bán cổ phần thay Vưu Văn trả nợ. Hôm nay lấy được khẩu cung, ngày xảy ra án mạng Lâm Nam được một người kì lạ mời nói là có chuyện bí mật, nhưng người thần bí đó vẫn chưa thấy xuất hiện. Theo đó, ngày hôm đó Lâm Nam không có người làm chứng cho mình, cho nên nghi ngờ là rất lớn. Tiếp theo…”

Nói xong, anh chuyển sang slide tiếp theo, trên màn hình chiếu là một gương mặt xa lạ. Anh ta ngồi trên bàn, tay cầm một cây bút, nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt có một nét tao nhã khó nói. So sánh với Lâm Nam trước đó, diện mạo của người này khiến cho người nhìn có cảm giác rất khó nắm bắt, nhìn qua có thể thấy anh ta là một người rất nho nhã. Tuy nhiên, Đổng Mặc có thể cảm nhận được, người này nhất định không hề đơn giản.

“Người này là Khổng Suất, ông chủ của quán Linh Gian, bốn mươi tư tuổi. Chúng ta vẫn chưa tiến hành điều tra về ông ta, nhưng…nửa tháng trước ông ta là tình nhân của Quý Văn Huyên. Cho nên trước mắt việc lấy khẩu cung của ông ta giao cho Ô Hàng cùng với Đổng…”

“Tôi sẽ đi cùng trung đội trưởng.”

Tống Ninh ngắt lời Ôn Hành Viễn, chủ động xin đi giết giặc.

Ôn Hành Viễn nhìn thoáng qua Đổng Mặc sau đó mới gật đầu.

Khi anh giới thiệu qua về Khổng Suất, mọi người đang ngồi nghe đều cảm thấy rất tò mò. Mỗi người đều đoán ông ta chắc chắn có mối quan hệ vụng trộm gì đó với gia đình Vưu Nhiên, vừa âm thầm thở dài lại vừa có chút giật mình. Trong khi đó Đổng Mặc lại không cho rằng chi tiết đó là trọng điểm, chỉ tập trung nhìn vào màn hình chiếu. Khi Ôn Hành Viễn chuyển sang kẻ tình nghi thứ ba, Đổng Mặc nhớ lại rõ ràng khuôn mặt này chính là người mà cô đã nhìn thấy ở vườn hoa tại hiện trường vụ án mạng của Vưu Chi Nguyên.

“Ông ta là quản gia của biệt thự nhà họ Vưu. Ngày Vưu Chi Nguyên bị giết, ông ta được sai đến một nhà hàng ở nội thành mua thực phẩm, vì được bảo là sắp có khách tới. Người phát hiện xác chết và báo án chính là ông ta.” Ôn Hành Viễn tiếp tục chuyển sang slide khác, Tống Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì mở miệng nói: “Tôi nhớ hôm đó người chết có để lại một chữ trên bàn, là chữ “Mộc”, chẳng lẽ có liên quan đến Lâm Nam?”

Tống Ninh đột nhiên đưa ra nghi vấn, thấy Ôn Hành Viễn nhìn về phía mình, cô lại càng khẳng định nói: “Có thể có hai trường hợp. Một là có người muốn vu oan cho Lâm Nam, hai là người chết để lại chứng cứ. Tôi thấy có thể điều tra từ chi tiết này.”

Tống Ninh vừa nói xong, Đổng Mặc đã nghĩ đến cảnh tại hiện trường mà ngày hôm đó cô quan sát được, người chết là do súng mà chết, khó có thể lưu lại chứng cứ. Ngay sau đó cô liền nói với Tống Ninh: “Người chết là do bị bắn, có thể nói chỉ trong mấy chục giây đã lập tức mất mạng nên không thể nào lưu lại kí tự được.”

Tống Ninh nhìn về phía Đổng Mặc “Chẳng lẽ lại là vu oan?” Mọi người bắt đầu ồn ào suy đoán.

Ôn Hành Viễn cũng tự sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, sau đó mới ngắt lời mọi người nói: “Mọi chuyện thế nào cũng chờ lấy được khẩu cung của Khổng Suất rồi nói sau. Ô Hàng, Tống Ninh, hai người nhất định phải kiên nhẫn. Chỉ một lúc sau thôi, thông tin nhất định sẽ truyền ra ngoài. Vụ án này có ảnh hưởng rất lớn, không thể tiết lộ bất cứ phỏng đoán nào cho giới truyền thông, chúng ta không thể biết được giới truyền thông sẽ viết như thế nào, nhất định phải cảnh giác.”

Ôn Hành Viễn dặn dò mọi người xong lại phân tích một vài chi tiết trong vụ án. Sau khi tan họp anh gọi Đổng Mặc lại vào một căn phòng nhỏ.

“Đổng Mặc!” Ôn Hàng Viễn ngồi đối diện cô, “Ngày vụ án xảy ra Vưu Văn ở đâu làm gì, em được giao đi điều tra, biết không? Về phía Khổng Suất có chút phiền phức, Ô Hàng chưa chắc đã làm được, tôi sẽ qua bên đó giúp, nếu em gặp khó khăn gì nhớ là bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.”

“Vưu Văn?” Đồng Mặc cảm thấy rất bất ngờ, “Anh ta là con của người chết, không phải đã sớm cùng cảnh sát phối hợp điều tra rồi ư?” Cô vừa mới nói xong, đột nhiên nghĩ đến người này là Vưu Văn, theo như tính tình của anh ta sao có thể dễ dàng phối hợp với cảnh sát được.

“Anh ta là nghi phạm lớn nhất của vụ án này.”

Ôn Hành Viễn thấy mọi chuyện đã đến nước này cũng không cần phải giấu giếm nữa. Trước đây là vì băn khoăn mối quan hệ của Vưu Nhiên với vụ án này nên đối với mọi chuyện trong nhà Vưu Nhiên anh đều nhất nhất im lặng không nói gì, nhưng hiện tại đối với sự phát triển của vụ án này, anh không thể không nói ra, ngay cả Vưu Nhiên cũng đã chuẩn bị để công bố.

Đổng Mặc ngạc nhiên nhìn anh: “Anh ta…Không phải là con của người chết sao? Sao có thể…?” Cho dù biết tính tình của Vưu Văn là như thế nào, cô cũng không thể nào liên tưởng được anh ta với kẻ giết người, nhưng thận trọng nghĩ lại, có rất nhiều vụ án cũng từ những điều không thể như vậy mà thành. Chỉ cần có chút nghi ngờ, cho dù chỉ chiếm một phần vạn cũng không thể bỏ qua. Nói không chừng chính một phần vạn đó mới chính là mấu chốt để điều tra ra vụ án.

“Chuyện của Vưu Văn khi nào có thời gian tôi sẽ nói rõ ràng với em. Chỉ cần em nhớ rõ nhiệm vụ trước mắt của em là phải khiến cho Vưu Văn mở miệng nói ra, rốt cuộc ngày xảy ra vụ án anh ta đã ở đâu. Vưu Nhiên đã từng tìm hiểu qua, ngày xảy ra vụ án anh ta cũng không trở về nhà của mình, mà rạng sáng hôm sau lại thấy anh ta ở buổi họp mặt của Lâm Nam.” Vưu Nhiên nói hiện nay người có thể tiếp cận Vưu Văn chỉ có Đổng Mặc, anh dĩ nhiên rất tin tưởng.

Đổng Mặc vừa nghĩ vừa gật gật đầu: “Anh ta đang ở đâu?”

“Biệt thự!” anh nói với Đổng Mặc, cô nghe xong dĩ nhiên sẽ hành động ngay, dù sao mọi chuyện giải quyết được càng sớm càng tốt. Nhưng mà cô vừa nhấc chân, anh đã nắm lấy tay cô. Cô nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Hành Viễn gằn từng tiếng dặn: “Có việc gì nhất định phải gọi cho tôi.”

Ngay lập tức Ôn Hành Viễn cũng không biết được rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ gì. Anh biết rõ ràng Vưu Văn tuy là đối tượng tình nghi nhưng quan trọng là cũng sẽ không gây bất lợi cho Đổng Mặc, hơn nữa bên biệt thự còn có rất nhiều cảnh viên tuần tra, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Thêm vào đó thể lực của Đổng Mặc cũng rất tốt, tuy đây là lần đầu tiên cô chính thức tham gia điều tra án, nhưng trước đó cô cũng đã từng có rất nhiều kinh nghiệm, không thua gì những hình cảnh lâu năm trong nghề. Tuy nhiên, anh vẫn không hiểu tại sao trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm, có lẽ là từ khi Đổng Nghiễn dặn dò, người thật sự khiến anh lo lắng không phải là Vưu Văn mà là một người khác.

“Đổng Mặc!”

Đổng Mặc vừa mới nhấc chân bước được vài bước, lại bị Ôn Hành Viễn gọi lại, cô ngoảnh lại, thấy anh lắc lắc đầu, dừng một lúc rồi bước về phía hành lang bên kia. Đổng Mặc nhìn theo bóng dáng anh, ra sức trừng mắt vào cái bóng đã đi xa, bỏ tay vào túi áo, nhanh chóng chạy xuống hành lang bên này.

Sự tình phát triển đến thế này, cô đã hơn ba mươi giờ chưa chợp mắt, tinh thần vẫn ở trong trạng thái rất kích động. Bởi vì tốc độ phát triển của vụ án rất khẩn trương, cô cũng không có thời gian để cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại cô đang ở trên taxi không có chút cảm giác uể oải nào, giật mình nhận ra đã tới giờ đi làm, trên đường xe cộ chật chội như nêm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến những âm thanh đinh tai nhức óc từ còi xe.

Xe rẽ qua vùng ngoại thành thì gặp đèn đỏ, lái xe đành phải mở radio buổi sáng ra nghe tin tức. Vừa mới mở ra liền truyền đến tin về cái chết của Vưu Chi Nguyên, Đổng Mặc theo bản năng chăm chú lắng nghe.

Lái xe nhìn qua gương chiếu hậu mới thấy Đổng Mặc đang mặc cảnh phục, vì thế không khỏi quay đầu lại hỏi: “Cô bé, không nghĩ tới cháu là cảnh sát đấy!”. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy bộ trang phục cô đang mặc, ông còn tưởng cô là học sinh. Thấy cô im lặng không nói gì, lái xe thấy nhàm chán lại hỏi: “Cháu đang đi điều tra vụ Vưu Chi Nguyên bị giết sao? Nghe nói là mới xảy ra tối hôm qua. Chú nói với cháu, Vưu Chi Nguyên chính là người rất nổi tiếng ở thành phố A, không chừng có người tức đỏ mắt vì ông ta làm ăn phát đạt nên muốn giết ông ta. Cháu xem, ông ta có nhiều tiền như vậy, hơn nữa lại còn đầu tư không ít tiền vào một công ty bảo hiểm, vợ chú làm ở công ty bảo hiểm, hơn nữa con ông ta…”

Lái xe còn chưa nói xong, những xe phía sau đã không ngừng bấm còi thúc giục, lái xe vội vàng quay đầu khởi động xe. Nhìn thấy đường đã thông suốt, vả lại cô bé phía sau cũng không thèm để ý đến mình, ông tự cảm thấy không thú vị liền tăng tốc đi về phía trước.

Trong đầu Đổng Mặc vẫn mãi suy nghĩ về mối quan hệ trong vụ án, vừa mới hội nghị cũng không đưa ra tên của Vưu Văn có thể là cố kỵ quan hệ của Vưu Nhiên.

Cô hết sức nhập tâm suy nghĩ, lái xe cũng đã dừng xe ở gần biệt thự. Lúc nãy Đổng Mặc thờ ơ với những gì ông nói khiến cho lái xe cảm thấy giận, vì thế khẩu khí cũng không được tốt, lập tức quay lại: “Tới rồi! Cô xuống đi, tổng cộng là 160 tệ (tầm 548k VND)”

“160 tệ!” Đổng Mặc vừa nghe đến con số này không khỏi tỉnh táo lại, cô không nghĩ rằng lại đắt như vậy. Mặc dù từ cục cảnh sát đến đây không gần, nhưng tới sân bay cũng chỉ tới hơn 100 tệ. Cô sờ vào trong túi áo cũng chỉ còn tờ ba mươi tệ nhàu nhĩ, lại càng cảm thấy chán nản, đều do cô suy nghĩ mọi việc quá nhập tâm, ngay cả ví tiền cũng quên không mang theo.

Đổng Mặc hơi xấu hổ, lấy tiền trong túi áo ra đưa cho bác tài xế: “Ngại quá, cháu đi gấp quá, trên người chỉ còn từng này tiền…” Còn chưa có nói xong Đổng Mặc đã thấy lái xe tỏ vẻ bực mình, giây tiếp theo đã bốc hoả: “Mới sáng ra đã muốn quỵt tiền xe?”

Đổng Mặc cảm thấy đuối lý cúi đầu, vội vàng giải thích lại lần nữa, vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của lái xe. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào để giải quyết vấn đề cho vẹn toàn.

“Bác, cháu thật sự là quên mang tiền, như vậy đi, cháu đưa thẻ công tác cho bác…”

Cô kéo áo khoác, lấy thẻ công tác đeo trên cổ ra sau đó đưa tới trước mặt bác lái xe. Nào ngờ bác lái xe ngay cả ảnh chụp trên thẻ còn chưa nhìn rõ, đã thấy một bàn tay mạnh mẽ đưa vào nhanh chóng đoạt lấy thẻ công tác của cô. Đổng Mặc lập tức ngẩng đầu, Vưu Văn với vẻ mặt cương quyết hiện ra ngay trước mắt.

Chỉ thấy anh ta nghiêng đầu nheo mắt nhìn vào thẻ công tác, sau đó hời hợt bâng quơ lắc lắc thẻ công tác nhận xét: “Ảnh chụp này quả thật rất chuẩn mực. Xem ra cô có quan hệ rất tốt với thợ chụp ảnh.” Nói xong, nhanh chóng đem thẻ công tác của cô bỏ vào ví tiền của mình. Ngay lúc Đổng Mặc vừa định mở miệng, Vưu Văn đã ra hiệu ý bảo cô im miệng, sau đó nhanh chóng lấy tiền trong ví đưa cho lái xe rồi đi ra mở cửa.

Lái xe liếc mắt nhìn hai người họ, cũng không thừa thời gian đi suy nghĩ xem quan hệ của họ là gì, đạp số cho xe chạy mất. Mà Đổng Mặc thấy Vưu Văn nhanh chóng tiến về chiếc xe bên cạnh định lên xe, cô chạy lại nắm lấy vạt áo anh ta “Vưu Văn!”

Bị gọi lại, Vưu Văn chậm rãi quay đầu, nhìn từ cánh tay đang nắm lấy vạt áo mình rồi dọc theo đó nhìn lên khuôn mặt đỏ lừ của cô: “Không cần cám ơn tôi. Tôi chỉ cho cô nợ thôi, tôi sẽ tính lãi rất cao đấy.”

Vưu Văn nhún vai lắc tay Đổng Mặc ra quay người bước lên xe.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương