Xương Sườn Mềm
-
Chương 37
Tủ lạnh trong văn phòng lại trống không, Trần Giáng nói đi mua chút đồ.
“Sắp nghỉ rồi, đến lúc đó không được cắt lông dê của chủ nghĩa tư bản đâu.”
Kiều Nguyễn nhìn báo cáo: “Chủ nghĩa tư bản sắp nhổ trọc đầu anh rồi, từ bao giờ lại thành cắt lông dê của chủ nghĩa tư bản vậy?”
Trần Giáng lập tức nói tiếp: “Cho nên mới nói loại cơ hội này không nhiều lắm, còn không tranh thủ lúc nào còn cắt được thì cắt nhiều một chút.”
Kiều Nguyễn chưa xem xong báo cáo đã bị Trần Giáng túm đi.
Cùng đi có cả Lâm Trản.
Trần Giáng nói sợ đến lúc đó không bê nổi, nhiều người nhiều giúp đỡ.
Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh định dọn trống tủ lạnh nhà người ta à?”
Trần Giáng chẳng biết xấu hổ: “Anh đúng là định như vậy.”
Bọn họ mua kem về, đúng lúc gặp A Lợi, hai tay xách hai túi trái cây.
Nói là giáo sư duyệt cho anh nghỉ sớm, hôm nay về quê luôn.
Khi anh nói những lời này, trên gương mặt vẫn tràn đầy nụ cười.
Mọi người ở đây đều biết về bệnh tình của anh, nhìn thấy anh cười cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào.
Kiều Nguyễn lúc nào cũng nhớ kỹ lời dặn dò của Thẩm Phụ: “Đừng đàm tiếu bệnh tình của cậu ta, cũng không cần cố ý đi an ủi.”
Trái cây anh đặt trên bàn làm việc của Kiều Nguyễn, bảo mọi người muốn ăn thì đến đó lấy.
Kiều Nguyễn từ trong túi lấy ra một cái kem đưa cho anh: “Ăn một cái không?”
A Lợi cười cầm lấy, hỏi cô: “Hôm nay bác sĩ Thẩm không tới à?”
Kiều Nguyễn ngẩn người, cũng cười: “Anh ấy tới hay không thì anh hẳn là rõ hơn em chứ.”
A Lợi mở giấy gói, cắn một miếng vỏ chocolate: “Thay anh cảm ơn bác sĩ Thẩm, ít nhiều có cậu ta mà bệnh của anh khá hơn nhiều rồi.”
“Anh đặt vé hôm nay à?”
“Ừ, ba giờ chiều.”
Kiều Nguyễn nhìn di động: “Lúc ấy em hẳn là ở phòng thí nghiệm, chắc là không tiễn anh được, thuận buồm xuôi gió nhé, tới nơi nhớ báo bình an.”
A Lợi cười nói: “Sao anh cảm thấy anh từ đàn anh lại biến thành con trai em rồi.”
Kiều Nguyễn biểu hiện rất miễn cưỡng: “Vậy cũng được.”
A Lợi cười đấm đấm bả vai cô: “Không biết lớn nhỏ.”
“Đúng rồi.”
Lúc Kiều Nguyễn chuẩn bị vào thay quần áo thì A Lợi gọi cô lại.
Kiều Nguyễn nghi hoặc dừng lại: “Làm sao vậy ạ?”
A Lợi đi tới, thần thần bí bí ở bên tai cô nói một câu: “Bác sĩ Thẩm là đối tượng kết hôn không tồi đâu, tranh thủ nắm chắc đi.”
Sao anh lại không nhìn ra bác sĩ Thẩm có ý với Kiều Nguyễn.
Ngày thường sẽ cố ý vô tình hỏi thăm anh bất cứ chuyện gì liên quan đến Kiều Nguyễn.
Ngoại trừ lắng nghe bệnh nhân nói về triệu chứng, có lẽ chỉ khi nghe những chuyện của Kiều Nguyễn cậu ta mới có thể chuyên tâm như vậy.
Thậm chí đến cả việc nhỏ như buổi sáng cô ăn gì, cậu ta cũng rất để ý.
Chỉ cần là về cô.
Nói thật ra, A Lợi cảm thấy Thẩm Phụ là một bác sĩ tốt, nhưng không tính là một người tốt.
Thoát khỏi thân phận bác sĩ thì cậu ta là một con người lạnh nhạt.
Y giả bất tự y.
(Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình được.)
Kiều Nguyễn giống như một loại thuốc, loại thuốc duy nhất có thể chữa khỏi cho cậu ta.
Kiều Nguyễn không đáp lại câu nói kia của A Lợi.
A Lợi đi rồi, Trần Giáng hiếu kỳ mò đến: “Em nói gì với cậu ta mà lâu thế.”
Kiều Nguyễn cởi áo khoác: “Bảo em khuyên anh, tranh thủ lúc tóc còn chưa trọc hết thì tìm đối tượng kết hôn đi, sau này trọc rồi thì không tìm được nữa đâu.”
Bị chọc đến nỗi đau, Trần Giáng làm bộ làm tịch khóc lên: “Hói đầu chết tiệt, tại sao chỉ truyền nam không truyền nữ.”
Đúng lúc này Thẩm Phụ tới, Trần Giáng đang giả vờ khóc, Kiều Nguyễn đứng một bên nhìn anh ta cười.
Là nụ cười nhẹ nhàng, không hề phòng bị.
Anh đã quên mất bao lâu rồi không nhìn thấy cô cười với anh.
Thẩm Phụ hơi rũ mắt, tay nắm tay vịn siết chặt rồi lại buông ra.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Có người nhìn thấy anh thì chào hỏi: “Bác sĩ Thẩm tới rồi à?”
Thẩm Phụ tạm coi như lễ phép chào hỏi: “Xin chào.”
Kiều Nguyễn nghe được giọng nói, ngước mắt qua, vừa lúc chạm vào tầm mắt anh.
Hôm nay anh mặc chiếc áo len vặn thừng màu trắng.
Anh cắt tóc ngắn khiến đường cong trên gương mặt càng lộ ra rõ ràng.
Diện mạo của anh vốn thiên về kiểu sắc bén lạnh lùng, thanh lãnh, không mang theo một tia độ ấm.
Nhưng có lẽ vì hôm nay anh không mặc vest mà nhìn qua có thêm vài phần nhu hòa.
Trần Giáng cầm kem đưa tới trước mặt anh: “Bác sĩ Thẩm, ăn một cái không?”
Thẩm Phụ không nhìn anh, chỉ duỗi tay đẩy đồ ở trước mặt mình ra.
“A Nguyễn, chiều nay em có rảnh không?”
Kiều Nguyễn nhìn Trần Giáng liếc mắt một cái, người sau có chút xấu hổ thu tay.
“Không, có lẽ hôm nay em phải tăng ca.”
Anh tươi cười dịu dàng: “Vậy anh chờ em.”
Kiều Nguyễn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Gần đây có một nhà món cay Tứ Xuyên mới mở, đồng nghiệp của anh nói cũng không tệ lắm.”
Kiều Nguyễn giương mắt: “Không phải anh không ăn được cay sao?”
“Bây giờ có thể ăn một chút.”
Thứ Kiều Nguyễn thích, anh đang từng chút từng chút tiếp xúc, không làm được, cũng bắt ép mình phải làm.
Trần Giáng đưa cái kem bị Thẩm Phụ cự tuyệt cho Kiều Nguyễn: “Không ăn thì chảy mất.”
Kiều Nguyễn duỗi tay cầm lấy, mở ra đưa cho Thẩm Phụ: “Anh ăn không?”
Anh mím môi cười khẽ: “Ừ.”
Trần Giáng: “……”
Kem vị đậu xanh, không quá ngọt.
Kiều Nguyễn xoay người rời đi, lời mời của Thẩm Phụ không được đáp lại, anh nhìn bóng dáng cô, lông mi chậm rãi rũ xuống.
Trong nháy mắt cửa đẩy ra, Kiều Nguyễn dừng lại: “Sẽ rất muộn đấy, nếu không chờ được thì anh về trước đi.”
Cô đi vào, Thẩm Phụ phục hồi tinh thần.
Biết rõ cô không nghe thấy nhưng vẫn nói một câu: “Anh có thể chờ.”
Mặc kệ muộn thế nào cũng có thể chờ. Đây hình như là lần đầu tiên anh không bị Kiều Nguyễn từ chối.
Tâm tình tốt, ngay cả Trần Giáng từ trước đến nay không thuận mắt, anh cũng có thể cố nén chán ghét nghe xong mấy lời của anh ta.
“Cái kia…… Lần trước tôi ở hôn lễ của Trương Hiểu nhìn thấy cậu, cậu là bạn của chồng Trương Hiểu à?”
Thẩm Phụ nhạt nhẽo: “Không tính là bạn.”
Có lẽ bị Thẩm Phụ làm lơ lâu lắm rồi nên hôm nay đột nhiên được đáp lại, Trần Giáng tự nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Tay Thẩm Phụ này nếu tâm tự lại vặn vẹo một chút thì có lẽ tra nam PUA tiếp theo chính là cậu ta.
(PUA: pick-up artist, chuyên gia cua gái)
“Vậy cậu biết chồng Trương Hiểu là người như thế nào không?”
Tuy rằng là người yêu cũ, tuy rằng bị cắm sừng, nhưng tốt xấu cũng là người từng yêu.
Thẩm Phụ ngồi xuống ghế của Kiều Nguyễn dọn dẹp lại mặt bàn bày bừa giúp cô, im lặng không nói.
Toàn bộ kiên nhẫn của anh đã sớm hao hết sạch.
Đối mặt với sự lạnh nhạt không lễ phép của anh, Trần Giáng cũng không thấy ngoài dự đoán.
Chân chính ngoài dự đoán hẳn là vừa rồi cậu ta vậy mà lại trả lời mình.
—–
Lúc Kiều Nguyễn từ phòng thí nghiệm ra thì cả người đều mệt đến muốn tan thành từng mảnh.
Cô cởi quần áo thực nghiệm, ngáp một cái đi đến máy lọc nước, rót cốc nước, ực ực mấy ngụm uống hết.
Trần Giáng ở bên cạnh trêu chọc cô: “Trâu à.”
Kiều Nguyễn nhét ly giấy bị bóp nát vào trong mũ áo hoodie của anh.
Trần Giáng lập tức dậm chân mắng: “Kiều Nguyễn, em con mẹ nó không phải người!”
Mùa đông quần áo dày khiến cánh tay không dễ nâng, khó khăn lắm anh mới lấy được cốc giấy ra khỏi mũ áo.
Trần Giáng đuổi theo muốn ngoắc cổ Kiều Nguyễn, vừa đuổi kịp thì nhìn thấy Thẩm Phụ đứng lên.
Ánh mắt cậu ta lạnh lùng không nhúc nhích nhìn anh.
Ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Anh dám chạm vào cô ấy, tôi bẻ gãy cánh tay anh.
Trần Giáng không dám.
Nếu là người khác, anh còn tin pháp luật có thể kiềm chế những tia sát khí kia.
Nhưng Thẩm Phụ không phải người khác.
Bất luận chuyện gì đặt trên người cậu ta cũng có thể.
Đặc biệt là liên quan đến Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn nhìn thấy Thẩm Phụ, ánh mắt anh trong một giây trở nên ôn nhu, cười đưa áo khoác cho cô: “Có mệt không?”
Kiều Nguyễn nhận áo khoác nhưng không mặc mà tùy tay đặt ở một bên: “Cũng bình thường.”
Thẩm Phụ đã thấy vừa rồi cô xoa xoa bả vai.
Anh cái gì cũng không nói, chờ Kiều Nguyễn ngồi xuống thì đứng phía sau cô, nhẹ nhàng ấn bả vai, không nhẹ không nặng xoa bóp.
“Lực đạo như thế này được chứ, có làm đau em không?”
Lực đạo vừa vặn, không đau, anh niết rất thoải mái.
Kiều Nguyễn thậm chí hoài nghi có phải anh từng đi học lớp mát xa rồi không.
“Không cần.”
Bả vai Kiều Nguyễn rụt về phía trước một chút muốn tránh thoát bàn tay anh.
Thẩm Phụ lại đè lại không chịu thả.
Kiều Nguyễn theo bản năng hất ra, tay nâng lên lại sờ đến tay anh.
Cơ thể Thẩm Phụ dừng một chút, anh nhìn bàn tay đặt trên mu bàn tay mình.
So với tay anh, là một bàn tay nho nhỏ, rất trắng, bàn tay có những vết chai mỏng.
Kiều Nguyễn đẩy tay anh ra: “Thật sự không mệt.”
Thẩm Phụ có chút suy tư vuốt ve nơi cô chạm vào.
Trần Giáng nhìn một màn ái muội quỷ dị này, ho nhẹ một tiếng, đi tới.
“Kiều Nguyễn, thực nghiệm tiến hành thế nào?”
Kiều Nguyễn đầu cũng không thèm nâng, nhìn máy tính: “Cũng tạm.”
“Mấy thực nghiệm viên sơ cấp kia không khiến em hao tổn tâm trí chứ.”
“Có cái gì mà hao tổn tâm trí, ai mà chẳng đi từ thấp đến cao.”
Cũng phải.
Trần Giáng nhìn nhìn Kiều Nguyễn, lại nhìn nhìn nhìn Thẩm Phụ.
Anh lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi chưa nhận được đáp án: “Thẩm Phụ, tôi thấy cậu có mặt trong hôn lễ của Trương Hiểu, cậu là bạn với chồng cô ấy à?”
Thẩm Phụ không tiếng động nhìn về phía anh.
Trần Giáng chột dạ dời ánh mắt đi.
“Ừ.”
Dường như là lười phải lặp lại lần nữa, anh có lệ đáp lại.
“Vậy cậu biết chồng Trương Hiểu là người như thế nào không?”
Thẩm Phụ không nói chuyện.
Thật ra Kiều Nguyễn cũng khá tò mò, cho nên khi Trần Giáng hỏi câu này thì cô dừng động tác trong tay nhưng lại chậm chạp không nghe được câu trả lời.
Vì thế nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Sau khi đụng phải tầm mắt cô, Thẩm Phụ lập tức mở miệng: “Tôi với anh ta cũng không quen lắm, nhưng hình như cuộc sống cá nhân của anh ta rất loạn.”
Lời này anh vừa nhìn Kiều Nguyễn vừa nói.
Kiều Nguyễn và Trần Giáng liếc nhau.
Trầm ngâm một lát, Kiều Nguyễn an ủi Trần Giáng: “Cô ấy hẳn là cũng biết, hơn nữa Trương Hiểu là người yêu tiền, anh không cần phải cảm thấy khổ sở thay cho người ta.”
Trần Giáng nói: “Không khổ sở, chính là cảm thấy đáng tiếc, trước kia cô ấy không phải như thế.”
“Người sẽ luôn thay đổi, không có ai là vĩnh viễn như thế, cũng không có ai sẽ thích mãi một người.”
Nghe thấy câu này, đầu ngón tay Thẩm Phụ nhẹ nhàng rung động.
Sau khi an ủi Trần Giáng, Kiều Nguyễn tiếp tục công việc của mình.
Khi cô tập trung vào công việc thì rất chuyên chú, những việc bên ngoài rất khó quấy rầy được đến cô.
Chờ cô sửa sang lại báo cáo xong thì bên ngoài đã tối đen.
Trong văn phòng một mảnh an tĩnh.
Cô sớm đã quen với sự yên tĩnh này, tháo tai nghe chống ồn xuống, thu dọn đồ đạc, tắt đèn chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nhìn thấy người đàn ông đang ngủ ở bên cạnh.
Đầu anh dựa vào lưng ghế, nét mặt khi ngủ rất ngoan ngoãn.
Trong phòng thí nghiệm yên lặng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Vững vàng, rất nhỏ.
Kiều Nguyễn chần chừ một lát, cuối cùng cũng không đánh thức anh, cầm lấy áo khoác của mình đi qua muốn đắp lên cho anh.
Nhưng ngay một khắc cô đến gần, anh chậm rãi mở bừng mắt.
“Sắp nghỉ rồi, đến lúc đó không được cắt lông dê của chủ nghĩa tư bản đâu.”
Kiều Nguyễn nhìn báo cáo: “Chủ nghĩa tư bản sắp nhổ trọc đầu anh rồi, từ bao giờ lại thành cắt lông dê của chủ nghĩa tư bản vậy?”
Trần Giáng lập tức nói tiếp: “Cho nên mới nói loại cơ hội này không nhiều lắm, còn không tranh thủ lúc nào còn cắt được thì cắt nhiều một chút.”
Kiều Nguyễn chưa xem xong báo cáo đã bị Trần Giáng túm đi.
Cùng đi có cả Lâm Trản.
Trần Giáng nói sợ đến lúc đó không bê nổi, nhiều người nhiều giúp đỡ.
Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh định dọn trống tủ lạnh nhà người ta à?”
Trần Giáng chẳng biết xấu hổ: “Anh đúng là định như vậy.”
Bọn họ mua kem về, đúng lúc gặp A Lợi, hai tay xách hai túi trái cây.
Nói là giáo sư duyệt cho anh nghỉ sớm, hôm nay về quê luôn.
Khi anh nói những lời này, trên gương mặt vẫn tràn đầy nụ cười.
Mọi người ở đây đều biết về bệnh tình của anh, nhìn thấy anh cười cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào.
Kiều Nguyễn lúc nào cũng nhớ kỹ lời dặn dò của Thẩm Phụ: “Đừng đàm tiếu bệnh tình của cậu ta, cũng không cần cố ý đi an ủi.”
Trái cây anh đặt trên bàn làm việc của Kiều Nguyễn, bảo mọi người muốn ăn thì đến đó lấy.
Kiều Nguyễn từ trong túi lấy ra một cái kem đưa cho anh: “Ăn một cái không?”
A Lợi cười cầm lấy, hỏi cô: “Hôm nay bác sĩ Thẩm không tới à?”
Kiều Nguyễn ngẩn người, cũng cười: “Anh ấy tới hay không thì anh hẳn là rõ hơn em chứ.”
A Lợi mở giấy gói, cắn một miếng vỏ chocolate: “Thay anh cảm ơn bác sĩ Thẩm, ít nhiều có cậu ta mà bệnh của anh khá hơn nhiều rồi.”
“Anh đặt vé hôm nay à?”
“Ừ, ba giờ chiều.”
Kiều Nguyễn nhìn di động: “Lúc ấy em hẳn là ở phòng thí nghiệm, chắc là không tiễn anh được, thuận buồm xuôi gió nhé, tới nơi nhớ báo bình an.”
A Lợi cười nói: “Sao anh cảm thấy anh từ đàn anh lại biến thành con trai em rồi.”
Kiều Nguyễn biểu hiện rất miễn cưỡng: “Vậy cũng được.”
A Lợi cười đấm đấm bả vai cô: “Không biết lớn nhỏ.”
“Đúng rồi.”
Lúc Kiều Nguyễn chuẩn bị vào thay quần áo thì A Lợi gọi cô lại.
Kiều Nguyễn nghi hoặc dừng lại: “Làm sao vậy ạ?”
A Lợi đi tới, thần thần bí bí ở bên tai cô nói một câu: “Bác sĩ Thẩm là đối tượng kết hôn không tồi đâu, tranh thủ nắm chắc đi.”
Sao anh lại không nhìn ra bác sĩ Thẩm có ý với Kiều Nguyễn.
Ngày thường sẽ cố ý vô tình hỏi thăm anh bất cứ chuyện gì liên quan đến Kiều Nguyễn.
Ngoại trừ lắng nghe bệnh nhân nói về triệu chứng, có lẽ chỉ khi nghe những chuyện của Kiều Nguyễn cậu ta mới có thể chuyên tâm như vậy.
Thậm chí đến cả việc nhỏ như buổi sáng cô ăn gì, cậu ta cũng rất để ý.
Chỉ cần là về cô.
Nói thật ra, A Lợi cảm thấy Thẩm Phụ là một bác sĩ tốt, nhưng không tính là một người tốt.
Thoát khỏi thân phận bác sĩ thì cậu ta là một con người lạnh nhạt.
Y giả bất tự y.
(Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình được.)
Kiều Nguyễn giống như một loại thuốc, loại thuốc duy nhất có thể chữa khỏi cho cậu ta.
Kiều Nguyễn không đáp lại câu nói kia của A Lợi.
A Lợi đi rồi, Trần Giáng hiếu kỳ mò đến: “Em nói gì với cậu ta mà lâu thế.”
Kiều Nguyễn cởi áo khoác: “Bảo em khuyên anh, tranh thủ lúc tóc còn chưa trọc hết thì tìm đối tượng kết hôn đi, sau này trọc rồi thì không tìm được nữa đâu.”
Bị chọc đến nỗi đau, Trần Giáng làm bộ làm tịch khóc lên: “Hói đầu chết tiệt, tại sao chỉ truyền nam không truyền nữ.”
Đúng lúc này Thẩm Phụ tới, Trần Giáng đang giả vờ khóc, Kiều Nguyễn đứng một bên nhìn anh ta cười.
Là nụ cười nhẹ nhàng, không hề phòng bị.
Anh đã quên mất bao lâu rồi không nhìn thấy cô cười với anh.
Thẩm Phụ hơi rũ mắt, tay nắm tay vịn siết chặt rồi lại buông ra.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Có người nhìn thấy anh thì chào hỏi: “Bác sĩ Thẩm tới rồi à?”
Thẩm Phụ tạm coi như lễ phép chào hỏi: “Xin chào.”
Kiều Nguyễn nghe được giọng nói, ngước mắt qua, vừa lúc chạm vào tầm mắt anh.
Hôm nay anh mặc chiếc áo len vặn thừng màu trắng.
Anh cắt tóc ngắn khiến đường cong trên gương mặt càng lộ ra rõ ràng.
Diện mạo của anh vốn thiên về kiểu sắc bén lạnh lùng, thanh lãnh, không mang theo một tia độ ấm.
Nhưng có lẽ vì hôm nay anh không mặc vest mà nhìn qua có thêm vài phần nhu hòa.
Trần Giáng cầm kem đưa tới trước mặt anh: “Bác sĩ Thẩm, ăn một cái không?”
Thẩm Phụ không nhìn anh, chỉ duỗi tay đẩy đồ ở trước mặt mình ra.
“A Nguyễn, chiều nay em có rảnh không?”
Kiều Nguyễn nhìn Trần Giáng liếc mắt một cái, người sau có chút xấu hổ thu tay.
“Không, có lẽ hôm nay em phải tăng ca.”
Anh tươi cười dịu dàng: “Vậy anh chờ em.”
Kiều Nguyễn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Gần đây có một nhà món cay Tứ Xuyên mới mở, đồng nghiệp của anh nói cũng không tệ lắm.”
Kiều Nguyễn giương mắt: “Không phải anh không ăn được cay sao?”
“Bây giờ có thể ăn một chút.”
Thứ Kiều Nguyễn thích, anh đang từng chút từng chút tiếp xúc, không làm được, cũng bắt ép mình phải làm.
Trần Giáng đưa cái kem bị Thẩm Phụ cự tuyệt cho Kiều Nguyễn: “Không ăn thì chảy mất.”
Kiều Nguyễn duỗi tay cầm lấy, mở ra đưa cho Thẩm Phụ: “Anh ăn không?”
Anh mím môi cười khẽ: “Ừ.”
Trần Giáng: “……”
Kem vị đậu xanh, không quá ngọt.
Kiều Nguyễn xoay người rời đi, lời mời của Thẩm Phụ không được đáp lại, anh nhìn bóng dáng cô, lông mi chậm rãi rũ xuống.
Trong nháy mắt cửa đẩy ra, Kiều Nguyễn dừng lại: “Sẽ rất muộn đấy, nếu không chờ được thì anh về trước đi.”
Cô đi vào, Thẩm Phụ phục hồi tinh thần.
Biết rõ cô không nghe thấy nhưng vẫn nói một câu: “Anh có thể chờ.”
Mặc kệ muộn thế nào cũng có thể chờ. Đây hình như là lần đầu tiên anh không bị Kiều Nguyễn từ chối.
Tâm tình tốt, ngay cả Trần Giáng từ trước đến nay không thuận mắt, anh cũng có thể cố nén chán ghét nghe xong mấy lời của anh ta.
“Cái kia…… Lần trước tôi ở hôn lễ của Trương Hiểu nhìn thấy cậu, cậu là bạn của chồng Trương Hiểu à?”
Thẩm Phụ nhạt nhẽo: “Không tính là bạn.”
Có lẽ bị Thẩm Phụ làm lơ lâu lắm rồi nên hôm nay đột nhiên được đáp lại, Trần Giáng tự nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Tay Thẩm Phụ này nếu tâm tự lại vặn vẹo một chút thì có lẽ tra nam PUA tiếp theo chính là cậu ta.
(PUA: pick-up artist, chuyên gia cua gái)
“Vậy cậu biết chồng Trương Hiểu là người như thế nào không?”
Tuy rằng là người yêu cũ, tuy rằng bị cắm sừng, nhưng tốt xấu cũng là người từng yêu.
Thẩm Phụ ngồi xuống ghế của Kiều Nguyễn dọn dẹp lại mặt bàn bày bừa giúp cô, im lặng không nói.
Toàn bộ kiên nhẫn của anh đã sớm hao hết sạch.
Đối mặt với sự lạnh nhạt không lễ phép của anh, Trần Giáng cũng không thấy ngoài dự đoán.
Chân chính ngoài dự đoán hẳn là vừa rồi cậu ta vậy mà lại trả lời mình.
—–
Lúc Kiều Nguyễn từ phòng thí nghiệm ra thì cả người đều mệt đến muốn tan thành từng mảnh.
Cô cởi quần áo thực nghiệm, ngáp một cái đi đến máy lọc nước, rót cốc nước, ực ực mấy ngụm uống hết.
Trần Giáng ở bên cạnh trêu chọc cô: “Trâu à.”
Kiều Nguyễn nhét ly giấy bị bóp nát vào trong mũ áo hoodie của anh.
Trần Giáng lập tức dậm chân mắng: “Kiều Nguyễn, em con mẹ nó không phải người!”
Mùa đông quần áo dày khiến cánh tay không dễ nâng, khó khăn lắm anh mới lấy được cốc giấy ra khỏi mũ áo.
Trần Giáng đuổi theo muốn ngoắc cổ Kiều Nguyễn, vừa đuổi kịp thì nhìn thấy Thẩm Phụ đứng lên.
Ánh mắt cậu ta lạnh lùng không nhúc nhích nhìn anh.
Ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Anh dám chạm vào cô ấy, tôi bẻ gãy cánh tay anh.
Trần Giáng không dám.
Nếu là người khác, anh còn tin pháp luật có thể kiềm chế những tia sát khí kia.
Nhưng Thẩm Phụ không phải người khác.
Bất luận chuyện gì đặt trên người cậu ta cũng có thể.
Đặc biệt là liên quan đến Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn nhìn thấy Thẩm Phụ, ánh mắt anh trong một giây trở nên ôn nhu, cười đưa áo khoác cho cô: “Có mệt không?”
Kiều Nguyễn nhận áo khoác nhưng không mặc mà tùy tay đặt ở một bên: “Cũng bình thường.”
Thẩm Phụ đã thấy vừa rồi cô xoa xoa bả vai.
Anh cái gì cũng không nói, chờ Kiều Nguyễn ngồi xuống thì đứng phía sau cô, nhẹ nhàng ấn bả vai, không nhẹ không nặng xoa bóp.
“Lực đạo như thế này được chứ, có làm đau em không?”
Lực đạo vừa vặn, không đau, anh niết rất thoải mái.
Kiều Nguyễn thậm chí hoài nghi có phải anh từng đi học lớp mát xa rồi không.
“Không cần.”
Bả vai Kiều Nguyễn rụt về phía trước một chút muốn tránh thoát bàn tay anh.
Thẩm Phụ lại đè lại không chịu thả.
Kiều Nguyễn theo bản năng hất ra, tay nâng lên lại sờ đến tay anh.
Cơ thể Thẩm Phụ dừng một chút, anh nhìn bàn tay đặt trên mu bàn tay mình.
So với tay anh, là một bàn tay nho nhỏ, rất trắng, bàn tay có những vết chai mỏng.
Kiều Nguyễn đẩy tay anh ra: “Thật sự không mệt.”
Thẩm Phụ có chút suy tư vuốt ve nơi cô chạm vào.
Trần Giáng nhìn một màn ái muội quỷ dị này, ho nhẹ một tiếng, đi tới.
“Kiều Nguyễn, thực nghiệm tiến hành thế nào?”
Kiều Nguyễn đầu cũng không thèm nâng, nhìn máy tính: “Cũng tạm.”
“Mấy thực nghiệm viên sơ cấp kia không khiến em hao tổn tâm trí chứ.”
“Có cái gì mà hao tổn tâm trí, ai mà chẳng đi từ thấp đến cao.”
Cũng phải.
Trần Giáng nhìn nhìn Kiều Nguyễn, lại nhìn nhìn nhìn Thẩm Phụ.
Anh lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi chưa nhận được đáp án: “Thẩm Phụ, tôi thấy cậu có mặt trong hôn lễ của Trương Hiểu, cậu là bạn với chồng cô ấy à?”
Thẩm Phụ không tiếng động nhìn về phía anh.
Trần Giáng chột dạ dời ánh mắt đi.
“Ừ.”
Dường như là lười phải lặp lại lần nữa, anh có lệ đáp lại.
“Vậy cậu biết chồng Trương Hiểu là người như thế nào không?”
Thẩm Phụ không nói chuyện.
Thật ra Kiều Nguyễn cũng khá tò mò, cho nên khi Trần Giáng hỏi câu này thì cô dừng động tác trong tay nhưng lại chậm chạp không nghe được câu trả lời.
Vì thế nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Sau khi đụng phải tầm mắt cô, Thẩm Phụ lập tức mở miệng: “Tôi với anh ta cũng không quen lắm, nhưng hình như cuộc sống cá nhân của anh ta rất loạn.”
Lời này anh vừa nhìn Kiều Nguyễn vừa nói.
Kiều Nguyễn và Trần Giáng liếc nhau.
Trầm ngâm một lát, Kiều Nguyễn an ủi Trần Giáng: “Cô ấy hẳn là cũng biết, hơn nữa Trương Hiểu là người yêu tiền, anh không cần phải cảm thấy khổ sở thay cho người ta.”
Trần Giáng nói: “Không khổ sở, chính là cảm thấy đáng tiếc, trước kia cô ấy không phải như thế.”
“Người sẽ luôn thay đổi, không có ai là vĩnh viễn như thế, cũng không có ai sẽ thích mãi một người.”
Nghe thấy câu này, đầu ngón tay Thẩm Phụ nhẹ nhàng rung động.
Sau khi an ủi Trần Giáng, Kiều Nguyễn tiếp tục công việc của mình.
Khi cô tập trung vào công việc thì rất chuyên chú, những việc bên ngoài rất khó quấy rầy được đến cô.
Chờ cô sửa sang lại báo cáo xong thì bên ngoài đã tối đen.
Trong văn phòng một mảnh an tĩnh.
Cô sớm đã quen với sự yên tĩnh này, tháo tai nghe chống ồn xuống, thu dọn đồ đạc, tắt đèn chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nhìn thấy người đàn ông đang ngủ ở bên cạnh.
Đầu anh dựa vào lưng ghế, nét mặt khi ngủ rất ngoan ngoãn.
Trong phòng thí nghiệm yên lặng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Vững vàng, rất nhỏ.
Kiều Nguyễn chần chừ một lát, cuối cùng cũng không đánh thức anh, cầm lấy áo khoác của mình đi qua muốn đắp lên cho anh.
Nhưng ngay một khắc cô đến gần, anh chậm rãi mở bừng mắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook