Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
-
Chương 14
Tráng Quả trở ra Phàn Chi Thai, chạy ra ngoài gần năm dặm, rốt cuộc không thể chịu đựng được cơn nhộn nhạo trong ***g ngực, quỳ rạp xuống cạnh một cây liễu mà nôn ra.
Tráng Quả chưa bao giờ đi qua hoa nhai liễu hạng (chốn ăn chơi aka làu xanh ^^), cũng không biết chuyện ban đêm của phu thê là thế nào.
Tất cả kinh nghiệm của y đều đến từ thiếu gia còn ít hơn mình sáu tuổi, tuy đại đa số những lần mập hợp đều làm y cảm thấy thống khổ, nhưng y vẫn nói với chính mình đừng suy nghĩ nhiều; hắn là thiếu gia, mình là nô bộc, hầu hạ hắn vốn là bổn phận của ngươi. Hơn nữa thiếu gia ở trong Tiêu phủ, nguy cơ bốn phía, hiện giờ lại là Hình bộ thượng thư, thân phải chưởng quản hình pháp trong cả thiên hạ, chắc chắn là có rất nhiều lo lắng và áp lực mà không muốn cho người khác biết.
Thiếu gia không thích tìm hoan mua vui, chỉ có ở trên người y mới có thể phát tiết tất cả áp lực và tâm trạng. Nếu Tráng Quả y cự tuyệt thiếu gia, vậy chẳng phải là ngay cả nơi phát tiết mà thiếu gia cũng không có sao.
Đúng vậy, Tráng Quả y vẫn luôn yêu thương thiếu gia như thế, thương hắn nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân, thương hắn không có bạn chơi cùng, thương hắn không có tình thương của bất kì ai; mà tiểu thiếu gia khi còn nhỏ vẫn luôn quấn quít lấy y, coi y như huynh trưởng, bạn cùng chơi, coi mình là người thân cận nhất.
Đối với thiếu gia như vậy, y không thể xem tình cảm của mình đối với thiếu gia chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ, mà y dùng tình cảm đối với tiểu đệ đệ đã chia lìa từ nhỏ đối với thiếu gia.
Bởi vì như thế, y mới có thể chịu đựng được hành vi của thiếu gia. Trong mắt y, thiếu gia chỉ như tiểu đệ đệ không biết biểu đạt tình cảm, tùy hứng. Tuy việc đó rất đau, rất khó chịu, nhưng chỉ cần không ai biết, y vẫn có thể cố gắng chịu đựng, đến khi thiếu gia thú thê(cưới vợ), không còn y luyến (thương yêu, ỷ lại, dựa dẫm) với mình nữa mới thôi, đến lúc đó y sẽ thỉnh cầu thiếu gia cho mình rời đi.
Nhưng hôm nay y đã thấy cái cảnh kia, làm y không khỏi cảm thấy khổ sở và sợ hãi. Thiếu gia hoàn toàn không cần biết y có xấu hổ hay không, tại đại điện chấp pháp thần thánh như thế, bắt y làm ra hành vi chỉ có thể làm ở chỗ riêng tư.
Đường đường ban ngày ban mặt, lại ở hình đường tràn đầy không khí trang nghiêm, làm y cảm thấy tựa hồ như có một đôi mắt mà người thường không thể nhìn thấy, đang nhìn mình, khinh bỉ.Nhưng thiếu gia lại xem nhẹ tâm tình của y…
Y bắt đầu cảm nhận được thiếu gia đã hoàn toàn thay đổi. Từ năm mười bốn tuổi ấy, thiếu gia đã không muốn xem y là thân nhân nữa, thậm chí đã không còn xem y là người nữa!
Bây giờ, y lại thấy được… Thấy đượcTiêu Chấn Hành cầm thú kia đạp hư nữ tử như thế nào. Hành vi kia, quá trình kia, ngôn từ vũ nhục kia, đều như đã từng biết. Đúng, tất cả những thứ đó y đều đã trải qua…
Thì ra Tráng Quả y bất quá chỉ là một món đồ chơi của tiểu vương gia Tiêu phủ mà thôi, dù có giày vò, đày đọa hay tra tấn thế nào cũng sẽ không phản kháng. Nàng kia còn có người khác cứu giúp, được người đồng tình. Nhưng mình thì sao? Nếu bị người khác biết được, ngoại trừ cười nhạo hắn chỉ còn nhục mạ mà thôi!
Nữ tử bị đạp hư sẽ tố cáo hành vi của Tiêu Chấn Hành. Y bị thiếu gia đùa bỡn như vậy đã ba năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cáo trạng với bất cứ ai hành vi của hắn. Thật đúng là hạ tiện (thấp hèn) biết bao!
Tất cảchẳng qua là chính mình tự tìm! Tự cho là đúng mà đồng tình với Tiêu tiểu vương gia quyền khuynh thiên hạ, Hình bộ thượng thư tay nắm quyền sinh sát, kết quả tất cả chẳng qua là tự mình đa tình thôi! Y thông cảm với thiếu gia, nhưng thiếu gia làm sao thông cảm với mình? Chỉ sợ đối với thiếu gia mà nói, mình chỉ là con chó đáng thương đi theo hắn suốt mười bảy năm mà thôi!
Chưa bao giờ cảm thấy hành vi của mình và thiếu gia là xấu hổ như vậy, khó coi như vậy, dơ bẩn như vậy!
Đúng! Dơ bẩn! Thật giống như cái mà mình vừa nôn ra, dơ bẩn, hôi thối khó ngửi!
Chờ vụ án của Tiêu Chấn Hành — Y đã không muốn gọi người có hành vi cầm thú như vậy là tam thiếu gia nữa – chấm dứt, y sẽ xin thiếu gia cho mình rời khỏi Tiêu phủ.
“Được rồi, Tráng Quả, ngươi mau đứng lên cho ta! Trở về báo cáo với thiếu gia tất cả, làm cho vụ án này nhanh chóng kết thúc, ngươi cũng sớm rời đi. Mau đứng lên cho ta!”
Tráng Quảquát mình đang quỳ rạp dưới tàng cây, bức mình nhịn tư tâm xuống, bám vào thân cây mà đứng lên.
Một đường thuận lợi trở lại Nhâm Tâm cư. Tâm tình bị gió đêm rét lạnh như những đợt sóng, không ngừng quất mạnh vào người cũng đã tạm thời tỉnh táo lại.
Leo lên lầu hai, Tráng Quả sửa sang lại y phục một chút, vừa chuẩn bị nhấc tay gõ cửa thì chợt nghe thanh âm thiếu gia truyền ra từ bên trong, “Là Tráng Quảphải không? Vào đi, cửa không khóa.”
“Vâng.” Nghe tiếng đẩy cửa mà vào.
Tiêu Chấn Nhânđang khêu đèn đọc sách, ngẩng đầu lên, “Thế nào? Có thấy được Tiêu Chấn Hành không?”
Thi lễ,Tráng Quả cúi đầu, “Bẩm thiếu gia, có thấy… Tam thiếu gia.”
Khép quyển tông lại, kiếm mi Tiêu Chấn Nhân nhếch lên, “Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta! Vừa rồi dò xét cái chỗ Phàn Chi Thai kia quả nhiên là nơi tàng kiều, bây giờ chỉ cần xác định tôn nữ Lý gia có phải được giấu trong đó là xong. Không có chứng cớ xác thực thì không thể phái người lục soát trang viên đó. Ân, xem ra ban ngày vẫn phải đến đó xem xét lại mới được.”
“Thiếu gia…” Tráng Quả do dự, không biết là có nên nói cho thiếu gia biết điều y đã thấy hay không. Thoáng nghĩ một chút, y nói tiếp, “Không biết Lý cô nương kia lớn lên bộ dạng thế nào.”
“Sao? Ngươi thấy được cái gì rồi?” Tiêu Chấn Nhân lập tức phản ứnglại.
Tráng Quảsắp xếp lại ngôn từ một chút, nói hết việc tối nay y đã trải qua, bao gồm cả việc chọc cửa sổ nhìn lén người bên trong; nhưng đối với hành vi đã thấy kia cũng khôngmiêu tả lại, chỉ nhắc đến chuyện nữ tử bên ngoài và chuyện Tiêu Chấn Hành đã ở trong đó. Khi nói chuyện, y tận lực không để mình bại lộ cảm giác chán ghét đối với cảnh tượng đó, cũng chính vì thế mà có vẻ lãnh đạm xa lánh với thiếu gia hơn bình thường.
Thông minh như Tiêu Chấn Nhân lập tức cảm giác được, Tráng Quả nói chuyện bây giờ và lúc trước khác nhau, nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì hắn lại không nói rõ được, chỉ cảm thấy Tráng Quả hình như xa cách hơn với mình… Không như ngày xưa, lúc nào trong giọng nói cũng lộ vẻ vui mừng hồ hởi… Quan hoài (quan tâm/ nhớ/ lo lắng)?
Nhưng tỉ mỉ nhìn kĩ biểu tình trên mặt Quả Quả lại không nhìn ra khác biệt chỗ nào. Phải chăng là do sự tình ở Hình bộ ban sáng?
Nhưng khi Tráng Quả rời khỏi Hình bộ cũng không có nhiều biến hóa a. Huống chi, tình cảm của y chiều nay vẫn không khác ngày xưa mà, mà mình hôm nay còn không làm y bị thương nữa. Có phải chính mình đã nghĩ nhiều quá rồi không?
Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ ra một tình huống – hay có tên nào nói bậy gì đó trước mặt Quả Quả của ta? Là tên hỗn đản nào? Nói bậy cái gì?
“Thiếu gia?” Tráng Quảgọi một tiếng.
“Ân? A!” Tiêu Chấn Nhân từ suy nghĩ giật mình tỉnh lại, mới nhớ tới còn chưa trả lời vấn đề của Tráng Quả.
“Theo mô tả của ngươi thì xem ra nữ tử kia rất có thể làLý Như Ngọc. Đáng thương cho nữ tử tốt như vậy.” Miệng nói vậy nhưng biểu tình ngay cả một chút cảm giác thương tiếc cũng không có. Chỉ cần không phải Quả Quả của hắn thì bất luận là sống chết của kẻ nào cũng không đáng cho hắn quan tâm.
“Nếu có thể xác thực Lý Như Ngọcở trong Phàn Chi Thai thì chuyện còn lại rất đơn giản. Chờ lấy được khẩu chứng (lời khai) của hàng xóm thân thích Lý Đại Bộthì sẽ dẫn người đi điều tra. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, ta còn xem gã có thể chạy đằng nào! Cho dù là đương kim Chính Hoàng đến cầu tình, ta cũng sẽ không buông tha gã, huống chi Chính Hoàng ước gì Tiêu vương phủ xảy ra chuyện gì đó, để lão có lý do mà cắt giảm thế lực Tiêu vương.”
Ngừng lại một chút, Tiêu Chấn Nhân nhìn Tráng Quả cơ hồ vẫn cúi thấp đầu, mặt nhăn nhíu mày nói, “Tối nay ngươi đi ngủ sớm đi, đêm nay không cần ngươi hầu hạ.” Phất tay, ý bảo y có thể lui xuống.
Chờ Tráng Quả cáo lui, Tiêu Chấn Nhân tiếp tục dựa bàn thảo thư (viết). Hắn cũng hy vọng án kiện này nhanh chóng kết thúc, có thể tiến thêm một bước đả kích Tiêu phủ, truy bức chủ mưu năm đó hại chết mẫu thân hắn.
Về việc cảm thấy Tráng Quảkhác với ngày xưa, hắn quyết định quy kết cho nguyên nhân y đã quá mệt mỏi. Hắn quyết định cho y hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, buổi tối cũng tạm thời không để y lưu lại hầu hạ.
Đối vớiQuả Quả, hắn vẫn luôn nghĩ, Quả Quảcủa hắn hẳn là có tình cảm với mình, nếu không với thân phận là một đại nam nhân như y cũng sẽ không để mình đòi hỏi như thế suốt ba năm. Hắn tin, mặc kệ mình làm cái gì, Quả Quả cũng không giận hắn mà bỏ đi.
Bây giờ hắn vẫn chưa thể công khai biểu lộ tình cảm của mình với Quả Quả, cũng không thể bảo hộ y trước mặt người khác, nhưng chờ làm xong việc ở Tiêu phủ này, hắn sẽ làm Quả Quả hạnh phúc cả đời. Chuyện này hắn tuyệt đối tin tưởng!
Dù Tiêu Chấn Nhânlà người có thiên tư thông tuệ đến thế nào, giỏi quan sát sắc mặt đến đâu đi nữa thì vẫn là hài tử mới mười bảy tuổi mà thôi; huống chi ngoại trừ Quả Quả của hắn ra thì không còn ai mà hắn phải phỏng đoán tâm ý nữa. Cho nên lúc này hắn hoàn toàn xem nhẹ tâm lý tự ti của Tráng Quả, gây hậu quả mà hắn thiếu chút nữa phải hối hận cả đời…
Tráng Quả chưa bao giờ đi qua hoa nhai liễu hạng (chốn ăn chơi aka làu xanh ^^), cũng không biết chuyện ban đêm của phu thê là thế nào.
Tất cả kinh nghiệm của y đều đến từ thiếu gia còn ít hơn mình sáu tuổi, tuy đại đa số những lần mập hợp đều làm y cảm thấy thống khổ, nhưng y vẫn nói với chính mình đừng suy nghĩ nhiều; hắn là thiếu gia, mình là nô bộc, hầu hạ hắn vốn là bổn phận của ngươi. Hơn nữa thiếu gia ở trong Tiêu phủ, nguy cơ bốn phía, hiện giờ lại là Hình bộ thượng thư, thân phải chưởng quản hình pháp trong cả thiên hạ, chắc chắn là có rất nhiều lo lắng và áp lực mà không muốn cho người khác biết.
Thiếu gia không thích tìm hoan mua vui, chỉ có ở trên người y mới có thể phát tiết tất cả áp lực và tâm trạng. Nếu Tráng Quả y cự tuyệt thiếu gia, vậy chẳng phải là ngay cả nơi phát tiết mà thiếu gia cũng không có sao.
Đúng vậy, Tráng Quả y vẫn luôn yêu thương thiếu gia như thế, thương hắn nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân, thương hắn không có bạn chơi cùng, thương hắn không có tình thương của bất kì ai; mà tiểu thiếu gia khi còn nhỏ vẫn luôn quấn quít lấy y, coi y như huynh trưởng, bạn cùng chơi, coi mình là người thân cận nhất.
Đối với thiếu gia như vậy, y không thể xem tình cảm của mình đối với thiếu gia chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ, mà y dùng tình cảm đối với tiểu đệ đệ đã chia lìa từ nhỏ đối với thiếu gia.
Bởi vì như thế, y mới có thể chịu đựng được hành vi của thiếu gia. Trong mắt y, thiếu gia chỉ như tiểu đệ đệ không biết biểu đạt tình cảm, tùy hứng. Tuy việc đó rất đau, rất khó chịu, nhưng chỉ cần không ai biết, y vẫn có thể cố gắng chịu đựng, đến khi thiếu gia thú thê(cưới vợ), không còn y luyến (thương yêu, ỷ lại, dựa dẫm) với mình nữa mới thôi, đến lúc đó y sẽ thỉnh cầu thiếu gia cho mình rời đi.
Nhưng hôm nay y đã thấy cái cảnh kia, làm y không khỏi cảm thấy khổ sở và sợ hãi. Thiếu gia hoàn toàn không cần biết y có xấu hổ hay không, tại đại điện chấp pháp thần thánh như thế, bắt y làm ra hành vi chỉ có thể làm ở chỗ riêng tư.
Đường đường ban ngày ban mặt, lại ở hình đường tràn đầy không khí trang nghiêm, làm y cảm thấy tựa hồ như có một đôi mắt mà người thường không thể nhìn thấy, đang nhìn mình, khinh bỉ.Nhưng thiếu gia lại xem nhẹ tâm tình của y…
Y bắt đầu cảm nhận được thiếu gia đã hoàn toàn thay đổi. Từ năm mười bốn tuổi ấy, thiếu gia đã không muốn xem y là thân nhân nữa, thậm chí đã không còn xem y là người nữa!
Bây giờ, y lại thấy được… Thấy đượcTiêu Chấn Hành cầm thú kia đạp hư nữ tử như thế nào. Hành vi kia, quá trình kia, ngôn từ vũ nhục kia, đều như đã từng biết. Đúng, tất cả những thứ đó y đều đã trải qua…
Thì ra Tráng Quả y bất quá chỉ là một món đồ chơi của tiểu vương gia Tiêu phủ mà thôi, dù có giày vò, đày đọa hay tra tấn thế nào cũng sẽ không phản kháng. Nàng kia còn có người khác cứu giúp, được người đồng tình. Nhưng mình thì sao? Nếu bị người khác biết được, ngoại trừ cười nhạo hắn chỉ còn nhục mạ mà thôi!
Nữ tử bị đạp hư sẽ tố cáo hành vi của Tiêu Chấn Hành. Y bị thiếu gia đùa bỡn như vậy đã ba năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cáo trạng với bất cứ ai hành vi của hắn. Thật đúng là hạ tiện (thấp hèn) biết bao!
Tất cảchẳng qua là chính mình tự tìm! Tự cho là đúng mà đồng tình với Tiêu tiểu vương gia quyền khuynh thiên hạ, Hình bộ thượng thư tay nắm quyền sinh sát, kết quả tất cả chẳng qua là tự mình đa tình thôi! Y thông cảm với thiếu gia, nhưng thiếu gia làm sao thông cảm với mình? Chỉ sợ đối với thiếu gia mà nói, mình chỉ là con chó đáng thương đi theo hắn suốt mười bảy năm mà thôi!
Chưa bao giờ cảm thấy hành vi của mình và thiếu gia là xấu hổ như vậy, khó coi như vậy, dơ bẩn như vậy!
Đúng! Dơ bẩn! Thật giống như cái mà mình vừa nôn ra, dơ bẩn, hôi thối khó ngửi!
Chờ vụ án của Tiêu Chấn Hành — Y đã không muốn gọi người có hành vi cầm thú như vậy là tam thiếu gia nữa – chấm dứt, y sẽ xin thiếu gia cho mình rời khỏi Tiêu phủ.
“Được rồi, Tráng Quả, ngươi mau đứng lên cho ta! Trở về báo cáo với thiếu gia tất cả, làm cho vụ án này nhanh chóng kết thúc, ngươi cũng sớm rời đi. Mau đứng lên cho ta!”
Tráng Quảquát mình đang quỳ rạp dưới tàng cây, bức mình nhịn tư tâm xuống, bám vào thân cây mà đứng lên.
Một đường thuận lợi trở lại Nhâm Tâm cư. Tâm tình bị gió đêm rét lạnh như những đợt sóng, không ngừng quất mạnh vào người cũng đã tạm thời tỉnh táo lại.
Leo lên lầu hai, Tráng Quả sửa sang lại y phục một chút, vừa chuẩn bị nhấc tay gõ cửa thì chợt nghe thanh âm thiếu gia truyền ra từ bên trong, “Là Tráng Quảphải không? Vào đi, cửa không khóa.”
“Vâng.” Nghe tiếng đẩy cửa mà vào.
Tiêu Chấn Nhânđang khêu đèn đọc sách, ngẩng đầu lên, “Thế nào? Có thấy được Tiêu Chấn Hành không?”
Thi lễ,Tráng Quả cúi đầu, “Bẩm thiếu gia, có thấy… Tam thiếu gia.”
Khép quyển tông lại, kiếm mi Tiêu Chấn Nhân nhếch lên, “Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta! Vừa rồi dò xét cái chỗ Phàn Chi Thai kia quả nhiên là nơi tàng kiều, bây giờ chỉ cần xác định tôn nữ Lý gia có phải được giấu trong đó là xong. Không có chứng cớ xác thực thì không thể phái người lục soát trang viên đó. Ân, xem ra ban ngày vẫn phải đến đó xem xét lại mới được.”
“Thiếu gia…” Tráng Quả do dự, không biết là có nên nói cho thiếu gia biết điều y đã thấy hay không. Thoáng nghĩ một chút, y nói tiếp, “Không biết Lý cô nương kia lớn lên bộ dạng thế nào.”
“Sao? Ngươi thấy được cái gì rồi?” Tiêu Chấn Nhân lập tức phản ứnglại.
Tráng Quảsắp xếp lại ngôn từ một chút, nói hết việc tối nay y đã trải qua, bao gồm cả việc chọc cửa sổ nhìn lén người bên trong; nhưng đối với hành vi đã thấy kia cũng khôngmiêu tả lại, chỉ nhắc đến chuyện nữ tử bên ngoài và chuyện Tiêu Chấn Hành đã ở trong đó. Khi nói chuyện, y tận lực không để mình bại lộ cảm giác chán ghét đối với cảnh tượng đó, cũng chính vì thế mà có vẻ lãnh đạm xa lánh với thiếu gia hơn bình thường.
Thông minh như Tiêu Chấn Nhân lập tức cảm giác được, Tráng Quả nói chuyện bây giờ và lúc trước khác nhau, nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì hắn lại không nói rõ được, chỉ cảm thấy Tráng Quả hình như xa cách hơn với mình… Không như ngày xưa, lúc nào trong giọng nói cũng lộ vẻ vui mừng hồ hởi… Quan hoài (quan tâm/ nhớ/ lo lắng)?
Nhưng tỉ mỉ nhìn kĩ biểu tình trên mặt Quả Quả lại không nhìn ra khác biệt chỗ nào. Phải chăng là do sự tình ở Hình bộ ban sáng?
Nhưng khi Tráng Quả rời khỏi Hình bộ cũng không có nhiều biến hóa a. Huống chi, tình cảm của y chiều nay vẫn không khác ngày xưa mà, mà mình hôm nay còn không làm y bị thương nữa. Có phải chính mình đã nghĩ nhiều quá rồi không?
Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ ra một tình huống – hay có tên nào nói bậy gì đó trước mặt Quả Quả của ta? Là tên hỗn đản nào? Nói bậy cái gì?
“Thiếu gia?” Tráng Quảgọi một tiếng.
“Ân? A!” Tiêu Chấn Nhân từ suy nghĩ giật mình tỉnh lại, mới nhớ tới còn chưa trả lời vấn đề của Tráng Quả.
“Theo mô tả của ngươi thì xem ra nữ tử kia rất có thể làLý Như Ngọc. Đáng thương cho nữ tử tốt như vậy.” Miệng nói vậy nhưng biểu tình ngay cả một chút cảm giác thương tiếc cũng không có. Chỉ cần không phải Quả Quả của hắn thì bất luận là sống chết của kẻ nào cũng không đáng cho hắn quan tâm.
“Nếu có thể xác thực Lý Như Ngọcở trong Phàn Chi Thai thì chuyện còn lại rất đơn giản. Chờ lấy được khẩu chứng (lời khai) của hàng xóm thân thích Lý Đại Bộthì sẽ dẫn người đi điều tra. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, ta còn xem gã có thể chạy đằng nào! Cho dù là đương kim Chính Hoàng đến cầu tình, ta cũng sẽ không buông tha gã, huống chi Chính Hoàng ước gì Tiêu vương phủ xảy ra chuyện gì đó, để lão có lý do mà cắt giảm thế lực Tiêu vương.”
Ngừng lại một chút, Tiêu Chấn Nhân nhìn Tráng Quả cơ hồ vẫn cúi thấp đầu, mặt nhăn nhíu mày nói, “Tối nay ngươi đi ngủ sớm đi, đêm nay không cần ngươi hầu hạ.” Phất tay, ý bảo y có thể lui xuống.
Chờ Tráng Quả cáo lui, Tiêu Chấn Nhân tiếp tục dựa bàn thảo thư (viết). Hắn cũng hy vọng án kiện này nhanh chóng kết thúc, có thể tiến thêm một bước đả kích Tiêu phủ, truy bức chủ mưu năm đó hại chết mẫu thân hắn.
Về việc cảm thấy Tráng Quảkhác với ngày xưa, hắn quyết định quy kết cho nguyên nhân y đã quá mệt mỏi. Hắn quyết định cho y hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, buổi tối cũng tạm thời không để y lưu lại hầu hạ.
Đối vớiQuả Quả, hắn vẫn luôn nghĩ, Quả Quảcủa hắn hẳn là có tình cảm với mình, nếu không với thân phận là một đại nam nhân như y cũng sẽ không để mình đòi hỏi như thế suốt ba năm. Hắn tin, mặc kệ mình làm cái gì, Quả Quả cũng không giận hắn mà bỏ đi.
Bây giờ hắn vẫn chưa thể công khai biểu lộ tình cảm của mình với Quả Quả, cũng không thể bảo hộ y trước mặt người khác, nhưng chờ làm xong việc ở Tiêu phủ này, hắn sẽ làm Quả Quả hạnh phúc cả đời. Chuyện này hắn tuyệt đối tin tưởng!
Dù Tiêu Chấn Nhânlà người có thiên tư thông tuệ đến thế nào, giỏi quan sát sắc mặt đến đâu đi nữa thì vẫn là hài tử mới mười bảy tuổi mà thôi; huống chi ngoại trừ Quả Quả của hắn ra thì không còn ai mà hắn phải phỏng đoán tâm ý nữa. Cho nên lúc này hắn hoàn toàn xem nhẹ tâm lý tự ti của Tráng Quả, gây hậu quả mà hắn thiếu chút nữa phải hối hận cả đời…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook