Xưng Bá Dị Giới: Chớ Bẻ Cong Lão Tử!
-
Chương 6: Trị Độc
Linh thú và thần thú đều là hai loài thú quý, có thần lực và sức mạnh riêng biệt. Tuy nhiên, linh thú có độ phổ biến cao hơn thần thú, ở đại lục cấp thấp như đại lục La Bách này, có được một con thần thú đã khiến người khác đỏ mắt trông mong.
Tà thú là từ linh thú và thần thú mà ra, là do hai loài trên sa vào ác lộ, sau trở thành tà thú. Mà tà thú chính là đồng minh bền vững của quái thú bao đời nay, có sức mạnh không thể nghĩ bàn, cũng là một tai họa lớn cho loài người.
Mị Nguyệt nhìn thấy sự nóng nảy của Tiểu Hắc, đành quay sang nhìn Phó Trạc Mẫn cười dài: "Vậy, Phó tiểu thư…"
Phó Trạc Mẫn khoác tay, y xoay người dẫn đường: "Đến tiểu viện của ta, nơi đây không tiện."
Hiển nhiên là Mị Nguyệt hiểu rõ điều này, nàng đáp lời một tiếng rồi lốc cốc chạy theo phía sau như một cái đuôi nhỏ, trong lòng không ngừng cảm thán quả là phong thái của đích trưởng nữ. Dù hiện tại có sa cơ sống bần hàn, kham khổ đến đâu thì khí chất của một người vẫn là thứ không thể biến mất.
Có điều khi nhìn thấy tiểu viện của Phó Trạc Mẫn, trong lòng Mị Nguyệt triệt để hóa đá, nàng không ngờ Phó tộc sẽ đối xử với đích trưởng nữ như vầy. Nơi này đâu phải dành cho người ở chứ?
Phó Trạc Mẫn ngồi xuống góc tường, ngó bộ dạng ngốc nghếch của Mị Nguyệt chợt cảm thấy buồn cười. Nếu tính ra thì tiểu cô nương này chính là người đầu tiên y tiếp xúc từ khi xuyên đến đại lục La Bách, may thay nàng rất lương thiện, điều này giống như một tia lửa sưởi ấm cho kẻ lạc vào địa phương toàn là băng tuyết như y.
"Ta cần làm gì?"
Mị Nguyệt lắc đầu, đặt Tiểu Hắc bên cạnh Phó Trạc Mẫn: "Phó tiểu thư không cần làm gì hết. Tiểu Hắc sẽ tự hành động, có điều quá trình có hơi đau đớn, Phó tiểu thư gắng nhẫn nại một chút là được."
Phó Trạc Mẫn gật đầu, y đưa mắt nhìn Tiểu Hắc đang bừng bừng hưng phấn tiến tới, nó dùng mỏ mổ vào động mạch trên cánh tay trái của y, bắt đầu tiến hành trị độc.
Theo thời gian, Phó Trạc Mẫn cảm thấy thân thể ngày càng nặng nề, dường như có một luồng sức mạnh khổng lồ nào đó, ngự trị tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể y đang vùng vẫy muốn thoát ra, từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trán y lả tả rơi xuống không ngừng.
Ngó thấy Tiểu Hắc, dáng vẻ nó hưng phấn đến rối tinh rối mù, thỉnh thoảng còn vui vẻ đến mức nghiêng đầu một bên nhìn y, vô tình làm ra biểu hiện ngốc nghếch.
Mị Nguyệt ngồi chồm hổm một bên lại có phần sốt sắng, nàng liên tục nháy mắt, ra hiệu cho Tiểu Hắc hành động nhanh lên một chút, hiển nhiên là sợ Phó Trạc Mẫn đau đớn.
Nửa canh giờ sau, toàn thân Phó Trạc Mẫn hệt như vừa trèo lên từ con sông nào đó, toàn thân không nơi nào là không có mồ hôi, ướt sũng một mảnh. Bờ môi cũng tái nhợt vì nỗi đau châm chích tận sương tủy chưa từng ngơi ngớt.
Bấy giờ, Tiểu Hắc cũng kêu lên một tiếng, sau đó rời khỏi cánh tay trái của Phó Trạc Mẫn. Nó lim dim nhìn Mị Nguyệt, chi chi nha nha kêu lên vài tiếng rồi ngã xuống, trực tiếp lâm vào hôn mê.
Mị Nguyệt thu Tiểu Hắc vào không gian tùy thân, quay sang cười với Phó Trạc Mẫn: "Phó tiểu thư, Tiểu Hắc đã trị dứt điểm độc dược trong cơ thể người rồi. Do độc dược này ở trong cơ thể người từ lúc nhỏ, do đó dù đã trị dứt điểm thì cũng phải vài ngày sau mới có thể khôi phục được trạng thái tốt nhất."
Phó Trạc Mẫn gật đầu, y nâng tay quẹt mồ hôi trên trán: "Thần thú thế nào rồi?"
Mị Nguyệt cười hì hì vài tiếng: "Mỗi lần Tiểu Hắc ăn lượng độc dược lớn đều sẽ chìm vào giấc ngủ sâu để tiêu hóa. Sau khi tiêu hóa xong liền sẽ thăng cấp, đó là chuyện tốt nên Phó tiểu thư không cần lo lắng cho nó đâu."
Phó Trạc Mẫn an tâm gật đầu, trịnh trọng nhìn Mị Nguyệt: "Đa tạ tiểu thư đây và thần thú của ngươi đã ra tay nghĩa hiệp, phần ân tình này ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngày sau, nếu tiểu thư có việc gì cần đến, chỉ cần là việc trong khả năng, ta nhất định không từ nan."
Mị Nguyệt cũng không khinh thường hoàn cảnh của Phó Trạc Mẫn hay nghĩ rằng y đang mạnh miệng khoác lác. Dưới tình cảnh này, y có thể nhẫn nhịn sống đến nay, điều đó đủ nói lên rằng Phó Trạc Mẫn không phải vật trong ao.
Nay, độc dược đã được giải, không chừng ngày sau sẽ tiền đồ vô lượng. Nói gì thì nói, Phó Trạc Mẫn cũng là hậu nhân của Phó Bạch Cơ, mà Phó Bạch Cơ năm đó là nhân vật phong vân đến bậc nào chứ? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nàng không nghĩ Phó Trạc Mẫn là bùn nhão không thể trét tường.
Mị tộc cũng là một gia tộc trên đại lục cấp trung, những chuyện ác độc của con cháu trong tộc, hãm hại, tàn sát lẫn nhau đối với nàng đã quá quen thuộc. Xem ra Phó Trạc Mẫn cũng vì vậy mà lâm vào hoàn cảnh này, Phó Bạch Cơ gặp chuyện khi Phó Trạc Mẫn còn trong tã lót, Phó Trạc Mẫn làm sao chống lại những thứ mưu kế bẩn thỉu kia.
"Phó tiểu thư đã nói vậy, ta đây cũng không khách khí. Ta họ Mị, tên Nguyệt, nếu Phó tiểu thư không chê cứ gọi ta là Nguyệt nhi."
Phó Trạc Mẫn gật đầu, vì vừa mới trị độc xong nên tâm trạng y khá tốt, chút đau đớn này cũng không khiến y bận tâm. Y lộ ra chút tươi cười với đối phương: "Được, Nguyệt nhi. Ngươi cũng không cần khách sáo với ta như vậy, trực tiếp gọi tên là được, Phó Trạc Mẫn."
Mà Mị Nguyệt lại thoáng kinh diễm trước nhan sắc của Phó Trạc Mẫn. Vốn dĩ tóc tai y bù xù, bình thường không cười không nói nên gương mặt gần như bị tóc tai che phủ, nhìn không ra dung nhan thật.
Nay, Phó Trạc Mẫn nói chuyện với nàng, tóc tai bù xù được vén một phần ra phía sau, còn nở một nụ cười như vậy, nửa phần dung mạo tuyệt sắc cũng như ẩn như hiện khó lòng che giấu.
Mị Nguyệt mấp máy môi, cuối cùng tìm lại được giọng nói: "Được, Mẫn Mẫn. Hiện tại độc trong người ngươi đã được giải, cứ tĩnh dưỡng ít ngày xem sao. Có lẽ sẽ có thể tu luyện."
Hiển nhiên là chuyện đích trưởng nữ Phó tộc không thể tu luyện chẳng còn là chuyện gì bí mật. Thấy Mị Nguyệt biết rõ, Phó Trạc Mẫn cũng không kinh ngạc, chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ, cũng không quá để tâm tới biểu cảm bất thường của nàng.
Mị Nguyệt lấy vài thứ trong không gian tùy thân, đưa qua cho Phó Trạc Mẫn: "Mẫn Mẫn, ta cũng không giúp ngươi được nhiều. Đây đều là những thứ cần thiết, hy vọng ngươi không chê."
Phó Trạc Mẫn nhìn qua, trong tay Mị Nguyệt là một số ngân lượng, nom không hề ít, còn có vài lọ nhỏ đỏ đen khác nhau, xem ra là thuốc trị thương gì đó, cuối cùng là một quyển sách, bên trên có một dòng chữ nhỏ: "Tu luyện thần lực."
Phó Trạc Mẫn khẽ thở dài, y không hề khách khí nhận lấy, trịnh trọng nói lời cảm tạ với Mị Nguyệt, trước khi rời đi, Mị Nguyệt còn tươi cười nói lời tạm biệt với y, cổ vũ y hãy cố gắng, nàng cũng không quên hẹn ngày tái ngộ.
---
Vài ngày sau.
Từng tia nắng nghịch ngợm chầm chậm múa may trên từng tán lá, ngọn cây; những ngọn gió nhẹ nhàng phiêu lãng cùng nắng ấm tạo nên một bầu không khí vô cùng khoáng đãng.
Bấy giờ, Phó Trạc Mẫn đang ở trong tiểu viện hoang vu chạy bước nhỏ, y chạy một lúc thì mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra. Phó Trạc Mẫn nhìn sắc trời, có lẽ đã đầu giờ thìn.
Phó Trạc Mẫn dợm bước vào bên trong, mở chiếc khăn sờn màu lấy ra một khối lương khô hình chữ nhật, đưa lên miệng chậm rãi nhai nuốt.
Hôm đó, sau khi giải độc xong, Phó Trạc Mẫn nghỉ ngơi hai ba ngày liền thấy thân thể có sự biến đổi to lớn. Y cảm thấy sức khỏe tăng lên trông thấy, hơn nữa sức lực cũng không tầm thường.
Tuy nói ra thì chẳng khác nào tự chê bai bản thân không bằng thân thể nữ nhân, thế nhưng phần sức lực này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn thân thể cao to kia của y ở đời trước vài phần.
Nhìn rõ những sự thay đổi này ở trong mắt, Phó Trạc Mẫn càng xác định rằng loại độc dược kia chính là thứ khiến thân thể nguyên thân suy yếu, thậm chí là không thể tu luyện được, trở thành một phế vật.
Kẻ đó cũng thật sự là đủ ác độc!
Tà thú là từ linh thú và thần thú mà ra, là do hai loài trên sa vào ác lộ, sau trở thành tà thú. Mà tà thú chính là đồng minh bền vững của quái thú bao đời nay, có sức mạnh không thể nghĩ bàn, cũng là một tai họa lớn cho loài người.
Mị Nguyệt nhìn thấy sự nóng nảy của Tiểu Hắc, đành quay sang nhìn Phó Trạc Mẫn cười dài: "Vậy, Phó tiểu thư…"
Phó Trạc Mẫn khoác tay, y xoay người dẫn đường: "Đến tiểu viện của ta, nơi đây không tiện."
Hiển nhiên là Mị Nguyệt hiểu rõ điều này, nàng đáp lời một tiếng rồi lốc cốc chạy theo phía sau như một cái đuôi nhỏ, trong lòng không ngừng cảm thán quả là phong thái của đích trưởng nữ. Dù hiện tại có sa cơ sống bần hàn, kham khổ đến đâu thì khí chất của một người vẫn là thứ không thể biến mất.
Có điều khi nhìn thấy tiểu viện của Phó Trạc Mẫn, trong lòng Mị Nguyệt triệt để hóa đá, nàng không ngờ Phó tộc sẽ đối xử với đích trưởng nữ như vầy. Nơi này đâu phải dành cho người ở chứ?
Phó Trạc Mẫn ngồi xuống góc tường, ngó bộ dạng ngốc nghếch của Mị Nguyệt chợt cảm thấy buồn cười. Nếu tính ra thì tiểu cô nương này chính là người đầu tiên y tiếp xúc từ khi xuyên đến đại lục La Bách, may thay nàng rất lương thiện, điều này giống như một tia lửa sưởi ấm cho kẻ lạc vào địa phương toàn là băng tuyết như y.
"Ta cần làm gì?"
Mị Nguyệt lắc đầu, đặt Tiểu Hắc bên cạnh Phó Trạc Mẫn: "Phó tiểu thư không cần làm gì hết. Tiểu Hắc sẽ tự hành động, có điều quá trình có hơi đau đớn, Phó tiểu thư gắng nhẫn nại một chút là được."
Phó Trạc Mẫn gật đầu, y đưa mắt nhìn Tiểu Hắc đang bừng bừng hưng phấn tiến tới, nó dùng mỏ mổ vào động mạch trên cánh tay trái của y, bắt đầu tiến hành trị độc.
Theo thời gian, Phó Trạc Mẫn cảm thấy thân thể ngày càng nặng nề, dường như có một luồng sức mạnh khổng lồ nào đó, ngự trị tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể y đang vùng vẫy muốn thoát ra, từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trán y lả tả rơi xuống không ngừng.
Ngó thấy Tiểu Hắc, dáng vẻ nó hưng phấn đến rối tinh rối mù, thỉnh thoảng còn vui vẻ đến mức nghiêng đầu một bên nhìn y, vô tình làm ra biểu hiện ngốc nghếch.
Mị Nguyệt ngồi chồm hổm một bên lại có phần sốt sắng, nàng liên tục nháy mắt, ra hiệu cho Tiểu Hắc hành động nhanh lên một chút, hiển nhiên là sợ Phó Trạc Mẫn đau đớn.
Nửa canh giờ sau, toàn thân Phó Trạc Mẫn hệt như vừa trèo lên từ con sông nào đó, toàn thân không nơi nào là không có mồ hôi, ướt sũng một mảnh. Bờ môi cũng tái nhợt vì nỗi đau châm chích tận sương tủy chưa từng ngơi ngớt.
Bấy giờ, Tiểu Hắc cũng kêu lên một tiếng, sau đó rời khỏi cánh tay trái của Phó Trạc Mẫn. Nó lim dim nhìn Mị Nguyệt, chi chi nha nha kêu lên vài tiếng rồi ngã xuống, trực tiếp lâm vào hôn mê.
Mị Nguyệt thu Tiểu Hắc vào không gian tùy thân, quay sang cười với Phó Trạc Mẫn: "Phó tiểu thư, Tiểu Hắc đã trị dứt điểm độc dược trong cơ thể người rồi. Do độc dược này ở trong cơ thể người từ lúc nhỏ, do đó dù đã trị dứt điểm thì cũng phải vài ngày sau mới có thể khôi phục được trạng thái tốt nhất."
Phó Trạc Mẫn gật đầu, y nâng tay quẹt mồ hôi trên trán: "Thần thú thế nào rồi?"
Mị Nguyệt cười hì hì vài tiếng: "Mỗi lần Tiểu Hắc ăn lượng độc dược lớn đều sẽ chìm vào giấc ngủ sâu để tiêu hóa. Sau khi tiêu hóa xong liền sẽ thăng cấp, đó là chuyện tốt nên Phó tiểu thư không cần lo lắng cho nó đâu."
Phó Trạc Mẫn an tâm gật đầu, trịnh trọng nhìn Mị Nguyệt: "Đa tạ tiểu thư đây và thần thú của ngươi đã ra tay nghĩa hiệp, phần ân tình này ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngày sau, nếu tiểu thư có việc gì cần đến, chỉ cần là việc trong khả năng, ta nhất định không từ nan."
Mị Nguyệt cũng không khinh thường hoàn cảnh của Phó Trạc Mẫn hay nghĩ rằng y đang mạnh miệng khoác lác. Dưới tình cảnh này, y có thể nhẫn nhịn sống đến nay, điều đó đủ nói lên rằng Phó Trạc Mẫn không phải vật trong ao.
Nay, độc dược đã được giải, không chừng ngày sau sẽ tiền đồ vô lượng. Nói gì thì nói, Phó Trạc Mẫn cũng là hậu nhân của Phó Bạch Cơ, mà Phó Bạch Cơ năm đó là nhân vật phong vân đến bậc nào chứ? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nàng không nghĩ Phó Trạc Mẫn là bùn nhão không thể trét tường.
Mị tộc cũng là một gia tộc trên đại lục cấp trung, những chuyện ác độc của con cháu trong tộc, hãm hại, tàn sát lẫn nhau đối với nàng đã quá quen thuộc. Xem ra Phó Trạc Mẫn cũng vì vậy mà lâm vào hoàn cảnh này, Phó Bạch Cơ gặp chuyện khi Phó Trạc Mẫn còn trong tã lót, Phó Trạc Mẫn làm sao chống lại những thứ mưu kế bẩn thỉu kia.
"Phó tiểu thư đã nói vậy, ta đây cũng không khách khí. Ta họ Mị, tên Nguyệt, nếu Phó tiểu thư không chê cứ gọi ta là Nguyệt nhi."
Phó Trạc Mẫn gật đầu, vì vừa mới trị độc xong nên tâm trạng y khá tốt, chút đau đớn này cũng không khiến y bận tâm. Y lộ ra chút tươi cười với đối phương: "Được, Nguyệt nhi. Ngươi cũng không cần khách sáo với ta như vậy, trực tiếp gọi tên là được, Phó Trạc Mẫn."
Mà Mị Nguyệt lại thoáng kinh diễm trước nhan sắc của Phó Trạc Mẫn. Vốn dĩ tóc tai y bù xù, bình thường không cười không nói nên gương mặt gần như bị tóc tai che phủ, nhìn không ra dung nhan thật.
Nay, Phó Trạc Mẫn nói chuyện với nàng, tóc tai bù xù được vén một phần ra phía sau, còn nở một nụ cười như vậy, nửa phần dung mạo tuyệt sắc cũng như ẩn như hiện khó lòng che giấu.
Mị Nguyệt mấp máy môi, cuối cùng tìm lại được giọng nói: "Được, Mẫn Mẫn. Hiện tại độc trong người ngươi đã được giải, cứ tĩnh dưỡng ít ngày xem sao. Có lẽ sẽ có thể tu luyện."
Hiển nhiên là chuyện đích trưởng nữ Phó tộc không thể tu luyện chẳng còn là chuyện gì bí mật. Thấy Mị Nguyệt biết rõ, Phó Trạc Mẫn cũng không kinh ngạc, chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ, cũng không quá để tâm tới biểu cảm bất thường của nàng.
Mị Nguyệt lấy vài thứ trong không gian tùy thân, đưa qua cho Phó Trạc Mẫn: "Mẫn Mẫn, ta cũng không giúp ngươi được nhiều. Đây đều là những thứ cần thiết, hy vọng ngươi không chê."
Phó Trạc Mẫn nhìn qua, trong tay Mị Nguyệt là một số ngân lượng, nom không hề ít, còn có vài lọ nhỏ đỏ đen khác nhau, xem ra là thuốc trị thương gì đó, cuối cùng là một quyển sách, bên trên có một dòng chữ nhỏ: "Tu luyện thần lực."
Phó Trạc Mẫn khẽ thở dài, y không hề khách khí nhận lấy, trịnh trọng nói lời cảm tạ với Mị Nguyệt, trước khi rời đi, Mị Nguyệt còn tươi cười nói lời tạm biệt với y, cổ vũ y hãy cố gắng, nàng cũng không quên hẹn ngày tái ngộ.
---
Vài ngày sau.
Từng tia nắng nghịch ngợm chầm chậm múa may trên từng tán lá, ngọn cây; những ngọn gió nhẹ nhàng phiêu lãng cùng nắng ấm tạo nên một bầu không khí vô cùng khoáng đãng.
Bấy giờ, Phó Trạc Mẫn đang ở trong tiểu viện hoang vu chạy bước nhỏ, y chạy một lúc thì mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra. Phó Trạc Mẫn nhìn sắc trời, có lẽ đã đầu giờ thìn.
Phó Trạc Mẫn dợm bước vào bên trong, mở chiếc khăn sờn màu lấy ra một khối lương khô hình chữ nhật, đưa lên miệng chậm rãi nhai nuốt.
Hôm đó, sau khi giải độc xong, Phó Trạc Mẫn nghỉ ngơi hai ba ngày liền thấy thân thể có sự biến đổi to lớn. Y cảm thấy sức khỏe tăng lên trông thấy, hơn nữa sức lực cũng không tầm thường.
Tuy nói ra thì chẳng khác nào tự chê bai bản thân không bằng thân thể nữ nhân, thế nhưng phần sức lực này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn thân thể cao to kia của y ở đời trước vài phần.
Nhìn rõ những sự thay đổi này ở trong mắt, Phó Trạc Mẫn càng xác định rằng loại độc dược kia chính là thứ khiến thân thể nguyên thân suy yếu, thậm chí là không thể tu luyện được, trở thành một phế vật.
Kẻ đó cũng thật sự là đủ ác độc!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook