Xưng Bá Dị Giới: Chớ Bẻ Cong Lão Tử!
Chương 14: Không Gian Tùy Thân

[Nhưng quy tắc vẫn là ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng.]

[Nhiệm vụ mới: Giết hai kiếm giả đang làm nhiệm vụ ở phía trước. Sau đó cạo trọc đầu bọn họ. Phần thưởng là không gian tùy thân và một quyển bí pháp tu luyện cao cấp.]

Phó Trạc Mẫn vuốt mặt, quyết định di chuyển về phía trước xem xét hai kiếm giả kia thế nào, thực lực ra sao.

Phó Trạc Mẫn núp sau một gốc cây cổ thụ nhìn hai kiếm giả đang tra tấn một nam nhân.

Vì trong khu rừng này ngập tràn linh thú, không thể để máu vương vãi ra không khí, bởi như thế sẽ thu hút linh thú đến. Máu của loài người còn khiến linh thú điên cuồng hơn là máu của đồng loại bọn chúng. Do đó, thủ đoạn tra tấn của hai kiếm giả kia hết sức âm hiểm, không để máu rơi nhưng khiến đối phương đau đớn đến cùng cực. Khuôn miệng bị bịt chặt khiến nam nhân có khổ mà không thể nói, có đau mà không thể hét.

Phó Trạc Mẫn thầm nuốt một ngụm nước bọt, không kể đến hành động tra tấn dã man của hai nữ kiếm giả kia thì luồng khí đen đang quấn quanh lấy thân thể của bọn họ cũng khiến y cảm thấy một trận lạnh lẽo.

[Luồng khí đen đó là dấu hiệu của tà công. Không chỉ có tà công trong giới kiếm sĩ mà còn có tà pháp trong giới tu luyện. Những kẻ đi theo con đường tà đạo đó được là tà giả, dù là kiếm giả hay tu luyện giả thì tà giả đều tu luyện bằng những phương thức vô cùng tàn ác, do đó tà giả luôn bị xa lánh.]

Phó Trạc Mẫn gật gù, hóa ra là vậy. Thảo nào hai kiếm giả đó lại không chớp mắt lấy một cái, cứ thế tra tấn nam nhân đó tàn nhẫn đến như vậy. Nếu bọn họ đã chẳng phải hạng người thiện lành gì, hiện tại y cũng có thể ra tay một cách thống khoái rồi.

Thế nhưng ngó chừng thực lực của bọn họ không tồi, còn y chỉ mới bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Phó Trạc Mẫn cân nhắc một lúc, cảm thấy nhiệm vụ này quả thật hơi chua, nhưng phần thưởng béo bở như vậy, y nhất định phải hoàn thành.

Nếu không có sức thì dùng mưu, tận dụng ưu điểm của bản thân mà đối đầu với kẻ địch. Địch ngoài sáng, ta trong tối, trái lại không khó để hành động.

Phó Trạc Mẫn di chuyển ra xa, cho đến khi chắc rằng hai kiếm giả không dễ dàng tìm thấy y thì Phó Trạc Mẫn mới bắt đầu hành động. Y lựa chọn một lúc, nhặt vài viên đá dưới chân lên, nhìn kỹ sẽ thấy mỗi viên đá đều có một cạnh vô cùng sắc nhọn. Phó Trạc Mẫn ngưng thần, lập tức triệu hồi thần lực.

Bấy giờ, thần lực ở bốn phương tám hướng lập tức tụ tập lại, từng luồng khí dày đặc tựa như những dải lụa mềm mại phiêu đãng trong không trung. Phó Trạc Mẫn duỗi tay phải ra, thần lực lập tức bay vào lòng bàn tay của y, đợi đến khi thần lực trở thành một quả cầu nho nhỏ, Phó Trạc Mẫn liền trở tay, dồn thần lực vào viên đá đang nằm bên tay trái của mình.

Tuy thần lực màu trắng ngà đã vây quanh viên đá đến kín kẽ, thế nhưng đồng tử Phó Trạc Mẫn lại có thể nhìn rõ ràng góc cạnh sắc nhọn của viên đá mà xoay nó hướng về phía trước, tay y khẽ động thì viên đá được thần lực bao phủ dường như có linh tính, lập tức bay đến hai kiếm giả kia.



Hệ thống cũng không quá bất ngờ. Nó chỉ cảm thấy nam nhân Phó Trạc Mẫn này rất thâm sâu. Tuy bề ngoài y biểu hiện là thế, có lúc điềm đạm, có lúc hơi ngờ nghệch, thế nhưng tất thảy tuyệt đối không phải!

Đó đều không phải bản tính thật sự của Phó Trạc Mẫn. Xem như hôm nay nó mới chân chính nhận ra điều này, có lẽ là không quá muộn đâu nhỉ?

Phó Trạc Mẫn giương mắt nhìn viên đá cắm thẳng vào đầu của một trong hai kiếm giả, trong thoáng chốc, máu tươi văng tung tóe một mảnh trời, dính lên người của kiếm giả kia. Mà kiếm giả kia bị dọa đến ngây người, cúi đầu nhìn máu đỏ của đồng bạn nhuộm đỏ y phục mình mà chưa rõ có chuyện gì xảy ra.

Tuy hai người bọn họ là kiếm giả, việc tu luyện không cần sử dụng quá nhiều thần lực, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể thiếu. Do đó, tất nhiên là hai người bọn họ đều có thể cảm nhận rõ sự di chuyển của thần lực.

Khu rừng này là nơi linh thú tụ tập, người người đều đến đây săn linh thú buôn bán kiếm chút tiền tài hoặc là làm nhiệm vụ gì đó. Vì vậy, ban nãy khi thấy thần lực cuồn cuộn tập trung về một phía, hai người bọn họ cũng không hề cảm thấy có gì khác thường.

Có điều bọn họ trăm vạn lần không ngờ tới, mảng thần lực vừa được triệu hồi đến kia lại là vì muốn giết bọn họ. Sau khoảnh khắc hoảng hốt, kiếm giả lập tức có phản ứng, dù sao nàng ta cũng là kẻ lăn lộn trong huyết nhục mà kiếm chác, lá gan cũng không quá bé như vậy.

Thế nhưng kiếm giả tìm kiếm một lúc cũng không thấy được nơi ẩn thân của kẻ địch, mồ hôi lạnh trên trán nàng ta bắt đầu tuôn ra không ngừng.

Kiếm giả tìm không thấy Phó Trạc Mẫn là vì nàng ta không nghĩ y sẽ nấp ở một nơi xa đến vậy, vì ở khoảng cách đó thì xác suất ám sát thành công một người là quá nhỏ. Nào ngờ đâu, Phó Trạc Mẫn chính là ăn may, đánh cược vào loại tâm lý đó của kẻ địch, nấp tại nơi xa dốc toàn lực để ra tay.

Hơn nữa, ban nãy, nàng ta và đồng bạn chỉ lo tra tấn nam nhân trước mắt để lấy thông tin, căn bản là không để ý đến hướng đi của thần lực nên bây giờ có chút bó tay bó chân.

Mãi cho đến khi thần lực ở bốn phương tám hướng bị triệu hồi lần nữa, kiếm giả mới xác định được phương hướng của kẻ thù đang ẩn nấp trong tối kia, nàng ta lập tức nắm chặt thanh kiếm sắc bén trong tay, bổ nhào về phía của kẻ đó.

Thế nhưng thứ nàng ta nhìn thấy lại là một khoảng không, dưới đất chính là một quả cầu nho nhỏ được hình thành từ thần lực, nàng ta híp mắt, cố gắng nhìn sâu vào bên trong thì lờ mờ thấy được một viên đá có góc cạnh sắc nhọn.

Hiện tại thì nàng ta đã chân chính hiểu rõ đồng bạn bị sát hại bằng phương thức nào.



Có điều khi nàng ta phát hiện ra thì cũng quá muộn màng, lúc này đây, một viên đá được thần lực bao quanh bay về phía nàng ta với tốc độ nhanh như chớp. Kiếm giả chưa kịp quay lại thì ở giữa đầu đã xuất hiện một cái lỗ không to không nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho huyết nhục bấy nhầy lộ ra rõ mồn một trước thanh thiên bạch nhật.

Thân thể kiếm giả lập tức ngã ngửa xuống mặt đất, thoáng co giật đôi ba lần rồi hoàn toàn bất động.

Phó Trạc Mẫn lập tức kéo xác của hai kiếm giả đến một địa phương khác, hiển nhiên là nơi này có mùi máu tanh nồng nặc, y không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Phó Trạc Mẫn cũng tiện tay cắt đứt dây trói cho nam nhân đang suy yếu nằm dưới đất, đây là điều duy nhất y có thể giúp đỡ hắn. Hiện tại y thân ốc chưa mang nổi mình ốc, hắn vẫn còn một tia thanh tỉnh như vậy thì phải tự cứu lấy bản thân rồi.

Phó Trạc Mẫn bận rộn một hồi mới cạo xong đầu của hai kiếm giả kia, thế nhưng y lại không hề để tâm đến hai con bướm màu xanh nhỏ xíu đang đậu trên cổ y.

Hai con bướm màu xanh có kích thước nhỏ xíu đó đã bắt đầu xuất hiện từ khi y kết liễu mạng sống của hai kiếm giả, hiển nhiên là ngọn nguồn của hai con bướm xanh ấy cũng từ hai người bọn họ mà ra. Thời điểm Phó Trạc Mẫn hoàn thành màn cạo đầu của hai kiếm giả đó thì hai con bướm tựa như hòa làm một vào người y, hoàn toàn biến mất.

Dĩ nhiên là hệ thống có thể nhìn thấy loại chuyện đó, thế nhưng nó hoàn toàn im lặng tựa như không hề phát hiện ra bất cứ điều gì.

Không đợi Phó Trạc Mẫn lên tiếng nhắc nhở, hệ thống đã trực tiếp mở không gian tùy thân.

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành xong nhiệm vụ. Hiện tại, phần thưởng không gian tùy thân đã mở. Bên trong không gian tùy thân có một phòng sách, bí pháp tu luyện cao cấp đã được thêm vào.]

Phó Trạc Mẫn lập tức trở nên hưng phấn, y nhắm mắt mà tập trung thần thức cảm nhận không gian, đến khi Phó Trạc Mẫn mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi đây là một tòa kiến trúc mở được thiết kế vô cùng khác lạ, không hề có sự tồn tại của lầu các hay đình viện, chỉ có duy nhất một cánh cửa lớn mang hương vị thập phần cổ xưa, bên trong cánh cửa lớn lại có những cánh cửa khác nhau được xếp thành hình vòng cung. Ở giữa là đài phun nước được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, cây cỏ hoa lá muôn loài tranh nhau đua nở dạt dào sinh cơ, trông vô cùng mỹ lệ, bên cạnh thậm chí còn có xích đu lẫn một hồ cá nho nhỏ.

Phó Trạc Mẫn ngoảnh mặt nhìn về phía sau, bên ngoài chính là một khoảng trời mênh mông thuần một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Phó Trạc Mẫn thử đi về phía trước vài bước, cư nhiên y lại không thể di chuyển về phía xa xa kia, nếu vậy thì phạm vi hoạt động của y chỉ có thể ở vòng quanh tòa kiến trúc này mà thôi, đây cũng là diện tích của không gian tùy thân mà y sở hữu.

Xem ra thật sự không tồi, tuy nơi này có lối kiến trúc khác lạ nhưng diện tích lại rất lớn, nếu so sánh với diện tích của một tòa lâu đài thì nơi đây chỉ có hơn chứ không hề kém.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương