Xúc Xắc
-
Chương 22: Nhật ký hoàn mỹ (1)
Dịch: Qing Qing
Sắp đến tháng 11, thời tiết cuối thu có chút lạnh, anh đang xem một cuốn album ảnh trên chiếc ghế nằm dài đặt ngoài ban công. Nơi đây được người nọ bố trí rất mềm mại, thỏa đáng, những tia nắng ấm lung lay bên ngoài cửa sổ lưu loát rơi trên người anh, vừa ấm áp vừa mãn nguyện.
Người kia tên là Mục Thiên, hắn nói anh tên Lục Ninh Chu, hơn nữa hai bọn họ còn là một đôi tình nhân đã bên nhau suốt nhiều năm rồi.
Khoảng thời gian Lục Ninh Chu nằm viện, Mục Thiên luôn luôn cẩn thận chăm sóc cho anh, sau đó thì anh được đưa tới căn biệt thự này. Mục Thiên nói đây chính là nhà của họ.
Sau khi Lục Ninh Chu tiến vào, tỉ mỉ quan sát mọi dấu vết trong căn biệt thự, anh lập tức phát hiện nơi đây quả thực tràn đầy hơi thở của hai người. Các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày có đôi có cặp, những đồ trang trí phù hợp với sở thích của cả hai... Hơn nữa đều là những thứ đã được sử dụng qua chứ không phải tạm thời thêm vào.
Vốn dĩ Mục Thiên cũng cùng sống với anh trong căn biệt thự, nhưng thủ hạ đột nhiên gọi điện thoại tới nói rằng có chuyện gấp cần hắn tới xử lý, nhưng hắn lại thờ ơ bảo bản thân không có thời gian rồi định đưa tay tắt máy.
Lục Ninh Chu nghe vậy thì nhíu mày, dùng giọng nói không vui nói với hắn: "Tập đoàn Lục thị là sản nghiệp chung của hai người chúng ta, cậu như vậy là muốn công ty phải đóng cửa sao?"
Lúc đó Mục Thiên hơi sững sờ, rồi bất đắc dĩ cười với anh: "Không phải, những thứ này đều là của anh, từ sau khi anh bị bắt cóc thì em mới tạm thời tiếp nhận nó. Thật xin lỗi, em chỉ là quá nhớ anh nên muốn ở cùng một chỗ với anh như vậy suốt thôi. Là em sai rồi, em nên giúp anh quản lý tốt mới phải."
Sau đó Mục Thiên nghiêng người ôm Lục Ninh Chu với vẻ luyến tiếc, hắn ghé vào tai anh thân mật mà dụ dỗ: "Em đây lập tức đi giải quyết chuyện của công ty, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, em sẽ nhanh chóng trở về thôi."
Lục Ninh Chu khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng mà hơi nghiêng đầu.
Anh không tin lời giải thích của Mục Thiên về mối quan hệ của hai người họ, dù mất trí nhớ nhưng anh cũng biết khả năng hai người ở bên nhau là không lớn.
Nhưng hiện tại những chuyện mà anh biết quá ít, chỉ có thể thuận theo hắn trước, đợi đến khi mình có cơ hội tìm được chân tướng sẽ tính tiếp.
Mục Thiên đã nhận ra được động tác của Lục Ninh Chu nhưng cũng không nói nhiều, lúc gần đi thì có đưa cho anh một cuốn album ảnh để anh tự mình nhìn, xem xem có thể nhớ ra được cái gì không.
Lục Ninh Chu nhìn cuốn album trong tay, không ngoài dự đoán của anh, bên trong là rất nhiều ảnh chụp của anh và Mục Thiên.
Có bức ảnh anh đang quay đầu lại, mặt không cảm xúc đối diện với ống kính, tuy rằng bộ dạng lộ vẻ lạnh nhạt nhưng quả thực có mang theo sự tín nhiệm và buông lỏng, giống như người đằng sau ống kính chính là người anh đã ở chung với anh nhiều năm vậy.
Anh lật đến những trang tiếp theo, bên trong có xuất hiện ảnh hai người chụp chung, mười ngón tay đan xen vào nhau. Hình như bọn họ đang dã chiến trong rừng rậm, sắc mặt anh ngưng trọng quan sát tình thế xung quanh, mà Mục Thiên ở ngay sát phía sau lại bày ra tư thế bảo vệ, trong ánh mắt hắn tất cả chỉ có một mình anh.
Những bức ảnh tương tự còn khá nhiều, bọn họ trong ảnh hình như thật sự rất thân thiết khăng khít, thần thái cử chỉ đều tự nhiên và tương xứng, giống như một cặp trời sinh vậy.
Lục Ninh Chu dừng lại một chút, giơ tay dùng ngón cái và ngón giữa day day huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy sự suy tư. Anh tiếp tục lật thêm vài trang, vẻ mặt khi nhìn đến bức ảnh cuối cùng mới để lộ ra sự sững sờ.
Hai người đang mặc lễ phục màu trắng, bàn tay nắm chặt nhau, cùng mỉm cười về phía ống kính, bối cảnh sau lưng là lễ đường hôn lễ được trang trí rực rỡ đèn hoa.
Đây là ảnh chụp kết hôn? Lục Ninh Chu dùng tay tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trong bức ảnh, mím chặt môi.
Anh còn nhớ sau khi mình tỉnh lại đã từng hỏi Mục Thiên một chuyện, đấy là nếu như hai người đã yêu nhau như vậy thì tại sao lại không ra nước ngoài kết hôn? Lúc đó trên mặt Mục Thiên lộ vẻ tiếc nuối, hắn kiên nhẫn giải thích với anh rằng, Lục lão gia là một người truyền thống nên ông ấy sẽ không cho phép hai người họ thay đổi quốc tịch kết hôn.
Tuy rằng Lục Ninh Chu chỉ thuận tiện nghe chút thôi, nhưng quả thực đã cho rằng hai người bọn họ chưa từng tổ chức đám cưới.
Vậy bức ảnh hôn lễ được đặt ở cuối cùng lúc này là từ đâu mà có?
Bức ảnh này cộng thêm với tất cả những gì trước đó, anh đều không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của sự gia công chỉnh sửa nào, tất cả đều hiện ra một cách tự nhiên như vậy.
Lục Ninh Chu lấy điện thoại chụp ảnh lại, dự định sẽ tìm cơ hội tránh tầm mắt của Mục Thiên, sau đó tìm người giám định lại bức ảnh này.
Sắp đến tháng 11, thời tiết cuối thu có chút lạnh, anh đang xem một cuốn album ảnh trên chiếc ghế nằm dài đặt ngoài ban công. Nơi đây được người nọ bố trí rất mềm mại, thỏa đáng, những tia nắng ấm lung lay bên ngoài cửa sổ lưu loát rơi trên người anh, vừa ấm áp vừa mãn nguyện.
Người kia tên là Mục Thiên, hắn nói anh tên Lục Ninh Chu, hơn nữa hai bọn họ còn là một đôi tình nhân đã bên nhau suốt nhiều năm rồi.
Khoảng thời gian Lục Ninh Chu nằm viện, Mục Thiên luôn luôn cẩn thận chăm sóc cho anh, sau đó thì anh được đưa tới căn biệt thự này. Mục Thiên nói đây chính là nhà của họ.
Sau khi Lục Ninh Chu tiến vào, tỉ mỉ quan sát mọi dấu vết trong căn biệt thự, anh lập tức phát hiện nơi đây quả thực tràn đầy hơi thở của hai người. Các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày có đôi có cặp, những đồ trang trí phù hợp với sở thích của cả hai... Hơn nữa đều là những thứ đã được sử dụng qua chứ không phải tạm thời thêm vào.
Vốn dĩ Mục Thiên cũng cùng sống với anh trong căn biệt thự, nhưng thủ hạ đột nhiên gọi điện thoại tới nói rằng có chuyện gấp cần hắn tới xử lý, nhưng hắn lại thờ ơ bảo bản thân không có thời gian rồi định đưa tay tắt máy.
Lục Ninh Chu nghe vậy thì nhíu mày, dùng giọng nói không vui nói với hắn: "Tập đoàn Lục thị là sản nghiệp chung của hai người chúng ta, cậu như vậy là muốn công ty phải đóng cửa sao?"
Lúc đó Mục Thiên hơi sững sờ, rồi bất đắc dĩ cười với anh: "Không phải, những thứ này đều là của anh, từ sau khi anh bị bắt cóc thì em mới tạm thời tiếp nhận nó. Thật xin lỗi, em chỉ là quá nhớ anh nên muốn ở cùng một chỗ với anh như vậy suốt thôi. Là em sai rồi, em nên giúp anh quản lý tốt mới phải."
Sau đó Mục Thiên nghiêng người ôm Lục Ninh Chu với vẻ luyến tiếc, hắn ghé vào tai anh thân mật mà dụ dỗ: "Em đây lập tức đi giải quyết chuyện của công ty, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, em sẽ nhanh chóng trở về thôi."
Lục Ninh Chu khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng mà hơi nghiêng đầu.
Anh không tin lời giải thích của Mục Thiên về mối quan hệ của hai người họ, dù mất trí nhớ nhưng anh cũng biết khả năng hai người ở bên nhau là không lớn.
Nhưng hiện tại những chuyện mà anh biết quá ít, chỉ có thể thuận theo hắn trước, đợi đến khi mình có cơ hội tìm được chân tướng sẽ tính tiếp.
Mục Thiên đã nhận ra được động tác của Lục Ninh Chu nhưng cũng không nói nhiều, lúc gần đi thì có đưa cho anh một cuốn album ảnh để anh tự mình nhìn, xem xem có thể nhớ ra được cái gì không.
Lục Ninh Chu nhìn cuốn album trong tay, không ngoài dự đoán của anh, bên trong là rất nhiều ảnh chụp của anh và Mục Thiên.
Có bức ảnh anh đang quay đầu lại, mặt không cảm xúc đối diện với ống kính, tuy rằng bộ dạng lộ vẻ lạnh nhạt nhưng quả thực có mang theo sự tín nhiệm và buông lỏng, giống như người đằng sau ống kính chính là người anh đã ở chung với anh nhiều năm vậy.
Anh lật đến những trang tiếp theo, bên trong có xuất hiện ảnh hai người chụp chung, mười ngón tay đan xen vào nhau. Hình như bọn họ đang dã chiến trong rừng rậm, sắc mặt anh ngưng trọng quan sát tình thế xung quanh, mà Mục Thiên ở ngay sát phía sau lại bày ra tư thế bảo vệ, trong ánh mắt hắn tất cả chỉ có một mình anh.
Những bức ảnh tương tự còn khá nhiều, bọn họ trong ảnh hình như thật sự rất thân thiết khăng khít, thần thái cử chỉ đều tự nhiên và tương xứng, giống như một cặp trời sinh vậy.
Lục Ninh Chu dừng lại một chút, giơ tay dùng ngón cái và ngón giữa day day huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy sự suy tư. Anh tiếp tục lật thêm vài trang, vẻ mặt khi nhìn đến bức ảnh cuối cùng mới để lộ ra sự sững sờ.
Hai người đang mặc lễ phục màu trắng, bàn tay nắm chặt nhau, cùng mỉm cười về phía ống kính, bối cảnh sau lưng là lễ đường hôn lễ được trang trí rực rỡ đèn hoa.
Đây là ảnh chụp kết hôn? Lục Ninh Chu dùng tay tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trong bức ảnh, mím chặt môi.
Anh còn nhớ sau khi mình tỉnh lại đã từng hỏi Mục Thiên một chuyện, đấy là nếu như hai người đã yêu nhau như vậy thì tại sao lại không ra nước ngoài kết hôn? Lúc đó trên mặt Mục Thiên lộ vẻ tiếc nuối, hắn kiên nhẫn giải thích với anh rằng, Lục lão gia là một người truyền thống nên ông ấy sẽ không cho phép hai người họ thay đổi quốc tịch kết hôn.
Tuy rằng Lục Ninh Chu chỉ thuận tiện nghe chút thôi, nhưng quả thực đã cho rằng hai người bọn họ chưa từng tổ chức đám cưới.
Vậy bức ảnh hôn lễ được đặt ở cuối cùng lúc này là từ đâu mà có?
Bức ảnh này cộng thêm với tất cả những gì trước đó, anh đều không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của sự gia công chỉnh sửa nào, tất cả đều hiện ra một cách tự nhiên như vậy.
Lục Ninh Chu lấy điện thoại chụp ảnh lại, dự định sẽ tìm cơ hội tránh tầm mắt của Mục Thiên, sau đó tìm người giám định lại bức ảnh này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook