Trong thời gian lễ Quốc Khánh, khắp thành phố đều là người, náo nhiệt phồn hoa, còn những người không thích ồn ào thì ở lỳ trong nhà.

Hiện tại Chân Mạch đã từ chức, thay đổi công việc, bận tối mày tối mặt. Thẩm An Ninh đã mấy ngày rồi không gặp hắn, đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại qua hay không thì điện thoại Chân Mạch đã gọi đến.

“Alo, An Ninh, ở nhà hả? Hôm nay khí trời tốt đó, tụi mình ra ngoài uống trà đi.” Thanh âm Chân Mạch nghe rất vui vẻ.

“Mạch Mạch, tớ ở nhà” Thanh âm Thẩm An Ninh rộng rãi, phóng khoáng, nhưng lại nói ra những câu làm Chân Mạch hoảng sợ: “Tớ bị tai nạn, chân bị xe cán qua, giờ không tiện ra đường. Cậu tới nhà tớ uống trà đi.”

Chân Mạch vội vã quan tâm hỏi: “Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, không tàn phế.” Thẩm An Ninh cười hì hì. “Nhưng giờ thì phải đi nạng.”

Chân Mạch nghe cậu tười vui tới vậy cũng không lo nữa: “Vậy tớ qua đó thăm cậu. Aiii, có quấy rối gì tới hai người không vậy?”

Thẩm An Ninh cười nói: “Yên tâm, tớ không trọng sắc khinh bạn đâu, mau qua đi.”

Cao Kiến Quân đi siêu thị mua chút đồ, phải một lúc nữa mới về, vừa lúc cậu tâm sự với Chân Mạch.

—————

Chân Mạch tới rất nhanh, vừa vào cửa liền ngồi xuống thảm, lấy cái nệm lót đặt tường rồi thoải mái dựa vào, lúc này mới thở dài một hơi.

Thẩm An Ninh bước đi khập khiễng, cười vui vẻ, ngồi bên cạnh hắn: “Gần nhất thế nào?”

Mở TV, Chân Mạch cầm điều khiển từ xa bấm loạn xạ, thuận miệng đáp: “Cũng được.”

“Anh ta thì sao?”

Chân Mạch mỉm cười: “Hình như đi du lịch Hương Cảng rồi.”

“Xì, gì mà quê vậy.” Thẩm An Ninh chẳng đáng bĩu môi.

Chân Mạch cười nói: “Ảnh mang theo con mà, cậu muốn ảnh đi Nepal xem núi tuyết sao?”

Bọn họ đang nói về tình nhân Chân Mạch mới vừa quen, Tiết Minh Dương.

Lúc Chân Mạch còn ở Kim Thần Plaza từng cùng khu thương mại Thiên Đô, dẫn đầu ngành bách hóa của thành phố, đại chiến một hồi, truyền thông gọi đó là “Kim – Thiên chiến tranh”, chấn động một thời, thậm chí ngay cả phó thị trưởng quản lý kinh tế cũng rất quan tâm. Kết quả, hai người không đánh không thành bạn, sau này ở cùng nhau luôn.

Chủ tịch Tiết Minh Dương của khu thương mại Thiên Đô một phen tử triền lạn đả, rốt cục cũng khiến Chân Mạch chịu tiếp nhận y. Hiện tại hai người không chỉ bắt đầu ở chung mà còn hợp tác làm ăn. Tiết Minh Dương cùng mấy người bạn bỏ vốn liên hợp, mở Chí Tôn Danh Lưu Square ở khu nhà giàu phía nam thành phố, bán hàng cao cấp, do Chân Mạch làm tổng giám đốc, 16/10 sẽ khai trương.

Nhưng Thẩm An Ninh gặp qua người kia một lần, cũng có chút lo lắng. Người nọ dù là tướng mạo hay sở thích đều quá giống một thằng khốn từng hại Chân Mạch thê thảm. Cậu rất lo Chân Mạch lại bị tổn thương. Thế nhưng Chân Mạch luôn luôn thông minh hơn cậu, cũng lăn lộn trong xã hội lâu hơn cậu, hẳn là có chừng mực, cậu cũng không biết nhắc nhở điều gì nữa.

Hai người cười cười nói nói vài câu, Chân Mạch hỏi cậu: “Chuyện chân cậu là sao vậy?”

Thẩm An Ninh nhất thời mi phi sắc vũ, không kể chuyện mình bị cán thế nào mà chỉ thêm mắm thêm muối nói tới chuyện Cao Kiến Quân dẫn người đi tìm chủ xe cán cậu, cao hứng tới cười không ngừng.

Chân Mạch nghe thế cũng cười tới ngửa tới ngửa lui: “Vậy sao đó? Sau đó thế nào?”

Thẩm An Ninh hừ nói: “Sau đó Kiến Quân kêu thằng đó trả mười ngàn làm bồi thường. May mà chân tớ không tổn thương đến xương, dù vậy mấy ngày nay không đi hát được. Tiền là việc nhỏ nhưng vẫn phải cho thằng đó nhớ mãi không quên, vậy mới hay.”

Chân Mạch nhìn cậu như con nít như thế không khỏi lắc đầu liên tục, thuận miệng hỏi: “Cao Kiến Quân thì sao? Tình huống bên anh ta thế nào?”

Thẩm An Ninh mạn bất kinh tâm nói: “Ảnh sống chết đòi ly hôn. Còn vợ ảnh thì lúc mềm lúc cứng, một hồi đồng ý một hồi không đồng ý, lắc lư bất định. Anh ấy nói, dù sao họ cũng đã chính thức ở riêng, nếu không được thì đành ra tòa thôi.”

Chân Mạch suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Vậy hiện tại anh ta đâu? Về nhà rồi à?”

“Không có, đi ra ngoài mua đồ.” Thẩm An Ninh cười lắc đầu. “Giờ anh ấy căn bản là không muốn về nhà. Về lại bị vợ ảnh nổi xung rồi cãi nhau, phiền lắm.”

Chân Mạch may mắn thay cậu: “Thật tốt, tớ thấy vụ này hơn phân nữa là ly dược.”

Thẩm An Ninh lười lười dựa vào tường, có chút lo lo hỏi: “Aii, Mạch Mạch, cậu nói coi, nếu như anh ấy ly hôn được rồi mà bỗng nhiên tớ không muốn sống cùng anh ấy nữa thì sao bây giờ?”

Chân Mạch buồn cười liếc cậu một cái: “Cái gì làm sao bây giờ? Cậu sẽ thế sao?”

Thẩm An Ninh có chút ngơ ngẩn, hoang mang: “Hiện tại đương nhiên không, tớ rất yêu anh ấy. Nhưng chuyện sau này ai biết được?”

Chân Mạch cười xoa tóc cậu: “Không muốn ở bên nhau thì chia tay là được, có cái gì khó xử?”

Thẩm An Ninh mở to hai mắt: “Vậy không phải tớ hại ảnh sao? Kiến Quân vì tớ mà ồn ào long trời lở đất như vậy, trả giá lớn tới ngần đó.”

Chân Mạch hỏi cậu: “Vậy cậu có nỗ lực vì anh ấy không?”

“Đương nhiên là có.” Thẩm An Ninh nghiêm túc. “Mọi thứ tớ đều cho anh ấy cả, chẳng giữ gì hết.”

“Vậy anh ấy còn có thể nói cái gì? Việc anh ta nỗ lực là việc đương nhiên thôi. Anh ta nên chịu trách nhiệm trước tình cảm của mình.”

“Nhưng, nhưng mà,” Thẩm An Ninh có chút gấp gáp: “Nếu như tớ bỗng nhiên không muốn sống cùng anh ấy nữa thì sao? Có được hay không? Cậu nói xem, vậy có được không?”

“Tớ chả thấy sao cả. Hai người thật vất vả mới tranh thủ đến với nhau được, nên quý trọng mới phải.” Chân Mạch bật cười, sờ sờ gương mặt trẻ trung ấy. “Được rồi, giờ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cậu thấy bọn cậu yêu nhau thế là được rồi. Sau này, có gì xảy ra thì lúc đó hãy nói.”

Thẩm An Ninh gật đầu, nhưng vẫn muốn nói gì đó, Cao Kiến Quân mở rộng cửa bước vào. Anh vừa thấy Chân Mạch lập tức cười nói: “Mạch Mạch, cậu tới rồi à?”

“Vâng.” Chân Mạch cười cười, muốn đứng dậy.

Thẩm An Ninh đè hắn lại: “Khách khí cái gì? Đều là người một nhà cả mà.”

“Đúng vậy, đừng khách khí. Cậu ngồi đi, tôi đem đồ vào bếp.” Cao Kiến Quân mang hai cái túi lớn vào nhà bếp, rồi rót trà mang ra cho họ. Lúc này mới ngồi vào bên người Thẩm An Ninh, thuận tiện nhìn thoáng qua người đàn ông đang nói năng từ tốn trên TV. “Dii? Đây là Tiết Minh Dương mà. Cậu ta sao lại lên TV thế này?”

Thẩm An Ninh vừa nghe tên liền ngó lại ngay. “Wooa.” Cậu cất giọng gọi. “Mạch Mạch, là anh ta?”

Chân Mạch trầm tĩnh: “Đúng vậy, là anh ta.”

Cao Kiến Quân không chú ý cuộc nói chuyện của họ, chỉ nhìn người đàn ông âu phục giày da anh tuấn trên TV, thuận miệng nói: “Tiết Minh Dương hai năm nay càng ngày càng nổi, năm ngoái còn được bầu là một trong 10 tổng giám đốc công ty lớn nhất thành phố, còn định tiến hội nghị hiệp thương chính trị gì đó nữa. Dù sao tiền đồ của y đang rộng mở, xuân phong đắc ý, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

Chân Mạch không nói lời nào.

Thẩm An Ninh xem say sưa: “A, thế à? Lợi hại vậy à?’

Cao Kiến Quân kéo cậu qua, ôm vào trong ngực, cười cười thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu: “Y thì nhằm nhò gì, vợ y còn lợi hại hơn. Có người nói cô ta là con của một lão tướng quân ở trên trung ương, cấp bậc Phó Sở, cô bị phái xuống dưới rèn đúc 2 năm, hiện tại đang làm châu trưởng của Lộ Châu ở khu bắc bộ, rất có năng lực. Qua năm rưỡi, chính phủ thành phố thay nhiệm kỳ. Thị trưởng 1 chính 7 phó, trung ương có quy định, phó thị trưởng phải có một phụ nữ, tuổi dưới 40, một người đảng phái dân chủ. Vợ y thì nữ tính rồi, mới 30, có hy vọng lắm. Anh nghe nói cô ta đang toàn lực tranh thủ, khả năng có được chức đó rất cao.”

Thẩm An Ninh nghe tới tròn mắt: “Oaa, vậy không phải rất danh giá sao?”

Cao Kiến Quân cười nói: “Đương nhiên, vợ y không giống vợ anh đâu, đắc tội không nổi. Người trong chính giới như họ, nhất là phương diện sinh hoạt cá nhân càng phải đặc biệt nghiêm chỉnh, miễn cho kẻ thù chính trị công kích. Chính giới đấu đá còn hung ác hơn thương giới nữa, người ta mang mặt nạ muôn màu muôn vẻ, cho nên người chính giới đặc rất dối trá, rất lãnh khốc.”

Thẩm An Ninh nghe xong lo lắng vỗ vai Chân Mạch: “Mạch Mạch, Mạch Mạch, vậy cậu làm sao bây giờ? Tớ thấy hay là thôi đi, đừng chọc tới y.”

Chân Mạch bất động thanh sắc, thờ ơ.

Cao Kiến Quân nhìn chăm chú vào Chân Mạch: “Mạch Mạch, Kim Thần của cậu với Thiên Đô đã có một cuộc chiến rất ngoạn mục. Cậu trẻ tuổi lại mưu lược như vậy, thật sự rất giỏi.”

Chân Mạch lẳng lặng cười nói: “Bọn họ chỉ là không phòng bị, tôi mới có thể đắc thủ. Chiếu theo thực lực Thiên Đô, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí, hơn nữa, hiện tại ngũ đại thương hạ đã hưu chiến, kết thành liên minh rồi.”

Cao Kiến Quân nhất thời tỉnh ngộ, một ngón tay chỉ TV: “Đó là ông chủ của ngũ đại thương hạ đó hả?”

“Ừ.” Chân Mạch gật đầu. “Như vậy cũng tốt, nếu cứ đấu tiếp nữa, bọn họ sẽ trai sò đánh nhau, để người ta ngư ông đắc lợi.”

Cao Kiến Quân cũng tán thành: “Phải, làm như vậy đích xác rất thông minh.”

Bọn họ cứ như vậy nói chuyện một hồi, bầu không khí rất hòa hợp.

———————-

Sau đó Cao Kiến Quân đi làm cơm, Chân Mạch cũng vào phụ một tay. Thẩm An Ninh hành động bất tiện, liền ngồi ở phòng khách tiếp tục xem TV.

Chân Mạch đóng cửa lại, lấy tỏi ra, đứng ở bên cạnh Cao Kiến Quân mà bóc vỏ. Hắn hời hợt nói: “Ngôi sao tên Trịnh Nam đó, đối với An Ninh rất tốt, anh có biết không? Với tình cảm của An Ninh đối với anh, cậu ấy sẽ chẳng giấu diếm gì anh đâu.”

“Phải, tôi biết.” Cao Kiến Quân đang xắt thịt, cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh hồi đáp. “Chỉ cần An Ninh thích làm, tôi sẽ không phản đối.”

“Cũng không hẳn thế.” Chân Mạch nhàn nhạt đáp. “An Ninh còn trẻ quá, lại không tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài, cuộc sống tương đối khép kín, bởi vậy rất đơn thuần. Anh nếu thật yêu cậu ấy thì nên bảo vệ cậu ấy. Đừng để An Ninh đối diện với mưa gió giang hồ, nhất là trận mưa gió này có thể là vì anh mà ra.”

Cậu nói rất bình thường, hững hờ nhưng một đôi đen sâu thẳm lẳng lặng nhìn Cao Kiến Quân lại khiến người đàn ông thành công trong lĩnh vực bất động sản này cảm thấy một loại áp lực thật lớn ập vào người.

Cao Kiến Quân ngừng con dao trong tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi.

Thanh âm Chân Mạch rất nhẹ, lại rất kiên định, quả đoán, chân thật đáng tin: “Trịnh Nam nổi rất nhiều năm, hai năm nay sự nghiệp đã có dấu hiệu xuống dốc, đã một năm không ra đĩa, bộ phim anh ta đóng gần nhất cũng không đắt khách. Bây giờ, điều anh ta cần làm bây giờ là điều chỉnh trạng thái, tìm phương hướng phát triển mới, thế mà anh ta lại không ở Thượng Hải, lại chạy tới đây bồi dưỡng một ca sĩ vô danh nhỏ nhoi. Chuyện bất hợp lý như vậy, anh ta vì sao lại làm? Hiển nhiên trong chuyện này phải có lợi lộc gì cho anh ta rồi, tôi không tin anh ta tới đây làm Lôi Phong (1) đâu. An Ninh không có gì kinh nghiệm xã hội, tự nhiên sẽ không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ biết cảm động khi anh ta làm thế thôi. Nhưng anh thì khác, anh có thể phòng ngừa mọi việc, thế nhưng anh lại khoanh tay đứng nhìn, mặc cho sự tình bắt đầu phát triển theo hướng không thể khống chế, vì sao?”

Cao Kiến Quân lại một lần nữa lĩnh giáo sự lợi hại của người thanh niên cùng tuổi với Thẩm An Ninh. Anh trầm ngâm chốc lát rồi không lảng tránh nữa, ăn ngay nói thật: “Là ý riêng của tôi. Tôi chỉ muốn xem, trong lòng An Ninh, tình cảm của em ấy đối với tôi sâu đậm đến mức nào?”

Chân Mạch có chút bất ngờ. Cao Kiến Quân luôn luôn trầm ổn, dường như vạn sự đều nắm trong lòng bàn tay, thật không nghĩ tới, anh còn có loại cảm giác do dự như trẻ con ấy nữa. Dù thế, một người có tấm lòng son, bao giờ cũng là chuyện tốt, hắn hiểu tâm tư của Cao Kiến Quân, trên mặt cũng không hề không biểu cảm như trước nữa, có chút tiếu ý.

“An Ninh kỳ thực vẫn là con nít.” Hắn nhẹ giọng. “Tính cách cậu ấy tốt, mọi việc không đòi hỏi gì, nếu có người đối xử tốt thì cậu ấy thì cậu ấy sẽ dễ cảm động. Cậu ấy hát biết bao năm như thế, người theo đuổi cũng không ít thế nhưng cậu ấy lại chưa chịu ai hết. Vì thế cũng bị người ta tính toán vài lần. Có chút người bị cậu ấy làm ê mặt, ỷ vào tiền tài quyền thế, cố ý chỉnh An Ninh nhưng cậu ấy cũng nhịn mà thôi, chẳng oán hận gì cả. Giờ cậu ấy lựa chọn anh, nếu như anh có năng lực, cần gì phải thử cậu ấy? Lẽ nào phải để cậu ấy thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa đứng trước mặt anh mới khẳng định được tình cảm của cậu ấy dành cho anh sao?”

Cao Kiến Quân nghe hắn bình thản nói ra cảnh tượng khủng bố như vậy, trong lòng giật mình một cái, lập tức nói: “Mạch Mạch, cậu nhắc rất đúng, là tôi nghĩ sai rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ tìm người tra xét nội tình với nguyên nhân tiếp xúc An Ninh của Trịnh Nam. Cậu tin tôi, tôi sẽ không để An Ninh bị thương tổn đâu. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ An Ninh.”

“Vậy là tốt rồi, tôi tin anh.” Chân Mạch dừng lại, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. “Cái người cán chân An Ninh, anh có tra không? Có chuyện gì không?”

“Đã tra rồi.” Hẳn là sự cố bất ngờ bình thường, không có ai xúi bẩy.” Cao Kiến Quân rất bình tĩnh nói. “Biển số xe, chủ xe đều là người thật, bị An Ninh nhớ được, tôi cũng đã tìm tới cửa. Nếu như thật sự muốn tổn thương An Ninh, khẳng định phải sắp xếp kế hoạch chu đáo chặt chẽ, sẽ không phạm sai lầm chí mạng thế này.”

Chân Mạch gật đầu, rửa phần tỏi đã bóc vỏ xong, để lên thớt, ôn hòa nói: “Tôi rất hy vọng tình yêu của hai người có thể đơm hoa kết quả.”

Cao Kiến Quân trịnh trọng đáp: “Cảm ơn cậu, nhất định sẽ vậy.”

Chân Mạch yên tâm mà nở nụ cười, rồi mở rộng cửa đi ra ngoài.

Thẩm An Ninh đang xem bộ phim hoạt hình Tom and Jerry trên kênh Disney, cười ha ha ha vô cùng vui vẻ.

Chân Mạch mỉm cười ngồi vào bên cạnh cậu, cùng cậu xem phim hoạt hình.

END 26

Mục lục 

(1) Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong” (向雷锋同志学习).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương