Xuân Phong Khứ
-
Chương 2
Hôm nay tôi đến lớp hơi muộn, lúc vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Lưu Yến Phi kéo tôi ngồi xuống nói nhỏ "Biết tin gì chưa? Lão đại muốn cậu xin lỗi hắn chuyện hôm qua bằng không cậu ấy không bỏ qua cho cậu!"
Tôi nuốt nước bọt, chuyện hôm qua tôi hoàn toàn không liên quan, tôi chỉ là giúp người ta đưa thư, tại sao lại...
Không muốn gây thêm rắc rối cho mình, đúng giờ hẹn, tôi ra sân sau chờ cậu ấy đến.
Vương Hoa Nhiên không có đem theo người, chỉ có mình hắn đến thôi.
Tôi thấy hắn dừng lại trước mặt mình tim bỗng nhiên đập loạn lên, nhìn thấy thân ảnh cao trên 1m9 của hắn tôi như cô gái nhỏ thẹn thùng cúi đầu "Vương Hoa Nhiên... Xin... xin lỗi!"
Cậu ấy im lặng, "bộp" một tiếng má trái của tôi đau rát nóng như lửa đốt. Nước mắt tôi kìm không được rơi ra. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy đến ngơ ngác nói không nên lời.
"Trông mày thật bệnh hoạn, cái gì mà có một câu cũng nói không xong, nhìn tao khiến mày cảm thấy rất kích động sao?"
Tôi không còn muốn đứng ở đây thêm giây phút nào nữa "Vương Hoa Nhiên xin lỗi!" Đưa tay lên lau đi nước mắt, tôi dùng hết lực chạy đi không ngờ bị cậu ấy nắm lại "Cho mày biết, tao không phải kỳ thị đồng tính...tao KỲ-THỊ-MÀY!"
Quăng cho tôi lời nói tàn độc rồi bỏ đi, khiến tôi suy sụp, mộng tôi dệt ra còn chưa kịp nhìn lại đã bị hắn dùng ngôn từ miệt thị xé toạc. Ngước mặt lên nhìn trời, tôi cười thật lớn như một đứa thần kinh, nước mắt cũng ngưng không chảy nữa, tôi mệt mỏi ngã ra đất mặc cho cái gì cũng không quan tâm nữa.
Vào lúc trời hơi tối, tôi bị âm thanh ồn ào bên cạnh đánh thức. Lưu Yến Phi xách 2 cái cặp trên vai miệng thao thao bất tuyệt "Không xong rồi! La La, Cậu bị sốt rồi! Làm sao đây? Làm sao đây?"
Tôi cũng không biết phải làm sao, cố hết sức đứng dậy cùng Yến Phi quay về nhà. Nhà tôi và Yến Phi cách nhau vài căn, cô ấy vừa chuyển tới mấy năm gần đây, tôi thường cùng cô ấy bắt xe bus về nhà.
Hôm nay tâm trạng ngắm đèn đường của tôi không có, tốc độ đi bộ cũng thật nhanh, đi qua con phố lớn tấp nập người tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở trước cửa một nhà hàng không lớn lắm nhưng nhìn phong cảnh rất đẹp, tôi tự dưng buồn cười, cười lớn đến nỗi ai cũng nhìn, Yến Phi đẩy đẩy vai tôi "Cậu muốn uống thuốc hay tiêm thuốc?"
Thật buồn cười, tôi không có bệnh, tôi chỉ là đang tự cười chính mình, cười để ganh tị và đau đớn trong tim tôi vơi đi "Không sao cả! Chúng ta về nhà nhanh đi!"
Lưu Yến Phi nhanh miệng chỉ về phía chiếc xe ban nãy tôi thấy "Nhìn kìa nhìn kìa! Là xe của Hoa Nhiên, oa cậu ấy mà cũng có bạn gái rồi cùng nhau đi ăn bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến blah blah blah này nữa sao?! Haha."
Tôi kéo tay cô ấy đi thật nhanh ra khỏi biển người, Lưu Yến Phi dừng lại, bộ mặt thật nghiêm túc nhìn tôi "có phải... Cậu thích hắn không?"
"Thích... thích ai cơ?" Tôi có dự cảm chẳng lành.
"Đừng giả vờ nữa, tôi thật ra biết lâu rồi, ánh mắt cậu nhìn hắn rất lạ, còn ban nãy nữa... chính là GHEN đúng không?"
Tôi suy nghĩ, "GHEN" sao? Tôi có ghen và có thể ghen sao? Tôi là gì của cậu ấy? Oh! Là một tên biếи ŧɦái mà cậu ấy ghét nhất "Tôi..."
Lưu Yến Phi lấy trong túi ra viên kẹo màu xanh lục vùi vào tay tôi "Cho cậu! Đừng nhắc tới hắn nữa, cái tát lúc trưa ở sân sau... Tôi sẽ tìm cách đòi lại cho cậu!"
"Làm...làm sao cậu biết?" Tôi bất ngờ, tại sao Lưu Yến Phi cái gì cũng biết?
Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi "Bí mật!".
Nói thì nói vậy nhưng tôi làm sao có thể nhanh như vậy đẩy cậu ấy ra khỏi tâm trí. Cậu ấy là giấc mộng đẹp đẽ cũng là ác mộng của tôi.
Tôi nuốt nước bọt, chuyện hôm qua tôi hoàn toàn không liên quan, tôi chỉ là giúp người ta đưa thư, tại sao lại...
Không muốn gây thêm rắc rối cho mình, đúng giờ hẹn, tôi ra sân sau chờ cậu ấy đến.
Vương Hoa Nhiên không có đem theo người, chỉ có mình hắn đến thôi.
Tôi thấy hắn dừng lại trước mặt mình tim bỗng nhiên đập loạn lên, nhìn thấy thân ảnh cao trên 1m9 của hắn tôi như cô gái nhỏ thẹn thùng cúi đầu "Vương Hoa Nhiên... Xin... xin lỗi!"
Cậu ấy im lặng, "bộp" một tiếng má trái của tôi đau rát nóng như lửa đốt. Nước mắt tôi kìm không được rơi ra. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy đến ngơ ngác nói không nên lời.
"Trông mày thật bệnh hoạn, cái gì mà có một câu cũng nói không xong, nhìn tao khiến mày cảm thấy rất kích động sao?"
Tôi không còn muốn đứng ở đây thêm giây phút nào nữa "Vương Hoa Nhiên xin lỗi!" Đưa tay lên lau đi nước mắt, tôi dùng hết lực chạy đi không ngờ bị cậu ấy nắm lại "Cho mày biết, tao không phải kỳ thị đồng tính...tao KỲ-THỊ-MÀY!"
Quăng cho tôi lời nói tàn độc rồi bỏ đi, khiến tôi suy sụp, mộng tôi dệt ra còn chưa kịp nhìn lại đã bị hắn dùng ngôn từ miệt thị xé toạc. Ngước mặt lên nhìn trời, tôi cười thật lớn như một đứa thần kinh, nước mắt cũng ngưng không chảy nữa, tôi mệt mỏi ngã ra đất mặc cho cái gì cũng không quan tâm nữa.
Vào lúc trời hơi tối, tôi bị âm thanh ồn ào bên cạnh đánh thức. Lưu Yến Phi xách 2 cái cặp trên vai miệng thao thao bất tuyệt "Không xong rồi! La La, Cậu bị sốt rồi! Làm sao đây? Làm sao đây?"
Tôi cũng không biết phải làm sao, cố hết sức đứng dậy cùng Yến Phi quay về nhà. Nhà tôi và Yến Phi cách nhau vài căn, cô ấy vừa chuyển tới mấy năm gần đây, tôi thường cùng cô ấy bắt xe bus về nhà.
Hôm nay tâm trạng ngắm đèn đường của tôi không có, tốc độ đi bộ cũng thật nhanh, đi qua con phố lớn tấp nập người tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở trước cửa một nhà hàng không lớn lắm nhưng nhìn phong cảnh rất đẹp, tôi tự dưng buồn cười, cười lớn đến nỗi ai cũng nhìn, Yến Phi đẩy đẩy vai tôi "Cậu muốn uống thuốc hay tiêm thuốc?"
Thật buồn cười, tôi không có bệnh, tôi chỉ là đang tự cười chính mình, cười để ganh tị và đau đớn trong tim tôi vơi đi "Không sao cả! Chúng ta về nhà nhanh đi!"
Lưu Yến Phi nhanh miệng chỉ về phía chiếc xe ban nãy tôi thấy "Nhìn kìa nhìn kìa! Là xe của Hoa Nhiên, oa cậu ấy mà cũng có bạn gái rồi cùng nhau đi ăn bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến blah blah blah này nữa sao?! Haha."
Tôi kéo tay cô ấy đi thật nhanh ra khỏi biển người, Lưu Yến Phi dừng lại, bộ mặt thật nghiêm túc nhìn tôi "có phải... Cậu thích hắn không?"
"Thích... thích ai cơ?" Tôi có dự cảm chẳng lành.
"Đừng giả vờ nữa, tôi thật ra biết lâu rồi, ánh mắt cậu nhìn hắn rất lạ, còn ban nãy nữa... chính là GHEN đúng không?"
Tôi suy nghĩ, "GHEN" sao? Tôi có ghen và có thể ghen sao? Tôi là gì của cậu ấy? Oh! Là một tên biếи ŧɦái mà cậu ấy ghét nhất "Tôi..."
Lưu Yến Phi lấy trong túi ra viên kẹo màu xanh lục vùi vào tay tôi "Cho cậu! Đừng nhắc tới hắn nữa, cái tát lúc trưa ở sân sau... Tôi sẽ tìm cách đòi lại cho cậu!"
"Làm...làm sao cậu biết?" Tôi bất ngờ, tại sao Lưu Yến Phi cái gì cũng biết?
Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi "Bí mật!".
Nói thì nói vậy nhưng tôi làm sao có thể nhanh như vậy đẩy cậu ấy ra khỏi tâm trí. Cậu ấy là giấc mộng đẹp đẽ cũng là ác mộng của tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook