Khuông Ngữ Điềm ngủ thiếp đi trong khi chuyện cũ vẫn chưa kể xong. Tư thế ngủ của cô rất ngoan, nhưng vẫn ôm chặt tay anh giống như sợ anh chạy mất.

Ninh Lẫm cẩn thận rút tay ra, sau đó với lấy điện thoại ở dưới gối, vừa nãy anh cảm giác được điện thoại rung lên hai cái, tuy nhiên anh không nói gì với Khuông Ngữ Điềm.

Không có mấy người biết được số điện thoại này của anh, có thể nhắn tin cho anh chỉ có thể là người quen.

Ninh Lẫm mở khóa và ấn vào tin nhắn, nội dung tin nhắn đơn giản, người gửi là Diêu Khởi Đông nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác.

[Anh Đại Ninh, em là Tư Mẫn, khi nào anh rảnh, em có chuyện muốn nói với anh.]

**

Tại một quán cà phê trong thành phố.

Rõ ràng Khuông Tư Mẫn là người hẹn gặp Ninh Lẫm, nhưng vừa ngồi xuống trông cô nhóc còn căng thẳng hơn cả anh.

Khuông Tư Mẫn làm một ngụm hết non nửa cốc cà phê latte rồi mới đặt mạnh cốc xuống, đánh đòn phủ đầu.

Khí thế thì mạnh mẽ, vậy mà lời nói lại rụt rè, “Anh sẽ không nói với chị em chuyện em tới tìm anh chứ?”

“…”

Ninh Lẫm bật cười, gật đầu nói, “Anh không nói.”

Khuông Tư Mẫn gãi mũi rồi lại uống thêm một ngụm cà phê, khi đặt cốc xuống, cô nhóc phát hiện ra trước mặt mình có một chai rượu gạo.

Ninh Lẫm gõ gõ bình rượu, giọng nói như chuông vang, “Em uống cái này đi, cà phê latte không giúp em thêm can đảm được đâu.”

“…”

Khuông Tư Mẫn đã cố gắng để che giấu sự hoảng loạn của mình nhưng cô nhóc vẫn không thể làm được. Khuông Tư Mẫn sợ Ninh Lẫm không chỉ vì chị gái mình, mà còn vì chính bản thân Ninh Lẫm. Trước đây anh nổi tiếng là côn đồ ở khu phố cũ, dù thỉnh thoảng anh hay cho cô nhóc đồ ăn vặt, hoặc bảo vệ cô trước bọn thu phí bảo kê, nhưng cô nhóc vẫn sợ anh.

Khuông Tư Mẫn còn nhỏ nên không hiểu tình yêu là gì, cô nhóc chỉ cảm giác ánh mắt Ninh Lẫm nhìn chị gái mình không giống với mọi người, và chị gái cô nhóc mỗi khi nhìn Ninh Lẫm cũng vậy, nhiều khi cô nhóc muốn theo đuôi hai người nhưng toàn bị Ninh Lẫm xách cổ áo đuổi về, anh bảo cô nhóc tự chơi một mình, không được quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.

Khuông Tư Mẫn không phục nói, “Đây là chị gái của em, em muốn ở cùng chị.”

Ninh Lẫm vỗ đầu cô nhóc, “Xin lỗi, chị nhóc là của anh.”

Ninh Lẫm nửa đùa nửa thật, sự chiếm hữu trong đôi mắt khiến người ta sợ hãi, Khuông Tư Mẫn nhìn mà sửng sốt.

Kể từ đó cô nhóc bắt đầu sợ Ninh Lẫm, hiện tại tuy vẫn còn sợ, nhưng vì chị gái, cô nhóc vẫn phải nói vài lời với anh.

“Anh Đại Ninh.”

Ninh Lẫm ừm một tiếng.

Khuông Tư Mẫn ngước mắt nhìn anh, “Anh đúng là người tàn nhẫn, nói đi là đi, không trở về là thật sự không trở về.”

Cô nhóc không đợi Ninh Lẫm trả lời, nói liến thoắng như súng liên thanh, sợ chậm một giây sẽ cạn kiệt dũng khí mà bản thân đã vất vả gom góp.

“Từ nhỏ chị của em đã thích anh nhất, đến khi trưởng thành người chị thích nhất vẫn là anh, không ai trong số bọn em có thể so sánh với tầm quan trọng của anh, anh mạnh mẽ hơn tất cả mọi người và cũng là người hiểu rõ chị của em. Những năm anh không ở đây, chị sống không bằng chết. Có lẽ anh không biết, lúc anh đi được ba năm, suýt chút nữa chị gái em đã tự tử.”

Ninh Lẫm giật mình, anh nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt lạnh thấu xương.

“Có một buổi tối khi đang lái xe về nhà, không rõ nguyên cớ vì sao mà chị ấy lại lái xe lao xuống hồ, mọi người đưa chị tới bệnh viện, nhưng chị chỉ một mực kéo tay chị Úc Khả, nói rằng chị nhìn thấy anh. Vì lý do này, chị Úc Khả đã đi kiểm tra lại camera giám sát, tuy nhiên không có ai cả, do chị quá nhớ anh nên mới gặp ảo giác.”

“Chị lập một bia mộ trong lòng dành cho anh, suốt tám năm chỉ canh giữ bia mộ đó, có những lời chị ấy không nói ra khỏi miệng, nhưng lại khắc sâu ở bia đá trong lòng. Nếu anh không trở về, chị gái em vẫn sẽ canh giữ bia mộ và nhớ anh cả đời, chị sẽ đưa anh vào phần mộ, dù chết vẫn nhớ tới anh.”

Ninh Lẫm yên lặng đợi Khuông Tư Mẫn nói xong.

Phản ứng này của anh nằm ngoài dự kiến của Khuông Tư Mẫn, anh bình tĩnh quá mức khiến dũng khí của cô nhóc vơi đi một nửa, bỗng nhiên không biết kể tiếp thế nào.

Ninh Lẫm cong ngón tay gõ xuống mặt bàn, “Em nói xong chưa?”


Khuông Tư Mẫn mím môi bất mãn, “Phản ứng này của anh là sao…”

Ninh Lẫm lặng im, có một số việc anh có thể nói với Khuông Ngữ Điềm nhưng không có nghĩa có thể nói được với người khác.

Có rất nhiều chuyện không thể giải thích chỉ bằng lời nói.

“Suýt nữa chị gái em đã chết vì anh, tại sao anh không tỏ thái độ gì vậy?

Ninh Lẫm mỉm cười, “Cô ấy cũng là mạng sống của anh.”

“Anh còn yêu chị không?”

Vấn đề này Ninh Lẫm trả lời không ngần ngại, “Anh yêu cô ấy.”

Khuông Tư Mẫn ngẩng đầu nhìn anh rồi lại hỏi, “Sau này anh có còn làm chị em đau khổ nữa không?”

“Không đâu.”

Khuông Tư Mẫn nhíu mày, cô nhóc siết chặt chiếc cốc trong tay, “Anh nói dối.”

“Anh không nói dối em.”

Khuông Tư Mẫn nâng cao giọng, “Ngày hôm đó em đã nhìn thấy một người phụ nữ bước ra khỏi nhà anh! Anh lừa em, anh còn lừa chị gái em!”

Hạ Dao.

Ninh Lẫm định nói với Khuông Từ Mẫn rằng anh sẽ xử lý tốt chuyện này, vả lại anh với Hạ Dao không phải là loại quan hệ kia, cô nhóc và mọi người đều đã hiểu nhầm rồi.

Nhưng Ninh Lẫm chưa kịp nói gì, Khuông Tư Mẫn đã nói tiếp, “Anh đừng như vậy được không… Anh, anh hãy dốc lòng với chị em một chút. Chị của em…”

Giọng cô nhóc bỗng nhỏ đi, “Chị của em rất yêu anh.”

Ninh Lẫm ngắt lời, anh nói, “Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em yên tâm.”

“Thật không?”

“Thật.”

Khuông Tư Mẫn mím môi, cô nhóc ủ rũ nói, “Chị của em không thể không có anh, còn em không thể không có chị, nên anh phải đối xử với chị thật tốt đó.”

Ninh Lẫm bật cười, không hiểu sao anh có cảm giác như đang đi gặp trưởng bối trong nhà.

Khuông Tư Mẫn nói tiếp, “Anh phải hứa, không được, anh phải thề! Thề rằng cả đời này sẽ đối tốt với chị gái em.”

Ninh Lẫm mỉm cười trả lời, “Được, anh thề.”

Anh thề cả cuộc đời sẽ yêu thương Khuông Ngữ Điềm, sống một ngày, yêu một ngày. Nửa đời trước anh là tên khốn khiếp khiến cô rơi không ít nước mắt, nửa đời sau anh sẽ dùng toàn bộ thời gian để bù đắp.

Quãng đời có cô là điều anh mong muốn.

**

Khuông Tư Mẫn trở lại trường học, Ninh Lẫm nán lại một lúc ở khu phố phía nam, đến khi trời vừa sẩm tối, anh mới xuất phát đi tìm Hạ Dao.

Hạ Dao như thể bốc hơi khỏi thế gian, kể cả khi Ninh Lẫm nằm viện, Hạ Dao cũng chưa từng xuất hiện hay nhắn tin hỏi thăm. Lúc Ninh Lẫm đến tìm cô, cô đang ngồi xổm trong phòng thu dọn hành lý. Hạ Dao nhìn thấy anh, vẻ mặt cô không kinh ngạc cũng không vui mừng, cô chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, “Anh khỏe chưa?”

Ninh Lẫm liếc mắt nhìn hành lý của cô, “Em phải đi à?”

Hạ Dao đóng nắp va li rồi kéo khóa lại, “Ừm, em ra ngoài Bắc.”

Ninh Lẫm gật đầu, “Miền Bắc khá tốt, nơi đó cũng an toàn.”


Hạ Dao ngẩng đầu lên, lúc này Ninh Lẫm đang đứng trước khung cửa sổ cũ kỹ, phía sau anh là màn đêm xám xịt, ngoài cửa sổ là mấy cành cây trơ trụi lá, khung cảnh này khiến anh càng trở nên xa xăm.

Hạ Dao đứng dậy, “Anh Ninh Lẫm.”

“Ơi.”

“Em hỏi anh lần cuối cùng.” Giọng điệu của Hạ Dao một ăn cả ngã về không, “Anh có muốn đi cùng em ra ngoài Bắc không?”

Ninh Lẫm mỉm cười, ánh mắt anh mềm mại, nhưng ánh mắt ấy giống như nhìn bạn thân hoặc nhìn một đứa trẻ, chứ không phải là nhìn một người phụ nữ.

“Đến nơi nhớ nhắn tin báo bình an cho anh. Nếu không chịu được thì anh sẽ nghĩ cách giúp em.”

Hạ Dao mím môi, cô quật cường nhìn anh, “Không chịu được thật thì anh giúp em thế nào? Ngay đến bản thân anh cũng đang rất chật vật.”

Ninh Lẫm cười nói, “Em là ân nhân cứu mạng của anh, anh không thể bỏ mặc em được.”

Hai mắt Hạ Dao đỏ hoe, nước mắt trực trào khỏi khóe mi, “Anh còn nhớ em là ân nhân cứu mạng của anh cơ đấy, thế mà vẫn chưa thấy anh báo đáp em.”

Ninh Lẫm cúi đầu nhìn Hạ Dao, anh vươn tay lau nước mắt cho cô, sau đó xoa đầu cô và nói, “Em muốn anh lấy thân báo đáp, chuyện này thật sự anh không làm được.”

Hạ Dao gạt tay anh ra, cô khẽ “hừ” một tiếng.

Ninh Lẫm như nói giỡn, “Hay là bây giờ em bắn anh một phát, chúng ta mạng đổi mạng nhé.”

Hạ Dao sụt sịt đáp lời, “Anh còn đùa được, xem ra hai người đang rất hạnh phúc.”

Hạ Dao nhớ lại khoảng thời gian ở bang nhóm của Đường Khiên, mới đầu cộng sự của cô là Trình Ký Dư, về sau Trình Ký Dư chết, cô chỉ có thể thỉnh thoảng tình báo vài tin tức không mấy quan trong. Thật ra lúc ấy cô có cảm giác tổ chức đang lung lay, bọn họ muốn từ bỏ cô.

Hạ Dao rất sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cô không biết nếu mình bị tổ chức từ bỏ thì sẽ có kết cục thế nào, khi đó cô rơi vào cảnh mất ngủ triền miên, trạng thái tinh thần luôn không tốt.

Cho đến khi Ninh Lẫm xuất hiện, anh mang tới hy vọng cho Hạ Dao và nói với cô rằng không cần sợ hãi, anh sẽ không từ bỏ cô, chắc chắn anh sẽ đưa được cô còn sống về nhà.

Sau đó anh thực sự nói được làm được, anh xâm nhập vào đầu não của bang nhóm, tuyên bố với anh em trong bang rằng cô là người phụ nữ của anh, kể từ đó cô như được thần phù hộ, không cần phải sống trong sợ hãi nữa.

Đợt cảnh sát thu lưới lần đầu tiên, nhiệm vụ thất bại, đỡ đạn cho Ninh Lẫm là bản thân cô tự nguyện. Biết rằng cảnh sát nằm vùng không được có tình cảm, nhưng cô không cách nào kiềm chế được bản thân, chẳng nề hà khi đó Ninh Lẫm đã sớm nói anh có người trong lòng, người đó không phải cô.

Hạ Dao luôn cảm thấy mình giống như một con thiêu thân, không muốn sống nên mới lao vào ngọn lửa mang tên Ninh Lẫm. Vậy còn Ninh Lẫm thì sao, anh cũng không khác gì một con thiêu thân lao vào lửa phải không?

Và hiện tại cô đã hiểu bản thân mình không có hy vọng và nên từ bỏ.

“Rất xin lỗi.” Ninh Lẫm thu lại vẻ mặt đùa giỡn, anh nghiêm túc nói, “Anh là người ích kỷ, thực ra anh có nghĩ tới những chuyện mình làm sai trong mấy năm qua. Trước kia vì yêu đương anh đã bỏ mặc em trai mình, sau này vì em trai mình anh lại làm tan nát trái tim cô ấy, hiện tại nếu muốn ở bên cô ấy thì không tránh khỏi việc làm em tổn thương. Nhưng ngẫm nghĩ nếu không thể ở bên Ngữ Điềm, quãng đời còn lại của anh đều trở nên vô nghĩa. Nếu phải chọn một người để tổn thương, anh chỉ có thể nói mình rất ích kỷ, anh không muốn phụ lòng cô ấy, cũng không muốn cô phụ chính bản thân mình, nên đành phải có lỗi với em.”

Hạ Dao bị sự thẳng thắn của anh làm cho sững sờ, một lát sau cô mới tỉnh táo lại, nước mắt thôi không rơi, chỉ đơn giản nở nụ cười ngốc nghếch.

“Anh, anh đúng là…” Hạ Dao muốn nói gì đó lại không biết phải nói thế nào.

Ninh Lẫm lắc đầu người, “Làm anh hùng quá mệt mỏi, anh không muốn làm người vĩ đại, hiện tại anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như trước đây mình mong ước.”

Một ngày ba bữa, thất tình lục dục, sống lâu trăm tuổi.

Trở thành một người tốt được mọi người ngưỡng mộ và kết hôn với người con gái anh yêu nhất.

Ninh Lẫm khom lưng vỗ vào vali hành lý rồi nói với Hạ Dao, “Nhớ giữ liên lạc, nếu có chuyện đừng tự mình gồng gánh, nhớ chưa?”

Hạ Dao kéo tay cầm của vali, cô xoay người, nhấc vali lên rồi bước từng bước xuống dưới tầng.

Đi được một đoạn, Hạ Dao dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ninh Lẫm. Dưới màn trời rộng lớn, Ninh Lẫm đứng ở ven đường, ở phía xa nhìn cô, dáng người hiên ngang giống như một lá cờ.

Đáng tiếc lá cờ này chỉ bay phấp phới trước một người có tên là “Khuông Ngữ Điềm”.


Thật ra Hạ Dao đã sớm biết người đàn ông này chưa từng yêu mình, dù chỉ là một giây.

Hạ Dao nhìn anh rất lâu, sau đó xoay người tiến về phía trước, đến khi bóng dáng cô biến mất ở cuối con đường, cô không quay đầu lại thêm một lần nào nữa.

**

Một thời gian sau, cả Giang Dụ và Diêu Khởi Đông đều quay trở về địa phương nơi mình làm việc. Trường học hủy bỏ tiệc tối, Khuông Ngữ Điềm không cần phải luyện tập cho học sinh, cuối học kỳ là thời gian rảnh rỗi nhất của cô.

Ngày hôm nay, có lẽ để điều hòa bầu không khí, nhà trường đặc biệt cho phép cô dạy thêm một tiết âm nhạc mà không cần phải đổi lớp.

Trong phòng thanh nhạc, điều hòa được bật ở nhiệt độ dễ chịu, Khuông Ngữ Điềm ôm đàn ghi-ta nhìn những gương mặt ngây ngô dưới lớp, cô gảy dây đàn rồi cười nói, “Các em không cần phải trầm lặng như vậy, lại đây chọn bài hát nào, cô sẽ hát cho các em nghe.”

Khuông Ngữ Điềm vừa dứt lời, học sinh trong phòng lập tức sôi nổi.

Lớp trưởng nhanh nhảu đứng dậy, “Cô giáo Khương, bài nào cô cũng hát được phải không?”

“Cô sẽ cố gắng.”

Lớp trưởng là một trong hai cô bé đứng tám chuyện ngày đó, cô bé cười rạng rỡ hỏi Khuông Ngữ Điềm, “Cô giáo Khuông, cô có yêu bạn trai mình không?”

Khuông Ngữ Điềm chỉ ngây người trong chốc lát rồi nhanh chóng gật đầu.

Học sinh trong lớp vui vẻ cười vang khiến vành tai Khuông Ngữ Điềm thoáng đỏ.

Cô bé lại tiếp tục, “Vậy cô hát một bài tặng cho bạn trai mình đi.”

Khuông Ngữ Điềm ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.

“Cô giáo Khuông sao vậy? Không được ạ? Cô đã nói tụi em có thể tùy chọn bài hát mà.”

“Không phải, tất nhiên là được rồi.” Khuông Ngữ Điềm ngồi trên ghế, cô ôm đàn ghi-ta, ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau vài giây do dự, cô gảy dây đàn, bắt đầu cất tiếng hát.



Thời niên thiếu chúng ta từng tưởng rằng có thể mãi mãi bên người mình yêu.

Khi chúng ta tin tình mình cận kề bên nhau, ta lai chẳng nghe thấy tiếng gió thở than.



Biết bao lần ngẩn ngơ, ngỡ thấy anh giữa biển người xuôi ngược.

Hình bóng ấy hiện lên thật mơ hồ, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.



Lớp trưởng nghe say mê, sau lại nhíu mày hỏi, “Cô giáo, sao cô lại hát bài buồn như vậy?”

Khuông Ngữ Điềm đặt đàn ghi-ta xuống, “Đợi sau này lớn lên các em sẽ hiểu, không có tình yêu nào chỉ có hạnh phúc mà không có buồn đau, chỉ cần hạnh phúc lớn hơn nỗi buồn thì đó là một tình yêu đáng giá.”

“Vậy cô và bạn trai ở bên nhau có hạnh phúc không?”

Khuông Ngữ Điềm gật đầu, cô kiên định nói, “Có, cô rất hạnh phúc.”

**

Kết thúc giờ học, Khuông Ngữ Điềm lái xe về nhà, trời bỗng xầm xì như sắp đổ mưa.

Vừa bước vào khu phố cũ, đúng lúc cô gặp bà lão tóc hoa râm đang ngồi đan giỏ tre trên ghế gấp, bà lão thấy cô liền ngước đôi mắt vẩn đục rồi mỉm cười vẫy tay.

“Tiểu Điềm đi học về đó à?”

Khuông Ngữ Điềm đi tới, cô đưa cây dù trong tay cho bà lão, “Bà ơi, trời sắp mưa rồi, bà mau về nhà đi.”

Bà lão cầm ô ôm vào ngực rồi lại hỏi cô, “Tiểu Điềm, đọc sách vất vả không, bà thấy con gầy quá. Trời sắp mưa rồi, Đại Ninh đã về chưa, thằng bé về rồi thì gọi nó đến đây đón con.”

Khuông Ngữ Điềm cười cười, “Anh ấy về rồi bà ạ.”

“Thật sao? Vậy Tiểu Điềm và Đại Ninh phải chung sống hòa thuận với nhau nhé, không được cãi nhau biết chưa?”

Khuông Ngữ Điềm ngoan ngoãn trả lời bà lão, “Vâng, tụi con sẽ không cãi nhau đâu.”

Bà lão mở dù che lên đầu, sau đó xoay dù như đứa bé nghịch ngợm, “Đại Ninh về rồi, Tiểu Điềm nhà chúng ta vui không?”


“Con vui lắm ạ.”

Tất nhiên là cô rất vui, cô chưa từng nói với bất kỳ một ai rằng niềm vui gom góp trong tám năm qua không bằng cái ngày cô gặp lại Ninh Lẫm trong bệnh viện.

Bà lão cười hiền lành, “Vui vẻ là tốt, vui vẻ sẽ không cãi nhau, với lại hai đứa cũng nên sinh em bé rồi.”

Đúng lúc này có một giọng nói xen vào, “Ai muốn sinh em bé vậy bà?”

Khuông Ngữ Điềm quay đầu lại.

Trong màn mưa mờ mịt, không biết từ lúc nào lá cờ vẫn bay phấp phới đã bị mưa xối ướt nhẹp, lung lay sắp đổ.

Phía dưới ngọn cờ, đứng cách đó không xa là người đàn ông mặc bộ đồ đen, tay cầm ô đang lẳng lặng nhìn cô.

Anh thay đổi rất nhiều, khóe mắt đã xuất hiện vết chân chim, da dẻ hơi nhợt nhạt, nhưng khi anh cười rộ lên vẫn giống hệt dáng vẻ năm đó.

Khuông Ngữ Điềm bỗng nhiên nhớ tới Shangri-La năm ấy, gương mặt người chủ khách sạn tuy đã mờ nhạt trong tâm trí, nhưng lời chúc thì vẫn còn mãi, người đó đã nói “Tashi Delek” và chúc cho tình yêu của bọn họ mãi mãi hạnh phúc.

Và tám năm sau, lời chúc này đã thành hiện thực.

Ninh Lẫm đi đến gần, anh khẽ lắc vai cô, “Đang nghĩ gì vậy em?”

Khuông Ngữ Điềm mỉm cười và nhẹ nhàng nói, “Em nghĩ tới một câu thơ.”

“Thơ gì?”

“Ngắm biển xanh, chẳng đành ngắm nước

Ngắm Vu Sơn, lười ngước ngắm mây.” (*)

Nghe xong Ninh Lẫm cười rất đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình hỏi, “Cô giáo Khuông đúng là có văn hóa, kẻ thô kệch như anh không hiểu được, cô giáo có thể giải thích cho anh được không, anh là biển cả hay là mây bay?”

Khuông Ngữ Điềm mỉm cười không nói.

Ninh Lẫm quay đầu khẽ cười, đôi mắt trong veo, rạng ngời như thời niên thiếu.

Dưới vòm trời tĩnh lặng, bọn họ vai kề vai, cầm ô dạo bước trên cười đường lát đá xanh, xuyên qua ánh đèn đường mờ ảo, tay trong tay cùng nhau về nhà.

Gió đêm se lạnh, chẳng mấy chốc là bước sang năm mới, tết đến chính là mùa xuân sang.

Nơi xa, con của ai đó đang đọc thơ, đứa bé lẩm nhẩm trong miệng, câu chữ không được rõ ràng, “Tôi có người để nhớ…Tôi có… giấu sâu ở trong lòng.”

Gió thổi dìu dịu, mang theo hơi thở ấm áp của xuân sang.

Em có một nỗi niềm, giấu sâu ở trong lòng.

Em có người để nhớ, người đó ngay nơi đây.

【END】Cảm ơn mọi người đã đi cùng Moe tới chương cuối cùng của bộ truyện. Chúc những bạn đọc của Moe một mùa Noel ấm áp, an lành. Truyện còn một chương ngoại truyện nói về bánh bao của 2 người, Moe sẽ đăng tiếp vào ngày mai nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mãi yêu!

(*) Trích trong “Nỗi nhớ xa cách kỳ 4” của nhà thơ Nguyên Chấn

Bản Hán Việt:

“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân”

Bản dịch nghĩa:

Ngắm biển xanh, chẳng đành ngắm nước

Ngắm vu sơn, lười ngước ngắm mây

Gặp được mỹ nhân lười ngoái lại

Nửa vì tu đạo, nửa đây vì người”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương