Ninh Lẫm bình tĩnh kể lại những chuyện mình đã trải qua.

“Anh nghĩ mình sẽ chết rất thảm, không ngờ mạng lớn, không chết được. Ngay cả báo ứng cũng không đáng là bao, chỉ mất đi cánh tay đã nổ súng giết người, nghĩ mới thấy ông trời không được công bằng cho lắm.”

Khuông Ngữ Điềm gối lên lồng ngực anh, cô khẽ lắc đầu, “Không phải vậy, Ninh Lẫm, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Vẻ âm u trong đôi mắt Ninh Lẫm vẫn không hề tiêu tan, anh nói, “Em sợ anh không?”

Khuông Ngữ Điềm vùi đầu vào hõm vai anh, “Không sợ!”

Dù anh có dáng vẻ như thế nào, cô đều không sợ.

Ánh mắt Ninh Lẫm càng lúc càng thâm trầm, anh mỉm cười, giơ tay trái vỗ lưng cô như an ủi.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất lạnh lùng, “Em có biết không, dù anh bất đắc dĩ mới buộc phải giết người, nhưng sự thật anh đã từng giết người vô tội.”

Khuông Ngữ Điềm hơi giật mình, cô vô thức ngẩng đầu lại bị Ninh Lẫm đè xuống, ấn chặt trên vai. Anh không cho cô nhìn thấy mặt mình, cũng không cho cô nhìn biểu cảm trên gương mặt anh.

“Tay súng bắn tỉa nổ súng bắt chết Ninh Liệt năm đó do chính tay anh giết chết.”

Tình huống lúc ấy cực kỳ nguy hiểm.

Đó là lần hành động thu lưới đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ, nếu như lần đó thành công thì khoảng bốn năm trước Ninh Lẫm đã có thể trở về. Anh sẽ không bị mất một cánh tay, cũng sẽ không bị ma túy đày đọa đến không ra hình người.

Nhưng ở đời làm gì có “nếu như”, hành động của bọn họ đã thất bại, kết quả phải trả cái giá cực đắt.

Không một ai ngờ tới lão Kim sẽ phản bội, bao gồm cả Ninh Lẫm cũng vậy.

Dĩ nhiên lão Kim không ngốc đến nỗi đứng về phía cảnh sát, lúc ấy hắn đang nghiên cứu thử nghiệm một loại ma túy mới, trạng thái tinh thần không ổn định, say mê một cách dị thường. Đường Khiên rất hài lòng, ông ta cảm thấy chỉ có lợi ích tuyệt đối mới mang lại lòng trung thành tuyệt đối, lão Kim không chỉ vì giao tình cứu mạng giữa bọn họ, hắn còn muốn giúp Đường Khiên mở rộng thị trường, đủ loại biểu hiện trung thành cộng với kết quả vượt mức mong đợi – hắn ta thành công.

Lão Kim chiết xuất được loại ma tuy mới với hàm lượng tinh khiết đạt 95%, lợi nhuận của một gram ma túy này mang lại đủ khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải liều lĩnh.

Đúng vào thời điểm đó, vài mối làm ăn của Đường Khiên liên tục gặp trục trặc, không chỉ bị đối thủ một mất một còn nhìn chằm chằm, nhiều giao dịch thất bại do cảnh sát, ông ta trở nên cẩn trọng hơn và bắt đầu nghi ngờ có nội gián trong tổ chức.

Lần giao dịch đó diễn ra ở Nam Thành thuộc thành phố Đông Hoản, nơi giáp với biên giới Miến Điện. Do số tiền giao dịch quá lớn, đối phương yêu cầu đích thân Đường Khiên phải tiến hành giao dịch. Mới đầu chỉ có Hạ Vọng Kỳ và Ninh Liệt đi theo ông ta, về sau không hiểu vì nguyên nhân gì, ông ta mang theo cả lão Kim và Hạ Dao.

Chính tại nơi đó, một cuộc hỗn chiến chưa từng có đã nổ ra giữa bốn thế lực – Cảnh sát, nhóm Đường Khiên, người mua và đối thủ một mất một còn của Đường Khiên.

Đường Khiên bị tổn thất nghiêm trọng, mất hàng còn không lấy được tiền, đã thế anh em bỏ mạng, danh tiếng tổn hại.

Không ai ngờ tới lão Kim lại có thể phản bội, hắn đã dành phân nửa cuộc đời mình cống hiến cho Đường Khiên, thậm chí Đường Khiên còn tin tưởng hắn nhiều hơn cả Hạ Vọng Kỳ hay Ninh Liệt.


Đường Khiên phát điên, ông ta mang người về khu nhà xưởng sản xuất thuốc, mười mấy khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ chĩa vào đầu bọn họ, trong nhà xưởng ngoại trừ các loại hóa chất và máy móc như máy dập viên, máy ép nhiệt… thì xung quanh xưởng đều được bao quanh bởi lưới điện, ai chạm vào là chết.

Hạ Dao đỡ đạn cho Ninh Lẫm nên đã được đưa đi cấp cứu, trong khi những người còn lại đều đứng đó nhìn Đường Khiên xử lý lão Kim.

Đường Khiên xuống tay tàn nhẫn khiến lão Kim sợ hãi, hắn thừa nhận mình có ý định bỏ trốn, nhưng hắn không hề báo cảnh sát, hắn làm vậy chỉ vì tiền, tiền nhiều đến đâu cũng phải còn mạng mới tiêu xài được, nếu thật sự bị cảnh sắt bắt thì đến Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu sống được hắn ta.

Lão Kim nói rằng kẻ thù của Đường Khiên hứa hẹn sẽ đưa hắn rời đi, nhưng khi Đường Khiên hoài nghi trong tổ chức có nội gián, ông ta canh phòng bọn họ quá chặt chẽ, hắn không thể trốn thoát nên mới phải phản bội. Đối phương còn cho hắn ta nhiều lợi ích hơn cả Đường Khiên, ngoài ra còn chuẩn bị sẵn xe giúp hắn ta tẩu thoát, ai ngờ cuối cùng bọn chúng vẫn giở trò sau lưng với Đường Khiên.

Lão Kim quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin Đường Khiên nể tình trước đây mà tha cho hắn ta một mạng.

Đường Khiên mềm lòng, loại người ma quỷ như ông ta lại có lúc mềm lòng, trong thoáng chốc do dự buông lỏng súng, đột nhiên lão Kim bật dậy như kẻ điên lao ra ngoài.

Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Chưa cần phải tới trước lưới điện, nhóm thuộc hạ canh gác bên ngoài của Đường Khiên được mệnh lệnh nếu ai tùy ý xông ra ngoài, không cần xin chỉ thị, trực tiếp giết chết.

Vô số khẩu súng nã vào mặt rồi vào người lão Kim, trông rất đáng sợ, không thể nhận ra.

Ngay lúc tiếng súng vang lên, Đường Khiên ngây ngẩn cả người. Ông ta đưa lưng về phía nhóm người Ninh Lẫm và im lặng rất lâu, không ai biết trong khoảng thời gian đó ông ta đã nghĩ những gì.

Kế tiếp là xử lý những kẻ phản bội.

Sau cái chết của lão Kim, dường như trông Đường Khiên rất mỏi mệt, ông ta nạp đạn, nhìn xung quanh bọn họ một vòng, “Ai chủ động thú nhận bây giờ sẽ được chết toàn thây.”

Thật buồn cười khi câu nói yêu thích của ông ta luôn là chết toàn thây.

Giọng điệu của ông ta trịnh thượng và cao ngạo, vẻ bố thí này như thể ông ta có một trái tim đầy trắc ẩn.

Tất nhiên Ninh Lẫm sẽ không thú nhận, hành động thu lưới của cảnh sát thất bại, anh sẽ yên lặng ngủ đông chờ thời cơ.

Đường Khiên ra hiệu cho đám thuộc hạ lôi những người bị bắt vào trong, giữa những gương mặt bầm tím trầy xước, Ninh Lẫm nhìn thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Đó chính là tay súng bắn tỉa đã nổ súng bắn Ninh Liệt.

Người nọ cũng hơi giật mình khi nhìn thấy Ninh Lẫm.

Biểu hiện nhỏ này không thoát khỏi đôi mắt của Hạ Vọng Kỳ, hắn cười gằn, hai mắt long sòng sọc vằn đỏ như bị gió rát tạt vào, hắn hung dữ túm lấy Ninh Lẫm rồi dí súng vào sau đầu anh.

Ninh Lẫm bị ép quỳ gối đối diện với tay súng bắn tỉa, nhưng anh lại nhìn về phía Đường Khiên và nói, “Đại ca, ông hẳn là biết rõ tôi đối với ông như thế nào.”

Đường Khiên nheo mắt không nói gì.


Người đàn ông đang quỳ trước mặt ông ta nói không sai, đúng là từ khi Tiểu Ninh đi theo ông ta, cậu ta làm gì cũng trung thành và tận tâm. Trước đây làm ở xưởng sửa chữa xe, công việc làm ăn không tốt, ông chủ thì khắc nghiệt, suốt ngày gây khó dễ, số tiền kiếm được không đủ chi tiêu. Nhưng nhờ có Đường Khiên giúp đỡ, cậu ta kiếm được nhiều tiền hơn, không những thế địa vị và quyền lực cũng cao hơn, cho nên cậu ta ghi nhớ ân huệ này cả đời, thậm chí còn có thể báo đáp ông ta bằng cả mạng sống.

Mấy năm gần đây, vì ông ta mà Tiểu Ninh đã đỡ súng, chặn đao, đổ máu không biết bao nhiêu lần. Mặc dù người này có khuyết điểm là lòng tự trọng quá cao, không chịu cúi đầu, lại hay đối đầu với Hạ Vọng Kỳ, tuy nhiên không thể phủ nhận cậu ta rất chân thành với ông ta.

Đúng lúc này Hạ Vọng Kỳ lên tiếng, “Anh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

Ninh Lẫm cười lạnh lùng, “Mày dựa vào đâu mà nói như vậy, nếu bây giờ tao nói mày là nội gián, có phải tao cũng được dí súng vào đầu mày như này phải không?”

“Con mẹ mày Ninh Liệt, mày đừng vội đắc ý!” Hạ Vọng Kỳ nói, “Sau khi mày chết, ông đây sẽ tiễn người phụ nữ của mày cùng xuống mồ làm bạn.”

Lời này vừa dứt, ngón tay Ninh Lẫm thoáng run.

Hạ Vọng Kỳ phát hiện ra, hắn dồn sức về cổ tay, khiến họng súng dí sát hơn vào thái dương Ninh Lẫm, “Thế nào, sợ rồi hả? Kể từ khi người phụ nữ tên Hạ Dao kia đi theo mày, mấy anh em trong bang chưa từng chạm vào cô ta, mày yêu cô ta như thế, không nỡ phải không? Không nỡ thì thừa nhận, ông đây sẽ để mày được chết nguyên vẹn.”

Sắc mặt Ninh Lẫm thay đổi, anh chậm rãi dựng thẳng lưng, biểu cảm bình thản như ngày thường, dường như một thoáng run rẩy vừa rồi chỉ là ảo giác, không ai có thể nắm được nhược điểm của anh và anh vẫn như trước đây… độc ác, lạnh nhạt, vô tình.

“Đại ca, nói gì thì nói cũng phải có bằng chứng, ông bảo tôi hút ma túy, tôi hút; ông bảo tôi giết người, tôi giết. Đã bao giờ tôi không làm theo yêu cầu nào của ông chưa? Còn nếu ông không tin thì cứ ra tay, nhưng muốn bắn cũng phải tự tay ông bắn, đừng để lũ chó mèo này nọ động vào tôi, mất thể diện lắm.”

Cơ mặt Hạ Vọng Kỳ khẽ giật, “Con mẹ mày…”

“Đủ rồi!”

Đường Khiên đi tới, sắc mặt nặng nề, “Tôi đã nói gì cậu chưa, sao cậu đã tỏ thái độ này?”

Ánh mắt Ninh Lẫm lạnh nhạt, anh giương mắt nhìn Đường Khiên, cười nhạt nói, “Ông không tin tôi.”

Đường Khiên lấy súng khỏi tay Hạ Vọng Kỳ, lắc đầu nói, “Tiểu Ninh, khuyết điểm của cậu chính là quá hiếu thắng và nóng nảy.”

Ông ta đưa khẩu súng cho Ninh Lẫm, chỉ vào tay súng bắn tỉa đang quỳ trên mặt đất.

“Tên này là kẻ đã bắn chết anh trai cậu năm đó, bây giờ giao cho cậu, coi như tôi nhận lỗi với cậu. Cậu tự tay trả mối hận này, có phải nên nguôi giận rồi không?”

Ninh Lẫm hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng vậy.

Đôi mắt Đường Khiên như rắn độc phun ra nọc chết chóc, sự lạnh lẽo kia lan tỏa từ mắt cá chân dọc theo sống lưng.

Ông ta đâu hề có ý nhận lỗi với anh, phải nói là đang thử anh mới đúng.

Anh nổ súng, anh sống, tay súng bắn tỉa chết.


Anh không nổ súng, hai người bọn họ cùng chết.

Ninh Lẫm cầm súng, quay đầu nhìn tay súng bắn tỉa. Người nọ mở to mắt, trông có vẻ cực kỳ đau đớn sau khi chịu sự tra tấn, tuy nhiên tư thế của đối phương vẵn thẳng tắp hiên ngang, mặc dù quỳ dưới đất nhưng lại không khom lưng.

Tay súng bắn tỉa bình tĩnh nhìn Ninh Lẫm, từ đầu tới cuối không hề hé môi nói bất cứ lời nào.

Ninh Lẫm đứng dậy hỏi đối phương, “Chết đến nơi rồi, anh còn gì muốn nói nữa không?”

Người nọ mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, không hiểu sao nụ cười đó đem tới cảm giác bình yên đến lạ, ngay giây phút đó Ninh Lẫm đã chắc chắn anh ta biết, biết anh đóng vai trò gì trong lần hành động này, biết anh đang làm những gì và biết anh là ai.

“Là tôi bắn chết anh cậu, nhưng tôi không hối hận, cũng sẽ không xin lỗi và càng không cảm thấy áy náy về điều đó.”

Ninh Lẫm: “Vì sao?”

Người nọ khẽ cười ra tiếng, thân thể anh ta run rẩy, thế nhưng đôi mắt lại tràn đầy kiên định.

“Làm đúng trách nhiệm của bản thân, không có gì phải hối tiếc.”

“Pằng!”

Sau tiếng súng nổ, hết thảy trở về con số không.

Nếu tất cả nỗ lực trở nên vô ích, vậy chỉ cần dứt khoát kéo ngã tất cả và bắt đầu lại từ đầu.

Máu của tay súng bắn tỉa chảy dưới chân, Đường Khiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lâu rồi ông ta không mệt mỏi như vậy, ông ta vỗ vai Ninh Lẫm, “Đi gặp Hạ Dao đi.”

Ninh Lẫm ừ một tiếng, anh đứng tại chỗ nhìn thi thể của tay súng bắn tỉa lần cuối.

Người nọ đã chết, nhưng anh còn sống, sống một ngày là chờ một ngày, chờ tới ngày lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Vẻ mặt của người nọ rất bình thản, không hề oán hận hay tức giận, Ninh Lẫm cảm thấy người này cực kỳ tin vào tín ngưỡng của bản thân.

Chỉ khi tín ngưỡng đủ mạnh mẽ và kiên định, mới có thể thản nhiên trước sự sống và cái chết như vậy.

Thậm chí trước khi chết, người nọ còn nói với anh…

[Cậu ra tay đi, không cần cảm thấy tội lỗi, cũng không cần hối hận hay áy náy.]

[Tôi biết chức trách của cậu là gì, đây là sứ mệnh của cậu, không có gì phải hối tiếc.]

[Tôi cũng giống cậu, chúng ta đều giống nhau, đây là trách nhiệm của chúng ta khi ở vị trí này, chỉ thế mà thôi.]



Đều là trách nhiệm khi ở vị trí này, nhưng hiện tại việc anh đang làm rốt cuộc là gì?


Tay anh đã nhuốm máu của vô số người, nếu như con đường chính nghĩa nhất định phải trải đầy máu tươi, vậy sự lựa chọn này có đúng hay không?

Ninh Lẫm yên lặng tự hỏi bản thân.

Anh về phòng, lấy điện thoại di động ra, gõ lên màn hình một dãy số quen thuộc, anh nhìn chằm chằm chỗ đó vài phút, tuy nhiên không hề ấn vào nút gọi.

Anh mỉm cười với những con số trên màn hình điện thoại, mệt mỏi hỏi một câu, “Em nói xem anh làm vậy có đúng hay không?”

Không ai trả lời anh, những con số vô tri kia cũng không đáp lời.

Gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhựa sống của Khuông Ngữ Điềm hiện lên trước mắt, Ninh Lẫm thở dài, trầm giọng tự nói, “Anh đã nghĩ mình có thể quay về sớm hơn.”

Không thể quay trở về và lại tiếp tục cuộc sống như địa ngục không nhìn thấy hồi kết.

Ninh Lẫm xóa từng con số trên màn hình rồi bỗng nhiên bật cười.

“Tiều Bồ Đào…”

Anh chạm vào màn hình đã tối đen.

“Rất muốn được gặp em vào ngày mai.”

“Hoặc là kiếp sau mình gặp nhau.”



Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái đã qua mấy năm.

Cuối cùng tới hiện tại, hết thảy đều kết thúc, linh hồn tha hương của những người hy sinh được đưa về chốn cũ, những người sống sót thì bị vây hãm trong sự tang thương đau xót, còn người vây xem thì không ngừng ca ngợi tán thưởng.

Cảnh sát phòng chống ma túy rất nguy hiểm, còn cảnh sát ma túy nằm vùng không chỉ nguy hiểm mà còn cô độc, họ như những bóng ma ẩn nấp trong bóng tối, im lặng chờ đợi khoảnh khắc ánh sáng ló dạng.

Điều đáng buồn là dù được mặc áo gấm, được phong tặng huân chương anh hùng, họ vẫn không thoát khỏi dòng nước bẩn quấn thân.

Nhưng dù như vậy vẫn có người hy sinh vì tín ngưỡng của mình mà không hề hối hận, mặc kệ máu chảy đầu rơi.

Trên đời này không có ai sinh ra đã là anh hùng, anh hùng cũng chỉ là người thường mà thôi. Không phải thời thế tạo nên bọn họ, đơn giản họ đứng lên vì công lý, vì trả thù, vì lên tiếng cho những người sống và hy sinh thầm lặng, vì vậy họ thành anh hùng.

Vô số những người như Trình Ký Dư và tay súng bắn tỉa đã hy sinh trong âm thầm, họ sống không có tiếng tăm, chết không được vinh danh, nhưng nếu có người dùng bút viết tên của họ, họ sẽ thấy rằng mỗi một nét bút đều là máu và nước mắt.

Và chính họ đã dùng máu thịt của bản thân làm vật hiến tế, liều mạng thắp lên ngọn lửa giữa đêm dài, dùng ngọn gió chính nghĩa thổi lửa khắp thảo nguyên, tạo ra mảnh ánh sáng rực rỡ.

Sinh ra là kiến càng, nhưng lại có thể rung chuyển cả đại thụ.

Đây là cách nói của bọn họ, cũng là công lao to lớn đầy vinh dự.

Họ nói cho thế nhân, nói cho những người đang xem biết rằng từ xưa đến nay cái ác chưa bao giờ thắng cái thiện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương