Câu nói này giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, chậm rãi tạo thành từng vòng gợn sóng đen ngòm.

Khuông Ngữ Điềm không nói lời nào.

Ninh Lẫm cười châm chọc, tiếng cười ngắn ngủi ấy xuyên thủng không gian yên tĩnh trong gara dưới tầng ngầm, đồng thời nó cũng đang mỉa mai chính bản thân anh.

“Bạn trai em đâu, anh ta không nói với em điều này sao?”

Khuông Ngữ Điềm nhìn chằm chằm bảng điện tử, nhất thời không nói gì. Sự châm chọc trong lòng Ninh Lẫm càng lúc càng bộc phát, nó đâm vào người khiến anh thấy cáu kỉnh.

Thậm chí sâu thẳm trong anh còn nảy lên suy nghĩ xấu xa, tên giáo viên dạy toán kia và cô đã bên nhau bao lâu rồi? Hai năm hay ba năm? Chẳng lẽ tình cảm gần mười năm của bọn họ thật sự sẽ biến mất chỉ vì thứ tình cảm hai, ba năm của kẻ hèn kia sao?

Giang Dụ đã dạy anh chiến thuật tâm lý đối phó với kẻ địch, làm thế nào để khiến đối phương tê liệt không tiếng động, ông ấy còn nói anh là học sinh xuất sắc nhất ở phương diện này. Anh có thể dùng phương pháp cố tình khơi gợi hồi ức của Khuông Ngữ Điềm… Cô vốn dĩ dễ mềm lòng, có lẽ cô còn có thể thương hại vì thấy anh đáng thương, cho nên anh muốn cô là của mình lần nữa cũng không phải là không thể.

Nhưng Ninh Lẫm lại cảm thấy nếu Khuông Ngữ Điềm và người kia đã định bên nhau cả đời, cô cũng dành cho họ thứ tình cảm vô bờ bến thì anh thà rằng không làm gì cả.

Anh muốn cô cam tâm tình nguyện, nếu phần tự nguyện này trộn lẫn với thứ tạp chất khác thì anh không thể chịu đựng được.

Điều anh muốn không phải là cảm thông hay thương hại, anh muốn cô xót anh và yêu anh như quãng thời gian trước đây ở phố cũ.

Lúc này thang máy xuống dưới, “tinh” một tiếng, cửa mở ra, bên trong không có một bóng người.

Khuông Ngữ Điềm bước vào, cô đứng bên trong cánh cửa nhìn lại Ninh Lẫm rồi nói: “Em không có bạn trai, em chỉ có hai người bạn trai cũ.”

Cô vươn tay ấn nút chọn tầng, từ góc độ của mình, cô có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng cùng sườn mặt góc cạnh của Ninh Lẫm.

“Người kia là người tốt, lúc đầu cả hai bên nhau vì cả hai đều muốn phát triển mối quan hệ, sau này chia tay vì không muốn tiếp tục nữa.”


Ninh Lẫm không nói lời nào, chỉ đút tay túi quần, sờ sờ đồ vật ở bên trong, đầu ngón tay anh bóp chặt rồi lại buông ra.

Khuông Ngữ Điềm ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong mắt cô hiện lên cảm xúc phức tạp, nhưng không có tiếc nuối hay đau lòng.

Cô nhắc tới một cách bình tĩnh, như thể đang nói về một chuyện gì đó không hề liên quan đến bản thân mình.

“Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là em và người kia sẽ kết hôn.” Khuông Ngữ Điềm thả lỏng tay, cô hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng hỏi Ninh Lẫm: “Em không chờ anh, có phải anh thấy thất vọng lắm không?”

Ninh Lẫm vẫn không nói gì.

Lúc này cửa thang máy chậm rãi khép lại, cánh cửa kim loại lạnh lẽo tiến đến chính giữa, bóng dáng Khuông Ngữ Điềm cũng dần dần thu hẹp lại trong tầm mắt.

Giây tiếp theo cả hai đồng thời vươn tay, rõ ràng có thể ấn nút lên hoặc nút mở cửa nhưng bọn họ lại phản xạ dùng tay chặn cánh cửa sắp đóng lại.

Ngón tay hai người chạm vào nhau.

Cửa thang máy cảm ứng được lực cản, cánh cửa từ từ mở ra hai bên.

Ninh Lẫm thu tay rồi bước vào thang máy, anh để tay sau người, ngón tay khép hờ rồi chậm rãi mở ra.

Dáng vẻ im lặng từ đầu đến cuối của Ninh Lẫm khiến Khuông Ngữ Điềm không khỏi chau mày. Mỗi lần đối mặt với anh, lý trí của cô không bao giờ có thể thắng nổi cảm tính, vì thế cô cố tình dùng từ ngữ sắc bén để đối phó với anh. Nhưng trông dáng vẻ như sắp chết này của anh, ngoại trừ trong lòng khó chịu thì cô còn cảm giác như mình đang đánh vào bị bông.

“Miệng anh chỉ để hút thuốc thôi sao?”

Ninh Lẫm quay sang, “Chuyện ngoài ý muốn là gì?”

Khuông Ngữ Điềm sửng sốt, cánh môi hơi giật giật.


Ninh Lẫm lại hỏi lần nữa: “Chuyện ngoài ý muốn là gì?”

“…”

Ninh Lẫm mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ mềm mại khó có thể nhận ra. Thang máy được bao bọc bởi kính trong suốt, sau lưng anh là hàng vạn ánh đèn đường, ánh đèn chiếu vào đuôi tóc anh, cảm giác như anh đang được ánh đèn ôm trọn vào lòng.

Các con số lần lượt nhảy trên màn hình điện tử, Ninh Lẫm nhìn về phía trước, không cách nào kìm được nụ cười trên môi.

Khi sắp đến nhà hàng, anh hỏi tiếp: “Ngoài anh ta ra còn một người nữa thì sao?”

Khuông Ngữ Điềm hiểu anh đang hỏi cái gì, nhưng bản thân cô không muốn thừa nhận mình có thể đưa ra lời đánh giá khách quan dành cho Từ Cẩn Sơ, chỉ riêng với Ninh Lẫm thì đừng nói là khách quan, ngay cả sự tỉnh táo cơ bản cô cũng không có.

Cửa thang máy mở ra, Khuông Ngữ Điềm bước ra ngoài, thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cô quay đầu nhìn Ninh Lẫm, quét một vòng từ trên xuống dưới rồi nhíu mày nói: “Người nữa là một tên khốn khiếp.”

Bạn trai cũ còn lại là một tên khốn khiếp!

Người đó không tốt chút nào, cô ghét mọi thứ của anh.

Đáng tiếc vận mệnh của cô lại bị sát tinh này nắm giữ.

Nếu không phải là anh thì không thể là ai khác.

**


Chỗ ăn cơm có rất đông người, nhớ tới ngày đó thấy Ninh Lẫm ở khoa nội tiêu hóa, Khuông Ngữ Điềm đặc biệt chọn một nhà hàng dược thiện(*) dùng dược liệu làm nguyên liệu khá nổi tiếng trên mạng.

Đáng tiếc nổi tiếng không hẳn là sẽ tốt, bọn họ phải ngồi đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới tới lượt. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi ngồi đợi lấy chỗ trước cửa hàng, xung quanh là người đến người đi, Ninh Lẫm vẫn luôn nhíu mày cảnh giác và bất an.

Sự bất an này rõ rệt hơn khi bọn họ ngồi vào bàn, chỗ ngồi của bọn họ nằm chính giữa nhà hàng, ngay sát lối đi, gần như là tâm điểm của mọi ánh nhìn, mỗi người đi vào nhà hàng đều có thể nhìn thấy bọn họ đầu tiên.

Thức ăn còn chưa lên mà Ninh Lẫm đã hút xong ba, bốn điếu thuốc. Nhân viên phục vụ đi tới lịch sự nhắc nhở, anh thản nhiên đồng ý, nhưng đến khi thức ăn được bưng lên, anh lại ngồi rít thuốc, không hề động đũa.

Người phục vụ sầm mặt bày món lên bàn, lúc món ăn được đưa tới, bàn tay anh ta vô tình sượt qua cánh tay trái của Ninh Lẫm, Ninh Lẫm lập tức vặn tay người phục vụ rồi đè anh ta xuống bàn, gây ra tiếng động ồn ào.

Ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía bọn họ.

Khuông Ngữ Điềm đứng vụt dậy, “Ninh Lẫm, mau dừng tay!”

Ninh Lẫm vội vàng buông tay, ngồi xuống ghế, nhíu mày dưới ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh.

Anh ngả người dựa vào lưng ghế rồi lại bắt đầu hút thuốc, từng vòng khói trắng nặng nề phả vào không khí.

Nhân viên phục vụ ôm cánh tay lủng bủng chửi, Khuông Ngữ Điềm an ủi anh ta vài câu, anh ta lập tức cầm khay rời đi, trước khi đi không quên trừng mắt nhìn Ninh Lẫm.

Khuông Ngữ Điềm đặt bát cháo trước mặt anh, cô gọi cháo trắng, bỏ thêm vài vị thuốc làm ấm dạ dày, mùi hương thanh đạm, không quá nồng.

Hút xong một điếu thuốc, Ninh Lẫm lại châm điếu tiếp theo, Khuông Ngữ Điềm bỗng lên tiếng, “Anh nghiện thuốc lá nặng vậy à?”

Gần như hút thuốc thay ăn, thảo nào dạ dày lại bị như vậy.

Ninh Lẫm ngậm điếu thuốc vào miệng, anh nhìn về phía Khuông Ngữ Điềm.

“Có phải anh không muốn dạ dày và cả phổi của mình nữa đúng không?”

Ninh Lẫm híp mắt, nhớ lại thật lâu trước kia, khi ấy anh mới nghiện thuốc lá, mỗi ngày hút hết một bao là chuyện thường. Khuông Ngữ Điềm khi đó còn chưa phải là bạn gái của anh, nhưng vì không chịu nổi mùi thuốc lá trên người mình, mỗi lần gặp mặt là bọn họ lại nổi lên tranh cãi.


“Ninh Lẫm, anh đừng hút thuốc nữa được không?”

“Em còn quản cả chuyện của anh trai em hửm? Mới mấy tuổi đầu mà đã lải nhải như bà già.”

“Anh không phải anh trai em! Còn nữa, đừng hút thuốc, hôi chết đi được.”

“Anh thích, tại sao lại không cho anh hút? Có giỏi thì đừng đến gần anh.”

“Ninh Lẫm! Anh… hút chết anh luôn đi.”

Khi cô còn nhỏ thường vì chuyện anh hút thuốc mà tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, khi ấy anh không hiểu thế nào là phong độ, chỉ cần bản thân thấy vui vẻ là được, bỏ ngoài tai mọi lời cô nói.

Nhưng hiện tại thì ngược lại, Khuông Ngữ Điềm không hề tranh cãi với anh, nói xong câu này, cô chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Ước chừng khoảng hai giây, Ninh Lẫm bất đắc dĩ dụi tắt thuốc, ngoan ngoãn cầm thìa múc cháo lên ăn.

Cơm nước xong xuôi, bọn họ đi thang máy xuống tầng, thang máy lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ. Khuông Ngữ Điềm bấm chọn tầng hầm, sau đó đột ngột hỏi một câu, “Anh lo lắng chuyện gì à?”

Ninh Lẫm nhướng mày quay sang.

“Lúc nãy ngồi ăn cơm, anh phản ứng rất mẫn cảm.” Khuông Ngữ Điềm nhìn Ninh Lẫm, “Thói quen nghề nghiệp sao?”

Ninh Lẫm ngẩn người trong chốc lát, anh không chắc có phải Khuông Ngữ Điềm đoán ra được điều gì đó hay không. Có một số chuyện, anh không định giấu cô, nhưng để thẳng thắn kể ra tất cả thì anh thấy hiện tại chưa phải lúc.

Ánh mắt Ninh Lẫm hơi trầm ngâm, anh không đào sâu vào ý tứ trong câu nói của Khuông Ngữ Điềm, chỉ đơn giản trả lời: “Vừa rồi anh cảm giác như ai đó đang theo dõi chúng ta.”

HẾT CHƯƠNG 24

Chú thích:

Dược thiện: là từ ghép bởi “Dược” tức dược liệu và “Thiện” tức món ăn. Dược thiện chính là những sản phẩm ẩm thực mang tính chất trị liệu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương