Xa lâu gặp lại, người vợ yêu có thai. Toàn bộ những mệt nhọc đi đường biến thành hư không. Lý Mục hạnh phúc đến mức không thể diễn tả được thành lời.

Sắc trời mau chóng tối xuống, hai người cùng nhau ăn cơm xong, hắn nắm tay nàng đang chuẩn bị đi dạo bên bờ sông để tiêu thực thì đột nhiên nhìn thấy phía xa phương hướng phía Bắc tòa thành Kiến Khang nổi lên ánh lửa.

Dường như là nơi đó có hỏa hoạn.

Chẳng mấy chốc, tin tức đã được xác thực và truyền tới chỗ hai người.

Là hỏa hoạn ở hoàng cung. Mà cung điện bị cháy chính là nơi ở của Cao Ung Dung.

– Cao tướng quân đã điều nhân thủ đi dập lửa và lệnh cho tiểu nhân tới đây thông báo cho Đại Tư mã và phu nhân. Thế lửa rất lớn, thái hậu…đã chết trong hậu điện cung Thái Sơ rồi ạ…

Người đưa tin quỳ gối bẩm báo, sau đó cúi đầu dừng lại.

Lý Mục đưa mắt nhìn sang Lạc Thần, hỏi cụ thể tình hình.

Người đưa tin nói:

– Theo như lời tông thất chạy thoát khỏi đám cháy nói lại, tối nay Thái hậu có bí mật triệu tập họ vào cung, vào đó rồi mới biết là muốn bày kế giết Đại Tư mã. Cùng đi còn có Lưu hầu trung. Lưu Hầu trung có thái độ bất kính với thái hậu, làm thái hậu nổi giận, lại bị Lưu hầu trung chế nhạo, thái hậu quá giận giữ đã lấy chủy thủ đã giấu sẵn từ trước đâm vào Lưu hầu trung. Họ sợ hãi bỏ chạy, kế đó thì hậu điện bị cháy…

– Cung nhân trước đó đã được lệnh không cho phép tới gần, đợi khi phát hiện có lửa cháy, nghe thấy tiếng kêu cứu của thái hậu từ bên trong truyền ra, nhưng lửa cháy quá lớn, không vào được…

Người kia còn đang nói, Lạc Thần sững sờ khi nhìn vào cụm đèn đỏ dường như đang đập trong đêm ở phía xa.

Một bàn tay lặng lẽ đưa tay cầm lấy tay nàng.

Lạc Thần hồi hồn lại, quay mặt sang nhìn Lý Mục, thấy hắn đang nhìn mình, trong mắt lộ rõ sự lo lắng thì đ è xuống sự khiếp sợ bởi tin tức này gây ra, lấy lại bình tĩnh nói:

– Thiếp không sao, chàng đừng lo…

Tuy là nói thế, nhưng nhớ tới khoảng thời gian chị em ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, trong lòng vẫn có nỗi bi thương khó tả.

Lý Mục ôm nàng vào lòng, trấn an vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, thấp giọng nói:

– Ta đưa nàng về phòng trước rồi ta đi vào thành xem thế nào.

Nói xong bế ngang nàng lên đưa vào phòng đặt nàng ở trên giường, đắp chăn cho nàng, bảo thị nữ ở bên chăm sóc nàng, mình thì vội vàng đi.

La Thần không ngủ được, cũng không yên tâm, lúc ngủ lúc tỉnh, vẫn luôn chờ mãi, sáng sớm ngày hôm sau Lý Mục mới trở về.

Ngày hôm qua hắn vừa về đến, trước kia ăn ngủ ngoài trời, vốn đã vất vả, còn chưa được nghỉ ngơi thì đêm qua lại xảy ra chuyện, chỉ sợ đã quá mệt không chịu nổi, nàng thấy hắn về thì vội thức dậy hỏi hắn có đói không, gọi người mang cơm nước đến.

Hai mắt của Lý Mục đỏ ngầu, lắc đầu, đỡ nàng nằm xuống bảo nàng cứ nghỉ ngơi.

Lạc Thần lấy hết can đảm hỏi tình hình hỏa hoạn trong cung.

Đêm qua, ngọn lửa bắt đầu nổi lên từ hậu điện cung Thái Sơ, lại có gió nên lửa lan rất nhanh, cháy cả một đêm, đến canh năm thì cuối cùng mới tắt.

Lửa lớn chẳng những thiêu hủy cả tòa cung Thái Sơn mà ngay cả một vài cung điện gần đó cũng bị lan đến liên lụy.

Khi dọn dẹp tàn tích của hậu cung Thái Sơ, người ta tìm thấy hai thi thể cháy đen quấn vào nhau, nhìn quần áo của họ có thể đoán được một người là Lưu Huệ, một người là Cao Ung Dung.

Từ tư thế có thể thấy rõ sau khi lửa bùng lên, Cao Ung Dung muốn chạy trốn ra ngoài nhưng Lưu Huệ không muốn chết một mình đã kéo chặt hai chân chị ta, hai người đã cùng chết trong biển lửa.

Lý Mục suy nghĩ một lát, cuối cùng giấu kín chi tiết, chỉ nói lửa lớn đã được dập tắt, Cao Ung Dung cũng bất hạnh qua đời.

Lạc Thần trầm ngâm rồi nói:

– A tỷ của thiếp trước khi chết chắc là có nhiều oán hận lắm?

Lý Mục an ủi:

– Nàng đừng quá đau buồn. Nàng yên tâm, ta sẽ an táng chị ta theo lễ chế.

Lạc Thần nói cảm tạ Lý Mục, lại khẽ mỉm cười với hắn.

– Lang quân ơi, chàng cũng đừng quá lo lắng cho thiếp. A tỷ qua đời đột ngột, thiếp đúng là rất đau buồn, nhưng chàng yên tâm, thiếp biết nên làm thế nào.

Nàng khẽ than một tiếng.

– A tỷ ra đi như vậy lại khiến cho thiếp nhớ tới một người khác.

– Ngày đó Mộ Dung Thế chiếm lĩnh Kiến Khang đã lấy thiếp để hạ nhục chàng, về sau cái chết cũng dữ dội giống như a tỷ.

– A tỷ của thiếp một lòng theo đuổi quyền lực, suýt nữa thì chôn vùi thành Kiến Khang cùng với người dân trong thành. Mộ Dung Thế cố chấp với việc báo thù, vì bản thân đã phải chịu đủ nỗi đau và sự tủi nhục mà muốn tất cả người dân ở Quan Trung, thậm chí cả thiên hạ đều phải chôn cùng. Ở trong mắt họ, dù họ có làm chuyện gì dẫu cho trời giận người oán thì cũng vẫn có lý do tự thuyết phục mình. Họ lại không biết rằng, trên đời này có người còn gặp phải những đau khổ và thù hận cũng không thua kém gì họ. Nhưng những người này lại không vì những đau khổ và thù hận của mình mà gây đến trên người khác.

– Nếu trong lòng tràn ngập thù hận hoặc d*c vọng, dẫu cho có làm hoàng đế tối cao trong thiên hạ, cũng không thể nào thấy thỏa mãn. Họ rơi vào kết cục đó, không phải là người khác làm hại mà là tự gieo gió gặt bão.

– Thiếp vô cùng may mắn. Lang quân của thiếp là một người hoàn toàn khác với họ.

Nàng ngước lên, nhìn vào Lý Mục, nói từng câu từng chữ.

Trong lòng Lý Mục trào dâng lên cảm giác ngọt ngào ấm áp, ôm Lạc Thần vào lòng, ôm rất lâu không muốn buông tay.

……

Lạc Thần và Lý Mục ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn, mặt trời đã nghiêng về phía tây, nửa căn phòng bị nhuộm vàng.

Bên tai thật yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của người bên cạnh gối.

Nàng từ từ mở mắt ra.

Hắn đã quá mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, giờ phút này vẫn đang ngủ rất sâu vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng một tay đã giữ nắm tay nàng không buông. Sau khi giữ quá lâu, nơi lòng bàn tay họ chạm vào nhau toát ra một lớp mồ hôi nóng.

Lạc Thần không đánh thức hắn, cũng không rút bàn tay đang bị hắn nắm ra. Mang theo một chút biếng nhác thì vừa tỉnh dậy, nàng lẳng lặng tựa vào người hắn, cảm nhận như đang được bao bọc bởi hơi thở ấm áp và nhiệt độ cơ thể hắn, trong bất giác như thể thời gian quay ngược trở lại trở về buổi hoàng hôn ở Nghĩa Thành năm đó.

Khi đó nàng vừa mới tới thì đã gặp phải cuộc bao vây thành. Cũng là một buổi hoàng hôn chạng vạng, ánh sáng chiếu nghiêng tràn ngập căn phòng, nàng về phòng nhìn thấy hắn trở về quá mệt mỏi nhưng vì không muốn làm bẩn chiếc giường của nàng mà nằm trên một chiếc bàn dài, nặng nề ngủ. Nàng nhiều lần do dự, lúc mà tới gần để đắp chăn cho hắn thì bị hắn cầm tay, nàng nằm lên trên ngực hắn.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng buổi hoàng hôn yên tĩnh được hắn nắm tay mãi không buông đó đến nay nàng vẫn nhớ tới, như thể mới xảy ra ngày hôm qua thôi.  

Lạc Thần cầm lòng không đậu ghé sát lại gần người đàn ông của mình, đột nhiên cảm nhận có một bàn tay đặt lên trên eo của mình, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng kéo lại gần.

Tiếp theo, một bàn tay to rộng mang theo lửa nóng cẩn thận đặt lên trên bụng nhỏ của nàng, vuốt v e nhè nhẹ.

Hắn tỉnh dậy rồi.

Lạc Thần vươn một cánh tay ôm lấy cổ hắn.

Lý Mục hôn nàng, dịu dàng triền miên, hồi lâu mới buông ra, hai người trán kề trán, hơi thở hổn hển, Lạc Thần nghe hắn nói nhỏ bên tai mình:

– A Di ơi, cảm ơn nàng.

Lạc Thần mở to mắt, nhìn vào mắt hắn một lát, khóe môi hơi nhướng lên.

– Chàng cảm ơn thiếp chuyện gì ạ?

– Cảm ơn nàng đã hiểu ta.

– Mấy ngày trên đường trở về, ta vẫn luôn suy nghĩ về những lời nàng nói với ta, nàng muốn làm hoàng hậu thiên hạ này.

– A Di, nàng vì thành toàn cho ta, mới muốn ta không phải kiêng dè gì cả, có đúng không?

Lạc Thần cười, ghé lại gần hôn nhẹ hắn, nói:

– Là thiếp muốn hay là chàng muốn, có quan trọng hay không? Chàng vì thiếp đã thoái nhượng rất nhiều rồi. Thiếp từ lâu đã biết, thiên hạ này vốn dĩ không có người nào đủ tư cách quân lâm hơn chàng.

– Lang quân ơi, thiếp chờ ngày này đã lâu. Hiện giờ ngày này cuối cùng đã đến, thiếp rất vui.

Lý Mục nhìn nàng chăm chú, từ từ siết chặt cánh tay ôm lấy nàng.

Trời dần dần tối đen, Lý Mục sợ nàng đói đứng lên mặc quần áo, hai người cùng nhau ăn xong cơm tối, Lý Mục cầm tay nàng chậm rãi đi dạo tới bờ sông.

Một vầng trăng sáng từ giữa sông chậm rãi nhô lên, thủy triều dâng cao bên sông, bóng hoa mờ ảo, Lạc Thần tựa vào Lý Mục, ngồi trong đình bên bờ sông nghe tiếng thủy triều lên nơi xa, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh ngày đó mình rơi xuống nước.

Rất lâu rất lâu trước kia, tại nơi dưới chân này, cũng chính cơn thủy triều này đã vô tình nuốt chửng một cô gái đang đi về phía nó.

Nàng bất hạnh cỡ nào và rồi cũng may mắn cỡ nào.

– A Di, nàng đã nghĩ gì vậy?

Lý Mục nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên eo nàng, hôn lên dái tai nàng, mơ hồ hỏi.

Lạc Thần quay sang nhìn người đàn ông dưới ánh trăng sáng tỏ, mỉm cười nói:

– Thiếp đang nghĩ, lang quân của thiếp chẳng những có thể bình thiên hạ mà tương lai còn là một vị quân vương anh minh có thể định thiên hạ.

Lý Mục ngẩn ra, sau đó thì cười hỏi:

– A Di, có chuyện này ta muốn cho nàng biết.

– Quốc hiệu định là “Thành”, ta muốn lấy Trường An làm đô, nàng thấy sao?

Hoàng triều mới đại nhất thống này lấy “Thành” làm quốc hiệu, nghĩ chắc là để ghi nhớ quãng thời gian hai người đã trở thành gia đình lúc ở Nghĩa Thành.

So với Kiến Khang, Trường An Quan Trung quả thực thích hợp làm kinh đô của một nước hơn cả.

Nàng gật đầu, nói:

– Trường trị Vĩnh An, là vì Trường An. Cầu mong Đại Thành từ đây về sau thái bình thịnh thế, không bao giờ đói khát nản lòng. Đúng như tên gọi Trường An, trường trị Vĩnh An.

Lý Mục cười lớn, tiếng cười tràn đầy vui sướng.

Hắn nắm tay nàng đứng ở trong đình hóng gió, mặt hướng về Giang Bắc, nói:

– Từ xưa đến nay, thứ duy nhất còn tồn tại mãi mãi là những ngọn núi hùng vĩ, những dòng sông mùa xuân và vầng trăng mùa thu. Được ông trời ưu ái, dể đời này của ta được như ước nguyện, sau này ta sẽ dốc hết sức lực để thiên hạ thái bình, để không có gì phải hối tiếc.

Lạc Thần cười nói:

– Đúng, đúng, bệ hạ là người khai quốc Đại Thành, anh minh thần võ, nói gì cũng đúng cả. Không bằng thiếp thân là người đầu tiên bái kiến bệ hạ nhé, có được không?

Nói xong muốn thật sự hạ bái lại bị Lý Mục bế bổng lên.

– A Di, theo những gì ta vừa nói, còn có một điều nữa cần nói thêm.

Hắn thu lại nụ cười, nét mặt chuyển sang nghiêm trang, nhìn cô gái đang cười ở trong ngực.

– Lý Mục ta, trái tim ta đối với nàng như trăng trên sông, trường tồn mãi mãi. Nếu có kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, Lý Mục đều nguyện làm chàng thiếu niên được nàng cứu năm ấy.

– A Di ơi, nàng có bằng lòng mỗi một lần đi qua hắn thì lại cứu hắn không?

Lạc Thần nhìn hắn, vành mắt dần dần cay xè nóng bỏng.

Nhìn lại thời gian, ai có thể biết, rằng cái ngoái đầu nhìn lại lơ đãng khi còn bé kia đã tạo nên sợi dây gắn kết không thể chia cắt giữa hai cuộc đời? Mà giờ phút này, lang quân của nàng đang hứa hẹn với nàng về đời đời kiếp kiếp – nếu như trên thế gian này thật sự có đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng.

Nàng nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên eo mình, giơ lên, xòe ra từng ngón một rồi đưa đến bên môi mình.

– Bất kể quay lại bao nhiêu lần, thiếp đều bằng lòng.

Nàng nói xong cúi xuống hôn vào lòng bàn tay mang vết sẹo của hắn.

Hết chương 170

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương