Xoay Chuyển Vận Mệnh
-
Chương 10: Nha hoàn Thu Hòa
- "Phụ thân."
Tô Diệu Tuyết vốn đang đứng ở một bên thấy cảnh này, suýt nữa đắc ý bật cười, nàng bước nhanh tới trước mặt Tô Bác Nhiên quỳ xuống.
- " Hôm qua vừa mới qua buổi trưa, nha hoàn Thu Hòa cùng muội muội đi Lạc Diệp tự bỗng khóc sướt mướt chạy đi tìm Phương di nương nói rõ mọi sự tình, cả đêm muội muội không về, di nương lén lút phái người đi tìm nhưng vẫn không hề có tin tức, Tâm Li là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ, lại là tôn nữ của phủ Định Quốc Công, thân phận vô cùng cao quý, vì không muốn tổn hại đến danh tiếng của muội muội nên mới lừa dối phụ thân nói thân thể muội ấy không khỏe. Mọi việc Phương di nương làm đều suy nghĩ cho danh dự của muội muội a”.
Tô Diệu Tuyết nói xong, đắc ý nhìn Tô Diệu tràn đầy khiêu khích.
Đồ tiện nhân, Tô Tâm Li người dám cướp danh tiếng của ta, nhất định ta sẽ bắt người thân bại danh liệt.
Được lắm, một mũi tên trúng hai đích!
Có lời nói của Tô Diệu Tuyết, Phương di nương vững vàng dựng lên hình tượng phu nhân hiền lương,có lễ nghĩa trong lòng tất cả mọi người, còn phủ Định Quốc Công không phân biệt phải trái đúng sai, chỉ biết bênh vực tôn nữ không tuân thủ nữ tắc.
Cho tới nay, ngoại tổ phụ vẫn luôn phản đối việc Phương di nương phù chính, Phương di nương muốn thành chính thất phải qua cửa ải của phủ Định Quốc Công. Nhưng lần này nếu họ thành công đặt điều nói phủ Định Quốc Công bao che cho tôn nữ lừa gạt thế nhân, tương lại ngoại tổ phụ muốn phản đối nhất định sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Bất luận đời trước hay đời này, đôi mẹ con này đều cố gắng muốn phá huỷ cuộc sống và thanh danh của nàng, nhưng hôm nay nhất định nàng sẽ không để họ toại nguyện.
- "Li Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Người đầu tiên gây khó dễ lại là Tô Bác Nhiên, hắn thổi râu mép trừng mắt, khẩu khí chất vấn tựa như nàng thật sự đi tìm tình lang một đêm không về.
Tô Tâm Li cười lạnh, đối với chỉ trích của Tô Bác Nhiên cũng không ngoài ý muốn, xưa nay hắn đã ngày nào coi nàng là nữ nhi để đối xử đâu. Trong mắt hắn nàng chính là cái gai ngăn trở hắn yêu thương ái nữ Tô Diệu Tuyết, cũng vì lẽ đó, mỗi khi có cơ hội hắn sẽ đứng về phía Phương di nương, không do dự đá nàng ra ngoài.
- “ Sao lại chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nha hoàn này bị người khác mua chuộc đi vu hại Li Nhi!”
Trình Dục Phàm thấy Tô Bác Nhiên không những không giúp Tô Tâm Li nói chuyện, trái lại quay sang chỉ trích nàng, để mọi người hiểu lầm sâu hơn, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết.
- “ Dù cho nô tỳ một trăm lá gan, nô tỳ cũng không dám vu hại tiểu thư? Là nô tỳ không biết tiểu thư lén ra ngoài chơi, nếu không, nô tỳ cũng không sốt ruột lo lắng tìm Phương di nương hỗ trợ, tất cả đều do nô tỳ sai, nô tỳ đáng chết, tiểu thư người tha cho nô tỳ một mạng, nô tỳ từ nay không dám nữa.”
Thu Hòa vừa nói vừa không ngừng dập đầu, dáng vẻ sợ sệt, biểu hiện hoang mang, thanh âm run rẩy, rơi vào trong mắt mọi người liền biến thành Tô Tâm Li không biết xấu hổ còn dám điêu ngoa đặt điều trách phạt hạ nhân.
Tô Tâm Li ngăn cản Trình Dực Phàm đang muốn trút giận thay nàng, đi tới trước mặt Thu Hòa, ngang nhiên cho nàng hai cái bạt tai, thanh âm vang dội làm người người cả kinh.
Nếu ai cũng cho rằng nàng điêu ngoa, không lí lẽ dám trách phạt hạ nhân mà nàng lại không làm chút gì đó thể hiện, chẳng phải làm mọi người thất vọng sao?
- "Thu Hòa, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!"
Không nghĩ tới Tô Tâm Li hiền lành nhu nhược sẽ động thủ đánh người, Thu Hòa ngẩn người bối rối quỳ trên đất.
- “ Tiểu thư, Thu Hòa cũng vì lo lắng người xảy ra chuyện nên mới tìm tới thiếp thân, nàng một lòng quan tâm người, người cần gì phải hà khắc trách phạt nàng?.”
Quả nhiên ngu ngốc, lúc này còn mang tính khí đại tiểu thư đi đánh người, nghĩ tới ngày hôm nay toàn bộ danh tiếng của Tô Tâm Li sẽ bị hủy hoại, Phương di nương cảm thấy vui sướng không nói nên lời.
- "Ta bởi vì cái gì nổi giận như vậy,chắc hẳn trong lòng Phương di nương so với ta đã rõ ràng."
Đem vẻ mặt đắc ý của Phương di nương thu vào mắt, dáng vẻ vui sướng khi hại được người đó, Tô Tâm Li ta nhất định sẽ để những hạ nhân có mắt không tròng này nhìn rõ ai mới là chủ nhân của phủ Thừa tướng này.
- " Ngày hôm qua Thu Hòa tới nói với di nương, lúc đó còn có ai ở đó?”
- "Nô tỳ lúc đó cũng có mặt."
Ma ma tâm phúc của Phương di nương nhanh chóng đứng ra, nàng đem mọi chuyện Thu Hòa nói ngày hôm qua sinh động kể lại một lần, sau lại có mười mấy người cả nha hoàn lẫn sai vặt cũng lên tiếng, thêm mắm thêm muối kể lại.
Trình Dục Phàm đứng một bên nghe mấy người này ăn nói bừa bãi, tức giận run rẩy, nếu không phải biết Tô Tâm Li sớm có kế hoạch, hắn nhất định xông lên một cước đem ả đọc phụ họ Phương kia đạp chết.
-“ Để bảo toàn thanh danh của ta, Phương di nương cũng thật dụng tâm khổ cực.”
Vốn mọi người một lòng hướng thiên về Phương di nương, vừa nghe lời này, nhất thời cảm thấy có phần không đúng, đặc biệt là lời của Phương di nương với ma ma của nàng ta.
Nha hoàn và mấy gã sai vặt có thể không ai biết, nhưng người đứng lên đầu tiên lại là ma ma tâm phúc của Phương di nương, mọi hành động đều đại diện cho chủ nhân của mình. Nếu Phương di nương muốn giữ gìn danh tiếng cho Tô tiểu thư, nàng ta kia không thể đứng lên khơi mào mọi chuyện, cũng không thể để ma ma tâm phúc đi làm chứng, nhưng sự thật đêm qua Tô tiểu thư không về, người phủ Định Quốc Công bao che cho nàng cũng khẳng định có gian díu với người khác, nữ tử như vậy ai còn muốn lấy về nữa..
- "Thu Hòa, ngươi nói ta nửa đường bỏ lại ngươi với thị vệ lén lút trốn đi, thật sao?"
Thu Hòa ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với hai con mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tô Tâm Li, ánh sáng lạnh lẽo phát ra như ác ma câu hồn dưới địa ngục, khiến lòng người run rẩy.
Thu Hòa sợ hết hồn, cuống quít cúi đầu, run cầm cập một lát mới trả lời, "Dạ!"
Chỉ cần làm xong chuyện Phương di nương giao, nàng có thể trở thành thông phòng của thiếu gia.
Phủ Thừa tướng cũng chỉ có một vị thiếu gia, tương lai khẳng định sẽ kế thừa tướng phủ, hơn nữa còn có thể làm quan to trong triều, nàng vẫn còn rất trẻ, bụng nàng đâu thua kém ai cũng có thể sinh một nhi tử, lúc đó không phải hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết sao?
- “ Ngày hôm qua theo ta đi Lạc Diệp tự ngoài trừ Thu Hòa, còn có năm mươi hộ vệ, từ khi mẫu thân cùng ca ca qua đời, ta liền một bước không ra khỏi cửa, Thu Hòa, người có thể nói cho các vị đại nhân biết, làm sao ta có thể tránh thoát được năm mươi mốt con mắt để trốn đi đây?”
Thu Hòa trong lòng hoảng hốt: "Tiểu thư lấy cớ bụng không thoải mái, muốn ra ngoài giải quyết."
Tô Tâm Li mím môi, lạnh lùng cười ra tiếng, "Thu Hòa, ngươi thật đúng là nha hoàn tốt của ta a!"
Người có ba cái gấp, trong thành Kinh Lăng, bất kì vị tiểu thư nào hơi có địa vị, khi ra ngoài đều tự chuẩn bị một cái bô đề phòng mọi tình huống, Tô Tâm Li – tiểu thư nhà quan lại sao có thể nói với những hộ vệ đi theo những lời như vậy, sao có thể để năm mươi nam nhân biết nàng muốn ra ngoài giải quyết?
- “ Muội muội có muốn đi cũng chỉ có người biết, coi như bụng nàng không thoải mái cũng sẽ tự mình giải quyết trong xe ngựa”
Tô Diệu Tuyết oán hận trừng mắt nhìn Thu Hòa, rác rưởi, chút chuyện như thế cũng làm không được.
- "Tiểu thư, người thật sự làm nô tỳ lo lắng!"
Lưu Chu từ bên ngoài chạy vào, ở trước mặt Tô Tâm Li quỳ xuống, đôi mắt hồng sưng phồng lên.
- "Lưu Chu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Lưu Chu lau lau nước mắt, "Nô tỳ cũng không biết, hôm qua sau khi Thu Hòa về Li Tâm viện, nô tỳ thấy chỉ có một mình nàng mới dò hỏi tung tích của tiểu thư, nàng nói tiểu thư sẽ không bao giờ quay trở về nữa."
Lưu Chu nói xong, lại bắt đầu rơi nước mắt.
- "Lưu Chu, ngươi nói bậy!"
Thu Hòa chột dạ, chỉ vào Lưu Chu gào thét.
Thời điểm hai người tranh chấp, cửa viện truyền đến từng trận hỗn loạn, một đám thị vệ khuân mấy cái rương đi vào…
Tô Diệu Tuyết vốn đang đứng ở một bên thấy cảnh này, suýt nữa đắc ý bật cười, nàng bước nhanh tới trước mặt Tô Bác Nhiên quỳ xuống.
- " Hôm qua vừa mới qua buổi trưa, nha hoàn Thu Hòa cùng muội muội đi Lạc Diệp tự bỗng khóc sướt mướt chạy đi tìm Phương di nương nói rõ mọi sự tình, cả đêm muội muội không về, di nương lén lút phái người đi tìm nhưng vẫn không hề có tin tức, Tâm Li là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ, lại là tôn nữ của phủ Định Quốc Công, thân phận vô cùng cao quý, vì không muốn tổn hại đến danh tiếng của muội muội nên mới lừa dối phụ thân nói thân thể muội ấy không khỏe. Mọi việc Phương di nương làm đều suy nghĩ cho danh dự của muội muội a”.
Tô Diệu Tuyết nói xong, đắc ý nhìn Tô Diệu tràn đầy khiêu khích.
Đồ tiện nhân, Tô Tâm Li người dám cướp danh tiếng của ta, nhất định ta sẽ bắt người thân bại danh liệt.
Được lắm, một mũi tên trúng hai đích!
Có lời nói của Tô Diệu Tuyết, Phương di nương vững vàng dựng lên hình tượng phu nhân hiền lương,có lễ nghĩa trong lòng tất cả mọi người, còn phủ Định Quốc Công không phân biệt phải trái đúng sai, chỉ biết bênh vực tôn nữ không tuân thủ nữ tắc.
Cho tới nay, ngoại tổ phụ vẫn luôn phản đối việc Phương di nương phù chính, Phương di nương muốn thành chính thất phải qua cửa ải của phủ Định Quốc Công. Nhưng lần này nếu họ thành công đặt điều nói phủ Định Quốc Công bao che cho tôn nữ lừa gạt thế nhân, tương lại ngoại tổ phụ muốn phản đối nhất định sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Bất luận đời trước hay đời này, đôi mẹ con này đều cố gắng muốn phá huỷ cuộc sống và thanh danh của nàng, nhưng hôm nay nhất định nàng sẽ không để họ toại nguyện.
- "Li Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Người đầu tiên gây khó dễ lại là Tô Bác Nhiên, hắn thổi râu mép trừng mắt, khẩu khí chất vấn tựa như nàng thật sự đi tìm tình lang một đêm không về.
Tô Tâm Li cười lạnh, đối với chỉ trích của Tô Bác Nhiên cũng không ngoài ý muốn, xưa nay hắn đã ngày nào coi nàng là nữ nhi để đối xử đâu. Trong mắt hắn nàng chính là cái gai ngăn trở hắn yêu thương ái nữ Tô Diệu Tuyết, cũng vì lẽ đó, mỗi khi có cơ hội hắn sẽ đứng về phía Phương di nương, không do dự đá nàng ra ngoài.
- “ Sao lại chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nha hoàn này bị người khác mua chuộc đi vu hại Li Nhi!”
Trình Dục Phàm thấy Tô Bác Nhiên không những không giúp Tô Tâm Li nói chuyện, trái lại quay sang chỉ trích nàng, để mọi người hiểu lầm sâu hơn, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết.
- “ Dù cho nô tỳ một trăm lá gan, nô tỳ cũng không dám vu hại tiểu thư? Là nô tỳ không biết tiểu thư lén ra ngoài chơi, nếu không, nô tỳ cũng không sốt ruột lo lắng tìm Phương di nương hỗ trợ, tất cả đều do nô tỳ sai, nô tỳ đáng chết, tiểu thư người tha cho nô tỳ một mạng, nô tỳ từ nay không dám nữa.”
Thu Hòa vừa nói vừa không ngừng dập đầu, dáng vẻ sợ sệt, biểu hiện hoang mang, thanh âm run rẩy, rơi vào trong mắt mọi người liền biến thành Tô Tâm Li không biết xấu hổ còn dám điêu ngoa đặt điều trách phạt hạ nhân.
Tô Tâm Li ngăn cản Trình Dực Phàm đang muốn trút giận thay nàng, đi tới trước mặt Thu Hòa, ngang nhiên cho nàng hai cái bạt tai, thanh âm vang dội làm người người cả kinh.
Nếu ai cũng cho rằng nàng điêu ngoa, không lí lẽ dám trách phạt hạ nhân mà nàng lại không làm chút gì đó thể hiện, chẳng phải làm mọi người thất vọng sao?
- "Thu Hòa, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!"
Không nghĩ tới Tô Tâm Li hiền lành nhu nhược sẽ động thủ đánh người, Thu Hòa ngẩn người bối rối quỳ trên đất.
- “ Tiểu thư, Thu Hòa cũng vì lo lắng người xảy ra chuyện nên mới tìm tới thiếp thân, nàng một lòng quan tâm người, người cần gì phải hà khắc trách phạt nàng?.”
Quả nhiên ngu ngốc, lúc này còn mang tính khí đại tiểu thư đi đánh người, nghĩ tới ngày hôm nay toàn bộ danh tiếng của Tô Tâm Li sẽ bị hủy hoại, Phương di nương cảm thấy vui sướng không nói nên lời.
- "Ta bởi vì cái gì nổi giận như vậy,chắc hẳn trong lòng Phương di nương so với ta đã rõ ràng."
Đem vẻ mặt đắc ý của Phương di nương thu vào mắt, dáng vẻ vui sướng khi hại được người đó, Tô Tâm Li ta nhất định sẽ để những hạ nhân có mắt không tròng này nhìn rõ ai mới là chủ nhân của phủ Thừa tướng này.
- " Ngày hôm qua Thu Hòa tới nói với di nương, lúc đó còn có ai ở đó?”
- "Nô tỳ lúc đó cũng có mặt."
Ma ma tâm phúc của Phương di nương nhanh chóng đứng ra, nàng đem mọi chuyện Thu Hòa nói ngày hôm qua sinh động kể lại một lần, sau lại có mười mấy người cả nha hoàn lẫn sai vặt cũng lên tiếng, thêm mắm thêm muối kể lại.
Trình Dục Phàm đứng một bên nghe mấy người này ăn nói bừa bãi, tức giận run rẩy, nếu không phải biết Tô Tâm Li sớm có kế hoạch, hắn nhất định xông lên một cước đem ả đọc phụ họ Phương kia đạp chết.
-“ Để bảo toàn thanh danh của ta, Phương di nương cũng thật dụng tâm khổ cực.”
Vốn mọi người một lòng hướng thiên về Phương di nương, vừa nghe lời này, nhất thời cảm thấy có phần không đúng, đặc biệt là lời của Phương di nương với ma ma của nàng ta.
Nha hoàn và mấy gã sai vặt có thể không ai biết, nhưng người đứng lên đầu tiên lại là ma ma tâm phúc của Phương di nương, mọi hành động đều đại diện cho chủ nhân của mình. Nếu Phương di nương muốn giữ gìn danh tiếng cho Tô tiểu thư, nàng ta kia không thể đứng lên khơi mào mọi chuyện, cũng không thể để ma ma tâm phúc đi làm chứng, nhưng sự thật đêm qua Tô tiểu thư không về, người phủ Định Quốc Công bao che cho nàng cũng khẳng định có gian díu với người khác, nữ tử như vậy ai còn muốn lấy về nữa..
- "Thu Hòa, ngươi nói ta nửa đường bỏ lại ngươi với thị vệ lén lút trốn đi, thật sao?"
Thu Hòa ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với hai con mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tô Tâm Li, ánh sáng lạnh lẽo phát ra như ác ma câu hồn dưới địa ngục, khiến lòng người run rẩy.
Thu Hòa sợ hết hồn, cuống quít cúi đầu, run cầm cập một lát mới trả lời, "Dạ!"
Chỉ cần làm xong chuyện Phương di nương giao, nàng có thể trở thành thông phòng của thiếu gia.
Phủ Thừa tướng cũng chỉ có một vị thiếu gia, tương lai khẳng định sẽ kế thừa tướng phủ, hơn nữa còn có thể làm quan to trong triều, nàng vẫn còn rất trẻ, bụng nàng đâu thua kém ai cũng có thể sinh một nhi tử, lúc đó không phải hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết sao?
- “ Ngày hôm qua theo ta đi Lạc Diệp tự ngoài trừ Thu Hòa, còn có năm mươi hộ vệ, từ khi mẫu thân cùng ca ca qua đời, ta liền một bước không ra khỏi cửa, Thu Hòa, người có thể nói cho các vị đại nhân biết, làm sao ta có thể tránh thoát được năm mươi mốt con mắt để trốn đi đây?”
Thu Hòa trong lòng hoảng hốt: "Tiểu thư lấy cớ bụng không thoải mái, muốn ra ngoài giải quyết."
Tô Tâm Li mím môi, lạnh lùng cười ra tiếng, "Thu Hòa, ngươi thật đúng là nha hoàn tốt của ta a!"
Người có ba cái gấp, trong thành Kinh Lăng, bất kì vị tiểu thư nào hơi có địa vị, khi ra ngoài đều tự chuẩn bị một cái bô đề phòng mọi tình huống, Tô Tâm Li – tiểu thư nhà quan lại sao có thể nói với những hộ vệ đi theo những lời như vậy, sao có thể để năm mươi nam nhân biết nàng muốn ra ngoài giải quyết?
- “ Muội muội có muốn đi cũng chỉ có người biết, coi như bụng nàng không thoải mái cũng sẽ tự mình giải quyết trong xe ngựa”
Tô Diệu Tuyết oán hận trừng mắt nhìn Thu Hòa, rác rưởi, chút chuyện như thế cũng làm không được.
- "Tiểu thư, người thật sự làm nô tỳ lo lắng!"
Lưu Chu từ bên ngoài chạy vào, ở trước mặt Tô Tâm Li quỳ xuống, đôi mắt hồng sưng phồng lên.
- "Lưu Chu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Lưu Chu lau lau nước mắt, "Nô tỳ cũng không biết, hôm qua sau khi Thu Hòa về Li Tâm viện, nô tỳ thấy chỉ có một mình nàng mới dò hỏi tung tích của tiểu thư, nàng nói tiểu thư sẽ không bao giờ quay trở về nữa."
Lưu Chu nói xong, lại bắt đầu rơi nước mắt.
- "Lưu Chu, ngươi nói bậy!"
Thu Hòa chột dạ, chỉ vào Lưu Chu gào thét.
Thời điểm hai người tranh chấp, cửa viện truyền đến từng trận hỗn loạn, một đám thị vệ khuân mấy cái rương đi vào…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook