Xóa Bỏ Nam Chính
-
Chương 3
17.
Trong phòng bệnh của viện điều dưỡng.
Dì Chu thấy tôi tới cũng không có phản ứng gì lớn.
Bởi vì bà ấy mắc bệnh Alzheimer đã rất nhiều năm, đã sớm không nhận ra tôi.
Để không gây thêm rắc rối cho Chu Hành, bà ấy lựa chọn tới sống trong viện điều dưỡng.
Nhưng khi bà ấy nhìn thấy mẹ tôi tới thì lại có chút kích động.
Bà ấy muốn nói chuyện, nhưng lại không nói nên lời, bởi vì toàn thân bà ấy đều cắm đầy ống dẫn, ngay cả trong cổ họng cũng có.
Chu Hành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gần như sụp đổ.
Anh ta gào to: "Mẹ... Mẹ!"
Anh ta lao tới bên giường bệnh, muốn chạm vào dì Chu, nhưng không làm sao chạm vào được.
"Quý Vi, tại sao mẹ tôi bệnh thành như vậy mà cô lại không nói cho tôi biết!" Anh ta lớn tiếng rít gào với tôi.
Đúng lúc bác sĩ chủ nhiệm vào kiểm tra phòng, gọi tôi qua văn phòng bác sĩ nói chuyện.
Linh hồn Chu Hành cũng đi theo tôi.
"Cô Quý, cô có thể thông báo cho cậu Chu tới đây thăm mẹ cậu ấy, giúp chúng tôi được không?"
"Y tá bên tôi đã gọi điện thoại cho cậu Chu rất nhiều lần, nhưng cậu ấy không phải đang họp, thì là đang uống tới say khướt."
"Bệnh của bà Chu đã là bệnh Alzheimer giai đoạn ba. Từ sau lần bị viêm phổi kia thì thân thể của bà ấy càng ngày càng kém, thời gian đã không còn nhiều nữa. Cô bảo cậu Chu tới thăm mẹ mình đi chứ!"
Tôi tiếc nuối thở dài một tiếng: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi..."
Chu Hành trợn to mắt như muốn nứt ra, trừng trừng nhìn tôi: "Quý Vi, cô nói dối! Cô nói với tôi vào lúc nào..."
Nhưng giây sau, anh ta giống như bị sét đánh đứng ch//ết trân ở đó: "Không đúng, cô đã từng nói với tôi... Quý Vi, rõ ràng cô đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần!"
"Tại sao tôi lại không đến? Con mẹ nó tại sao tôi lại không đến!"
Tôi cười lạnh trong lòng, bởi vì ban ngày anh bận làm việc, buổi tối lại bận mua say, ngoại trừ Ninh Nhạc, trong lòng anh đâu còn ai khác...
Lúc rời đi, tôi có nói cho bác sĩ biết, Chu Hành đã xảy ra chuyện và qua đời.
Nếu sau này dì Chu có vấn đề gì, thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi.
Lúc gần đi, tôi lại nộp cho dì Chu 10 vạn tiền viện phí.
Chu Hành đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi: "Vi Vi, cảm ơn cô..."
18.
Ngày hôm sau, trên tang lễ.
Ngoại trừ một vài đối tác đang có hợp tác với công ty ra, thì đám bạn thân chí cốt cũng chẳng được bao.
Mọi người đều chỉ tế bái đơn giản rồi tự rời đi.
Tôi đang chuẩn bị tìm nhân viên công tác đẩy Chu Hành đi hỏa táng, thì hai người đột nhiên xuất hiện khiến tôi bất ngờ.
Ninh Nhạc, thế mà lại kéo ông xã của cô ấy - cậu hai nhà họ Thịnh - Thịnh Thiên Lăng, tới dự tang lễ của Chu Hành.
Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu đen, trên đầu đội mũ sa màu đen, khuôn mặt còn được trang điểm tỉ mỉ.
Mà cậu hai nhà họ Thịnh - người cô ấy đang khoác tay, cũng mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng.
Trang phục của hai người này rời khỏi nhà tang lễ là có thể trực tiếp tham dự dạ tiệc luôn.
Chu Hành vốn đang núp trong góc, nhìn thấy Ninh Nhạc tới còn vô cùng vui mừng.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy người mà Ninh Nhạc đang khoác tay, thì ánh mắt như muốn phun ra lửa.
"Ninh Nhạc... Tại sao lại dẫn hắn tới đây? Tại sao lại khoác tay hắn?"
Đương nhiên Ninh Nhạc không nghe được tiếng gào thét của Chu Hành.
Cô ấy nhìn Thịnh Thiên Lăng một cách lấy lòng: "Thiên Lăng, đã tế bái xong rồi, chúng ta đi thôi."
Thịnh Thiên Lăng rút cánh tay ra, lạnh nhạt nói: "Không vội."
Con ngươi hẹp dài của hắn liếc ta một cái: "Quý tổng, tôi tới là để thông báo cho cô biết, ngày mai, tập đoàn Thịnh Thị của chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành thu mua khoa học kỹ thuật Đông Phương."
Khoa học kỹ thuật Đông Phương là công ty khoa học kỹ thuật mà tôi và Chu Hành cùng nhau lập nên, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất năng lượng quang điện.
Chu Hành chiếm 51% cổ phần, tôi chiếm 49%.
Lúc đó, tôi nghĩ Chu Hành là nam chính, gây dựng sự nghiệp có thể làm ít công to cho nên mới để anh ta chiếm phần hơn.
Giọng điệu tôi không chút sợ hãi: "Thịnh tổng, khoa học kỹ thuật Đông Phương là tâm huyết của tôi và Chu Hành, tôi sẽ không bán."
Ánh mắt Thịnh Thiên Lăng trở nên vô cùng thâm thúy: "Quý tổng, tôi tới là để thông báo với cô, chứ không phải hỏi cô."
Hắn chìa tay ra trước mặt Ninh Nhạc.
Ninh Nhạc chần chờ một chút, thì lấy một phần văn kiện từ trong túi ra, đặt lên tay Thịnh Thiên Lăng.
19.
Khi Chu Hành nhìn thấy phần tài liệu này, trên mặt anh ta tràn đầy thù hận điên cuồng cùng tuyệt vọng.
Anh ta không nhịn được mà khàn giọng gào lên: "Ninh Nhạc, tại sao! Tại sao!!!"
"Anh đối với em tốt như thế! Tại sao lại phản bội anh!"
"Em nói em không có cảm giác an toàn, anh mới tặng nó cho em... Đây là sính lễ anh tặng em mà!"
Mãi tới khi nhìn thấy nội dung tài liệu, tôi mới biết được, tại sao Chu Hành lại trở nên dữ tợn kh ủng bố như thế.
Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Chu Hành cho Ninh Nhạc.
Trên hợp đồng viết rõ, Chu Hành tặng toàn bộ 51% cổ phần công ty của mình ở khoa học kỹ thuật Đông Phương cho Ninh Nhạc.
Hợp đồng không chỉ tìm luật sư viết, mà còn công chứng ngay tại chỗ.
Tôi xem ngày, là trước khi Chu Hành lĩnh giấy kết hôn với tôi.
Nói cách khác, thứ anh ta tặng là tài sản cá nhân khi anh ta còn độc thân, cho dù hiện tại tôi đã kết hôn với anh ta, thì cũng không có quyền đoạt lại.
Hiện tại, Ninh Nhạc nắm giữ 51% cổ phần của khoa học kỹ thuật Đông Phương, chỉ cần cô ấy đồng ý, thì tập đoàn Thịnh Thị có thể thu mua khoa học kỹ thuật Đông Phương bất cứ lúc nào.
Tôi cố gắng dằn xuống phẫn nộ đang chậm rãi sinh ra trong lòng!
Tên Chu Hành ngu xuẩn này, thật đáng ch//ết mà!
Rõ ràng khoa học kỹ thuật Đông Phương là do một tay tôi dốc sức tạo nên, từ sau khi Ninh Nhạc kết hôn, anh ta chưa từng nhúng tay vào.
Nếu không phải đều hưởng ké số mệnh nam chính của anh ta, thì tôi đã sớm lấy nhiều cổ phần hơn.
20.
Tôi lật xem hợp đồng chuyển nhượng mấy lần, đều không tìm mấy chút sơ hở nào.
"Quý tổng không cần nhìn nữa. Tôi có thể đi tới đây tìm cô, thì đã kiểm chứng được nó là thật hay giả rồi."
Tôi cười khẽ một tiếng: "Thịnh tổng thật đúng là bụng Tể tướng có thể chống thuyền nhỉ... Tôi còn tưởng anh không biết gì về mấy chuyện xấu giữa Chu Hành và Ninh Nhạc... Thật không ngờ, anh không chỉ biết, mà còn muốn dựa vào những chuyện thối nát này để phát tài."
Ninh Nhạc nghe tôi nói vậy, mắt trợn to như muốn phun ra lửa.
"Quý Vi, cô đừng có nói lung tung! Tôi vẫn luôn coi Chu Hành là anh trai. Anh ấy tặng cổ phần cho tôi hoàn toàn là nhớ ơn cha tôi năm đó, đã từng dẫn dắt anh ấy lúc mới khởi nghiệp."
"Người tôi yêu, từ trước tới nay chỉ có một mình Thiên Lăng thôi. Nếu không tôi đã không đưa cổ phần cho anh ấy."
Nếu linh hồn có thể hộc máu, chắc hẳn Chu Hành hiện giờ sẽ tức tới hộc máu.
Trả giá nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu, coi anh ta như anh trai.
Đã thế còn đưa tất cả gia sản của anh ta cho Thịnh Thiên Lăng nữa chứ.
Nếu khoa học kỹ thuật Đông Phương không phải là tất cả tâm huyết của tôi, thì bản thân tôi cũng muốn cười to ba tiếng.
Chu Hành, anh đúng là đáng đời!
Tôi quay đầu nhìn Ninh Nhạc: "Ninh Nhạc, Chu Hành đối xử với cô không tệ! Anh ta vừa mới ch//ết, cô lại nói những lời này ở ngay trên linh đường của anh ta, cô không có chút áy náy nào sao?"
Nghe tôi nói vậy, Chu Hành tràn đầy mong chờ nhìn Ninh Nhạc.
Khóe mắt Ninh Nhạc hiện lên tia bối rối: "Quý Vi, tôi biết cô ghen tị với tôi. Cô yêu Chu Hành nhiều năm như vậy, nhưng Chu Hành lại luôn lặng yên đứng bên cạnh tôi. Nhưng tôi thật sự chỉ yêu một mình Thiên Lăng mà thôi."
Chu Hành siết chặt nắm tay, vẻ mặt chán ghét, đánh tới mặt Ninh Nhạc: "Ninh Nhạc, cô là đồ tiện nhân..."
"Rõ ràng là cô nói với tôi, cô gả cho hắn chỉ là để duy trì nhà họ Ninh, người cô yêu vẫn luôn là tôi!"
"Rõ ràng là cô nói với tôi, Thịnh Thiên Lăng là đồng tính, hắn cưới cô 5 năm, nhưng tới giờ vẫn chưa từng chạm vào cô!"
"Tại sao???"
Mặc kệ anh ta vung bao nhiêu quyền vào mặt Ninh Nhạc, thì đều tiêu tan trong không khí.
21.
Nhìn bộ dạng cuồng nộ mà bất lực của Chu Hành, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi đưa video luật sư quay Ninh Nhạc cướp rể ngày hôm qua cho Thịnh Thiên Lăng xem.
"Thịnh tổng, xem một chút đi!"
Sau khi Thịnh Thiên Lăng xem xong thì khóe miệng vẫn mang ý cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.
"Lúc trước, Ninh Nhạc đề nghị ly hôn, tôi đã đồng ý. Nhưng ngày hôm qua, cô ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn ly hôn nữa."
"Để tỏ lòng xin lỗi, cô ấy đưa ra phần hồi môn hào phóng này, nói muốn tái giá lại với tôi lần nữa. Nếu Ninh Nhạc đã có thành ý như vậy, tôi cũng có thể bỏ qua những chuyện cũ lúc trước."
Tôi cười cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ: "Lúc trước còn nghe trong giới đồn đại, cậu hai nhà họ Thịnh luôn luôn đặt lợi ích lên đầu. Hiện tại, bởi vì miếng thịt béo khoa học kỹ thuật Đông Phương này, mà ngay cả sừng dài như vậy cũng nhẫn nhịn đeo lên. Thật sự là Lã Bất Vi thời hiện đại."
"Thịnh tổng, đừng cúi đầu, sừng sẽ rơi đấy."
Trên mặt Thịnh Thiên Lăng rốt cuộc xuất hiện vẻ giận dữ.
"Quý tổng, có thời gian đứng đây múa mép khua môi với tôi, không bằng quay về, nhanh chóng sắp xếp cho đám nhân viên tàn tật của cô đi."
"Tập đoàn Thịnh Thị chúng tôi, không tốt bụng như Quý tổng, nuôi nhiều đồ vô dụng như vậy. Một khi tôi tiếp quản khoa học kỹ thuật Đông Phương, chuyện đầu tiên tôi làm chính là đuổi hết bọn họ đi."
Nói xong, Thịnh Thiên Lăng mang theo Ninh Nhạc rời đi.
22.
Ninh Nhạc à, Ninh Nhạc!
Đều là phụ nữ, tội gì làm khó phụ nữ chứ, tôi vốn đã định tha cho cô một mạng!
Nhưng cô thật đúng là không phải con người! Lại dám có ý đồ với khoa học kỹ thuật Đông Phương!
Mơ ước người của tôi, tôi nhịn.
Mơ ước tiền của tôi, tôi không nhịn nữa.
Tôi lấy điện thoại di động ra, bấm số luật sư.
Chu Hành nghe được nội dung cuộc trò chuyện, vẻ tuyệt vọng trên mặt biến thành vui mừng.
"Vi Vi, cám ơn cậu... Tới giờ mà cậu vẫn còn tình nguyện bảo vệ công ty giúp tôi."
"Trước đó, tôi thật sự là mắt mù... Tôi xin lỗi cậu, Vi Vi."
Khoa học kỹ thuật Đông Phương vốn là tâm huyết của tôi!
Hả, bảo vệ giúp anh ta ư?
Hệ thống: [Không phải tới giờ anh ta vẫn còn cảm thấy, bản thân có thể sống lại đấy chứ?]
23.
Buổi tối, tôi bảo hệ thống nhốt linh hồn Chu Hành ở ngoài cửa, ngủ một giấc ngon.
Nhưng sáng sớm, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Là giám đốc nhà máy phân bộ, gọi điện thoại cho tôi.
"Quý tổng, cô mau tới nhà máy đi, rất nhiều công nhân trong nhà máy đang đình công, gây sự!"
"Đơn hàng mà Chu tổng ký với Châu u có thời gian giao hàng rất gấp, nếu các công nhân tiếp tục náo loạn như vậy thì sẽ giao hàng trễ, tới lúc đó, chúng ta phải bồi thường cho đối phương tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần đấy."
Tôi cẩn thận hỏi giám đốc nhà máy mấy chi tiết, thì ra hôm nay vừa vào ca đã có mấy người loan tin đồn.
Nói rằng, bởi vì Chu Hành qua đời, nên tôi đã không còn tâm trí kinh doanh khoa học kỹ thuật Đông Phương nữa.
Vì vậy tôi sẽ bán khoa học kỹ thuật Đông Phương cho nhà họ Thịnh.
Nhưng nhà họ Thịnh chỉ mua đoàn đội cùng công nghệ điều khiển chip IC chính, còn tất cả công nhân viên khác thuộc công ty cùng với công nhân trong nhà máy phân bộ, nhà họ Thịnh không cần.
Mà sau khi tôi bán đi công nghệ chính của công ty, thì sẽ trực tiếp đóng cửa công ty cùng nhà xưởng, không bận tâm tới việc sống ch//ết của công nhân.
Thật sự là quá mức nực cười!
Lúc đầu, tôi và Chu Hành đầu tư toàn bộ nguồn lực của công ty, để mở rộng và phát triển chip IC điều khiển quang điện trong nước, chỉ vì có một ngày, chúng tôi không bị người khác kiểm soát nữa!
Sao tôi có thể bán nó đi cơ chứ!
Hẳn là Thịnh Thiên Lăng cảm thấy, bản thân đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nên mới muốn làm những chuyện ném đá giấu tay này, khiến tôi khó chịu.
Trong phòng bệnh của viện điều dưỡng.
Dì Chu thấy tôi tới cũng không có phản ứng gì lớn.
Bởi vì bà ấy mắc bệnh Alzheimer đã rất nhiều năm, đã sớm không nhận ra tôi.
Để không gây thêm rắc rối cho Chu Hành, bà ấy lựa chọn tới sống trong viện điều dưỡng.
Nhưng khi bà ấy nhìn thấy mẹ tôi tới thì lại có chút kích động.
Bà ấy muốn nói chuyện, nhưng lại không nói nên lời, bởi vì toàn thân bà ấy đều cắm đầy ống dẫn, ngay cả trong cổ họng cũng có.
Chu Hành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gần như sụp đổ.
Anh ta gào to: "Mẹ... Mẹ!"
Anh ta lao tới bên giường bệnh, muốn chạm vào dì Chu, nhưng không làm sao chạm vào được.
"Quý Vi, tại sao mẹ tôi bệnh thành như vậy mà cô lại không nói cho tôi biết!" Anh ta lớn tiếng rít gào với tôi.
Đúng lúc bác sĩ chủ nhiệm vào kiểm tra phòng, gọi tôi qua văn phòng bác sĩ nói chuyện.
Linh hồn Chu Hành cũng đi theo tôi.
"Cô Quý, cô có thể thông báo cho cậu Chu tới đây thăm mẹ cậu ấy, giúp chúng tôi được không?"
"Y tá bên tôi đã gọi điện thoại cho cậu Chu rất nhiều lần, nhưng cậu ấy không phải đang họp, thì là đang uống tới say khướt."
"Bệnh của bà Chu đã là bệnh Alzheimer giai đoạn ba. Từ sau lần bị viêm phổi kia thì thân thể của bà ấy càng ngày càng kém, thời gian đã không còn nhiều nữa. Cô bảo cậu Chu tới thăm mẹ mình đi chứ!"
Tôi tiếc nuối thở dài một tiếng: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi..."
Chu Hành trợn to mắt như muốn nứt ra, trừng trừng nhìn tôi: "Quý Vi, cô nói dối! Cô nói với tôi vào lúc nào..."
Nhưng giây sau, anh ta giống như bị sét đánh đứng ch//ết trân ở đó: "Không đúng, cô đã từng nói với tôi... Quý Vi, rõ ràng cô đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần!"
"Tại sao tôi lại không đến? Con mẹ nó tại sao tôi lại không đến!"
Tôi cười lạnh trong lòng, bởi vì ban ngày anh bận làm việc, buổi tối lại bận mua say, ngoại trừ Ninh Nhạc, trong lòng anh đâu còn ai khác...
Lúc rời đi, tôi có nói cho bác sĩ biết, Chu Hành đã xảy ra chuyện và qua đời.
Nếu sau này dì Chu có vấn đề gì, thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi.
Lúc gần đi, tôi lại nộp cho dì Chu 10 vạn tiền viện phí.
Chu Hành đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi: "Vi Vi, cảm ơn cô..."
18.
Ngày hôm sau, trên tang lễ.
Ngoại trừ một vài đối tác đang có hợp tác với công ty ra, thì đám bạn thân chí cốt cũng chẳng được bao.
Mọi người đều chỉ tế bái đơn giản rồi tự rời đi.
Tôi đang chuẩn bị tìm nhân viên công tác đẩy Chu Hành đi hỏa táng, thì hai người đột nhiên xuất hiện khiến tôi bất ngờ.
Ninh Nhạc, thế mà lại kéo ông xã của cô ấy - cậu hai nhà họ Thịnh - Thịnh Thiên Lăng, tới dự tang lễ của Chu Hành.
Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu đen, trên đầu đội mũ sa màu đen, khuôn mặt còn được trang điểm tỉ mỉ.
Mà cậu hai nhà họ Thịnh - người cô ấy đang khoác tay, cũng mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng.
Trang phục của hai người này rời khỏi nhà tang lễ là có thể trực tiếp tham dự dạ tiệc luôn.
Chu Hành vốn đang núp trong góc, nhìn thấy Ninh Nhạc tới còn vô cùng vui mừng.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy người mà Ninh Nhạc đang khoác tay, thì ánh mắt như muốn phun ra lửa.
"Ninh Nhạc... Tại sao lại dẫn hắn tới đây? Tại sao lại khoác tay hắn?"
Đương nhiên Ninh Nhạc không nghe được tiếng gào thét của Chu Hành.
Cô ấy nhìn Thịnh Thiên Lăng một cách lấy lòng: "Thiên Lăng, đã tế bái xong rồi, chúng ta đi thôi."
Thịnh Thiên Lăng rút cánh tay ra, lạnh nhạt nói: "Không vội."
Con ngươi hẹp dài của hắn liếc ta một cái: "Quý tổng, tôi tới là để thông báo cho cô biết, ngày mai, tập đoàn Thịnh Thị của chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành thu mua khoa học kỹ thuật Đông Phương."
Khoa học kỹ thuật Đông Phương là công ty khoa học kỹ thuật mà tôi và Chu Hành cùng nhau lập nên, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất năng lượng quang điện.
Chu Hành chiếm 51% cổ phần, tôi chiếm 49%.
Lúc đó, tôi nghĩ Chu Hành là nam chính, gây dựng sự nghiệp có thể làm ít công to cho nên mới để anh ta chiếm phần hơn.
Giọng điệu tôi không chút sợ hãi: "Thịnh tổng, khoa học kỹ thuật Đông Phương là tâm huyết của tôi và Chu Hành, tôi sẽ không bán."
Ánh mắt Thịnh Thiên Lăng trở nên vô cùng thâm thúy: "Quý tổng, tôi tới là để thông báo với cô, chứ không phải hỏi cô."
Hắn chìa tay ra trước mặt Ninh Nhạc.
Ninh Nhạc chần chờ một chút, thì lấy một phần văn kiện từ trong túi ra, đặt lên tay Thịnh Thiên Lăng.
19.
Khi Chu Hành nhìn thấy phần tài liệu này, trên mặt anh ta tràn đầy thù hận điên cuồng cùng tuyệt vọng.
Anh ta không nhịn được mà khàn giọng gào lên: "Ninh Nhạc, tại sao! Tại sao!!!"
"Anh đối với em tốt như thế! Tại sao lại phản bội anh!"
"Em nói em không có cảm giác an toàn, anh mới tặng nó cho em... Đây là sính lễ anh tặng em mà!"
Mãi tới khi nhìn thấy nội dung tài liệu, tôi mới biết được, tại sao Chu Hành lại trở nên dữ tợn kh ủng bố như thế.
Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Chu Hành cho Ninh Nhạc.
Trên hợp đồng viết rõ, Chu Hành tặng toàn bộ 51% cổ phần công ty của mình ở khoa học kỹ thuật Đông Phương cho Ninh Nhạc.
Hợp đồng không chỉ tìm luật sư viết, mà còn công chứng ngay tại chỗ.
Tôi xem ngày, là trước khi Chu Hành lĩnh giấy kết hôn với tôi.
Nói cách khác, thứ anh ta tặng là tài sản cá nhân khi anh ta còn độc thân, cho dù hiện tại tôi đã kết hôn với anh ta, thì cũng không có quyền đoạt lại.
Hiện tại, Ninh Nhạc nắm giữ 51% cổ phần của khoa học kỹ thuật Đông Phương, chỉ cần cô ấy đồng ý, thì tập đoàn Thịnh Thị có thể thu mua khoa học kỹ thuật Đông Phương bất cứ lúc nào.
Tôi cố gắng dằn xuống phẫn nộ đang chậm rãi sinh ra trong lòng!
Tên Chu Hành ngu xuẩn này, thật đáng ch//ết mà!
Rõ ràng khoa học kỹ thuật Đông Phương là do một tay tôi dốc sức tạo nên, từ sau khi Ninh Nhạc kết hôn, anh ta chưa từng nhúng tay vào.
Nếu không phải đều hưởng ké số mệnh nam chính của anh ta, thì tôi đã sớm lấy nhiều cổ phần hơn.
20.
Tôi lật xem hợp đồng chuyển nhượng mấy lần, đều không tìm mấy chút sơ hở nào.
"Quý tổng không cần nhìn nữa. Tôi có thể đi tới đây tìm cô, thì đã kiểm chứng được nó là thật hay giả rồi."
Tôi cười khẽ một tiếng: "Thịnh tổng thật đúng là bụng Tể tướng có thể chống thuyền nhỉ... Tôi còn tưởng anh không biết gì về mấy chuyện xấu giữa Chu Hành và Ninh Nhạc... Thật không ngờ, anh không chỉ biết, mà còn muốn dựa vào những chuyện thối nát này để phát tài."
Ninh Nhạc nghe tôi nói vậy, mắt trợn to như muốn phun ra lửa.
"Quý Vi, cô đừng có nói lung tung! Tôi vẫn luôn coi Chu Hành là anh trai. Anh ấy tặng cổ phần cho tôi hoàn toàn là nhớ ơn cha tôi năm đó, đã từng dẫn dắt anh ấy lúc mới khởi nghiệp."
"Người tôi yêu, từ trước tới nay chỉ có một mình Thiên Lăng thôi. Nếu không tôi đã không đưa cổ phần cho anh ấy."
Nếu linh hồn có thể hộc máu, chắc hẳn Chu Hành hiện giờ sẽ tức tới hộc máu.
Trả giá nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu, coi anh ta như anh trai.
Đã thế còn đưa tất cả gia sản của anh ta cho Thịnh Thiên Lăng nữa chứ.
Nếu khoa học kỹ thuật Đông Phương không phải là tất cả tâm huyết của tôi, thì bản thân tôi cũng muốn cười to ba tiếng.
Chu Hành, anh đúng là đáng đời!
Tôi quay đầu nhìn Ninh Nhạc: "Ninh Nhạc, Chu Hành đối xử với cô không tệ! Anh ta vừa mới ch//ết, cô lại nói những lời này ở ngay trên linh đường của anh ta, cô không có chút áy náy nào sao?"
Nghe tôi nói vậy, Chu Hành tràn đầy mong chờ nhìn Ninh Nhạc.
Khóe mắt Ninh Nhạc hiện lên tia bối rối: "Quý Vi, tôi biết cô ghen tị với tôi. Cô yêu Chu Hành nhiều năm như vậy, nhưng Chu Hành lại luôn lặng yên đứng bên cạnh tôi. Nhưng tôi thật sự chỉ yêu một mình Thiên Lăng mà thôi."
Chu Hành siết chặt nắm tay, vẻ mặt chán ghét, đánh tới mặt Ninh Nhạc: "Ninh Nhạc, cô là đồ tiện nhân..."
"Rõ ràng là cô nói với tôi, cô gả cho hắn chỉ là để duy trì nhà họ Ninh, người cô yêu vẫn luôn là tôi!"
"Rõ ràng là cô nói với tôi, Thịnh Thiên Lăng là đồng tính, hắn cưới cô 5 năm, nhưng tới giờ vẫn chưa từng chạm vào cô!"
"Tại sao???"
Mặc kệ anh ta vung bao nhiêu quyền vào mặt Ninh Nhạc, thì đều tiêu tan trong không khí.
21.
Nhìn bộ dạng cuồng nộ mà bất lực của Chu Hành, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi đưa video luật sư quay Ninh Nhạc cướp rể ngày hôm qua cho Thịnh Thiên Lăng xem.
"Thịnh tổng, xem một chút đi!"
Sau khi Thịnh Thiên Lăng xem xong thì khóe miệng vẫn mang ý cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.
"Lúc trước, Ninh Nhạc đề nghị ly hôn, tôi đã đồng ý. Nhưng ngày hôm qua, cô ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn ly hôn nữa."
"Để tỏ lòng xin lỗi, cô ấy đưa ra phần hồi môn hào phóng này, nói muốn tái giá lại với tôi lần nữa. Nếu Ninh Nhạc đã có thành ý như vậy, tôi cũng có thể bỏ qua những chuyện cũ lúc trước."
Tôi cười cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ: "Lúc trước còn nghe trong giới đồn đại, cậu hai nhà họ Thịnh luôn luôn đặt lợi ích lên đầu. Hiện tại, bởi vì miếng thịt béo khoa học kỹ thuật Đông Phương này, mà ngay cả sừng dài như vậy cũng nhẫn nhịn đeo lên. Thật sự là Lã Bất Vi thời hiện đại."
"Thịnh tổng, đừng cúi đầu, sừng sẽ rơi đấy."
Trên mặt Thịnh Thiên Lăng rốt cuộc xuất hiện vẻ giận dữ.
"Quý tổng, có thời gian đứng đây múa mép khua môi với tôi, không bằng quay về, nhanh chóng sắp xếp cho đám nhân viên tàn tật của cô đi."
"Tập đoàn Thịnh Thị chúng tôi, không tốt bụng như Quý tổng, nuôi nhiều đồ vô dụng như vậy. Một khi tôi tiếp quản khoa học kỹ thuật Đông Phương, chuyện đầu tiên tôi làm chính là đuổi hết bọn họ đi."
Nói xong, Thịnh Thiên Lăng mang theo Ninh Nhạc rời đi.
22.
Ninh Nhạc à, Ninh Nhạc!
Đều là phụ nữ, tội gì làm khó phụ nữ chứ, tôi vốn đã định tha cho cô một mạng!
Nhưng cô thật đúng là không phải con người! Lại dám có ý đồ với khoa học kỹ thuật Đông Phương!
Mơ ước người của tôi, tôi nhịn.
Mơ ước tiền của tôi, tôi không nhịn nữa.
Tôi lấy điện thoại di động ra, bấm số luật sư.
Chu Hành nghe được nội dung cuộc trò chuyện, vẻ tuyệt vọng trên mặt biến thành vui mừng.
"Vi Vi, cám ơn cậu... Tới giờ mà cậu vẫn còn tình nguyện bảo vệ công ty giúp tôi."
"Trước đó, tôi thật sự là mắt mù... Tôi xin lỗi cậu, Vi Vi."
Khoa học kỹ thuật Đông Phương vốn là tâm huyết của tôi!
Hả, bảo vệ giúp anh ta ư?
Hệ thống: [Không phải tới giờ anh ta vẫn còn cảm thấy, bản thân có thể sống lại đấy chứ?]
23.
Buổi tối, tôi bảo hệ thống nhốt linh hồn Chu Hành ở ngoài cửa, ngủ một giấc ngon.
Nhưng sáng sớm, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Là giám đốc nhà máy phân bộ, gọi điện thoại cho tôi.
"Quý tổng, cô mau tới nhà máy đi, rất nhiều công nhân trong nhà máy đang đình công, gây sự!"
"Đơn hàng mà Chu tổng ký với Châu u có thời gian giao hàng rất gấp, nếu các công nhân tiếp tục náo loạn như vậy thì sẽ giao hàng trễ, tới lúc đó, chúng ta phải bồi thường cho đối phương tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần đấy."
Tôi cẩn thận hỏi giám đốc nhà máy mấy chi tiết, thì ra hôm nay vừa vào ca đã có mấy người loan tin đồn.
Nói rằng, bởi vì Chu Hành qua đời, nên tôi đã không còn tâm trí kinh doanh khoa học kỹ thuật Đông Phương nữa.
Vì vậy tôi sẽ bán khoa học kỹ thuật Đông Phương cho nhà họ Thịnh.
Nhưng nhà họ Thịnh chỉ mua đoàn đội cùng công nghệ điều khiển chip IC chính, còn tất cả công nhân viên khác thuộc công ty cùng với công nhân trong nhà máy phân bộ, nhà họ Thịnh không cần.
Mà sau khi tôi bán đi công nghệ chính của công ty, thì sẽ trực tiếp đóng cửa công ty cùng nhà xưởng, không bận tâm tới việc sống ch//ết của công nhân.
Thật sự là quá mức nực cười!
Lúc đầu, tôi và Chu Hành đầu tư toàn bộ nguồn lực của công ty, để mở rộng và phát triển chip IC điều khiển quang điện trong nước, chỉ vì có một ngày, chúng tôi không bị người khác kiểm soát nữa!
Sao tôi có thể bán nó đi cơ chứ!
Hẳn là Thịnh Thiên Lăng cảm thấy, bản thân đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nên mới muốn làm những chuyện ném đá giấu tay này, khiến tôi khó chịu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook