Chín giờ cuộc thi mới bắt đầu, ấy vậy mà lòng Xinh Nhi như lửa nung, chỉ vừa bốn giờ sáng, mặt trời cũng chỉ mới ló rạng đằng đông, cô đã thức dậy,ngồi vào bàn học.

dưới ánh đèn điện không mấy sáng cô bắt đầu ôn lại các kiến thức trọng tâm và công thức liên quan.

Gương mặt tập trung cao độ lại xuất hiện, cô cầm bút chắc tay, liên tục ghi chép lại tất cả bài học cần thuộc lòng, giải lại cái bài toán dạng nâng cao mà mình đã được Hạo Thiên dạy.
Thấp thoáng cũng đã trôi qua ba tiếng, thời gian học cũng kéo dài hơn những lần trước nên cô cảm nhận được mình cũng đã mệt rồi, cô bây giờ lại có niềm tin vào năng lực của mình, cô tự tin rằng mình sẽ đỗ một cách trót lọt.
Sáng nay mẹ cô đích thân làm bữa, trên bàn có nhiều món hơn thường ngày, đương nhiên không thể thiếu món đậu hủ quen thuộc, một ly chè bắp và hơn cả là thịt quay.

Xinh Nhi biết bà đã cố gắng để chu cấp đầy đủ cho mình, đây cũng là một trong các hành động để động viên cô.
Xinh nhi đi tuyến xe bus đầu tiên vào lúc bảy giờ, một số đồ dùng cá nhân cũng được mẹ cô chuẩn bị kỹ lưỡng, bà ấy luôn như vậy, nước và đồ ăn trưa cũng đã đầy đủ, cũng đã đến lúc lên đường, trước khi cô bước lên xe.

Thanh Nhã đã lấy trong túi áo ra một lá bùa:

- Đây là bùa cầu may, hãy luôn giữ nó bên mình nhé, chắc chắn điềm lành sẽ đến với con.
- Vâng..con cảm ơn mẹ ạ.
Chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước, Xinh Nhi bây giờ sẽ bắt đầu bước lên một bật đầu tiên trên con đường tương lai dài dẳng.

Cô sẽ đón nhận tất cả dù là khó khăn hay thử thách, chỉ một mình là đủ, tự dựa vào sức lực của bản thân mà nổ lực, thì sẽ chạm đến ước mộng vào một ngày không xa.

Cô tin là vậy!
Xinh Nhi bước đi trên dãy hành lang, xung quanh có rất đông người, hầu hết cô không quen biết ai hết, dù sao đều đó cũng không quan trọng.
Sau thủ tục ký tên, chọn số báo danh hoàn tất, cô đang đi đến số phòng được ghi trên giấy.

Thí sinh được thi chỉ được mang một cây bút chì và những thứ liên quan như máy tính cầm tay, tẩy, chỉ duy nhất một đợt kiểm tra, nhà trường không hề tiết lộ gì về môn đề nên đây cũng sẽ là khó khăn cho những người tham gia vì sẽ không thể biết được mình cần ôn những gì.
Trước giờ thi tầm ba mươi phút, Xinh Nhi đã đi đến máy bán nước tự động, cô muốn mua thứ gì đó để giảm bớt căn thẳng.

Ngồi trên băng ghế đá, lo lắng không thôi, Xinh Nhi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh kia, hôm nay lại có một đám mây hình kì lạ, nhìn nó cô lại nghĩ đến Hạo Thiên, cô tung cây bút chì trong tay, lên xuống liên tục, đám mây nhỉ kia dần tan đi, cây chì trong tay Xinh Nhi cũng trượt tay rơi xuống đất, nó lăn đến bên miệng ống cống rồi rơi xuống.
Xinh Nhi ngay lập tức bật dậy, áp lực lại càn tăng thêm vì đây là cấy bút duy nhất mà cô mang theo, nhìn vào nó qua nấp cống, cô thấy như ông trời đang muốn trêu chọc mình vậy.

Đầu gối khụy xuống, Xinh Nhi thất thần nhìn xuống dưới mà không để ý từ xa có một bóng người cao lơn đi đến.
- Cậu có sao không?
Cô chậm rãi đưa mắt lên về phía ấy, thì ra là một cậu trai, thân hình cao ráo gương mặt góc cạnh hài hòa, đúng là cậu ta có vẻ đẹp trai.

Làm Xinh Nhi bị cuốn mắt theo nó.
Không thấy phản ứng, nên cậu bước đến, vô tình nhìn thấy bút chì của cô đã ở phía dưới nấp cống, vậy cũng đủ để cậu hiểu.
Không nghĩ ngợi gì, lập tức cậu bẻ đôi cây bút của mình, giơ nó về phía Xinh Nhi rồi nói:

- Cầm lấy đi.
Mắt Xinh Nhi mở to bất ngờ, không ngờ ở một chốn xa lạ này cũng có một người tốt, cô vội đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đưa hai tay lên lấy nó.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
- Ở phía trước phòng học có máy gọt bút chì, cậu đến đó đi.
- Cảm ơn..
Vậy là cô đã thoát được một kiếp, cô đi đến phòng thi trong lòng một phần cũng đã nhẹ nhỏm hơn lúc nảy rồi, quả thật tính cô vẫn thường hay lo lắng quá mức, cũng mai có người hiếu lòng ra tay giúp đỡ ấ vậy mà Xinh Nhi lại tiếc nuối vì quên hỏi tên của cậu.
Tiếng thông báo của giám thị vang lên, tất cả thành viên cũng đã ổn định chổ ngồi, vậy là cuộc thi đã chính thức bắt đầu.

Sâu trong đáy mắt của Xinh Nhi đã bắt đầu ánh lên ngọn lữa đỏ lớn.
Một tiếng đồ hồ cuối cùng cũng đã trôi qua, trong suốt quá trình diễn ra cho đến cuối giờ, Xinh Nhi luôn trong tư thế ngồi thẳng, lưng thẳng, cô không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài những câu hỏi in trên tờ giấy.

Gặp được Hạo Thiên quả là chuyện tốt, những bài toán mà cậu từng hướng dẫn, đã giúp cô ứng dụng rất tốt cho bài kiểm tra,bây giờ thì yên tâm mà chờ điểm số rồi.

Tuy cô nghĩ vậy, nhưng cũng không ích câu Xinh Nhi phải cho qua, thực ra những câu hỏi đó đều vượt ngoài tầm với của cô, nếu mai nắm đủ điểm để có thể đỗ vào trường, vậy sao đó thì phải làm sao đây.
Xinh Nhi quay về nhà lúc mười một giờ, đó là thời gian mà Thanh Nhã đã đặt ra, vì con gái nhỏ tự thân một mình đi đến chốn lạ nên bà có chút không yên tâm, cho dù là vậy thì nếu sau này cô có chuyển đến tận thành phố A thì bà cũng phải chấp nhận.
Cô lan thang trên con đường một mình, thật ra là đi về phía trạm xe bus, nơi đây rộng lớn hơn thị trấn của cô một chút, cũng phát hiển hơn, chỉ mới đến đây mà cô đã phải bất ngờ với vài thứ như: máy bán nước và máy gọt bút chì.


Đúng là thiếu nữ nhà quê.
Ánh mắt Xinh Nhi vô tình đảo đến một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng, nheo mắt nhìn kỹ thì mới thấy cậu bạn nam lúc nãy giúp đỡ mình đang đứng ngay đó.

Xinh Nhi nghĩ thầm cảm tháng: " chắc là gia cảnh cậu ấy cũng khá giả lắm mới sắm được xe sang thế ".
Bên cạnh cậu có một người đàn ông tầm trung niên, khuôn mặt ông ta cao có, liên tục chỉ tay về phía cậu thiếu niên mà trách móc, vì ở xa nên cô không nghe được cuộc nói chuyện như nhìn sác mặt thì chắc là vậy rồi.

Xinh Nhi không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bước tiếp vì cũng sấp đến giờ xe chạy.
Về đến nhà cô vô cùng hớn hở, mẹ không nhìn ra vẻ âu lo gì trên gương mặt con gái nên cũng yên tâm phần nào.

Hôm nay là ngày bán chạy nên hai mẹ con đã cùng nhau đi ăn lẩu ngay quán ở con ngỏ nhỏ, dù sao cô cũng mới vừa thi xong mà, nên bây giờ vẫn cần thư giản một chút chứ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương