Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi
26: Xem Ra Cậu Ấy Cũng Dễ Thương


Bốn mắt nhìn nhau, tớ không thể cử động bởi quá bất ngờ, Không ngờ tớ lại đụng chạm cơ thể với một cậu trai như thế này, mà người đó lại là Trình Dương cơ chứ.

Trong một chốc tớ cảm nhận được thân nhiệt của cậu ấy rất nóng, cứ ngỡ là bị cảm rồi ấy.
Sau khi được thả ra, tớ vẫn thấy mặt cậu bạn đỏ nhiều lắm kìa, chắc không phải ngại đâu, vì xung quanh cậu ta toàn gái bao vây kiểu gì cũng đã quen với tình cảnh này rồi.
Thế nên tớ suy nghĩ theo cách khác, tay tớ đưa lên chạm nhẹ vào trán Trình Dương, cậu ấy cũng ngạc nhiên lắm, mở to mắt mà nhìn thẳng vào mặt tớ.
Đúng là sốt thật, ủa mà...hành động này của tớ có hơi kì cục thì phải.
Tớ ngay lập tức rụt tay lại, mặt cũng cúi xuống như lời xin lỗi trong e ngại.
- Hình như...cậu bị cảm rồi kìa.
- ..Vậy sao.
Trời ơi vì cái hành động ngu ngốc trong vô thức kia mà không chỉ tớ, cả Trình Dương cũng ngượng ngùng rồi đưa tay che miệng xoay qua chổ khác.
- À tớ có thuốc này, để tớ lấy cho cậu.
Chắc đây cũng là cách để dừng lại không khí ngột ngạt màu hồng này.
Sau khi đưa sách cho bác Phi thì tớ về bàn học lấy ra cả một vĩ thuốc cảm, thật ra lâu lâu tớ mới bệnh một lần, nhưng mẹ tớ đã dặn lúc lên thành phố A phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết bên người, đề phòng có trường hợp xảy ra, vì tính mẹ tớ rất kĩ lưỡng mà.
- Đây! cậu uống đi, thuốc này hiệu quả nhanh lắm, tớ đem từ quê lên đấy.
Ùm thì ở Lãnh Hà, quê tớ sống có một tiệm dược phẩm vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều khách hàng từ nhiều thành phố khác nhau đến, nơi đó lúc nào cũng đông đúc.


Tớ cũng chỉ mai mắn đến vào lúc thưa thớt người nhất để mua thuốc thôi.
- Cảm ơn, không ngờ cậu lại nhận ra.
- Đơn giản mà, bộ cậu không cảm nhận được người mình đang nóng và khó chịu sao?
Trình Dương cúi đầu, dường như chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra, hay cả những người xung quanh?
Tớ nhấc bút viết tiếp bài văn còn dang dở, được vài chữ thì lại nói:
- Cứ tưởng chỉ có một mình tớ biết đến chổ này chứ, vì nó cổ điển và khá xa trung tâm thành phố mà.
Cậu ấy mở quyển sách dầy cui ra xem rồi nói:
- Tôi biết nơi này lâu rồi, từ lúc học tiểu học.
- Thật á? tận hồi đấy cơ à.
- Tôi thường đến đây với ba vào cuối tuần.
Tuyệt thật, nhưng mà hầu như tớ đều không thấy Trình Dương và ba hay đi cùng nhau nhỉ, cứ tưởng tình cảm của cả hai không tốt.
- Vui thế, tớ chỉ đến đây một mình thôi, vì tớ làm gì có ai để đi cùng haha.
Trình Dương nhìn xuống bài văn tớ đang làm, nghiền ngẫm gì đó rồi nói:
- Luận văn à
- Ừm! thể loại này khá phổ biến mà, tớ đoán đề cũng như vậy.
- Tôi cũng...đang viết.
- Thật á?! có thể cho tớ xem qua không?
- G-gì?
- Tớ sẽ rất vinh hạnh nếu được đọc bài văn của một người luôn đứng trong top 10 như cậu đấy, có được không?!
Tớ dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu ấy, như cái vẻ nài nỉ giả trân ấy.

- Được...
Tớ khá bất ngờ với câu trả lời này ý.
Không thể tin được là cách hành văn đỉnh giống như các vị đại thần tiểu thuyết, có vài từ hán việt mà tớ không biết luôn.

Khi đọc bài văn của Trình Dương, tớ thấy nó khó hiểu vì tính cầu kì điều đó thể hiện tớ còn thua xa cậu ấy rất nhiều.


Do trình độ của tớ chưa giỏi đến mức hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của nó.
- Đây-đây đúng là một đẳng cấp hoàn toàn khác, cậu tuyệt quá!
Cậu ấy bất ngờ mở to mắt nhìn tớ, cứ như không tin được cũng có người nói thế ấy.
- Nó hay lắm sao?
- Phải là hay ơi là hay mới đúng, à không, là tuyệt đỉnh đó.
Tớ nói thế có sai đâu, mà sao Trình Dương lại nhìn tớ với ánh mắt khó tin vậy?
- Sao cậu ngạc nhiên vậy, bộ chưa ai khen cậu thế sao?
- Chưa.
- Vậy chắc những người đó đặc tiêu chuẩn cao quá rồi, chúng ta chỉ mới lớp 10 viết như này khác gì thủ khoa cấp 3 đâu?
Cậu ấy e thẹn, gãi đầu rồi đáp lại tớ trong vẻ phủ nhận
- Cậu nói quá rồi đấy, thôi đi.
Mà tớ cũng thắc mắc, Trình Dương giỏi vậy, tại sao hôm đó cậu ấy lại bị ba mình mắng thậm tệ thế chứ? Nói thật tớ cũng không thích sinh ra trong gia thế giàu có, nhìn vậy chứ nhiều áp lực lắm.
[...]
Cũng trễ rồi, tớ cũng phải về, bọn tớ chung đường về nhà một khoảng, nên tớ và Trình Dương cùng nhau tản bộ giữa lòng đường đầy lá phông của mùa thu dịu dàng.
Một lát lại có vài chiếc lá vàng màu trầm rơi xuống, gió thoang thoảng cùng mùa hương cỏ dại nhẹ nhàng.

Khung cảnh thế này đẹp vô cùng, đã vậy những tia nắng cuối cùng của buổi chiều chiếu xuống len lỏi qua đừng khe lá ảm đạm, sắc màu bây giờ là vàng ấm có hơi xe lạnh do trời cũng đã dần tối.
Tớ vừa đi vừa nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn cảm giác của thiên nhiên đang mời gọi đắm chìm, cho dù có thể bị ngã nhưng không hiểu sao tớ thấy an toàn lắm.
Lúc mở mắt ra thì mới để ý thấy Trình Dương cứ nhìn tớ chầm chầm không chóp mắt.
- Mặt tớ dính gì à?

- K-không có.
Má cậu ửng hồng rồi lại quay sang chổ khác, ngộ thật chứ.
Hôm nay là một ngày tớ được ở cạnh Trình Dương rất lâu, chắc là lần đầu tiên.

Sau nhiều cuộc nói chuyện thân cận thì tớ nhận ra cậu ấy không hề đáng ghét một xíu nào, mà còn tốt bụng, cởi mở.

Có lẽ do nhiều yếu tố tác động đến vì thế mà tính cách có phần thay đổi thôi.
Những lúc ở gần, được quan sát và tìm hiểu kĩ như thế này, tớ mới nhận ra con người thật của Trình Dương xem ra cũng dễ thương.
Đứng trên dốc cầu thang cao, tớ vô tình thấy Hạo Thiên ở dưới bến xe bus cùng Mỹ Anh, hình như họ đang nói gì đó.
Thấy tớ cứ nhìn về phái Hạo Thiên mà trầm ngâm thì Trình Dương cất lời.
- Cậu không đi mau là trễ giờ hẹn cơm với dì đấy.
- Ờ ha, tớ quên nữa haha, tạm biệt, hôm nay tớ vui lắm!
Tớ liếc thấy Hạo Thiên có quay sang nhìn, chắc do giọng tớ lớn, thẹn quá đi.
Tớ mặc kệ mà quay lên vẫy tay chào với Trình Dương ở phía trên, cậu ấy nhìn cứ như biến thành một con người khác vì cũng đã vẫy lại tớ luôn kia kìa, sốc!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương