Xin Một Lần Yêu Em
-
44: Tôi Chưa Bao Giờ Chung Nhà Với Các Người
Trần Ngọc My cùng anh em Hứa Văn Lâm rời đi, Hoàng Phong cũng nhanh chóng đuổi theo cô.
Trần Ngọc My nghe tiếng gọi liền quay lại, cô thấy Hoàng Phong thở hổn hển rồi từ từ tiến tới chỗ cô, anh nắm lấy tay cô định kéo đi nhưng liền bị Hứa Văn Lâm giữ lại, Hoàng Phong nhíu chặt mày.
- Anh là ai?
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đang có hành lễ bất lịch sự đấy.
Hoàng Phong vẫn giữ chặt tay cô, Trần Ngọc My cảm thấy không ổn liền quay sang nói với Hứa Văn Lâm.
- Anh về trước đi, có lẽ Tiểu Linh cũng mệt rồi đó.
- Nhưng mà còn cô...
Trần Ngọc My khẽ cười
- Không sao đâu, anh cứ đi đi.
Hứa Văn Lâm nhìn Hoàng Phong một lần nữa rồi cũng rời đi, Trần Ngọc My quay lại nhìn cánh tay mình đang bị siết chặt, nhưng cô vẫn không biểu cảm đau đớn mà lạnh lùng nói.
- Hoàng tổng đang làm tôi đau đấy.
Lúc này Hoàng Phong mới sực tỉnh, buông thả tay cô ra, nhìn thấy vết hằn đỏ trên tay cô anh lại càng áy náy.
- Xin lỗi.
Trần Ngọc My đang xoa nắn cổ tay mình cũng dừng lại, đưa cặp mắt đối diện với anh, cô khẽ nhếch môi.
- Gì cơ?
Hoàng Phong nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm pha chút buồn bã nói.
- Chuyện hôm bữa...là anh hơi nóng giận, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương.
Trần Ngọc My nghiêng đầu tiến đến sát mặt anh, đôi môi anh đào cong lên có chút khinh thường.
- Hoàng Phong à Hoàng Phong...!cho dù anh có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi.
Nói xong cô liền quay đi thì lại bị anh kéo lại.
- Ngọc My...
Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, mi mắt cụp xuống , cô hất bàn tay anh ra rồi quay lưng rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng đó mà đau đớn trong lòng, bóng lưng đó bây giờ thật mạnh mẽ, cô chẳng còn là cô gái yếu đuối của trước đây.
Trần Ngọc My leo lên con xe của mình phóng thật nhanh, một tay lái một tay chống cằm, nghĩ đến cảnh vừa rồi Đặng Ngọc Tuyết đứng đó bất lực trong lòng cô cảm thấy vô cùng hả hê.
Thực chất chuyện này là do một tay cô sắp đặt, vào khoảng 5 ngày trước khi diễn ra cuộc thi, cô đã cho người theo dõi Đặng Ngọc Tuyết và biết được ý đồ của cô ta nên đã gửi toàn bộ chứng cứ cho cô gái kia.
Vừa về đến nhà cô đã nghe tiếng đập đồ từ trong nhà vọng ra, cô nhếch môi, khoanh tay trước ngực ung dung bước vào trong.
Nhìn thấy Đặng Ngọc Tuyết nổi cơn điên trong nhà cô liền nói.
- Những món đồ trong nhà này rất mắc, hình như toàn là đồ ba tôi thích nhỉ, nếu nhắm đền nổi thì cứ thoải mái đập đi.
Đặng Ngọc Tuyết đôi mắt sưng húp, bên trong còn hiện lên vài tia máu đỏ, phấn son tèm lem hết khuôn mặt trông cô ta rất xấu xí.
Đặng Ngọc Tuyết siết chặt bàn tay, cơn điên bùng lên xông tới chỗ cô nhưng ngay lập tức đã bị cô đẩy xuống sàn nhà, Chu Mai Linh thấy thế liền chạy tới đỡ con gái bà ta, quay sang quát.
- Mày đang làm gì vậy hả?
Trần Ngọc My phủi tay, nhìn xuống hai mẹ con bà ta.
- Là con bà động tay trước mà, thật là tội nghiệp, lần sau muốn lấy trộm thì cũng phải chuyên nghiệp một chút nếu bị bắt được sẽ thê thảm lắm.
A...mà tôi nghĩ chắc cũng không cần đâu vì chị bị tôi bãi bỏ quyền tham gia rồi mà.
Lúc này Trần Lâm Ưng đi xuống nhìn thấy đống lộn xộn dưới nhà ông ta liền nhíu mày.
- Chuyện gì mà ồn ào vậy hả.
Trần Ngọc My nhún vai nói.
- Có người nổi cơn điên nên tìm đồ chút giận, nhưng mà toàn bộ đồ này đều là đồ mắc tiền, ai đó làm cả năm cũng không đền nổi đâu.
Haizzz....hôm nay mọi người vất vả dọn dẹp rồi nhỉ.
Nói xong cô đi lên lầu, Đặng Ngọc Tuyết cầm chiếc mảnh sành trong tay siết lại, máu chảy xuống sàn nhà, Chu Mai Linh nhìn thấy liền hốt hoảng vứt miếng sành trong tay cô rồi cũng đỡ cô ta lên phòng.
Trần Ngọc My ở trong phòng mở máy tính, chân gác chéo lên bàn, ngón tay dài bấm lia lịa trên bàn phím, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Em nghe đây.
Trần Ngọc Phúc ở đầy dây bên kia nói.
- Ngọc My em đã xong viẹc chưa.
- Xong rồi.
- Em đang ở đâu để anh qua rước.
- Không cần đâu, bây giờ em đang bên biệt thự mới.
- Vậy tối em có về không.
- Có.
- Ừm vậy tối nay anh sẽ nấu nhiều món ngon.
Nghe tới đồ ăn ngon là mắt cô liền sáng lên.
- Thật sao, vậy tối nay em sẽ về sớm.
Nói xong cô cúp máy, trên mỗi vẫn giữ nụ cười, đột nhiên cửa phòng cô bị mở tung ra, Chu Mai Linh sồng xổ bước vào, Trần Ngọc My không quan tâm mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.
- Trần Ngọc My, chuyện hôm nay là do mày làm đúng không.
Trần Ngọc My ngừng bấm, xoay ghế về phía bà ta nhướn mày.
- Nếu tôi nói đúng thì sao.
- Mày....
Trần Ngọc My đứng dậy khoanh tay trước ngực, bà ta bị khí thế của lấn áp liền lùi về phía sau.
- Tôi chỉ muốn các người thử cảm giác của tôi thôi mà, nhiêu đó thì nhằm nhò gì, tôi còn muốn các người nếm thử nhiều thứ khác nữa.
Bà ta không nhìn được liền giơ tay tát cô nhưng bị cô giữ chặt tay, cô siết chặt cô tay bà ta, như muốn bẻ gãy tay của bà ta, Chu Mai Linh nhíu mày đau đớn.
- Trần Ngọc My mày mau buông tao ra, tao nhất định sẽ không tha cho mày a...
- Ôi sợ thật đó, tôi còn đang trông chờ bà làm gì tôi đây, bà có muốn đoạn video đó lan truyền khắp mọi nơi không, hay là sau này chị ta đi lấy chồng tôi có nên gửi cho nhà chồng chị ta không, hay là khi chị ta sinh con tôi có nên cho con chị ta xem không, để cho nó biết mẹ của nó vĩ đại như thế nào.
Chu Mai Linh trừng tròn mắt nhìn cô, Trần Ngọc My vẫn bình thản như vậy, bất chợt bà ta khụy đầu gối xuống quỳ trước mặt cô, Trần Ngọc My có hơi bất ngờ những cũng chỉ thoáng qua.
- Ngọc My...dì biết là mẹ con dì không đúng, làm nhiều việc có lỗi với con nhưng con hãy nể tình chúng ta là người một nhà mà bỏ qua cho Ngọc Tuyết được không, con thấy đó nó bây giờ đã rất thê thảm rồi.
Bà ta trông thật đáng thương nhưng chẳng thể lay động nổi cô được.
Trần Ngọc My ngồi xổm xuống, hai tay bấu chặt vào vai bà ta nói.
- Tôi...chưa bao giờ chung nhà với các người.
Nói xong cô đứng dậy rời đi để lại bà ta vẫn quỳ ở đó, mặt bà ta xanh rờn run rẩy khắp người, bà ta bấu ngón tay vào tà váy nghiến răng nói.
- Vậy thì mày đừng trách tao độc ác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook