Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
-
Chương 8: Viếng chùa!
Sau một ngày bôn ba lăn lộn trong xe ngựa, cả ngày trong bụng chỉ có vỏn vẹn hai cái banh bao nên Thúy Vân đã đói đến hoa mắt, tay chân bủn rủn mà ôm bọc quần áo của mình leo xuống xe, liêu xiêu đứng không vững, tay vịn vào mông ngựa. Con ngựa ngoái đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó quay phắt lên phì phì vài tiếng tỏ vẻ khinh thường khiến Thúy Vân nổi đóa, một con ngựa như mi mà có tư cách gì khinh bỉ ta?
Nàng hậm hực liếc xéo con ngựa, sau đó lê từng bước chân đi theo sau lưng đại tỉ. Đại tỉ ngồi cả ngày trên xe chỉ tập trung may vá, mệt thì nhắm mắt dưỡng thần dựa vào xe nghỉ ngơi một lát lại tiếc tục, ấy vậy mà không mệt mỏi, trong khi đó cái kẻ ngủ cả ngày trên xe như nàng lại bơ phờ rệu rạo thế này.
Thúy Kiều sau khi xuống xe liền thành tâm kính cẩn cúi đầu, tay tay chắp nhẹ trước ngực: “Đại sư, tiểu nữ Vương Thúy Kiều từ Sơn Đông đến đây mang theo chút lòng thành để tạ ơn sự khai sáng của cửa Phật, mong đại sư không từ chối!”
Vị đại sư có gương mặt phúc hậu, khuôn mặt hơi gầy, làn da ngăm đen, đôi mắt hiền từ, tay cũng chắp trước ngực: “Nữ thí chủ vất vả, xin theo bần tăng đến phòng của ngài nghỉ ngơi trước, sáng mai sư trụ trì sẽ gặp các ngài!”
Lúc này Thúy Kiều mới thẳng lưng dậy, đi theo vị mấy vị đại sư phía trước, đoàn người nhanh chóng gỡ bỏ đồ đạc xuống, nhanh chân đi theo. Thúy Vân cà lơ phất phơ đi sau chót, mắt lại âm thầm đánh giá khung cảnh xung quanh.
Đây là chùa Đại Từ Định Tuệ Thiện, hay còn gọi là chùa Hổ Bào, ngự tọa trên núi Đại Từ, nằm ở Tây Nam Hàng Châu. Núi rất cao lại khá dốc, do đó nơi mà tối nay các nàng nghỉ ngơi chỉ là một tòa tháp nhỏ của chùa, nằm ở lưng chừng thân núi.
Thúy Vân âm thầm nuốt nước miếng, khi nãy bắt đầu lên núi mà đường đã quanh co khúc khủy rất khó đi, may mà có xe ngựa cùng kiệu phu hộ tống lên đây, bắt đầu từ ngày mai chẳng phải tỉ muội các nàng phải cuốc bộ lên đến đỉnh núi để diện kiến sư trụ trì hay sao?
Ông trời ơi, bây giờ nàng đã hiểu lí do vì sao mẫu thân ở nhà rồi, hóa ra là vì thế này đây @@
Đoạn, lại khẽ nâng mắt nhìn mấy vị tăng sư đi trước mặt mình, vị sư dẫn đầu có vẻ khá lớn tuổi, xem ra tu hành đã lâu năm, nét mặt điềm tĩnh chậm rãi, toát lên phong thái của một vị cao tăng, phía sau là hai ba đệ tử, tuổi đời xem chừng còn khá nhỏ, có vị lớn hơn Thúy Kiều vài ba tuổi là cùng. Bọn họ mặc áo cà sa vàng nhạt, chân đi giày vải đã sờn màu, đầu lúc nào cũng hơi cúi xuống, mắt nhắm nghiền, tay cầm lấy chuỗi hạt mà niệm phật.
Vị đại sư đến một lầu gác nhỏ gồm có hai tầng đã được thắp đèn sáng rực, Thúy Vân nhìn thấy lại vô cùng hào hứng! Nơi này trước kia nàng đã từng đến rồi, khung cảnh đẹp vô cùng, núi non trùng trùng điệp điệp, dứng từ dưới nhìn lên chỉ thấy mây mù che mất nơi cao nhất của đỉnh núi, phủ trên đó là rừng cây xanh um, bên dưới là một dòng suối nhỏ, xa xa phía Nam có một rừng trúc… Khung cảnh đẹp như thế, tiếc là lần nào đến đây, Thúy Vân cũng phải đi theo mẫu thân cùng đại tỉ Thúy Kiều đến thỉnh giáo vị sư trụ trì, ngồi hàng giờ trong chính điện để nghe các vị ấy giảng kinh giảng phật.
Không phải nàng không tin thần phật mà ngược lại, nó đã ăn sâu vào tâm trí nàng rồi ấy chứ! Có điều, kiếp trước đã ngồi nghe rồi, chuyện hồng trần không phải nàng chưa trải qua, cái gọi là “làm điều ác tất gặp báo oán” nàng cũng biết, do đó… nàng cũng không cần đến đó ngồi nghe nữa nhỉ?
Thúy Vân phì cười, không ngờ sau khi sống lại, nàng lại ra dáng của một vị tiểu thư ngỗ nghịch không biết điều biết chuyện thế này! Chẳng lẽ đây mới là bản chất thật sự của nàng hay sao? Dù sao đi nữa nàng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có tí gì đó rất thoải mái, không bị lệ thuộc hay gò bó, không còn phải ủ dột giữ những lo toan suy nghĩ sâu trong lòng, không cần che giấu cảm xúc thực, tốt quá đi ấy chứ!
Kiếp trước đã sống vì người khác thì kiếp này phải sống vì bản thân mình thôi! Uổng phí thì tiếc!
Thúy Kiều thấy Thúy Vân đứng bên bệ cửa sổ, nghịch ngợm thò đầu ra ngoài sau đó cười một mình thì khẽ gọi:
“Vân Nhi, mau đem đồ của muội ra đây!”
Thúy Vân nắm lấy cái bọc “của cải” nằm bên cạnh, tay phất phất: “Không cần đâu đại tỉ, bây giờ lấy ra, sáng mai lại phải soạn vào! Ngày mai chúng ta còn tiếp tục khởi hành lên núi cơ mà!”
“Vậy mau vào thay quần áo đi ngủ, ngồi xe cả ngày xem ra muội cũng mệt rồi! Có muốn ăn thêm cái gì không?”
Thúy Vân sờ cái bụng đói meo đáng thương của mình, đầu gật lia lịa: “Có, đại tỉ, muội đói!”
Thúy Kiều cười ngượng, quay sang phía vị đại sư đang đứng ngoài cửa: “Phiền đại sư quá, quả thật tỉ muội chúng tôi…”
“Thí chủ đừng lo, chờ một chút sẽ có thức ăn đưa tới! Có điều, nơi này chỉ có thức ăn chay thanh tịnh, hi vọng…”, vị đại sư chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút khó xử, nghe vậy Thúy Kiều vội chắp hai tay trước ngực, đầu cúi xuống:
“Đa ta đại sư, chúng ta chỉ cần chút thức ăn, không quan tâm chay hay mặn, phiền đại sư…”
Vị đại sư kia hòa ái cười một tiếng, sau đó đi mất dạng, để lại đoàn người của Thúy Kiều cùng Thúy Vân tự sắp xếp chỗ ngủ, trước khi đi còn không quên dặn dò rằng sáng mai bọn họ sẽ đến đây đón mọi người đi sớm. Một lát sau, một vị tiểu tăng nom khoảng mười mấy tuổi bê một dĩa lớn bánh bao đến, khoảng hơn mười cái.
Đoàn người của Vương gia đi một ngày trời đã sớm không còn sức lực, ai cũng đều nhanh tay nhanh chân dọn dẹp ra để nghỉ ngơi, chỉ có mỗi Thúy Vân là quan tâm đến dĩa màn thầu nóng hổi kia.
Ừm, đồ trên chùa, ăn tốt thật!
Màn thầu thơm lừng, nhân đậu nhưng vị rất vừa miệng, mùi lại thơm thoang thoảng mùi đậu xanh, lớp bánh trắng mịn, trông chỉ muốn cắn một cái thật to rồi chậm rãi chờ mùi vị lan tỏa khắp khoang miệng.
Thúy Vân chậm rãi cảm nhận được hương vị của cái đầu tiên, bốn cái sau được nàng xử lí với tốc độ ánh sáng. Nàng nhìn ra bên ngoài trời, từ Sơn Đông đến Hàng Châu khá xa, đi như thế này cũng là nhanh lắm rồi, bây giờ bên ngoài trời đã khá tối, chắc khoảng canh bốn (khoảng 1h-3h), mọi người ai nấy đều ngủ say, tiếng ngáy vang như sấm rền. Tòa nhà mà mọi người đang ở gồm hai tầng lầu, phía bên dưới dành cho mấy vị ma ma lớn tuổi cùng vài tì nữ ngủ, tầng trên là nơi nghỉ ngơi của hai người các nàng.
Thúy Vân ngó quanh một vòng lại tặc lưỡi, tiếp tục ngồi ăn màn thầu của mình. Hiện giờ bên trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh đèn cầy nho nhỏ le lói từ chỗ của nàng phát ra ánh sáng, xung quanh lại vô cùng yên ắng, chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể cảm nhận được. Thúy Vân đang ngồi ăn bỗng nhiên cảm thấy rợn cả da gà, quay đầu lại nhìn phía sau chỉ thấy cô bé tì nữ phụ trách mấy việc lặt vặt đang nghẹo cổ ngủ ngon lành, ngoài ra không có gì cả.
Nàng bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều quá ư?
Không dám nghĩ nữa, Thúy Vân vội đẩy ghế đứng dậy, lấy trong túi ra một mảnh giấy gói ba bốn cái màn thầu còn lại trong dĩa vào, sau đó nhanh chân bê đèn cầy lủi lên trên lầu trên.
Lúc nàng lên đến nơi thì phát hiện một bóng hồng nhạt đang cuộn tròn người lại nằm yên trên giường, lồng ngực nhịp nhàng hô hấp, âm thanh rất khẽ nhưng nghe ra rất mềm mại đáng yêu. Thúy Vân lại thở dài, đại tỉ nhà nàng, quả nhiên ngay cả lúc ngủ cũng bày ra bộ dáng của một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Thúy Vân rón rén trèo lên giường, nhẹ đặt lưng nằm xuống chỗ bên ngoài giường mà Thúy Kiều chừa cho mình, trằn trọc một hồi mà hai mắt vẫn mở lớn, dường như ngủ không được.
Đây gọi là cái gì? Đây gọi là ban ngày ngủ nhiều quá, buổi tối mới thức thế này đây. Ôi, làm gì cho hết đêm đây? Nhưng bây giờ thức như thế, liệu ngày mai nàng có đủ sức để leo lên cái núi quái gở kia hay không?
Gian phòng này xem ra đã khá cũ lại bụi bặm, trên góc của bốn phía còn giăng đầy mạng nhện, chỉ có chỗ chị em các nàng đang nằm là còn sạch sẽ, những nơi khác đều bám đầy bụi. Thúy Vân khá ngạc nhiên, trong tiềm thức của nàng trước kia nơi đây không hề có tòa tháp nào hình dạng giống thế này cả, không hiểu tại sao bây giờ lại xuất hiện thế này, đã vậy chị em các nàng còn ở lại đây nữa.
Trước kia mỗi lần lên chùa, cả đoàn sẽ không quản mệt nhọc mà đi suốt đêm, đến sáng thì lên tới đỉnh núi luôn, không hiểu sao nàng trọng sinh một cái, liền mọc lên một ngọn tháp quái gở.
Lớp màn giăng ngang giường đã sớm bị bụi làm cho xám xịt không còn nhận ra đó là màu gì, nàng còn ngửi được mùi vị ẩm mốc của nơi đây…
Thúy Vân chớp mắt lần nữa, bất ngờ mở lớn mắt ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nóc giường gỗ, môi nhỏ khẽ mím nhẹ lại.
Trong không khí có mùi máu, nhưng là mùi máu đã khô từ lâu lắm rồi…
Thúy Vân lùi dần về phía sau, tay nắm chặt góc áo của đại tỉ Thúy Kiều nhà mình, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén vô cùng.
Thảo nào trước kia khi đến đây nàng chưa hề nhìn thấy tòa tháp này, có thể lúc đó đã được chùa dỡ bỏ rồi chăng… hay được dở bỏ để che giấu điều gì đó chăng?
Có mùi máu khô, tuy khô nhưng trong không khí của căn phòng vẫn còn mùi tử thi nhè nhẹ gay gay mũi…
Che giấu, chỉ có thể là xác người mà thôi.
Trong chùa tại sao lại che giấu xác người?
Thúy Vân yên lặng, ngay cả trở người cũng không dám, mắt dán chặt lên nóc giường. Tuy không nhìn ra nhưng nàng vẫn cảm giác được dường như nơi đây có điều gì bí ẩn lắm, trái tim nhỏ bé rung lên vài nhịp, tay nắm chặt góc áo của Thúy Kiều lại, lòng bàn tay lạnh toát, mắt rất muốn nhắm tịt lại nhưng không tài nào nhắm được, cứ có cảm giác hình như có thứ gì đó đang nhìn nàng chằm chằm.
Nàng sợ đến muốn khóc lên nhưng dần trấn tĩnh lại, trước giờ chưa nhìn thấy hồn ma bao giờ thì tại sao lại phải sợ?
Nhưng… chẳng phải nàng cũng đã từng là một hồn ma hay sao?
Nghĩ tới đây Thúy Vân càng nắm chặt áo Thúy Kiều, môi cắn đến nỗi trắng bệch cả ra, tuy lớp màn đã che lại nhưng vẫn nhìn thấy không gian mờ mờ ảo ảo của cảnh tượng bên ngoài, đối diện với giường chỗ các nàng nằm là một ô cửa sổ vuông, ánh trăng bên ngoài rọi vào trong phòng, bên ngoài phòng còn ẩn ẩn hiện hiện bóng của mấy cành cây… Trong lòng hốt hoảng, mắt mở to trừng trừng nhìn về hướng ô cửa sổ quái dị đáng sợ kia…
Bây giờ… Bây giờ mà có thứ gì từ cửa sổ nhảy vào, từ từ tiến lại trong giường, chắc nàng sẽ chết mất.
Thúy Vân đang hoảng loạn vô cùng không biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên nghe được một âm thanh từ bên ngoài vọng vào, tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được loáng thoáng: “… Kế hoạch… Thuốc… Bất tỉnh… chưa?”
Bất tỉnh?
Thúy Vân vội dùng sức lay đại tỉ đang ngủ bên cạnh mình thì mới phát hiện ra, dù nàng có lay thế nào đi chăng nữa đại tỉ cũng không tỉnh lại, hơi thở đều đặn nhưng mạch đập hơi rối loạn, dấu hiệu của việc bị hạ thuốc.
Nàng cả kinh, ai hạ độc? Bọn họ hạ độc khi nào? Tại sao nàng lại không bị?
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại suy nghĩ, bây giờ nếu nàng tiếp tục sợ hãi, tiếp tục nằm yên trên giường thế này, rất có thể cả đoàn người của nàng đều bị thủ tiêu, đại tỉ cùng nàng có thể bị hãm hại sau đó đem bán vào thanh lâu…
Thúy Vân không biết bọn họ là ai nhưng xuất hiện với mục đích không mấy thiện cảm thế này ắt hẳn không phải người tốt.
Mấy vị đại sư tu hành trong chùa không biết đang ở đâu, liệu nàng hét to lên bọn họ có nghe được không, còn có ba vị phu xe, chỉ sợ bọn họ chưa nghe thấy thì nàng đã bị bọn cướp giết chết.
Bên dưới vang lên tiếng “CẠCH”, tuy rất nhỏ nhưng giữa trời đêm yên tĩnh thế này thì âm thanh đó vang lên rõ mồn một, không thể lầm đâu được.
Thúy Vân nheo mắt nghĩ ngợi, then cửa cài như thế chỉ có thể từ bên trong mở ra, bên ngoài sao có thể mở ngược vào được nhỉ?
Nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa, tay vơ lấy đế nến đèn cầy bằng đồng nặng trịch trên đầu giường, khẽ đi đến liếc nhìn một vòng, môi hơi mím lại, cuối cùng đành ép bản thân đến bên bệ cửa sổ, nhoài người nhìn xuống dưới.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, chỉ thấy mấy cái bóng đen đậm của tán cây đổ rạp lên mặt đất, xung quanh vẫn yên tĩnh vô cùng, tiếng xào xạc của cành cây khi gió thổi qua…
Nếu nhìn thoáng qua thì không thấy nhưng nếu nhìn kĩ, những khi gió thổi qua, tán cây không cố định nữa mà rung động liên tục, từ đó có thể nhìn ra… Có hai cái bóng người đang ẩn nấp bên dưới, chỉ lộ đầu ra khỏi thân cây, dường như đang quan sát về hướng lối vào của tháp nhỏ.
Thúy Vân nhạy bén nheo mắt nhìn về phía cầu thang gỗ, dường như có người đang đi lên, thậm chí còn nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt đang dần dần rõ ra…
Nàng không quan sát nữa, nhanh chóng trèo lên giường, lấy chăn phủ người của mình cùng đại tỉ lại, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở run rẩy rối loạn của mình, đầu hơi nghiêng giả vờ đang ngủ say…
Người đó đi hết bậc thang cuối cùng thì dừng lại một hồi, sau đó mới bước tiếp đi đến bên cạnh giường trong phòng, soàn soạt nhấc màn lên.
Thúy Vân vẫn nằm yên đó, lưng đưa ra ngoài mặt hướng vào trong, chậm rãi hít vào thở ra như thể đang ngủ say lắm nhưng trong lòng đã sớm sợ đến co cả ruột lại không dám manh động. Người đó đứng yên quan sát một hồi rất lâu, dường như không có ý định bắt các nàng đi như Thúy Vân nghĩ.
Thế nhưng…
Người đó hơi nhoài vào trong, Thúy Vân có thể cảm nhận được hắn đang cố vươn tay vào bên trong, chân tì mạnh vào thành giường khiến cái giường cũ kĩ có xu thế hơi nghiêng sát vào tường. Người này hành động không hề cố kị gì như thế khiến Thúy Vân sáng tỏ một việc: người này đã hạ mê dược đối lên đoàn người của các nàng, thảo nào mọi người ai cũng ngủ hăng say như thế.
Hắn bỏ qua Thúy Vân đang nằm ở bên ngoài mà đưa tay vào hướng Thúy Kiều đang nằm, qua kẽ mắt mở nhỏ của mình, Thúy Vân chỉ nhìn thấy bàn tay đó đang vuốt nhẹ gương mặt của đại tỉ, sau đó cười khẽ một tiếng…
Bất ngờ lúc này từ trên đỉnh núi vọng xuống tiếng chuông chùa, người đó nhanh chóng rụt tay lại, bần thần một hồi mới xoay người đi ra, âm thanh bước chân xuống cầu thang vang lên càng lúc càng nhỏ, sau đó một tiếng “CẠCH” quen thuộc vang lên, dường như cửa đã được đóng lại như cũ.
Thúy Vân bần thần một hồi lâu cũng chưa tiêu hóa hết những việc vừa xảy ra…
Đây là cái thể loại cướp giựt gì vậy?
Nàng hậm hực liếc xéo con ngựa, sau đó lê từng bước chân đi theo sau lưng đại tỉ. Đại tỉ ngồi cả ngày trên xe chỉ tập trung may vá, mệt thì nhắm mắt dưỡng thần dựa vào xe nghỉ ngơi một lát lại tiếc tục, ấy vậy mà không mệt mỏi, trong khi đó cái kẻ ngủ cả ngày trên xe như nàng lại bơ phờ rệu rạo thế này.
Thúy Kiều sau khi xuống xe liền thành tâm kính cẩn cúi đầu, tay tay chắp nhẹ trước ngực: “Đại sư, tiểu nữ Vương Thúy Kiều từ Sơn Đông đến đây mang theo chút lòng thành để tạ ơn sự khai sáng của cửa Phật, mong đại sư không từ chối!”
Vị đại sư có gương mặt phúc hậu, khuôn mặt hơi gầy, làn da ngăm đen, đôi mắt hiền từ, tay cũng chắp trước ngực: “Nữ thí chủ vất vả, xin theo bần tăng đến phòng của ngài nghỉ ngơi trước, sáng mai sư trụ trì sẽ gặp các ngài!”
Lúc này Thúy Kiều mới thẳng lưng dậy, đi theo vị mấy vị đại sư phía trước, đoàn người nhanh chóng gỡ bỏ đồ đạc xuống, nhanh chân đi theo. Thúy Vân cà lơ phất phơ đi sau chót, mắt lại âm thầm đánh giá khung cảnh xung quanh.
Đây là chùa Đại Từ Định Tuệ Thiện, hay còn gọi là chùa Hổ Bào, ngự tọa trên núi Đại Từ, nằm ở Tây Nam Hàng Châu. Núi rất cao lại khá dốc, do đó nơi mà tối nay các nàng nghỉ ngơi chỉ là một tòa tháp nhỏ của chùa, nằm ở lưng chừng thân núi.
Thúy Vân âm thầm nuốt nước miếng, khi nãy bắt đầu lên núi mà đường đã quanh co khúc khủy rất khó đi, may mà có xe ngựa cùng kiệu phu hộ tống lên đây, bắt đầu từ ngày mai chẳng phải tỉ muội các nàng phải cuốc bộ lên đến đỉnh núi để diện kiến sư trụ trì hay sao?
Ông trời ơi, bây giờ nàng đã hiểu lí do vì sao mẫu thân ở nhà rồi, hóa ra là vì thế này đây @@
Đoạn, lại khẽ nâng mắt nhìn mấy vị tăng sư đi trước mặt mình, vị sư dẫn đầu có vẻ khá lớn tuổi, xem ra tu hành đã lâu năm, nét mặt điềm tĩnh chậm rãi, toát lên phong thái của một vị cao tăng, phía sau là hai ba đệ tử, tuổi đời xem chừng còn khá nhỏ, có vị lớn hơn Thúy Kiều vài ba tuổi là cùng. Bọn họ mặc áo cà sa vàng nhạt, chân đi giày vải đã sờn màu, đầu lúc nào cũng hơi cúi xuống, mắt nhắm nghiền, tay cầm lấy chuỗi hạt mà niệm phật.
Vị đại sư đến một lầu gác nhỏ gồm có hai tầng đã được thắp đèn sáng rực, Thúy Vân nhìn thấy lại vô cùng hào hứng! Nơi này trước kia nàng đã từng đến rồi, khung cảnh đẹp vô cùng, núi non trùng trùng điệp điệp, dứng từ dưới nhìn lên chỉ thấy mây mù che mất nơi cao nhất của đỉnh núi, phủ trên đó là rừng cây xanh um, bên dưới là một dòng suối nhỏ, xa xa phía Nam có một rừng trúc… Khung cảnh đẹp như thế, tiếc là lần nào đến đây, Thúy Vân cũng phải đi theo mẫu thân cùng đại tỉ Thúy Kiều đến thỉnh giáo vị sư trụ trì, ngồi hàng giờ trong chính điện để nghe các vị ấy giảng kinh giảng phật.
Không phải nàng không tin thần phật mà ngược lại, nó đã ăn sâu vào tâm trí nàng rồi ấy chứ! Có điều, kiếp trước đã ngồi nghe rồi, chuyện hồng trần không phải nàng chưa trải qua, cái gọi là “làm điều ác tất gặp báo oán” nàng cũng biết, do đó… nàng cũng không cần đến đó ngồi nghe nữa nhỉ?
Thúy Vân phì cười, không ngờ sau khi sống lại, nàng lại ra dáng của một vị tiểu thư ngỗ nghịch không biết điều biết chuyện thế này! Chẳng lẽ đây mới là bản chất thật sự của nàng hay sao? Dù sao đi nữa nàng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có tí gì đó rất thoải mái, không bị lệ thuộc hay gò bó, không còn phải ủ dột giữ những lo toan suy nghĩ sâu trong lòng, không cần che giấu cảm xúc thực, tốt quá đi ấy chứ!
Kiếp trước đã sống vì người khác thì kiếp này phải sống vì bản thân mình thôi! Uổng phí thì tiếc!
Thúy Kiều thấy Thúy Vân đứng bên bệ cửa sổ, nghịch ngợm thò đầu ra ngoài sau đó cười một mình thì khẽ gọi:
“Vân Nhi, mau đem đồ của muội ra đây!”
Thúy Vân nắm lấy cái bọc “của cải” nằm bên cạnh, tay phất phất: “Không cần đâu đại tỉ, bây giờ lấy ra, sáng mai lại phải soạn vào! Ngày mai chúng ta còn tiếp tục khởi hành lên núi cơ mà!”
“Vậy mau vào thay quần áo đi ngủ, ngồi xe cả ngày xem ra muội cũng mệt rồi! Có muốn ăn thêm cái gì không?”
Thúy Vân sờ cái bụng đói meo đáng thương của mình, đầu gật lia lịa: “Có, đại tỉ, muội đói!”
Thúy Kiều cười ngượng, quay sang phía vị đại sư đang đứng ngoài cửa: “Phiền đại sư quá, quả thật tỉ muội chúng tôi…”
“Thí chủ đừng lo, chờ một chút sẽ có thức ăn đưa tới! Có điều, nơi này chỉ có thức ăn chay thanh tịnh, hi vọng…”, vị đại sư chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút khó xử, nghe vậy Thúy Kiều vội chắp hai tay trước ngực, đầu cúi xuống:
“Đa ta đại sư, chúng ta chỉ cần chút thức ăn, không quan tâm chay hay mặn, phiền đại sư…”
Vị đại sư kia hòa ái cười một tiếng, sau đó đi mất dạng, để lại đoàn người của Thúy Kiều cùng Thúy Vân tự sắp xếp chỗ ngủ, trước khi đi còn không quên dặn dò rằng sáng mai bọn họ sẽ đến đây đón mọi người đi sớm. Một lát sau, một vị tiểu tăng nom khoảng mười mấy tuổi bê một dĩa lớn bánh bao đến, khoảng hơn mười cái.
Đoàn người của Vương gia đi một ngày trời đã sớm không còn sức lực, ai cũng đều nhanh tay nhanh chân dọn dẹp ra để nghỉ ngơi, chỉ có mỗi Thúy Vân là quan tâm đến dĩa màn thầu nóng hổi kia.
Ừm, đồ trên chùa, ăn tốt thật!
Màn thầu thơm lừng, nhân đậu nhưng vị rất vừa miệng, mùi lại thơm thoang thoảng mùi đậu xanh, lớp bánh trắng mịn, trông chỉ muốn cắn một cái thật to rồi chậm rãi chờ mùi vị lan tỏa khắp khoang miệng.
Thúy Vân chậm rãi cảm nhận được hương vị của cái đầu tiên, bốn cái sau được nàng xử lí với tốc độ ánh sáng. Nàng nhìn ra bên ngoài trời, từ Sơn Đông đến Hàng Châu khá xa, đi như thế này cũng là nhanh lắm rồi, bây giờ bên ngoài trời đã khá tối, chắc khoảng canh bốn (khoảng 1h-3h), mọi người ai nấy đều ngủ say, tiếng ngáy vang như sấm rền. Tòa nhà mà mọi người đang ở gồm hai tầng lầu, phía bên dưới dành cho mấy vị ma ma lớn tuổi cùng vài tì nữ ngủ, tầng trên là nơi nghỉ ngơi của hai người các nàng.
Thúy Vân ngó quanh một vòng lại tặc lưỡi, tiếp tục ngồi ăn màn thầu của mình. Hiện giờ bên trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh đèn cầy nho nhỏ le lói từ chỗ của nàng phát ra ánh sáng, xung quanh lại vô cùng yên ắng, chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể cảm nhận được. Thúy Vân đang ngồi ăn bỗng nhiên cảm thấy rợn cả da gà, quay đầu lại nhìn phía sau chỉ thấy cô bé tì nữ phụ trách mấy việc lặt vặt đang nghẹo cổ ngủ ngon lành, ngoài ra không có gì cả.
Nàng bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều quá ư?
Không dám nghĩ nữa, Thúy Vân vội đẩy ghế đứng dậy, lấy trong túi ra một mảnh giấy gói ba bốn cái màn thầu còn lại trong dĩa vào, sau đó nhanh chân bê đèn cầy lủi lên trên lầu trên.
Lúc nàng lên đến nơi thì phát hiện một bóng hồng nhạt đang cuộn tròn người lại nằm yên trên giường, lồng ngực nhịp nhàng hô hấp, âm thanh rất khẽ nhưng nghe ra rất mềm mại đáng yêu. Thúy Vân lại thở dài, đại tỉ nhà nàng, quả nhiên ngay cả lúc ngủ cũng bày ra bộ dáng của một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Thúy Vân rón rén trèo lên giường, nhẹ đặt lưng nằm xuống chỗ bên ngoài giường mà Thúy Kiều chừa cho mình, trằn trọc một hồi mà hai mắt vẫn mở lớn, dường như ngủ không được.
Đây gọi là cái gì? Đây gọi là ban ngày ngủ nhiều quá, buổi tối mới thức thế này đây. Ôi, làm gì cho hết đêm đây? Nhưng bây giờ thức như thế, liệu ngày mai nàng có đủ sức để leo lên cái núi quái gở kia hay không?
Gian phòng này xem ra đã khá cũ lại bụi bặm, trên góc của bốn phía còn giăng đầy mạng nhện, chỉ có chỗ chị em các nàng đang nằm là còn sạch sẽ, những nơi khác đều bám đầy bụi. Thúy Vân khá ngạc nhiên, trong tiềm thức của nàng trước kia nơi đây không hề có tòa tháp nào hình dạng giống thế này cả, không hiểu tại sao bây giờ lại xuất hiện thế này, đã vậy chị em các nàng còn ở lại đây nữa.
Trước kia mỗi lần lên chùa, cả đoàn sẽ không quản mệt nhọc mà đi suốt đêm, đến sáng thì lên tới đỉnh núi luôn, không hiểu sao nàng trọng sinh một cái, liền mọc lên một ngọn tháp quái gở.
Lớp màn giăng ngang giường đã sớm bị bụi làm cho xám xịt không còn nhận ra đó là màu gì, nàng còn ngửi được mùi vị ẩm mốc của nơi đây…
Thúy Vân chớp mắt lần nữa, bất ngờ mở lớn mắt ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nóc giường gỗ, môi nhỏ khẽ mím nhẹ lại.
Trong không khí có mùi máu, nhưng là mùi máu đã khô từ lâu lắm rồi…
Thúy Vân lùi dần về phía sau, tay nắm chặt góc áo của đại tỉ Thúy Kiều nhà mình, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén vô cùng.
Thảo nào trước kia khi đến đây nàng chưa hề nhìn thấy tòa tháp này, có thể lúc đó đã được chùa dỡ bỏ rồi chăng… hay được dở bỏ để che giấu điều gì đó chăng?
Có mùi máu khô, tuy khô nhưng trong không khí của căn phòng vẫn còn mùi tử thi nhè nhẹ gay gay mũi…
Che giấu, chỉ có thể là xác người mà thôi.
Trong chùa tại sao lại che giấu xác người?
Thúy Vân yên lặng, ngay cả trở người cũng không dám, mắt dán chặt lên nóc giường. Tuy không nhìn ra nhưng nàng vẫn cảm giác được dường như nơi đây có điều gì bí ẩn lắm, trái tim nhỏ bé rung lên vài nhịp, tay nắm chặt góc áo của Thúy Kiều lại, lòng bàn tay lạnh toát, mắt rất muốn nhắm tịt lại nhưng không tài nào nhắm được, cứ có cảm giác hình như có thứ gì đó đang nhìn nàng chằm chằm.
Nàng sợ đến muốn khóc lên nhưng dần trấn tĩnh lại, trước giờ chưa nhìn thấy hồn ma bao giờ thì tại sao lại phải sợ?
Nhưng… chẳng phải nàng cũng đã từng là một hồn ma hay sao?
Nghĩ tới đây Thúy Vân càng nắm chặt áo Thúy Kiều, môi cắn đến nỗi trắng bệch cả ra, tuy lớp màn đã che lại nhưng vẫn nhìn thấy không gian mờ mờ ảo ảo của cảnh tượng bên ngoài, đối diện với giường chỗ các nàng nằm là một ô cửa sổ vuông, ánh trăng bên ngoài rọi vào trong phòng, bên ngoài phòng còn ẩn ẩn hiện hiện bóng của mấy cành cây… Trong lòng hốt hoảng, mắt mở to trừng trừng nhìn về hướng ô cửa sổ quái dị đáng sợ kia…
Bây giờ… Bây giờ mà có thứ gì từ cửa sổ nhảy vào, từ từ tiến lại trong giường, chắc nàng sẽ chết mất.
Thúy Vân đang hoảng loạn vô cùng không biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên nghe được một âm thanh từ bên ngoài vọng vào, tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được loáng thoáng: “… Kế hoạch… Thuốc… Bất tỉnh… chưa?”
Bất tỉnh?
Thúy Vân vội dùng sức lay đại tỉ đang ngủ bên cạnh mình thì mới phát hiện ra, dù nàng có lay thế nào đi chăng nữa đại tỉ cũng không tỉnh lại, hơi thở đều đặn nhưng mạch đập hơi rối loạn, dấu hiệu của việc bị hạ thuốc.
Nàng cả kinh, ai hạ độc? Bọn họ hạ độc khi nào? Tại sao nàng lại không bị?
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại suy nghĩ, bây giờ nếu nàng tiếp tục sợ hãi, tiếp tục nằm yên trên giường thế này, rất có thể cả đoàn người của nàng đều bị thủ tiêu, đại tỉ cùng nàng có thể bị hãm hại sau đó đem bán vào thanh lâu…
Thúy Vân không biết bọn họ là ai nhưng xuất hiện với mục đích không mấy thiện cảm thế này ắt hẳn không phải người tốt.
Mấy vị đại sư tu hành trong chùa không biết đang ở đâu, liệu nàng hét to lên bọn họ có nghe được không, còn có ba vị phu xe, chỉ sợ bọn họ chưa nghe thấy thì nàng đã bị bọn cướp giết chết.
Bên dưới vang lên tiếng “CẠCH”, tuy rất nhỏ nhưng giữa trời đêm yên tĩnh thế này thì âm thanh đó vang lên rõ mồn một, không thể lầm đâu được.
Thúy Vân nheo mắt nghĩ ngợi, then cửa cài như thế chỉ có thể từ bên trong mở ra, bên ngoài sao có thể mở ngược vào được nhỉ?
Nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa, tay vơ lấy đế nến đèn cầy bằng đồng nặng trịch trên đầu giường, khẽ đi đến liếc nhìn một vòng, môi hơi mím lại, cuối cùng đành ép bản thân đến bên bệ cửa sổ, nhoài người nhìn xuống dưới.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, chỉ thấy mấy cái bóng đen đậm của tán cây đổ rạp lên mặt đất, xung quanh vẫn yên tĩnh vô cùng, tiếng xào xạc của cành cây khi gió thổi qua…
Nếu nhìn thoáng qua thì không thấy nhưng nếu nhìn kĩ, những khi gió thổi qua, tán cây không cố định nữa mà rung động liên tục, từ đó có thể nhìn ra… Có hai cái bóng người đang ẩn nấp bên dưới, chỉ lộ đầu ra khỏi thân cây, dường như đang quan sát về hướng lối vào của tháp nhỏ.
Thúy Vân nhạy bén nheo mắt nhìn về phía cầu thang gỗ, dường như có người đang đi lên, thậm chí còn nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt đang dần dần rõ ra…
Nàng không quan sát nữa, nhanh chóng trèo lên giường, lấy chăn phủ người của mình cùng đại tỉ lại, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở run rẩy rối loạn của mình, đầu hơi nghiêng giả vờ đang ngủ say…
Người đó đi hết bậc thang cuối cùng thì dừng lại một hồi, sau đó mới bước tiếp đi đến bên cạnh giường trong phòng, soàn soạt nhấc màn lên.
Thúy Vân vẫn nằm yên đó, lưng đưa ra ngoài mặt hướng vào trong, chậm rãi hít vào thở ra như thể đang ngủ say lắm nhưng trong lòng đã sớm sợ đến co cả ruột lại không dám manh động. Người đó đứng yên quan sát một hồi rất lâu, dường như không có ý định bắt các nàng đi như Thúy Vân nghĩ.
Thế nhưng…
Người đó hơi nhoài vào trong, Thúy Vân có thể cảm nhận được hắn đang cố vươn tay vào bên trong, chân tì mạnh vào thành giường khiến cái giường cũ kĩ có xu thế hơi nghiêng sát vào tường. Người này hành động không hề cố kị gì như thế khiến Thúy Vân sáng tỏ một việc: người này đã hạ mê dược đối lên đoàn người của các nàng, thảo nào mọi người ai cũng ngủ hăng say như thế.
Hắn bỏ qua Thúy Vân đang nằm ở bên ngoài mà đưa tay vào hướng Thúy Kiều đang nằm, qua kẽ mắt mở nhỏ của mình, Thúy Vân chỉ nhìn thấy bàn tay đó đang vuốt nhẹ gương mặt của đại tỉ, sau đó cười khẽ một tiếng…
Bất ngờ lúc này từ trên đỉnh núi vọng xuống tiếng chuông chùa, người đó nhanh chóng rụt tay lại, bần thần một hồi mới xoay người đi ra, âm thanh bước chân xuống cầu thang vang lên càng lúc càng nhỏ, sau đó một tiếng “CẠCH” quen thuộc vang lên, dường như cửa đã được đóng lại như cũ.
Thúy Vân bần thần một hồi lâu cũng chưa tiêu hóa hết những việc vừa xảy ra…
Đây là cái thể loại cướp giựt gì vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook