Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
-
Chương 69
Mọi người vừa lên đến chùa đã được sư Giác Duyên nghênh đón. Sư cô vẻ mặt rất hiền từ phúc hậu, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm.
“Lần đó Thúy Kiều cô nương có lên Chiêu Ẩn Am này sống một thời gian nhưng do sợ bị người đời hãm hại nên đã sang nhờ một vị bổn đạo là Bạc Bà giúp đỡ, sau đó quyết chí theo bà ấy tu học rồi!”
Hoạn Thư gật gù: “Ra là thế, thảo nào người của ta vừa tìm được chút tung tích, nàng ta đã biến mất dạng...”
Sư Giác Duyên ngạc nhiên nhìn Hoạn Thư: “Vậy lần đó chính cô nương đã truy tìm Thúy Kiều ráo riết đó ư?”
Hoạn Thư cười trừ, ý không muốn trả lời. Từ Hải nhìn nhìn Thúy Vân, may mắn là Thúy Vân không ủ dột cho lắm, chỉ trầm tư đăm chiêu suy nghĩ. Bạc Bà Bạc Hạnh à...
“Con xin mạo muội hỏi sư cô, bổn đạo Bạc Bà ấy sống ở đâu vậy ạ?”
“Ồ, sống thì sống gần đây thôi nhưng ta nghe nói Thúy Kiều đã đến Châu Thai rồi!”
Sư cô tiễn bọn họ ra về, vẻ mặt vẫn rất thân thiện hòa nhã. Thúy Vân biết, ni sư Giác Duyên chưa từng nghe tới chuyện Bạc Bà chính là loại người giống với Tú Bà, chuyên cưỡng éo dụ dỗ các cô gái xinh đẹp rồi bán vào lầu xanh. Không trách ni sư được, âu tất cả cũng là số mạng của Thúy Kiều rồi. Bạc Bà ép Thúy Kiều phải lấy cháu trai bà ta là Bạc Hạnh, nếu không cưới hắn ta thì sẽ bị Hoạn Thư bắt về. Đang lúc lo sợ, Thúy Kiều đồng ý, nào ngờ sau đó lại bị bán vào lầu xanh tiếp lần nữa.
Lần này lại phải đi đến Châu Thai, Thúy Vân quay sang hỏi Hoạn Thư, không biết rõ ý của nàng ấy như thế nào: “Hoạn Thư, cô có tiếp tục đi cùng chúng ta không?”
“Đi chứ! Dù sao hiện tại ta cũng đang rảnh rỗi!”, tác giả xin đính chính, thực chất là Hoạn Thư rảnh rỗi quanh năm nên rất ít có dịp ra khỏi nhà, coi như đây cũng là một trải nghiệm mới!
Hoạn Thư không quay về nhà nữa, giữ nguyên túi hành lí đơn giản của mình, chỉ viết một lá thư ngắn rồi nhờ người đưa về cho cha mẹ Thúc Sinh, sau đó an tâm mà đi cùng với bọn Thúy Vân, Từ Hải.
Đường đi không gần, do đó Từ Hải quyết định thuê một chiếc xe ngựa, không cưỡi ngựa nữa. Đường xa, hắn thì được nhưng còn tên tiểu tử kia chỉ sợ không chịu nổi vất vả, chưa kể bây giờ còn có một vị tiểu thư quyền quý hàng thật giá thật là Hoạn Thư đi cùng, thôi thì cứ đi xe ngựa đi. Nói vòng vo là thế, thực chất Từ Hải không chịu được cảnh Thúy Vân cưỡi cùng một con ngựa với nữ nhân khác, đã vậy còn luôn dùng ánh mắt chức chan sự thông cảm dành cho nàng ta...
Có bao giờ Thúy Vân nhìn hắn trìu mến như thế chưa?
Cái này hơi khó, làm sao mà Thúy Vân dùng ánh mắt cảm thông ấy nhìn Từ Hải được, hắn đã bị tướng công từ bỏ bao giờ đâu (-_-|||...)
Từ Hải ngồi phía trước điều khiển ngựa, bên trong chỉ có Hoạn Thư cùng Thúy Vân. Thúy Vân nhìn nhìn Hoạn Thư một hồi lâu, không thể phủ nhận, Hoạn Thư rất xinh đẹp, tuy không bằng với Thúy Kiều nhưng nàng nghĩ, chuyện đẹp hay xấu là do tùy người cảm nhận chứ không thể nào mà hô to rằng đại tỉ của nàng xinh đẹp hơn Hoạn Thư nhiều được! Ở Hoạn Thư có một thứ mà đại tỉ Thúy Kiều không có, đó chính là sự mãnh mẽ quyết đoán. Đối với nhiều người, đó là gian xảo nhưng Thúy Vân nghĩ, nó giống như một cách mà Hoạn Thư dùng để tự vệ, tự bảo vệ mình tránh khỏi những khổ đau.
“Hoạn Thư, cô...”
“Tỉ...”
“Cái gì?” – Thúy Vân nghệt mặt ra, vốn nàng định hỏi Hoạn Thư có muốn cải trang thành nam nhân hay không nhưng bỗng nhiên Hoạn Thư nói một câu, Thúy Vân nghe xong hết hiểu luôn!
Hoạn Thư kiên nhẫn lặp lại: “Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ta bằng tỉ tỉ.”
“Hở? Sao cô lại biết...?”
Hoạn Thư nhìn Thúy Vân bằng ánh mắt khinh thường, ánh mắt kia khiến Thúy Vân nghẹn họng trân trối, tức anh ách mà không nói ra được. Ánh mắt đó của Hoạn Thư có thể giết người đó, vừa khinh khi vừa xem thường như thể muốn hỏi xem sao ngươi có thể ngu như vậy, đã thế môi còn nhếch lên...
“Ta lớn tuổi hơn cả Thúy Kiều, đương nhiên ta lớn hơn ngươi rồi. Ngươi có thể hỏi câu nào thông minh hơn tí nữa được không?”
Lần này Thúy Vân nghẹn họng thật, sau một hồi trợn to con mắt, Thúy Vân đành phải dịu giọng: “Vâng... Thư tỉ tỉ... chúng ta muốn tìm Thúy Kiều thì phải vào thanh lâu, tỉ có muốn...”
“Ờ, vào thanh lâu! Thì sao?”
Thúy Vân lại nghẹn. Thật không ngờ, trước kia cứ thấy Hoạn Thư trầm lặng ít nói, cứ nghĩ nàng ta đoan chính đứng đắn lắm, không hiểu sao lại có thể bỉ ổi đến bất cần đời thế này. Nàng ta nói chuyện dường như không chừa cho người đối diện mặt mũi để nhìn thiên hạ nữa vậy!
Nữ nhân mà đi vào thanh lâu thì làm gì??????
“Ý ta muốn hỏi, tỉ có muốn cải trang thành nam nhân không?”
Hoạn Thư hơi nhướn mắt lên, tay cầm trái táo, lấy tay áo chùi sạch sẽ, sau đó đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, đôi môi bé xinh cười một cách mãn nguyện: “Sao lại phải cải trang thành nam nhân?”
Thúy Vân, Từ Hải: “...”
Từ Hải ngồi ngoài xe ngựa nghe hai người bên trong trò chuyện mà muốn té xuống đất. Thật không hiểu nỗi, cô Hoạn Thư kia quá ngu hay là đang giả vờ bị ngu.
Thúy Vân vuốt mồ hôi đang túa ra lia lịa trên trán, ngồi yên một hồi lại lau tiếp, nhỏ giọng giải thích: “Thư tỉ tỉ, tỉ là nữ nhân, trong khi thanh lâu kĩ viện là chốn chỉ dành cho nam nhân...”
“Ồ, ra vậy!”
Thúy Vân thật không hiểu nổi bấy nhiêu năm qua nàng ta sống trên đời để làm gì mà cái chuyện vô cùng đơn giản như thế này lại không biết... (-_-|||)
Sau một hồi hành hạ Thúy Vân, cuối cùng Hoạn Thư cũng đồng ý để Thúy Vân cải trang cho mình. Thúy Vân làm rất nhanh, dù sao từ ngày gạp bọn Từ Hải, tay nghề dịch dung của nàng cao lên không ít! Hoạn Thư cầm gương lên xem, sau đó trầm trồ không thôi, quay sang khen ngợi Thúy Vân: “Tên tiểu tử này, tay nghề cũng khá đó chứ hả? Nhìn xem, ôi, ta mới tuấn tú làm sao!!!”
Cũng không có gì khó, bôi thảo dược đều lên mặt để che đi làn da trắng hồng, tóc thì buộc cao lên, mi mắt bôi đen lại, vừa tuấn tú vừa âm trầm, Thúy Vân còn phải tự khen ngợi không ngờ càng nhìn càng thấy giống nam nhân. Hoạn Thư phấn khích, thế là bắt Từ Hải dừng lại ở trấn kế tiếp trên đường đi, bỏ mặc hai người ở đấy coi xe ngựa, còn nàng ta thì lao như tên bắn đến một cửa hàng bán vải lớn.
Thúy Vân không an tâm, kéo Từ Hải đi theo canh chừng, nào ngờ vừa tới nơi đã muốn bật ngửa.
Hoạn Thư mặc trang phục của nữ nhân nhưng rõ ràng gương mặt lại của nam nhân khiến mấy người trong trấn ai cũng sửng sờ trơ mặt không biết nói gì. Hoạn Thư chống nạnh, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua một vòng: “Mau lấy loại vải thượng hạng, may gấp cho ta một bộ quần áo tôn lên khí chất anh hùng của ta, nhanh, nhanh, nhanh!”
Ông chủ tiệm mặt ngáo đá vội làm theo, Hoạn Thư thì ngồi vắt chân lên ghế, tranh thủ trò chuyện: “Các người biết ta sắp đi đâu không?”
Mọi người ngờ nghệch lắc đầu, thật sự là tới bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa kìa, huống hồ gì tới việc ngồi tán dóc cũng Hoạn Thư?
“Sao dở thế? Đại gia ta sắp tới thanh lâu đấy!”
Thúy Vân, Từ Hải: “...”
Thế là cả hai bỏ mặc Hoạn Thư ở đấy muốn làm gì thì làm, Từ Hải nắm tay kéo Thúy Vân đi. Thúy Vân không phản kháng, ngoan ngoãn để cho Từ Hải kéo, đi đến một sạp bán bánh bao, Từ Hải liền mua một túi to nhét vào lòng Thúy Vân.
Nàng cúi gằm mặt ôm túi giấy gói bánh bao, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn đi theo sau lưng Từ Hải.
Cả hai cứ đi lòng vòng như vậy cũng gần hết một buổi chiều, tới khi chân Thúy Vân đã mỏi nhừ, đi hết nổi nữa thì Từ Hải mới chịu dừng lại. Cơ mà Từ Hải rất ác, dừng lại cũng không cảnh báo trước một tiếng, thích thì dừng nên Thúy Vân tông thẳng vào lưng Từ Hải, mặt mày xay sẩm, hai chân vướng víu vào nhau thế nào không rõ, chỉ nghe nàng kêu một tiếng, Từ Hải vừa quay lại đã thấy Thúy Vân nằm một đống trên đất, cát đá dính đầy lên người.
Hai chân Thúy Vân đã mỏi nhừ, vừa té xuống là không đứng dậy nổi, đành nằm luôn trên đất, duy có túi bánh bao vẫn được nàng ôm chặt. Từ Hải vươn tay kéo Thúy Vân dậy, định hỏi nàng có sao không thì thấy gương mặt Thúy Vân dần dần đỏ hồng lên, nàng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay vẫn níu chặt Từ Hải nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào hòn đá ven đường. Từ Hải dở khóc dở cười hỏi Thúy Vân:
“Chân bị đau sao không nói! Có đi nổi nữa không?”
Thúy Vân không lên tiếng đáp nhưng đầu thì lắc lia lịa, mắt vẫn không dám nhìn Từ Hải. Từ Hải khom lưng ngồi xuống trước mặt Thúy Vân, nàng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhè nhẹ trèo lên lưng Từ Hải. Rõ ràng là hôm qua... hôm qua vừa mới... lẽ ra nàng không nên như vậy...
Vậy mà vẫn cứ muốn trèo lên lưng Từ Hải!
Từ Hải chầm chậm đi, trời chiều màu cam nhạt hết sức ấm áp, phía xa xa trên cánh đồng ruộng xuất hiện vài cánh chim, khung cảnh khá đẹp nhưng lại hơi buồn. Trước kia suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, sách có đọc thì cũng là cầm kỳ thi họa các loại, nào có sách viết thế gian này rộng lớn đa dạng thế kia...
Thôn trấn này cách khá xa kinh thành rồi, do đó quanh cảnh vẫn rất tươi đẹp, không phồn hoa tấp nập như ở Sơn Đông cùng Biện Kinh nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp ăn sâu vào trí óc con người.
Hai tay Thúy Vân choàng qua ôm lấy cổ Từ Hải, chân quắp chặt eo của hắn. Từ Hải nhận thấy người sau lưng đang khẽ tựa đầu lên lưng mình thì hơi khựng lại một chút nhưng sau đó nhanh chóng đi tiếp, khuôn mặt bấy giờ mới giãn ra, môi còn cười nhẹ.
Không ai trong hai người nhắc lại chuyện ngại ngùng tối hôm trước cả!
Lúc Từ Hải cùng Thúy Vân trở lại chỗ xe ngựa đã thấy Hoạn Thư chống nạnh đứng bên cạnh xe, thấy hai người thì tỉnh bỏ nói một câu: “Ta ăn ở khách điếm rồi, bây giờ thấy hơi mệt nên đi ngủ trước, các ngươi muốn làm gì thì làm đi!”
Nàng ta nói xong thì chu tọt vào trong xe ngựa ngủ thật.
Từ Hải không nói gì, lẳng lặng đặt Thúy Vân ngồi ra phía trước cỗ xe, bản thân mình thì đi thêm một vòng nữa, tìm mua vài thứ cần thiết trên đường đi.
Thúy Vân ngồi một mình, nàng suy nghĩ rất nhiều. Những chuyện sắp xảy ra, bỗng nhiên Thúy Vân lại không mong nữa... cứ thế này...
Hoạn Thư đi ngủ rất sớm, vừa đặt lưng xuống đã không biết trời trăng gì nữa. Thúy Vân ngồi một mình trong xe ngựa cũng chán, nhớ tới Từ Hải từ chiều đến giờ chưa ăn gì, vội lồm cồm bò ra ngoài, ngồi vào vị trí bên cạnh chỗ Từ Hải đang đánh xe.
Gió mát hiu hiu áp sát lấy khuôn mặt của Thúy Vân, ban đầu thì mát thật vì ngồi trong xe ngựa khá là ngộp nhưng hồi lâu sau nàng lại cảm thấy hơi lạnh, tự nhiên nhích sát lại chỗ Từ Hải hơn.
“Không đi ngủ à?”
“Không, huynh ăn chút gì đi!”
Từ Hải cũng không từ chối, cầm lấy bánh bao mà khi nãy Thúy Vân khư khư bảo vệ ăn. Thúy Vân thấy Từ Hải ăn, trong lòng bỗng nhiên lại vui vẻ, đầu gác lên vai Từ Hải, mắt ngó trăng ngó sao, lại ngó tới khung cảnh hai bên đường đi.
Đêm đó Thúy Vân không ngủ, nàng thức ngồi bên cạnh Từ Hải, kể cho hắn nghe chuyện từ lúc nàng còn là một đứa trẻ, ngỗ nghịch ra sao, khiến mẫu thân tức giận như thế nào...
Tuyệt nhiên Thúy Vân không hề nhắc đến đại tỉ, bản thân nàng cũng không rõ vì lí do gì nàng lại như thế nữa...
“Lần đó Thúy Kiều cô nương có lên Chiêu Ẩn Am này sống một thời gian nhưng do sợ bị người đời hãm hại nên đã sang nhờ một vị bổn đạo là Bạc Bà giúp đỡ, sau đó quyết chí theo bà ấy tu học rồi!”
Hoạn Thư gật gù: “Ra là thế, thảo nào người của ta vừa tìm được chút tung tích, nàng ta đã biến mất dạng...”
Sư Giác Duyên ngạc nhiên nhìn Hoạn Thư: “Vậy lần đó chính cô nương đã truy tìm Thúy Kiều ráo riết đó ư?”
Hoạn Thư cười trừ, ý không muốn trả lời. Từ Hải nhìn nhìn Thúy Vân, may mắn là Thúy Vân không ủ dột cho lắm, chỉ trầm tư đăm chiêu suy nghĩ. Bạc Bà Bạc Hạnh à...
“Con xin mạo muội hỏi sư cô, bổn đạo Bạc Bà ấy sống ở đâu vậy ạ?”
“Ồ, sống thì sống gần đây thôi nhưng ta nghe nói Thúy Kiều đã đến Châu Thai rồi!”
Sư cô tiễn bọn họ ra về, vẻ mặt vẫn rất thân thiện hòa nhã. Thúy Vân biết, ni sư Giác Duyên chưa từng nghe tới chuyện Bạc Bà chính là loại người giống với Tú Bà, chuyên cưỡng éo dụ dỗ các cô gái xinh đẹp rồi bán vào lầu xanh. Không trách ni sư được, âu tất cả cũng là số mạng của Thúy Kiều rồi. Bạc Bà ép Thúy Kiều phải lấy cháu trai bà ta là Bạc Hạnh, nếu không cưới hắn ta thì sẽ bị Hoạn Thư bắt về. Đang lúc lo sợ, Thúy Kiều đồng ý, nào ngờ sau đó lại bị bán vào lầu xanh tiếp lần nữa.
Lần này lại phải đi đến Châu Thai, Thúy Vân quay sang hỏi Hoạn Thư, không biết rõ ý của nàng ấy như thế nào: “Hoạn Thư, cô có tiếp tục đi cùng chúng ta không?”
“Đi chứ! Dù sao hiện tại ta cũng đang rảnh rỗi!”, tác giả xin đính chính, thực chất là Hoạn Thư rảnh rỗi quanh năm nên rất ít có dịp ra khỏi nhà, coi như đây cũng là một trải nghiệm mới!
Hoạn Thư không quay về nhà nữa, giữ nguyên túi hành lí đơn giản của mình, chỉ viết một lá thư ngắn rồi nhờ người đưa về cho cha mẹ Thúc Sinh, sau đó an tâm mà đi cùng với bọn Thúy Vân, Từ Hải.
Đường đi không gần, do đó Từ Hải quyết định thuê một chiếc xe ngựa, không cưỡi ngựa nữa. Đường xa, hắn thì được nhưng còn tên tiểu tử kia chỉ sợ không chịu nổi vất vả, chưa kể bây giờ còn có một vị tiểu thư quyền quý hàng thật giá thật là Hoạn Thư đi cùng, thôi thì cứ đi xe ngựa đi. Nói vòng vo là thế, thực chất Từ Hải không chịu được cảnh Thúy Vân cưỡi cùng một con ngựa với nữ nhân khác, đã vậy còn luôn dùng ánh mắt chức chan sự thông cảm dành cho nàng ta...
Có bao giờ Thúy Vân nhìn hắn trìu mến như thế chưa?
Cái này hơi khó, làm sao mà Thúy Vân dùng ánh mắt cảm thông ấy nhìn Từ Hải được, hắn đã bị tướng công từ bỏ bao giờ đâu (-_-|||...)
Từ Hải ngồi phía trước điều khiển ngựa, bên trong chỉ có Hoạn Thư cùng Thúy Vân. Thúy Vân nhìn nhìn Hoạn Thư một hồi lâu, không thể phủ nhận, Hoạn Thư rất xinh đẹp, tuy không bằng với Thúy Kiều nhưng nàng nghĩ, chuyện đẹp hay xấu là do tùy người cảm nhận chứ không thể nào mà hô to rằng đại tỉ của nàng xinh đẹp hơn Hoạn Thư nhiều được! Ở Hoạn Thư có một thứ mà đại tỉ Thúy Kiều không có, đó chính là sự mãnh mẽ quyết đoán. Đối với nhiều người, đó là gian xảo nhưng Thúy Vân nghĩ, nó giống như một cách mà Hoạn Thư dùng để tự vệ, tự bảo vệ mình tránh khỏi những khổ đau.
“Hoạn Thư, cô...”
“Tỉ...”
“Cái gì?” – Thúy Vân nghệt mặt ra, vốn nàng định hỏi Hoạn Thư có muốn cải trang thành nam nhân hay không nhưng bỗng nhiên Hoạn Thư nói một câu, Thúy Vân nghe xong hết hiểu luôn!
Hoạn Thư kiên nhẫn lặp lại: “Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ta bằng tỉ tỉ.”
“Hở? Sao cô lại biết...?”
Hoạn Thư nhìn Thúy Vân bằng ánh mắt khinh thường, ánh mắt kia khiến Thúy Vân nghẹn họng trân trối, tức anh ách mà không nói ra được. Ánh mắt đó của Hoạn Thư có thể giết người đó, vừa khinh khi vừa xem thường như thể muốn hỏi xem sao ngươi có thể ngu như vậy, đã thế môi còn nhếch lên...
“Ta lớn tuổi hơn cả Thúy Kiều, đương nhiên ta lớn hơn ngươi rồi. Ngươi có thể hỏi câu nào thông minh hơn tí nữa được không?”
Lần này Thúy Vân nghẹn họng thật, sau một hồi trợn to con mắt, Thúy Vân đành phải dịu giọng: “Vâng... Thư tỉ tỉ... chúng ta muốn tìm Thúy Kiều thì phải vào thanh lâu, tỉ có muốn...”
“Ờ, vào thanh lâu! Thì sao?”
Thúy Vân lại nghẹn. Thật không ngờ, trước kia cứ thấy Hoạn Thư trầm lặng ít nói, cứ nghĩ nàng ta đoan chính đứng đắn lắm, không hiểu sao lại có thể bỉ ổi đến bất cần đời thế này. Nàng ta nói chuyện dường như không chừa cho người đối diện mặt mũi để nhìn thiên hạ nữa vậy!
Nữ nhân mà đi vào thanh lâu thì làm gì??????
“Ý ta muốn hỏi, tỉ có muốn cải trang thành nam nhân không?”
Hoạn Thư hơi nhướn mắt lên, tay cầm trái táo, lấy tay áo chùi sạch sẽ, sau đó đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, đôi môi bé xinh cười một cách mãn nguyện: “Sao lại phải cải trang thành nam nhân?”
Thúy Vân, Từ Hải: “...”
Từ Hải ngồi ngoài xe ngựa nghe hai người bên trong trò chuyện mà muốn té xuống đất. Thật không hiểu nỗi, cô Hoạn Thư kia quá ngu hay là đang giả vờ bị ngu.
Thúy Vân vuốt mồ hôi đang túa ra lia lịa trên trán, ngồi yên một hồi lại lau tiếp, nhỏ giọng giải thích: “Thư tỉ tỉ, tỉ là nữ nhân, trong khi thanh lâu kĩ viện là chốn chỉ dành cho nam nhân...”
“Ồ, ra vậy!”
Thúy Vân thật không hiểu nổi bấy nhiêu năm qua nàng ta sống trên đời để làm gì mà cái chuyện vô cùng đơn giản như thế này lại không biết... (-_-|||)
Sau một hồi hành hạ Thúy Vân, cuối cùng Hoạn Thư cũng đồng ý để Thúy Vân cải trang cho mình. Thúy Vân làm rất nhanh, dù sao từ ngày gạp bọn Từ Hải, tay nghề dịch dung của nàng cao lên không ít! Hoạn Thư cầm gương lên xem, sau đó trầm trồ không thôi, quay sang khen ngợi Thúy Vân: “Tên tiểu tử này, tay nghề cũng khá đó chứ hả? Nhìn xem, ôi, ta mới tuấn tú làm sao!!!”
Cũng không có gì khó, bôi thảo dược đều lên mặt để che đi làn da trắng hồng, tóc thì buộc cao lên, mi mắt bôi đen lại, vừa tuấn tú vừa âm trầm, Thúy Vân còn phải tự khen ngợi không ngờ càng nhìn càng thấy giống nam nhân. Hoạn Thư phấn khích, thế là bắt Từ Hải dừng lại ở trấn kế tiếp trên đường đi, bỏ mặc hai người ở đấy coi xe ngựa, còn nàng ta thì lao như tên bắn đến một cửa hàng bán vải lớn.
Thúy Vân không an tâm, kéo Từ Hải đi theo canh chừng, nào ngờ vừa tới nơi đã muốn bật ngửa.
Hoạn Thư mặc trang phục của nữ nhân nhưng rõ ràng gương mặt lại của nam nhân khiến mấy người trong trấn ai cũng sửng sờ trơ mặt không biết nói gì. Hoạn Thư chống nạnh, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua một vòng: “Mau lấy loại vải thượng hạng, may gấp cho ta một bộ quần áo tôn lên khí chất anh hùng của ta, nhanh, nhanh, nhanh!”
Ông chủ tiệm mặt ngáo đá vội làm theo, Hoạn Thư thì ngồi vắt chân lên ghế, tranh thủ trò chuyện: “Các người biết ta sắp đi đâu không?”
Mọi người ngờ nghệch lắc đầu, thật sự là tới bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa kìa, huống hồ gì tới việc ngồi tán dóc cũng Hoạn Thư?
“Sao dở thế? Đại gia ta sắp tới thanh lâu đấy!”
Thúy Vân, Từ Hải: “...”
Thế là cả hai bỏ mặc Hoạn Thư ở đấy muốn làm gì thì làm, Từ Hải nắm tay kéo Thúy Vân đi. Thúy Vân không phản kháng, ngoan ngoãn để cho Từ Hải kéo, đi đến một sạp bán bánh bao, Từ Hải liền mua một túi to nhét vào lòng Thúy Vân.
Nàng cúi gằm mặt ôm túi giấy gói bánh bao, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn đi theo sau lưng Từ Hải.
Cả hai cứ đi lòng vòng như vậy cũng gần hết một buổi chiều, tới khi chân Thúy Vân đã mỏi nhừ, đi hết nổi nữa thì Từ Hải mới chịu dừng lại. Cơ mà Từ Hải rất ác, dừng lại cũng không cảnh báo trước một tiếng, thích thì dừng nên Thúy Vân tông thẳng vào lưng Từ Hải, mặt mày xay sẩm, hai chân vướng víu vào nhau thế nào không rõ, chỉ nghe nàng kêu một tiếng, Từ Hải vừa quay lại đã thấy Thúy Vân nằm một đống trên đất, cát đá dính đầy lên người.
Hai chân Thúy Vân đã mỏi nhừ, vừa té xuống là không đứng dậy nổi, đành nằm luôn trên đất, duy có túi bánh bao vẫn được nàng ôm chặt. Từ Hải vươn tay kéo Thúy Vân dậy, định hỏi nàng có sao không thì thấy gương mặt Thúy Vân dần dần đỏ hồng lên, nàng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay vẫn níu chặt Từ Hải nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào hòn đá ven đường. Từ Hải dở khóc dở cười hỏi Thúy Vân:
“Chân bị đau sao không nói! Có đi nổi nữa không?”
Thúy Vân không lên tiếng đáp nhưng đầu thì lắc lia lịa, mắt vẫn không dám nhìn Từ Hải. Từ Hải khom lưng ngồi xuống trước mặt Thúy Vân, nàng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhè nhẹ trèo lên lưng Từ Hải. Rõ ràng là hôm qua... hôm qua vừa mới... lẽ ra nàng không nên như vậy...
Vậy mà vẫn cứ muốn trèo lên lưng Từ Hải!
Từ Hải chầm chậm đi, trời chiều màu cam nhạt hết sức ấm áp, phía xa xa trên cánh đồng ruộng xuất hiện vài cánh chim, khung cảnh khá đẹp nhưng lại hơi buồn. Trước kia suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, sách có đọc thì cũng là cầm kỳ thi họa các loại, nào có sách viết thế gian này rộng lớn đa dạng thế kia...
Thôn trấn này cách khá xa kinh thành rồi, do đó quanh cảnh vẫn rất tươi đẹp, không phồn hoa tấp nập như ở Sơn Đông cùng Biện Kinh nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp ăn sâu vào trí óc con người.
Hai tay Thúy Vân choàng qua ôm lấy cổ Từ Hải, chân quắp chặt eo của hắn. Từ Hải nhận thấy người sau lưng đang khẽ tựa đầu lên lưng mình thì hơi khựng lại một chút nhưng sau đó nhanh chóng đi tiếp, khuôn mặt bấy giờ mới giãn ra, môi còn cười nhẹ.
Không ai trong hai người nhắc lại chuyện ngại ngùng tối hôm trước cả!
Lúc Từ Hải cùng Thúy Vân trở lại chỗ xe ngựa đã thấy Hoạn Thư chống nạnh đứng bên cạnh xe, thấy hai người thì tỉnh bỏ nói một câu: “Ta ăn ở khách điếm rồi, bây giờ thấy hơi mệt nên đi ngủ trước, các ngươi muốn làm gì thì làm đi!”
Nàng ta nói xong thì chu tọt vào trong xe ngựa ngủ thật.
Từ Hải không nói gì, lẳng lặng đặt Thúy Vân ngồi ra phía trước cỗ xe, bản thân mình thì đi thêm một vòng nữa, tìm mua vài thứ cần thiết trên đường đi.
Thúy Vân ngồi một mình, nàng suy nghĩ rất nhiều. Những chuyện sắp xảy ra, bỗng nhiên Thúy Vân lại không mong nữa... cứ thế này...
Hoạn Thư đi ngủ rất sớm, vừa đặt lưng xuống đã không biết trời trăng gì nữa. Thúy Vân ngồi một mình trong xe ngựa cũng chán, nhớ tới Từ Hải từ chiều đến giờ chưa ăn gì, vội lồm cồm bò ra ngoài, ngồi vào vị trí bên cạnh chỗ Từ Hải đang đánh xe.
Gió mát hiu hiu áp sát lấy khuôn mặt của Thúy Vân, ban đầu thì mát thật vì ngồi trong xe ngựa khá là ngộp nhưng hồi lâu sau nàng lại cảm thấy hơi lạnh, tự nhiên nhích sát lại chỗ Từ Hải hơn.
“Không đi ngủ à?”
“Không, huynh ăn chút gì đi!”
Từ Hải cũng không từ chối, cầm lấy bánh bao mà khi nãy Thúy Vân khư khư bảo vệ ăn. Thúy Vân thấy Từ Hải ăn, trong lòng bỗng nhiên lại vui vẻ, đầu gác lên vai Từ Hải, mắt ngó trăng ngó sao, lại ngó tới khung cảnh hai bên đường đi.
Đêm đó Thúy Vân không ngủ, nàng thức ngồi bên cạnh Từ Hải, kể cho hắn nghe chuyện từ lúc nàng còn là một đứa trẻ, ngỗ nghịch ra sao, khiến mẫu thân tức giận như thế nào...
Tuyệt nhiên Thúy Vân không hề nhắc đến đại tỉ, bản thân nàng cũng không rõ vì lí do gì nàng lại như thế nữa...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook