Sau một chặng đường dài bôn ba mệt nhọc, dù đã đến được Vô Tích nhưng Thúy Vân vẫn chưa thể tìm ra được đại tỉ Thúy Kiều của mình, ngược lại manh mối càng lúc càng mông lung không chính xác. Nàng đã điều tra dọc hết các kĩ viện, có thể nói suốt thời gian qua, từ khi vừa đặt chân đến Vô Tích, Thúy Vân xông xáo không biết bao nhiêu là nơi, cuối cùng vẫn không tìm ra được gì.

Thúy Vân thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, chạy dọc quanh hết các đường lớn nhỏ của quận Vô Tích, trưa chỉ dừng lại nghỉ ngơi một tí, lại bôn ba tới tối mịt mới trở về, hôm sau tiếp tục. Cứ dầm mưa dãi nắng như thế trong suốt bảy ngày, Thúy Vân ngã bệnh. Nàng nằm trên giường, thiêm thiếp nhìn Từ Hải, vẻ mặt không cam tâm: “Từ đại ca, huynh nhất định phải tìm ra đại tỉ cho ta...”

Từ Hải mỉm cười thân thiện, một tay nắm lấy tay của Thúy Vân, tay kia chỉnh lại cái khăn ướt đang giắt trên trán nàng, giọng điệu trầm ấm vô cùng dễ nghe: “Đừng lo, nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình để tìm ra Thúy Kiều cô nương!”

Thúy Vân chỉ chờ những lời đó của Từ Hải, nghe xong nàng mới yên lòng nghỉ trong khách điếm. Chờ Thúy Vân ngủ, Từ Hải ung dung đẩy cửa bước ra ngoài, tâm tình nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt chói ráng rực rỡ như có ngàn ánh mặt trời chiếu vào. Mặc dù tiểu tử kia ngã bệnh, trong lòng rất lo lắng nhưng so với việc hắn tìm ra cô ả Thúy Kiều kia thì có vẻ không đáng sợ bằng. Bây giờ tiểu tử kia không còn đủ sức chạy loanh quanh nữa, thế thì mặc Từ Hải muốn làm gì thì làm, miễn sao đưa được cô nương kia trình diện cho Thúy Vân thôi!

Đối với Từ Hải mà nói, đâu đâu cũng có người của hải tặc, do đó, việc huy động lực lượng đi tìm một cô nương không có gì khó, cái khó là quận Vô Tích này không hề nhỏ, cô nương ở đây có vô số, để tìm ra một người chắc tốn không ít thời gian. Từ Hải có hỏi qua Thúy Vân xem phải tìm Thúy Kiều ở đâu, Thúy Vân lại không chắc chắn, chỉ nói có thể ở trong kĩ viện hoặc đang làm vợ lẻ của một người tên là Thúc Sinh.

Từ Hải cho người đi tìm Thúc Sinh, không phải Thúy Vân chưa từng suy nghĩ tới chuyện tìm Thúc Sinh mà là nàng không có khả năng tìm. Cặp chân của Thúy Vân có thể chạy khắp nơi mà hỏi về một người sao!

Mang tiếng là đi tìm Thúy Kiều, thực chất Từ Hải chỉ thuê thêm một phòng bên cạnh, ngồi điềm đạm uống trà ngắm cảnh, chờ người của mình đem tin tức tới nơi. Tin về tới, Từ Hải nhẹ nhàng phủi áo đứng dậy, trước khi đi còn lén nhìn sang chỗ Thúy Vân một tí mới an tâm, dặn dò người bảo vệ nàng kĩ lưỡng, sau đó rón rén đi...

Thúy Vân đang nằm trên giường, mí mắt khe khẽ động đậy...

Từ Hải bước vào một gian phòng nằm ở tầng trên của kĩ viện, ngửi thấy mùi son phấn ở đây thì nhíu mày. Không phải Từ Hải hắn chán ghét son phấn, chỉ là mùi hương quá đậm khiến người ta khó chịu. Mấy cô nương nơi đây vừa trông thấy dáng người cao to khí phách của Từ Hải thì như ong vỡ tổ, đâu cần quan tâm người kia có tuấn tú hay không, chỉ cần biết xem hắn có đủ khả năng để chuộc các nàng ra thôi. Thế là bọn họ quấn lấy Từ Hải như sam, hai người dán sát trước lồng ngực, ba người níu áo phía sau lưng.

Hắn không nói gì, tuy lông mày hơi giãn ra nhưng nét mặt đã trầm xuống, lạnh nhạt hất tay đẩy đám nữ nhân kia ra. Vài người biết chuyện thì không dám đến gần nữa, chỉ có một cô nương sống chết túm chặt lấy áo của Từ Hải, tuổi xem chừng còn khá nhỏ, nhỏ hơn cả Thúy Vân, đôi mắt non nớt óng lên nước mắt nhìn chằm chằm Từ Hải, có gỡ thế nào cũng gỡ không được. Cuối cùng Từ Hải dùng sức đẩy nàng ta, ánh mắt không vui liếc nhìn cảnh cáo, vừa lúc này, một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên.

Thúy Vân dùng sức chạy tới, kéo cô bé kia tránh xa khỏi Từ Hải, chặn trước mặt hắn, nét mặt bỗng chốc hung hăng, mắt hạnh mở lớn trừng nàng ta: “Này, làm gì đấy? Ban ngày ban mặt, một cô nương lại đi lôi kéo nam nhân nhà người ta, còn ra cái thể thống gì nữa?”

Mọi người xung quanh: “...”, vị thư sinh tuấn tú kia, công tử thật là ngây thơ, ở kĩ viện mà đòi thể thống...

Từ Hải nhìn thấy Thúy Vân xuất hiện ở nơi này, vốn đang vui tươi hớn hở lại trầm mặt xuống, túm lấy cánh tay của Thúy Vân xách nàng lên: “Sao không nghỉ ngơi, chạy theo ta làm gì?”

“Ta nghe người của huynh báo đã tìm ra được Thúc Sinh nên ta cố đến đây, biết đâu gặp được tỉ ấy thì sao!”

“Ngươi nghe lén?”

“Không nghe lén làm sao biết được! Đại ca, ta biết huynh lo lắng cho ta, muốn ta nghỉ ngơi hồi sức nhưng chuyện quan trọng thế này sao huynh giấu ta!”

Từ Hải câm nín không nói nên lời, cứ ngỡ tiểu tử này yên ổn ngủ, nào ngờ...

Thúy Vân chợt nhớ tới cô gái khi nãy lôi kéo Từ Hải thì quay đầu lại, vẻ mặt hung dữ lại, dọa nạt răn đe: “Tuổi của cô còn nhỏ, tìm người khác mà kéo, đại ca của ta đã có người trong lòng rồi, không được có ý định tranh giành.”

Thấy thái độ gay gắt của Thúy Vân, tâm tình nặng nề của Từ Hải thả lỏng ra, giọng nói cũng mềm mại trầm ấm hơn điệu bộ khó nghe khi nãy: “Vân Du, ngươi cũng biết chuyện đó à!”, vừa nói vừa chỉnh hai cái tay đang xách Thúy Vân thành dìu một cách nhẹ nhàng. Thúy Vân vốn đang không khỏe trong người, lại phải ngồi trong xe ngựa dằn xóc đến nỗi choáng voáng mặt mũi, đầu óc chỉ đủ cảnh cáo cô gái kia không được lại gần tỉ phu nhà nàng, còn lại, không biết gì nữa cả, để mặc cho Từ Hải đỡ vào lòng.

Cô gái kia định bước lên nói gì đó nhưng trông thấy ánh mắt đáng sợ của Từ Hải thì rụt người lui về phía sau, từ từ lẩn đi mất dạng. Những người còn lại trong kĩ viện cũng sớm quay về chuyện của họ, không ai rảnh rỗi mà chú ý tới Thúy Vân cùng Từ Hải. Từ Hải dìu Thúy Vân lên bậc cầu thang gỗ, cẩn thận nhìn bên dưới chân xem có thứ gì nguy hiểm hay không mới để cho Thúy Vân bước tới, Thúy Vân thì không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ một lòng muốn gặp lại đại tỉ Thúy Kiều của mình.

“Đại ca, Thúy Kiều cô nương đang ở đây à?”

“Không có, ta tìm được Thúc Sinh đang ở đây!”

Thúc Sinh là tướng công của đại tỉ, đó là chưa kể hắn ta còn có một cô vợ cả tên là Hoạn Thư, không ở nhà, lại đến chốn lầu xanh mua vui này để làm gì?

Nhìn vào mấy tấm màn mỏng phớt màu hồng nhạt đang bay lượn phấp phới trước mặt, Thúy Vân chướng mắt không thôi. Đúng là nam nhân, không người nào tốt lành gì cả...

Lúc Từ Hải và Thúy Vân đến lầu thứ hai của kĩ viện thì bị một gia nô chặn lại. Hắn ta khá nhỏ con, chỉ cao bằng Thúy Vân, khuôn mặt hơi gầy, niềm nở tươi cười: “Hai vị khách nhân, đây là gian phòng riêng đã có người ở trong, tiểu nhân sẽ tìm một nơi khác cho hai vị, xin hai vị...”

Từ Hải không dong dài, lấy từ trong túi ra một tờ ngân phiếu, Thúy Vân nhìn thấy tờ ngân phiếu ấy thì bỏng cả mắt, trợn ngược lên nhìn Từ Hải với ánh mắt khó tin trong khi Từ Hải khá bình thản, khẽ phẩy tay nhẹ ý muốn tiểu nhị kia đi nơi khác. Tiểu nhị khó xử nhìn Từ Hải, sau đó ngoái đầu nhìn phía bên trong. Thúy Vân dường như đã hiểu ra được chuyện gì, nở nụ cười tỏa sáng của mình lên với tiểu nhị khiến hắn hoàn toàn ngây ngốc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thúy Vân. Vị công tử này... sao lại có thể xinh đẹp như thế? Còn đẹp hơn cả các cô nương ở đây...

Thúy Vân nói: “Vị đại ca, khách nhân ở bên trong là hảo hữu của chúng ta, có chuyện gì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm, huynh không cần lo lắng!”

Cứ như vậy, Từ Hải cùng Thúy Vân qua cửa một cách dễ dàng.

Cũng không hẳn là dễ dàng, Từ Hải rút một tờ ngân phiếu một trăm lượng ra đấy. Một trăm lượng, một trăm lượng...

Thúy Vân đau khổ túm lấy tay áo của Từ Hải, khổ sở lên tiếng: “Đại ca, sau này đừng chi tiêu phung phí thế kia,... ngân lượng... rất khó kiếm...”

Nàng để dành suốt bao nhiêu năm không dám ăn không dám mặt được chưa tới một trăm lượng, vậy mà hắn nỡ lòng nào...

Đã thế, lần này nhất định phải tìm cho ra Thúy Kiều, không thể để tốn hao thêm nữa. Từ lúc Thúy Vân bị đạo tặc cướp bóc tới nay đã dùng không biết bao nhiêu tiền của Từ Hải, bây giờ lại thế này. Đến lúc tìm ra đại tỉ, cho dù nàng có bán thân trả nợ cũng không hết nữa. Ôi tiền ơi là tiền...

Từ Hải dìu Thúy Vân vào bên trong, rèm vừa vén lên nàng đã thấy một cảnh tượng rất ư là...

Từ Hải che mắt Thúy Vân lại, ánh mắt cực kỳ không hài lòng nhìn cảnh tượng có phần hơi trụy lạc trước mặt. Cô nương đang hầu hạ cho Thúc Sinh thấy có hai người lạ tiến vào vẫn khá bình thản, nàng ta tiếp tục công việc của mình, tay ngọc rót rượu đầy ly, sau đó đưa tới trước mặt của nam nhân bên cạnh, giọng nói ngọt ngào khiến nam nhân mềm nhũn: “Đại nhân ~...”

Nam nhân kia quần áo lụa là, có thể nhìn ra là gấm vóc thượng hạng, ngay cả hoa văn thêu trên cổ áo cũng hết sức cầu kì, gương mặt trắng hồng như ngọc, tóc đen như mun, ngũ quan tinh tế, vừa nhã nhặn vừa khiến người khác động lòng.

Đấy là miêu tả của tác giả, còn thực chất, Thúy Vân cùng Từ Hải có cùng suy nghĩ.

Chưa thấy tên nam nhân nào ẻo lã như tên này!

Cô nương kia được hầu hạ Thúc Sinh xem chừng cũng rất mãn nguyện, nàng ta không ngần ngại cởi áo ngoài ra, trên người chỉ còn mỗi cái yếm đỏ tươi, một bên dây đã bị tuột xuống, để lộ gần một bầu ngực sữa bên trái...

Thúy Vân là nữ nhân thấy cảnh tượng này còn phải nóng mặt, cô gái kia kiều diễm xinh đẹp, tuy hơi lẳng lơ nhưng không thể phũ nhận, nàng ta rất quyến rũ. Từ Hải giấu luôn mặt của Thúy Vân vào lòng mình, lạnh giọng ra lệnh cho cô gái kia: “Ra ngoài.”

Cô ta có hơi e dè Từ Hải, trông hắn to cao như thế, xem chừng là con nhà võ nhưng vẫn không rời đi, người chỉ di chuyển một chút núp sau lưng của Thúc Sinh. Thúc Sinh vốn đang mơ mơ màng màng, hắn ta cười vài tiếng, tay khẽ vuốt vẻ gương mặt của cô gái kia, đến khi thấy trong phòng còn loáng thoáng có người xuất hiện mới không vui mà ngồi dậy, vốn định lớn tiếng đuổi kẻ lạ mặt trong phòng đi nhưng khi nhìn thấy Thúy Vân thì sửng người lại, mắt mở to ra.

Cô nương kia không thèm kéo áo lại, tay vòng qua ôm lấy cổ Thúc Sinh, không ngờ lại bị Thúc Sinh đẩy ra, hất sang một bên. Nàng ta khó hiểu ngồi dậy nhìn Thúc Sinh, sau đó lại nhìn sang chỗ Thúy Vân, không hiểu có chuyện gì ở đây.

Từ Hải cảnh giác cao độ, kiếm có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, chỉ cần Thúc Sinh manh động thì sẽ lãnh đủ. Tiếc là lúc này Thúc Sinh đã say bí tỉ, nhìn thấy gương mặt của Thúy Vân thì loạng choạng đứng dậy, liêu xiêu đi tới trước mặt Thúy Vân, tay hơi vương ra, vừa lúc sắp chạm tới mặt của Thúy Vân thì bị Từ Hải dùng vỏ kiếm đánh mạnh lên khiến hắn đau mà rụt tay về.

Thúc Sinh oán hận nhìn Từ Hải, giọng nói lè nhè: “Kiều Nhi... nàng... hắn ta là ai? Sao lại ôm nàng như thế?”

Thúy Vân sợ ngây người, nép sát vào lòng Từ Hải, đôi mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng nhìn chằm chằm vào Thúc Sinh. Thúc Sinh liều mạng không sợ chết, chụp lấy cánh tay trắng xanh của Thúy Vân kéo về hướng mình, bỏ mặc Từ Hải sang một bên. Ban đầu Từ Hải kiêng nể đây là người quan trọng mà Thúy Vân muốn gặp nên không ra tay, bây giờ thì hay lắm, dám cướp người của ông đây.

Thúy Vân mím môi, vốn định hét toáng lên nhưng chưa kịp hét đã thấy Thúc Sinh bật ngửa ra phía sau, nằm ngay đơ không nhúc nhích, trên mặt là một vết giày ngay trực diện...

Thúy Vân thở ra một hơi, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy vết giày kia hơi quen quen...

(-_-||||), Từ đại ca, hình như huynh ra tay hơi nặng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương