Tại bệnh viện......Nó được đưa vào phòng cấp cứu, còn Nhi thì chẳng bị sao nên cũng đòi vào bệnh viện với nó luôn...Còn Thiên thì tìm đủ mọi cách để gọi điện cho hắn, vừa phải nhìn vào phòng cấp cứu để trông chừng nó...

- Chết tiệt, sao lại không nhấc máy chứ - Thiên bực dọc đá mạnh vào cửa

- Anh thử gọi lại lần nữa đi - Vi

- Ừ, để anh thử - Thiên nói rồi lại nhấc máy gọi điện cho hắn, thật may...lần này hắn đã bắt máy...

<Alô> - Hắn

<Mày ở đâu đó, vào bệnh viện ngay đi, Trâm vào phòng cấp cứu rồi kìa> - Thiên

< Sao? Sao cô ấy...à mà quên, cô ta bị gì thì đâu liên quan đến tao, loại con người giả dối> - Hắn thực rất lo lắng cho nó nhưng cái lương tâm lại bị suy nghĩ chiếm lấy, hắn nghĩ nó làm vậy để lừa hắn...

<Mày...> - Thiên...

<Tao làm sao, thứ người như vậy tao đây không cần, giả dối, muốn làm người yêu tao à, còn chưa đủ trình đâu> - Hắn đau lắm, đau khi nói nó như vậy nhưng biết sao được thực ra nó là loại người như vậy mà...

<Loại người như mày chỉ làm khổ em gái tao thôi, nó vì mày...là vì mày mà bị bắt cóc, vì mày mà bị thương và cũng vì mày mà mới phải nằm trong cái phòng cấp cứu kia đó> - Thiên

<Sao...sao lại vì tao?> - Hắn thất thần

<Tao không biết, mày tự mà tìm hiểu và tao nhắc lại cho mày nhớ...mày không xứng với em gái tao> - Thiên nghiến răng tức giận

Thiên không để cho hắn ú... ớ... Câu gì đã tắt máy

- Sao rồi mày - Huy

- Tao không cần biết, rồi nó sẽ hối hận cho những gì mình làm - Thiên

- Thôi mà anh - Vi lại gần kéo anh ngồi xuống

Lúc đó Nhật & Tiên từ thang máy cùng xông vô hỏi tới tấp

- Trâm nó sao rồi anh? - Tiên

Đáp lại chỉ là một sự im lặng

Ting.......Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một người bác sĩ đã đứng tuổi bước ra, mọi ánh mắt đêu đổ dồn vào ngươi bác sĩ đó

- Sao rồi bác sĩ? - Vi

- À, cô bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch, các cháu về nhà bôi bổ thêm cho con bé và đừng để cho con bé tiếp xúc nhiêu với ánh nắng - Bác sĩ ôn tồn, chậm rãi nói

- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Thiên mừng quýnh, thật may là cô em gái yêu quý của anh không sao

- Hiện tại thì con bé đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, các cháu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bạn - Bác sĩ nói rồi nhanh nhẹn đi làm việc

- Thôi, bây giờ để anh đi làm thủ tục cho con bé, mọi người đi ăn đi, dù gì thif từ sáng đến giờ cũng đã có miếng nào vào bụng đâu - Thiên

- Ừ, vậy tụi tao đi đây nhé, yên tâm, sẽ mua về cho mày nhan - Huy

...Trong lúc cả đám đi...

~Trong lúc cả đám đi thi hắn đã phóng xe tới, phải tìm mãi mới ra phòng bệnh của nó, hắn chậm rãi bước vào nhìn vô phòng là một thiên thần nhợt nhạt nhin nó mà hắn rất đau tiến lại bên giương cầm lấy dôi bàn tay lạnh ngắt đó

- Anh sẽ không đê mắt em lần nữa

đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đụng đậy hắn định đi gọi bắc sĩ nhưng nó vôi kéo tay lại

- Không cần - bây giờ nó thật yếu ớt

- Anh vô day làm gì anh chế diễu tôi ư - nó cười lạnh

- Anh không có ý đó anh xin lỗi mà - hắn

-Anh có thấy điều đó quá muộn lắm không tôi đợi lời xin lỗi của anh nhưng nó điều là vô vọng ngược lại anh còn quay lưng với tôi đi theo con hồ ly đó anh từng nói " anh sẽ bảo vệ em " anh bảo vệ được tôi không? Nếu anh nói lời xin lỗi xớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này đâu đó là một sai lầm vì tôi đã yêu anh anh xem thường tôi qua nhỉ tôi cho anh biết " XIN LỖI...... QUÁ MUỘN RỒI ANH AK " chúng ta chấm dứt đi - nó biết hắn đau nhưng nó đau hơn nhiều chuyện này không do nó mà do hắn hắn quá tin cô ta

- Anh biết chuyện này là do anh nhưng nó còn cứu vớt được mà anh biết em không phải là con người ích kỉ em sẽ thalỗi cho anh bởi vì em còn yêu anh và anh cũng thế ANH YÊU EM -hắn

- hứ nực cười anh nghĩ gì mà tôi còn yêu anh mà anh yêu tôi thì chững minh đi - nó

- Chứng minh thì chứng minh - hắn tiến đến lấy con dao lên và xoẹt..... máu từ tay hắn chảy xuống ngày một nhiều

nó liền gọi cho bác sĩ sau khi băng bó hắn tiến lại chỗ no nằm cười nhẹ

- Bộ anh có vấn đề ak em nói thế anh cũng tin - nó gio giọng trách móc

- Thế coi như em tha thứ cho anh rồi nhé - hắn

- ai nói - nó vẫn cô tình ngang bướng

-Thế là do em bắt anh đó nha - hắn nói cùng nụ cười gian xảo tiến lại phía nó ép nó vào tường đặt môi minh lêm mỗi nó cả hai cung chìm đắm trong hạn phúc thì,,,,,,

CỐC....CỐC ( theo tg nghĩ thì thằng cha này chắc ăn suốt ngày đi phá hoại hạnh phúc người khác người ta đang cao trào thì.......

- haizz thanh niên bây giờ manh động ck nhờ - TIÊN nói cố tính chọc nó và hắn

- đúng ak vk mà có người mới giận nhau đã hon thắm thiết oi quay như chong chóng nhờ ck chóng mạt quá ơ vk đỡ ck với - nhật

- ck nặng thế nàm thao vk đỡ nổi - tiên

- Thôi đi đừng có chọc gan hai đưa nó coi chững đó - thiên

- Đúng ak thích chết aak - nhi

- vk nói chí phải - huy

- thôi đi có bênh vk thì có ak - Vi

- này mọi người có cần chọc quê vk & ck tui zậy không - nó

- đấy vk với chả ck lun rồi nak - vi

- thôi đi, mà mấy bữa nay chán quá khi nào Trâm ra viện mình đi ĐÁ NẴNG chơi di - hắn

- uk đững ak - nhật

1 TUÀN SAU........ tại ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười

bụp.... cheng....chat........

_____________________________________________________________________________________________________________________

END 38

tiếng gì zậy ta mn đón xem

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương