Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ
-
Chương 47: Sự lựa chọn
Đúng như nó nghĩ, không có việc gì khó khi ta đã có cả tiền và sự nỗ lực. Nó chỉ trong vài ngày đã làm cho cái tên Lãnh Ngọc Hàn Tuyết trở nên nổi như diều gặp gió. Báo nước nào cũng thấy có tin về nó ở ngay những trang đầu tiên. Giờ không ai là không biết nó, cả hãi tập đoàn có cổ phần chính đều đã được nó đưa lên một tầm cao nhất định, bỏ xa các tập đoàn bất động sản khác. Và hôm nay nó đã hẹn gặp ba mẹ của hắn.
*Lifely*
Tại khách, nó đang ngồi trong phòng ăn riêng đợi hai bác kia. Hôm nay nó Mặc một chiếc váy lụa màu hồng khoét nách, khoác ngoài là một áo vest màu xanh dương đậm. Đi đôi giày màu xanh đậm giống áo. Một lúc sau có hai người vào phòng, nó đứng dậy cúi chào.
- Mời hai bác ngồi_ Nó nở một nụ cười.
HAi người kia cười rồi cũng ngồi xuống theo. Ba hắn: Thiên Kì Phong. Mẹ hắn: Nguyễn Bảo An. Họ tầm gần 50 hay ít hơn gì đó.
- Cháu là Hàn Tuyết đúng chứ?_ bác gái hỏi.
- Vâng, cháu là Tuyết. Còn hai bác là ba mẹ anh Khang._ Nó lộ rõ vẻ lạnh lùng.
- Bây giờ mới gặp cháu, quả nhiên rất xinh đẹp_ Bà khen nó.
- Bác quá lời_ Nó khiêm tốn.
- Cháu hẹn hai ta ra đây có chuyện gì sao?_ Dù đã biết nhưng ông vẫn tỉnh bơ như không.
- Cháu biết hai bác rất bận, cháu hẹn gặp hai bác là có chuyện muốn hỏi_ Nó nhìn đồng hồ.
- Cháu cứ hỏi đi_ Ông cười.
- Cũng khoảng tuần nay rồi, chồng tương lai của cháu bị mất tích không biết hai bác có biết anh ở đâu không?_ Nó cười ngây ngô hỏi.
- Haha...cháu cứ đùa, ta làm sao biết chồng tương lai của cháu là ai._ Ông Phong bật cười.
- Chính là Thiên Kì Bảo Khang_ Nó nhìn thẳng vào mắt ông nói với cái giọng nghiêm túc khiến ông ngừng cười.
- Tuyết à, cháu cũng biết Khang có hôn phu rồi đúng không?_ Bà hỏi nhỏ nhẹ.
- Tất nhiên chau biết nhưng là hôn phu của hai bác chứ không phải của anh đấy_ nó quay qua nhìn bà.
- Mong cháu thông cảm, ngày xưa chính nhà họ đã giúp đỡ nhà bác rất nhiều, nên từ khi sinh Khang hai nhà đã có hôn ước với nhau rồi_ Bác gái vẻ mặt buồn.
- Vậy hai bác không sợ mất con trai mình sao?_ Nó nói vẻ bí ẩn, không khỏi khiến người khác giật mình.
- Ý cháu là sao? _Ông hỏi.
- Bác gái chắc biết, anh ấy đã nói, thà chết còn hơn cưới người khác..._ Nó nhìn đi chỗ khác.
- CHáu...cháu đang đe dọa ta đấy ư?_ Ông Phong đứng ngồi không yên.
- Không hề ạ. Hay cháu đưa phương án cho hai bác chọn có được không ạ?_ Nó cười tinh ranh.
-..._ Hai người kia nhìn nhau không nói gì.
- 1, cháu và khang kết hôn. 2, Khang và cô ta kết hôn, tập đoàn nhà bác hỗn loạn. Và 3, cháu và khang không cưới cũng được....nhưng gia đình có ơn với hai bác phải chết. Bác chọn đi ạ_ Nó với vẻ mặt thản nhiên và nụ cười ngây thơ trên miệng.
- Cháu...cháu_ hai người ú ớ không nên lời.
- Coi như ta xin cháu đấy._ Bà An thành khẩn.
- Hay bác chọn số 4: cháu chết, anh ấy chết theo, bác thất hứa, người nhà cháu đi trả thù, nhà kia chết nốt _Chả hiểu sao miệng nó cứ thốt ra từ chết mà trong khi đó nó vẫn cười được.
- Rốt cuộc là cháu muốn cái gì? _Ông Phong đứng lên nói.
Nó cũng đứng lên, chống tay lên bàn.
- Bác có biết, đây là lần đầu tiên cháu nói nhiều như vậy không. Không phải cháu đe dọa bác hay muốn phá hoại gia đình nhà bác. Cháu chỉ muốn điều 1 thôi. CÒn sau đó, nếu như hai bác muốn, cháu có thể đàm phán với Lâm gia....nếu họ không đồng ý...cháu có thể giết họ. Hai ngày nữa bác hay trả lời cháu. Nếu khi đó bác chưa quyết định, cháu sẽ giết hết tất cả...tất cả những ai cản chở. Bác sẽ biết khi người ta điên vì yêu là như thế nào!_ Nó nói một tràng rồi cười như điên như dại mà bước ra khỏi phòng.
CÒn hai người kia, bàng hoàng nhìn nhau, cùng một ánh mắt đường cùng và một câu hỏi mắc trong đầu. Tại sao cô ấy lại giỏi giang tới thế?
Khi nó đang ngồi trong phòng làm việc. 12 giờ đêm, một cuộc điện thoại vang lên. Nó bắt máy...
- Alo...
- Lexy_ một giọng nói quen thuộc.
- James? james em nhớ anh, anh đang ở đâu vậy? _Nó ngay lập tức nhận ra.
- Anh lén gọi em đấy, nhưng cuộc điện thoại này sớm muộn cũng bị phát hiện thôi_ Giọng buồn buồn.
- Em nhất định...bằng mọi giá sẽ kết hôn với anh_ Nó chắc chắn.
- Anh sẽ chờ, cẩn thận đấy..._ tút tút tút...
Nó đặt dần cái điện thoại xuống bàn, ánh mắt long lanh.
Nếu em là ác quỷ anh...có còn yêu em không? Nếu em lộ mặt, anh sẽ tin em chứ? Nếu em làm mọi người tổn thương...anh có bỏ qua cho em không?
Nó ánh mắt buồn nhìn khắp căn phòng...rồi từ từ gục đầu xuống bàn...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên chờ đợi câu trả lời kia, nó vẫn tiếp tục gây dựng thế lực. Một thế lực thiên tài...to lớn vĩ đại. Cũng phải thôi khi hai tập đoàn Gloria và tập đoàn của anh nó kết nghĩa đồng minh. Rồi thì tất cả các công ty, tập đoàn trên thế giới...dải dác mỗi chỗ mấy chục % cổ phần nữa. Tới nhưng chủ tich, tổng thống, chính trị gia, nguyên thủ quốc gia,...đâu đâu cũng biết nó, đâu đâu cũng là người của nó. Hiện nay nó không còn chỉ là nữ hoàng thế giới đêm mà còn được mệnh danh là Nữ hoàng Mặt trời, vì nó xuất hiện luôn luôn chói lóa một cách đầy thú vị và thu hút nhiều nhà báo, thợ ảnh,...Hiện giờ nó đang đi ăn trưa với một số người ở bên công ty đối thủ, thật bất ngờ.
Ngày hôm này trôi qua nhanh thế thôi. Rồi tới 12h đêm, nó lại tới căn cứ ở Pháp. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Số vũ khí hiện giờ nó có, có thể hủy diệt cả một Châu Á và Châu Âu. Số người của nó chiếm 1 phần 4 lục địa này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đây, nó lại thức dậy, chọn một bộ đồ lich sự tới gặp ba mẹ chồng tương lai. Họ lần này tới trước nó, đã ngồi an vị trong phòng, nét mặt có vẻ bình thản. Bộ váy công sở đen dài trên đầu gối, khoác ngoài chiếc áo dạ màu đen nốt, đi boots cao, tất lưới. Nó bước vào cúi chào rồi ngồi xuống ghế đối diện họ.
- Hai bác đã ra quyết định chưa?_ Nó nở một nụ cười nhẹ hỏi.
- Tất nhiên là rồi_ Bà AN cười.
- Vâng, vậy hai bạc chọn số mấy_ Nó như nhìn rõ ý đồ nhưng vẫn hỏi như thường.
- Ta chọn giết đi người đưa ra lựa chọn_ Ông Phong vừa nói dứt lời, từ sau những tấm phong vây quanh là những người mặc áo đen, đeo kính, cầm súng chĩa thẳng vào nó bước ra.
Nó vẫn thản nhiên, nở một nụ cười lớn khiến người có lợi thế cũng phải kinh sợ. Họ nhìn nó ngạc nhiên.
- Sắp chết tới nơi rồi còn cười_ Ông Phong nói.
- CHáu chết...con trai hai bác cũng chết_ Nó ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt ông Phong.
- Cô...cô đừng hòng dọa chunsg tôi._ Bà An không dám tin.
- Hư...Vậy chúng ta cùng chết đi, để anh đấy sống.
Nó nói rồi vỗ tay ba tiếng. Từ bên ngoài số người mặc đồ đen của nó lao vào gấp đôi người của ông Phong. Họ chĩa súng vào nhau. Nó thì dùng ánh mắt thích thú nhận lấy cái máy tính xách tay của một trong số người vào. Nó mở ra cái gì đó rồi quay về phía hai người kia. Họ đầy bất ngờ và hoảng loạn nhìn nhau.
- Bác thấy đấy...cháu hỏi lại bác...bác có đồng ý cho cháu và anh ấy kết hôn không? Bác biết là nếu trả lời không thì cô ta sẽ chết ngay bây giờ,..._ Nó nói.
Hóa ra người trong hình máy tính là Lâm Hạ VĨ Diệu, đang ngồi trong phòng làm việc, còn ngoài là 3 tay súng bắn tía ngắm sẵn, chỉ cần ra lệnh sẽ ra tay.
- CÔ đúng là độc ác_ Bà An nhìn nó nói.
- XIn lỗi, là do hai người ép cháu..._ Nó nói rồi thản nhiên đứng dậy, tay cầm điện thoại gọi._ Alo, nghe đây...
- Dừng lại... _Bà An hét lên...
- Chuẩn bị_ Nó nói với điện thoại, ngay lập tức ống ngắm ở súng soi thẳng vào đầu Diệu.
- Ta đồng ý_ Khi nó chuẩn bị nói bắn thì ông Phong lên tiếng.
- Bỏ súng xuống_ Nó vẻ mặt mãn nguyện, bỏ điện thoại xuống.
- Từ bây giờ, hai bác chỉ việc lo tập đoàn của mình, không thì đi du lịch đi cũng được. Còn lại mọi thứ cháu sẽ giải quyết. à, nếu bác không nói đám người của mình lui xuống để cháu ra khỏi đây...cháu sẽ giết hết đấy.
Nó nói làm đám người kia có chút sợ hãi run lên. Hai người kia đành phắt tay, đám người dạt sang hai bên mở đường cho nó. Rồi hai người kia cũng nhìn nhau bước ra khỏi phòng. Họ vừa bước ra, cửa phòng đóng lại. Họ quay lại nhìn cánh cửa kia, không biết bên trong có chuyện gì, chỉ biết rằng...tiếng súng cứ thế vang lên...vang mãi. Nó nhìn hai người bằng ánh mắt thản nhiên còn họ nhìn nó với ánh mắt trách móc vì giết hầu cận của mình.
- Cho người hộ tống hai vị về nhà_ nó nói với người trợ lí. Ngay lập tức tầm 10 người tiến tới chia ra đi trước và sau hai người ra khỏi Lifely.
*Lifely*
Tại khách, nó đang ngồi trong phòng ăn riêng đợi hai bác kia. Hôm nay nó Mặc một chiếc váy lụa màu hồng khoét nách, khoác ngoài là một áo vest màu xanh dương đậm. Đi đôi giày màu xanh đậm giống áo. Một lúc sau có hai người vào phòng, nó đứng dậy cúi chào.
- Mời hai bác ngồi_ Nó nở một nụ cười.
HAi người kia cười rồi cũng ngồi xuống theo. Ba hắn: Thiên Kì Phong. Mẹ hắn: Nguyễn Bảo An. Họ tầm gần 50 hay ít hơn gì đó.
- Cháu là Hàn Tuyết đúng chứ?_ bác gái hỏi.
- Vâng, cháu là Tuyết. Còn hai bác là ba mẹ anh Khang._ Nó lộ rõ vẻ lạnh lùng.
- Bây giờ mới gặp cháu, quả nhiên rất xinh đẹp_ Bà khen nó.
- Bác quá lời_ Nó khiêm tốn.
- Cháu hẹn hai ta ra đây có chuyện gì sao?_ Dù đã biết nhưng ông vẫn tỉnh bơ như không.
- Cháu biết hai bác rất bận, cháu hẹn gặp hai bác là có chuyện muốn hỏi_ Nó nhìn đồng hồ.
- Cháu cứ hỏi đi_ Ông cười.
- Cũng khoảng tuần nay rồi, chồng tương lai của cháu bị mất tích không biết hai bác có biết anh ở đâu không?_ Nó cười ngây ngô hỏi.
- Haha...cháu cứ đùa, ta làm sao biết chồng tương lai của cháu là ai._ Ông Phong bật cười.
- Chính là Thiên Kì Bảo Khang_ Nó nhìn thẳng vào mắt ông nói với cái giọng nghiêm túc khiến ông ngừng cười.
- Tuyết à, cháu cũng biết Khang có hôn phu rồi đúng không?_ Bà hỏi nhỏ nhẹ.
- Tất nhiên chau biết nhưng là hôn phu của hai bác chứ không phải của anh đấy_ nó quay qua nhìn bà.
- Mong cháu thông cảm, ngày xưa chính nhà họ đã giúp đỡ nhà bác rất nhiều, nên từ khi sinh Khang hai nhà đã có hôn ước với nhau rồi_ Bác gái vẻ mặt buồn.
- Vậy hai bác không sợ mất con trai mình sao?_ Nó nói vẻ bí ẩn, không khỏi khiến người khác giật mình.
- Ý cháu là sao? _Ông hỏi.
- Bác gái chắc biết, anh ấy đã nói, thà chết còn hơn cưới người khác..._ Nó nhìn đi chỗ khác.
- CHáu...cháu đang đe dọa ta đấy ư?_ Ông Phong đứng ngồi không yên.
- Không hề ạ. Hay cháu đưa phương án cho hai bác chọn có được không ạ?_ Nó cười tinh ranh.
-..._ Hai người kia nhìn nhau không nói gì.
- 1, cháu và khang kết hôn. 2, Khang và cô ta kết hôn, tập đoàn nhà bác hỗn loạn. Và 3, cháu và khang không cưới cũng được....nhưng gia đình có ơn với hai bác phải chết. Bác chọn đi ạ_ Nó với vẻ mặt thản nhiên và nụ cười ngây thơ trên miệng.
- Cháu...cháu_ hai người ú ớ không nên lời.
- Coi như ta xin cháu đấy._ Bà An thành khẩn.
- Hay bác chọn số 4: cháu chết, anh ấy chết theo, bác thất hứa, người nhà cháu đi trả thù, nhà kia chết nốt _Chả hiểu sao miệng nó cứ thốt ra từ chết mà trong khi đó nó vẫn cười được.
- Rốt cuộc là cháu muốn cái gì? _Ông Phong đứng lên nói.
Nó cũng đứng lên, chống tay lên bàn.
- Bác có biết, đây là lần đầu tiên cháu nói nhiều như vậy không. Không phải cháu đe dọa bác hay muốn phá hoại gia đình nhà bác. Cháu chỉ muốn điều 1 thôi. CÒn sau đó, nếu như hai bác muốn, cháu có thể đàm phán với Lâm gia....nếu họ không đồng ý...cháu có thể giết họ. Hai ngày nữa bác hay trả lời cháu. Nếu khi đó bác chưa quyết định, cháu sẽ giết hết tất cả...tất cả những ai cản chở. Bác sẽ biết khi người ta điên vì yêu là như thế nào!_ Nó nói một tràng rồi cười như điên như dại mà bước ra khỏi phòng.
CÒn hai người kia, bàng hoàng nhìn nhau, cùng một ánh mắt đường cùng và một câu hỏi mắc trong đầu. Tại sao cô ấy lại giỏi giang tới thế?
Khi nó đang ngồi trong phòng làm việc. 12 giờ đêm, một cuộc điện thoại vang lên. Nó bắt máy...
- Alo...
- Lexy_ một giọng nói quen thuộc.
- James? james em nhớ anh, anh đang ở đâu vậy? _Nó ngay lập tức nhận ra.
- Anh lén gọi em đấy, nhưng cuộc điện thoại này sớm muộn cũng bị phát hiện thôi_ Giọng buồn buồn.
- Em nhất định...bằng mọi giá sẽ kết hôn với anh_ Nó chắc chắn.
- Anh sẽ chờ, cẩn thận đấy..._ tút tút tút...
Nó đặt dần cái điện thoại xuống bàn, ánh mắt long lanh.
Nếu em là ác quỷ anh...có còn yêu em không? Nếu em lộ mặt, anh sẽ tin em chứ? Nếu em làm mọi người tổn thương...anh có bỏ qua cho em không?
Nó ánh mắt buồn nhìn khắp căn phòng...rồi từ từ gục đầu xuống bàn...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên chờ đợi câu trả lời kia, nó vẫn tiếp tục gây dựng thế lực. Một thế lực thiên tài...to lớn vĩ đại. Cũng phải thôi khi hai tập đoàn Gloria và tập đoàn của anh nó kết nghĩa đồng minh. Rồi thì tất cả các công ty, tập đoàn trên thế giới...dải dác mỗi chỗ mấy chục % cổ phần nữa. Tới nhưng chủ tich, tổng thống, chính trị gia, nguyên thủ quốc gia,...đâu đâu cũng biết nó, đâu đâu cũng là người của nó. Hiện nay nó không còn chỉ là nữ hoàng thế giới đêm mà còn được mệnh danh là Nữ hoàng Mặt trời, vì nó xuất hiện luôn luôn chói lóa một cách đầy thú vị và thu hút nhiều nhà báo, thợ ảnh,...Hiện giờ nó đang đi ăn trưa với một số người ở bên công ty đối thủ, thật bất ngờ.
Ngày hôm này trôi qua nhanh thế thôi. Rồi tới 12h đêm, nó lại tới căn cứ ở Pháp. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Số vũ khí hiện giờ nó có, có thể hủy diệt cả một Châu Á và Châu Âu. Số người của nó chiếm 1 phần 4 lục địa này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đây, nó lại thức dậy, chọn một bộ đồ lich sự tới gặp ba mẹ chồng tương lai. Họ lần này tới trước nó, đã ngồi an vị trong phòng, nét mặt có vẻ bình thản. Bộ váy công sở đen dài trên đầu gối, khoác ngoài chiếc áo dạ màu đen nốt, đi boots cao, tất lưới. Nó bước vào cúi chào rồi ngồi xuống ghế đối diện họ.
- Hai bác đã ra quyết định chưa?_ Nó nở một nụ cười nhẹ hỏi.
- Tất nhiên là rồi_ Bà AN cười.
- Vâng, vậy hai bạc chọn số mấy_ Nó như nhìn rõ ý đồ nhưng vẫn hỏi như thường.
- Ta chọn giết đi người đưa ra lựa chọn_ Ông Phong vừa nói dứt lời, từ sau những tấm phong vây quanh là những người mặc áo đen, đeo kính, cầm súng chĩa thẳng vào nó bước ra.
Nó vẫn thản nhiên, nở một nụ cười lớn khiến người có lợi thế cũng phải kinh sợ. Họ nhìn nó ngạc nhiên.
- Sắp chết tới nơi rồi còn cười_ Ông Phong nói.
- CHáu chết...con trai hai bác cũng chết_ Nó ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt ông Phong.
- Cô...cô đừng hòng dọa chunsg tôi._ Bà An không dám tin.
- Hư...Vậy chúng ta cùng chết đi, để anh đấy sống.
Nó nói rồi vỗ tay ba tiếng. Từ bên ngoài số người mặc đồ đen của nó lao vào gấp đôi người của ông Phong. Họ chĩa súng vào nhau. Nó thì dùng ánh mắt thích thú nhận lấy cái máy tính xách tay của một trong số người vào. Nó mở ra cái gì đó rồi quay về phía hai người kia. Họ đầy bất ngờ và hoảng loạn nhìn nhau.
- Bác thấy đấy...cháu hỏi lại bác...bác có đồng ý cho cháu và anh ấy kết hôn không? Bác biết là nếu trả lời không thì cô ta sẽ chết ngay bây giờ,..._ Nó nói.
Hóa ra người trong hình máy tính là Lâm Hạ VĨ Diệu, đang ngồi trong phòng làm việc, còn ngoài là 3 tay súng bắn tía ngắm sẵn, chỉ cần ra lệnh sẽ ra tay.
- CÔ đúng là độc ác_ Bà An nhìn nó nói.
- XIn lỗi, là do hai người ép cháu..._ Nó nói rồi thản nhiên đứng dậy, tay cầm điện thoại gọi._ Alo, nghe đây...
- Dừng lại... _Bà An hét lên...
- Chuẩn bị_ Nó nói với điện thoại, ngay lập tức ống ngắm ở súng soi thẳng vào đầu Diệu.
- Ta đồng ý_ Khi nó chuẩn bị nói bắn thì ông Phong lên tiếng.
- Bỏ súng xuống_ Nó vẻ mặt mãn nguyện, bỏ điện thoại xuống.
- Từ bây giờ, hai bác chỉ việc lo tập đoàn của mình, không thì đi du lịch đi cũng được. Còn lại mọi thứ cháu sẽ giải quyết. à, nếu bác không nói đám người của mình lui xuống để cháu ra khỏi đây...cháu sẽ giết hết đấy.
Nó nói làm đám người kia có chút sợ hãi run lên. Hai người kia đành phắt tay, đám người dạt sang hai bên mở đường cho nó. Rồi hai người kia cũng nhìn nhau bước ra khỏi phòng. Họ vừa bước ra, cửa phòng đóng lại. Họ quay lại nhìn cánh cửa kia, không biết bên trong có chuyện gì, chỉ biết rằng...tiếng súng cứ thế vang lên...vang mãi. Nó nhìn hai người bằng ánh mắt thản nhiên còn họ nhìn nó với ánh mắt trách móc vì giết hầu cận của mình.
- Cho người hộ tống hai vị về nhà_ nó nói với người trợ lí. Ngay lập tức tầm 10 người tiến tới chia ra đi trước và sau hai người ra khỏi Lifely.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook