Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người
-
Chương 6
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.
Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.
CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lúc Mặc Khuynh về đến Mặc gia, Mặc phu nhân đã ở nhà.
Nhìn thấy Mặc Khuynh, Mặc phu nhân đang ngồi trên sô pha đứng dậy, ánh mắt đánh giá quét một vòng trên người cô, sau đó hỏi: "Mày đến trường báo danh rồi?"
"Ừm."
"Đến đó thế nào?"
"Gọi xe."
Mặc phu nhân ngạc nhiên: "Mày lấy tiền ở đâu ra?"
"Hửm?" Mặc Khuynh hơi nhếch mày, tùy tiện đáp, "Tôi không có tiền, nhưng tôi có dao."
"..."
Đầu gối Mặc phu nhân tức thì mềm nhũn, thân hình gầy yếu lung lay sắp đổ.
Trong đầu hiện ra cảnh tượng "Mặc Khuynh cầm dao uy hiếp tài xế", Mặc phu nhân chỉ cảm thấy hít thở không thông.
Bà ta ôm ngực nhìn theo bóng lưng đi lên tầng của Mặc Khuynh, sau đó gọi mẹ Dương.
Mẹ Dương chân nam đá chân chiêu chạy tới, đỡ lấy Mặc phu nhân.
"Mau gọi cho lão gia, hỏi xem có thể tìm cách tống Mặc Khuynh đi hay không." Mặc phu nhân bám lấy cánh tay của mẹ Dương, đầu ngón tay trắng bệch, bà ta run rẩy nặn ra từng chữ, "Thanh danh tốt đẹp Mặc gia chúng ta duy trì bao nhiêu năm nay sẽ bị bóp nát trong tay nó mất."
Mẹ Dương: QAQ Phu nhân nói đúng đó.
*
Ngày khai giảng, gió yên biển lặng, trời quang mây tạnh.
Mặc gia chỉ có một tài xế, ngày thường đúng giờ sẽ đưa đón Mặc Tùy An đến trường.
Hiện tại, cùng hành trình này còn kèm thêm một Mặc Khuynh.
Nếu như có thể lựa chọn, Mặc Tùy An tuyệt đối không muốn liên quan gì đến Mặc Khuynh.
Thế nhưng cậu ta lại không có lý do gì để vứt Mặc Khuynh xuống, chỉ đành miễn cưỡng chịu đựng ngồi chung xe với cô.
Hai người một phải một trái ngồi, không ai làm phiền đến ai.
Trong lúc rảnh rỗi, Mặc Tùy An mở điện thoại lên, nhìn thấy thảo luận liên quan đến Mặc Khuynh trong nhóm lớp, nhất thời bực bội nhíu mày.
Chuyện tốt còn chưa ra đến cửa, chuyện xấu đã truyền xa cả nghìn dặm.
Vừa mới khai giảng, ở trường đã biết cậu ta có thêm một "cô chị gái chăn dê", không chỉ không lên được bảng thành tích, còn là lấy thành tích cực kỳ kém đi vào bằng cửa sau.
"Này."
Mặc Tùy An chợt lên tiếng, đánh mắt sang, sau đó chợt ngẩn ra.
Mặc Khuynh đang đọc sách.
Hai chân bắt chéo, sách đặt trên đùi.
Cô đang đọc một cuốn sách dày giống như từ điển nói về chính trị, còn là một loại sách nhập môn.
Mà dáng vẻ của cô lại giống như đang đọc một loại sách chuyên sâu nào đó, Mặc Khuynh hơi cúi đầu, chốc chốc lại lật qua một tờ.
Trang X.
Nghĩ đọc sách chính trị là có thể giả vờ thành thiên kim nhà giàu à? Chẳng qua chỉ là vụng về bắt chước mà thôi.
Nghe thấy tiếng của Mặc Tùy An, Mặc Khuynh đang chuyên tâm đọc sách hơi nghiêng đầu, giương mắt nhìn cậu ta.
"Tôi không muốn đến trường với chị," Mặc Tùy An không che đậy sự chán ghét và chống đối dành cho Mặc Khuynh, "Đến con đường phía trước chị đi xuống đi, rẽ trái đi thêm năm phút nữa là đến."
"Nhóc phóng cái rắm gì thế?" Mặc Khuynh nhếch mép.
Thô tục!
Mặc Tùy An từ nhỏ đã đeo cái hào quang "con nhà người ta" ở sau lưng, tắm trong lời tán thưởng của thầy cô giáo và sự sùng bái của bạn bè cùng trang lứa, chưa bao giờ bị đối xử thế này, nhất thời ánh mắt của cậu ta tối đi, trong mắt phủ thêm một tầng tức giận.
"Hoặc là tự cút, hoặc là ngoan ngoãn chịu đựng." Ngón tay của Mặc Khuynh đặt trên trang sách miết nhẹ, lật sang, hoàn toàn là dáng vẻ không chấp nhặt với trẻ con, "Nhóc lại không phải ba chị, chị chẳng có nghĩa vụ gì phải làm theo lời nhóc cả."
Mặc Tùy An nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng: "Tôi xem chị giữ được cái dáng vẻ ương ngạnh đó đến bao giờ."
"Ừm."
Mặc Tùy An hoàn toàn câm nín, đè xuống cảm xúc, trở về dáng vẻ bình tĩnh, dứt khoát coi sự tồn tại của cô là vô hình.
Cậu ta coi việc Mặc Khuynh nhất quyết muốn ở lại xe là muốn khoe bản thân chính là "chị gái của Mặc Tùy An".
Cho nên, sau khi xe dừng lại trước cổng trường, cậu ta nhìn cũng không nhìn một cái, khoác ba lô đi thẳng vào trong.
Chỉ chưa đến mấy giây, cậu ta đã dùng lợi thế chân dài của mình bỏ xa Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh ngược lại không vội, ung dung thong thả đeo cặp sách, sau đó mới bước xuống xe đi về phía cổng trường.
Đối với ánh mắt vây xem của người xung quanh rất thản nhiên đón nhận.
"Chị ta chính là chị gái của Mặc Tùy An? Xinh phết."
"Mặt đẹp thì có tác dụng gì? Cũng chỉ là một cái bình hoa di động.
Nghe nói thành tích cực kỳ kém, là vào bằng cửa sau, có khi là con người cũng chẳng ra làm sao, nếu không thì sao Mặc thiên tài lại không thèm liếc mắt chị ta lấy một cái như thế chứ?"
"Cũng đúng ha.
Mặc thiên tài đi nhanh như hận không thể cách chị ta thật xa, không chừng là chán ghét chị ta lắm rồi.
Ha ha."
...
Năm giác quan của Mặc Khuynh khác với người thường, mấy tiếng nói chuyện này dù đã hạ xuống rất thấp rồi nhưng vẫn rơi vào tai cô.
Chẳng qua, lời ác độc hơn nữa cô cũng đã nghe qua, mấy lời này so ra chẳng đáng là gì.
Cô đi vào hoa viên trường.
Hôm qua được Tống Nhất Nguyên đưa đi tham quan một vòng, Mặc Khuynh đã hoàn toàn hiểu được cấu trúc của nơi này.
Cô ngựa quen đường cũ đi về phía dãy phòng học.
Chỉ là, lúc đi qua hồ nhân tạo, thính lực nhạy bén đã bắt được khác thường.
Cô hơi dừng lại, lựa chọn con đường nhỏ đi về phía phát ra âm thanh.
Con đường nhỏ bị một rừng cây bao quanh, tầm nhìn bị hạn chế.
Tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống, tụ lại thành từng đốm sáng trên mặt đất, len lỏi vào cả bầu không khí mang theo gió mát.
Đi bộ khoảng hai phút, càng tới gần cuối con đường nhỏ, ánh sáng càng dày đặc hơn.
Mặc Khuynh nhấc mắt nhìn tới.
Chỉ thấy mấy học sinh nam mặc đồng phục quây lại, nhốt một học sinh nữ trong vòng vây.
"Theo anh Giang của bọn này sẽ không thiệt thòi cho em gái đâu."
"Đúng đó, thằng oắt Mẫn Sưởng kia có gì tốt, vừa nghèo vừa bủn xỉn, thành tích thì bình thường.
Chỉ là một tên mặt trắng hơi dễ nhìn thôi, em gái nhìn trúng nó cái gì hả?"
"Có khi một quyền của anh Giang cũng không đỡ nổi."
...
Mấy tên kia hùa vào nói xong.
Đứng ở vị trí chính giữa là một học sinh nam, áo đồng phục vắt trên vai, một tay đút túi, giữa sự nịnh nọt tâng bốc của đám đàn em tự tin hất cằm, nhưng động tác này lại chỉ khiến cậu ta lộ ra cái cằm đầy mỡ.
"Giang Tề Ngật, sắp vào lớp rồi! Cậu mau tránh ra cho tôi đi!" Cô gái kia với dáng vẻ nhút nhát siết chặt chiếc móc khóa treo trên cặp, nhưng chút dũng khí mới tích cóp được lại nhanh chóng bị tiếng nói cười của đám con trai đè xuống.
Giang Tề Ngật đi lên từng bước, càng lúc càng gần, sau đó đưa tay nắm lấy cằm cô gái đó: "Chỉ cần em gật đầu một cái thôi, cái mạng này cũng là của em --"
"Anh có bệnh à!"
Cô gái vừa xấu hổ vừa quẫn bách, đẩy tay cậu ta ra.
Cô ấy gấp gáp muốn đi, đẩy người ra xong lập tức chạy nhanh ra ngoài.
Thế nhưng mấy tên con trai kia sẽ không để cô ấy được như ý, người này duỗi chân, kẻ kia giơ tay, cô gái lập tức bị vây trở lại.
"..."
Mặc Khuynh dửng dưng xem xong một màn này, sau đó hơi nhấc mày, ném cặp xuống đất.
*
Ngày đầu tiên khai giảng, tiết đầu tiên là họp lớp, Tống Nhất Nguyên làm chủ nhiệm lớp dĩ nhiên đã đúng giờ có mặt trong phòng học, vừa múa lưỡi hy sinh nước bọt thôi miên học sinh, để chúng chuyên tâm vào học tập, vừa tính toán xem phải giới thiệu Mặc Khuynh trước lớp thế nào, ước mong các bạn học có thể mở lòng khoan dung với Mặc Khuynh sẽ là "cái chân sau kéo thành tích của cả lớp đi xuống."
Nhưng anh ta đã tính sai.
Vào lớp rồi mà Mặc Khuynh chưa đến.
Mười phút sau, Mặc Khuynh vẫn chưa đến.
Nửa tiếng sau...
"Bịch!"
Một âm thanh lớn vang lên, rất giống tiếng một vật nặng gì đó rơi xuống.
"..."
Tống Nhất Nguyên đang nhiệt tình múa lưỡi khựng lại.
Mấy chục ánh mắt của lớp học đồng loạt quét về phía cửa, chỉ thấy một học sinh mặc đồng phục của trường bị quăng trước cửa lớp, cái mặt cũng úp xuống đất.
?
Cả lớp trố mắt nhìn.
Một khắc sau, một bóng dáng nhỏ nhắn thong dong đi đến, dừng lại ở cửa, chắn mất một phần sáng, lại kéo một cái bóng thật dài dưới chân.
Mọi tiếng động đều biến mất.
Nín thở chờ đợi.
Một tích tắc kia khi cô xuất hiện, lại giống như bóp chặt cổ họng của những người ở đây.
"Cốc cốc."
Ngón trỏ cong lại gõ hai cái lên cửa, Mặc Khuynh không nhanh không chậm lên tiếng: "Báo cáo."
Tiếp sau đó, cô nhấc chân trái, đạp lên lưng kẻ nằm úp sấp dưới đất, tên đó kêu thảm một tiếng, mà cô vẫn là dáng vẻ tùy tiện ung dung, đường hoàng không sợ hãi nói: "Thầy Tống, tôi bắt được một tên ác bá bắt nạt bạn học, thầy có muốn dành ra chút thời gian giải quyết đã không?"
Tống Nhất Nguyên: Ác bá nào đấy hả?!
Các bạn học: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook