Xin Hãy Yêu Anh Một Lần Nữa
-
Chương 20
Cô giờ như một kẻ mất hồn, cô cứ buồn và cứ khóc. Ba mẹ chồng nhìn cô mà đau cả lòng. Cuối cùng cái tin mà cô bị xảy thai cũng đã đến tai của Ngôn. Anh ấy tức tối có đến nhà của vợ chồng cô để tìm anh, vừa thấy anh, Ngôn đã cho anh vài cú đấm vào mặt xong Ngôn nói:
" Thằng khốn như anh đúng lả không có gì tốt đẹp cả, tôi thực sự quá sai lầm khi muốn cô ấy về bên cạnh anh "
Còn anh thì môi bật máu nhếch miệng cười bảo:
" Anh yêu cô ấy sao? Chuyện vợ chồng tôi thì liên quan quái gì tới anh? "
Ngôn hút mạnh vào bụng anh thêm cái nữa đáp:
" Phải, tôi yêu Khiết Nhi đấy không như anh có được cô ấy mà vẫn không biết trân trọng "
Anh nghe câu nói đó của Ngôn xong tức giận thế là lao vào Ngôn cả hai người đánh nhau một trận. Bỗng dưng, từ trong nhà vang vọng ra một tiếng thét lớn:
" Hai người thôi đi "
Cả hai hoảng hồn quay lại thì thấy cô, cô bây giờ với bộ dạng nhìn vào ai cũng tưởng cứ như một bóng ma vậy. Tóc tai rũ rượi, cô mặc chiếc váy ngủ dài trông thật xấu xí, cô vừa nói xong liền chạy đến ôm Ngôn cô nói:
" Phong à!!! Ngày mai đưa em đi mua đồ cho bé con của mình nhé. Em yêu anh và yêu con nhiều lắm "
Hai người đàn ông như chết lặng cô bây giờ còn không phân biệt đâu là anh đâu là Ngôn luôn rồi sao?
Ngôn nhìn cô mà đau lòng liền trấn an cô:
" Khiết Nhi à!!! Anh là Ngôn không phải là Cao Phong "
Cô bật cười như điên dại:
" Sao em không phân biệt được cơ chứ? Anh mới là Phong còn anh ta là Ngôn... Anh bị sao vậy hả??? "
Anh và Ngôn nhìn nhau, Ngôn vỗ vai anh nói:
" Tôi xin lỗi lẽ ra không nên tức giận với anh. "
Anh đáp:
" Tôi cũng xin lỗi anh... "
Ngôn nhìn trầm trầm cô, sau đó anh cầm tay cô và cầm tay anh lên bảo:
" Phong này!!! Anh phải bảo vệ cô ấy đấy.... Tiểu Khiết ngốc anh không phải là Phong... Nhưng em đừng buồn nhé vì anh sẽ là một người anh trai tốt của em "
Nói rồi anh ấy bỏ đi, cô bật khóc như một đứa con nít. Tối đến, cô lén ra ngoài đến tìm Ngôn khi cô gặp được anh ấy cô mới kể hết mọi việc cho Ngôn biết và cô muốn Ngôn phải giữ bí mật giúp cô rằng cô chỉ giả vờ điên. Bởi vì cô muốn trả thù Bảo Hân cô nói:
" Ngôn à!!! Anh phải giúp em, em hận hai con người đó. Cao Phong và Bảo Hân em muốn họ phải trả giá vì đã làm em mất đứa nhỏ "
Nhưng cô thực sự đã và đang hiểu lầm anh, mỗi lần anh tính giải thích thì cô liền giả điên như không muốn nghe anh nói vì bảo bối của cô đã mất nên cô không muốn tin thêm bất kì điều gì ở anh.
Mỗi lần nhắc đến tên Cao Phong tận trong đáy lòng cô cực kì cực kì hận anh. Cô muốn anh và con đàn bà kia phải trả giá cô nói với Ngôn:
" Hai người đó em nhất định sẽ khiến họ phải sống dở chết dở phải sống trong đau khổ như những gì bây giờ em đang chịu đựng "
" Thằng khốn như anh đúng lả không có gì tốt đẹp cả, tôi thực sự quá sai lầm khi muốn cô ấy về bên cạnh anh "
Còn anh thì môi bật máu nhếch miệng cười bảo:
" Anh yêu cô ấy sao? Chuyện vợ chồng tôi thì liên quan quái gì tới anh? "
Ngôn hút mạnh vào bụng anh thêm cái nữa đáp:
" Phải, tôi yêu Khiết Nhi đấy không như anh có được cô ấy mà vẫn không biết trân trọng "
Anh nghe câu nói đó của Ngôn xong tức giận thế là lao vào Ngôn cả hai người đánh nhau một trận. Bỗng dưng, từ trong nhà vang vọng ra một tiếng thét lớn:
" Hai người thôi đi "
Cả hai hoảng hồn quay lại thì thấy cô, cô bây giờ với bộ dạng nhìn vào ai cũng tưởng cứ như một bóng ma vậy. Tóc tai rũ rượi, cô mặc chiếc váy ngủ dài trông thật xấu xí, cô vừa nói xong liền chạy đến ôm Ngôn cô nói:
" Phong à!!! Ngày mai đưa em đi mua đồ cho bé con của mình nhé. Em yêu anh và yêu con nhiều lắm "
Hai người đàn ông như chết lặng cô bây giờ còn không phân biệt đâu là anh đâu là Ngôn luôn rồi sao?
Ngôn nhìn cô mà đau lòng liền trấn an cô:
" Khiết Nhi à!!! Anh là Ngôn không phải là Cao Phong "
Cô bật cười như điên dại:
" Sao em không phân biệt được cơ chứ? Anh mới là Phong còn anh ta là Ngôn... Anh bị sao vậy hả??? "
Anh và Ngôn nhìn nhau, Ngôn vỗ vai anh nói:
" Tôi xin lỗi lẽ ra không nên tức giận với anh. "
Anh đáp:
" Tôi cũng xin lỗi anh... "
Ngôn nhìn trầm trầm cô, sau đó anh cầm tay cô và cầm tay anh lên bảo:
" Phong này!!! Anh phải bảo vệ cô ấy đấy.... Tiểu Khiết ngốc anh không phải là Phong... Nhưng em đừng buồn nhé vì anh sẽ là một người anh trai tốt của em "
Nói rồi anh ấy bỏ đi, cô bật khóc như một đứa con nít. Tối đến, cô lén ra ngoài đến tìm Ngôn khi cô gặp được anh ấy cô mới kể hết mọi việc cho Ngôn biết và cô muốn Ngôn phải giữ bí mật giúp cô rằng cô chỉ giả vờ điên. Bởi vì cô muốn trả thù Bảo Hân cô nói:
" Ngôn à!!! Anh phải giúp em, em hận hai con người đó. Cao Phong và Bảo Hân em muốn họ phải trả giá vì đã làm em mất đứa nhỏ "
Nhưng cô thực sự đã và đang hiểu lầm anh, mỗi lần anh tính giải thích thì cô liền giả điên như không muốn nghe anh nói vì bảo bối của cô đã mất nên cô không muốn tin thêm bất kì điều gì ở anh.
Mỗi lần nhắc đến tên Cao Phong tận trong đáy lòng cô cực kì cực kì hận anh. Cô muốn anh và con đàn bà kia phải trả giá cô nói với Ngôn:
" Hai người đó em nhất định sẽ khiến họ phải sống dở chết dở phải sống trong đau khổ như những gì bây giờ em đang chịu đựng "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook