Xin Hãy Tha Cho Tôi
-
10: Tiền Bạc Đáng Tin Hơn Mọi Thứ
Mặc Tinh ở bệnh viện hai ngày, bác sĩ có bảo cô hãy ở thêm hai ngày nữa để quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy tiền thuốc, Mặc Tinh vẫn lết cơ thể còn sốt cao xuất viện.
Dù đãi ngộ của câu lạc bộ Dream không tồi nhưng trừ những khoản chi tiêu cơ bản ra thì số tiền thừa không còn bao nhiêu.
Mà tiền đó cô còn muốn tiết kiệm để chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ.
Trước kia, Mặc Tinh cảm thấy tiền không phải là thứ gì tốt, nhưng sau khi ốm nặng một trận, cô lại thấy tiền bạc đáng tin hơn mọi thứ.
Khi cô về kí túc xá nhân viên, trong căn phòng bốn người ở chỉ có mình cô.
Bây giờ không phải là lúc thay ca, cô cũng không rõ bọn họ đi đâu.
Có lẽ vì còn đang sốt nên khi thay quần áo xong cô thấy hơi váng đầu, phải vịn vào tủ đồ để đứng vững.
Ngay sau đó, bên tai cô chợt vang lên tiếng bước chân, có người thô bạo đẩy cô một cái.
Cả người cô đập vào bàn làm việc sau lưng, cơn đau đớn ập đến khiến cô không nhịn nổi mà rên khẽ.
Lâm Hiểu cũng không ngờ rằng vừa mới vào cửa Tưởng Na Na đã ra tay đẩy Mặc Tinh.
Cô ấy giật nảy mình, đến khi kịp phản ứng thì thấy Mặc Tinh đang dùng tay đỡ lưng, mặt mũi trắng bệch.
Cô ấy vội vàng đi qua, đưa tay đỡ cô: “Tưởng Na Na, cô làm gì vậy? Mặc Tinh, cô có sao không?”
Khuôn mặt Mặc Tinh trắng bệch, lắc đầu: “Tôi không sao…”
“Cô không sao nhưng tôi thì có sao đấy.
Cô là tội phạm gϊếŧ người mà lại chạm vào tủ đồ của tôi như thế, có phải định nhân lúc chúng tôi không ở đây muốn làm gì hay không?”
“Tôi…” Mặc Tinh hơi không kịp phản ứng, ngẩng đầu lên thì thấy mặt mày Tưởng Na Na đầy vẻ khinh thường.
Ngay lập tức, cô hiểu ra ngay rằng, hôm đó xảy ra chuyện lớn như vậy chắc hẳn tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đã biết việc cô ngồi tù.
Như đã đoán trước được sự khó xử này sẽ kéo tới, cô rũ mắt, khẽ giải thích: “Tôi hơi váng đầu nên muốn vịn một chút thôi, không làm gì cả.
Cô không cần lo.”
“Ai mà biết được, ở cùng tội phạm gϊếŧ người, tôi sợ có ngày phải chết không rõ ràng.”
“Cô bớt gây sự đi, mọi người đã ở cùng nhau được nửa tháng rồi.
Cô liệu mà sống cho tốt vào.” Lâm Hiểu trừng cô ta, vừa quay đầu lại đã thấy sắc mặt Mặc Tinh tái nhợt, thậm chí còn đỏ lên như bị bệnh nên đưa tay sờ trán: “A! Cô còn nóng như thế sao đã xuất viện rồi? Sao không ở lại thêm mấy ngày nữa?”
“Chỉ bị cảm thôi, không phải việc lớn gì…”
“Xì, giả vờ gì chứ.” Tưởng Na Na phỉ nhổ, kiểm tra tủ đồ một lát rồi hung dữ sập cửa bỏ đi: “Tôi đi xin quản lý đổi phòng, ở cùng phòng với loại người này thật buồn nôn.”
Lâm Hiểu nhìn bóng lưng cô ta, tức đến đỏ mắt: “Có người đúng là tự cho mình thanh cao quá, còn không phải là đi làm trong câu lạc bộ sao! Mặc Tinh, cô đừng để ý nhé.”
Thấy Lâm Hiểu bất bình dùm mình, Mặc Tinh ngẩn người, một làn sóng ấm áp tràn lên từ đáy lòng: “Cảm ơn cô, Lâm Hiểu.”
Cảm ơn cô đã cho tôi biết được thế giới này không tàn nhẫn như thế.
Chỉ một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Lâm Hiểu ra mở cửa, thấy người đến thì hơi kinh ngạc.
“A? Chị Vân Mân, sao chị lại đến đây?”
Vân Mân “ừ” một tiếng, không trả lời cô ấy.
Ánh mắt dán vào người Mặc Tinh đang ngồi trên giường, đôi mắt hạnh mang tia dò xét khó nhận ra.
Đây là lần thứ hai cô ta nhìn thấy Mặc Tinh nhưng lại trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt.
Trước giờ cô ta làm việc nhanh nhẹn quyết liệt, chỉ tay vào Mặc Tinh, môi đỏ khẽ mở: “Cô, theo tôi ra ngoài.”
Lần đầu Mặc Tinh nhìn thấy Vân Mân là vào hai năm trước, khi đó cô chưa biết cổ đông sau lưng câu lạc bộ Dream là Tiêu Cảnh Nam.
Cho đến khi tin tức tình ái của Tiêu Cảnh Nam liên quan đến bà chủ của câu lạc bộ Dream, cô mới hao hết tâm tư lấy được một tấm thẻ hội viên để đến đây tìm hiểu cho ra nhẽ.
Nhưng mà lần đó cô chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua, không thấy rõ mặt cô ta.
Mà nửa tháng trước khi cô bị đưa vào câu lạc bộ Dream, người sắp xếp cho cô là phó giám đốc.
Sau này cô vào làm rồi, Vân Mân cũng chưa từng ra mặt.
Nhìn người phụ nữ sắc sảo quyến rũ trước mặt, Mặc Tinh vô thức cảm thán trong lòng một câu người đẹp trời sinh, chẳng trách cô ta có thể tự mình điều hành một câu lạc bộ lớn đến vậy.
“Người ở cùng phòng với cô đến chỗ quản lý gây sự, nói muốn đổi kí túc xá.” Vân Mân đánh giá Mặc Tinh, nhướn cặp lông mày lá liễu: “Nhìn cô thế này có vẻ cũng biết rồi, vậy cô có gì muốn nói không?”
“Không có.
Là lỗi của tôi, tôi đồng ý dọn ra khỏi kí túc xá nhân viên.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook