Xin Hãy Ôm Em
-
Chương 42
Sáng sớm ngày cuối tuần, Lâm Uyển Bạch thức dậy rồi tới bệnh viện thăm bà ngoại.
Hiếm có dịp cô không phải lo lắng đến việc làm thêm, có thể yên tâm ngồi trò chuyện với bà, tuy rằng tất cả những bình yên này đều được đổi lại từ việc dạng hai chân.
Khi trên di động hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên", Lâm Uyên Bạch đi ra tận cửa sổ mới bắt máy.
"Alô?"
"Sao lâu quá vậy?"
Dường như chê cô bắt máy quá chậm, ngữ khí Hoắc Trường Uyên không tốt lắm: "Tối nay về sớm một chút nhé."
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch cắn môi dưới.
Tối qua hai người họ vừa quan hệ, hơn nữa còn giày vò một lúc lâu, sáng nay tỉnh dậy, cô cảm giác eo mình như gãy rời vậy.
Tối nay chẳng lẽ lại phải... Thể lực của người đàn ông này đúng là tốt đến mức biến thái!
Qua di động, Hoắc Trường Uyên vẫn rất cương quyết: "Sáu rưỡi, không được phép muộn!"
Lâm Uyển Bạch đứng nghiêm trong vô thức: "Vâng!"
Dường như nhìn thấy động tác thái quá của cô, bà ngoại đang nằm trên giường nhìn qua, cô vội vàng ngắt máy.
Ai ngờ một giây sau, chuông di động một lần nữa vang lên.
Vẫn là Hoắc Trường Uyên gọi đến, cô không dám không bắt máy, đành đưa lên tai.
"Không cho phép em ngắt máy của tôi!"
Ngay sau đó, một tiếng "tút" vang lên, cuộc gọi kết thúc.
Lâm Uyển Bạch nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng giật giật: "..."
Trở về trước giường bệnh, cô lựa hoa quả trên đĩa đã rửa sạch, mỉm cười hỏi bà: "Bà ngoại, bà ăn thêm lê nhé?"
"Bà không ăn nữa đâu, ăn nữa sẽ không ăn nổi cơm trưa mất." Bà ngoại tươi cười xoa xoa cái bụng của mình, rồi nắm lấy tay cháu gái, ngừng một lát: "Tiểu Bạch, hôm nay đừng quên mang ít hoa vân môn ra cho mẹ con nhé."
Lâm Uyển Bạch thầm kêu lên một tiếng trong lòng.
Cô ảo não vì sự bất hiếu của mình, suýt nữa thì quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ!
"Vâng! Cháu ăn trưa với bà xong sẽ qua ạ!"
...
Ngồi xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ, Lâm Uyển Bạch mới đến được nghĩa trang.
Nằm ở vị trí ngoại ô thưa thớt dân cư, sau khi xuống xe lại phải đi thêm một đoạn đường núi nữa. Cô cẩn thận bảo vệ bó hoa vân môn, loài hoa mẹ thích nhất khi còn sống.
Giống như một khu nhà văn phòng, nghĩa trang cũng phân ra làm nhiều tầng lớp. Bởi vì năm xưa cô hại Lý Huệ sảy thai, đánh mất đứa con, cũng làm liên lụy tới mẹ, thế nên mộ của mẹ phải nằm trong cùng khuất nhất, đám tang cũng chỉ cử hành rất sơ sài.
Bức ảnh trên bia mộ là khi mẹ còn rất trẻ, đôi mày và ánh mắt của cô giống mẹ vài phần.
Mẹ cô từ nhỏ tới lớn vẫn luôn xinh đẹp, đó là một người phụ nữ mà khi vô tình gặp trên đường bạn phải dừng bước vài giây để ngắm nhìn. Lúc nhỏ, nếu được ai khen là chỗ nào giống mẹ, cô lại thầm vui mấy hôm liền.
Lâm Uyển Bạch đặt bó hoa vân môn xuống, vuốt nhẹ mép ảnh: "Mẹ, con tới thăm mẹ đây."
"Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại. Con sống rất tốt..."
Nói tới ba chữ cuối, cô ôm gối ngồi xuống bên cạnh.
Dần dần, một làn hơi nước dâng lên trong đôi mắt.
Mỗi năm cứ vào ngày này, cô đều rất buồn, mọi ký ức những tháng ngày được sống cùng mẹ lại trào dâng trong đầu. Đương nhiên, cả thảm cảnh cuối cùng khi mẹ nhảy xuống...
Gió đêm thổi tới, lau khô dòng nước mắt có chút gai gai ngưa ngứa.
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới đứng dậy, chầm chậm đi xuống núi, tâm trạng từ đầu tới cuối vẫn không thể thoải mái lên được. Khi lên xe buýt rồi, cô mới chợt nhớ ra cuộc điện thoại sáng nay của Hoắc Trường Uyên.
Khi cô từ ngoại ô đi đến trước cửa tiểu khu đã sắp chín giờ rồi.
Ra khỏi thang máy, trống ngực Lâm Uyển Bạch đập thình thịch. Cô chỉ xoay khóa nửa vòng, cửa đã bật mở.
Ánh đèn từ trong hắt ra, cô cúi đầu thay giày. Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, chưa thay quần áo, vắt áo vest sang một bên, áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, trong tay ngoài khói thuốc còn có điều khiển từ xa.
Trên tivi đang phát chương trình tài chính kinh doanh khô khan, Lâm Uyển Bạch còn không dám thở mạnh.
Cô đứng một bên bàn uống nước, tay chân bỗng dưng cảm thấy thừa thãi.
"Tôi..."
Hoắc Trường Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mi vừa dài vừa rậm không che được nét sắc bén ở đuôi mắt anh: "Sao điện thoại gọi mãi không được? Còn tắt máy!"
"Có lẽ là hết pin rồi..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.
"Em đã đi đâu?"
"..."
"Không nghe thấy lời tôi hỏi à?"
Lâm Uyển Bạch né tránh không trả lời: "Không đi đâu cả..."
Dường như cô luôn vô thức không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra trước mặt anh.
"Không đi đâu?" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lặp lại câu nói này.
"Tôi đi đâu chắc không cần báo lại cụ thể với anh chứ..." Lâm Uyển Bạch không nhịn được, nhỏ giọng kháng nghị, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh: "Anh Hoắc, đây là việc riêng của tôi."
Hay nói một cách khác, cô nhắc nhở anh đã quản quá rộng rồi.
"Ha ha..." Đôi mắt sâu của Hoắc Trường Uyên đột nhiên thu lại, ngữ khí nghiêm nghị: "Lâm Uyển Bạch, kể từ giây phút em bắt đầu đi theo tôi, em đã không còn thuộc về bản thân mình nữa! Chỉ cần tôi muốn, gọi là em phải tới, không được có bí mật gì ở trước mặt tôi!"
"Nói! Có phải lại đi cùng gã đồng nghiệp tối qua không? Lâm Uyển Bạch, tôi không muốn mọc sừng đâu!"
"Tôi không có!"
Câu nói của anh chọc vào gai nhọn trên người cô, đành nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi chỉ tới thăm mộ mẹ thôi."
Hoắc Trường Uyên bất giác sững lại, nhíu mày: "Sao em không nói sớm!"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình.
"Em qua đây." Hoắc Trường Uyên giơ tay về phía cô.
Giống như đang gọi một con thú cưng, Lâm Uyển Bạch có phần chống cự, không lập tức dịch chuyển.
Lần này Hoắc Trường Uyên không nạt nộ cô, mà thẳng thừng rướn người qua kéo cô về phía mình.
Lâm Uyển Bạch theo đà ngồi lên chân anh, tư thế cũng không quá mờ ám nhưng rất không tự nhiên. Cô muốn đứng lên nhưng lại bị cánh tay của anh cố định phần eo.
Cô bị anh bế trên chân như người ta bế trẻ con vậy, chuyện này chỉ xảy ra từ trước năm cô tám tuổi.
Cô bối rối và hoảng loạn, đặc biệt khi đối tượng là Hoắc Trường Uyên.
Cơn giận anh giấu nơi khóe mắt tan đi khi nào Lâm Uyển Bạch không rõ, cô chỉ nghe thấy anh hỏi bên tai: "Em đang không vui?"
"..." Cô từ từ mím môi lại.
Hoắc Trường Uyên im lặng, vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng cô.
Rất kiên nhẫn, động tác không ngừng lặp lại, nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng nóng rẫy lên, thậm chí làm bỏng cả trái tim cô. Lâm Uyển Bạch dè dặt né tránh khuôn mặt đang gần trong gang tấc.
Anh đang... dỗ cô sao?
Bị dọa bởi sự thật này, Lâm Uyển Bạch như ngồi trên đống lửa.
Gắng được vài phút, cô có phần không chịu nổi nữa bèn ấp úng tìm cớ: "Tôi khát rồi, tôi đi rót cốc nước..."
Cô rời khỏi đùi anh, đi về phía nhà bếp.
Sau khi vào trong, cô sững người, nhìn thấy những món đồ bày trên kệ bếp, rõ ràng là mới được mua về chưa lâu. Một hộp mỳ vắt chưa xé vỏ, một hộp trứng gà và cả một bó hành có dán tem ghi số cân.
Có tiếng bước chân đi theo phía sau, hơn nữa còn có vẻ rất vui.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên, đầu mày nhíu lại, có phần sầu não.
"Anh vẫn chưa ăn tối à?"
Lâm Uyển Bạch nhìn lên kệ bếp rồi lại nhìn anh.
Nét mặt Hoắc Trường Uyên ánh lên một tia ngượng ngập: "Ừm..."
~Hết chương 42~
Hiếm có dịp cô không phải lo lắng đến việc làm thêm, có thể yên tâm ngồi trò chuyện với bà, tuy rằng tất cả những bình yên này đều được đổi lại từ việc dạng hai chân.
Khi trên di động hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên", Lâm Uyên Bạch đi ra tận cửa sổ mới bắt máy.
"Alô?"
"Sao lâu quá vậy?"
Dường như chê cô bắt máy quá chậm, ngữ khí Hoắc Trường Uyên không tốt lắm: "Tối nay về sớm một chút nhé."
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch cắn môi dưới.
Tối qua hai người họ vừa quan hệ, hơn nữa còn giày vò một lúc lâu, sáng nay tỉnh dậy, cô cảm giác eo mình như gãy rời vậy.
Tối nay chẳng lẽ lại phải... Thể lực của người đàn ông này đúng là tốt đến mức biến thái!
Qua di động, Hoắc Trường Uyên vẫn rất cương quyết: "Sáu rưỡi, không được phép muộn!"
Lâm Uyển Bạch đứng nghiêm trong vô thức: "Vâng!"
Dường như nhìn thấy động tác thái quá của cô, bà ngoại đang nằm trên giường nhìn qua, cô vội vàng ngắt máy.
Ai ngờ một giây sau, chuông di động một lần nữa vang lên.
Vẫn là Hoắc Trường Uyên gọi đến, cô không dám không bắt máy, đành đưa lên tai.
"Không cho phép em ngắt máy của tôi!"
Ngay sau đó, một tiếng "tút" vang lên, cuộc gọi kết thúc.
Lâm Uyển Bạch nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng giật giật: "..."
Trở về trước giường bệnh, cô lựa hoa quả trên đĩa đã rửa sạch, mỉm cười hỏi bà: "Bà ngoại, bà ăn thêm lê nhé?"
"Bà không ăn nữa đâu, ăn nữa sẽ không ăn nổi cơm trưa mất." Bà ngoại tươi cười xoa xoa cái bụng của mình, rồi nắm lấy tay cháu gái, ngừng một lát: "Tiểu Bạch, hôm nay đừng quên mang ít hoa vân môn ra cho mẹ con nhé."
Lâm Uyển Bạch thầm kêu lên một tiếng trong lòng.
Cô ảo não vì sự bất hiếu của mình, suýt nữa thì quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ!
"Vâng! Cháu ăn trưa với bà xong sẽ qua ạ!"
...
Ngồi xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ, Lâm Uyển Bạch mới đến được nghĩa trang.
Nằm ở vị trí ngoại ô thưa thớt dân cư, sau khi xuống xe lại phải đi thêm một đoạn đường núi nữa. Cô cẩn thận bảo vệ bó hoa vân môn, loài hoa mẹ thích nhất khi còn sống.
Giống như một khu nhà văn phòng, nghĩa trang cũng phân ra làm nhiều tầng lớp. Bởi vì năm xưa cô hại Lý Huệ sảy thai, đánh mất đứa con, cũng làm liên lụy tới mẹ, thế nên mộ của mẹ phải nằm trong cùng khuất nhất, đám tang cũng chỉ cử hành rất sơ sài.
Bức ảnh trên bia mộ là khi mẹ còn rất trẻ, đôi mày và ánh mắt của cô giống mẹ vài phần.
Mẹ cô từ nhỏ tới lớn vẫn luôn xinh đẹp, đó là một người phụ nữ mà khi vô tình gặp trên đường bạn phải dừng bước vài giây để ngắm nhìn. Lúc nhỏ, nếu được ai khen là chỗ nào giống mẹ, cô lại thầm vui mấy hôm liền.
Lâm Uyển Bạch đặt bó hoa vân môn xuống, vuốt nhẹ mép ảnh: "Mẹ, con tới thăm mẹ đây."
"Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại. Con sống rất tốt..."
Nói tới ba chữ cuối, cô ôm gối ngồi xuống bên cạnh.
Dần dần, một làn hơi nước dâng lên trong đôi mắt.
Mỗi năm cứ vào ngày này, cô đều rất buồn, mọi ký ức những tháng ngày được sống cùng mẹ lại trào dâng trong đầu. Đương nhiên, cả thảm cảnh cuối cùng khi mẹ nhảy xuống...
Gió đêm thổi tới, lau khô dòng nước mắt có chút gai gai ngưa ngứa.
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới đứng dậy, chầm chậm đi xuống núi, tâm trạng từ đầu tới cuối vẫn không thể thoải mái lên được. Khi lên xe buýt rồi, cô mới chợt nhớ ra cuộc điện thoại sáng nay của Hoắc Trường Uyên.
Khi cô từ ngoại ô đi đến trước cửa tiểu khu đã sắp chín giờ rồi.
Ra khỏi thang máy, trống ngực Lâm Uyển Bạch đập thình thịch. Cô chỉ xoay khóa nửa vòng, cửa đã bật mở.
Ánh đèn từ trong hắt ra, cô cúi đầu thay giày. Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, chưa thay quần áo, vắt áo vest sang một bên, áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, trong tay ngoài khói thuốc còn có điều khiển từ xa.
Trên tivi đang phát chương trình tài chính kinh doanh khô khan, Lâm Uyển Bạch còn không dám thở mạnh.
Cô đứng một bên bàn uống nước, tay chân bỗng dưng cảm thấy thừa thãi.
"Tôi..."
Hoắc Trường Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mi vừa dài vừa rậm không che được nét sắc bén ở đuôi mắt anh: "Sao điện thoại gọi mãi không được? Còn tắt máy!"
"Có lẽ là hết pin rồi..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.
"Em đã đi đâu?"
"..."
"Không nghe thấy lời tôi hỏi à?"
Lâm Uyển Bạch né tránh không trả lời: "Không đi đâu cả..."
Dường như cô luôn vô thức không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra trước mặt anh.
"Không đi đâu?" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lặp lại câu nói này.
"Tôi đi đâu chắc không cần báo lại cụ thể với anh chứ..." Lâm Uyển Bạch không nhịn được, nhỏ giọng kháng nghị, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh: "Anh Hoắc, đây là việc riêng của tôi."
Hay nói một cách khác, cô nhắc nhở anh đã quản quá rộng rồi.
"Ha ha..." Đôi mắt sâu của Hoắc Trường Uyên đột nhiên thu lại, ngữ khí nghiêm nghị: "Lâm Uyển Bạch, kể từ giây phút em bắt đầu đi theo tôi, em đã không còn thuộc về bản thân mình nữa! Chỉ cần tôi muốn, gọi là em phải tới, không được có bí mật gì ở trước mặt tôi!"
"Nói! Có phải lại đi cùng gã đồng nghiệp tối qua không? Lâm Uyển Bạch, tôi không muốn mọc sừng đâu!"
"Tôi không có!"
Câu nói của anh chọc vào gai nhọn trên người cô, đành nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi chỉ tới thăm mộ mẹ thôi."
Hoắc Trường Uyên bất giác sững lại, nhíu mày: "Sao em không nói sớm!"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình.
"Em qua đây." Hoắc Trường Uyên giơ tay về phía cô.
Giống như đang gọi một con thú cưng, Lâm Uyển Bạch có phần chống cự, không lập tức dịch chuyển.
Lần này Hoắc Trường Uyên không nạt nộ cô, mà thẳng thừng rướn người qua kéo cô về phía mình.
Lâm Uyển Bạch theo đà ngồi lên chân anh, tư thế cũng không quá mờ ám nhưng rất không tự nhiên. Cô muốn đứng lên nhưng lại bị cánh tay của anh cố định phần eo.
Cô bị anh bế trên chân như người ta bế trẻ con vậy, chuyện này chỉ xảy ra từ trước năm cô tám tuổi.
Cô bối rối và hoảng loạn, đặc biệt khi đối tượng là Hoắc Trường Uyên.
Cơn giận anh giấu nơi khóe mắt tan đi khi nào Lâm Uyển Bạch không rõ, cô chỉ nghe thấy anh hỏi bên tai: "Em đang không vui?"
"..." Cô từ từ mím môi lại.
Hoắc Trường Uyên im lặng, vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng cô.
Rất kiên nhẫn, động tác không ngừng lặp lại, nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng nóng rẫy lên, thậm chí làm bỏng cả trái tim cô. Lâm Uyển Bạch dè dặt né tránh khuôn mặt đang gần trong gang tấc.
Anh đang... dỗ cô sao?
Bị dọa bởi sự thật này, Lâm Uyển Bạch như ngồi trên đống lửa.
Gắng được vài phút, cô có phần không chịu nổi nữa bèn ấp úng tìm cớ: "Tôi khát rồi, tôi đi rót cốc nước..."
Cô rời khỏi đùi anh, đi về phía nhà bếp.
Sau khi vào trong, cô sững người, nhìn thấy những món đồ bày trên kệ bếp, rõ ràng là mới được mua về chưa lâu. Một hộp mỳ vắt chưa xé vỏ, một hộp trứng gà và cả một bó hành có dán tem ghi số cân.
Có tiếng bước chân đi theo phía sau, hơn nữa còn có vẻ rất vui.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên, đầu mày nhíu lại, có phần sầu não.
"Anh vẫn chưa ăn tối à?"
Lâm Uyển Bạch nhìn lên kệ bếp rồi lại nhìn anh.
Nét mặt Hoắc Trường Uyên ánh lên một tia ngượng ngập: "Ừm..."
~Hết chương 42~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook