Hàn Thần Hội xém chút nhảy cẫng lên vì sự thông minh của chính mình!
Sao cô lại thông minh bất thình lình đúng lúc thế này chứ lị?!
Đặc biệt là khi thấy Trịnh Hào Dữ cau mày, câm nín, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi tế bào trên cơ thể cô đều đang cười to, quả thật là sướng lên mây!
"........." Trịnh Hào Dữ véo véo mặt Hàn Thần Hội, giữa mày hơi chau dần buông lỏng, cười như không cười, "Cái hay không học, đi học Bạch Hồng?"
"Hả?"
Hàn Thần Hội nghiêng đầu, nhướn đuôi lông mày, vẻ mặt vừa ra vẻ vừa đáng đánh, giọng nói đầy khiêu khích.

"Tiểu Trịnh thái tử cũng cảm thấy học Bạch Hông là" không tốt"? Vừa rồi không phải còn nói chắc chắn "ai chơi theo ý người nấy" hay sao? Không phải còn nói sẽ bao dung và chịu đựng em hết thảy à? Em còn chưa làm được như chị Bạch Hồng cắm cho anh vài toà sừng trên đầu đau, cũng mới chỉ nghĩ thế thôi anh đã không chịu được?"
Trịnh Hào Dữ: "............"
Đầu ngón tay anh lướt qua khuôn mặt Hàn Thần Hội, chậm rãi quệt lên đôi môi đỏ của cô.

"Sao thế?" Trịnh Hào Dữ kéo Hàn Thần Hội ôm vào trong ngực, bên môi vẫn giữ nụ cười.

"Cố ý đấy à?"
"Ha hả...." Hàn Thần Hội cười lạnh, nhăn mặt nhỏ, vung tay nhỏ, "Tiểu Trịnh thái tử, lúc anh nói chuyện với cấp dưới, đàm phán hợp đồng với đối thủ cũng tự tin thế này à? Dĩ nhiên, ở trong chuyện làm ăn anh là ông chủ rất tự tin nhưng đối với con gái....!đặc biệt là đối với người là em, em khuyên anh sau này đừng nói quá chu toàn..."
Miệng Hàn Thần Hội chu lên thật cao, đẩy ngực Trịnh Hào Dữ ra, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của đối phương, đứng lên khỏi chỗ ngồi, hai tay chống nạnh cực kỳ ra vẻ, cải miệng nhỏ liến thoắng như súng máy mắng Trịnh Hào Dữ.

"Em cắm cho anh hai cái sừng chơi chơi mà anh đã không chịu nổi, còn nói chịu đựng em, bao dung em? Trên thực tế anh và những tên đằng ông khác đâu có gì khác nhau? Anh thậm chí còn không bằng chồng của chị Bạch Hồng, ít nhất anh ta còn có thể chịu đựng chị Bạch Hồng trồng cả một ngọn núi sừng trên đầu!"
Trịnh Hào Dữ trợn to mắt nhìn chằm chằm Hàn Thần Hội đang nổi bão.

Trong khoang bánh xe, ánh sáng sặc sỡ chung quanh hắn vào, tựa như hội tụ tất cả trên mặt Hàn Thần Hội, tuy cô tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẻ mặt cô vẫn sinh động đầy sức sống như thế, rực rỡ lấp lánh.

Trịnh Hào Dữ cứ nhìn cô mê mẩn.

Nếu lúc cô đóng phim mà có thể lấy ra một nửa chỗ này thì cũng không đến mức trông như diễn xiếc như vậy, làm khán giả, một mặt nhục mạ cô không thôi, một mặt quỳ lạy cô thu lại thần thông của cô.

"......!Hôn nhân của chung ta không phải không có tình yêu hay sao? Đúng thế, em cũng tiếp nhận cách suy nghĩ này của anh, cho nên từ trước tới nay bất kể anh có chơi bời thế nào ở bên ngoài, em cũng không đếm xỉa cho dù là anh chơi gái đi nữa! Anh có thể cắm sừng trên đầu em tại sao không cho em cắm lại?"
"........." Mặt Trịnh Hào Dữ không cảm xúc nhìn Hàn Thần Hội, giọng trầm thấp, gằn từng chữ: "Anh không chơi gái."
Hàn Thần Hội đã tức tới dậm chân bùm bụp, cô mắng to: "Em mặc kệ anh có chơi gái hay không! Dù sao về sau em mới đi chơi trai! Không, cả gái và trai em đều chơi!"
Hô xong những lời này trong nháy mắt tâm tình cô sung sướng hẳn lên! Ngay sau đó, cô càng nghĩ càng ức, vài giây sau cô trực tiếp che lại mắt, khóc tu tu.

Trịnh Hào Dữ: "............"
Hắn cũng đứng dậy, vươn tay ôm Hàn Thần Hội, nhẹ nhàng vuốt sau lưng, cười hỏi: "Lại làm sao? Em mắng anh một trân xong, còn tuyên bố muốn chơi cả trai và gái cắm sừng anh, anh còn chưa khóc mà sao em lại khóc trước rồi?"
Trịnh Hào Dữ ôm cô Hàn Thần Hội cũng mặc kệ, tại chỗ khóc ngất trong lòng đối phương, nhưng vừa nghe đối phương nói, cô lại thoát khỏi hắn, không phân xanh đỏ trắng đen mắng han, không ngừng đẩy ngực hắn:
"Anh là tên vô tâm vô phế, anh khóc cái rắm, anh đi đi, anh ra chỗ khác...."
Trịnh Hào Dữ vẫn cứ cười nhìn Hàn Thần Hội, nhướng mày, vẻ mặt vô tội.

"Anh biết đi chỗ nào, em nhìn xuống dưới đi...." Hắn chỉ xuống bên dưới vòng quay bánh xe, bọn họ sắp phải lên tới điểm cao nhất.

"Cao thế này mà em bắt anh xuống, anh xuống chỉ có đường nát thành bùn lầy? Em muốn mưu sát thân phu làm goá phụ sao?"
Hàn Thần Hội khóc ỉ ôi, bả vai nảy lên nảy xuống, kể cả có khóc như vậy cô cũng không quên cãi nhau với Trịnh Hào Dữ.

"Ai......!ai làm goá phụ......anh đồ không biết xấu hổ......!nếu anh chết rồi em mang theo di sản của anh đi tái,tái, tái giá......!còn, còn muốn bao nuôi trăm tên trai lơ......"
Trịnh Hào Dữ lại giơ tay ôm Hàn Thần Hội, đầu ngón tay nâng cầm cô lên, tiến sát gần, khoảng cách như những lần ngủ cùng nhau, hắn cười khẽ ra tiếng, nhưng ở trong mắt Hàn Thần Hội lại là hắn cười gian tà vừa quyến rũ vừa dâm tà, làm trái tim nhỏ của cô không kiềm được nảy thình thịch như sấm.

"Trình độ em thế nào anh còn không biết chắc? Mới vừa chạm một chút đã không xuống nổi giường, còn đòi bao nuôi mấy trăm tiểu bạch kiểm?"
"............"
Hàn Thần Hội tức tới bốc khói.

Cô gầm gừ trừng Trịnh Hào Dữ, tránh thoát khỏi cái ôm của hắn lần thứ n, cô tức quá ngồi một bên khóc: "Em muốn xuống! Anh quá không xấu hổ, em không muốn ngồi chung vòng quay với anh nữa! Em muốn xuống! Cho em xuống! Cái vòng quay đáng chết này sao không có lấy một cái kêu gọi khẩn cấp để xuống? Thả em xuống...."
"Rốt cuộc thì vì sao em lại tức giận?" Trịnh Hào Dữ cũng lần thứ n kéo Hàn Thân Hội vào trong lòng, "Lại hiểu lầm anh có người phụ nữ ở bên ngoài? Ghen?"
Ghen!
Hắn cũng dám thốt ra từ ghen!
Hàn Thần Hội lần thứ n+1 đẩy Trịnh Hào Dữ ra, thẹn quá thành giận, chửi ầm lên.

"Trịnh Hào Dữ anh là đồ vương bát đản, đừng tự luyến thấy mình tốt đẹp được không? Em ăn cái rắm "dấm"! Em ăn rắm....."
*dấm: ghen
Không đúng, cô đã tức tới nói không nên lời, kể cả có ăn rắm cũng không phải cô ăn!
Cô lập tức sửa miệng: "Anh ăn rắm!"
Lần n+1 Trịnh Hào Dữ duỗi tay cầm Hàn Thần Hội, kéo cô về trong lòng.


Hàn Thần Hội đang muốn mắng hắn tiếp, nhưng miệng vừa mở ra đã bị đối phương mạnh mẽ chặn lại.

Lúc này vòng quay bọn họ đã lên tới điểm cao nhất, chung quanh là cảnh sắc lung linh.

Nước mắt Hàn Thần Hội chậm rãi tràn khỏi khoé mắt lăn trên gương mặt.

Ở điểm gần ngôi sao nhất, bọn họ hôn môi.

Đó cũng là khoảng cách trái tim bọn họ, như gần như xa.

Trên đường về nhà, tài xế lái xe, Hàn Thần Hội và Trịnh Hào Dữ ngồi ở ghế sau.

Hàn Thần Hội không khóc không mè nheo, vẻ mặt cô hững hờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không nói một câu.

Lúc ban đầu Trịnh Hào Dữ định ôm cô nhưng thấy đối phương vẫn luôn không phối hợp, hắn cũng không cưỡng cầu nữa, ngồi lặng thinh, nhắm mắt.

Hôn nhân không có tình yêu....!
Hàn Thần Hội lạnh nhạt nghĩ, hai bọn họ hiện giờ chẳng phải là thế này hay sao, chẳng phải chính là hôn nhân khônv có tình yêu sao?
Từ lúc bắt đầu, cô đã biết bọn họ gắn kết với nhau không phải vì tình yêu......!hai người vốn xa lạ, bảo yêu nhau chẳng phải rất buồn cười hay sao?
Cô cũng chưa bao giờ cho rằng Trịnh Hào Dữ vừa gặp cô đã trúng tiếng sét ái tình, có lẽ ngay từ lúc ban đầu, dưới bộ não thiếu nữ đầy ảo tưởng hun đúc của Mạnh Tiểu Kết, cô cũng từng tượng tượng có khả năng này.

Nhưng sau này cô tiếp xúc với Trịnh Hào Dữ càng nhiều, cũng càng hiểu biết hắn hớn, cô lập tức biết khả năng đó là không bao giờ xảy ra,....!cũng có nghĩa Trịnh Hào Dữ không phải kiểu người sẽ "trúng tiếng sét ái tình".

Cho nên, cô đã tiếp nhận "mệnh" từ cha mẹ của hai bên....!tuy rằng Trịnh gia sẽ làm "Thái Tử" kết hôn với cô, vẫn luôn khiến cô đáng ngờ,
Cô cũng đã mặc kệ sự đời, không đếm xỉa tới hắn có chơi bời lêu lổng thế nào ở bên ngoài, hắn cũng chưa bao giờ hỏi cô về sự nghiệp hay cuộc sống cá nhân của cô, ngay cả cô đóng Tuesday diễn tình cảm với các diễn viên nam khác thì từ trước đến nay cũng không thấy hắn hỏi thăm lấy một câu.

Cô không yêu hắn.
Hắn không yêu cô.

Cô vẫn luôn mang trong mình suy nghĩ ấy mà sống ngày qua ngày.

Bình thường cô cũng sẽ mặc kệ hắn có hay không có cảm giác, hay cho dù hắn đi chơi gái các loại, nhưng hôm nay, khi hắn nói sự thật trần trụi ấy, thẳng thừng nói ra "hôn nhân không có tình yêu" khỏi miệng, cô phát hiện cô không chấp nhận được sự thật này.

Không biết có phải do để ý đến thể diện hay không.

Không biết có phải do linh hồn ngạo kiều của cô không cho phép hắn nói lời ấy trắng ra trước mặt mình hay không.

Tóm lại, cô bắt đầu gây sự.

Tuy rằng "hôn nhân không có tình yêu" là cả hai bọn họ cam chịu ngầm trong lòng, nhưng cô cứ không cho phép hắn nói ra khỏi miệng như vậy, nó giống như một cây gai vô cùng sắc bén, cắm thẳng vào lòng cô.

Khiến cô chỉ cần nghĩ tới thôi là cả người khó chịu, rất muốn đâm dao vào Trịnh Hào Dữ, cứa cái miệng hắn ra, răn dạy cho hắn một trận.

Hàn Thần Hội ngâm mình trong phòng tắm xong thì nằm ngay đơ trên giường.

Mấy lần Trịnh Hào Dữ định cởi áo ngủ cô đều bị cô đạp ra ngoài.

Hừ! Còn muốn chạm vào người cô?
Hàn Thần Hội cuộn mình trong chăn mỏng, đưa lưng về phía Trịnh Hào Dữ, uất ức ôm mình thành một quả bóng.

Vài lần "cầu hoan" thất bại, Trịnh Hào Dữ bất đắc dĩ ôm "quả bóng tủi thân" vào trong lòng ngực, ôm cục bông hình người Hàn Thần Hội, ngủ.

Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Hàn Thần Hội đã tỉnh.

Tuy rằng cả đêm nằm trong lòng ngực Trịnh Hào Dữ nhưng cô cũng không ngủ ngon được.

Ngoài giấc mộng Hàn Đồng Quả nhảy lầu kia thì rất ít khi cô nằm mơ.

Đêm qua kỳ thật cô không gặp ác mộng nhưng cô lại vẫn luôn mơ màng, lăn qua lăn lại, trong lòng nặng trĩu, không ngủ được.

Cô vừa dậy đã kể ngay chuyện ở công viên trò chơi hôm qua cho chị em Ưechat, còn mắng chửi một trận.


Hai giờ sau, trời đã sáng.

"Ting ting..."
m thanh tin nhắn Wechat.

Là nhóm chị em của cô đã tỉnh ngủ.

Hàn Thần Hội nhìn thoáng qua Trịnh Hào Dữ đang ôm cô ngủ say, duỗi tay lấy di động.

Thời San San: 【 Thần Hội, thật ra Trịnh Hào Dữ cũng không nói sai gì, chỉ là tam quan của mày không giống hắn, nhưng không thể nói tam quan của hắn là hoàn toàn sai, vốn dĩ tam quan là quan niệm.


Thời San San: 【 Hiện giờ có rất nhiều người trẻ có quan niệm không muốn con cái, vợ chồng anh chị dâu tao mày cũng biết đấy, hai người bọn họ lương một năm 500 vạn nhân dân tệ, cũng học hành xuất chúng như vậy nhưng bọn họ chính là không muốn có con, trước khi kết hôn đều ký hiệp ước.


Thời San San: 【 Không biết có phải tao bị anh chị dâu hun đúc hay không mà tao cũng muốn không sinh trong tương lai, ý nghĩ của tao cũng không khác lắm với Trịnh Hào Dữ, không có con là có thể bay nhảy khắp nơi, thích chơi thế nào thì chơi thế nấy, tình cảm với chồng không tốt thì ly hôn, không phải băn khoăn vì con cái, tuỳ tâm sở dục, dĩ nhiên, cũng cực kỳ ích kỷ.


Thời San San: 【 Sinh con chưa chắc đã là đúng, không sinh con cũng chưa chắc đã sai, vốn dĩ chính là thái độ của mình với cuộc đời, bất cứ ai cũng đều có quyền lợi chọn cuộc sống của chính mình.


Thời San San: 【 Có điều,....!Trịnh Hào Dữ chọn không sinh con thì tao không ngờ thật.....!Người như hắn trong nhà có "ngôi vị hoàng đế", có "mỏ vàng" cần thừa kế, thế mà không có ý định sinh con? Vậy tiền hắn kiếm nhiều như vậy trong tương lại phải làm sao bây giờ? Tốt xấu cũng tìm người tới thừa kế chứ? Chẳng lẽ muốn nộp lên cho quốc gia? Đến tột cùng là hắn đã trải qua cái gì, mạch não thần kỳ như thế......】
Hàn Thần Hội nghiêm túc nghiền ngẫm lời Thời San San nói, cô chưa kịp hồi thần thì trong nhóm lại có tin nhắn tới.

Chu Chỉ Hân: 【 Quan điểm của tao cũng không khác badgirl, vấn đề của hai người bọn mày không nên là "đến tột cùng Trịnh Hào Dữ có muốn có con không" mà phải là, tại vì sao hắn lại nghĩ như vậy.


Chu Chỉ Hân: 【Nếu hắn cũng giống vợ chồng anh chị badgirl cả đời không cần có con, mà mày lại thì không quan trọng vấn đề đó, vậy thì không có gì, ai nói sống trên đời là nhất định phải có con? Nhất định phải một nhà ba người? Hai người sống tới đầu bạc cũng rất tốt......】
Chu Chỉ Hân: 【 Nhưng hiện giờ điểm mẫu thuẫn là ở, chúng ta cũng không rõ đến tột cùng Trịnh Hào Dữ nghĩ như thế nào, nếu hắn chẳng qua cảm thấy mình vẫn còn trẻ muốn ra ngoài bay nhảy cho nên không muốn chăm con....vậy thì tương lai thì sao? Nếu sau 10 năm 20 năm, hắn không chơi nổi nữa, không muốn chơi, muốn có con thì làm sao bây giờ? 】
Chu Chỉ Hân: 【 Khi đó tụi mày đã già rồi, mà mày thì rất có thể không sinh được con nữa.

Nhưng Trịnh Hào Dữ không phải người đàn ông bình thường, hắn đẹp trai, giàu có, tài hoa, có thể nói là muốn gì cũng có.

Mày thấy mày không sinh được là sẽ có bao nhiêu con gái xinh đẹp trẻ trung chủ động dán lên muốn sinh con cho hắn không? Đến lúc đó mày phải làm sao bây giờ? 】
Hàn Thần Hội: 【......!Thật ra tao cũng không phải nhất thiết muốn có con, mà là....】
Cô dừng một chú.

Lúc này Thời San San lập tức tranh nói.

Thời San San: 【Tao biết! Ngày hôm qua mày tức giận không phải hắn nói hắn không muốn có con mà là hắn nói hôn nhân của tụi mày không có tình yêu đúng hay không? 】
Hàn Thần Hội: 【[ khổ sở ][ khổ sở ]】
Chu Chỉ Hân: 【............!Hàn Thần Hội mày xong rồi? Mày gửi icon khổ sở làm cái quái gì? Không phải tụi mày vẫn luôn không có tình yêu à? Hắn nói sai chỗ nào? Đừng nói với tao hiện giờ mày thích hắn đấy!】
Hàn Thần Hội: 【Tao không thích! 】
Thời San San: 【 Tốt nhất là mày không thích~~ chuyện tình cảm mày có thể không nghe lão Chu, nhưng mày tốt nhất nghe badgirl như tao, tao nói cho mày, giữa nam và nữ, thoạt nhìn rất phức tạp nhưng thật ra chỉ lòng vòng trong một vấn đề, mày biết vì sao tao có thể khiến nhiều thằng đàn ông bị chơi tới vòng quanh như thế không? 】
Hàn Thần Hội: 【 ngồi chờ.


Chu Chỉ Hân: 【 ngồi chờ.


Thời San San: 【 Đạo lý bất biến từ xưa tới giờ, kẻ nào yêu trước kẻ đó thua.


Thời San San: 【 Đàn ông tên nào cũng giống như tên nào, mày càng không đếm xỉa tới nó, càng không coi nó ra gì thì trái lại nó càng đặt cung mày lên, người ta vẫn thường hay nói, không chiếm được mới là tốt nhất còn gì? Nếu từ đầu tới cuối nó yêu mày còn mày không yêu nó vậy thì mày muốn đùa giỡn thế nào với nó thì đùa, muốn đá thì đá.

Xong chuyện phất tay áo ra đi, công danh mãi lưu truyền.



Hàn Thần Hội: 【[ vỗ tay ] lợi hại! 】
Chu Chỉ Hân: 【[ vỗ tay ] thần tượng! 】
Thời San San: 【 Vậy nên, Hàn Thần Hội, tao căn bản không quan tâm hiện giờ mày thích hay không thích Trịnh Hào Dữ, hơn nửa một người đàn ông như hắn ta, dù mày thích cũng là điều bình thường.

Nhưng mày tuyệt đối không thể để cho hắn biết được, muốn khiến hắn cúi đầu với mày trước, là người thổ lộ ra trước, thì có như vậy mày mới leo lên trên đầu hắn được, nếu không, mày có gì để so đấu với hắn? Nếu hắn không thích mày thật, thì ngay cả sự tôn nghiêm cuối cùng của mày cũng mất hết, vậy thì mày rất thảm, là chứng thực hoàn toàn không có địa vị trong gia định.


Chu Chỉ Hân: 【 Badgirl mày quá độc ác.


Thời San San: 【Tao ác chỗ nào? Mày nhìn Hàn Thần Hội nó xem, tính dở dở ương ương, cũng chỉ trải qua một cuộc tình là Hạ Khai Thần, cả hai thì ngay cái giường cũng chưa lên, tên Hạ kia cũng là tên thối.

Nếu Hàn Thần Hội nó yêu trước thì lấy cái gì để đấu với Trịnh Hào Dữ? Chẳng bị Trịnh Hào Dữ ôm lên bàn cân bán mà nó còn vừa mài đao vừa hí hửng đếm tiền giúp Trịnh Hào Dữ ấy.


Hàn Thần Hội: 【............】
Hèn mọn.jpg
Nửa tháng sau.

Gameshow "Chúng ta tới hẹn hò đi" đã quay được 3 tập.

Bộ phim "Ánh lửa chi luyến" cũng cử hành lễ khởi máy.

Hàn Thần Hội vùi toàn bộ mình vào công việc, buổi tối có khi cũng sẽ có công việc, nếu được dịp nhàn rỗi cô sẽ đi hộp đêm uống rượu.

Giờ đây cô đã thành khách quen của Mười hai đêm, Kim Toa thế giới, Tinh Bang starbon, ba hộp đêm nổi tiếng kinh thành, rất nhiều chị gái hầu rượu chơi thân với cô.

Đến nỗi Trịnh Hào Dữ?
Hừ, ai thèm để ý đến hắn?
Hắn cũng là một nửa của "hôn nhân không có tình yêu" của cô mà thôi.

Quỷ mới biết hắn lêu lổng ở chỗ nào.

Quỷ mới muốn xen vào chuyện của hắn, quỷ mới để ý đến hắn, sau này nếu hắn lại muốn chạm vào người cô thì tốt nhất cũng có thể tím quỷ tới!
Đúng vậy, nửa tháng này, Trịnh Hào Dữ gặp phải một một chút rắc rối nên khá bận rộn, đa số thời gian đều ở kinh thành nhưng Hàn Thần Hội lại không "ngủ" với hắn một lần.

Không đúng......!trên thực tế cô căn bàn không cho hắn động vào người.

Mười hai đêm.

Đào hoa thính.

Hàn Thần Hội và đám bạn của Thời San San, trai gái tụ tập đi đu đưa.

Lúc trước cô và Trịnh Hào Dữ đến Mười hai đêm chọn Tiểu Bách Hợp, Lam Hoa Doanh, Tiểu Sơn Chi, giờ cô đã thành khách hàng quen của ba cô nàng.

"Uống rượu!"
Hàn Thần Hội cụng ly với Tiểu Sơn Chi, nốc một hơi cạn sạch.

Tiểu Sơn Chi lại rót một chén cho Hàn Thần Hội, "Tiểu Hôi Hôi, có muốn uống nữa không?"
Hàn Thần Hội bật dậy khỏi chiếc sô pha êm ái trong Mười Hai Đêm, giơ cao tay như một cô học sinh giơ tay trả lời thầy giáo khi còn đi học, ánh mắt mê mang:
"Muốn!"
"Muốn!"
"Được!" Tiểu Sơn Chi cũng đứng lên, đặt chén rượu vào trong tay Hàn Thần Hội: "Mình đây lại uống với Tiểu Hôi Hôi một chén!"
Hàn Thần Hội vô cùng sảng khoái hô "Được!", lại nốc thêm một ly.

Thời San San căn bản không để ý tới Hàn Thần Hội, dạo này cô lại mới săn được một chàng trai mới, đang bận ngọt ngào với đối phương.

Còn lại ai nấy cũng uống không ít.

Hàn Thần Hội ngồi xuống, gõ bàn trà: "Rót rượu!"
"........." Tiểu Sơn Chi cầm bình rượu ngần ngừ, cô ghé tới bên tai Hàn Thần Hội, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hôi Hôi uống nhiều rồi, lại còn uống liên tục ba ngày này......!Về nhà Trịnh tổng sẽ giận tiểu Hôi Hôi thì sao?"
Không nhắc tới Trịnh Hào Dữ còn tốt vừa nhắc tới một cái Hàn Thần Hội lập tức nổi lửa.

"Hắn giận cái ra! Kể cả hắn giận đi nữa, ai thèm để ý tới hắn?" Hàn Thần Hội khoay tay lung tung giữa không trung, "Hắn đu đưa trong thanh sắc cả ngày chính hắn cũng không biến đang chết mê ở trong lòng người đẹp nào đâu......"
"Tiểu Hôi Hôi trách oan Trịnh tổng rồi......" Tiểu Sơn Chi nhỏ nhẹ: "Trịnh tổng tới chỗ này nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ họi chúng ta......"
Hàn Thần Hội: "........."
Hừ!
Hàn Thần Hội phồng má.


Vậy thi cũng không để ý tới hắn!
Hàn Thần Hội lại mở một chai rượu mới, đổ cho mình một ly, quay sang cạn chén với một anh chàng ở bên cạnh.

Mới vừa uống một ly, đang chuẩn bị chạm ly thứ hai thì....!
"Ruỳnh...."
Cửa Đào Hoa thính bị ai đó đạp văng ra.

Cả phòng bao im phăng phắc.

Chỉ còn lại âm nhạc sống động vẫn đang sập sình.

Ngay cả anh chàng đang uống rượu với Hàn Thần Hội cũng giật mình, nhìn về phía cửa.

Còn Hàn Thần Hội thì đang cười ngớ ngẩn, mơ màng, tự chạm cốc với anh chàng, vừa uống xong thì cánh tay cô đột nhiên bị người túm.

Không chờ cô định thần thì một tay khác của đối phương đã luồn xuống dưới mông cô, giây sau, cả người cô rời khỏi sô pha, treo lơ lửng giữa không trung.

Cô thế mà bị người ta ôm công chúa ôm ra khỏi ghế.

"Ai......"
Cô rít lên một tiếng, sau đó thấy được gương mặt đeo kính gọng vàng vừa văn nhãn vừa lạnh nhạt kia.

Dưới đủ loại ánh đèn sặc sỡ sắc màu, gương mặt điển trai của hắn kia không hề còn cái vẻ văn nhã bại hoại, không còn khiến người ta cảm thấy nhìn thấy hắn là tràn ngập dục vọng, không khí chung quanh như mê hương thúc tình như trước kia.

Hiện giờ hắn vẫn là gương mặt văn nhã ấy, vẫn là chiếc kính gọng vàng ấy nhưng Hàn Thần Hội chỉ thấy một luồng khí lạnh lẽo âm trầm toát ra.

"Anh buông em ra...."
Hàn Thần Hội giãy giụa.

Trịnh Hào Dữ lạnh mặt không nói một tiếng.

Hắn ôm thẳng Hàn Thần Hồi ra khỏi Đào Hoa thính, ôm ra Mười Hai Đêm, lại ôm vào trong gara, ôm vào trong xe.

Trong quá trình này, Hàn Thần Hội không ngừng giãy giụa, đôi giày cao gót quăng quật.

Hàn Thần Hội vừa bị nhét vào ghế sau thì cô giống như trốn mà nép mình vào bên trong, cuối cùng ôm hai chân, rúc ở một góc.

Trịnh Hào Dữ lạnh lùng nhìn Hàn Thần Hội một cái, rồi cũng ngồi xuống ghế đằng sau, đóng cửa xe lại, lạnh giọng ra lệnh cho tài xế phía trước.

"Xuống xe!"
"Vâng vâng vâng......"
Tài xế lập tức sợ tới mức lộn nhào chạy ra.

Hàn Thần Hội vùa thấy Trịnh Hào Dữ doạ tài xế phải chạy, chợt cảm thấy mông xót.

Xong rồi xong rồi xong rồi......!
Hắn nổi giận thật rồi, hôm nay cô trốn không thoát, chỉ có tử lộ.......!
Vài phút sau.

Trịnh Hào Dữ từ từ châm một điếu thuốc, hút đến một nửa, hắn nghiêng đầu nhìn Hàn Thần Hội.

"Vừa nãy em đã nói cái gì?"
"Em......"
Đậu má, cho dù hôm nay có chết trong tay Trịnh Hào Dữ thì cô cũng không thể chết một cách uất ức, phải "hy sinh anh dũng" vì cách mạng mới được!
"Em nói......!Em nói không quan tâm tới anh! Em nói......!em nói anh ăn rắm!"
"Em có uống rượu với đứa con trai nào không?"
"............"
Hàn Thần Hội "Em em em....."
Trịnh Hào Dữ hiển nhiên không muốn nghe Hàn Thần Hội lắm điều.

Ở chuyện này hắn vẫn luôn là người thuộc phái hành động, chuyện gì có thể giải quyết bằng hành động quyết không giải quyết bằng lời nói.

Dập đầu thuốc lá vào gạt tàn bằng ngọc trong xe, hắn duỗi tay, lập tức giữ lấy mắt cá chân Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội vừa định lùi về, đối phương lại đột nhiên giật mạnh, trực tiếp kéo cả chân lẫn người cô nhào về phía hắn.

Cô đâm vào trong lồng ngực hắn.

Một tay khác của hắn lập tức giữ chặt cô, cánh tay vừa rồi còn cầm mắt cá chân cô lập tức thả ra, luồn qua dưới nách cô, vừa ôm chặt cô đồng thời vừa cởi xuống khoá kéo phía sau..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương