Xin Em Ở Lại Bên Anh
-
Chương 5: Nghênh Cảnh
Lúc Nghênh Thần trở về chỗ ở, màn đêm đã buông xuống.
Cô đứng trước gương hết nhìn trái lại nhìn phải, vết thương trên cổ tuy dài nhưng không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được, nếu có đi ra ngoài thì quấn thêm cái khăn là xong.
Nghênh Thần ngồi phịch xuống sô pha, cân nhắc về việc xin nghỉ phép ngày mai.
Cô mở ti vi lên, chuyển kênh vài lần rồi bỗng nhiên dừng lại ở một kênh tin tức địa phương.
Hả? Sao nhanh thế nhỉ, chuyện lúc chiều đã lên ti vi rồi?
Một chuỗi các bức ảnh hiện lên theo thứ tự trên bản tin, hình thức này cũng phần nào tái hiện được tình hình nguy hiểm lúc đó.
Nghênh Thần chọn chế độ phát lại, canh chuẩn thời gian rồi nhanh chóng ấn nút tạm dừng.
Đó là cảnh tượng cô và Lệ Khôn lần lượt bước ra từ trong đám đông.
Lệ Khôn dáng vẻ nghiêm nghị, ngẩng đầu sải bước, sống lưng của anh thẳng tắp, biểu tượng quốc kỳ trên tay áo quân phục toát ra khí phách hiên ngang. Nghênh Thần ngắm nghía anh mãi rồi nghiêng đầu cười, “Vẫn rất đẹp trai mà.”
Nói xong lại cảm thấy vô vị, cô cúi đầu cụp mắt xuống, mặt mũi bơ phờ, giơ điều khiển lên tắt ti vi đi.
Lúc này, tiếng di động vang lên, là Đường Kỳ Thâm gọi điện thoại tới.
“Sao vậy?” Nghênh Thần nghe máy.
Đường Kỳ Thâm: “Em không sao chứ? Có bị thương không?”
Nghênh Thần do dự một lát: “Không sao đâu.” Đường Kỳ Thâm: “Tôi hỏi em có bị thương không?”
Sau đó chợt nghe thấy đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài rất nhẹ.
Đường Kỳ Thâm: “Tôi đang đi gặp khách hàng ở Đông Quan, không đến chỗ em được, tôi bảo thư ký Triệu mang ít thuốc cho em rồi.”
“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi thật sự không sao cả.” Nghênh Thần ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, hỏi: “Sao anh biết?”
“Xem tin tức.”
Thảo nào, Nghênh Thần chép miệng một tiếng rồi điềm nhiên đáp: “Chuyện tốt truyền khắp muôn nơi.”
Đường Kỳ Thâm cũng cười, “Em to gan quá đấy, tình huống như thế mà cũng dám dây vào.”
“Đứa trẻ đó bị siết cổ đến mức mắt trắng dã cả ra, thiếu chút nữa là đứt hơi. Được rồi, anh làm việc đi, tôi cúp máy đây.”
“Đừng cúp máy.” “Hả?”
Bên kia đầu dây, Đường Kỳ Thâm im lặng trong giây lát rồi nói: “Sau này nếu gặp phải những chuyện như thế thì đừng tự hành động một mình, em làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng không yên.”
Nghênh Thần lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của anh, cô nhanh chóng trả lời: “Tôi biết rồi Tổng Giám đốc Đường, hợp đồng lao động của tôi vẫn còn chưa hết hạn mà, tôi nhất định sẽ giữ lấy mạng mình để kiếm tiền cho anh.”
“Nghênh Thần.”
“Tổng Giám đốc Đường còn chuyện gì nữa không?” “Ngoài giờ làm việc, đừng gọi tôi là Tổng Giám đốc
Đường.” Đường Kỳ Thâm kiềm chế vẻ quan tâm trong lời nói, “Tôi và em…”
“Kính coong.” Tiếng chuông cửa vang lên đúng vào lúc này.
Nghênh Thần thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu: may quá, tìm được cớ rồi, “Ồ, thuốc tới nhanh như vậy sao? Tổng Giám đốc Đường, vậy tôi cúp máy đây, cảm ơn sự quan tâm của anh.”
Cuộc điện thoại kết thúc.
Nghênh Thần thở dài một tiếng, mang dép vào rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô liền giật nảy mình.
Nghênh Nghĩa Chương trong bộ quân phục, sắc mặt sa sầm đứng sừng sững ngoài cửa. Thôi Tĩnh Thục đứng bên cạnh ông, phía sau là hai người lính cảnh vệ.
Nghênh Thần định thần lại, “Bố.”
Nghênh Nghĩa Chương nhíu chặt đôi lông mày, tỏ vẻ trách móc: “Vẫn còn nhớ bố là bố của con cơ à?”
Ông bước vào nhà. Lúc nhìn thấy vết băng trên cổ Nghênh Thần, vẻ mặt liền dịu đi, ông hỏi: “Về rồi mà không biết đường về thăm nhà hả?”
“Phía tập đoàn điều động gấp quá, phải bàn giao rất nhiều công việc nên con không kịp báo với bố. Sau đó lại bận tham gia hội nghị. Con vốn định xong việc sẽ về thăm bố luôn.” Nghênh Thần giải thích.
Nghênh Nghĩa Chương không nói gì nữa. Thôi Tĩnh Thục đứng bên cạnh ông lúc này mới đặt đống đồ ăn trên tay xuống, đưa mắt quan sát toàn bộ căn hộ. Bà đắn đo hồi lâu rồi mới dám nói với Nghênh Thần: “Căn hộ này có vẻ hơi chật, không thoải mái như ở nhà, hay là Thần Thần này, con chuyển về nhà ở đi?”
Nghênh Thần không nhìn thẳng vào Thôi Tĩnh Thục, chỉ nói một câu: “Ở đây gần công ty, tiện đi làm.”
Thôi Tĩnh Thục hỏi han sức khỏe của cô: “Vết thương của con có nghiêm trọng không? Hay là đến khám ở chỗ chủ nhiệm Mạnh xem sao? Con về nhà ở, tiện thể nghỉ ngơi vài ngày cũng được.”
Lần này Nghênh Thần không trả lời bà nữa, cô nhìn Nghênh Nghĩa Chương, “Bố, bố ngồi đi.”
Thôi Tĩnh Thục bẽ mặt, lúng túng lùi về phía sau một bước.
Nghênh Nghĩa Chương ngập ngừng một hồi rồi lại thôi, cuối cùng đành chuyển sang nói chuyện khác.
“Công việc của con vẫn tốt chứ?” “Cũng tạm ổn ạ.”
“Điều về đây rồi có đi nữa không?”
“Năm nay sẽ không đi nữa.”
“Vốn dĩ nên như thế, con gái con đứa suốt ngày bôn ba, lăn lộn bên ngoài. Con định sẽ ở đây luôn sao?”
“Vâng, đây là chỗ công ty sắp xếp.” Vẫn là lý do kia, “Tiện đi làm.”
Nghênh Nghĩa Chương cũng thôi không khăng khăng giữ ý kiến của mình nữa.
Nghênh Thần định đứng dậy rót nước, Thôi Tĩnh Thục thấy thế lập tức đứng lên tranh với cô, “Con ngồi đi, để dì, phải chú ý vết thương trên cổ chứ.”
Thôi Tĩnh Thục nhiệt tình bắt tay vào công việc bận rộn trong phòng bếp, giống như cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng cho mình.
Sau một tuần trà, sự tương tác giữa ba người còn nhạt hơn màu trà trong chén.
“Được rồi, con nghỉ ngơi đi.” Nghênh Nghĩa Chương đứng dậy.
Nghênh Thần cũng đứng dậy, “Bố, để con tiễn bố.”
Nghênh Nghĩa Chương khoát tay, quay đầu hỏi Thôi Tĩnh Thục hỏi, “Đồ để đâu?”
Thôi Tĩnh Thục vội vàng cầm một chiếc túi giấy lên, “Thần Thần, đây là canh gà dì vừa nấu ở nhà, vẫn còn nóng.”
Nghênh Thần liếc về phía đó một cái rồi chìa tay ra nhận lấy chiếc túi. Nét mặt Thôi Tĩnh Thục lập tức sáng bừng lên.
Trước khi ra về, Nghênh Nghĩa Chương nói: “Đúng rồi, thứ sáu Tiểu Cảnh sẽ về đấy.”
Ông không nói rõ ý, nhưng Nghênh Thần hiểu, ông đang nhắc nhở cô, muốn cô thường xuyên về thăm nhà.
Sau khi tiễn Nghênh Nghĩa Chương về, Nghênh Thần nhìn bát canh gà, cô đậy nắp lại như ban đầu rồi mang vào trong nhà bếp.
Chuông cửa lại vang lên.
Nghênh Thần nhìn qua mắt mèo, vẻ lạnh nhạt vừa rồi lập tức tan biến, cô tươi cười mở cửa: “Ái chà, ái chà.”
Người đứng ngoài cửa chau mày trước vẻ khoa trương kỳ quái của cô, còn lui về phía sau một bước tỏ vẻ chê bai.
Nghênh Thần giả vờ nghiêm giọng, “Ồ, xem kìa, định dùng thái độ này với chị sao.”
Đó là một thiếu niên dong dỏng cao, khuôn mặt không giống Nghênh Thần lắm nhưng thần thái thì y đúc nhau. Chiếc áo phông trơn làm nổi bật lên nét trẻ trung, gọn ghẽ trên người cậu. Ẩn giấu sau đôi mắt màu nhạt ấy dường như là cả một dòng suối mát tươi.
Nghênh Thần nhìn vào thứ cậu cầm trên tay, “Mang đồ ăn cho chị sao?”
Cậu khẽ đung đưa cái túi ni-lông trên ngón tay rồi dúi vào tay cô.
“Bạn Nghênh Cảnh này, nếu lúc nào em cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh như thế này thì sẽ không kiếm được bạn gái đâu.” Nghênh Thần mở túi ra, cúi đầu hít lấy hít để mùi thơm của cánh gà. “Đến lúc đó đừng có trách chị.”
Nghênh Cảnh đeo ba lô đeo chéo, hai tay đút túi quần trông rất ngầu. Cậu liếc nhìn cô một cái: “Ờ.”
Nghênh Thần đi tới, chìa tay véo mặt cậu, “Ờ cái đầu em ấy.”
“Có mỡ kìa.” Nghênh Cảnh nghiêng đầu né tránh, rồi nhìn cổ cô, “Chị không sao chứ?”
“Ờ, không sao.”
“Sớm biết không sao thì không thèm đến nữa.”
Nghênh Thần giơ chân đạp vào mông cậu, “Mau biến đi.”
Nghênh Cảnh dễ dàng tóm được chân cô, tình thế thay đổi, cô lập tức rơi vào thế yếu.
“Ái ái… buông tay ra! Buông ra!” Nghênh Thần chỉ đứng bằng một chân, chân còn lại bị Nghênh Cảnh giữ lấy, cô luống cuống lấy lại thăng bằng, “Thằng nhóc này, tưởng lên đại học mà oai à?”
Nghênh Cảnh gật đầu, “Đúng thế.”
Hai chị em mặt đối mặt, nhìn nhau một giây, hai giây, sau đó cùng cười phá lên.
Kết thúc cuộc cãi lộn, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha. “Đã quen trường chưa?”
“Ừm.”
“Học hành bận rộn không?”
“Cũng ổn.”
“Thầy cô có quý em không?”
Nghênh Cảnh nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Không phải quý bình thường đâu.”
“Da mặt cũng dày thật.” Nghênh Thần vừa cười vừa giơ chân đá cậu, “Này, lấy cho chị cái cánh gà.”
Nghênh Cảnh cầm một cái đưa tới bên miệng cô. Nghênh Thần mở miệng cắn một cái, cắn hụt…
Cánh gà bị lấy về.
Nghênh Cảnh cười toe toét, nét mặt lại rất thật thà, thân thiện, giây tiếp theo, cậu liền đưa cái cánh gà vào miệng mình.
“...” Nghênh Thần tức không làm gì được, nói: “Chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi, xem có phải chị em ruột không?”
Nghênh Cảnh không tiếp câu đùa của cô, cậu hỏi, “Chị về đã gặp đám anh Mạnh chưa?”
“Gặp rồi.” Nghênh Thần uống một ngụm coca, “Mấy hôm nay bận quá nên cũng chưa tụ tập được bữa nào tử tế. Đúng rồi, anh Mạnh của em mấy năm nay thay bao nhiêu cô bạn gái rồi?”
“Không có cô nào chính thức cả.” Nghênh Cảnh cũng hỏi thẳng cô, “Vậy chị cũng gặp anh Lệ rồi à?”
Hai chị em cô tuy có chênh lệch tuổi tác, nhưng trước giờ vẫn luôn rất hòa hợp. Nghênh Nghĩa Chương đặt tên cho hai chị em, một là Thần một là Cảnh, ngụ ý chính là mong hai người đều có “tương lai tươi sáng”. Hai người cũng không phụ sự kỳ vọng của ông, trong khu nhà ở quân đội, nhắc tới hai người họ, chính là nhắc tới mối quan hệ chị em kiểu mẫu mà mọi người đều công nhận.
Nghênh Thần không muốn giấu giếm em trai mình, cô thừa nhận: “Ừ, gặp rồi.”
Cô thuật lại tình huống gặp mặt đầy oái oăm của hai người, sau khi nghe xong, Nghênh Cảnh không biết nên nói sao, cậu giơ ngón tay cái lên, “Chịu thua luôn.”
Rồi nói tiếp: “Khu Hạnh Thành này xung khắc với chị, chị trở lại Hàng Châu đi.”
Nghênh Thần lập tức phản đối: “Ê ê ê.”
“Ở Hàng Châu, chị có công việc tốt, tiền lương cao, phong cảnh sơn thủy hữu tình, khí hậu lại không khô hanh.” Nghênh Cảnh nói với giọng đầy ẩn ý, “Hạnh Thành ngoài có em ra, thì còn có cái gì hay chứ?”
Nghênh Thần nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói của cậu, thật thà nói: “Còn có Lệ Khôn.”
“Chị đừng có nói với em là còn có anh Lệ.” Hai chị em đồng thanh.
Một hồi im lặng.
Nghênh Thần cúi đầu gặm đùi gà, giọng đầy buồn bực: “Em làm gì vậy?”
“Em hỏi chị muốn làm cái gì ấy?” Cuộc đối thoại diễn ra rất trôi chảy, một người hỏi một người đáp, vô cùng thẳng thắn, dứt khoát.
Nghênh Cảnh im lặng hồi lâu nhưng không thấy cô trả lời, bèn lấy chiếc PSV trong ba lô ra ngồi chơi điện tử.
Nghênh Thần nhìn chằm chằm hình ảnh hai người bé xíu đang nhảy lên nhảy xuống đánh nhau trong trò chơi.
“Tiểu Cảnh này, nếu như chị…” Nghênh Thần nhẹ giọng, “… vẫn không thể quên được anh ấy…”
“Cho nên, chị định sẽ công khai theo đuổi anh ấy lần nữa sao?” Nghênh Cảnh chả thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt thao tác trên máy trò chơi.
Mi mắt Nghênh Thần cụp xuống, cô nói, “Chị không ngại.”
Trò chơi kết thúc, Nghênh Cảnh gật đầu, “Vậy được, thế em hỏi chị, chị nghĩ anh Lệ có thể quên được chuyện đó không?”
Nghênh Thần im lặng.
Nghênh Cảnh đưa cho cô một cái đùi gà, “Này, ăn đi.”
Thật ra mối quan hệ giữa Nghênh Thần và Lệ Khôn khi mới bắt đầu cũng không hẳn là tình cảm từ hai phía.
Năm hai mươi hai tuổi Lệ Khôn được điều động tới quân khu Hoa Nam, tạm thời công tác tại đội cảnh vệ Tiền Giang. Anh vốn dĩ là người có tính cách lạnh lùng, mặt mày vô cảm, không những trưởng thành hơn so với tuổi của mình, anh còn xử sự đúng mực với tất cả mọi người.
Đám Mạnh Trạch rất ngứa mắt với anh, luôn bảo anh “Cứ ra cái vẻ đạo mạo như ông cụ non!”
Vì thế, cả đám hợp sức lại để “ma cũ bắt nạt ma mới”, rình thời cơ dồn Lệ Khôn vào chân tường.
Bọn họ hung hăng ỷ người đông thế mạnh, ấy vậy mà Lệ Khôn không chút sợ hãi. Anh đứng hiên ngang, bình tĩnh cởi bộ quân phục ra, để lộ thân hình rắn chắc dưới chiếc áo ba lỗ màu đen. Sau đó, anh không nói lời nào mà trực tiếp hành động.
Sáu đánh một, tiếng đấm huỳnh huỵch, tiếng kêu đau cùng cảnh tượng đám bụi bị cuốn tung lên, tất cả đều lọt vào tai, vào mắt của cô bé Nghênh Thần.
Cô nhóc Nghênh Thần bò rạp trên bệ tường, hóng hớt, “Đúng, đánh vào đấy, cẩn thận khoảng trống phía sau. Ôi! Quá đỉnh!”
Đám công tử Mạnh Trạch làm sao có thể đấu lại được với một chiến sĩ được huấn luyện bài bản, có kinh nghiệm chiến đấu như Lệ Khôn. Đứa nào đứa nấy khóc thảm thiết chạy về mách bố mẹ.
“Anh cứ đợi đấy, rồi anh sẽ mất việc ngay thôi!” Mạnh Trạch vẫn chưa chịu chùn bước, cậu gắng gượng lấy lại khí thế.
Nghênh Thần đảo mắt một vòng rồi nhảy xuống bờ tường, giở bài “mỹ nhân cứu anh hùng”.
Cô đứng trước mặt Lệ Khôn, tốt bụng thông báo cho anh: “Bố anh ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, ông anh ấy là sĩ quan cấp tướng, ghê gớm lắm đấy.”
Nghênh Thần chớp mắt mấy cái, tiến lại gần anh rồi nói nhỏ: “Nhưng anh đừng lo, có em đây, chức vụ của bố em còn to hơn bố anh ấy, anh không mất việc được đâu!”
Lệ Khôn tuy vẻ mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại thấy rất buồn cười.
Nghênh Thần quay người lại, hét to lên: “Mạnh Trạch nhát gan kia! Triệu Triệu nhát gan kia! Không đánh thắng được người ta thì lại giở trò mách lẻo, thật là hèn hạ!”
Mạnh Trạch kêu lên thất thanh, cô nhóc này trở mặt nhanh thế không biết.
Nghênh Thần hất cằm, nói với giọng đầy khí thế: “Nói cho các anh biết, anh ấy, sau này em sẽ bảo kê!”
Lệ Khôn không nhịn được cười nữa, anh phát ra một tiếng “phụt” rất rõ ràng.
Toàn bộ nhiệt tình của Nghênh Thần bị dập tắt.
Đám Mạnh Trạch cũng cười rì rầm, Nghênh Thần không những không để bụng, còn cất giọng cao hơn lúc trước: “Anh ấy đang cười các anh đấy, cười các anh trói gà không chặt… Ê! Ê! Anh đừng đi.”
Lệ Khôn nhặt quần áo lên vắt trên vai, lấy một điếu thuốc ra rồi vừa đi vừa châm lửa.
“Nhớ nhé, lần sau bị bắt nạt cứ nói tên em nhé!” Âm thanh lảnh lót hào sảng vọng đến từ phía sau.
Ngọn lửa lóe lên từ chiếc bật lửa trong tay, Lệ Khôn cúi đầu châm thuốc, hít lấy một hơi, đầu thuốc sáng lên.
Anh cười.
Tình cảm của Nghênh Thần đối với Lệ Khôn thực sự là tiếng sét ái tình.
Những chuyện sau này diễn ra rất tự nhiên. Dựa vào thông tin mà người quen cho biết, Nghênh Thần dần nắm được thời gian làm việc của Lệ Khôn. Cô biết được ca giữa sẽ giao ca lúc 12 giờ đêm, nên cứ đến nửa đêm là cô lại bò rạp trên tường.
Khi thấy Lệ Khôn đi tới, cô liền nhảy từ trên tường xuống. Trời tối mờ tối mịt, có những lúc chẳng may tiếp đất hụt, ngã dập mông nhưng cô không hề ho he tiếng nào.
Cô nhăn nhó, chỉ thầm xuýt xoa vài câu rồi lại đứng lên, tập tễnh chạy tới chỗ anh, giả vờ tình cờ gặp mặt, “Chào anh, thật trùng hợp quá.”
Có đợt anh nghỉ phép đi Vu Hồ thăm đồng đội, trùng dịp lễ tết nên rất khó mua vé. Nghênh Thần liền bỏ ra một số tiền lớn mua vé tàu loại đứng từ chợ đen, rồi bắt đầu hành trình tìm người của mình. Cô chen chúc từ toa số 5 lên toa số 16, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, giày cũng bị giẫm bẩn hết. May sao cuối cùng cũng tìm được Lệ Khôn, cô hớn hở hét ầm lên: “Ồ, thật trùng hợp quá!”
Vào ngày đón năm mới năm 2009, Nghênh Thần đã nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa và cầu nguyện, “Con muốn có một người bạn trai.”
Sau đó cô lại cảm thấy như thế chưa đủ nên bổ sung: “Cái vừa rồi không tính, sửa lại một chút: con muốn có một người bạn trai họ Lệ.”
Một quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời, những tia sáng lấp lánh tỏa ra như những cành liễu, rồi dần rủ mình xuống trần gian. Mắt Nghênh Thần sáng lên, cô ngửa đầu cười khúc khích, cứ như thể nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực ngay trong ngày mai vậy.
Sau đó, vừa đúng chạng vạng của một ngày tháng tư đầu hạ nào đó.
Tại hội nghị liên tịch của Sở Công an bốn tỉnh, Lệ Khôn đứng với nét mặt nghiêm trang. Mặc cho nước mưa xối xả che mờ khuôn mặt, anh vẫn sừng sững bất động.
Rình rập anh lâu như vậy, mà đến giờ Nghênh Thần mới chớp được thời cơ, cô bước đến bên Lệ Khôn, giơ cao chiếc ô trên tay để che mưa cho anh.
Các đồng đội đứng quanh đó đưa mắt nhìn nhau, cố gắng nhịn cười.
Lệ Khôn lên giọng: “Về đi!”
Nghênh Thần không chút sợ hãi, cô chăm chú quan sát góc nghiêng của anh, kiếm chuyện gây hấn, “Suỵt! Trong thời gian thi hành nhiệm vụ không được nói chuyện.”
Lệ Khôn nghiến răng nín nhịn. Nghênh Thần hất hàm, còn cố ý cọ vào vai anh.
Một phút sau, một tràng còi dài vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng, Lệ Khôn quỳ một gối xuống, đặt súng trên nền đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy, tay vắt ngang eo Nghênh Thần, vác bổng cô lên vai.
Nghênh Thần trở tay không kịp, cô giãy giụa quát lên, “Thả em ra! Em sẽ mách bố em anh bắt nạt người khác, không nghe theo sự quản lý của ông ấy!”
Chiếc kính râm che đi ánh mắt của Lệ Khôn, anh gằn giọng nhả từng chữ từng chữ, “Thời gian làm nhiệm vụ đã kết thúc, hiện giờ em thuộc sự quản lý của anh.”
Năm đó, Nghênh Thần 19 tuổi.
Thật trùng hợp quá, vậy là nguyện vọng của cô đã thành hiện thực.
“Có ăn chân gà nữa không?” Giọng nói của Nghênh Cảnh bất chợt vang lên.
Nghênh Thần giật thót mình, cô dần định thần lại, thoát ra khỏi dòng ký ức.
Nghênh Cảnh huơ tay, “Đây là cái cuối cùng, chị có ăn không nào?”
“Ăn.”
“Được, chị ăn đi, em quay về trường đây.” Nghênh Cảnh cầm ba lô đứng lên, đi đến cửa thì chợt dừng lại, “À, đúng rồi.”
Cậu ta lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp giấy, “Đây coi như là quà chào mừng chị quay về.”
“Cái gì đấy?” Nghênh Thần nhận lấy chiếc hộp, lắc qua lắc lại.
“Chị mở ra thì biết.” Nghênh Cảnh đóng cửa, rời đi.
Nghênh Thần đặt chiếc hộp lên bàn, rồi bắt tay vào dọn dẹp hiện trường tan hoang trên bàn. Điện thoại bỗng báo có tin nhắn mới, là tin nhắn thoại của Từ Tây Bối. Từ Tây Bối hẹn cô tối mai đi ăn.
Nghênh Thần rút giấy lau bàn, quên béng mất việc trả lời tin nhắn mà với tay bóc luôn hộp giấy Nghênh Cảnh tặng.
Hộp được bọc hai lớp giấy, có vẻ rất chắc chắn.
Nghênh Thần vừa nhìn thấy đồ vật trong đó liền bật cười, đó là một chú chó điện tử, trên lưng còn khắc ký hiệu: YJ1, do Nghênh Cảnh tự tay khắc.
Nghênh Thần bật công tắc ở đuôi chú chó, đặt nó xuống đất, chú chó lập tức chạy khắp phòng, chạy được vài bước lại lắc mông, sủa gâu gâu mấy tiếng.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Nghênh Cảnh, “Em mười tám tuổi rồi đấy, sao trẻ con thế?”
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì đột nhiên một tiếng “bộp” vang lên. Nghênh Thần giật bắn người.
Chú chó điện mông mập kia “xoẹt xoẹt xoẹt” vài tiếng rồi nổ tung ra, những đồ chơi nhỏ văng tung tóe ra từ trong bụng nó, la liệt khắp sàn.
Nghênh Thần bước tới nhìn...
Hóa ra là những viên kẹo trái cây đủ màu sắc, có vị dưa hấu, vị dâu tây, vị táo.
Còn có một cuộn giấy to.
Nghênh Thần mở cuộn giấy ra, trên đó viết bốn chữ rất đẹp: Chào mừng quay về.
Cách chào mừng dở khóc dở cười này chắc chỉ có thằng nhóc Nghênh Cảnh mới làm ra được thôi.
Tin nhắn của Từ Tây Bối lại vang lên: Nghênh Thần này, mai đi chơi đi, ở phố Đông có quán ăn Quảng Đông mới khai trương đấy, chúng mình đi ăn tối nhá.
Khóe môi của Nghênh Thần vẫn giữ nguyên nét cười, cô cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời: Được
Cô đứng trước gương hết nhìn trái lại nhìn phải, vết thương trên cổ tuy dài nhưng không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được, nếu có đi ra ngoài thì quấn thêm cái khăn là xong.
Nghênh Thần ngồi phịch xuống sô pha, cân nhắc về việc xin nghỉ phép ngày mai.
Cô mở ti vi lên, chuyển kênh vài lần rồi bỗng nhiên dừng lại ở một kênh tin tức địa phương.
Hả? Sao nhanh thế nhỉ, chuyện lúc chiều đã lên ti vi rồi?
Một chuỗi các bức ảnh hiện lên theo thứ tự trên bản tin, hình thức này cũng phần nào tái hiện được tình hình nguy hiểm lúc đó.
Nghênh Thần chọn chế độ phát lại, canh chuẩn thời gian rồi nhanh chóng ấn nút tạm dừng.
Đó là cảnh tượng cô và Lệ Khôn lần lượt bước ra từ trong đám đông.
Lệ Khôn dáng vẻ nghiêm nghị, ngẩng đầu sải bước, sống lưng của anh thẳng tắp, biểu tượng quốc kỳ trên tay áo quân phục toát ra khí phách hiên ngang. Nghênh Thần ngắm nghía anh mãi rồi nghiêng đầu cười, “Vẫn rất đẹp trai mà.”
Nói xong lại cảm thấy vô vị, cô cúi đầu cụp mắt xuống, mặt mũi bơ phờ, giơ điều khiển lên tắt ti vi đi.
Lúc này, tiếng di động vang lên, là Đường Kỳ Thâm gọi điện thoại tới.
“Sao vậy?” Nghênh Thần nghe máy.
Đường Kỳ Thâm: “Em không sao chứ? Có bị thương không?”
Nghênh Thần do dự một lát: “Không sao đâu.” Đường Kỳ Thâm: “Tôi hỏi em có bị thương không?”
Sau đó chợt nghe thấy đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài rất nhẹ.
Đường Kỳ Thâm: “Tôi đang đi gặp khách hàng ở Đông Quan, không đến chỗ em được, tôi bảo thư ký Triệu mang ít thuốc cho em rồi.”
“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi thật sự không sao cả.” Nghênh Thần ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, hỏi: “Sao anh biết?”
“Xem tin tức.”
Thảo nào, Nghênh Thần chép miệng một tiếng rồi điềm nhiên đáp: “Chuyện tốt truyền khắp muôn nơi.”
Đường Kỳ Thâm cũng cười, “Em to gan quá đấy, tình huống như thế mà cũng dám dây vào.”
“Đứa trẻ đó bị siết cổ đến mức mắt trắng dã cả ra, thiếu chút nữa là đứt hơi. Được rồi, anh làm việc đi, tôi cúp máy đây.”
“Đừng cúp máy.” “Hả?”
Bên kia đầu dây, Đường Kỳ Thâm im lặng trong giây lát rồi nói: “Sau này nếu gặp phải những chuyện như thế thì đừng tự hành động một mình, em làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng không yên.”
Nghênh Thần lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của anh, cô nhanh chóng trả lời: “Tôi biết rồi Tổng Giám đốc Đường, hợp đồng lao động của tôi vẫn còn chưa hết hạn mà, tôi nhất định sẽ giữ lấy mạng mình để kiếm tiền cho anh.”
“Nghênh Thần.”
“Tổng Giám đốc Đường còn chuyện gì nữa không?” “Ngoài giờ làm việc, đừng gọi tôi là Tổng Giám đốc
Đường.” Đường Kỳ Thâm kiềm chế vẻ quan tâm trong lời nói, “Tôi và em…”
“Kính coong.” Tiếng chuông cửa vang lên đúng vào lúc này.
Nghênh Thần thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu: may quá, tìm được cớ rồi, “Ồ, thuốc tới nhanh như vậy sao? Tổng Giám đốc Đường, vậy tôi cúp máy đây, cảm ơn sự quan tâm của anh.”
Cuộc điện thoại kết thúc.
Nghênh Thần thở dài một tiếng, mang dép vào rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô liền giật nảy mình.
Nghênh Nghĩa Chương trong bộ quân phục, sắc mặt sa sầm đứng sừng sững ngoài cửa. Thôi Tĩnh Thục đứng bên cạnh ông, phía sau là hai người lính cảnh vệ.
Nghênh Thần định thần lại, “Bố.”
Nghênh Nghĩa Chương nhíu chặt đôi lông mày, tỏ vẻ trách móc: “Vẫn còn nhớ bố là bố của con cơ à?”
Ông bước vào nhà. Lúc nhìn thấy vết băng trên cổ Nghênh Thần, vẻ mặt liền dịu đi, ông hỏi: “Về rồi mà không biết đường về thăm nhà hả?”
“Phía tập đoàn điều động gấp quá, phải bàn giao rất nhiều công việc nên con không kịp báo với bố. Sau đó lại bận tham gia hội nghị. Con vốn định xong việc sẽ về thăm bố luôn.” Nghênh Thần giải thích.
Nghênh Nghĩa Chương không nói gì nữa. Thôi Tĩnh Thục đứng bên cạnh ông lúc này mới đặt đống đồ ăn trên tay xuống, đưa mắt quan sát toàn bộ căn hộ. Bà đắn đo hồi lâu rồi mới dám nói với Nghênh Thần: “Căn hộ này có vẻ hơi chật, không thoải mái như ở nhà, hay là Thần Thần này, con chuyển về nhà ở đi?”
Nghênh Thần không nhìn thẳng vào Thôi Tĩnh Thục, chỉ nói một câu: “Ở đây gần công ty, tiện đi làm.”
Thôi Tĩnh Thục hỏi han sức khỏe của cô: “Vết thương của con có nghiêm trọng không? Hay là đến khám ở chỗ chủ nhiệm Mạnh xem sao? Con về nhà ở, tiện thể nghỉ ngơi vài ngày cũng được.”
Lần này Nghênh Thần không trả lời bà nữa, cô nhìn Nghênh Nghĩa Chương, “Bố, bố ngồi đi.”
Thôi Tĩnh Thục bẽ mặt, lúng túng lùi về phía sau một bước.
Nghênh Nghĩa Chương ngập ngừng một hồi rồi lại thôi, cuối cùng đành chuyển sang nói chuyện khác.
“Công việc của con vẫn tốt chứ?” “Cũng tạm ổn ạ.”
“Điều về đây rồi có đi nữa không?”
“Năm nay sẽ không đi nữa.”
“Vốn dĩ nên như thế, con gái con đứa suốt ngày bôn ba, lăn lộn bên ngoài. Con định sẽ ở đây luôn sao?”
“Vâng, đây là chỗ công ty sắp xếp.” Vẫn là lý do kia, “Tiện đi làm.”
Nghênh Nghĩa Chương cũng thôi không khăng khăng giữ ý kiến của mình nữa.
Nghênh Thần định đứng dậy rót nước, Thôi Tĩnh Thục thấy thế lập tức đứng lên tranh với cô, “Con ngồi đi, để dì, phải chú ý vết thương trên cổ chứ.”
Thôi Tĩnh Thục nhiệt tình bắt tay vào công việc bận rộn trong phòng bếp, giống như cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng cho mình.
Sau một tuần trà, sự tương tác giữa ba người còn nhạt hơn màu trà trong chén.
“Được rồi, con nghỉ ngơi đi.” Nghênh Nghĩa Chương đứng dậy.
Nghênh Thần cũng đứng dậy, “Bố, để con tiễn bố.”
Nghênh Nghĩa Chương khoát tay, quay đầu hỏi Thôi Tĩnh Thục hỏi, “Đồ để đâu?”
Thôi Tĩnh Thục vội vàng cầm một chiếc túi giấy lên, “Thần Thần, đây là canh gà dì vừa nấu ở nhà, vẫn còn nóng.”
Nghênh Thần liếc về phía đó một cái rồi chìa tay ra nhận lấy chiếc túi. Nét mặt Thôi Tĩnh Thục lập tức sáng bừng lên.
Trước khi ra về, Nghênh Nghĩa Chương nói: “Đúng rồi, thứ sáu Tiểu Cảnh sẽ về đấy.”
Ông không nói rõ ý, nhưng Nghênh Thần hiểu, ông đang nhắc nhở cô, muốn cô thường xuyên về thăm nhà.
Sau khi tiễn Nghênh Nghĩa Chương về, Nghênh Thần nhìn bát canh gà, cô đậy nắp lại như ban đầu rồi mang vào trong nhà bếp.
Chuông cửa lại vang lên.
Nghênh Thần nhìn qua mắt mèo, vẻ lạnh nhạt vừa rồi lập tức tan biến, cô tươi cười mở cửa: “Ái chà, ái chà.”
Người đứng ngoài cửa chau mày trước vẻ khoa trương kỳ quái của cô, còn lui về phía sau một bước tỏ vẻ chê bai.
Nghênh Thần giả vờ nghiêm giọng, “Ồ, xem kìa, định dùng thái độ này với chị sao.”
Đó là một thiếu niên dong dỏng cao, khuôn mặt không giống Nghênh Thần lắm nhưng thần thái thì y đúc nhau. Chiếc áo phông trơn làm nổi bật lên nét trẻ trung, gọn ghẽ trên người cậu. Ẩn giấu sau đôi mắt màu nhạt ấy dường như là cả một dòng suối mát tươi.
Nghênh Thần nhìn vào thứ cậu cầm trên tay, “Mang đồ ăn cho chị sao?”
Cậu khẽ đung đưa cái túi ni-lông trên ngón tay rồi dúi vào tay cô.
“Bạn Nghênh Cảnh này, nếu lúc nào em cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh như thế này thì sẽ không kiếm được bạn gái đâu.” Nghênh Thần mở túi ra, cúi đầu hít lấy hít để mùi thơm của cánh gà. “Đến lúc đó đừng có trách chị.”
Nghênh Cảnh đeo ba lô đeo chéo, hai tay đút túi quần trông rất ngầu. Cậu liếc nhìn cô một cái: “Ờ.”
Nghênh Thần đi tới, chìa tay véo mặt cậu, “Ờ cái đầu em ấy.”
“Có mỡ kìa.” Nghênh Cảnh nghiêng đầu né tránh, rồi nhìn cổ cô, “Chị không sao chứ?”
“Ờ, không sao.”
“Sớm biết không sao thì không thèm đến nữa.”
Nghênh Thần giơ chân đạp vào mông cậu, “Mau biến đi.”
Nghênh Cảnh dễ dàng tóm được chân cô, tình thế thay đổi, cô lập tức rơi vào thế yếu.
“Ái ái… buông tay ra! Buông ra!” Nghênh Thần chỉ đứng bằng một chân, chân còn lại bị Nghênh Cảnh giữ lấy, cô luống cuống lấy lại thăng bằng, “Thằng nhóc này, tưởng lên đại học mà oai à?”
Nghênh Cảnh gật đầu, “Đúng thế.”
Hai chị em mặt đối mặt, nhìn nhau một giây, hai giây, sau đó cùng cười phá lên.
Kết thúc cuộc cãi lộn, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha. “Đã quen trường chưa?”
“Ừm.”
“Học hành bận rộn không?”
“Cũng ổn.”
“Thầy cô có quý em không?”
Nghênh Cảnh nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Không phải quý bình thường đâu.”
“Da mặt cũng dày thật.” Nghênh Thần vừa cười vừa giơ chân đá cậu, “Này, lấy cho chị cái cánh gà.”
Nghênh Cảnh cầm một cái đưa tới bên miệng cô. Nghênh Thần mở miệng cắn một cái, cắn hụt…
Cánh gà bị lấy về.
Nghênh Cảnh cười toe toét, nét mặt lại rất thật thà, thân thiện, giây tiếp theo, cậu liền đưa cái cánh gà vào miệng mình.
“...” Nghênh Thần tức không làm gì được, nói: “Chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi, xem có phải chị em ruột không?”
Nghênh Cảnh không tiếp câu đùa của cô, cậu hỏi, “Chị về đã gặp đám anh Mạnh chưa?”
“Gặp rồi.” Nghênh Thần uống một ngụm coca, “Mấy hôm nay bận quá nên cũng chưa tụ tập được bữa nào tử tế. Đúng rồi, anh Mạnh của em mấy năm nay thay bao nhiêu cô bạn gái rồi?”
“Không có cô nào chính thức cả.” Nghênh Cảnh cũng hỏi thẳng cô, “Vậy chị cũng gặp anh Lệ rồi à?”
Hai chị em cô tuy có chênh lệch tuổi tác, nhưng trước giờ vẫn luôn rất hòa hợp. Nghênh Nghĩa Chương đặt tên cho hai chị em, một là Thần một là Cảnh, ngụ ý chính là mong hai người đều có “tương lai tươi sáng”. Hai người cũng không phụ sự kỳ vọng của ông, trong khu nhà ở quân đội, nhắc tới hai người họ, chính là nhắc tới mối quan hệ chị em kiểu mẫu mà mọi người đều công nhận.
Nghênh Thần không muốn giấu giếm em trai mình, cô thừa nhận: “Ừ, gặp rồi.”
Cô thuật lại tình huống gặp mặt đầy oái oăm của hai người, sau khi nghe xong, Nghênh Cảnh không biết nên nói sao, cậu giơ ngón tay cái lên, “Chịu thua luôn.”
Rồi nói tiếp: “Khu Hạnh Thành này xung khắc với chị, chị trở lại Hàng Châu đi.”
Nghênh Thần lập tức phản đối: “Ê ê ê.”
“Ở Hàng Châu, chị có công việc tốt, tiền lương cao, phong cảnh sơn thủy hữu tình, khí hậu lại không khô hanh.” Nghênh Cảnh nói với giọng đầy ẩn ý, “Hạnh Thành ngoài có em ra, thì còn có cái gì hay chứ?”
Nghênh Thần nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói của cậu, thật thà nói: “Còn có Lệ Khôn.”
“Chị đừng có nói với em là còn có anh Lệ.” Hai chị em đồng thanh.
Một hồi im lặng.
Nghênh Thần cúi đầu gặm đùi gà, giọng đầy buồn bực: “Em làm gì vậy?”
“Em hỏi chị muốn làm cái gì ấy?” Cuộc đối thoại diễn ra rất trôi chảy, một người hỏi một người đáp, vô cùng thẳng thắn, dứt khoát.
Nghênh Cảnh im lặng hồi lâu nhưng không thấy cô trả lời, bèn lấy chiếc PSV trong ba lô ra ngồi chơi điện tử.
Nghênh Thần nhìn chằm chằm hình ảnh hai người bé xíu đang nhảy lên nhảy xuống đánh nhau trong trò chơi.
“Tiểu Cảnh này, nếu như chị…” Nghênh Thần nhẹ giọng, “… vẫn không thể quên được anh ấy…”
“Cho nên, chị định sẽ công khai theo đuổi anh ấy lần nữa sao?” Nghênh Cảnh chả thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt thao tác trên máy trò chơi.
Mi mắt Nghênh Thần cụp xuống, cô nói, “Chị không ngại.”
Trò chơi kết thúc, Nghênh Cảnh gật đầu, “Vậy được, thế em hỏi chị, chị nghĩ anh Lệ có thể quên được chuyện đó không?”
Nghênh Thần im lặng.
Nghênh Cảnh đưa cho cô một cái đùi gà, “Này, ăn đi.”
Thật ra mối quan hệ giữa Nghênh Thần và Lệ Khôn khi mới bắt đầu cũng không hẳn là tình cảm từ hai phía.
Năm hai mươi hai tuổi Lệ Khôn được điều động tới quân khu Hoa Nam, tạm thời công tác tại đội cảnh vệ Tiền Giang. Anh vốn dĩ là người có tính cách lạnh lùng, mặt mày vô cảm, không những trưởng thành hơn so với tuổi của mình, anh còn xử sự đúng mực với tất cả mọi người.
Đám Mạnh Trạch rất ngứa mắt với anh, luôn bảo anh “Cứ ra cái vẻ đạo mạo như ông cụ non!”
Vì thế, cả đám hợp sức lại để “ma cũ bắt nạt ma mới”, rình thời cơ dồn Lệ Khôn vào chân tường.
Bọn họ hung hăng ỷ người đông thế mạnh, ấy vậy mà Lệ Khôn không chút sợ hãi. Anh đứng hiên ngang, bình tĩnh cởi bộ quân phục ra, để lộ thân hình rắn chắc dưới chiếc áo ba lỗ màu đen. Sau đó, anh không nói lời nào mà trực tiếp hành động.
Sáu đánh một, tiếng đấm huỳnh huỵch, tiếng kêu đau cùng cảnh tượng đám bụi bị cuốn tung lên, tất cả đều lọt vào tai, vào mắt của cô bé Nghênh Thần.
Cô nhóc Nghênh Thần bò rạp trên bệ tường, hóng hớt, “Đúng, đánh vào đấy, cẩn thận khoảng trống phía sau. Ôi! Quá đỉnh!”
Đám công tử Mạnh Trạch làm sao có thể đấu lại được với một chiến sĩ được huấn luyện bài bản, có kinh nghiệm chiến đấu như Lệ Khôn. Đứa nào đứa nấy khóc thảm thiết chạy về mách bố mẹ.
“Anh cứ đợi đấy, rồi anh sẽ mất việc ngay thôi!” Mạnh Trạch vẫn chưa chịu chùn bước, cậu gắng gượng lấy lại khí thế.
Nghênh Thần đảo mắt một vòng rồi nhảy xuống bờ tường, giở bài “mỹ nhân cứu anh hùng”.
Cô đứng trước mặt Lệ Khôn, tốt bụng thông báo cho anh: “Bố anh ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, ông anh ấy là sĩ quan cấp tướng, ghê gớm lắm đấy.”
Nghênh Thần chớp mắt mấy cái, tiến lại gần anh rồi nói nhỏ: “Nhưng anh đừng lo, có em đây, chức vụ của bố em còn to hơn bố anh ấy, anh không mất việc được đâu!”
Lệ Khôn tuy vẻ mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại thấy rất buồn cười.
Nghênh Thần quay người lại, hét to lên: “Mạnh Trạch nhát gan kia! Triệu Triệu nhát gan kia! Không đánh thắng được người ta thì lại giở trò mách lẻo, thật là hèn hạ!”
Mạnh Trạch kêu lên thất thanh, cô nhóc này trở mặt nhanh thế không biết.
Nghênh Thần hất cằm, nói với giọng đầy khí thế: “Nói cho các anh biết, anh ấy, sau này em sẽ bảo kê!”
Lệ Khôn không nhịn được cười nữa, anh phát ra một tiếng “phụt” rất rõ ràng.
Toàn bộ nhiệt tình của Nghênh Thần bị dập tắt.
Đám Mạnh Trạch cũng cười rì rầm, Nghênh Thần không những không để bụng, còn cất giọng cao hơn lúc trước: “Anh ấy đang cười các anh đấy, cười các anh trói gà không chặt… Ê! Ê! Anh đừng đi.”
Lệ Khôn nhặt quần áo lên vắt trên vai, lấy một điếu thuốc ra rồi vừa đi vừa châm lửa.
“Nhớ nhé, lần sau bị bắt nạt cứ nói tên em nhé!” Âm thanh lảnh lót hào sảng vọng đến từ phía sau.
Ngọn lửa lóe lên từ chiếc bật lửa trong tay, Lệ Khôn cúi đầu châm thuốc, hít lấy một hơi, đầu thuốc sáng lên.
Anh cười.
Tình cảm của Nghênh Thần đối với Lệ Khôn thực sự là tiếng sét ái tình.
Những chuyện sau này diễn ra rất tự nhiên. Dựa vào thông tin mà người quen cho biết, Nghênh Thần dần nắm được thời gian làm việc của Lệ Khôn. Cô biết được ca giữa sẽ giao ca lúc 12 giờ đêm, nên cứ đến nửa đêm là cô lại bò rạp trên tường.
Khi thấy Lệ Khôn đi tới, cô liền nhảy từ trên tường xuống. Trời tối mờ tối mịt, có những lúc chẳng may tiếp đất hụt, ngã dập mông nhưng cô không hề ho he tiếng nào.
Cô nhăn nhó, chỉ thầm xuýt xoa vài câu rồi lại đứng lên, tập tễnh chạy tới chỗ anh, giả vờ tình cờ gặp mặt, “Chào anh, thật trùng hợp quá.”
Có đợt anh nghỉ phép đi Vu Hồ thăm đồng đội, trùng dịp lễ tết nên rất khó mua vé. Nghênh Thần liền bỏ ra một số tiền lớn mua vé tàu loại đứng từ chợ đen, rồi bắt đầu hành trình tìm người của mình. Cô chen chúc từ toa số 5 lên toa số 16, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, giày cũng bị giẫm bẩn hết. May sao cuối cùng cũng tìm được Lệ Khôn, cô hớn hở hét ầm lên: “Ồ, thật trùng hợp quá!”
Vào ngày đón năm mới năm 2009, Nghênh Thần đã nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa và cầu nguyện, “Con muốn có một người bạn trai.”
Sau đó cô lại cảm thấy như thế chưa đủ nên bổ sung: “Cái vừa rồi không tính, sửa lại một chút: con muốn có một người bạn trai họ Lệ.”
Một quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời, những tia sáng lấp lánh tỏa ra như những cành liễu, rồi dần rủ mình xuống trần gian. Mắt Nghênh Thần sáng lên, cô ngửa đầu cười khúc khích, cứ như thể nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực ngay trong ngày mai vậy.
Sau đó, vừa đúng chạng vạng của một ngày tháng tư đầu hạ nào đó.
Tại hội nghị liên tịch của Sở Công an bốn tỉnh, Lệ Khôn đứng với nét mặt nghiêm trang. Mặc cho nước mưa xối xả che mờ khuôn mặt, anh vẫn sừng sững bất động.
Rình rập anh lâu như vậy, mà đến giờ Nghênh Thần mới chớp được thời cơ, cô bước đến bên Lệ Khôn, giơ cao chiếc ô trên tay để che mưa cho anh.
Các đồng đội đứng quanh đó đưa mắt nhìn nhau, cố gắng nhịn cười.
Lệ Khôn lên giọng: “Về đi!”
Nghênh Thần không chút sợ hãi, cô chăm chú quan sát góc nghiêng của anh, kiếm chuyện gây hấn, “Suỵt! Trong thời gian thi hành nhiệm vụ không được nói chuyện.”
Lệ Khôn nghiến răng nín nhịn. Nghênh Thần hất hàm, còn cố ý cọ vào vai anh.
Một phút sau, một tràng còi dài vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng, Lệ Khôn quỳ một gối xuống, đặt súng trên nền đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy, tay vắt ngang eo Nghênh Thần, vác bổng cô lên vai.
Nghênh Thần trở tay không kịp, cô giãy giụa quát lên, “Thả em ra! Em sẽ mách bố em anh bắt nạt người khác, không nghe theo sự quản lý của ông ấy!”
Chiếc kính râm che đi ánh mắt của Lệ Khôn, anh gằn giọng nhả từng chữ từng chữ, “Thời gian làm nhiệm vụ đã kết thúc, hiện giờ em thuộc sự quản lý của anh.”
Năm đó, Nghênh Thần 19 tuổi.
Thật trùng hợp quá, vậy là nguyện vọng của cô đã thành hiện thực.
“Có ăn chân gà nữa không?” Giọng nói của Nghênh Cảnh bất chợt vang lên.
Nghênh Thần giật thót mình, cô dần định thần lại, thoát ra khỏi dòng ký ức.
Nghênh Cảnh huơ tay, “Đây là cái cuối cùng, chị có ăn không nào?”
“Ăn.”
“Được, chị ăn đi, em quay về trường đây.” Nghênh Cảnh cầm ba lô đứng lên, đi đến cửa thì chợt dừng lại, “À, đúng rồi.”
Cậu ta lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp giấy, “Đây coi như là quà chào mừng chị quay về.”
“Cái gì đấy?” Nghênh Thần nhận lấy chiếc hộp, lắc qua lắc lại.
“Chị mở ra thì biết.” Nghênh Cảnh đóng cửa, rời đi.
Nghênh Thần đặt chiếc hộp lên bàn, rồi bắt tay vào dọn dẹp hiện trường tan hoang trên bàn. Điện thoại bỗng báo có tin nhắn mới, là tin nhắn thoại của Từ Tây Bối. Từ Tây Bối hẹn cô tối mai đi ăn.
Nghênh Thần rút giấy lau bàn, quên béng mất việc trả lời tin nhắn mà với tay bóc luôn hộp giấy Nghênh Cảnh tặng.
Hộp được bọc hai lớp giấy, có vẻ rất chắc chắn.
Nghênh Thần vừa nhìn thấy đồ vật trong đó liền bật cười, đó là một chú chó điện tử, trên lưng còn khắc ký hiệu: YJ1, do Nghênh Cảnh tự tay khắc.
Nghênh Thần bật công tắc ở đuôi chú chó, đặt nó xuống đất, chú chó lập tức chạy khắp phòng, chạy được vài bước lại lắc mông, sủa gâu gâu mấy tiếng.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Nghênh Cảnh, “Em mười tám tuổi rồi đấy, sao trẻ con thế?”
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì đột nhiên một tiếng “bộp” vang lên. Nghênh Thần giật bắn người.
Chú chó điện mông mập kia “xoẹt xoẹt xoẹt” vài tiếng rồi nổ tung ra, những đồ chơi nhỏ văng tung tóe ra từ trong bụng nó, la liệt khắp sàn.
Nghênh Thần bước tới nhìn...
Hóa ra là những viên kẹo trái cây đủ màu sắc, có vị dưa hấu, vị dâu tây, vị táo.
Còn có một cuộn giấy to.
Nghênh Thần mở cuộn giấy ra, trên đó viết bốn chữ rất đẹp: Chào mừng quay về.
Cách chào mừng dở khóc dở cười này chắc chỉ có thằng nhóc Nghênh Cảnh mới làm ra được thôi.
Tin nhắn của Từ Tây Bối lại vang lên: Nghênh Thần này, mai đi chơi đi, ở phố Đông có quán ăn Quảng Đông mới khai trương đấy, chúng mình đi ăn tối nhá.
Khóe môi của Nghênh Thần vẫn giữ nguyên nét cười, cô cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời: Được
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook