Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp
-
Chương 12: Những tháng ngày nông nổi
Đêm lất phất mưa và có một sự yên tĩnh khác hẳn ban ngày, Khang Tử Huyền đề nghị cùng đi dạo, tôi gật đầu đồng ý.
Chẳng qua tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Tôi mặc áo khoác thể thao của anh ta, sợ lạnh nên đội cả mũ lên đầu, hai tay đút trong túi áo rộng thùng thình. Còn anh ta bước đi chầm chậm bên cạnh và che ô cho tôi.
Sao lấp lánh, mưa đêm lạnh, có ô che trên đầu, mọi thứ thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau trên con phố đi bộ vắng vẻ một lúc rồi bắt đầu nói chuyện.
“Tại sao cô lại muốn làm cảnh sát?”
“Tại sao à? Cái này nói ra thì dài lắm!”
“Cô cứ nói đi!”
“Ai chà, nói ra thì khá phức tạp… Khi tôi học cấp 3 thì mẹ tôi ở nước ngoài, dượng Alan lúc ấy còn là thầy giáo của bà. Tôi cũng đoán ông ấy để mắt tới mẹ vì cả ngày cứ có những hành động bí ẩn thế nào ấy, trừ lúc ngủ ra thì lúc nào dượng cũng bắt bà ở lại phòng thí nghiệm làm cái này cái kia. Còn mẹ tôi thuộc tuýp người nóng tính lại sĩ diện, bà cực kỳ sợ làm mất mặt người Trung Quốc nên giả sử có bị dượng tôi làm khó cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng bà luôn phải tìm người để trút giận, anh đoán xem cái người đen đủi ấy là ai chứ?”
“Là cô?”
“Đúng, chính là tôi. Hồi ấy tôi học trường trung học hạng ba, lại còn là lớp hạng ba của trường hạng ba nữa. Bảng thành tích giống như chiếc đèn lồng treo trên cao, chiếu sáng mắt thầy giáo… Thành tích của tôi hơi kém, cái này, ha ha, anh cũng biết rồi đấy, từ nhỏ tôi với Phi Ca đã rất có ý thức về quyền được bảo vệ. Vì thế… ờ, nói đúng hơn là chúng tôi thường xuyên trốn học, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bảo vệ công lý…”
“Đánh nhau thì cứ nói thẳng ra đi, cái gọi là công lý chẳng qua chỉ là khoác áo công lý mà thôi!”
Tôi mỉm cười, cảm thấy hơi xấu hổ, đành giả vờ kinh ngạc liếc nhìn anh ta ngượng ngùng cười: “Không ngờ mọt sách như anh mà cũng hiểu!”
Khang Tử Huyền quay đầu nhìn tôi cười: “Không ngờ cái gì? Tôi cũng đã từng “thực thi công lý” rồi đấy.”
Trời vẫn mưa, bên cạnh có người yên lặng lắng nghe nên tôi để mặc cho suy nghĩ lang thang về tuổi trẻ. Trong mấy năm mê muội ấy, tôi là một kẻ phản loạn không được ai giúp đỡ. Tôi xấu hổ đến mức không dám chia sẻ với Phó Thần về quãng thời gian này, vậy mà giờ đây tôi lại nói hết với người đàn ông khác.
“Thái độ của tôi lúc đó quá tệ. Phi Ca với tôi kẻ tám lạng người nửa cân, chúng tôi là “Hắc Dương giáo” nổi tiếng trong trường. Thầy giáo giận quá nên đã gọi một cú điện thoại ra nước ngoài cho mẹ tôi, hùng hồn kể kể về tôi suốt một tiếng đồng hồ. Sau đó thì hay rồi, mẹ tôi vốn dĩ đã bị dượng Alan làm cho tức tới mức cả người như một thùng thuốc nổ, bây giờ thầy giáo châm ngòi như vậy, mẹ tôi nổi điên lên, đập bàn trước mặt dượng Alan nói không học nữa, quay về đánh con gái. Kết quả, mẹ tôi nói được là làm được, xách hành lí đi về luôn. Anh đoán xem bà làm gì? Vừa xuống sân bay, nhìn thấy tôi, bà lập tức tát cho tôi một cái, trước mặt cậu mợ tôi. Đúng là không để cho tôi chút mặt mũi nào cả. Tôi tức đến phát điên.”
“Sau đó thì sao?”
“Khi đó tôi và Phi Ca đang học trung học, mẹ của Phi Ca chuẩn bị chuyển cô ấy vào trường thể thao. Sau khi bị mẹ tát cho một cái, tôi chạy đi… Nói thế nào nhỉ, hồi ấy tôi ở nhà cậu mợ cũng đã được hai năm, quan hệ với mợ lại không tốt, luôn luôn bị đem ra so sánh với cô em họ. Ngày nào cũng cảm thấy mình phải phụ thuộc vào người khác nên cực kỳ khó chịu. Ngày ngày mong ngóng mẹ trở về, kết quả vừa về tới nhà, thay vì một cái ôm đầy yêu thương thì lại là một cái tát. Tôi không chịu nổi nên đã chạy tới tìm Phi Ca khóc lóc. Phi Ca nhìn tôi khóc đến phát bực, cô ấy vỗ đùi một cái rồi nói: “Không thể sống nổi cuộc sống kiểu này nữa rồi Lượng Lượng, bọn mình bỏ nhà đi thôi. Đi, lên núi Nga My tu hành!”
Nói tới đây, Khang Tử Huyền nhìn tôi khẽ cười, tôi không thể không đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp: “Vậy nên hai đứa bọn tôi mỗi đứa cầm theo 100 tệ và bắt tàu đi ngay trong đêm đó.”
“100 tệ?” Khang Tử Huyền nhíu đôi lông mày quay sang hứng thú cười với tôi: “Mang đi cũng nhiều tiền đấy chứ nhỉ!”
Nhận ra sự chế giễu của anh ta, trong lòng chợt thấy bối rối, thế là tôi hất cằm đầy kiêu ngạo: “Hừm, nhưng tôi với Phi Ca chịu đựng một tuần mới đi tìm cảnh sát đấy.”
Khang Tử Huyền tủm tỉm nhìn tôi: “Vẫn biết đi tìm cảnh sát cơ đấy, coi như hai cô vẫn còn có thuốc chữa.” Tôi chống nạnh hậm hực quay ra lườm một cái nhưng anh ta càng cười tươi hơn.
“Tôi và Phi Ca được xe cảnh sát đưa về trong nỗi xấu hổ, sau đó lại trở thành trò cười cho cả trường. Đúng lúc ấy dượng Alan bay sang đây theo đuổi mẹ tôi. Hồi ấy còn bé nên tôi không hiểu chuyện, chỉ có cảm giác là mẹ không lo lắng cho mình mà suốt ngày rảnh rỗi đi cãi nhau với ông già ngoại quốc đó. Để chọc giận mẹ, tôi bắt đầu đánh nhau dữ dội hơn… Kết quả là có lần vì cứu một người anh em mà tôi đánh nhau với cả một đám người, sau đó bị người ta báo cảnh sát và tôi lại bị xe cảnh sát chở vào đồn.”
Suy cho cùng đó đều là những chuyện không có gì vẻ vang cả nên để giấu đi sự xấu hổ, tôi bước ra khỏi ô. Trên đầu là những hạt mưa bay bay, tôi giang rộng hai tay đi quanh đài phun nước giống như một chú chim nhỏ: “Tối hôm đó thầy hiệu trưởng họ Dương đã đến bảo lãnh cho tôi. Tôi còn nhớ ông đã mời tôi ăn lẩu và nói với tôi rất nhiều điều.”
Tôi ngồi xuống, hai tay chống cằm. Khang Tử Huyền lấy ô che cho tôi, còn tôi vẫn đứng dưới ô lẩm bẩm: “Lúc đó tôi lo lắng lắm. Mẹ thì như sắp chạy theo người khác, Phi Ca có tương lai rộng mở, còn tôi như kẻ tụt hậu hàng thế kỷ… Bây giờ nghĩ lại, có thể nói hiệu trưởng Dương là ân nhân của tôi. Tất cả những lời ông nói tối hôm đó, cả đời này tôi cũng không thể quên.”
Tôi chìm đắm trong ký ức xưa, quên mất bên cạnh có một người đàn ông đang lắng nghe. Tôi chỉ muốn nhớ lại cái đêm đã làm thay đổi cuộc đời mình.
“Ông nói: Lượng Lượng, em không thể ngồi sau xe cảnh sát cả đời được, em phải ngồi ở ghế trước, em có thể làm được điều đó. Cát bụi có thể che mắt mọi người, Lượng Lượng, phủi hết lớp bụi trên người em đi, chứng minh cho mọi người biết em là một thỏi vàng!”
Nói tới đây tôi đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu cười tươi nhìn Khang Tử Huyền thích thú nói: “Vốn dĩ mẹ ghét nhất việc tôi làm cảnh sát nên để chọc giận mẹ, tôi đã đăng ký thi vào ngành cảnh sát. Thầy Dương rất rộng lượng, ông ấy đã giúp tôi xóa sạch những ghi chép không tốt trong hồ sơ.”
Tôi ôm mặt rồi hỏi Khang Tử Huyền giống như đòi được thưởng: “Này, anh mau nhìn xem có phải trên người tôi phát ra ánh hào quang không?”
Khang Tử Huyền nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Một lúc lâu sau, tôi đang nghĩ là gã đàn ông đứng trước mặt mình đã rơi vào cõi mộng du thì đột nhiên anh ta đưa tay ra xoa đầu tôi, nói rất dịu dàng: “Nhìn thấy rồi, cô không phải là cừu đen, cô là cá vàng.”
Lời anh ta nói theo gió bay đi, mang theo lời chúc phúc chân thành: “Tôi tin rằng sẽ có một ngày cô gặp được người đàn ông chăm sóc, nuôi dưỡng cô trong nước, để cô có thể tự do bơi lội.”
Tôi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dịu dàng và thân thiện đang đứng trước mặt mình. Một cơn gió chợt đến thổi tan mọi bế tắc khúc mắc trong lòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình nở hoa khi lời chúc nhẹ nhàng của anh ta được thốt ra khỏi miệng. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có chút chua chát.
Anh ta đã biết hết về quá khứ của tôi, sự cuốn hút của tôi đối với anh ta cũng cứ thế mà mất đi trong đêm đó, giống như ngôi sao băng vừa lóe sáng đã chợt vụt tắt.
Có lẽ Phi Ca nói đúng, nên để tất cả những gì đã qua được phủ lớp bụi thời gian, bởi sự quan tâm của đàn ông đối với những ngày tháng thiếu hiểu biết của phụ nữ cũng tương đương với sự quan tâm đến vòng ngực của họ. Đàn ông tuyệt đối không hề rộng lượng đâu.
Bỗng nhiên tôi thấy lồng ngực nhói đau. Những chuyện đó là quá khứ, là tất cả những gì quý giá nhất của tôi, tôi không muốn lãng quên chúng vì đó là một phần của tôi.
Không có Phương Lượng Lượng của những ngày tháng đó thì cũng không có Phương Lượng Lượng của bây giờ. Tôi cảm ơn chính tôi của những ngày ấy.
Chẳng qua tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Tôi mặc áo khoác thể thao của anh ta, sợ lạnh nên đội cả mũ lên đầu, hai tay đút trong túi áo rộng thùng thình. Còn anh ta bước đi chầm chậm bên cạnh và che ô cho tôi.
Sao lấp lánh, mưa đêm lạnh, có ô che trên đầu, mọi thứ thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau trên con phố đi bộ vắng vẻ một lúc rồi bắt đầu nói chuyện.
“Tại sao cô lại muốn làm cảnh sát?”
“Tại sao à? Cái này nói ra thì dài lắm!”
“Cô cứ nói đi!”
“Ai chà, nói ra thì khá phức tạp… Khi tôi học cấp 3 thì mẹ tôi ở nước ngoài, dượng Alan lúc ấy còn là thầy giáo của bà. Tôi cũng đoán ông ấy để mắt tới mẹ vì cả ngày cứ có những hành động bí ẩn thế nào ấy, trừ lúc ngủ ra thì lúc nào dượng cũng bắt bà ở lại phòng thí nghiệm làm cái này cái kia. Còn mẹ tôi thuộc tuýp người nóng tính lại sĩ diện, bà cực kỳ sợ làm mất mặt người Trung Quốc nên giả sử có bị dượng tôi làm khó cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng bà luôn phải tìm người để trút giận, anh đoán xem cái người đen đủi ấy là ai chứ?”
“Là cô?”
“Đúng, chính là tôi. Hồi ấy tôi học trường trung học hạng ba, lại còn là lớp hạng ba của trường hạng ba nữa. Bảng thành tích giống như chiếc đèn lồng treo trên cao, chiếu sáng mắt thầy giáo… Thành tích của tôi hơi kém, cái này, ha ha, anh cũng biết rồi đấy, từ nhỏ tôi với Phi Ca đã rất có ý thức về quyền được bảo vệ. Vì thế… ờ, nói đúng hơn là chúng tôi thường xuyên trốn học, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bảo vệ công lý…”
“Đánh nhau thì cứ nói thẳng ra đi, cái gọi là công lý chẳng qua chỉ là khoác áo công lý mà thôi!”
Tôi mỉm cười, cảm thấy hơi xấu hổ, đành giả vờ kinh ngạc liếc nhìn anh ta ngượng ngùng cười: “Không ngờ mọt sách như anh mà cũng hiểu!”
Khang Tử Huyền quay đầu nhìn tôi cười: “Không ngờ cái gì? Tôi cũng đã từng “thực thi công lý” rồi đấy.”
Trời vẫn mưa, bên cạnh có người yên lặng lắng nghe nên tôi để mặc cho suy nghĩ lang thang về tuổi trẻ. Trong mấy năm mê muội ấy, tôi là một kẻ phản loạn không được ai giúp đỡ. Tôi xấu hổ đến mức không dám chia sẻ với Phó Thần về quãng thời gian này, vậy mà giờ đây tôi lại nói hết với người đàn ông khác.
“Thái độ của tôi lúc đó quá tệ. Phi Ca với tôi kẻ tám lạng người nửa cân, chúng tôi là “Hắc Dương giáo” nổi tiếng trong trường. Thầy giáo giận quá nên đã gọi một cú điện thoại ra nước ngoài cho mẹ tôi, hùng hồn kể kể về tôi suốt một tiếng đồng hồ. Sau đó thì hay rồi, mẹ tôi vốn dĩ đã bị dượng Alan làm cho tức tới mức cả người như một thùng thuốc nổ, bây giờ thầy giáo châm ngòi như vậy, mẹ tôi nổi điên lên, đập bàn trước mặt dượng Alan nói không học nữa, quay về đánh con gái. Kết quả, mẹ tôi nói được là làm được, xách hành lí đi về luôn. Anh đoán xem bà làm gì? Vừa xuống sân bay, nhìn thấy tôi, bà lập tức tát cho tôi một cái, trước mặt cậu mợ tôi. Đúng là không để cho tôi chút mặt mũi nào cả. Tôi tức đến phát điên.”
“Sau đó thì sao?”
“Khi đó tôi và Phi Ca đang học trung học, mẹ của Phi Ca chuẩn bị chuyển cô ấy vào trường thể thao. Sau khi bị mẹ tát cho một cái, tôi chạy đi… Nói thế nào nhỉ, hồi ấy tôi ở nhà cậu mợ cũng đã được hai năm, quan hệ với mợ lại không tốt, luôn luôn bị đem ra so sánh với cô em họ. Ngày nào cũng cảm thấy mình phải phụ thuộc vào người khác nên cực kỳ khó chịu. Ngày ngày mong ngóng mẹ trở về, kết quả vừa về tới nhà, thay vì một cái ôm đầy yêu thương thì lại là một cái tát. Tôi không chịu nổi nên đã chạy tới tìm Phi Ca khóc lóc. Phi Ca nhìn tôi khóc đến phát bực, cô ấy vỗ đùi một cái rồi nói: “Không thể sống nổi cuộc sống kiểu này nữa rồi Lượng Lượng, bọn mình bỏ nhà đi thôi. Đi, lên núi Nga My tu hành!”
Nói tới đây, Khang Tử Huyền nhìn tôi khẽ cười, tôi không thể không đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp: “Vậy nên hai đứa bọn tôi mỗi đứa cầm theo 100 tệ và bắt tàu đi ngay trong đêm đó.”
“100 tệ?” Khang Tử Huyền nhíu đôi lông mày quay sang hứng thú cười với tôi: “Mang đi cũng nhiều tiền đấy chứ nhỉ!”
Nhận ra sự chế giễu của anh ta, trong lòng chợt thấy bối rối, thế là tôi hất cằm đầy kiêu ngạo: “Hừm, nhưng tôi với Phi Ca chịu đựng một tuần mới đi tìm cảnh sát đấy.”
Khang Tử Huyền tủm tỉm nhìn tôi: “Vẫn biết đi tìm cảnh sát cơ đấy, coi như hai cô vẫn còn có thuốc chữa.” Tôi chống nạnh hậm hực quay ra lườm một cái nhưng anh ta càng cười tươi hơn.
“Tôi và Phi Ca được xe cảnh sát đưa về trong nỗi xấu hổ, sau đó lại trở thành trò cười cho cả trường. Đúng lúc ấy dượng Alan bay sang đây theo đuổi mẹ tôi. Hồi ấy còn bé nên tôi không hiểu chuyện, chỉ có cảm giác là mẹ không lo lắng cho mình mà suốt ngày rảnh rỗi đi cãi nhau với ông già ngoại quốc đó. Để chọc giận mẹ, tôi bắt đầu đánh nhau dữ dội hơn… Kết quả là có lần vì cứu một người anh em mà tôi đánh nhau với cả một đám người, sau đó bị người ta báo cảnh sát và tôi lại bị xe cảnh sát chở vào đồn.”
Suy cho cùng đó đều là những chuyện không có gì vẻ vang cả nên để giấu đi sự xấu hổ, tôi bước ra khỏi ô. Trên đầu là những hạt mưa bay bay, tôi giang rộng hai tay đi quanh đài phun nước giống như một chú chim nhỏ: “Tối hôm đó thầy hiệu trưởng họ Dương đã đến bảo lãnh cho tôi. Tôi còn nhớ ông đã mời tôi ăn lẩu và nói với tôi rất nhiều điều.”
Tôi ngồi xuống, hai tay chống cằm. Khang Tử Huyền lấy ô che cho tôi, còn tôi vẫn đứng dưới ô lẩm bẩm: “Lúc đó tôi lo lắng lắm. Mẹ thì như sắp chạy theo người khác, Phi Ca có tương lai rộng mở, còn tôi như kẻ tụt hậu hàng thế kỷ… Bây giờ nghĩ lại, có thể nói hiệu trưởng Dương là ân nhân của tôi. Tất cả những lời ông nói tối hôm đó, cả đời này tôi cũng không thể quên.”
Tôi chìm đắm trong ký ức xưa, quên mất bên cạnh có một người đàn ông đang lắng nghe. Tôi chỉ muốn nhớ lại cái đêm đã làm thay đổi cuộc đời mình.
“Ông nói: Lượng Lượng, em không thể ngồi sau xe cảnh sát cả đời được, em phải ngồi ở ghế trước, em có thể làm được điều đó. Cát bụi có thể che mắt mọi người, Lượng Lượng, phủi hết lớp bụi trên người em đi, chứng minh cho mọi người biết em là một thỏi vàng!”
Nói tới đây tôi đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu cười tươi nhìn Khang Tử Huyền thích thú nói: “Vốn dĩ mẹ ghét nhất việc tôi làm cảnh sát nên để chọc giận mẹ, tôi đã đăng ký thi vào ngành cảnh sát. Thầy Dương rất rộng lượng, ông ấy đã giúp tôi xóa sạch những ghi chép không tốt trong hồ sơ.”
Tôi ôm mặt rồi hỏi Khang Tử Huyền giống như đòi được thưởng: “Này, anh mau nhìn xem có phải trên người tôi phát ra ánh hào quang không?”
Khang Tử Huyền nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Một lúc lâu sau, tôi đang nghĩ là gã đàn ông đứng trước mặt mình đã rơi vào cõi mộng du thì đột nhiên anh ta đưa tay ra xoa đầu tôi, nói rất dịu dàng: “Nhìn thấy rồi, cô không phải là cừu đen, cô là cá vàng.”
Lời anh ta nói theo gió bay đi, mang theo lời chúc phúc chân thành: “Tôi tin rằng sẽ có một ngày cô gặp được người đàn ông chăm sóc, nuôi dưỡng cô trong nước, để cô có thể tự do bơi lội.”
Tôi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dịu dàng và thân thiện đang đứng trước mặt mình. Một cơn gió chợt đến thổi tan mọi bế tắc khúc mắc trong lòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình nở hoa khi lời chúc nhẹ nhàng của anh ta được thốt ra khỏi miệng. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có chút chua chát.
Anh ta đã biết hết về quá khứ của tôi, sự cuốn hút của tôi đối với anh ta cũng cứ thế mà mất đi trong đêm đó, giống như ngôi sao băng vừa lóe sáng đã chợt vụt tắt.
Có lẽ Phi Ca nói đúng, nên để tất cả những gì đã qua được phủ lớp bụi thời gian, bởi sự quan tâm của đàn ông đối với những ngày tháng thiếu hiểu biết của phụ nữ cũng tương đương với sự quan tâm đến vòng ngực của họ. Đàn ông tuyệt đối không hề rộng lượng đâu.
Bỗng nhiên tôi thấy lồng ngực nhói đau. Những chuyện đó là quá khứ, là tất cả những gì quý giá nhất của tôi, tôi không muốn lãng quên chúng vì đó là một phần của tôi.
Không có Phương Lượng Lượng của những ngày tháng đó thì cũng không có Phương Lượng Lượng của bây giờ. Tôi cảm ơn chính tôi của những ngày ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook