Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ
-
87: Viên Khải
Cũng may mà bọn họ là những người đàn ông của thời đại mới, ngoại trừ Tiêu Lâm thì ai cũng biết một chút bếp núc.
Kể cả Lý Cảnh Tùng cái người mà cô luôn nhận định rằng, chỉ biết mỗi ăn không biết làm gì.
Hôm nay cũng trổ tài xung phong làm món sò điệp nướng mỡ hành, hương vị cũng không tệ chút nào, có rất nhiều món được bày biện ra trên cái bàn dài bằng gỗ.
Cô cũng không biết cái bàn này ở đâu ra nữa, từ thịt nướng cho đến đồ hải sản, phong phú vô cùng.
Bé con nhà cô có vẻ rất thích thú hôm nay cũng ăn nhiều hơn mọi khi, cô phát hiện thằng bé rất thích món cánh gà nướng mật ong, ăn tận ba cái.
"Cục cưng ngon không con?"
"Ngon ạ."
"Con thích món này à về sau mẹ sẽ làm thường xuyên cho con nhé?"
"Dạ, Bo rất thích siêu siêu ngon."
Tiêu Lâm thầm than thở lại nữa rồi lại nữa rồi, cậu đúng là hoa hết cả mắt rồi, cháu trai cậu đúng là sao có thể từ tiểu ma vương biến thành mèo con ngoan ngoãn thế chứ.
Cơ mà đáng yêu quá đi cậu thật muốn xích lại véo cái má phúng phính kia quá, nhưng mà cậu chưa muốn chết, vẫn là nên kiềm chế lại thôi.
Ăn uống no say mọi người lại ngồi quay quần bên nhau, ở giữa có một đống lửa nhỏ, cứ như thật sự đi cắm trại vậy.
Cái này là Tiêu Lâm sống chết đòi Viên Khải nhóm cho bằng được mới thôi, xem ra cậu nhóc này đôi khi cũng được chút việc.
Nhóc con hôm nay chơi rất vui, được cùng mẹ nấu ăn, cùng mẹ chơi đùa chụp ảnh nên nhóc đã thấm mệt.
Ngồi trong lòng mẹ nhóc không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nhìn con trai ngủ mà khoé môi vẫn còn mỉm cười cô biết hôm nay thằng bé đã rất vui, con trai vui cô cũng thật sự hạnh phúc.
Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã nhận định rằng thằng bé chính là con cô, cô có một thứ cảm xúc và tình thương mãnh liệt đối với đứa trẻ này.
Trần Tuyết muốn bế con trai vào nhà cho con ngủ thì bị Lý Cảnh Phong ngăn lại.
"Để anh, hôm nay em cũng mệt rồi, có cần vào trong nghỉ sớm một chút không?"
"Em không mệt, rất vui em muốn ngồi thêm một chút."
"Vậy ngồi đi, đợi anh anh sẽ ra ngay."
Anh đưa tay bế con trai thật nhẹ sợ lầm nó thức giấc.
Ai cũng đưa mắt nhìn hai người bọn họ, đúng là tình yêu lai láng nha, thật không nghĩ một người như Lý Cảnh Phong yêu vào lại có thể dịu dàng đến vậy.
Tiêu Lâm là người thích náo nhiệt giống như Lý Cảnh Tùng vậy, nhưng cậu còn nhỏ cho nên thích mấy trò trẻ con, một hai bắt mọi người chơi cùng mình.
"Chúng ta chơi hỏi xoay đáp xoáy đi."
"Lại là cái trò mèo gì nữa, em thôi ba cái trò con nít đó đi được không, ở đây ai cũng điều trưởng thành cả rồi."
"Vậy bắt đầu từ anh đi, Viên Khải có phải anh ghét em lắm không sao suốt ngày cứ nói móc em."
Tiêu Lâm nhanh như chớp bắt lấy cơ hội, cắm trại mà không chơi trò này thì còn gì là cắm trại chứ.
"Anh yêu em, bởi vì yêu cho nên mới tìm cách gây chú ý."
Trần Tuyết và mọi người đang cầm lon bia lên uống thì tất cả cùng đồng loạt phụt ra.
Ngay cả Tiêu Lâm cũng ho đến đỏ mặt tía tai.
Nhưng Viên Khải lại làm như không có chuyện gì còn đưa tau vỗ lưng Tiêu Lâm.
Hoàng Trác Nghiêm lấy lại phản ứng nhanh nhất hét lên.
"Con bà nó Viên Khải cậu...cậu là gay thật à?"
Viên Khải mặt vẫn không đổi sắc bộ dạng như vô tội nhìn Tiêu Lâm.
"Không phải là hỏi xoáy đáp xoay à, nhóc hỏi anh có ghét nhóc không thì anh không phải nói ngược lại sao."
Lúc này mọi người mới thở phào một cái, Hoàng Trác Nghiêm khẽ vuốt ngực mình vừa lẩm bẩm.
"Làm tôi sợ chết khiếp, thời cấp ba lúc nào cũng tắm chung với cậu, cậu mà là gay tôi chẳng phải mất trinh rồi sao."
"Tôi có là gay thì cũng không gặm nỗi cậu, khẩu vị của tôi không nặng như vậy."
"Này cậu nói chuyện cho đàng hoàng nha, Lý Cảnh Phong cậu nói gì đi chứ, tôi thì có chỗ nào mà không tốt."
"Vậy cậu có chỗ nào tốt cho tôi xem thử."
Hai người Hoàng Trác Nghiêm và Viên Khải cứ thế đấu võ mồm với nhau.
Chuyện câu nói kia của Viên Khải ai ai cũng xem như là anh ta đang nói đùa, chỉ có Trần Tuyết là biết Viên Khải không có đùa.
Cô rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác qua sắc mặt, trong vài giây ngắn ngủi khi nói ra câu đó, cô cảm thấy được thứ tình cảm cháy bỏng trong mắt Viên Khải.
Chỉ là rất nhanh liền bị anh giấu đi, cô không kỳ thị người của cộng đồng LGBT, ngày trước cô còn tham gia dự án bình đẳng giới vì tiếng nói của cộng đồng LGBT.
Nếu như Viên Khải thật sự là gay, cô chỉ cảm thấy khâm phục anh.
Bởi vì địa vị, thân phận của anh, đây là thứ mà không phải ai cũng làm được.
Nhưng cô cũng biết với những người trong cộng đồng, địa vị xã hội càng cao càng thành đạt thì sự đấu tranh trong tư tưởng và áp lực gia đình cùng xã hội càng lớn hơn so với những người khác.
Hôm nay cơm no rượu say, tất cả những khoảng cách ngày thường vì phân cấp vì địa vị cũng đã không còn.
Ngồi ở đây chỉ có những người bạn đã cùng nhau lớn lên, chỉ tiếc thiếu đi Mạnh Hạo Tuấn.
Anh ấy gọi cho Lý Cảnh Phong nói mình có việc không thể đến, nếu có cả anh mọi thứ điều sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Phải đợi đến hơn 12 giờ đêm bọn họ mới chịu rời đi ai về nhà nấy, riêng Lý Cảnh Tùng thì đương nhiên sống chết cũng không chịu đi.
Anh đã say đến mức chân nọ đá chân kia, cho nên Lý Cảnh Phong cũng không nỡ đuổi về mà dìu anh đến phòng dành cho khách.
Chí Hùng và Mạnh Hạo Nhiên thì vẫn còn đủ tỉnh táo mỗi người ai tự về nhà náy.
Chỉ còn lại ba người Hoàng Trác Nghiêm thì như cái xác chết ngủ không biết trời đất.
Tiêu Lâm thì nữa tỉnh nữa say, chỉ có Viên Khải là tỉnh táo vì anh bị dị ứng cồn cho nên không có uống.
Chính vì vậy nên anh phải đưa hai người còn lại về.
Viên Khải kéo cái thân nặng như con trâu nước của Hoàng Trác Nghiêm vứt vào sau xe, lại đi đến chỗ Tiêu Lâm hỏi cậu.
"Em còn đi được không, lên xe anh đưa về.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook