Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!
-
Quyển 14 - Chương 9
Chờ nhìn Lâm Vĩ Ba soát vé xong đi vào phòng chờ, Phó Thụy Dương hơi thô lỗ nắm cả Đường Tiểu Mễ đi trở về, nhưng Đường Tiểu Mễ đang suy nghĩ, tất cả buồn phiền trong lòng nàng, Lâm Vĩ Ba rỉ tai nói nhỏ, rốt cuộc làm cho nàng bớt bớt áy náy.
"Thằng nhóc kia vừa nói gì với em?" Phó Thụy Dương nghiêng đầu đi nhìn Đường Tiểu Mễ.
Đường Tiểu Mễ lung tung ừm một tiếng, tiếp tục suy nghĩ lời của Lâm Vĩ Ba, khóe miệng nở nụ cười làm Phó Thụy Dương rất bất mãn, hỏi liền mấy chuyện, vô cùng rõ ràng, người ta chẳng thèm để ý đến hắn.
"Đường Tiểu Mễ!" Phó Thụy Dương nóng nảy, dừng xe qua một bên, kê khuôn mặt tới trước mặt Đường Tiêu Mễ.
"Anh làm gì thế?" Đường Tiểu Mễ nhíu lên đôi mày thanh tú, nhướng mắt.
"Em cứ để đàn ông ôm em!" Phó Thụy Dương trừng tròng mắt.
"Nhàm chán". Đường Tiểu Mễ tiếp tục liếc mắt.
"Em…." Phó Thụy Dương nắm vai Đường Tiểu Mễ, trong mắt dường như muốn phun lửa, "Không phải hắn muốn em trở lại bên cạnh hắn sao?"
Đường Tiểu Mễ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Phó Thụy Dương, vẻ mặt rất rõ ràng viết bốn chữ: thật hết thuốc chữa.
Phó Thụy Dương không để ý tới mặt vẻ không kiên nhẫn của Đường Tiểu Mễ, hắn nghĩ thế nào cũng không đúng. Lâm Vĩ Ba đã muốn đi, bà vợ mình cho hắn ôm thì ôm, hắn cố nhịn, cho rằng nàng thương hại Lâm Vĩ Ba, nhưng trước khi đi, rốt cuộc Lâm Vĩ Ba đã nói những gì với Đường Tiểu Mễ, nét mặt của nàng rõ ràng kinh ngạc thậm chí vui mừng.
Hắn càng nghĩ càng không đúng, nhưng Lâm Vĩ Ba nói chuyện với nàng, ánh mắt kia rõ ràng không có ý tốt, không tính chuyện khác, buổi tối hôm đó hắn bắt gặp bọn họ ôm nhau, cũng được, lại còn hôn nàng! Những chuyện này không nghĩ còn khá, vừa nghĩ đã cảm thấy cả người không thoải mái, nếu không phải Mộc Miên sai lầm chạy đến tìm hắn, khiến Đường Tiểu Mễ ăn giấm chua, nói không chừng, bây giờ là hắn đang ra phi trường tiễn đưa hai người bọn họ đi nha. Phó Thụy Dương càng nghĩ càng thấy nóng giận, Đường Tiểu Mễ thiếu chút nữa là người của nhà người ta rồi.
Phó Thụy Dương cố nén giận, Đường Tiểu Mễ một mình đi vào cõi thần tiên, trên đường về, thái độ hai người cứ như vậy. Trở lại nhà lớn, trước khi Đường Tiểu Mễ bước xuống xe, Phó Thụy Dương kéo nàng lại, kiên nhẫn nói: "Hắn thật không bảo em đi với hắn? Hắn không nói chuyện khác?"
Sau khi Lâm Vĩ Ba đi rồi, hắn cứ nghĩa mãi về chuyện này không bỏ được, lúc đầu, Đường Tiểu Mễ vẫn nhẹ nhàng bâng bơ nói với hắn "Không có gì", ai ngờ người này vẫn không chịu ngừng nghỉ, cho đến khi Đường Tiểu Mễ rốt cuộc tức giận, lớn tiếng quát: "Đó là chuyện tình cảm của người ta, nói cho anh biết làm gì?"
Phó Thụy Dương vừa nghe, lại càng thấy không đúng rồi, Lâm Vĩ Ba có thể có chuyện tình cảm gì, không phải là nàng sao? Điều này làm cho hắn cực độ khó chịu, lạnh lùng nói: "Chuyện tình cảm, cũng có thể, nhưng chuyện tình cảm của các người phải nói cho tôi biết chứ".
Đường Tiểu Mễ giơ túi xách lên, hung hăng đập lên người Phó Thụy Dương, hít một hơi, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Anh nghĩ hắn cùng em nói chuyện tình cảm sao?"
Phó Thụy Dương theo trực giác lắc đầu một cái, bệnh thần kinh đi nữa cũng nhìn ra cô gái này giận thật rồi, còn chưa cưới về nhà, hắn cũng không dám chọc giận nàng, ngộ nhỡ quay đầu lại thật bị đàn ông khác lừa chạy đi, hắn khóc không ra nước mắt.
"Vậy thì thảo luận vậy".
Ánh mắt Đường Tiểu Mễ cong cong, lúc bình thường, xinh đẹp đáng yêu, Phó Thụy Dương nhất định phải nhào tới hôn một chút mới đã thèm, nhưng giờ phút này, Đường Tiêu Mễ cười, ánh mắt lại trợn trừng, trong lòng của Phó Thụy Dương bắt đầu lo sợ.
"Tiểu Mễ. . . . . ."
"Không phải anh muốn lục tìm nợ cũ, thảo luận chuyện tình cảm sao?" Đường Tiểu Mễ chau chau mày, thu hồi nụ cười, "Vậy chúng ta nói chuyện Đỗ Thủy Tâm một chút, a, đúng rồi, ngoài Đỗ Thủy Tâm, em còn nhớ em thấy rất nhiều lần, anh thay đổi người".
Phó Thụy Dương mồ hôi lạnh tuôn ra, vẫn là lần thứ nhất nhắc đến chuyện Đỗ Thủy Tâm với hắn, nhìn bộ dáng là thật sự quyết tâm rồi, hắn vội vàng kéo cánh tay của nàng: "Tiểu Mễ, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không nhắc tới nữa".
"Thằng nhóc kia vừa nói gì với em?" Phó Thụy Dương nghiêng đầu đi nhìn Đường Tiểu Mễ.
Đường Tiểu Mễ lung tung ừm một tiếng, tiếp tục suy nghĩ lời của Lâm Vĩ Ba, khóe miệng nở nụ cười làm Phó Thụy Dương rất bất mãn, hỏi liền mấy chuyện, vô cùng rõ ràng, người ta chẳng thèm để ý đến hắn.
"Đường Tiểu Mễ!" Phó Thụy Dương nóng nảy, dừng xe qua một bên, kê khuôn mặt tới trước mặt Đường Tiêu Mễ.
"Anh làm gì thế?" Đường Tiểu Mễ nhíu lên đôi mày thanh tú, nhướng mắt.
"Em cứ để đàn ông ôm em!" Phó Thụy Dương trừng tròng mắt.
"Nhàm chán". Đường Tiểu Mễ tiếp tục liếc mắt.
"Em…." Phó Thụy Dương nắm vai Đường Tiểu Mễ, trong mắt dường như muốn phun lửa, "Không phải hắn muốn em trở lại bên cạnh hắn sao?"
Đường Tiểu Mễ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Phó Thụy Dương, vẻ mặt rất rõ ràng viết bốn chữ: thật hết thuốc chữa.
Phó Thụy Dương không để ý tới mặt vẻ không kiên nhẫn của Đường Tiểu Mễ, hắn nghĩ thế nào cũng không đúng. Lâm Vĩ Ba đã muốn đi, bà vợ mình cho hắn ôm thì ôm, hắn cố nhịn, cho rằng nàng thương hại Lâm Vĩ Ba, nhưng trước khi đi, rốt cuộc Lâm Vĩ Ba đã nói những gì với Đường Tiểu Mễ, nét mặt của nàng rõ ràng kinh ngạc thậm chí vui mừng.
Hắn càng nghĩ càng không đúng, nhưng Lâm Vĩ Ba nói chuyện với nàng, ánh mắt kia rõ ràng không có ý tốt, không tính chuyện khác, buổi tối hôm đó hắn bắt gặp bọn họ ôm nhau, cũng được, lại còn hôn nàng! Những chuyện này không nghĩ còn khá, vừa nghĩ đã cảm thấy cả người không thoải mái, nếu không phải Mộc Miên sai lầm chạy đến tìm hắn, khiến Đường Tiểu Mễ ăn giấm chua, nói không chừng, bây giờ là hắn đang ra phi trường tiễn đưa hai người bọn họ đi nha. Phó Thụy Dương càng nghĩ càng thấy nóng giận, Đường Tiểu Mễ thiếu chút nữa là người của nhà người ta rồi.
Phó Thụy Dương cố nén giận, Đường Tiểu Mễ một mình đi vào cõi thần tiên, trên đường về, thái độ hai người cứ như vậy. Trở lại nhà lớn, trước khi Đường Tiểu Mễ bước xuống xe, Phó Thụy Dương kéo nàng lại, kiên nhẫn nói: "Hắn thật không bảo em đi với hắn? Hắn không nói chuyện khác?"
Sau khi Lâm Vĩ Ba đi rồi, hắn cứ nghĩa mãi về chuyện này không bỏ được, lúc đầu, Đường Tiểu Mễ vẫn nhẹ nhàng bâng bơ nói với hắn "Không có gì", ai ngờ người này vẫn không chịu ngừng nghỉ, cho đến khi Đường Tiểu Mễ rốt cuộc tức giận, lớn tiếng quát: "Đó là chuyện tình cảm của người ta, nói cho anh biết làm gì?"
Phó Thụy Dương vừa nghe, lại càng thấy không đúng rồi, Lâm Vĩ Ba có thể có chuyện tình cảm gì, không phải là nàng sao? Điều này làm cho hắn cực độ khó chịu, lạnh lùng nói: "Chuyện tình cảm, cũng có thể, nhưng chuyện tình cảm của các người phải nói cho tôi biết chứ".
Đường Tiểu Mễ giơ túi xách lên, hung hăng đập lên người Phó Thụy Dương, hít một hơi, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Anh nghĩ hắn cùng em nói chuyện tình cảm sao?"
Phó Thụy Dương theo trực giác lắc đầu một cái, bệnh thần kinh đi nữa cũng nhìn ra cô gái này giận thật rồi, còn chưa cưới về nhà, hắn cũng không dám chọc giận nàng, ngộ nhỡ quay đầu lại thật bị đàn ông khác lừa chạy đi, hắn khóc không ra nước mắt.
"Vậy thì thảo luận vậy".
Ánh mắt Đường Tiểu Mễ cong cong, lúc bình thường, xinh đẹp đáng yêu, Phó Thụy Dương nhất định phải nhào tới hôn một chút mới đã thèm, nhưng giờ phút này, Đường Tiêu Mễ cười, ánh mắt lại trợn trừng, trong lòng của Phó Thụy Dương bắt đầu lo sợ.
"Tiểu Mễ. . . . . ."
"Không phải anh muốn lục tìm nợ cũ, thảo luận chuyện tình cảm sao?" Đường Tiểu Mễ chau chau mày, thu hồi nụ cười, "Vậy chúng ta nói chuyện Đỗ Thủy Tâm một chút, a, đúng rồi, ngoài Đỗ Thủy Tâm, em còn nhớ em thấy rất nhiều lần, anh thay đổi người".
Phó Thụy Dương mồ hôi lạnh tuôn ra, vẫn là lần thứ nhất nhắc đến chuyện Đỗ Thủy Tâm với hắn, nhìn bộ dáng là thật sự quyết tâm rồi, hắn vội vàng kéo cánh tay của nàng: "Tiểu Mễ, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không nhắc tới nữa".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook