Xin Chào, Chú Lâm!
Chương 34: Một bước không dời

Điều Lâm Dật không thể ngờ đến là khi anh quay lại phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng thút thít của cô gái. Sau một hồi hỏi cung anh mới biết được là cô, đói quá. Lâm Dật chỉ đành dở khóc dở cười dậy nấu cơm tối cho hai người, tất cả đều là lỗi do anh, mới ôm cô quay trở lại nhà liền không cho cô ăn tối, đè cô ra thao để đến bây giờ chỉ có thể tự bước vào nhà bêp nấu đồ ăn cho cô vậy.

Dương Tử Nghi chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông giống như Lâm Dật lại có thể thành thạo đứng trong căn bếp. Nhưng anh lại làm món bò bít tết mà cô nhìn đã thấy muốn nhào đến ăn luôn rồi. Nhưng rồi cuối cùng cô chỉ đành có thể đến tủ lạnh, lấy vài lát rau ra làm món salat. Ăn mọi thứ kèm salat đã trở thành thói quen của Dương Tử Nghi nhiều năm nay. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy cô ăn salat Lâm Dật lại hiện lên ánh mắt khó tả.

Anh từng nói với cô rằng ăn món đó chả có một chút chất dinh dưỡng nào, nhưng cô vẫn luôn là cố chấp như vậy, vẫn ăn không hề quan tâm có chất dinh dưỡng hay không.

Cuối cùng khi hai người quay trở lại phòng ngủ cũng đã là gần hai giờ sáng. Lâm Dật vẫn như ban đầu, ôm cô vào lòng ngủ đến khi trời sáng. Bình thường Lâm Dật thức giấc rất sớm, chỉ là khi ôm cô gái nhỏ trong lòng, anh lại quyến luyến đến không muốn dời khỏi. Lã Chữ Minh có nhắn tin báo với anh rằng sáng nay anh sẽ có cuộc họp, nhưng đối diện với con mèo nhỏ kia, anh vẫn nhất quyết để cho Lã Chữ Minh tự đại diện anh đi họp, anh còn đang bận.

Tuy rằng nói anh có người thừa kế rồi, nhưng anh không phải là người được chứng kiến quá trình trưởng thành lên của thằng bé, anh chỉ đành đem một số tài sản sang tên cho thằng bé, để một đứa nhóc ba tuổi trở thành một đứa nhóc trăm tỷ. Còn hiện tại, anh muốn Dương Tử Nghi, muốn cô ở bên cạnh, cùng cô nặn thêm một đứa bé nữa, mà đứa bé này anh nhất định phải được chứng kiến toàn bộ quá trình nó hình thành.

Lâm Tư Dực vốn dĩ là con trai Lâm Dật nhưng bản thân nó cảm thấy ở với ông ngoại tốt hơn, từ khi được mẹ đưa về chỗ ông ngoại, thằng bé liền chẳng cần đoái hoài gì đến mẹ nó nữa. Thậm chí đến khi Dương Tử Nghi có gọi điện muốn nói chuyện cùng nó cũng chỉ có thể nói vài câu sau đó liền không muốn nói nữa.

Nhưng hiện tại tâm tư Lâm Dật đâu còn để trên người con trai, nhà họ Dương neo người, cứ cho để Lâm Tư Dực theo họ Dương anh cũng không quan tâm là mấy, cùng lắm anh cùng Dương Tử Nghi sinh thêm vài đứa, vậy cũng được rồi.

Mỉm cười nhẹ nhàng ôm cô trong lòng giống như niềm hạnh phúc gắt gao bao năm anh mới tìm lại được. Cô ấy vốn dĩ là người anh muốn tranh không được yêu không xong, nhưng đổi lại tất cả, anh vẫn bằng lòng bên cô sống một cuộc sống đến đầu bạc răng long mới có thể yên tâm được. Lâm Dật đợi đến khi Dương Tử Nghi thức giấc cũng đã đến gần trưa. Anh liền ôm cô đến công ty thị sát vài vòng, sau đó liền đưa cô đi ăn. Dương Tử Nghi lại luôn nhìn anh với ánh mắt bất mãn. Cô làm sao có thể ngờ được, chính Dương Thành Nghị kia lai có thể bán cô để đổi lấy một miếng đất chứ. Cô hận không thể mang anh ra chém thành trăm mảnh.

Vài ngày sau nữa cuộc sống của Dương Tử Nghi dường như rất vô vị. Cô chỉ có thể cùng anh, lăn qua lăn lại, sau đó lại đến Lâm thị, anh làm việc còn cô ngồi vẽ những món đồ linh tinh, khác biệt thêm một chút đó chính là văn phòng anh bị cô làm loạn không khác gì bãi chiến trường, lúc nào cũng tràn ngập đồ ăn và thức uống.

Lâm Dật muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô liền không để cô dời một bước.

Cứ như vậy ngày qua ngày đôi lúc lại cảm thấy quá bình an.

Chiều hôm đấy khi Dương Tử Nghi đang ngủ gật trong văn phòng, Lâm Dật liền bước đến nói với cô tối nay chúng ta tham gia một buổi tiệc, sau đó nhanh chóng mang cô đi lựa chọn lễ phục và trang điểm chỉnh chu. Dương Tử Nghi vốn dĩ là bông hoa của tầng lớp thượng lưu trong thành phố, đến nay sau ba năm quay về càng khiến cho những ngươi trong bữa tiệc phải trầm trồ. Nàng tiểu thư của thành phố đã quay trở về lại còn sánh vai bên cạnh người đàn ông hoàng kim của hai giới hắc bạch. Điều này chính tỏ sự theo đuổi năm đó của cô gái chắc chắn thành công.



Ở bữa tiệc này có quá nhiều người thì thầm to nhỏ. Bởi ba năm trước sau bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Lâm, dường như hai nhà Lâm Dương đã không còn qua lại với nhau nữa, hơn thế chính Dương nhị tiểu thư đã tuyên bố chê Lâm Tổng già, có lẽ nào tạo hóa thay đổi.

Cho đến khi có người tò mò hơn nữa, đến bên cạnh hai người để chào hỏi:

- Lâm Tổng, Dương nhị tiểu thư, hai người thật xứng đôi, không biết ba năm nay nhị tiểu thư bặt vô âm tín là chuẩn bị điều gì mới mẻ sao?

- Đúng vậy chuẩn bị kết hôn.

Lâm Dật nghe thấy lời của người kia liền nhanh chóng đáp lại.

- Kết hôn sao?

- Đúng vậy, kết hôn cùng tôi, ngài có thấy nên chuẩn bị hồng bao lớn không?

Nghe được lời nói khẳng định của Lâm Dật cũng là lúc nhiều người nơi đây ngỡ ngàng. Nhà họ Dương ba năm trước dường như đã không còn bất kì dự án cũng khi nguồn đầu tư nào còn lại trong thành phố, ngỡ một đêm gần như họ biến mất không để lại bất kì dấu vết nào, cô hai nhà họ Dương cũng vì thế mà bặt vô âm tín. Cứ ngỡ nhà họ Dương đã sụp đổ, thế lực không còn như xưa, nhưng khi quay trở lại thành phố này, họ vẫn mạnh mẽ và khí thế như vậy, thậm chí còn hơn ba năm trước. Chuyện sảy ra ba năm trước gần như không ai biết được, chỉ ngỡ rằng nhà họ Dương không rõ tung tích sẽ khiến Lâm tổng sớm ngày lấy vợ khi không bị cô gái nhỏ kia làm phiền, ai ngờ đến người phụ nữ duy nhất xuất hiện bên người anh, ngày ngày ra vào phòng anh làm thư ký thân cận bên anh không chưa một lần được cùng anh lên đến mặt báo.

Thậm chí ba năm anh còn chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc kiểu như này.

Bữa tiệc hôm nay nhà họ Dương cũng xuất hiện, hai vợ chồng Dương Thành Nghị và Thư Phàm sánh bước bên nhau tựa tiên đồng ngọc nữ. Hai người đẹp đôi khiến nhiều cặp mắt phải nhìn đến ngưỡng mộ. Họ nhìn thấy Dương Tử Nghi đến đây cùng Lâm Dật cũng không mấy làm lạ, bởi dù sao thì hơn một tháng nay cô và cậu ấy vẫn ở bên cạnh nhau rồi, anh nào có thể ngăn cản được.

Một vài câu nói xã giao, một vài hụm rượu khiến Dương Tử Nghi cảm thấy nơi này quá bí bạch, cô liền đến chỗ chị Thư Phàm cùng nhau đến phía ban công nói chuyện. Sau một hồi kể nể Lâm Dật như này, Lâm Dật như kia của Dương Tử Nghi cũng chỉ có thể khiến Thư Phàm nở nụ cười trìu mến, anh ấy quả thực thay đổi sau ba năm. Không ngờ đến một người lạnh lẽo như vậy lại có thể vì cô gái nhỏ của nhà họ Dương xuống bếp, lau nhà, thậm chí là thu dọn tàn bim bim của cô nữa.

Ai lại có thể không rung động trước một người đàn ông dám thay đổi vì mình chứ. Khi Dương Tử Nghi nghĩ đến Lâm Dật tia sáng trong mắt cô dường nhưng cũng rõ ràng hơn nhưng Dương Thành Nghị thì nhìn anh giống như bom nguyên tử vậy, vừa ghét bỏ, vừa muốn ném đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương