Edit: Sun520

Cẩn Ngôn mơ thấy một đoạn thời gian đã qua rất lâu, một đoạn lại một đoạn, hình ảnh giống như trong phim vậy, hình như trong mơ quay lại thời gian năm năm qua, cảnh bọn họ gặp nhau, tình hình lúc cô bị buộc ký tên, còn có phản ứng của anh khi cô nói yêu anh, cuối cùng, chính là lúc cô rời đi, tình hình ăn cơm với anh, cô còn nhớ rõ, khi đó, tay của anh xướt qua, chảy máu, màu đỏ tươi đẹp, cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang, lúc ấy nghĩ thế nào nhỉ, rời đi một người, cũng không có khó khăn như mình nghĩ......

Cô đã từng kiên định tự nói với mình như vậy.

Thời gian năm năm, trong mơ nhưng mà cũng chỉ là mấy đoạn ngắt quãng hoảng hốt, chỉ có cô bỏ đi bi thương trong lòng, nhưng mà hình như vẫn còn lưu lại dưới đáy lòng, thật lâu không chịu bay đi.

Sau đó lại mơ mơ màng màng lật người một cái, lại nằm mơ thấy cái gì đây, a, cô đứng trên một cây cầu độc mộc, dưới cầu là cái miệng rộng cười gằn của cá mập, tất cả bọn chúng đều nhìn chằm chằm cô, chờ đợi cô không cẩn thận té xuống, sau đó không ngừng ăn một bữa ngon, cô rất sợ, mà đứng hai đầu cầu là hai người đàn ông, đó là Nhiễm Sĩ Duệ và Sở Chính Minh, hai người bọn họ cũng đưa tay về phía cô, hai người bọn họ cũng đi tới gọi cô, cô nhìn trái, nhìn phải, nhưng không biết nên làm gì bây giờ......

Do dự thật lâu, cô mới di chuyển bước chân chậm rãi về phía Nhiễm Sĩ Duệ, nhưng cô vừa bắt đầu động, thì cây táo bắt đầu rơi quả táo xuống trên lưng Nhiễm Sĩ Duệ, một quả lại một quả, cuối cùng, khi cô chạy tới, thì Nhiễm Sĩ Duệ đã bị đập chết rồi, cô khóc rống, trong lòng cô khó chịu, thi thể Nhiễm Sĩ Duệ đang trước mắt cô từ từ biến thành một quả táo, một quả táo rất đẹp, cô nhặt lên nâng niu trong tay, nhưng lại có một con côn trùng chui từ trong đó ra......

Cô bị sợ nên kêu to, sau đó giật mình tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ gió thổi bay phấp phới, Cẩn Ngôn ôm lấy chăn ngồi dậy, trên trán một đầu mồ hôi lạnh, miệng vừa đắng lại khô, ngây người trên giường một lúc, sau đó cô mới cầm cái ly đến phòng khách, thì nhìn thấy Tiểu Mỹ đang đánh răng, trên bàn ăn còn có một quả táo.

“Cậu dậy làm gì thế.....?.” Tiểu Mỹ tranh thủ hỏi cô.

Cẩn Ngôn đi đến máy lọc nước lấy nước, rồi ngồi xuống uống một hớp nhỏ, xoa xoa mi tâm nói: “Khát nước nên tỉnh, đúng rồi, nửa đêm cậu còn đánh răng là sao......”

Tiểu Mỹ vừa cau mày vừa lau miệng: “Còn nói nữa hả, người này ở trong bụng, nửa đêm đói bụng, đá mình liên tục, cho nên mình dậy tìm thức ăn trong nhà của cậu, nhưng trong tủ lạnh chỉ có quả táo, kết quả làm mình ghê tởm muốn chết, cậu mua ở đâu vậy......”

“Siêu thị, còn là nhập khẩu, hơn mười đồng một cân đấy...... Tại sao cậu lại ghê tởm......”

“Ánh mắt của cậu cũng quá kém, giống như lúc chọn đàn ông vậy,.....” Tiểu Mỹ tức giận: “Còn nhập khẩu nữa đấy, nhìn bề ngoài thì đẹp mắt, nhưng bên trong, lại đầy sâu, cắn một cái đã phát hiện nửa đoạn thi thể, làm mình buồn nôn muốn chết rồi...... Sợ có ám ảnh quá.....”

“Làm gì lại kéo đến trên người Nhiễm Sĩ Duệ......” Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm quả táo trên bàn ăn, ánh mắt vừa rời khỏi nó, thì trong đầu lại là giấc mơ vừa rồi, còn có quả táo kia: “Không biết, còn tưởng rằng cậu có ý tứ gì với anh ta chứ......”

Tiểu Mỹ im lặng nhìn cô: “Cái chuyện cười này thật là nhạt nhẽo, Cẩn Ngôn, mình không tin cậu có thể trốn tránh được từng bước mà anh ta ép sát, tại sao cậu lại do dự, một ngày nào đó phải trả lời chắc chắn cho anh ta, rốt cuộc cậu có suy nghĩ kỹ hay không, muốn yêu cầu Nhiễm Sĩ Duệ thì làm thế nào.”

Cẩn Ngôn cúi thấp đầu, không nói.

“Nếu mình nói tình cảm của cậu trai trẻ kia thật không tệ, nhỏ như vậy, còn là mối tình đầu, nhất định sẽ đối tốt với cậu cả đời.”

Cẩn Ngôn im lặng nhìn chằm chằm cô bạn, nếu cô nghĩ như vậy, cũng sẽ không đồng ý với Lăng Đào, cũng sẽ không vào phòng tạm giam nhìn cậu, cô và Sở Chính Minh không thể nào, cô biết rõ.

Nhìn Cẩn Ngôn thật lâu không trừng mắt với cô, Tiểu Mỹ ôm bả vai Cẩn Ngôn lắc lắc: “Cậu không phải cảm thấy Nhiễm Sĩ Duệ chính là một quả táo thối nát hay sao, cậu cũng đã cắn được nửa đoạn con sâu rồi, muốn ói rồi, mà cậu còn muốn cắn thứ hai......”

“Nhưng có lẽ quả táo này cũng chỉ có một con sâu như vậy...... Tránh ra các bộ phận khác thì rất tốt.....” Cẩn Ngôn yếu ớt phản bác.

“Chịu không nổi cậu......” Tiểu Mỹ ngáp một cái: “Cậu cũng nói là có lẽ, có lẽ bên trong còn có rất nhiều sâu, Cẩn Ngôn, từ đầu đến cuối mình cảm thấy, Nhiễm Sĩ Duệ không thích hợp với cậu, sao cậu lại do dự, không bỏ được như vậy, cũng chỉ là bởi vì tình cảm mà cậu bỏ ra không có được đáp lại, hiện tại anh ta đã đáp lại, cho nên cậu mâu thuẫn không rõ, thật ra thì về mặt tình cảm, cậu cũng không phải không bỏ được, chỉ là không bỏ được. Ai, nói đến chuyện này, không có mình thì cậu sẽ nhìn không rõ ràng, nếu như là mình, sẽ tìm một người thích hợp với mình, tại sao lại vất vả đi tranh giành như vậy, đợi nhiều năm mới đợi được anh ta đáp lại, vậy cậu lại muốn dùng bao nhiêu năm đi dọn sạch chướng ngại giữa hai người, cậu để cho cha mẹ của mình đối mặt với con rể thế nào, ba của cậu chịu được sao, cha mẹ của Nhiễm Sĩ Duệ có chấp nhận con dâu không môn đăng hộ đối hay không, mà cậu lại còn là từng người tình của anh ta, sống như vậy, cậu cảm thấy mệt không......”

Yên lặng cúi đầu, tầm mắt vẫn dừng phía trên quả táo, một quả táo đẹp như thế, lại có một con sâu, nếu như là cô, cũng nhất định sẽ ném đi, nếu đổi lại thành người, tại sao cứ do dự như vậy......

Tiểu Mỹ ngáp một cái, vuốt bụng trở về phòng ngủ.

Một mình Cẩn Ngôn ngồi ở phòng khách, đèn trên tường vẫn chưa tắt, màu trắng của ánh đèn tôn lên cơn gió thổi phấp phới bên ngoài, mở ra hơi ấm vẫn cảm thấy có chút lạnh, cảm giác đó theo từ trong đáy lòng phát ra lạnh lẽo giống như ánh đèn vây quanh cô vậy —— trong veo mà lành lạnh.

Cẩn Ngôn ngồi thật lâu trên sa lon, chân đã có chút tê rần, trên bàn quả táo còn sáng bóng phiếm mê người, cô nhìn thật lâu, suy nghĩ rối rắm giữa hai việc có côn trùng và không có côn trùng......

Cắn răng một cái, cô từ trên ghế salon đứng lên, đi tới mấy bước, cầm quả táo nhìn mấy giây, tránh ra chỗ Tiểu Mỹ đã cắn qua rồi cắn một cái...... Rất giòn, rất ngọt nước......

Nhưng...... Cắn chỗ khác, vẫn có một cái đầu nhỏ của con sâu đã chết thò ra......

Trong dạ dày Cẩn Ngôn cuồn cuộn một lúc..... Vứt bỏ quả táo vọt vào toilet......

Thật sự ghê tởm, có một con sâu rồi, tại sao lại có con thứ hai chứ, đây mới thật là một quả táo thối nát......

Buổi sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại là bởi vì chuông điện thoại di động, áp điện thoại bên tai, Cẩn Ngôn alo một tiếng.

“Là anh.”

Giọng nói chuyện của anh rất bình thường, giọng điệu ôn hòa, Cẩn Ngôn có chút hoảng hốt, một lát sau mới mở mắt ra, đập vào mắt chính là nắng ấm mùa đông, Cẩn Ngôn ôm lấy chăn ngồi dậy: “Sĩ Duệ, là anh sao, có chuyện gì không.....”

“Cẩn Ngôn, buổi trưa ăn cơm với nhau nghen......” Anh nhẹ nhàng nói, giấu đi sự do dự: “Anh có quà muốn tặng cho em......” Một tiếng thở dài như có như không: “Còn nữa, là những lời rất quan trọng đối với em.....”

Trước gương của cô không biết lúc nào thì có một quả táo, tối hôm qua cô ném vào trong thùng rác rồi mà, hai vết cắn, cửa mở, có lẽ là Tiểu Mỹ đem vào.

“Em sẽ đến chứ.....” Thật lâu không có trả lời, giọng của anh lộ ra mấy phần bối rối: “Cẩn ngôn, thật sự những lời đó rất quan trọng.....”

Cô thu hồi tầm mắt lại, cũng khó mà dứt khoát được: “Ừ, tôi sẽ tới, tôi, cũng có lời muốn nói với anh.”

Duy Cảnh vẫn là Duy Cảnh, người đến người đi, mỗi người mỗi nơi, khách sạn này, có rất nhiều người, cũng không phải là nhà của bất kì người nào, cô ăn cơm rất nhiều lần ở đây, mỗi một lần, nhưng mà tới vội vã, mà đi cũng vội vã......

Quản lý dẫn cô đến phòng bao mà cô và Nhiễm Sĩ Duệ thường dùng bữa ăn chính.

Trên bàn ăn có một bó hoa hồng, trên mặt cánh hoa còn có nước.

“Lúc nãy Nhiễm tổng tự mình đưa tới...... Nghe nói là cửa hàng không đưa tới được......” Quản lý ôn hòa giải thích: “Hạnh tiểu thư thích không, mới vừa rồi tôi thấy Nhiễm tổng có chút lo lắng.”

Cẩn Ngôn khẽ cười cười, sau đó quản lý lui ra ngoài, một bó hoa hồng to, ngửi rất thơm, Nhiễm Sĩ Duệ hỏi cô có thích không, thật ra thì người phụ nữ nào mà không thích hoa hồng chứ, chỉ là không phải thích nhất, không phải là vật thích nhất mà thôi, mất đi cũng sẽ không quá đau lòng, người cũng vậy, thời gian đẹp nhất của cô và Nhiễm Sĩ Duệ, đã bỏ qua.

Cẩn Ngôn ngồi ngẩn người một chỗ, cửa bị đẩy ra, đã nhìn thấy vẻ mặt có chút áy náy của anh: “Thật xin lỗi, Cẩn Ngôn, gặp một người bạn, cho nên đi qua chào hỏi, em không để ý chứ.”

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái.

“Bó hoa này......” Ánh mắt của anh thoáng hiện vẻ không được tự nhiên: “Là tặng cho em.”

“Cám ơn.”

Thấy thái độ của Cẩn Ngôn xa cách làm cho anh có chút bối rối, anh lại nghĩ tới vẻ mặt của Cẩn Ngôn không để cho anh đưa về ngày hôm qua, hiện tại, hình như cô lại cách xa anh hơn.

Đưa tay nắm chặt tay cô, tầm mắt Cẩn Ngôn rơi vào phía trên, không nói gì, nhưng chỉ là nhẹ nhàng rút ra.

Trong lòng anh hốt hoảng một lúc.

“Sĩ Duệ, tôi có lời muốn nói với anh.”

“Anh cũng vậy......” Không hiểu tại sao lại cắt đứt lời của cô, anh luôn luôn bình tĩnh nhưng khi thấy vẻ mặt bình thường của cô làm cho anh tan vỡ: “Anh còn có quà tặng cho em.”

“Không cần, để tôi nói trước.” Cô phất tay nhìn anh, sẽ không cho anh một cơ hội, ánh mắt sáng trong và dứt khoát, Nhiễm Sĩ Duệ chợt nhớ lại những anh hùng điện ảnh sau màn ảnh, mọi người thong dong liều chết, bình bình thản thản......

“Sĩ Duệ......” Cô nói, giọng ôn hòa, không biết là bình thản hay là bình tĩnh: “Phật nói cuộc sống có bảy khổ, bên trong bảy khổ có hai khổ nhất là yêu xa cách, cầu không thể nào được.....”

Tình cảm cô đối với anh, khổ sở trong yêu biệt ly, yêu anh nhưng lại không thể không tách ra, cô không có lựa chọn nào khác, bởi vì anh không cần, trái tim cô tan vỡ rồi, lại hoàn toàn chết không đủ, cho nên đang cầu xin chứ không phải do dự, một nửa nghi ngờ, một nửa lùi bước, sau khi tách ra trằn trọc mấy tháng như vậy, anh nói muốn hợp lại với cô, cho nên anh ảo tưởng qua, không muốn qua, giãy giụa qua, người khác nói một người phụ nữ đối với đàn ông do dự là bắt đầu bi kịch, cô không biết câu đó có đúng hay không, nhưng mà, cô đã quyết định không đi nghiệm chứng.

Giống như quả táo thối nát đó, ăn vẫn ngon, hương vị vẫn ngọt ngào, nhưng một con côn trùng đã chết, đã phá hủy tất cả ưu điểm của nó......

Cô không có thần thánh như vậy, cô cũng không có kiên cường như vậy, đã từng nghĩ rằng có thể đi tới cuối cùng, nhưng mà, trước mặt có quá nhiều khó khăn, Nhiễm Sĩ Duệ chỉ là một thương nhân, mà cô, chỉ là một phụ nữ......

Mộng tưởng và thực tế, luôn có một chút xa.

“Sĩ Duệ, tôi quyết định buông tay anh ra.”

Cô nhàn nhạt nói, giọng nói bình tĩnh, quầng mắt hơi đen, suốt một đêm suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định này. Nhiễm Sĩ Duệ há miệng, còn chưa kịp nói gì, cô đã đứng lên, hoa hồng vẫn để trên bàn, hồng, tươi đẹp, thơm, cánh hoa thật mềm mại.

Cô nói, thật ra thì cô thích nhất hoa, cũng không phải hoa hồng, đối với hoa hồng, cô chỉ là ưa thích mà thôi.

Thích, nhưng không phải yêu.

Cô đã từng yêu, nhưng mà bây giờ đã chẳng phải yêu, tình cảm nồng nàn, đã trở thành nhạt.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Nhiễm Sĩ Duệ phục hồi tinh thần lại, tay anh run run móc một cái hộp từ trong túi quần ra, cái hộp có chút cũ kỹ, khắc hoa cao quý, mở ra, một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở bên trong.

Mẹ của anh nói, sau này sẽ cho con dâu họ Nhiễm, chiếc nhẫn này, là gia truyền.

Tối ngày hôm qua, anh chạy vào phòng treo quần áo của mẹ, lén lấy chiếc nhẫn này ra, mới vừa rồi anh muốn nói, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ nắm thật chặt tay của cô, dù là hai bàn tay trắng.

Anh là thương nhân, cho nên biết mình trân quý nhất là cái gì.

Nhưng Cẩn Ngôn......

Một lần nữa, hai người bọn họ như vậy, phòng bao to như vậy, chỉ có hơi thở của một mình anh, nặng nề, mà lại, đau xót.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương