Xích Quỷ Truyền Thừa
-
Chương 43: Ma Vương Phan Tiêu
Thiện Tâm sư thái đến đây kiểm tra và hỗ trợ nhóm người Đặng Lâm bắt giữ Lạc Bằng. Nhưng mà cô ta không biết được nơi này có cổ mộ, bởi vì cô ta là chỉ là người luyện cổ võ.
Mà trước lúc đi vào lăng mộ, Đặng Lâm có căn dặn những người canh gác ở bên ngoài dùng lều trại để che đi cánh cửa vào. Cho nên mặc dù là địa tiên nhưng không tu thần thức cho nên không thể phát hiện nếu như không đi vào bên trong xem xét.
Còn về phần Lạc Bằng thì được mọi người nhất trí làm theo cách của Đặng Lâm. Phế hết tu vi và kí ức của hắn ta. Sau đó giao cho Lạc Nguyệt và Lạc Tiến quản lí.
Sau đó, Đặng Lâm dẫn đoàn người đi đến căn cứ tạm thời trên Đại Tuyết Sơn này. Giao cho anh Sơn và chị Giang hướng dẫn cho mọi người sinh hoạt. Còn Băng Vân cùng với Đặng Lâm thì trở vào lăng mộ để cứu cha cô ta và những người khác.
Đặng Lâm có được trận bàn điều khiển đại trận của đại sảnh đang nhốt ba nhóm người kia. Cho nên lần này đi vào nắm chắc có thể cứu được tất cả mọi người trở ra.
Mà Băng Vân dù rất sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết đòi đi theo cho nên Đặng Lâm cũng không ngại mà dẫn cô ta theo.
Đi vào theo lối ban đầu, hai người nhanh chóng bước qua hành lang đi vào đại sảnh. Lúc này đại trận đang vận chuyển cho nên huyễn trận vẫn còn. Trước mắt hai người bây giờ là một khu rừng nguyên sinh khổng lồ trùng điệp.
Đặng Lâm dùng linh lực kích phát trận bàn, ánh sáng màu vàng sáng chói chiếu ra khắp bốn phía. Khi chiếu đến đâu thì huyễn trận tiêu tan đến đó. Sau khi đặt trận bàn lên bàn đá ở giữa trung tâm của đại sảnh. Đặng Lâm liên tục xoay chuyển phương vị trận bàn, mà các bức tường xung quanh đại sảnh cũng liên tục quay xung quanh. Cho đến khi nó dừng lại thì đại sảnh đã trở về với hình dáng ban đầu của nó.
Đi vào từng cánh cửa để kiểm tra thì phát hiện mọi người đều đang trong tình trạng mơ hồ chưa tỉnh lại, họ đang đi lang thang trong căn phòng hơn năm mươi mét vuông trước mặt. Mà trên người họ ít nhiều cũng có một ít phấn hoa. Loại phấn hoa này là phấn của hoa Vô Ưu(thuộc họ dây leo, hoa màu vàng nhạt không có mùi, là loại cây sống trong bóng tối nên thường xuất hiện ở những nơi ẩm thấp không ánh sáng. Phấn hoa rất mịn và dễ phát tán trong không khí). Khi hít phải loại phấn hoa này vào người có thể gây ra ảo giác cực mạnh. Nó là đồ vật cực tốt để phối hợp với huyễn trận. Mà trong mỗi phòng có cả chục cây Vô Ưu mọc khắp nóc căn phòng.
Đặng Lâm dùng cầu lửa đốt cháy hết đám cây Vô Ưu mới có thể cứu được mọi người. Từng người một được cứu ra, ánh mắt mơ hồ có chút cảm kích nó. Dù là Liệt Hoả người có hiền khích trước đây với nó cũng không ngoại lệ.
Mặc dù ai cũng bị tổn thương tinh thần, một số nguời còn bị thương nhưng không ai phải chết cũng làm mọi người vui vẻ trong lòng.
“Lâm tông sư, cám ơn người đã cứu mạng chúng tối. Vậy bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi vào sâu bên trong chứ?”. Ông Quách sau một hồi ôn chuyện gia đình với Băng Vân thì nhìn Đặng Lâm hỏi.
Đặng Lâm bình thản nói: “Chúng ta trở ra thôi. Không vào tiếp nữa!”
“Chúng ta đã phá giải được cơ quan ở đây rồi. Vì sao không tiếp tục đi vào bên trong để tìm bảo vật bồi táng?”. Liệt Hoả đạo nhân tính tình nóng nảy nhanh chóng nói.
Ám cũng mở miệng nói: “Lâm tông sư, tại sao người lại muốn mọi người trở ra. Chẳng lẽ trong lúc mọi người bị vây lại ở đây thì người đã đi đoạt lấy bảo vật bồi táng trước rồi sao?”
Ở một bên nghe được những lời này Băng Vân không nhịn được phải mở miệng nói: “Ám tiền bối, Đặng Lâm cậu ấy nói không sai. Nếu như chúng ta bây giờ mà xông vào bên trong thì chỉ có thể bỏ mạng lại chứ đừng nói đến việc đoạt lấy bảo vật bồi táng ở bên trong”. Sau đó cô đưa một đoạn video mà cô quay lại đám yêu quái và ma vật chiều hôm trước cho mọi người xem.
Sau đó, cô tiếp tục nói: “Các vị tiền bối, những quái vật này tu vi đều ở cấp độ rất cao. Con thấp nhất cũng là Hoàng Cấp trung kì, còn con cao nhất e là Địa Tiên cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Các vị tiền bối nghĩ mình có thể chống lại được bọn chúng hay sao?”
Nghe được lời này của Băng Vân, trong lòng mọi người như có tiếng sấm nổ vang trời. Tu vi cao hơn cả Địa Tiên là cái gì khái niệm. Một nước to lớn khổng lồ và lâu đời như Trung Quốc mà chỉ có mười vị Địa Tiên cảnh giới. Mà mỗi một người trong mười người đó đều có thể một tay đập chết tất cả đám người bọn họ.
Vậy phía trên Địa Tiên là gì? Chẳng lẽ là tiên nhân thật sự sao?
Mọi người vì quá sợ hãi trước những lời này của Băng Vân. Mặc dù có phần không tin là lũ quái vật này còn mạnh hơn Địa Tiên. Nhưng mà Tiên Thiên tông sư Đặng Lâm còn nói phải chạy, thì bọn họ chả là cái đinh gì đối với bọn chúng cả.
“Lâm tông sư, chúng tôi sẽ theo ý của người đành công cóc mà quay trở về vậy. Còn nơi này thì người định xử lí như thế nào?”. Ám hỏi.
Đặng Lâm không trả lời ngay vấn đề mà nhìn về phía Liệt Hoả cùng hai tên đệ tử của hắn nói: “Khu này địa bàn Hoả Diễm tông của ông đúng không Liệt Hoả đạo nhân?”.
“Đúng vậy. Lâm tông sư có gì căn dặn sao?”. Liệt Hoả không dám chậm trễ liền nhanh chóng trả lời.
Đặng Lâm nhìn thái độ của ông ta liền hài lòng nghĩ thầm ‘Đúng là thời đại bây giờ toàn là cáo già chứ không ai là kẻ ngu cả. Thái độ thay đổi thật nhanh nha’
“Ông cho người xây hàng rào bao quanh ngọn núi này lại. Đây là cấm địa không cho phép ai xông vào. Nếu chẳng may thả lũ quái vật trong đó ra thì chỉ mỗi nơi này gặp tai hoạ không đâu. Mà nó sẽ là ác mộng của toàn thế giới loài người chúng ta.”
Nghe được lời nói trịnh trọng, đàng hoàng của nó làm cho mọi người cũng nghiêm túc lên không ít. Đúng như Đặng Lâm nói, nếu như đám quái vật đó thật sự ra được bên ngoài thì với thực lực của con người hiện giờ căn bản không cản nổi bọn chúng.
Một con Ma Soái( tương đường Nguyên Anh cảnh) cũng đủ khiến cho loài người diệt vong rồi đừng nói đến con Ma Vương ở trong đó.
Dĩ nhiên là Liệt Hoả đạo nhân vỗ ngực nhận trách nhiệm về mình và cam đoan không để phạm bất cứ sai lầm nào. Dù sao căn cơ gốc rễ của ông ta là Hoả Diễm tông ở cách đây không xa.
“Còn có, lần này không phải là đi vào mà tay không trở ra. Ta có thu được một số món đồ. Trở ra bên ngoài rồi chúng ta lại nói chuyện này sau đi”. Nghe được lời này của Đặng Lâm thì một chút ảo não của mọi người cũng tan biến hơn phân nửa.
Đoàn người nhanh chóng quay trở ra bên ngoài. Cánh cửa vào cũng đã được Đặng Lâm phong ấn trở lại như lúc ban đầu.
Nhưng mà vào lúc này, mọi người nhìn thấy được từ đằng xa ngay căn cứ tạm thời, nó đang bốc cháy nghi ngút khói. Ba người thuộc hạ của ông Quách canh gác ở đây cũng đã không thấy.
Biết là có chuyện không hay sảy ra rồi. Cho nên dù tinh thần uể oải thì tất cả mọi người cũng đều hết tốc lực chạy trở về.
Bây giờ cũng đã hơn mười giờ sáng, từ lúc hai người Đặng Lâm và Băng Vân vào trong lăng mộ cứu người đến bây giờ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Bên trong căn cứ từng tiếng kêu rên thê thảm vang lên. Một người đàn ông trung niên khoẻ mạnh đang dùng hai tay của mình xé một người thanh niên trẻ tuổi ra làm đôi. Máu của người thanh niên bắn ra bốn phía, trên người của kẻ giết người thì nhuộm một màu đỏ thẳm. Từng bộ phận nội tạng được hắn lấy ra cho vào miệng nhai ngộp ngoạm. Sau đó không ngừng cắn xé từng cánh tay, từng bắp đùi rồi đến cả bộ não cũng được hắn khoét ra cho hết vào mồm. Xung quanh đó thì máu me be bét, vương vãi khắp nơi từng đoạn xương của các bộ phận cơ thể người. Cả nền băng tuyết của Đại Tuyết Sơn như chuyển sang màu đỏ vậy. Ăn xong người này hắn lại lao đến bắt một người phụ nữ khác và bắt đầu ăn thịt và cả linh hồn của họ.
Người nam trung niên kia không ai xa lạ, hắn chính là Lạc Bằng. Còn người phụ nữ đang bị ăn kia là người quản gia họ Đào của ông Quách tên là Đào Tiểu Thanh(đào còn non và xanh). Khi nhóm người từ bên trong lăng mộ chạy đến vừa hay thấy được cảnh này, tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng vì tức giận nhìn hắn quát lên: “Giết hắn!”.
Cho dù là ai đi nữa, sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng không thể không tức giận và xót thương cho những người đã chết. Lòng căm thù cái ác đã làm cho mọi người cầm vũ khí mạnh mẽ xông lên muốn giết chết tên súc sinh trước mặt này.
Không cần biết người đối diện là ai. Nhưng đã làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy thì thiên lí bất dung.
Và chắc gì kẻ trước mắt này sẽ buông tha cho bọn họ nếu bọn họ bỏ chạy mà không tấn công.
Tất cả mọi người xách lên kiếm, bùa, súng, gươm, đao,.. cùng nhau xông tới Lạc Bằng nhưng không ai có thể xuyên thủng ma khí hộ thể của hắn. Tất cả đều bị hắn cho một traro đánh văn ra ngoài, kẻ thì chết, người thì bị thương bất tỉnh.
Mà lúc này Bạch Thương của Đặng Lâm thì như tia chớp sẹt ngang mà đến, bay thẳng vào người Lạc Bằng. Cả mũi thương xuyên thủng người của hắn ghim vào vách đá. Một tiếng nổ vang trời vang lên.
Sau đó, từng tiếng cười khặc khặc vang lên từ trong vụ nổ. Rồi Lạc Băng từ từ đi ra ngoài không chút tổn thương nào, xung quanh người hắn có hắc khí bao quanh lượn lờ. Bạch Thương bị hắn dùng tay không vo thành sắt vụn vứt sang một bên.
Đầu tóc hắn dài ra phủ xuống che kín cả khuôn mặt của hắn chỉ để lộ ra hàm răng sắc nhọn, chiếc lưỡi dài cùng với cặp mắt màu tím kì dị.
Hắn liếm môi, cười khặc khặc rồi nhìn Đặng Lâm và đám người sau đó nói: “Nhóc con. Lực lượng không tồi nha nhưng tu vi quá kém. Như vậy chỉ có thể tiễn ngươi đi xuống Hoàng Tuyền lộ rồi”.
Một chân giẫm xuống đất, cả người hắn như mũi tên rời cung lao đến hướng đám người. Mỗi người một trảo, từng người một ngã xuống trước mắt Đặng Lâm. Dù cố gắng hết sức để chống lại, nhưng mà vẫn không theo kịp tốc độ kinh khủng của Lạc Bằng.
“Ngươi không phải là Lạc Bằng. Chẳng lẽ ngươi chính là tên đầu sỏ của đám ma vật bên trong kia ma vương Phan Tiêu”. Trong lúc hắn tàn sát mọi người thì nghe thấy Đặng Lâm nói.
“Ồ. Rất thú vị. Vậy mà cũng bị ngươi nhận ra”, Hắn dừng lại cười quái dị nhìn Đặng Lâm.
“Mặc dù đoán ra thân phận của ngươi nhưng mà ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại có thể đoạt xá Lạc Bằng được. Với lại Lạc Bằng đã bị phế bỏ đan điền, cho dù ngươi đoạt xá thì cũng không thể nào tu luyện được mới đúng”. Đặng Lâm không hiểu hỏi.
Hắn nghiên đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Mặc dù muốn nhanh chóng giải quyết các ngươi để bổn vương có thể khôi phục thêm một chút tu vi. Nhưng ngươi là người rất thú vị, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết”.
Lúc này tất cả những người may mắn còn sống sót cũng co cụm lại xung quanh người Đặng Lâm.
Đặng Lâm hết sức lo lắng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh nói: “Ồ. Ngươi nói xem?”
“Trong lúc bọn chúng săn giết những con yêu quái thằng lằn để làm thức anh, thì ta đã ẩn mình ở bên trong này rồi len lén bám vào trên người người này. Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã năm năm rồi. Thế nào, ngươi đã hài lòng rồi chứ?”. Ma vương Phan Tiêu giơ giơ lên một quả cầu nhỏ như viên bi(cu li) đắc ý hướng về phía Đặng Lâm nói.
‘Thảo nào đợt tấn công này không thấy được một tên ma vật nào có cảnh giới ma vương. Thì ra là đã sớm trốn đến trên người Lạc Bằng’. Đặng Lâm hiểu ra sau đó lại hỏi: “Vậy còn việc đan điền của Lạc Bằng thì sao? Cả viên cầu trong tay ngươi là vật gì?”
“Đây là do công pháp Ma tộc của ta có chút đặc thù, dùng cơ thể làm vật chứa để chứa đựng ma khí. Còn đan điền đối với ta vô dụng, cho nên không có cũng không sao. Còn vật nhỏ này là Không Linh tiểu thế giới. Đến cả vật này mà ngươi cũng không biết à. Mà cũng phải, với linh khí thưa thớt cộng với trình độ tu luyện kém cỏi như bây giờ thì không biết cũng là dễ hiểu”
Từ nãy đến giờ Đặng Lâm mới chú ý là tên này nói chuyện với nó bằng tiếng Việt Nam mà không phải sử dụng tiếng cổ xưa. Chẳng lẽ tên này ngoại trừ tăng tu vi còn có thể thu thập thông tin thông qua việc ăn thịt người sống sao. Quá kinh tởm, quá đáng sợ.
Thấy nó im lặng không hỏi nữa thì ma vương Phan Tiêu mới nói tiếp: “Ta đã trả lời ngươi điều ngươi muốn biết, vậy bây giờ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao?”
“Chỉ cần ngươi buông tha mọi người ở đây, ta sẽ nói cho người biết bất kì điều gì ngươi hỏi”. Đặng Lâm nghiêm túc nói.
Phan Tiêu ma vương cười to khặc khặc nói: “Ngươi nghĩ là có thể ra điều kiện với ta sao? Nếu như ta muốn biết thì chỉ cần giết ngươi là có thể moi thông tin ra được rồi. Ta phải dong dài với ngươi như vậy là bởi vì ngươi thú vị. Nhưng nếu còn đòi hỏi như vây thì độ thú vị của ngươi cũng thấp đi rồi. Ngươi hiểu chứ?”
“Ngươi hỏi”. Đặng Lâm không dám đôi co với hắn nữa.
“Lạc Long Đế bây giờ hắn ở đâu?”
***Hết Chương***
Mà trước lúc đi vào lăng mộ, Đặng Lâm có căn dặn những người canh gác ở bên ngoài dùng lều trại để che đi cánh cửa vào. Cho nên mặc dù là địa tiên nhưng không tu thần thức cho nên không thể phát hiện nếu như không đi vào bên trong xem xét.
Còn về phần Lạc Bằng thì được mọi người nhất trí làm theo cách của Đặng Lâm. Phế hết tu vi và kí ức của hắn ta. Sau đó giao cho Lạc Nguyệt và Lạc Tiến quản lí.
Sau đó, Đặng Lâm dẫn đoàn người đi đến căn cứ tạm thời trên Đại Tuyết Sơn này. Giao cho anh Sơn và chị Giang hướng dẫn cho mọi người sinh hoạt. Còn Băng Vân cùng với Đặng Lâm thì trở vào lăng mộ để cứu cha cô ta và những người khác.
Đặng Lâm có được trận bàn điều khiển đại trận của đại sảnh đang nhốt ba nhóm người kia. Cho nên lần này đi vào nắm chắc có thể cứu được tất cả mọi người trở ra.
Mà Băng Vân dù rất sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết đòi đi theo cho nên Đặng Lâm cũng không ngại mà dẫn cô ta theo.
Đi vào theo lối ban đầu, hai người nhanh chóng bước qua hành lang đi vào đại sảnh. Lúc này đại trận đang vận chuyển cho nên huyễn trận vẫn còn. Trước mắt hai người bây giờ là một khu rừng nguyên sinh khổng lồ trùng điệp.
Đặng Lâm dùng linh lực kích phát trận bàn, ánh sáng màu vàng sáng chói chiếu ra khắp bốn phía. Khi chiếu đến đâu thì huyễn trận tiêu tan đến đó. Sau khi đặt trận bàn lên bàn đá ở giữa trung tâm của đại sảnh. Đặng Lâm liên tục xoay chuyển phương vị trận bàn, mà các bức tường xung quanh đại sảnh cũng liên tục quay xung quanh. Cho đến khi nó dừng lại thì đại sảnh đã trở về với hình dáng ban đầu của nó.
Đi vào từng cánh cửa để kiểm tra thì phát hiện mọi người đều đang trong tình trạng mơ hồ chưa tỉnh lại, họ đang đi lang thang trong căn phòng hơn năm mươi mét vuông trước mặt. Mà trên người họ ít nhiều cũng có một ít phấn hoa. Loại phấn hoa này là phấn của hoa Vô Ưu(thuộc họ dây leo, hoa màu vàng nhạt không có mùi, là loại cây sống trong bóng tối nên thường xuất hiện ở những nơi ẩm thấp không ánh sáng. Phấn hoa rất mịn và dễ phát tán trong không khí). Khi hít phải loại phấn hoa này vào người có thể gây ra ảo giác cực mạnh. Nó là đồ vật cực tốt để phối hợp với huyễn trận. Mà trong mỗi phòng có cả chục cây Vô Ưu mọc khắp nóc căn phòng.
Đặng Lâm dùng cầu lửa đốt cháy hết đám cây Vô Ưu mới có thể cứu được mọi người. Từng người một được cứu ra, ánh mắt mơ hồ có chút cảm kích nó. Dù là Liệt Hoả người có hiền khích trước đây với nó cũng không ngoại lệ.
Mặc dù ai cũng bị tổn thương tinh thần, một số nguời còn bị thương nhưng không ai phải chết cũng làm mọi người vui vẻ trong lòng.
“Lâm tông sư, cám ơn người đã cứu mạng chúng tối. Vậy bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi vào sâu bên trong chứ?”. Ông Quách sau một hồi ôn chuyện gia đình với Băng Vân thì nhìn Đặng Lâm hỏi.
Đặng Lâm bình thản nói: “Chúng ta trở ra thôi. Không vào tiếp nữa!”
“Chúng ta đã phá giải được cơ quan ở đây rồi. Vì sao không tiếp tục đi vào bên trong để tìm bảo vật bồi táng?”. Liệt Hoả đạo nhân tính tình nóng nảy nhanh chóng nói.
Ám cũng mở miệng nói: “Lâm tông sư, tại sao người lại muốn mọi người trở ra. Chẳng lẽ trong lúc mọi người bị vây lại ở đây thì người đã đi đoạt lấy bảo vật bồi táng trước rồi sao?”
Ở một bên nghe được những lời này Băng Vân không nhịn được phải mở miệng nói: “Ám tiền bối, Đặng Lâm cậu ấy nói không sai. Nếu như chúng ta bây giờ mà xông vào bên trong thì chỉ có thể bỏ mạng lại chứ đừng nói đến việc đoạt lấy bảo vật bồi táng ở bên trong”. Sau đó cô đưa một đoạn video mà cô quay lại đám yêu quái và ma vật chiều hôm trước cho mọi người xem.
Sau đó, cô tiếp tục nói: “Các vị tiền bối, những quái vật này tu vi đều ở cấp độ rất cao. Con thấp nhất cũng là Hoàng Cấp trung kì, còn con cao nhất e là Địa Tiên cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Các vị tiền bối nghĩ mình có thể chống lại được bọn chúng hay sao?”
Nghe được lời này của Băng Vân, trong lòng mọi người như có tiếng sấm nổ vang trời. Tu vi cao hơn cả Địa Tiên là cái gì khái niệm. Một nước to lớn khổng lồ và lâu đời như Trung Quốc mà chỉ có mười vị Địa Tiên cảnh giới. Mà mỗi một người trong mười người đó đều có thể một tay đập chết tất cả đám người bọn họ.
Vậy phía trên Địa Tiên là gì? Chẳng lẽ là tiên nhân thật sự sao?
Mọi người vì quá sợ hãi trước những lời này của Băng Vân. Mặc dù có phần không tin là lũ quái vật này còn mạnh hơn Địa Tiên. Nhưng mà Tiên Thiên tông sư Đặng Lâm còn nói phải chạy, thì bọn họ chả là cái đinh gì đối với bọn chúng cả.
“Lâm tông sư, chúng tôi sẽ theo ý của người đành công cóc mà quay trở về vậy. Còn nơi này thì người định xử lí như thế nào?”. Ám hỏi.
Đặng Lâm không trả lời ngay vấn đề mà nhìn về phía Liệt Hoả cùng hai tên đệ tử của hắn nói: “Khu này địa bàn Hoả Diễm tông của ông đúng không Liệt Hoả đạo nhân?”.
“Đúng vậy. Lâm tông sư có gì căn dặn sao?”. Liệt Hoả không dám chậm trễ liền nhanh chóng trả lời.
Đặng Lâm nhìn thái độ của ông ta liền hài lòng nghĩ thầm ‘Đúng là thời đại bây giờ toàn là cáo già chứ không ai là kẻ ngu cả. Thái độ thay đổi thật nhanh nha’
“Ông cho người xây hàng rào bao quanh ngọn núi này lại. Đây là cấm địa không cho phép ai xông vào. Nếu chẳng may thả lũ quái vật trong đó ra thì chỉ mỗi nơi này gặp tai hoạ không đâu. Mà nó sẽ là ác mộng của toàn thế giới loài người chúng ta.”
Nghe được lời nói trịnh trọng, đàng hoàng của nó làm cho mọi người cũng nghiêm túc lên không ít. Đúng như Đặng Lâm nói, nếu như đám quái vật đó thật sự ra được bên ngoài thì với thực lực của con người hiện giờ căn bản không cản nổi bọn chúng.
Một con Ma Soái( tương đường Nguyên Anh cảnh) cũng đủ khiến cho loài người diệt vong rồi đừng nói đến con Ma Vương ở trong đó.
Dĩ nhiên là Liệt Hoả đạo nhân vỗ ngực nhận trách nhiệm về mình và cam đoan không để phạm bất cứ sai lầm nào. Dù sao căn cơ gốc rễ của ông ta là Hoả Diễm tông ở cách đây không xa.
“Còn có, lần này không phải là đi vào mà tay không trở ra. Ta có thu được một số món đồ. Trở ra bên ngoài rồi chúng ta lại nói chuyện này sau đi”. Nghe được lời này của Đặng Lâm thì một chút ảo não của mọi người cũng tan biến hơn phân nửa.
Đoàn người nhanh chóng quay trở ra bên ngoài. Cánh cửa vào cũng đã được Đặng Lâm phong ấn trở lại như lúc ban đầu.
Nhưng mà vào lúc này, mọi người nhìn thấy được từ đằng xa ngay căn cứ tạm thời, nó đang bốc cháy nghi ngút khói. Ba người thuộc hạ của ông Quách canh gác ở đây cũng đã không thấy.
Biết là có chuyện không hay sảy ra rồi. Cho nên dù tinh thần uể oải thì tất cả mọi người cũng đều hết tốc lực chạy trở về.
Bây giờ cũng đã hơn mười giờ sáng, từ lúc hai người Đặng Lâm và Băng Vân vào trong lăng mộ cứu người đến bây giờ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Bên trong căn cứ từng tiếng kêu rên thê thảm vang lên. Một người đàn ông trung niên khoẻ mạnh đang dùng hai tay của mình xé một người thanh niên trẻ tuổi ra làm đôi. Máu của người thanh niên bắn ra bốn phía, trên người của kẻ giết người thì nhuộm một màu đỏ thẳm. Từng bộ phận nội tạng được hắn lấy ra cho vào miệng nhai ngộp ngoạm. Sau đó không ngừng cắn xé từng cánh tay, từng bắp đùi rồi đến cả bộ não cũng được hắn khoét ra cho hết vào mồm. Xung quanh đó thì máu me be bét, vương vãi khắp nơi từng đoạn xương của các bộ phận cơ thể người. Cả nền băng tuyết của Đại Tuyết Sơn như chuyển sang màu đỏ vậy. Ăn xong người này hắn lại lao đến bắt một người phụ nữ khác và bắt đầu ăn thịt và cả linh hồn của họ.
Người nam trung niên kia không ai xa lạ, hắn chính là Lạc Bằng. Còn người phụ nữ đang bị ăn kia là người quản gia họ Đào của ông Quách tên là Đào Tiểu Thanh(đào còn non và xanh). Khi nhóm người từ bên trong lăng mộ chạy đến vừa hay thấy được cảnh này, tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng vì tức giận nhìn hắn quát lên: “Giết hắn!”.
Cho dù là ai đi nữa, sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng không thể không tức giận và xót thương cho những người đã chết. Lòng căm thù cái ác đã làm cho mọi người cầm vũ khí mạnh mẽ xông lên muốn giết chết tên súc sinh trước mặt này.
Không cần biết người đối diện là ai. Nhưng đã làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy thì thiên lí bất dung.
Và chắc gì kẻ trước mắt này sẽ buông tha cho bọn họ nếu bọn họ bỏ chạy mà không tấn công.
Tất cả mọi người xách lên kiếm, bùa, súng, gươm, đao,.. cùng nhau xông tới Lạc Bằng nhưng không ai có thể xuyên thủng ma khí hộ thể của hắn. Tất cả đều bị hắn cho một traro đánh văn ra ngoài, kẻ thì chết, người thì bị thương bất tỉnh.
Mà lúc này Bạch Thương của Đặng Lâm thì như tia chớp sẹt ngang mà đến, bay thẳng vào người Lạc Bằng. Cả mũi thương xuyên thủng người của hắn ghim vào vách đá. Một tiếng nổ vang trời vang lên.
Sau đó, từng tiếng cười khặc khặc vang lên từ trong vụ nổ. Rồi Lạc Băng từ từ đi ra ngoài không chút tổn thương nào, xung quanh người hắn có hắc khí bao quanh lượn lờ. Bạch Thương bị hắn dùng tay không vo thành sắt vụn vứt sang một bên.
Đầu tóc hắn dài ra phủ xuống che kín cả khuôn mặt của hắn chỉ để lộ ra hàm răng sắc nhọn, chiếc lưỡi dài cùng với cặp mắt màu tím kì dị.
Hắn liếm môi, cười khặc khặc rồi nhìn Đặng Lâm và đám người sau đó nói: “Nhóc con. Lực lượng không tồi nha nhưng tu vi quá kém. Như vậy chỉ có thể tiễn ngươi đi xuống Hoàng Tuyền lộ rồi”.
Một chân giẫm xuống đất, cả người hắn như mũi tên rời cung lao đến hướng đám người. Mỗi người một trảo, từng người một ngã xuống trước mắt Đặng Lâm. Dù cố gắng hết sức để chống lại, nhưng mà vẫn không theo kịp tốc độ kinh khủng của Lạc Bằng.
“Ngươi không phải là Lạc Bằng. Chẳng lẽ ngươi chính là tên đầu sỏ của đám ma vật bên trong kia ma vương Phan Tiêu”. Trong lúc hắn tàn sát mọi người thì nghe thấy Đặng Lâm nói.
“Ồ. Rất thú vị. Vậy mà cũng bị ngươi nhận ra”, Hắn dừng lại cười quái dị nhìn Đặng Lâm.
“Mặc dù đoán ra thân phận của ngươi nhưng mà ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại có thể đoạt xá Lạc Bằng được. Với lại Lạc Bằng đã bị phế bỏ đan điền, cho dù ngươi đoạt xá thì cũng không thể nào tu luyện được mới đúng”. Đặng Lâm không hiểu hỏi.
Hắn nghiên đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Mặc dù muốn nhanh chóng giải quyết các ngươi để bổn vương có thể khôi phục thêm một chút tu vi. Nhưng ngươi là người rất thú vị, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết”.
Lúc này tất cả những người may mắn còn sống sót cũng co cụm lại xung quanh người Đặng Lâm.
Đặng Lâm hết sức lo lắng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh nói: “Ồ. Ngươi nói xem?”
“Trong lúc bọn chúng săn giết những con yêu quái thằng lằn để làm thức anh, thì ta đã ẩn mình ở bên trong này rồi len lén bám vào trên người người này. Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã năm năm rồi. Thế nào, ngươi đã hài lòng rồi chứ?”. Ma vương Phan Tiêu giơ giơ lên một quả cầu nhỏ như viên bi(cu li) đắc ý hướng về phía Đặng Lâm nói.
‘Thảo nào đợt tấn công này không thấy được một tên ma vật nào có cảnh giới ma vương. Thì ra là đã sớm trốn đến trên người Lạc Bằng’. Đặng Lâm hiểu ra sau đó lại hỏi: “Vậy còn việc đan điền của Lạc Bằng thì sao? Cả viên cầu trong tay ngươi là vật gì?”
“Đây là do công pháp Ma tộc của ta có chút đặc thù, dùng cơ thể làm vật chứa để chứa đựng ma khí. Còn đan điền đối với ta vô dụng, cho nên không có cũng không sao. Còn vật nhỏ này là Không Linh tiểu thế giới. Đến cả vật này mà ngươi cũng không biết à. Mà cũng phải, với linh khí thưa thớt cộng với trình độ tu luyện kém cỏi như bây giờ thì không biết cũng là dễ hiểu”
Từ nãy đến giờ Đặng Lâm mới chú ý là tên này nói chuyện với nó bằng tiếng Việt Nam mà không phải sử dụng tiếng cổ xưa. Chẳng lẽ tên này ngoại trừ tăng tu vi còn có thể thu thập thông tin thông qua việc ăn thịt người sống sao. Quá kinh tởm, quá đáng sợ.
Thấy nó im lặng không hỏi nữa thì ma vương Phan Tiêu mới nói tiếp: “Ta đã trả lời ngươi điều ngươi muốn biết, vậy bây giờ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao?”
“Chỉ cần ngươi buông tha mọi người ở đây, ta sẽ nói cho người biết bất kì điều gì ngươi hỏi”. Đặng Lâm nghiêm túc nói.
Phan Tiêu ma vương cười to khặc khặc nói: “Ngươi nghĩ là có thể ra điều kiện với ta sao? Nếu như ta muốn biết thì chỉ cần giết ngươi là có thể moi thông tin ra được rồi. Ta phải dong dài với ngươi như vậy là bởi vì ngươi thú vị. Nhưng nếu còn đòi hỏi như vây thì độ thú vị của ngươi cũng thấp đi rồi. Ngươi hiểu chứ?”
“Ngươi hỏi”. Đặng Lâm không dám đôi co với hắn nữa.
“Lạc Long Đế bây giờ hắn ở đâu?”
***Hết Chương***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook