Xe Bánh Rán
Chương 12

Hành lang trường học.

Hoàng Hải cầm cây chổi quét tước khu vực được phân, càng nhớ tới album dưa hấu khiêu dâm càng ức chế.

“Hổ dữ xuống núi” thao túng cậu như thể thao thúng mấy cô bé vậy, tuy rằng cuối cùng cho ra chất lượng hình ảnh không tệ, nhưng lại hại cậu cứ gặp ác mộng kì quái suốt đêm, mơ thấy mình bị vếu bự đè, dưa hấu ướp lạnh nát bét, cả người dính đầy nước, khiến hôm nay cậu muốn chạy vào nhà vệ sinh mãi.

Đúng lúc đang bực bội, Doãn Lương đeo ba lô lướt qua, vừa mới trông thấy cậu, đã tàn nhẫn liếc mắt.

Cơn tức giận của Hoàng Hải lập tức bùng nổ, cũng chính vì Lục Lộ thích thằng nhóc này, nên cậu mới phải chụp choẹt loại ảnh mất mặt kia.

“Ê ê ê, bộ không nhìn thấy ông đây đang quét rác hả?” Cậu cầm cây chổi thọc chân Doãn Lương, “Mày mù à!”

Doãn Lương cũng chướng mắt cậu, đã chiếm đoạt Lục Lộ còn dám đi chịch xã giao bên ngoài: “Hoàng Hải, đồ dơ bẩn thì đừng quét rác, quét không sạch đâu.”

Á đù! Hoàng Hải đùng phát ném chổi cái véo, túm chặt cổ áo hắn: “Đậu má mày nói ai bẩn?”

Cậu dữ dằn trợn mắt, trong lòng lại liên tục lẩm bẩm, con nghé kia kể chuyện cậu và “hổ dữ xuống núi” chụp hình cho thằng đểu này nghe sao? Bố tổ sư chơi gì kì vậy!

“Cậu không bẩn?” Doãn Lương cao hơn cậu vài centimet, chẳng cần phải rướn cổ lên, rũ mắt, nhìn cậu y hệt nhìn sâu bọ, “Đừng tưởng rằng chưa ai biết chuyện cậu bị bắt vào đồn công an.”

Bùm, Hoàng Hải đỏ mặt.

“Tôi không nói cho Lục Lộ, sợ cậu ấy khó chịu.”

“Lục Lộ?” Hoàng Hải hừ lạnh, “Rõ ràng mày cũng thấy Lục Lộ theo tao rồi, trong lòng bức bối, còn bày đặt giả vờ làm người đứng đắn!”

“Cái gì mà theo cậu rồi?” Doãn Lương cười, chế nhạo cậu, “Mới hôn môi mà đã tính là theo cậu à?”

Hoàng Hải cắn răng, hôm qua ôm cục tức, giờ còn gặp thằng nhóc Doãn Lương thái độ lồi lõm này, loạn tùng phèo dồn hết lên não, cậu cười nham hiểm: “Mày ra ngoài nghe ngóng một chút, anh Hải đây chơi người, có chuyện chỉ hôn môi sao?”

Doãn Lương sửng sốt.

“Tao giúp ẻm lấy chiếc xe bánh rán từ chỗ quản lí đô thị.” Hoàng Hải chồm tới bên tai Doãn Lương, giảm âm thanh xuống, “Ít nhiều gì cũng phải ngủ với tao ba năm để trả nợ chứ?”

Doãn Lương đột nhiên đẩy cậu ra.

Bực kìa, Hoàng Hải hả hê liếm môi: “Có khi… Không chỉ ba năm thôi đâu.”

Doãn Lương nắm chặt cổ áo của cậu, giơ nắm đấm lên: “Cậu nói bậy!”

Rõ ràng Lục Lộ bảo bọn họ chỉ chạm nhẹ môi, ở phía sau trường học, chẳng lẽ cậu ấy… Lừa mình ư?

Hoàng Hải chả buồn đếm xỉa, ai thèm quan tâm ngày mai Lục Lộ sẽ trừng trị cậu thế nào chứ, hôm nay cứ ba xạo cho sướng cái mồm đã: “Ai nói với mày tao và ẻm mới hôn nhau, Lục Lộ hả?”

Mắt Doãn Lương đỏ lên, chẳng biết là phẫn nộ, hay là đau lòng nữa.

“Nếu như chỉ hôn hít, làm sao tao biết bên phía dưới ngực trái của ẻm có nốt ruồi nhỏ chứ?”

Doãn Lương gian nan nhúc nhích hầu kết, dường như có chỗ nào đang vỡ vụn trong tim.

“Lần đầu trả nợ, ở nhà trọ, ẻm ôm tao khóc lóc, cầu xin tao nhẹ chút.”

Doãn Lương dùng sức siết chặt nắm đấm.

“Nè bro, chẳng phải lúc ẻm muốn theo mày, mày lại hắt hủi ẻm sao?” Hoàng Hải xấu xa tặc lưỡi, “Thế nào, đã hối hận chưa?”

Sắc mặt Doãn Lương tái xanh, giữa lông mày nhíu chặt, xoay người chạy xuống cầu thang.

Hoàng Hải nhặt chổi lên, đột nhiên sau lưng rét sun vòi, chưa gì đã thấy được cảnh tượng ngày mai Lục Lộ ấn cậu xuống mặt đất đánh đến răng môi lẫn lộn rồi…

Cậu buồn bực, nghĩ tới nghĩ lui, bèn rút điện thoại ra bấm dãy số của “hổ dữ xuống núi.”

Sự tình này, chỉ có thể lảm nhảm cùng tên kia một chút thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương