Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
-
Chương 45: Cuộc đọ sức của hai gã đàn ông (1)
Tiểu Hồ Điệp ngẩn ngơ nhìn gương mặt anh tuấn đến đố kị của Tư Không Tiểu Mễ, mãi mới kéo được dây thần kinh phản ứng về, cô mừng rỡ, kinh ngạc hỏi chàng: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Sao ta lại không thể ở đây?” Chàng hỏi vặn lại, “nếu ta không xuất hiện kịp thời, e rằng cô lại bị gã đàn ông nào đó gạt đi mất rồi!”
Hồng công tử đứng bên cạnh cảm thấy bức bối khi nghe thấy ngữ điệu của chàng, y đanh mặt nói: “Công tử à, công tử có thành kiến hơi quá với tại hạ rồi. Tại hạ là người đọc sách thánh hiền, luôn lấy phép lịch sự nho nhã làm trọng, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, sao có thể gây ra những việc quá quắt hay là trái với luân thường đạo lý được?”
Tư Không Tiểu Mễ ngoái đầu liếc y một cái: “Vậy thì, người có học à, tôi muốn cùng với cô gái này nói chuyện xưa một chút, người có học có thể tạo điều kiện cho chúng tôi không?”
Tên Hồng công tử này xem ra là kẻ có mắt như mù, không nhìn ra được cơ duyên giữa Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp là ở đâu, cứ cắm đầu ra sức khuyên bảo: “Công tử à, công tử muốn bàn chuyện cũ với cô nương này nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý mà, sách có dạy: quân tử không gây khó dễ cho người khác, nếu cô nương đây không bằng lòng thì công tử chớ nên gượng ép, nếu không, công tử không phải là chính nhân quân tử rồi.”
“Ta vốn dĩ không phải là chính nhân quân tử gì cả!” Tư Không Tiểu Mễ vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Hồ Điệp không buông, chàng sợ nếu lỡ bỏ tay ra thì cô lại chạy mất.
Tên Hồng công tử này đúng là Đường Tăng tái thế, cứ lôi thôi không chịu để cho người khác yên: “Nếu công tử đã nhận mình không phải là chính nhân quân tử thì có nghĩa là công tử đã biết mình sai ở chỗ nào, vậy thì tại sao công tử lại không chịu sửa đổi, người xưa có dạy: nam nữ thụ thụ bất thân, công tử cứ nắm tay cô nương ấy như thế, chẳng khác nào phường lưu manh vô sỉ, hành vi này của công tử là trái với lễ nghĩa, chi bằng công tử buông tay cô nương ấy ra, có được không?”
Tên thư sinh ngộ đạo này hễ hở ra câu nào là y như rằng lại giảng giải lễ nghĩa liêm sỉ câu đó, nghe mà điên hết cả tiết, song chàng vẫn cố nén nhịn: “Ta nói lại một lần nữa, ta muốn cùng cô nương này bàn chuyện, tốt nhất là ngươi nên biết điều mà tránh xa ra chỗ khác, bằng không, đừng trách ta vô tình!”
Tiểu Hồ Điệp thấy tình thế bất ổn liền lên tiếng khuyên nhủ: “Hồng công tử, công tử mau đi đi, đừng có đụng vào tổ kiến lửa này, tôi và hắn có quen biết nhau mà, ặc, rất quen nữa là đằng khác, hắn sẽ không làm gì tôi đâu.”
Ai dè, tên mọt sách này lại không biết sống chết, người ta đã nói đến mức đó rồi mà vẫn ù ù cạc cạc không chịu hiểu, cứ thế đừng ì ra đó, hào hiệp nói: “Cô nương à, cô nương đừng sợ, tại hạ không vì thế mà chùn bước đâu. Công tử à, công tử định ra tay với tại hạ sao? Dưới chướng thiên tử, tại hạ không tin là không hề có vương pháp. Nếu công tử dám ra tay động vào một cọng tóc của tại hạ, tại hạ sẽ đi báo quan ngay lập tức! Tại hạ cũng nói cho công tử hay, Hồng Gia Hào tại hạ đây chính là sĩ tử mới lên kinh dự thi mấy ngày trước, nếu may mắn, tại hạ chắc chắn sẽ là mệnh quan của triều đình, nếu công tử dám đánh mệnh quan triều đình thì tội sẽ không nhỏ đâu!”
Hừ, dám đứng trước mặt ta mà khoe mẽ, xem ra là hết muốn sống rồi, ngay cả cái tên cũng thấy dung tục, Hồng Hào Gia, cứ như thể sợ người khác chê nhà mi nghèo không bằng. Tư Không Tiểu Mễ gật đầu: “Hồng Hào Gia hả? Là sĩ tử dự thi năm nay có phải không?”
“Đúng thế!” Hồng Hào Gia ưỡn ngực lớn tiếng: “Để ta nói cho công tử hay, trong đám quan phủ có người mà phụ thân ta quen biết, từ trên xuống dưới đều lo lót hết cả rồi, chức trạng nguyên lần này ta nhất định sẽ ăn đứt!”
Tư Không Tiểu Mễ không nhịn nổi liền cười khẩy: “Ta cũng nói cho ngươi hay, năm nay ngươi nhất định sẽ rớt bảng!”
“Buồn cười, công tử có biết phụ thân của ta là ai không?” Hồng Hào Gia càng khoe càng hăng: “Chính là phú thương đệ nhất phương Nam, Hồng Kim Sơn!”
Tư Không Tiểu Mễ rất ghét những kẻ lấy thân thế ra để khoe mẽ, nhưng tình thế lúc này chỉ có hai cách để lựa chọn, một là cho cái tên công tử ngu si đần độn chỉ được cái lắm mồm này một nhát vào gáy rồi sai người vác đi, hai là nói thẳng ra thân phận của mình để hắn sợ chết điếng luôn. Giờ máu đang tăng sông, nếu chỉ đánh ngất hắn thì e rằng vẫn chưa đã tức, vậy thì chỉ có cách thứ hai là hiệu quả. Chàng nhắm mắt, cố gắng hít thật sâu để bình tĩnh rồi cất tiếng nói ra từng chữ: “Ngươi có biết ta là ai không?”
“Có thể là ai được chứ?” Hồng Hào Gia vẫn ngây thơ chưa biết họa sắp giáng xuống đầu mình.
Một người khác bỗng xen vào trả lời giúp Tư Không Tiểu Mễ: “Ngài ấy chính là tiểu vương gia đệ nhất Tư Không hoàng triều, cháu trai yêu quý của đương kim Thái Hậu, bang chủ Cái Bang đương nhiệm ___Tư Không Tiểu Mễ.” Đáng lẽ phải ở dưới lầu hai cùng nhậu nhẹt với đám thí sinh rớt tuyển thì Dịch Thủy Vân không hiểu tại sao lại chạy lên đây, lịch sự cười hỏi: “Tư Không huynh, ta nói không sai chứ?”
Hồng Hào Gia vừa nghe thấy đại danh của chàng, mặt mũi liền xám ngoét, vội vàng quỳ xuống: “Tiểu nhân không biết tiểu vương gia đại giá, đã mạo phạm tiểu vương gia, tội đáng muôn chết. Việc…việc này chỉ là hiểu nhầm thôi ạ, tiểu nhân những tưởng cô nương đây gặp phải kẻ xấu nên mới bất chấp ra tay cứu người, xin tiểu vương gia niệm tình tiểu nhân có ý tốt, hành hiệp trượng nghĩa, tha cho tiểu nhân lần này, tiểu nhân nhất định…” Tên thư sinh này cứ thao thao bất tuyệt biện hộ cho mình, nước miếng văng tùm lum nhưng y vẫn không có ý ngừng lại.
“Ngươi rốt cuộc có chịu đi không hả?” Chàng cảm thấy lạ vì giới hạn nhẫn nại của mình hôm nay quá cao, đã đến nước này rồi mà vẫn chưa ra tay chặt cho hắn một phát vào gáy rồi sai người lôi đi.
“Tiểu nhân đi đây ạ, đi đây ạ, trước khi đi tiểu nhân chúc Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, còn cả các vị Vương Gia, Công Chúa bình an, như ý cát tường…Còn nữa, hành vi vừa nãy của tiểu nhân mong tiểu vương gia…” Hồng Hào Gia hễ mở miệng ra là phải bắn như liên thanh, không biết đâu là điểm dừng.
“CÚT_____” Tư Không Tiểu Mễ cuối cùng cũng phải gầm lên. Tên thư sinh mặt trắng này có ngu đến mấy cũng hiểu là mình cứ tiếp tục nán lại thì chỉ có đường chết nên cuống cuồng bò dậy, vừa chạy vừa vấp. Đám người hầu cũng biết điều, vội kéo nhau đi mất, chẳng một kẻ nào dám to gan ở lại.
Loáng cái, cả một lầu ba rộng lớn chỉ còn lại ba người, Dịch Thủy Vân, Tiểu Hồ Điệp và Tư Không Tiểu Mễ. Dịch Thủy Vân và Tư Không Tiểu Mễ, mỗi người nắm lấy một tay của Tiểu Hồ Điệp, trừng trừng gườm nhau, không hề chớp mắt, cả hai đều thầm so đo xem ai quan trọng hơn trong lòng cô.
Nom thấy hai gã đàn ông đang gầm ghè nhau không hề có ý nhượng bộ, Tiểu Hồ Điệp bỗng cảm thấy chột dạ, cô rụt rè lựa chiều rút hai tay về: “Ặc….hai người cứ từ từ nói chuyện nha, muội đi ăn đây. “Bát tiên quá hải” sắp nguội mất rồi, món ngon như vậy, nếu lãng phí thì uổng lắm.”
Khóe miệng Dịch Thủy Vân nhếch lên thành một đường cánh cung hoàn hảo: “Tư Không huynh vì muốn tìm ra Tiểu Hồ Điệp mà đã hao tâm tổn trí đến mức này, thật khâm phục, khâm phục.”
Tư Không Tiểu Mễ liền nở một nụ cười điên đảo chúng sinh đáp lại y: “Quá khen, quá khen rồi, chẳng hay Dịch quốc sư làm thế nào mà biết được cuộc thi này là chủ ý của ta?”
“Bạch chưởng quầy của Vân Trung Khách_ Bạch Vô Bằng_ là ai? Ông ta vốn là sư huynh của mẹ huynh và là đại sư thúc của huynh. Khi mới hay tin về hội thi “Thực Thần” này, ta đã nghi ngờ là huynh giở trò nhưng vẫn không dám chắc. Sau khi đến đây thì ta mới dám khẳng định: hội thi ăn này mở ra đều là vì Tiểu Hồ Điệp. Mọi ải trong cuộc thi đều nhắm vào thói quen ăn uống của Tiểu Hồ Điệp mà sắp đặt, thi ngửi mùi, uống mật nhận biết hương vị, cả trò thi xem ai đoán được tâm ý của người nấu chỉ dựa vào màu sắc, cách nấu nướng, bày biện, mà không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào, thử hỏi trên thế gian này làm gì có cuộc thi ăn nào đặc biệt như vậy đây?”
Tư Không Tiểu Mễ cười sảng khoái: “Dịch quốc sư quả nhiên là người thông minh, có điều này ta vẫn không hiểu, rõ ràng quốc sư đã hoài nghi cuộc thi này là do ta đứng sau đạo diễn cốt để dụ Tiểu Hồ Điệp ra, tại sao quốc sư vẫn dẫn cô ấy đến tham gia?”
“Vì ta đã hứa sẽ đưa Tiểu Hồ Điệp đi thưởng thức hết món ngon trong thiên hạ, cho dù đó có là cái bẫy huynh gài để dẫn dụ bọn ta tới Vân Trung Khách thì bọn ta vẫn cứ đến.” Ánh mắt của y tràn ngập ý kiên định thiêng liêng vô hạn.
Lời của y khiến Tiểu Hồ Điệp cảm động rớt nước mắt: “Thủy Vân ca ca, ca ca tốt với muội quá!”
“Đồ ngốc! Hắn ta đối xử tốt với cô đều là có âm mưu cả!” Cái cô ngốc này đến bao giờ mới biết phân biệt phải trái, trắng đen đây hả? Dịch Thủy Vân mới đưa cô ta tới đây tham dự hội thi ăn mà đã cảm động dữ như vậy, cô ta không hề động não nghĩ xem, ai đã hao tâm tổn trí bày mưu tính kế để mở hội thi này? Chỉ riêng việc đại sư thúc vốn không bao giờ ham hố mấy trò phô trương vẽ vời kiểu này mà đã khiến ta phải ngọt nhạt hết lời, thuyết phục xin xỏ mãi mới thành công, hơn nữa, để mở hội thi trong một ngày mà Vân Trung Khách đã thất thu ít nhất hơn vạn lượng bạc….Cô ngốc này chỉ biết mở miệng ra là “Thủy Vân ca ca tốt với muội quá” mà không hề cảm kích nỗi vất vả khổ tâm của ta gì cả!
Ta lao tâm khổ tứ như thế là vì ai? Còn không vì sợ cô ngốc nhà cô bị Dịch Thủy Vân hãm hại hay sao? Bỏ đi, không nghĩ nữa, có nghĩ thì cuối cùng cũng ôm cục tức gặm nhấm mà thôi, cái cô ngốc này có bao giờ cảm thấy cái gì đâu.
Mặt chàng bỗng lạnh te, hằn học trừng Dịch Thủy Vân: “Nói đi, ngươi muốn làm gì Tiểu Hồ Điệp? Có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi đụng vào một cọng tóc của cô ấy đâu!”
“Sao ta lại không thể ở đây?” Chàng hỏi vặn lại, “nếu ta không xuất hiện kịp thời, e rằng cô lại bị gã đàn ông nào đó gạt đi mất rồi!”
Hồng công tử đứng bên cạnh cảm thấy bức bối khi nghe thấy ngữ điệu của chàng, y đanh mặt nói: “Công tử à, công tử có thành kiến hơi quá với tại hạ rồi. Tại hạ là người đọc sách thánh hiền, luôn lấy phép lịch sự nho nhã làm trọng, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, sao có thể gây ra những việc quá quắt hay là trái với luân thường đạo lý được?”
Tư Không Tiểu Mễ ngoái đầu liếc y một cái: “Vậy thì, người có học à, tôi muốn cùng với cô gái này nói chuyện xưa một chút, người có học có thể tạo điều kiện cho chúng tôi không?”
Tên Hồng công tử này xem ra là kẻ có mắt như mù, không nhìn ra được cơ duyên giữa Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp là ở đâu, cứ cắm đầu ra sức khuyên bảo: “Công tử à, công tử muốn bàn chuyện cũ với cô nương này nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý mà, sách có dạy: quân tử không gây khó dễ cho người khác, nếu cô nương đây không bằng lòng thì công tử chớ nên gượng ép, nếu không, công tử không phải là chính nhân quân tử rồi.”
“Ta vốn dĩ không phải là chính nhân quân tử gì cả!” Tư Không Tiểu Mễ vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Hồ Điệp không buông, chàng sợ nếu lỡ bỏ tay ra thì cô lại chạy mất.
Tên Hồng công tử này đúng là Đường Tăng tái thế, cứ lôi thôi không chịu để cho người khác yên: “Nếu công tử đã nhận mình không phải là chính nhân quân tử thì có nghĩa là công tử đã biết mình sai ở chỗ nào, vậy thì tại sao công tử lại không chịu sửa đổi, người xưa có dạy: nam nữ thụ thụ bất thân, công tử cứ nắm tay cô nương ấy như thế, chẳng khác nào phường lưu manh vô sỉ, hành vi này của công tử là trái với lễ nghĩa, chi bằng công tử buông tay cô nương ấy ra, có được không?”
Tên thư sinh ngộ đạo này hễ hở ra câu nào là y như rằng lại giảng giải lễ nghĩa liêm sỉ câu đó, nghe mà điên hết cả tiết, song chàng vẫn cố nén nhịn: “Ta nói lại một lần nữa, ta muốn cùng cô nương này bàn chuyện, tốt nhất là ngươi nên biết điều mà tránh xa ra chỗ khác, bằng không, đừng trách ta vô tình!”
Tiểu Hồ Điệp thấy tình thế bất ổn liền lên tiếng khuyên nhủ: “Hồng công tử, công tử mau đi đi, đừng có đụng vào tổ kiến lửa này, tôi và hắn có quen biết nhau mà, ặc, rất quen nữa là đằng khác, hắn sẽ không làm gì tôi đâu.”
Ai dè, tên mọt sách này lại không biết sống chết, người ta đã nói đến mức đó rồi mà vẫn ù ù cạc cạc không chịu hiểu, cứ thế đừng ì ra đó, hào hiệp nói: “Cô nương à, cô nương đừng sợ, tại hạ không vì thế mà chùn bước đâu. Công tử à, công tử định ra tay với tại hạ sao? Dưới chướng thiên tử, tại hạ không tin là không hề có vương pháp. Nếu công tử dám ra tay động vào một cọng tóc của tại hạ, tại hạ sẽ đi báo quan ngay lập tức! Tại hạ cũng nói cho công tử hay, Hồng Gia Hào tại hạ đây chính là sĩ tử mới lên kinh dự thi mấy ngày trước, nếu may mắn, tại hạ chắc chắn sẽ là mệnh quan của triều đình, nếu công tử dám đánh mệnh quan triều đình thì tội sẽ không nhỏ đâu!”
Hừ, dám đứng trước mặt ta mà khoe mẽ, xem ra là hết muốn sống rồi, ngay cả cái tên cũng thấy dung tục, Hồng Hào Gia, cứ như thể sợ người khác chê nhà mi nghèo không bằng. Tư Không Tiểu Mễ gật đầu: “Hồng Hào Gia hả? Là sĩ tử dự thi năm nay có phải không?”
“Đúng thế!” Hồng Hào Gia ưỡn ngực lớn tiếng: “Để ta nói cho công tử hay, trong đám quan phủ có người mà phụ thân ta quen biết, từ trên xuống dưới đều lo lót hết cả rồi, chức trạng nguyên lần này ta nhất định sẽ ăn đứt!”
Tư Không Tiểu Mễ không nhịn nổi liền cười khẩy: “Ta cũng nói cho ngươi hay, năm nay ngươi nhất định sẽ rớt bảng!”
“Buồn cười, công tử có biết phụ thân của ta là ai không?” Hồng Hào Gia càng khoe càng hăng: “Chính là phú thương đệ nhất phương Nam, Hồng Kim Sơn!”
Tư Không Tiểu Mễ rất ghét những kẻ lấy thân thế ra để khoe mẽ, nhưng tình thế lúc này chỉ có hai cách để lựa chọn, một là cho cái tên công tử ngu si đần độn chỉ được cái lắm mồm này một nhát vào gáy rồi sai người vác đi, hai là nói thẳng ra thân phận của mình để hắn sợ chết điếng luôn. Giờ máu đang tăng sông, nếu chỉ đánh ngất hắn thì e rằng vẫn chưa đã tức, vậy thì chỉ có cách thứ hai là hiệu quả. Chàng nhắm mắt, cố gắng hít thật sâu để bình tĩnh rồi cất tiếng nói ra từng chữ: “Ngươi có biết ta là ai không?”
“Có thể là ai được chứ?” Hồng Hào Gia vẫn ngây thơ chưa biết họa sắp giáng xuống đầu mình.
Một người khác bỗng xen vào trả lời giúp Tư Không Tiểu Mễ: “Ngài ấy chính là tiểu vương gia đệ nhất Tư Không hoàng triều, cháu trai yêu quý của đương kim Thái Hậu, bang chủ Cái Bang đương nhiệm ___Tư Không Tiểu Mễ.” Đáng lẽ phải ở dưới lầu hai cùng nhậu nhẹt với đám thí sinh rớt tuyển thì Dịch Thủy Vân không hiểu tại sao lại chạy lên đây, lịch sự cười hỏi: “Tư Không huynh, ta nói không sai chứ?”
Hồng Hào Gia vừa nghe thấy đại danh của chàng, mặt mũi liền xám ngoét, vội vàng quỳ xuống: “Tiểu nhân không biết tiểu vương gia đại giá, đã mạo phạm tiểu vương gia, tội đáng muôn chết. Việc…việc này chỉ là hiểu nhầm thôi ạ, tiểu nhân những tưởng cô nương đây gặp phải kẻ xấu nên mới bất chấp ra tay cứu người, xin tiểu vương gia niệm tình tiểu nhân có ý tốt, hành hiệp trượng nghĩa, tha cho tiểu nhân lần này, tiểu nhân nhất định…” Tên thư sinh này cứ thao thao bất tuyệt biện hộ cho mình, nước miếng văng tùm lum nhưng y vẫn không có ý ngừng lại.
“Ngươi rốt cuộc có chịu đi không hả?” Chàng cảm thấy lạ vì giới hạn nhẫn nại của mình hôm nay quá cao, đã đến nước này rồi mà vẫn chưa ra tay chặt cho hắn một phát vào gáy rồi sai người lôi đi.
“Tiểu nhân đi đây ạ, đi đây ạ, trước khi đi tiểu nhân chúc Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, còn cả các vị Vương Gia, Công Chúa bình an, như ý cát tường…Còn nữa, hành vi vừa nãy của tiểu nhân mong tiểu vương gia…” Hồng Hào Gia hễ mở miệng ra là phải bắn như liên thanh, không biết đâu là điểm dừng.
“CÚT_____” Tư Không Tiểu Mễ cuối cùng cũng phải gầm lên. Tên thư sinh mặt trắng này có ngu đến mấy cũng hiểu là mình cứ tiếp tục nán lại thì chỉ có đường chết nên cuống cuồng bò dậy, vừa chạy vừa vấp. Đám người hầu cũng biết điều, vội kéo nhau đi mất, chẳng một kẻ nào dám to gan ở lại.
Loáng cái, cả một lầu ba rộng lớn chỉ còn lại ba người, Dịch Thủy Vân, Tiểu Hồ Điệp và Tư Không Tiểu Mễ. Dịch Thủy Vân và Tư Không Tiểu Mễ, mỗi người nắm lấy một tay của Tiểu Hồ Điệp, trừng trừng gườm nhau, không hề chớp mắt, cả hai đều thầm so đo xem ai quan trọng hơn trong lòng cô.
Nom thấy hai gã đàn ông đang gầm ghè nhau không hề có ý nhượng bộ, Tiểu Hồ Điệp bỗng cảm thấy chột dạ, cô rụt rè lựa chiều rút hai tay về: “Ặc….hai người cứ từ từ nói chuyện nha, muội đi ăn đây. “Bát tiên quá hải” sắp nguội mất rồi, món ngon như vậy, nếu lãng phí thì uổng lắm.”
Khóe miệng Dịch Thủy Vân nhếch lên thành một đường cánh cung hoàn hảo: “Tư Không huynh vì muốn tìm ra Tiểu Hồ Điệp mà đã hao tâm tổn trí đến mức này, thật khâm phục, khâm phục.”
Tư Không Tiểu Mễ liền nở một nụ cười điên đảo chúng sinh đáp lại y: “Quá khen, quá khen rồi, chẳng hay Dịch quốc sư làm thế nào mà biết được cuộc thi này là chủ ý của ta?”
“Bạch chưởng quầy của Vân Trung Khách_ Bạch Vô Bằng_ là ai? Ông ta vốn là sư huynh của mẹ huynh và là đại sư thúc của huynh. Khi mới hay tin về hội thi “Thực Thần” này, ta đã nghi ngờ là huynh giở trò nhưng vẫn không dám chắc. Sau khi đến đây thì ta mới dám khẳng định: hội thi ăn này mở ra đều là vì Tiểu Hồ Điệp. Mọi ải trong cuộc thi đều nhắm vào thói quen ăn uống của Tiểu Hồ Điệp mà sắp đặt, thi ngửi mùi, uống mật nhận biết hương vị, cả trò thi xem ai đoán được tâm ý của người nấu chỉ dựa vào màu sắc, cách nấu nướng, bày biện, mà không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào, thử hỏi trên thế gian này làm gì có cuộc thi ăn nào đặc biệt như vậy đây?”
Tư Không Tiểu Mễ cười sảng khoái: “Dịch quốc sư quả nhiên là người thông minh, có điều này ta vẫn không hiểu, rõ ràng quốc sư đã hoài nghi cuộc thi này là do ta đứng sau đạo diễn cốt để dụ Tiểu Hồ Điệp ra, tại sao quốc sư vẫn dẫn cô ấy đến tham gia?”
“Vì ta đã hứa sẽ đưa Tiểu Hồ Điệp đi thưởng thức hết món ngon trong thiên hạ, cho dù đó có là cái bẫy huynh gài để dẫn dụ bọn ta tới Vân Trung Khách thì bọn ta vẫn cứ đến.” Ánh mắt của y tràn ngập ý kiên định thiêng liêng vô hạn.
Lời của y khiến Tiểu Hồ Điệp cảm động rớt nước mắt: “Thủy Vân ca ca, ca ca tốt với muội quá!”
“Đồ ngốc! Hắn ta đối xử tốt với cô đều là có âm mưu cả!” Cái cô ngốc này đến bao giờ mới biết phân biệt phải trái, trắng đen đây hả? Dịch Thủy Vân mới đưa cô ta tới đây tham dự hội thi ăn mà đã cảm động dữ như vậy, cô ta không hề động não nghĩ xem, ai đã hao tâm tổn trí bày mưu tính kế để mở hội thi này? Chỉ riêng việc đại sư thúc vốn không bao giờ ham hố mấy trò phô trương vẽ vời kiểu này mà đã khiến ta phải ngọt nhạt hết lời, thuyết phục xin xỏ mãi mới thành công, hơn nữa, để mở hội thi trong một ngày mà Vân Trung Khách đã thất thu ít nhất hơn vạn lượng bạc….Cô ngốc này chỉ biết mở miệng ra là “Thủy Vân ca ca tốt với muội quá” mà không hề cảm kích nỗi vất vả khổ tâm của ta gì cả!
Ta lao tâm khổ tứ như thế là vì ai? Còn không vì sợ cô ngốc nhà cô bị Dịch Thủy Vân hãm hại hay sao? Bỏ đi, không nghĩ nữa, có nghĩ thì cuối cùng cũng ôm cục tức gặm nhấm mà thôi, cái cô ngốc này có bao giờ cảm thấy cái gì đâu.
Mặt chàng bỗng lạnh te, hằn học trừng Dịch Thủy Vân: “Nói đi, ngươi muốn làm gì Tiểu Hồ Điệp? Có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi đụng vào một cọng tóc của cô ấy đâu!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook