Xảo Phi Câu Phu
-
Chương 2-3
Nàng không đẹp như Vận di nương, cũng không có sự quyến rũ của Vận di nương. Nàng có khuôn mặt thanh tú, dáng người duyên dáng, cử chỉ không làm ra vẻ ưu nhã, hiện lên khí chất của một tiểu thư khuê các. Ngay cả mỹ nữ biên cương cũng không thể so sánh được với khí chất của Phong Vận. Sự quyến rũ của Phong Vận khiến người yêu thích.
"Cẩm Tú, ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một chút." Trên đường nếu như gặp người có bệnh cần sự trợ giúp, nàng không thể từ chối chẩn trị giúp người, không hề phân biệt ngày đêm. Điều này khiến nàng chậm trễ không ít canh giờ. Tùy tùng không dám bỏ lỡ ngày tốt bái đường, vì thế đã lên đường suốt đêm, lúc này mới có thể tới Thái Nguyên đúng hạn.
"Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi đi. Nô tỳ đi tìm hiểu tình huống toàn bộ vương phủ một chút, sau đó sai người chuẩn bị nước tắm. Nô tỳ sẽ giúp người tắm gội thay quần áo."
"Ngươi cũng mệt mỏi rồi, cùng nhau nghỉ ngơi đi. Muốn tìm hiểu tình huống vương phủ, tương lai còn dài."
"Tiểu thư, nô tỳ phải làm quen trước một chút. Người đêm mai sẽ phải bái đường thành thân với Vương gia, không thể không biết gì cả." Cẩm Tú kiên trì nói.
"Cẩm Tú, ngươi dường như đang lo lắng ta không thể trở thành Vương phi đúng cách." Nàng có chút hoang dã, nhưng lễ giáo tuyệt đối vẫn nằm ở trong tầm kiểm soát.
"Không phải ta lo lắng tiểu thư không làm tốt vai trò Vương phi, mà vì phu nhân đã dặn dò ta phải chú ý chiếu cố tiểu thư, ta chỉ muốn giúp tiểu thư xem xét tình huống xung quanh một chút."
"Được rồi, ta không thể nói lại được ngươi." Phòng Quân La cười bất đắc dĩ.
"Vậy tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài."
Phòng Quân La gật gật đầu, Cẩm Tú lập tức rời khỏi phòng.
Khi Cẩm Tú đi tới Đông cánh, nàng nhìn thấy hai nha hoàn đang đi về phía Tây cánh, một người đang cầm một chiếc váy tơ lụa thượng đẳng, một người đang cầm một món đồ trang sức trân châu.
Vì sao bọn họ không đi về phía Đông cánh? Nàng buồn bực.
Nàng tò mò theo hai nha hoàn kia đi tới Tây cánh, khi tới gần sương phòng thì lập tức dừng lại.
"Vận di nương, đây là những thứ Vương gia ra lệnh cho bọn nô tỳ đưa tới, muốn mời người mặc chúng." Hai nha hoàn đồng thời hành lễ, đặt các thứ lên bàn.
"Lui ra đi!" Lan Vận không kiên nhẫn phất phất tay. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Tề Nhĩ Luân sẽ bái đường thành thân với Phòng Quân La, những thứ bình thường nàng yêu quý nhất cũng không thể giúp tâm tình nàng trở nên tốt đẹp hơn.
"Vâng." Hai nha hoàn lập tức rút lui ra ngoài.
"Vận di nương, Vương gia đối xử với người thật tốt. Ngoại trừ mỗi ngày đều qua đêm ở đây, ngài ấy còn thường xuyên tặng đồ tới đây. Vương gia cưới Vương phi chỉ là phụng chỉ thành hôn, chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Người hãy thông cảm cho Vương gia. Người xem, mấy thứ này đều là tâm ý của Vương gia!"
Thu Nguyệt là nha hoàn do Tề Nhĩ Luân phái tới bên người Lan Vận.
"Nhưng bởi vì Vương gia rất tốt với ta, ta mới không thể chịu được cục tức này. Nàng là nữ nhi Thừa tướng thì ghê gớm lắm sao? Ta cũng từng là công chúa Đột Quyết, còn là đệ nhất mỹ nhân trong tộc. Ta không tin nàng sẽ xinh đẹp hơn ta." Nàng sớm muộn gì cũng sẽ ngồi trên vị trí Vương phi.
"Vận di nương thật sự là đại mỹ nhân, cho dù các nương nương hay Quý Phi trong hoàng cung nội uyển, nhất định cũng không thể so sánh được với Vận di nương." Nhưng, về khí chất, sự nhanh nhẹn và dũng mãnh, nàng còn thiếu một chút.
"Thu Nguyệt, hãy giúp ta nghĩ cách khiến tối mai Vương gia sẽ tới chỗ ta, nếu không ta sẽ không thể nuốt trôi được cục tức này. Ngươi biết vị trí Vương phi vốn là của ta." Lan vận rất tin tưởng, trong lòng Vương gia nhất định đã xem nàng là thê tử của hắn. Mấy năm nay cho dù hắn chạm vào nữ nhân khác, nhiều lắm cũng chỉ là một lần đêm xuân. Hắn chung quy sẽ trở lại trên giường của nàng.
"Vận di nương, đó là đêm động phòng hoa chúc của Vương gia và Vương phi!"
"Đêm động phòng hoa chúc khiến cho Vương gia tới chỗ của ta, lúc đó mới thấy được cảm nhận của Vương gia đối với ta cao hơn Vương phi."
Chỉ dựa vào chuyện Vương gia muốn nàng sinh con nối dõi cho hắn là có thể nghĩ ra.
"Vận di nương, lỡ may Vương phi này không dễ chọc, chẳng phải là chúng ta tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao?" Thu Nguyệt lo lắng hỏi.
"Dễ chọc hay không, cần phải chọc mới biết được. Chúng ta có Vương gia làm chỗ dựa, sợ cái gì!" Lan Vận hừ một tiếng.
"Cũng đúng, ta sẽ tìm cách."
Cẩm Tú thấy hai nha hoàn kia rời khỏi sương phòng, nàng cũng theo sát phía sau các nàng, rời khỏi Tây cánh.
Sau khi rời khỏi Tây cánh, Cẩm Tú mới lên tiếng gọi hai nha hoàn kia lại: "Hai vị tỷ tỷ xin dừng bước."
Hai người dừng bước chân, quay đầu nhìn Cẩm Tú.
Một nha hoàn trong đó hỏi: "Vị tỷ tỷ này trông lạ quá, là người mới tới hay sao?"
"Đúng vậy. Ta vừa mới thấy hai vị tỷ tỷ đi ra từ nơi đó, không biết người nào đang ở nơi đó?" Cẩm Tú chỉ vào Tây cánh và hỏi.
"Nơi đó là nơi ở của Vận di nương." Đều là nha đầu trong phủ, tất nhiên không cần dấu diếm.
"Vận di nương là ai?" Được Vương gia đưa tặng tơ lụa thượng đẳng, trang sức trân châu, chắc chắn là rất quan trọng đối với Vương gia.
"Vận di nương là thị thiếp của Vương gia." Quả nhiên là người vừa mới tới, ngay cả Vận di nương cũng không nhận ra.
"Thị thiếp? Chẳng phải Vương gia sắp bái đường thành hôn hay sao? Vì sao chưa thành thân đã nạp thiếp trước?"
Một nha hoàn nói: "Vận di nương không phải là thị thiếp bình thường. Vương gia rất sủng ái nàng, gần như ngày nào cũng ở lại Tây cánh; Vì vậy hạ nhân chúng ta cần phải mắt sắc một chút, tận lực phục tùng Vận di nương."
"Vậy các ngươi sẽ không phục tùng Vương phi ư?" Sắc mặt Cẩm Tú khẽ biến, hỏi.
"Đương nhiên cũng sẽ phục tùng. Rốt cuộc Vương phi sẽ là người chưởng quản sự tình lớn nhỏ ở trong vương phủ, nhưng Vương phi có khả năng sẽ không chiếm được sự sủng ái của Vương gia."
"Điều đó còn chưa chắc." Cho dù là Hoàng thái hậu hay là Hoàng thượng đều yêu thương tiểu thư nhà bọn họ. Nàng không tin một Vương gia rong ruổi nơi sa trường sẽ không có ánh mắt như vậy.
"Ngươi là người mới tới, ngươi chưa gặp Vận di nương, vì thế nên mới nói như vậy. Nàng ấy đẹp như thiên tiên, chúng ta chưa từng nhìn thấy nữ tử nào đẹp hơn nàng ấy."
Đẹp như thiên tiên! Vậy tiểu thư khẳng định không thể sánh bằng. Nhưng tiểu thư có nét đẹp tự nhiên, cần phải xem Vương gia có ánh mắt kia hay không.
"Tỷ tỷ mới tới, tỷ phụ trách nơi nào?"
"Tổng quản vẫn chưa an bài giúp ta. Ta muốn đi gặp tổng quản, sau này sẽ còn gặp lại." Cẩm Tú lập tức xoay người rời đi.
~~~Hết chương 2~~~
"Cẩm Tú, ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một chút." Trên đường nếu như gặp người có bệnh cần sự trợ giúp, nàng không thể từ chối chẩn trị giúp người, không hề phân biệt ngày đêm. Điều này khiến nàng chậm trễ không ít canh giờ. Tùy tùng không dám bỏ lỡ ngày tốt bái đường, vì thế đã lên đường suốt đêm, lúc này mới có thể tới Thái Nguyên đúng hạn.
"Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi đi. Nô tỳ đi tìm hiểu tình huống toàn bộ vương phủ một chút, sau đó sai người chuẩn bị nước tắm. Nô tỳ sẽ giúp người tắm gội thay quần áo."
"Ngươi cũng mệt mỏi rồi, cùng nhau nghỉ ngơi đi. Muốn tìm hiểu tình huống vương phủ, tương lai còn dài."
"Tiểu thư, nô tỳ phải làm quen trước một chút. Người đêm mai sẽ phải bái đường thành thân với Vương gia, không thể không biết gì cả." Cẩm Tú kiên trì nói.
"Cẩm Tú, ngươi dường như đang lo lắng ta không thể trở thành Vương phi đúng cách." Nàng có chút hoang dã, nhưng lễ giáo tuyệt đối vẫn nằm ở trong tầm kiểm soát.
"Không phải ta lo lắng tiểu thư không làm tốt vai trò Vương phi, mà vì phu nhân đã dặn dò ta phải chú ý chiếu cố tiểu thư, ta chỉ muốn giúp tiểu thư xem xét tình huống xung quanh một chút."
"Được rồi, ta không thể nói lại được ngươi." Phòng Quân La cười bất đắc dĩ.
"Vậy tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài."
Phòng Quân La gật gật đầu, Cẩm Tú lập tức rời khỏi phòng.
Khi Cẩm Tú đi tới Đông cánh, nàng nhìn thấy hai nha hoàn đang đi về phía Tây cánh, một người đang cầm một chiếc váy tơ lụa thượng đẳng, một người đang cầm một món đồ trang sức trân châu.
Vì sao bọn họ không đi về phía Đông cánh? Nàng buồn bực.
Nàng tò mò theo hai nha hoàn kia đi tới Tây cánh, khi tới gần sương phòng thì lập tức dừng lại.
"Vận di nương, đây là những thứ Vương gia ra lệnh cho bọn nô tỳ đưa tới, muốn mời người mặc chúng." Hai nha hoàn đồng thời hành lễ, đặt các thứ lên bàn.
"Lui ra đi!" Lan Vận không kiên nhẫn phất phất tay. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Tề Nhĩ Luân sẽ bái đường thành thân với Phòng Quân La, những thứ bình thường nàng yêu quý nhất cũng không thể giúp tâm tình nàng trở nên tốt đẹp hơn.
"Vâng." Hai nha hoàn lập tức rút lui ra ngoài.
"Vận di nương, Vương gia đối xử với người thật tốt. Ngoại trừ mỗi ngày đều qua đêm ở đây, ngài ấy còn thường xuyên tặng đồ tới đây. Vương gia cưới Vương phi chỉ là phụng chỉ thành hôn, chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Người hãy thông cảm cho Vương gia. Người xem, mấy thứ này đều là tâm ý của Vương gia!"
Thu Nguyệt là nha hoàn do Tề Nhĩ Luân phái tới bên người Lan Vận.
"Nhưng bởi vì Vương gia rất tốt với ta, ta mới không thể chịu được cục tức này. Nàng là nữ nhi Thừa tướng thì ghê gớm lắm sao? Ta cũng từng là công chúa Đột Quyết, còn là đệ nhất mỹ nhân trong tộc. Ta không tin nàng sẽ xinh đẹp hơn ta." Nàng sớm muộn gì cũng sẽ ngồi trên vị trí Vương phi.
"Vận di nương thật sự là đại mỹ nhân, cho dù các nương nương hay Quý Phi trong hoàng cung nội uyển, nhất định cũng không thể so sánh được với Vận di nương." Nhưng, về khí chất, sự nhanh nhẹn và dũng mãnh, nàng còn thiếu một chút.
"Thu Nguyệt, hãy giúp ta nghĩ cách khiến tối mai Vương gia sẽ tới chỗ ta, nếu không ta sẽ không thể nuốt trôi được cục tức này. Ngươi biết vị trí Vương phi vốn là của ta." Lan vận rất tin tưởng, trong lòng Vương gia nhất định đã xem nàng là thê tử của hắn. Mấy năm nay cho dù hắn chạm vào nữ nhân khác, nhiều lắm cũng chỉ là một lần đêm xuân. Hắn chung quy sẽ trở lại trên giường của nàng.
"Vận di nương, đó là đêm động phòng hoa chúc của Vương gia và Vương phi!"
"Đêm động phòng hoa chúc khiến cho Vương gia tới chỗ của ta, lúc đó mới thấy được cảm nhận của Vương gia đối với ta cao hơn Vương phi."
Chỉ dựa vào chuyện Vương gia muốn nàng sinh con nối dõi cho hắn là có thể nghĩ ra.
"Vận di nương, lỡ may Vương phi này không dễ chọc, chẳng phải là chúng ta tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao?" Thu Nguyệt lo lắng hỏi.
"Dễ chọc hay không, cần phải chọc mới biết được. Chúng ta có Vương gia làm chỗ dựa, sợ cái gì!" Lan Vận hừ một tiếng.
"Cũng đúng, ta sẽ tìm cách."
Cẩm Tú thấy hai nha hoàn kia rời khỏi sương phòng, nàng cũng theo sát phía sau các nàng, rời khỏi Tây cánh.
Sau khi rời khỏi Tây cánh, Cẩm Tú mới lên tiếng gọi hai nha hoàn kia lại: "Hai vị tỷ tỷ xin dừng bước."
Hai người dừng bước chân, quay đầu nhìn Cẩm Tú.
Một nha hoàn trong đó hỏi: "Vị tỷ tỷ này trông lạ quá, là người mới tới hay sao?"
"Đúng vậy. Ta vừa mới thấy hai vị tỷ tỷ đi ra từ nơi đó, không biết người nào đang ở nơi đó?" Cẩm Tú chỉ vào Tây cánh và hỏi.
"Nơi đó là nơi ở của Vận di nương." Đều là nha đầu trong phủ, tất nhiên không cần dấu diếm.
"Vận di nương là ai?" Được Vương gia đưa tặng tơ lụa thượng đẳng, trang sức trân châu, chắc chắn là rất quan trọng đối với Vương gia.
"Vận di nương là thị thiếp của Vương gia." Quả nhiên là người vừa mới tới, ngay cả Vận di nương cũng không nhận ra.
"Thị thiếp? Chẳng phải Vương gia sắp bái đường thành hôn hay sao? Vì sao chưa thành thân đã nạp thiếp trước?"
Một nha hoàn nói: "Vận di nương không phải là thị thiếp bình thường. Vương gia rất sủng ái nàng, gần như ngày nào cũng ở lại Tây cánh; Vì vậy hạ nhân chúng ta cần phải mắt sắc một chút, tận lực phục tùng Vận di nương."
"Vậy các ngươi sẽ không phục tùng Vương phi ư?" Sắc mặt Cẩm Tú khẽ biến, hỏi.
"Đương nhiên cũng sẽ phục tùng. Rốt cuộc Vương phi sẽ là người chưởng quản sự tình lớn nhỏ ở trong vương phủ, nhưng Vương phi có khả năng sẽ không chiếm được sự sủng ái của Vương gia."
"Điều đó còn chưa chắc." Cho dù là Hoàng thái hậu hay là Hoàng thượng đều yêu thương tiểu thư nhà bọn họ. Nàng không tin một Vương gia rong ruổi nơi sa trường sẽ không có ánh mắt như vậy.
"Ngươi là người mới tới, ngươi chưa gặp Vận di nương, vì thế nên mới nói như vậy. Nàng ấy đẹp như thiên tiên, chúng ta chưa từng nhìn thấy nữ tử nào đẹp hơn nàng ấy."
Đẹp như thiên tiên! Vậy tiểu thư khẳng định không thể sánh bằng. Nhưng tiểu thư có nét đẹp tự nhiên, cần phải xem Vương gia có ánh mắt kia hay không.
"Tỷ tỷ mới tới, tỷ phụ trách nơi nào?"
"Tổng quản vẫn chưa an bài giúp ta. Ta muốn đi gặp tổng quản, sau này sẽ còn gặp lại." Cẩm Tú lập tức xoay người rời đi.
~~~Hết chương 2~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook