Không còn ai trong căn nhà tồi tàn khi Marc tắt máy vi tính vào mười một giờ. Ông già Vandoosler đã đi lấy tin tức. Mathias đã biến mất và Lucien lao vào con đường của bảy cuốn sổ tay thời chiến. Trong bốn giờ, Marc cho lướt trên màn hình mọi mảnh báo cắt rời, đọc đi đọc lại từng bài báo, ghi lại trong trí nhớ những lời lẽ và những chi tiết của họ, nhận xét những sự đồng nhất và những sự khác nhau của họ.

Mặt trời tháng sáu đứng vững và lần đầu tiên anh có ý nghĩ đem tách cà phê ra bên ngoài và ngồi trên cỏ, hy vọng khí trời buổi sáng làm anh hết cơn nhức đầu. Mảnh vườn được trả lại sự hoang dã. Marc giẫm chân lên một mét vuông cỏ, tìm được một ván gỗ và ngồi lên đó, mặt hướng về phía mặt trời. Anh không thấy tiến lên thế nào nữa. Giờ đây anh thuộc lòng những tư liệu. Trí nhớ của anh rất tốt giữ lại cho anh tất cả, con người ngu ngốc ấy, bao gồm cả những điều vụn vặt hoặc những kỷ niệm thất vọng. Marc xếp chân bằng tròn trên tấm ván như một thầy tu khổ hạnh. Việc đi qua Dourdan không mang lại điều gì đáng kể. Dompierre đã chết với câu chuyện nhỏ của ông ta và ta không biết tiến hành thế nào để biết chuyện đó. Ta cũng không biết chuyện đó có thật thú vị không.

Alexandra đi qua trong phố với túi thực phẩm và Marc vẫy tay ra hiệu cho cô. Anh thử hình dung cô là kẻ giết người và điều đó làm anh đau đớn. Cô đã đi làm gì hơn ba giờ với chiếc xe của cô?

Marc cảm thấy mình vô tích sự, bất lực và vô bổ. Anh có cảm giác bỏ lỡ việc gì đó. Từ khi Lucien nói cái mánh khoé ấy về điều chủ yếu biểu lộ trong việc tìm kiếm những cực điểm, anh thấy không thoải mái. Chuyện ấy làm anh bối rối cả trong cái cách tiến hành những việc nghiên cứu của anh về thời Trung cổ lẫn cái cách anh suy nghĩ về việc này. Mệt mỏi về những ý tưởng quá yếu đuối, quá lờ mờ, Marc rời khỏi tấm ván, đứng lên quan sát mặt trận phía Tây. Thật kỳ lạ là cái thói kỳ quặc ấy của Lucien lại lọt vào đầu óc họ. Không ai nghĩ tới gọi cái nhà này khác hơn là mặt trận phía Tây. Chắc chắn Relivaux sẽ không xuất hiện lại, ông bác đỡ đầu nói với anh như vậy. Liệu Cảnh sát có thể tin chắc vào thời gian biểu của ông ta ở Toulon.

Marc đặt tách cà phê lên tấm ván và nhẹ nhàng ra khỏi mảnh vườn. Từ ngoài phố, anh dò xét mặt trận phía Tây. Hầu như chị giúp việc chỉ đến vào ngày thứ ba và thứ tư. Hôm nay là thứ mấy? Thứ năm. Hầu như không có gì động tĩnh trong nhà cả. Anh xem xét hàng rào song sắt cao được giữ gìn cẩn thận không gỉ hết như ở nhà họ, và những mũi nhọn đâm tua tủa có vẻ rất có hiệu quả. Mọi sự là leo lên trên đó mà khi qua không để bị mũi song sắt đâm vào người, Marc nhìn sáng trái, sang phải cái phố nhỏ vắng vẻ. Anh rất thích cái phố nhỏ này. Anh lại gần thùng rác cao và như Lucien đã làm đêm nọ, anh trèo lên trên. Anh bám lấy những thanh nhỏ và, với những tiếng xẹt xẹt, anh tới được chiều cao của hàng rào song sắt và bước qua không có gì khó khăn.

Sự khéo léo của riêng anh làm anh vui. Anh buông mình xuống phía bên kia hàng rào trong lúc nghĩ rằng quả thật anh sẽ làm một kẻ hái lượm chứ không nhải săn bắt hoàn toàn mạnh mẽ và tinh tế. Anh hớn hở đặt lại những chiếc nhẫn bạc vào đúng vị trí do trong lúc trèo hơi bị xoay đi rồi anh nhẹ bước về phía cây sồi non. Để làm gì? Tại sao lại làm cho mình hết sức vất vả chỉ để xem cái cây ngu xuẩn câm lặng này ư? Không để làm gì cả, nhưng vì anh đã hứa và anh đã làm bù đầu để lún sâu vào chuyện này trong đó việc cứu Alexandra trở nên mỗi ngày một không chắc hơn. Cô gái ngu ngốc mà kiêu hãnh này làm sai lệch hết.

Marc đặt bàn tay này rồi bàn tay kia lên thân cây tươi mát. Cái cây còn khá non nên có thể ôm vòng thân cây bằng hai bàn tay. Ôm như vậy anh muốn bóp chết cái cây, xiết cổ nó cho tới khi nó kể giữa hai cái nấc rằng nó đến mảnh vườn này để làm gì. Anh buông thõng hai cánh tay, nản lòng. Người ta không bóp cổ cái cây. Một cái cây ngậm miệng, câm lặng, còn tồi tệ hơn con cá chép vì nó còn không làm sủi bọt khí. Nó chỉ tạo ra những cái lá, gỗ và rễ thôi. Có đấy, nó cũng tạo ra khí ôxy, điều đó khá thực tiễn. Ngoài cái đó ra, không có gì hết. Câm lặng. Câm lặng như Mathias thử làm cho hàng đống đá lửa và hài cốt nói lên: một kẻ câm nói chuyện với những vật câm. Đó là trọn vẹn. Mathias cam đoan rằng mình biết nghe chúng, đủ để biết ngôn ngữ của chúng và nghe chúng nói. Marc chỉ thích những lời lẽ ba hoa của những bài văn, của bản thân anh và của những người khác, không thể hiểu nổi loại nói chuyện thầm lặng ấy. Tuy nhiên Mathias rốt cuộc cũng tìm được những mánh khoé, việc đó không thể phủ nhận được.

Anh ngồi bên cái cây. Cỏ còn chưa mọc tốt quanh anh khi người ta hai lần làm bật rễ của chúng. Việc đó tạo thành một chiếc chăn nhỏ cỏ thưa và anh lấy lòng bàn tay vuốt ve nó. Chiếc chăn này sớm lớn mạnh và người ta sẽ không thấy gì ở đó nữa. Người ta sẽ quên cái cây và mảnh đất của nó. Bất bình, Marc nhổ từng túm cỏ mới. Có cái gì đó không thích hợp. Đất sẫm màu, màu mỡ, hầu như đen. Anh nhớ rõ hai ngày mà họ đào lên và lấp cái hào vô bổ này. Anh lại nhìn thấy Mathias lún sâu trong hào tới tận đùi nói rằng thế là đủ rồi, dừng lại thôi vì những lớp đất dưới nguyên vẹn. Anh lại nhìn thấy đôi bàn chân trần của cậu ta trong đôi dép trát đầy đất. Nhưng là thứ đất đầy bùn màu vàng nâu, tơi xốp. Đất còn có ở trong nõ tẩu thuốc trắng mà cậu ấy lượm được trong lúc lẩm bẩm là “thế kỷ thứ mười tám”. Một thứ đất sáng màu, dễ tơi vụn. Và khi họ lấp các hào lại, họ đã trộn đất mùn với đất sáng màu.

Sáng màu nhưng không một chút nào giống thứ đất mà anh đang lấy các ngón tay bóp vụn. Đã là một thứ mùn mới ư? Marc cào sâu hơn. Vẫn là đất đen. Anh đi vòng quanh cây và xem xét lớp đất cặn xung quanh nó. Không nghi ngờ gì nữa, người ta đã động đến lớp đất dưới. Những lớp đất không còn như những lớp đất họ để lại nữa. Nhưng những người Cảnh sát đã đào sau họ. Có thể họ đào sâu hơn, có thể họ đã đụng vào lớp đất đen ở dưới. Có thể thế lắm. Họ không biết phân biệt những lớp đất nguyên vẹn và đã đào sâu vào lớp đất đen rồi rải lên mặt đất trong lúc lấp chiếc hào. Không thể có sự giải thích nào khác. Không có ích lợi gì.

Marc ngồi lại đấy một lúc lấy những ngón tay vạch xuống đất. Anh nhặt lấy một mảnh sành nhỏ có vẻ ở thế kỷ thứ mười sáu hơn là mười tám. Nhưng anh không biết gì đáng kể về chuyện này và anh bỏ nó vào túi. Anh đứng lên, vỗ vào thân cây để báo cho nó biết rằng anh bỏ đi và lại leo lên hàng rào song sắt. Anh vừa chạm chân vào thùng rác thì anh trông thấy ông bác đỡ đầu đi đến.

- Rất thận trọng đấy – Vandoosler nói.

- Thế rồi sao nữa? – Marc nói trong lúc xoa hai bàn tay vào quần – Cháu vừa đến xem cái cây.

- Nó nói gì với cháu?.

- Rằng những Cảnh sát của Leguennec đã đào quá sâu hơn chúng cháu, tới tận thế kỷ thứ mười sáu. Mathias hoàn toàn không nhầm lẫn, đất có thể nói. Còn bác thế nào?

- Hãy bước xuống khỏi thùng rác, để tránh cho ta kêu lên. Christophe Dompierre đúng là con trai nhà phê bình Daniel Dompierre. Đó là một điểm được xác định. Về phía Leguennec, ông ta bắt đầu đọc những hồ sơ ở nhà Siméonidis nhưng ông ta trượt chân như chúng ta thôi. Điều hài lòng duy nhất của ông ta là mười tám con tàu bị mất tích ở Bretagne đều trở về cảng. Trong lúc qua vườn, Marc lấy lại tách càphê của mình. Chỉ còn một giọt cà phê lạnh ở đáy tách mà anh đã uống.

- Hầu như giữa trưa rồi – Anh nói – Cháu đang tẩy não và cháu đi nuốt một miếng tại tiệm Tonneau đây.

- Đó là xa xỉ – Vandoosler nói.

- Vâng nhưng hôm nay là thứ năm. Để tỏ lòng kính trọng Sophia.

- Cháu liệu có tin chắc rằng đó không phải là để gặp Alexandra chứ? Hoặc vì miếng thịt bê thái mỏng hử?

- Đó không phải là điều cháu nói. Bác có muốn đến không?

*

Alexandra ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của mình và khó nhọc cho đứa con trai ăn vì nó có vẻ hờn dỗi. Marc lùa bàn tay vào mái tóc Cyrille và để nó chơi với những chiếc nhẫn của anh. Nó thích những chiếc nhẫn của Thánh Marc. Marc nói với nó rằng đó là một nhà ảo thuật đã cho anh những chiếc nhẫn ấy, rằng chúng có điều bí mật nhưng anh chưa bao giờ thấy gì. Nhà ảo thuật đã bay đi vào giờ nghỉ trước khi nói với anh điều bí mật ấy. Cyrille cọ xát, xoay những chiếc nhẫn, nó thổi lên trên nhưng không có gì xảy ra cả. Marc đến bắt tay Mathias đứng sững ở sau quầy.

- Có chuyện gì thế? – Marc hỏi – Cậu có vẻ sững sờ.

- Mình không sững sờ mà bị bó tay. Mình mặc đủ bộ, sơmi, gilê, nơ con bướm, nhưng mình quên giày. Juliette nói mình không thể đi dép phục vụ được. Thật kỳ lạ, về việc này cô ấy rất nghiêm túc.

- Mình hiểu cô ấy – Marc nói – Mình sẽ đi tìm giày cho cậu. Hãy chuẩn bị cho mình món thịt bê thái mỏng.

Năm phút sau, Marc trở lại với đôi giày và chiếc tẩu thuốc trắng.

- Cậu có nhớ chiếc tẩu và đất này không? – Anh hỏi Mathias.

- Tất nhiên.

- Sáng nay, mình đã chào cái cây. Đất ở trên mặt không còn như đất trước nữa. Nó đen và là đất sét.

- Như dưới những móng tay của cậu hử?

- Đúng thế.

- Điều đó có nghĩa là những Cảnh sát đã đào sâu hơn chúng ta.

- Phải. Đó là điều mình đã nghĩ tới.

Marc bỏ nõ tẩu vào túi và cảm thấy dưới những ngón tay mình là miếng mảnh sành. Marc trút từ túi này sang túi khác nhiều thứ vô ích mà sau đó anh không sao tống chúng đi được. Những chiếc túi của anh tạo cho anh vẫn hành động ấy như trí nhớ của anh, chúng không để anh yên.

Sau khi đi giày, Mathias xếp Marc và Vandoosler ngồi vào bàn của Alexandra, cô nói việc này không làm cô bối rối. Vì cô không nói tới chuyện ấy, Marc tránh hỏi cô về cuộc thẩm vấn mà cô phải chịu đựng hôm trước. Alexandra hỏi những tin về chuyến đi Dourdan và sức khoẻ bố cô thế nào. Marc đưa mắt nhìn ông bác đỡ đầu và ông kín đáo gật đầu. Anh hối hận đã tìm kiếm sự tán đồng của ông trước khi nói với Lex và anh hiểu rằng sự nghi ngờ đã gây cho anh quá nhiều khó khăn hơn anh tưởng. Anh trình bày với cô chi tiết nội dung cặp hồ sơ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám, không biết anh làm việc này do chân thành hay là “để thả ra con đường” để chộp được những phản ứng của cô. Nhưng Alexandra, khá lờ đờ, vẫn không phản ứng. Cô chỉ nói cô phải đi thăm ông cô vào ngày nghỉ cuối tuần này.

- Tôi khuyên cô đừng làm thế trong lúc này – Vandoosler nói.

Alexandra cau mày, hất cằm lên:

- Đến mức ấy ư? Họ muốn buộc tội cháu sao? – Cô khẽ hỏi để không làm Cyrille lo lắng.

- Cứ cho rằng Leguennec bực dọc đi. Cô đừng nhúc nhích. Cứ ở tại căn nhà nhỏ, đến trường, tiệm Tonneau, công viên còn không có việc gì khác.

Alexandra nhăn nhó. Marc nghĩ rằng cô không thích người ta ra lệnh cho cô và làm anh nghĩ tới ông anh trong chốc lát. Cô có thể làm ngược lại những điều Vandoosler yêu cầu chỉ vì niềm vui đơn giản là không nghe lời.

Juliette đến dọn bàn và Marc ôm hôn cô ta. Anh tóm tắt cho cô vài lời về chuyến đi Dourdan. Anh bắt đầu chán ngấy cặp tài liệu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ấy chỉ làm phức tạp những sự việc mà không làm sáng tỏ dù chỉ một việc. Alexandra mặc quần áo cho Cyrille để đưa nó đến trường thì Lucien vào tiệm Tonneau, hụt hơi vì mệt và đóng sập cửa lại. Anh ngồi vào chỗ của Alexandra, tỏ vẻ không cả nhìn cô đi, và yêu cầu Mathias đem cho anh một cốc vang to.

- Đừng lo – Marc nói với Juliette – Đó là Đại chiến làm cậu ấy thế. Việc đó qua đi, trở lại, lại qua đi. Vấn đề thói quen thôi.

- Ngu ngốc – Lucien nói trong lúc thở.

Với giọng nói của Lucien, Marc cảm thấy mình lầm. Không phải chuyện Đại chiến. Lucien không có vẻ sung sướng mà việc phát hiện những cuốn sổ tay thời chiến tranh của một người lính nông dân mang lại cho cậu ấy. Cậu ấy lo lắng và đẫm mồ hôi. Chiếc càvạt của cậu ấy xô lệch và hai mảng đỏ mọc trên trán cậu ấy. Lucien còn thở không ra hơi, đưa mắt nhìn những khách ở tiệm Tonneau đang ãn trưa và ra hiệu yêu cầu Vandoosler và Marc ghé sát mặt họ vào nhau.

- Sáng nay – Lucien bắt đầu nói giữa hai nhịp thở – tôi đã gọi điện thoại tới nhà René de Frémonville. Lão đã đổi số điện thoại. Thế là mình đi thẳng tới nhà lão.

Lucien uống một ngụm vang to trước khi nói tiếp.

- Vợ lão ở nhà. R. de Frémonville, đó là vợ lão Rachelz một bà già bảy mươi tuổi. Tôi yêu cầu gặp chồng bà ta.

- Cậu nói chuyện tầm bậy. Cậu hãy tự kiềm chế, Marc ạ, Frémonville đã chết từ lâu lắm rồi.

- Thế rồi sao nữa? – Marc nói.

- Lão đã bị giết, ông bạn ạ. Rắc, hai viên đạn vào đầu một tối tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín. Khoan đã, lão ta không phải chỉ có một mình. Lão ở cùng với người bạn cũ của lão là Daniel Dompierre. Rắc, hai viên đạn cả với lão này. Hai nhà phê bình bị bắn.

- Chết tiệt – Marc nói.

- Cậu có thể nói thế, bởi vì những cuốn sổ tay thời chiến của mình đã biến đi trong lúc chuyển nhà tiếp sau. Bà vợ Frémonville không cần. Bà ta không thể biết chúng có thể qua đâu.

- Về việc này, lão ta là nông dân, là lính hả? – Marc hỏi.

Lucien nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên.

- Giờ đây chuyện đó làm cậu quan tâm chứ?

- Không. Nhưng chuyện đó hết sức thấm vào mình.

- Thế thì đúng – Lucien sôi nổi nói – Lão ta là nông dân. Thế nào, cậu thấy chứ? Chuyện đó không phải là điều kỳ diệu chứ? Ít ra...

- Hãy đọc lưót qua những sổ tay thời chiến tranh ấy

- Vandoosler ra lệnh – Nói tiếp đi. Hẳn đã có một cuộc điều tra về việc này, có không?

- Tất nhiên – Lucien nói – Đó là điều gay go nhất để biết. Rachel de Frémonville lẩn tránh và không muốn nói tới chuyện này. Nhưng tôi đã hết sức khéo léo và thuyết phục. Frémonvilie cung cấp co-ca-in cho thị trường sân khấu ở Paris. Tất nhiên, bạn lão là Dompierre cũng thế. Cảnh sát đã tìm thấy một lô hàng dưới sàn ván tại nhà Frémonville, tại đây hai nhà phê bình đã bị bắn hạ. Cuộc điều tra kết luận là việc thanh toán tiền giữa những kẻ buôn bán lớn. Vụ việc dễ nhận ra về sự liên quan của Frémonville nhưng những chứng cứ chống Dompierre lại nghèo nàn. Cảnh sát chỉ tìm thấy ở nhà gã có vài túi nhỏ ma tuý chèn sau một tấm ốp ở lò sưởi.

Lucien uống cạn cốc rượu của mình và yêu cầu Mathias cho một cốc nữa. Thay cho cốc rượu, Mathias mang cho anh món thịt bê thái mỏng.

- Ăn đi – Anh nói.

Lucien nhìn bộ mặt cương quyết của Mathias và bắt đầu ăn món thịt bê.

- Rachel nói với mình rằng vào thời ấy, Dompierre con tức là Christophe đã từ chối tin vào bất cứ điều gì thuộc loại này của bố gã. Người mẹ và con trai gây gổ kịch liệt với Cảnh sát nhưng việc đó không thay đổi gì hết. Vụ giết người kép được xếp vào mục buôn lậu ma tuý. Chưa bao giờ họ đặt tay vào kẻ giết người.

Lucien bình tĩnh lại. Hơi thở của anh trở lại điều hoà. Vandoosler lấy vẻ mặt Cảnh sát của mình, cái mũi nhô ra, đôi mắt ẩn sâu sau cặp lông mày. Ông phá hỏng những miếng bánh mì mà Mathias mang tới trong một cái giỏ.

- Dẫu sao – Marc nói, thử sắp xếp rất nhanh những ý nghĩ của mình – việc đó không liên quan tới việc của chúng ta. Hai kẻ đó đã bị vấp hơn một năm sau buổi biểu diễn vở Elektra. Hơn nữa là vụ buôn bán ma tuý. Tôi cho rằng Cảnh sát biết họ nói gì rồi.

- Đừng nói chuyện ngu ngốc ấy. Marc – Lucien sốt ruột nói – Gã trai Christophe Dompierre khône tin vào chuyện đó. Đạo làm con mù quáng ư? Có thể. Nhưng mười lăm năm sau, khi Sophia để mình bị giết, gã lại xuất hiện, gã tìm một con đường mới. Cậu có nhớ gã đã nói gì không? Về “niềm tin nhỏ bé khốn khổ” của gã, phải không?

- Nếu gã lầm tới mười lăm năm – Marc nói – thì gã còn có thể lầm trong ba ngày.

- Trừ phi – Vandoosler nói – gã để mình bị giết. Người ta không giết kẻ lầm lẫn. Người ta giết kẻ tìm ra.

Lucien gật đầu và chấm vào đĩa của mình bằng cử chỉ khoáng đạt. Marc thở dài. Anh thấy tinh thần mình thời gian gần đây chậm chạp và anh lo ngại về việc này.

- Dompierre đã tìm ra – Lucien khẽ nói tiếp – Vậy là gã có lý sau mười lăm năm.

- Tìm ra cái gì?

- Biết một kẻ đóng vai phụ đã tấn công Sophia. Và nếu cậu muốn biết ý kiến của mình thì bố gã biết kẻ đó là ai, và đã nói với gã. Có lẽ ông ta đã gặp y khi y chạy ra khỏi lô, tay cầm chiếc mũ chụp. Sự việc là ngày hôm sau y không trở lại. Y sợ bị nhận ra. Đó hẳn là điều duy nhất mà Christophe biết là bố gã biết kẻ tấn công Sophia. Và nếu Frémonville buôn lậu ma tuý thì không phải là trường hợp của Daniel Dompierre. Ba gói nhỏ sau tấm ốp ở lò sưởi là hơi lớn phải không? Người con trai đã kể chuyện này cho Cảnh sát. Nhưng giai thoại cảnh cũ này đã hơn một năm không làm cho Cảnh sát quan tâm. Đội điều tra coi như việc đã qua và vụ tấn công Sophia Siméonidis không còn quan trọng gì nữa. Vậy là Dompierre còn phải bỏ qua. Nhưng khi Sophia đến lượt mình để bị giết, gã lại nổi nóng. Vụ án tiếp tục. Gã luôn nghĩ rằng bố gã và Frémonville bị giết, không phải vì ma tuý, mà vì sự ngẫu nhiên làm cho họ lại gặp con đường của kẻ tấn công – hãm hiếp. Và kẻ này đã bắn họ để họ ngậm miệng. Việc đó hẳn hết sức quan trọng đối với gã.

- Lập luận của cậu không đứng vững – Marc nói – Vì sao gã đó không bắn họ ngay?

- Bởi vì gã này chắc chắn mang tên diễn viên sân khấu. Nếu cậu tên là Roger Bondin, cậu có lợi khi đổi tên cậu là Frank Delner chẳng hạn, hoặc bất kể tên gì có tiếng vang đối với tai của một đạo diễn. Vậy là gã đó chuồn di dưới cái tên giả và gã bình yên. Cậu muốn là người đoán Frank Delner chính là Roger Boudin hả?

- Được và rồi sao nữa, chết tiệt?

- Hôm nay cậu dễ bị kích động, Marc ạ. Vậy cậu hãy nghĩ rằng hơn một năm sau, gã đó gặp Dompierre và lần này dưới cái tên thật của gã chứ? Đó, không có sự lựa chọn nào hơn: gã bắn họ, gã và bạn gã, trong vòng bí mật. Gã biết rằng Frémonville là một người buôn bán và việc đó được sắp đặt chính xác. Gã giấu ba gói nhỏ ma tuý tại nhà Dompierre, Cảnh sát ngậm đắng nuốt cay và vụ việc biến khỏi.

- Tại sao Boudin-Delner của cậu lại giết Sophia mãi mười bốn năm sau, vì dù sao, Sophia đã không nhận dạng được gã?

Lucien lại hăng lên, nhao vào cái túi bằng chất dẻo mà anh đặt trên ghế.

- Đừng động đậy, anh bạn, đừng nhúc nhích.

Anh lục lọi một lúc trong đống giấy tờ và lấy ra một cuộn được cất ở trong túi chất dẻo. Vandoosler nhìn anh, tỏ rõ sự khâm phục. Sự ngẫu nhiên đã giúp Lucien, nhưng Lucien đã chộp được sự ngẫu nhiên này một cách tức cười.

- Sau đó – Lucien nói – mình mất phương hướng, vả lại, bà Rachel cũng thế. Việc đó đã lay động bà ta lục tìm những kỷ niệm. Bà ta không biết vụ giết hại Christophe Dompierre và cậu hẳn nghĩ rằng mình không nói gì hết với bà ta. Chúng tôi uống một chút cà phê lúc

mười giờ để lấy lại tinh thần. Và rồi tất cả câu chuyện ấy thật hay, nhưng mình luôn nghĩ tới những cuốn sổ tay thời chiến của mình. Bản chất con người mà, cậu hiểu chứ.

- Mình hiểu – Marc nói.

- Rachel de Frémonville bỏ nhiều công sức, vào những cuốn sổ tay thời chiến ấy, nhưng tốn công vô ích, chúng thực sự bị lạc đường. Trong lúc uống càphê, bà ta khẽ reo lên. Cậu biết không, những tiếng reo ma thuật ấy, như trong bộ phim cũ. Bà ta nhớ lại rằng chồng mình, người rất gắn bó với những cuốn sổ tay ấy, đã thận trọng cho in ra qua phóng viên nhiếp ảnh báo chí của lão. Bởi vì chất lượng giấy ở những cuốn sổ tay ấy rất tồi và bắt đầu bị thủng lỗ chỗ như ren. Bà ấy nói với mình rằng với sự may mắn, người chụp ảnh có thể giữ được những bản in thử và âm bản của những bức ảnh của những cuốn sổ tay, về những bức ảnh ấy, ông ta gặp rất nhiều khó khăn, sổ được viết bằng bút chì không dễ in. Bà ta cho mình biết địa chỉ của người chụp ảnh, may thay là ở Paris và mình đi thẳng tới nhà ông ta. Ông ta ở đấy, lấy ra những bản in thử. Ông ta trạc năm mươi tuổi và vẫn hành nghề ảnh. Hãy yên trí, ông bạn Marc ạ, ông ta còn giữ những âm bản ảnh của những cuốn sổ tay và ông ta rửa phim hiện hình cho mình! Không nói đùa đâu.

- Tuyệt vời – Marc nói, giọng cáu kỉnh – Mình nói với cậu về vụ giết Sophia chứ không phải về những cuốn sổ tay của cậu.

Lucien ngoảnh mặt về phía Vandoosler trong lúc chỉ Marc.

- Cậu ấy thực sự bị kích động, hử? Sốt ruột ư?

- Khi hắn còn bé – Vandoosler nói – và khi hắn làm rơi quả bóng từ bao lơn xuống dưới sân, hắn giậm chân khóc lóc cho tới khi ta đi lấy lại cho hắn quả bóng. Hắn chỉ có chuyện đó là đáng kể. Ta đã làm cho hắn đi đi về về. Vì những quả bóng mút nhỏ chẳng ra gì, còn hơn thế.

Lucien cười. Anh lại có vẻ sung sướng, nhưng mái tóc nâu của anh luôn đẫm mồ hôi dính bết lại. Marc cũng cười. Anh hoàn toàn quên chuyện nói móc về những quả bóng mút.

- Mình nói tiếp – Lucien luôn nói thầm thì – Cậu đã hiểu người chụp ảnh ấy theo dõi Frémonville trong những bài phóng sự của gã chứ? Rằng gã làm bìa ảnh quảng cáo những buổi biểu diễn chứ? Mình nghĩ rằng có thể gã giữ những bản in thử. Gã biết tin về cái chết của Sophia nhưng không biết cái chết của Dompierre. Mình nói vài lời với ông ta về chuyện đó và vụ này làm ông ta thấy khá nghiêm trọng nên ông ta tìm hồ sơ của mình về vở Elektra. Và đây, Lucien nói trong lúc lắc cuộn giấy dưới mắt Marc. Những tấm ảnh. Và không phải ảnh của Sophia. Những bức ảnh về sân khấu, về nhóm diễn viên.

- Đưa đây xem – Marc nói.

- Hãy kiên nhẫn – Lucien nói.

Anh từ từ tháo cuộn giấy và thận trọng rút ra một bản ảnh in và trải lên bàn.

- Cả đoàn ra chào tối diễn đầu tiên – Anh nói trong lúc lấy những miếng kính chặn ở mỗi góc bức ảnh – Có đủ mọi người. Sophia ở giữa, vây quanh là những diễn viên giọng nam cao và nam trung. Tất nhiên tất cả bọn họ đều hoá trang và mặc y phục diễn xuất. Nhưng cậu không nhận ra ai phải không? Còn bác, bác Cảnh sát trưởng, bác nhận ra ai?

Marc và Vandoosler lần lượt cúi xuống bức ảnh. Những bộ mặt hoá trang nhỏ bé nhưng rõ nét. Một bức ảnh tốt. Từ một lúc lâu, Marc cảm thấy mất sự nhanh nhẹn so với những sự chớp nhoáng của Lucien, cảm thấy bỏ hết mọi năng khiếu của mình. Đầu óc rối mù, lúng túng, anh xem xét những bộ mặt nhỏ bé trắng mà không bộ mặt nào gợi cho anh bất kỳ ai. Có đấy, kẻ này chính là Julien Moreaux rất trẻ, rất mảnh khảnh.

- Tất nhiên – Lucien nói – Cái này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tiếp tục.

Marc lắc đầu, hầu như bị sỉ nhục. Không, anh không thấy gì hết. Vandoosler cũng phật ý, nhăn mặt. Tuy nhiên ông chỉ ngón tay vào một bộ mặt.

-Kẻ này – Ông nói nhẹ nhàng – Nhưng ta không thể gọi tên y được.

Lucien gật đầu.

- Chính xác – Anh nói – Kẻ này. Riêng cháu, cháu có thể nói tên y.

Anh nhìn nhanh về phía quầy, về phía gian phòng rồi anh ghé sát mặt anh vào mặt Marc và Vandoosler.

- Georges Gosselin, em trai của Juliette - Anh thầm thì.

Vandoosler nắm chặt hai bàn tay lại.

- Quy tắc cộng thêm, Thánh Marc – Ông nói vắn tắt. – Chúng ta trở về ngay căn nhà tồi tàn. Hãy nói với Thánh Mathias trở về gặp chúng ta ngay sau khi xong việc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương