Không biết ngủ đã bao lâu, Vạn Ninh đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc sau khi mở mắt.

Đầu óc còn hỗn độn, hắn chưa rõ ràng lắm tình huống hiện tại, gương mặt lạnh lùng của thần sử đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

“A Bạch!” Hắn bừng tỉnh, hoảng hốt tìm kiếm trước ngực.

Dường như bản thân đã nằm trong chăn ấm từ lâu, tiểu bạch xà trơn nhẵn trượt xuống bụng, cũng được sưởi ấm.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, không có gió tuyết, đương nhiên cũng chẳng có vàng bạc tài bảo. Bên ngoài, bão tuyết vẫn liên tục trút xuống, trong phòng có đốt chút lửa nên tương đối ấm áp, không biết bao lâu, hình ảnh trước khi hắn dường như chết cóng luôn phảng phất tựa một giấc mộng. Sau khi hắn tỉnh lại liền không thấy tăm hơi.

Vạn Ninh vỗ về con tiểu bạch xà đang ngủ say trên bụng mình, trong lòng cảm thấy vô cùng  may mắn và cảm kích. Đã nghĩ, vạn nhất khi hắn tỉnh lại thì A Bạch đã….Cuống họng lập tức chua xót, hai mắt ẩm ướt, ngay cả dạ dày cũng cảm thấy đau đớn.

“May mắn là ngươi vẫn còn ở đây………” Hắn chùi chùi mắt, hấp hấp cái mũi, nâng tiểu bạch xà tới bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu rắn trơn nhẵn, trắng noãn.

Nhớ đến chuyện A Bạch nói, thiên kiếp lần đầu tiên, A Hổ chịu thay y chịu một đạo lôi quang nên y không hề hấn gì, hắn thầm nghĩ, phải chăng mình cũng đã vượt qua khảo nghiệm? Hẳn là thần sứ biết y chí của hắn kiên định tới chừng nào, cho nên hai vị ấy sẽ không tới nữa chứ? Bởi vì mặc kệ bọn họ có tới bao nhiêu lần cũng đều vô dụng.

Tiếp theo, chỉ cần vượt qua bốn mươi chín ngày, A Bạch lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

“A Bạch, ta đã rất cố gắng, ngươi cũng phải cố lên!”

Nhịn không được, hắn lại hôn lên người y vài cái, sau đó cẩn thận đặt y trở lại trong áo.

=============

Vạn Ninh vốn nghĩ mình đã trải qua cuộc khảo nghiệm của hai vị thần sứ, cuộc sống lại êm đềm như những ngày tháng trước kia, nhưng mọi việc không hề đơn giản như vậy. Bảy ngày sau, quả thực hai vị thần sứ không xuất hiện thêm lần nào, những vấn đề tiếp theo lại chuyển biến ngày càng phức tạp.

Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, hắn cảm giác ngực mình có chút đau đớn. Cởi áo ra xem xét, thì ra vết thương do dùng dây thừng buộc chiếc hộp gỗ hơn một tháng trước bỗng nhiên trầy da, khiến cho vết thương chuyển biến xấu, mưng mủ.

Vạn Ninh đem tiểu bạch xà bỏ vào trong áo, cởi hộp gỗ đặt ở đầu giường, sau đó xuống giường tìm thuốc và băng gạc. Sau khi bôi thuốc lên miệng vết thương, hắn đắp một lớp băng vải, sau đó quấn hai ba vòng là tạm ổn.

Ngày mai là đông chí, Vạn lão gia và Vạn đại nương cùng hàng xóm láng giềng làm bánh trôi, đương nhiên Vạn Ninh cũng giúp họ khuân nước, giã gạo, nhào bột. Công việc này quả thực vất vả, mồ hôi chảy xuống thấm vào lớp băng vải, miệng vết thương càng thêm đau xót, khiến hắn hoài nghi mình đổ mồ hôi thế này không phải do công việc mà do đau đớn.

Rốt cuộc cũng nhịn được đến lúc ăn bánh trôi, Vạn Ninh nhìn những chiếc bánh trôi hồng hồng trăng trắng, hắn thầm nghĩ có nên đút hai miếng cho tiểu bạch xà hay không, để y cũng cảm nhận được một chút không khí vui vẻ? Sau khi lén lút bưng một chén nhỏ về phòng, so sánh miệng tiểu bạch xà với viên bánh trôi liền phát hiện cùng lắm cũng chỉ đút được một viên. Hắn ôm tiểu bạch xà ra, mở cái miệng nhỏ nhắn của y, thả một viên bánh trôi màu trắng vào, nhuận nhuận miệng, sau đó chính mình cũng ăn một chút, sau khi ăn xong, hắn lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng cho y, cho dù như vậy cũng được tính là đã nếm qua bánh trôi đêm đông chí.

Trước lúc ngủ, khi đang lau người, hắn cẩn thận lấy khăn vò nước ấm đặt lên miệng vết thương, đau tới nhe răng trợn mắt.

Vài ngày sau, hắn đùng vải cột chiếc hộp gỗ lên cao. Vì sợ rằng khi ngủ không cẩn thận lại chạm tới vết thương, hắn quấn băng càng chặt, nhưng những chuyện tương tự không ngừng xảy ra. Không đến mười ngày, từ cạnh sườn đến nách của hắn liên tục xuất hiện những vết thương, mỗi lúc một nhiều, từ hồng tới tím.

Tuy không phải là trọng thương, lại nghĩ là vết thương ngoài da nên Vạn Ninh lơ đễnh khiến miệng vết thương lan rộng, hơn nữa cũng không có dấu hiệu phục hồi. Chính vì tình trạng này, mỗi tối Vạn Ninh đều ngủ không ngon giấc, cho dù có ngủ được cũng tỉnh lại vài lần do đụng tới miệng vết thương.

Vạn Ninh không dám mời đại phu, bởi vì hắn sợ đại phu bắt mình cởi y phục để xem miệng vết thương, như vậy hắn sẽ phải lấy A Bạch ra, mặc kệ có dọa đại phu chết khiếp hay không cũng sẽ mang lại phiền toái lớn.

“Ta đã đáp ứng với A Bạch sẽ không nói với bất luận kẻ nào.”

Kỳ thực hắn cũng muốn như vậy, vạn nhất bị phát hiện sẽ nói tiểu bạch xà này là do Bạch công tử nuôi, khi Bạch công tử rời đi liền giao cho hắn chăm sóc. Nhưng suốt ngày ôm rắn cũng không phải là chuyện bình thường, cho dù mọi người tiếp nhận cách nói của hắn, cũng không biết sẽ dẫn tới phong ba bão táp gì.

Hắn không thể đem tính mạng của A Bạch ra mạo hiểm. Bởi vậy hắn đành phải chịu đau ngủ vài ngày, cho tới khi miệng vết thương bị nhiễm trùng nặng, bị Vạn đại đa và Vạn đại nương phát hiện.

Ngày hôm đó, Vạn Ninh không ra khỏi phòng để ăn sáng, hai người tới phòng thăm mới biết hắn phát bệnh, vội vàng mời đại phu có thâm niên nhất trong thôn tới thăm bệnh.

Lão đại phu vô cùng lợi hại, mới bắt mạch đã biết vì trên người có vết thương nên mới khiến cơ thể nóng lên. Sau khi cởi bỏ y phục của hắn, trước hết là nhìn thấy một chiếc hộp gỗ bị hắn dùng mảnh vải cột lên ngực, tiếp theo là những vết thương trên người hắn không khỏi khiến ba người sợ hãi.

“Không được!”

Vạn Ninh vốn đang nằm mê man trên giường lại đột nhiên bừng tỉnh, tìm kiếm chiếc hộp đặt cạnh y phục, vội vàng ôm chặt vào lòng, bất kể đại phu hay cha mẹ khuyên bảo thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu buông ra.

“Vậy cứ để như thế mà khám cũng được!” Đại phu nghĩ thầm vết thương trước ngực hắn là do máu bầm chưa tan, cũng không đáng lo ngại, trước tiên vẫn nên xử lí vết thương đang trầy da mưng mủ, đó mới là việc quan trọng nhất.

“Là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có thể như vậy…..” Vạn đại nương đứng một bên, nhìn tình cảnh trước mắt liền không khỏi đau lòng, lệ rơi như mưa.

Mặc dù gần đây có phát hiện Vạn Ninh mặc nhiều hơn hai lớp y phục, nhưng cái hộp lớn như vậy hẳn có thể thấy được. Phu thê Vạn gia thầm nghĩ tới khi trở về phòng hắn mới đem chiếc hộp kia cột lên người, nhưng còn lí do? Đồ vật trong chiếc hòm đó đáng để cho hắn che chở như vậy sao? Chuyện này đã xảy ra bao lâu? Trong lòng phu thê Vạn gia tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể chờ tới khi Vạn Ninh tỉnh lại mới có thể hỏi.

Đại phu giúp hắn bôi thuốc, quấn băng nhiều thêm mấy tầng, đem cả nửa thân trên băng kín.

“Ta đã giúp hắn thoa một chút thuốc tan máu bầm, trong vòng ba ngày không được để miệng vết thương dính nước, cũng không được tháo băng vải ra. Ba ngày sau ta sẽ tới tháo băng vải chỉ cần không để miệng vết thương mưng mủ là được.” Lão đại phu dặn dò xong liền rời khỏi.

Vạn Ninh ngủ một lúc, cơn nóng cũng giảm xuống, đầu óc dần thanh tỉnh.

Hắn nhìn chiếc hộp gỗ được mình ôm chặt trong ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở chiếc hộp gỗ, đem tiểu bạch xà cất vào ngực áo, ra khỏi phòng tìm thức ăn.

Phu thê Vạn gia thấy hắn tỉnh lại, khẩn cấp muốn hỏi hắn về chiếc hộp gỗ. Vạn đại nương lấy một bát cháo trộn rau cho con ăn, lại không thấy trước ngực hắn nổi lên hình thù chiếc hộp nọ.

“A Ninh, trong chiếc hộp gỗ của con đựng thứ gì vậy?” Vạn đại nương hỏi thử.

Vạn Ninh đang ăn như hùm như hổ, bỗng nhiên ho khan vài tiếng.

“Ăn từ từ, ăn từ từ.” Vạn đại đa cẩn thận giúp hắn vuốt lưng: “Chúng ta chỉ hỏi một chút, sẽ không lấy nó mang đi đâu cả.” Lúc trước nhìn thấy con mình dù sốt cao cũng không chịu buông chiếc hộp kia ra, hai người biết vật đó quan trọng với hắn như thế nào.

Trừ bỏ Bạch công tử, họ chưa hề thấy hắn chú ý tới việc nào như vậy.

“Cha con chỉ muốn nói, ôm nó ngủ cũng không sao, nhưng không cần phải lấy vải cột lại như vậy.” Vạn đại nương nhỏ nhẹ nói.

“Nhưng nếu không cột lại, con sợ nó sẽ bị đạp xuống dưới sàn, hơn nữa nó nhất định phải dán chặt với con.” Vạn Ninh nhỏ giọng trả lời.

“Rốt cuộc bên trong đó là thứ gì? Vì sao nhất định phải dán chặt lấy con?”

“Cha, nương, thật xin lỗi, con đã đồng ý với người ta là không thể tiêt lộ.”

Tuy rằng Vạn Ninh không nói đã đồng ý với người nào, nhưng phu thê Vạn gia đều nhớ tới vị công tử tao nhã, toàn thân bạch y. Nếu y đã nhờ vả, Vạn Ninh nhất định sẽ liều mạng thực hiện.

“Được rồi, được rồi, không nói cũng không sao.” Vạn đại đa vỗ vai con: “Đại phu nói không thể quấn miệng vết thương quá chặt, con cột vào nơi khác có được không? Tỷ như đùi, cánh tay………..”

“Chỉ sợ những nơi đó không đủ ấm áp….”

“Việc gì lại cần phải ấm áp?” Phu thê Vạn gia nhìn thoáng qua, đông thời nghĩ: “Chẳng lẽ Vạn Ninh đang ấp trứng?”

“Cha, nương, hai người đừng lo lắng, con tự có biện pháp.”

Bình thường, Vạn Ninh là một đứa con rất nghe lời, vậy mà hôm nay lại đặc biệt ngang ngạnh. Vạn đại  đa cùng Vạn đại nương không lay chuyển được hắn, đành phải luôn miệng nhắc nhở hắn không được đem mảnh vải kia cột lên miệng vết thương nữa, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày.

Vạn Ninh gật đầu nói đã hiểu, sau đó tự mình chạy tới phòng bếp đun thuốc, thầm nghĩ đun thuốc cần phải nổi lửa, làm như vậy cũng thuận tiện giúp tiểu bạch xà ấm áp.

Buổi tối, Vạn Ninh nghe lời phụ thân, đem chiếc hộp cột lên đùi. Vừa nằm xuống đệm một khắc lại cảm thấy trong lòng không nỡ làm như vậy. Lấy tiểu bạch xà từ trong hộp ra liền phát hiện thân nhiệt của y thấp hơn bình thường rất nhiều, hắn sợ tới mực vội vàng ôm y vào lòng, không ngừng ma xát.

Một lúc chắc không ảnh hưởng gì, nhưng hắn khó có thể tưởng tượng, nếu qua một buổi tối như vậy, liệu tiểu bạch xà của hắn có mệnh hệ gì hay không? Vậy nên hắn sẽ không buộc lên cánh tay, một phần cũng vì cánh tay rất nhỏ. Nghĩ muốn buộc lên trên cổ lại sợ không cẩn thận thắt chính mình chết. Cuối cùng hắn vẫn quyết định cột vào trước, cùng lắm thì không cột chặt là được.

Vết thương trên da thịt có thể phục hồi, nhưng mất đi A Bạch thì chỉ có  thống khổ mà thôi.

Tuy rằng trong lòng luôn nghĩ không cần buộc chặt, nhưng hắn lại nghĩ tiểu bạch xà nằm trong hộp đã bị chiếc hộp cùng tấm vải ngăn trở, nếu tiếp tục để khoảng cách giữa chiếc hộp và cơ thể rộng thêm, không biết tiểu bạch xà có bị lạnh hay không, vì thế nên nhịn không được, lại buộc chặt một chút.

Ba ngày sau, lão đại phu tới tháo băng vải. Vạn đại đa cùng Vạn đại nương đưa đại phu tiến vào phòng Vạn Ninh, kết quả phát hiện không có ai ở đó. Chính là họ không ngờ được, nha dịch A Sùng tới cửa.

“Vạn thúc, Vạn thẩm, A Ninh nói hắn lên núi ở tạm một tháng, hai người đừng lo lắng, đợi mùa đông qua đi hắn sẽ trở lại.”

“Trên núi?” Phu thê Vạn gia chấn động: “Sao lại có thể như vậy được? Hiện tại trời lạnh như vậy, lại còn có tuyết rơi, qua đêm ở trên núi như vậy sẽ bị đông chết mất!”

“Người đừng lo lắng” A Sùng vội vàng an ủi: “A Ninh nói hắn đã mang theo chăn bông, y phục ấm áp, cả hỏa lò, khi lạnh sẽ đốn củi để đốt, lúc đói sẽ hái rau rừng để ăn, không có việc gì cả.”

Phu thê Vạn gia nhìn kỹ một chút, quả nhiên trong phòng thiếu đi rất nhiều dụng cụ chống lạnh, một ít đồ dùng liên quan cũng không thấy. Đi tới phòng bếp, quả nhiên mấy chiếc nồi, muôi, cùng một vài dụng cụ làm bếp cũng biến mất.

“Vạn thúc Vạn thẩm, A Ninh cũng không phải chưa từng ở trên núi bao giờ, hơn nữa, nơi hắn đang ở là ngôi miếu nhỏ trước kia Bạch công tử đã từng ở, bên trong ấm áp sạch sẽ, hai người đừng quá lo lắng. Cách ba ngày ta sẽ tới xem hắn một lần, đem cho hắn vái thứ, sẽ không sao đâu.” A Sùng cố gắng giúp phu thê Vạn gia an tâm.

Vừa nghe A Ninh ở nơi trước kia Bạch công tử đã ở qua, phu thê Vạn gia đang lưỡng lự bỗng nhiên có chút an tâm. Xem việc ra Vạn Ninh đột nhiên chạy lên núi ở nhất định có liên quan tới Bạch công tử. Nếu Bạch công tử vẫn chưa trở lại, chắc chắn hắn sẽ tìm một nơi nào đó chờ y trở về. Chính là…đi một mạch tới hơn một tháng thì quá lâu………

Vạn đại nương bấm ngày.

“Không đúng nha! Một tháng sau chính là trừ tịch, hắn không trở lại ăn bữa cơm đoàn viên sao?”

“Việc này….” Đúng vậy! Khi A Ninh nhờ hắn chuyển lời, sao hắn lại không nghĩ tới việc này? “Có thể nhất thời A Ninh chưa nghĩ tới việc này, vài ngày nữa ta lên núi sẽ thuận tiện hỏi lại.”

“Còn nữa, miệng vết thương phải làm sao bây giờ?” Nhìn lão đại phu vẫn đứng bên cạnh, hiện tại Vạn đại đa mới nhớ tới nguyên nhân bọn ho tới phòng Vạn Ninh. “Biết rõ hôm nay đại phu sẽ tới, sao không chờ quá hai ngày nữa mới lên núi?”

“Ách…A Ninh nói miệng vết thương đã khỏi hơn phân nửa, hắn có mang theo thuốc bột trị thương, sẽ không có việc gì.” A Sùng vì mình trợn mắt nói dối mà trong lòng thầm sám hối một phen.

Sáng hôm nay, khi hảo bằng hữu Vạn Ninh lưng đeo một đống đồ vật tới nhà hắn nói rằng muốn lên núi ở một thời gian, A Sùng cũng kinh hách một phen. Tuy biểu hiện của Vạn Ninh có chút thống khổ, nhưng ý chí cũng rất kiên quyết. Căn cứ vào tình cảm nhiều năm nay của hai người, Vạn Ninh khổ sở cầu xin, hắn cũng chỉ biết đáp ứng sẽ nhắn lại với Vạn đại đa Vạn đại nương, thuận tiện giúp bạn đem những đồ vật kia lên núi, bằng không nhìn hắn đi một bước dùng hai bước, hình như trên người có thương tích, đại khái chưa tới sườn núi đã ngã gục rồi.

Giúp hắn khiêng đồ tới trước ngôi miếu nhỏ Bạch công tử từng ở, A Sùng cũng có chút yên tâm, Tuy rằng miếu nhỏ tích chút tro bụi, nhưng cửa sổ vẫn còn, bên trong có thảm, trên bàn có nến, chỉ cần sửa sang lại một chút cũng có thể ở được.

Xem A Ninh tìm một chiếc ghế thong thả ngồi xuống, A Sùng giúp hắn sắp xếp lại đồ đạc, rốt cuộc cũng nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: “Ngươi bị sao vậy? Bị thương? Sinh bệnh?”

“Ta bị trầy da, có đau một chút.”

Hai người quen biết nhau mười mấy năm, nói chuyện luôn luôn thẳng thắn, Vạn Ninh cũng sẽ không dấu diếm hắn điều gì.

“Đau một chút mà thành cái bộ dạng này được sao?” Dựa vào trình độ chịu đau của Vạn Ninh mà nói, tới mức này thì chắc chắn là phi thường đau đớn. “Có thương tích lại không chịu ở trong nhà, lạnh như vậy mà chạy lên núi ở?”

“Chính vì có thương tích nên mới lên níu ở nha. Ta không muốn cha nương lo lắng, lại không thể tới chỗ ngươi….”

“Sao lại không thể tới chỗ ta? Chỗ của ta không dành cho người ở hả!” A Sùng oa oa la hét.

“Không phải như vậy!” Hắn vội vàng giải thích, ngẩng đầu lại thấy A Sùng đang nhoẻn miệng cười, lúc này mới biết hắn nói giỡn: “Tới chỗ ngươi ở, thứ nhất sẽ khiến ta áy náy với tẩu tử, thứ hai là cha mẹ ta sẽ tìm tới……..”

“Vậy thương thế của ngươi có nặng lắm không?” A Sùng gom một đống củi rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Chỉ là vết thương ngoài da, đừng lo, chính là không cách nào tốt lên cả.”

“Sao lại không cách nào tốt lên? Không phải chỉ cần thoa thuốc đúng thời gian là được hay sao?” A Sùng nói.

“Aizzzzzzz, ngươi đừng hỏi, chỉ cần biết đúng một tháng sau ta sẽ trở về.”

Hiểu được tính tình của hảo bằng hữu, cuối cùng A Sùng cũng chỉ biết nói một câu: “Ta sẽ lại tới thăm ngươi.” Sau đó lập tức rời khỏi.

Là huynh đệ đương nhiên phải tín nhiệm đối phương, hiểu được tính tình của hắn. Vì vậy, sau khi xuống núi, A Sùng liền tới Vạn gia, nói một hồi, cuối cùng báo cho họ biết tình hình Vạn Ninh khi ở trên núi.

Phu thê Vạn gia nghe A Sùng an ủi, cũng không còn quá lo lắng như trước, liền hướng hắn cảm ơn, nhờ hắn sau này lên núi thăm Vạn Ninh thì mang theo một chút thuốc trị thương cùng thức ăn cho con mình.

A Sùng tiếp tục nói vài câu cho hai lão nhân an tâm, sau đó quay về phủ nha làm việc.

==================

Vạn Ninh từ tốn lấy cỏ khô phủ lên mặt đất, đem tất cả những mảnh vải tìm được trong miếu phủ lên đó, mang chiếc áo choàng chống lạnh mới mua tháng trước lót phía trên, cuối cùng mang chiếc chăn bông nặng nề đặt xuống, vậy là có một chiếc giường đơn giản. Đặt hộp gỗ ở đầu giường, giỏ đựng củi cùng chiếc búa bên trong đó, còn có nồi, hỏa lò nho nhỏ và tạp vật linh tinh được đặt cạnh giường.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Vạn Ninh ngồi xuống giường, ngẩn người.

Bởi vì mấy ngày nay hắn vẫn cột chiếc hộp lên người nên miệng vết thương chưa đóng vảy, nhưng nhờ dược liệu cùng tầng băng vải trợ giúp nên không còn kinh khủng như trước, có điều, sáng nay vất vả như vậy khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái, cân nhắc xem có nên ngủ một chút hay không.

Buổi sáng cùng A Sùng ở gần nhà ăn một chút, hiện tại cũng không quá đói, hơn nữa phần lớn vết thương đều đau đớn khiến hắn không muốn ăn. Vạn Ninh bắt đầu nhóm lửa trên chiếc hỏa lò nho nhỏ, đưa một hai thanh củi vào trong, sau đó trở lại giường, đem A Bạch thả lại trong chiếc hộp, cột lên nơi không đau đớn lắm rồi nằm xuống ngủ.

Khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối đen một mảnh, may mắn là than trong lò vẫn chưa cháy hết. Vạn Ninh lại lấy tiểu bạch xà nhét vào trong áo, lấy lương khô mới mua buổi sáng ra ăn. Hắn lấy từ trong hỏa lò ra một thanh củi, dùng đầu nhọn vẽ lên mặt đất ba mươi cái ký hiệu, sau đó gạch đi một cái.

“Còn tới hai mươi chín ngày.”

Tuy rằng không thể nhận thấy rõ ràng, chẳng qua thiên kiếp của A Bạch cũng đã qua hai tháng. Thần sứ cũng không tới tìm hắn gây phiền toái, việc này càng khiến Vạn Ninh tin tưởng, từ nay chỉ cần giữ ấm cho A Bạch là được. Công việc giữ ấm này hắn làm đã hai tháng, hiện tại đã vô cùng quen thuộc, chỉ cần miệng vết thương không chuyển biến xấu……..Không, cho dù miệng vết thương có chuyển biến xấu thì hắn cũng nhất định không chịu dừng lại.

Vì vậy, thời gian tiếp theo, Vạn Ninh vẫn trải qua những ngày an ổn nhàn nhã. Ban ngày, hắn ra ngoài đốn củi, thời gian còn lại liền đi tìm thức ăn. Nhưng thời tiết giá buốt, không dễ dàng tìm được thức ăn, vậy nên phần lớn thời gian hắn đều hái một ít quả cùng rau rừng cho vào nồi nấu thành canh để ăn. Mặt khác, cứ năm ngày là A Sùng lại mang theo đồ ăn cùng vật dụng mà phu thê Vạn gia gửi lên núi cho hắn, vậy nên cũng không có trở ngại.

Cách ba bốn ngày, Vạn Ninh lại đun một bồn nước nhỏ để lau người, thoa thuốc, sau đó lại dùng băng vải mới quấn vết thương lại, nhưng vết thương vẫn khi tốt khi xấu, hoàn toàn không có dấu hiệu khôi phục hoàn toàn. Mỗi khi làm việc vào ban ngày, xem ra vết thương cũng không trở ngại, nhưng đêm tới, mỗi khi đi ngủ, cảm giác đau đớn kia lại cực kỳ rõ ràng, hắn phải cố gắng chịu đựng mới ngủ được một chút.

Hắn luôn an ủi bản thân: “Đau đớn như vậy thì tính là gì, đau nhiều sẽ thành thói quen thôi.”  Sau đó lại tự nói: “Ân, hình như thực sự không đau nữa.”

Từ đông chí tới nay đã hơn mười ngày, đoán chắc mấy ngày nay hẳn là tiểu hàn (vào ngày 5,6 hoặc  của tháng giêng). Mãi cho tới trung tuần tháng chạp, thời tiết ngày càng lạnh. Nhiệt độ trên núi thực lạnh, bởi vậy việc giữ ấm càng trở nên khó khăn. Đôi khi, mặc dù củi trong hỏa lò cháy hừng hực mà Vạn Ninh vẫn run lập cập.

Lúc này, Vạn Ninh nhìn đống củi cách giường khá xa, đó là thành quả mỗi ngày đốn củi, nhặt cành khô, hắn đốt lên một ít khiến không khí trong miếu ấm áp hơn hẳn.

Những ngày này, bên ngoài tuyết rơi nhiều hơn thời gian trước đó, ba thước trong tầm mắt đều bị che phủ bởi một màu trắng xóa, căn bản không thể đi ra ngoài. Lương khô còn một ít, hắn liền từ bỏ ý định ra ngoài tìm thức ăn.

Ăn xong lương khô, nghĩ thầm, dù sao cũng không thể ra ngoài, chi bằng ngủ cả ngày, tiết kiệm thể lực để giữ ấm. Nằm xuống một lúc cũng không sao ngủ được vì trời quá lạnh, vì vậy hắn đứng dậy, đem củi trong hỏa lò đốt lớn hơn một chút.

Có lẽ do thời tiết lạnh mà vết thương của hắn không đau như những ngày trước đó. Nghe nói quá lạnh sẽ khiến người ta quên đi cảm giác đau đớn, thoạt nhìn có vẻ như vậy thật. Nhiệt độ khiến nước trong hồ nhanh chóng kết thành tầng băng, cũng khiến tốc độ đóng vảy của miệng vết thương gia tăng không ít. Chẳng qua tục ngữ có câu: “Cá cùng chân gấu không thể vẹn cả hai.”, miệng vết thương không đau, nhưng hắn lại cảm nhận được cái lạnh chết người.

“Có thế này thì tính làm gì, ta đã từng thiếu chút nữa bị đông chết rồi.” Vạn Ninh tự an ủi bản thân.

Vốn nghĩ sau khi thần sử buông tha cho hắn, thiên kiếp sẽ không khó qua, thì ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Lấy uống thuốc là ví dụ, nếu nói thần sử khiến cho tuyết rơi là một chén thuốc lớn vô cùng vô cùng khó uống, vậy hiện tại mỗi ngày hắn đều phải uống một chén thuốc đắng nho nhỏ. Mặc dù không thể đem hai tình huống đó ra so sánh, nhưng đó đều là một loại tra tấn.

Vạn Ninh kéo chiếc giường lại gần đống lửa một chút, nhưng lại sợ phát sinh chuyện không may, vậy nên hắn mang mấy chiếc nồi cùng thau nước đặt quanh đó, cuối cùng mới an tâm trở lại giường để sưởi ấm.

Nhìn thấy lửa cháy hừng hừng cùng hình ảnh mình ngồi bên đống cỏ khô, Vạn Ninh cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng xảy ra.

“Đúng rồi! Ngày đó khi ta gặp A Bạch cũng là như thế này.”

Nhớ lại tình cảnh ngày đó, Vạn Ninh không khỏi tươi cười, đưa tay ôm lấy chiếc hộp gỗ.

“A Bạch, ngươi còn nhớ chuyện ta và ngươi gặp nhau ngày hôm đó hay không?” Hắn nhỏ giọng hỏi tiểu bạch xà đang ngủ say.

Tuy rằng đó đã là chuyện của vài tháng trước, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày gặp được A Bạch.

Hôm đó hắn ở trong núi đốn củi, sau giờ ngọ lại gặp cơn mưa lớn. Hắn đi vào gian miếu tránh mưa, kết quả, khi đang nằm ngủ trên đám cỏ, A Bạch khổng lồ lại trượt từ trên xà nhà xuống, bò lên người hắn, thân thể lạnh lẽo của y kề sát khiến hắn tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt to tròn của A Bạch. Vốn nghĩ bạch xà lớn như vậy cuốn lấy hắn, nhất định là muốn cắn chết hắn rồi nuốt xuống bụng, kết quả cắn qua cắn lại cũng chỉ để trêu đùa, tiện thể hút một chút linh khí mà thôi.

Hiện tại nhớ lại, A Bạch quấn trên cổ hắn, chiếc miệng rộng làm bộ nhấm nuốt ‘đi đát đi đát’, tuy rằng từ góc độ của hắn sẽ không thấy được, nhưng chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Đương nhiên, hiện tại A Bạch nhỏ như vậy cũng rất đáng yêu.

Từ nhỏ tới lớn, tuy rằng Vạn Ninh cảm thấy những con vật nhỏ nhỏ thực sự đáng yêu, nhưng hắn vẫn thấy A Bạch to lớn kia là đáng yêu nhất, càng kỳ quái hơn chính là, sau khi biết A Bạch là yêu quái, trừ bỏ cảm giác sợ hãi lúc đầu, cho tới hiện tại hắn vẫn thấy A Bạch thật đáng yêu.

A Bạch là yêu quái, mấy ngàn năm cũng không già đi, cho dù A Bạch có già đi, Vạn Ninh thầm nghĩ bản thân sẽ thấy những vết nhăn đó thật sự đáng yêu.

Không biết tại sao, bỗng nhiên hắn lại muốn nói với A Bạch ‘cho dù y có già đi cũng vẫn đáng yêu.’

Chuyện này, cho dù là nói về nam nhân hay yêu quái cũng không thỏa đáng chút nào.

Vạn Ninh nhìn kí hiệu đã vơi đi phân nửa trên mặt đất.

“Còn lại mười lăm ngày.”

So với hai tháng trước, mười lăm ngày không thành vấn đề. Nghĩ tới việc mười lăm ngày nữa có thể nói chuyện với A Bạch, Vạn Ninh có điểm hưng phấn, không sao ngủ được.

Hôm nay, từ sáng sớm tới đêm khuya, tuyến lớn không ngừng rơi xuống, giống như muốn dùng màu trắng này ngăn cách ngôi miếu nhỏ của một người một xà với thế giới bên ngoài.

============================================

Trải qua những ngày tuyết lớn che lấp mặt trời, tuyết cũng dần tan. Nghe người ta nói, khi tuyết tan, thời tiết sẽ lạnh hơn khi tuyết rơi, bởi vậy Vạn Ninh không dám lơ là.

Bước ra khỏi ngôi miếu nhỏ nhìn ngọn núi lớn biến thành màu trắng, hắn có chút lo lắng cho mọi người trong nhà. Đang muốn về thăm nhà lại vừa vặn gặp được A Sùng nhân lúc tuyết không rơi mà lên núi gặp hắn. Nghe A Sùng nói trong nhà không có việc gì, hắn liền an tâm.

Lúc trước, cũng vì không muốn cha nương lo lắng cho vết thương trên người mình nên hắn mới lên núi, có điều, hiện tại vết thương đã tốt hơn một chút, hắn vẫn muốn ở lại ngôi miếu nhỏ này chờ ngày A Bạch tỉnh lại, ngoài ra cũng để tránh rắc rối.

Tuy răng chỉ còn lại hơn mười ngày, nhưng nghĩ tới chuyện phải trở về cuộc sống bình thường hắn liền cảm thấy lo lắng. Nơi có nhiều người sé rất phiền toái, nếu trong thời gian hơn mười ngày lại phát sinh chuyện gì, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Vì vậy hắn nhờ A Sùng chăm sóc cha mẹ mình một chút, quyết định tiếp tục ở lại nơi này cho tới khi A Bạch tỉnh lại.

Qua đại hàn, tuyết rơi ít dần. Đưa mắt nhìn làn nước lấp lánh đọng lại do tuyết tan, cùng lớp băng mỏng phản chiếu ánh nắng khiến cả ngọn núi chìm trong ánh bạc, quả thực không khác chi tiên cảnh. Vạn Ninh tán thưởng, đồng thời cũng muốn A Bạch có thể ngắm cảnh tượng này.

Hắn đứng ở cửa miếu, hút thật sâu một ngụm không khí lạnh như băng, cảm thấy thực thoải mái. Cảm giác lạnh lẽo này không khiến xương cốt hắn đau đớn như trước, ngược lại còn có cảm giác như được hồi sinh.

Mặt đất sắp tỉnh lại, A Bạch cũng vậy.

Thời gian còn chưa tới nửa tháng, Vạn Ninh đã sớm nhảy nhót không thôi. Mỗi ngày hắn đều nhìn kí hiệu trên mặt đất rồi cười ngây ngô, nếu không lại mang tiểu bạch xà ra ngắm nhìn, giống như hắn nhìn nhiều một chút, y cũng sớm tỉnh lại.

Mỗi ngày, chuyện hắn chờ mong nhất không phải là ăn cơm, đốt lửa hay chui vào chăm bông ấm áp, mà là dùng than gạch trên mặt đất một cái kí hiệu. Có đôi khi mới tới giữa trưa hắn đã nhịn không được, muôn gạch đi một cái, nhưng một ngày còn chưa qua khỏi, vậy nên hắn gạch đi một nửa, sau này nghĩ lại mới cảm thấy chuyện đó thật ngốc nghếch.

Nửa tháng cuối cùng này, thời gian trôi qua thật mau, cũng vô cùng thong thả.

Bởi vì không gặp trở ngại nào lớn, vậy nên thời gian trôi qua cũng mau chóng. Nhưng mỗi ngày Vạn Ninh đều nhìn kí hiệu trên mặt đất cùng A Bạch hơn mười lần, bởi vậy liền cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.

Những kí hiệu bị gạch xóa rất nhiều, hiện tại chỉ còn bảy cái. Quả thực Vạn Ninh đứng không được, ngồi không xong, nằm xuống cũng không ngủ được, mặc kệ là làm chuyện gì, trong lòng lúc nào cũng nghĩ: “Còn lại bảy ngày, còn lại bảy ngày, còn lại bảy ngày,……..”

Hắn thầm nghĩ phải để lại ấn tượng tốt với A Bạch, cho nên nấu nước tắm sạch sẽ, cạo sạch bộ râu đã dài ra một chút, còn nhờ A Sùng mang y phục hắn đã thay ra mang về nhà. Có điều, sau khi làm xong những việc này hắn mới nhớ còn tới bảy ngày, sau bảy ngày, mọi cố gắng đều được đền đáp.

Mỗi ngày kế tiếp, cuộc sống trôi qua thật sự khó khăn. Vạn Ninh tự nhận cả đời hắn chưa bao giờ lo lắng bồn chồn như lúc này.

Ban ngày mải mê lo lắng, tới đêm lại không ngủ được, cho dù đang ngủ thì hai canh giờ sau cũng tự động tỉnh lại, kiểm tra tiểu bạch xà trong hạp có gì bất thường hay không. Khi ăn cơm hắn cũng ăn không vô, tới hi cảm thấy đòi thì thời gian ăn cơm thường lệ đã qua từ lâu. Hắn cũng không có tâm trạng ăn uống, có gì ăn nấy, hơn nữa, vừa ăn được vai miếng sẽ xem xét tiểu bạch xà trong lòng.

Nhưng mà, tính trạng đó tiếp diễn khiến cho nam nhân to khỏe cũng không trụ được tới năm ngày.

Sau năm ngày đó, thể trạng cùng tinh thần của Vạn Ninh mệt mỏi sớm không chịu nổi, khó có thể tiếp tục. Vậy nên hôm sau, ở thời điểm đếm ngược ngày thiên kiếp chấm dứt này, hắn mê man suốt bảy canh giờ. Ngay cả việc A Sùng đem đồ dùng cần thiết cho đêm trừ tịch tới cho hắn, sau đó rời khỏi mà hắn cũng không phát hiện ra.

Khi tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau. Vạn Ninh tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là gạch đi một kí hiệu trên mặt đất. Sau đó, nhìn kí hiệu duy nhất còn lại, không khỏi vừa khóc vừa cười.

“Thật là… Hẳn là nên chờ ngày mai rồi khóc mới đúng……”

Lau nước mắt, hắn đem A Bạch từ trong chiếc hộp ra nhìn kỹ. Bộ dạng ngủ say của A Bạch cùng tám mươi ngày trước không mấy khác biệt, vẫn điềm tĩnh như vậy khiến người ta có cảm giác vô cùng kiên định.

Đem tiểu bạch xà đạt lại trong ngực áo, Vạn Ninh nhìn quanh ngôi miếu nhỏ. Hắn thầm nghĩ đây chính là nơi hắn cùng A Bạch gặp gỡ. Hy vọng khi A Bạch tỉnh lại sẽ thấy ngôi miếu nhỏ này thực sạch sẽ. Vì vậy hắn tìm một mảnh vải bố, vò trong nước, bắt đầu đem tất cả cửa sổ, bàn ghế trong miếu lau sạch sẽ, tiếp đó lấy chổi gom lá úa thành một đống, nhét vào hỏa lò. Cuối cùng dùng nước xóa sạch những kí hiệu trên mặt đất.

Chỉ còn một cái ký hiệu, có thể không cần nhớ.

Quét tước như vậy còn có mục đích khác. Nếu không nhìn thấy đồ dùng mà A Sùng mang tới, đúng là thiếu chút nữa hắn đã quên.

Hôm nay là trừ tịch.

Sắp tới tết, mọi người ai cũng trở nên hưng phấn, những thân nhân bình thường ít gặp mặt vậy mà trong mấy ngày này lại xuất hiện rất nhiều, dòng người nối liền không dứt kia khiến Vạn Ninh cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hắn thật sự không có dũng khí đem A Bạch xuống núi khi thiên kiếp chỉ còn một ngày, đành phải nhờ A Sùng chuyển lời cho cha nương cùng thân nhân trong gia đình rằng mình vẫn chưa thể trở về. Về phần nguyên nhân thì nói rằng Bạch công tử dặn hắn làm như vậy, hy vọng cha mẹ có thể thông cảm. Bất quá, phương án còn lại là nhờ A Sùng đưa cha nương của hắn lên núi, để năm nay bọn họ cùng nhau trải qua đêm trừ tịch trên núi.

A Sùng vừa nghe qua liền cảm thấy mới mẻ, cũng muốn đưa song thân cùng thê tử của mình tới đây.

Vạn đại đa cùng Vạn đại nương vừa nghe được lời nhắn của con, thầm nghĩ quả nhiên việc này có liên quan tới Bạch công tử. Tuy cảm thấy thật sự không tiện, nhưng Bạch công tử đối xử với họ thật tốt, hơn nữa, cả gia đình A Sùng đều hưng phấn muốn đi theo nên họ cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đáp ứng.

Nhưng mà, Vạn Ninh vì A Bạch mà thay đổi truyền thống gia đình, không sợ cha nương mất hứng, điều này khiến phu thê Vạn gia có cảm giác “Con gái lớn không còn muốn ở nhà”

Vừa qua giờ ngọ, phu thê A Sùng cùng ba vị lão nhân cầm theo mấy củ cải đỏ đi vào trong miếu nhỏ. Bởi vì trong miếu nhỏ không đủ chăn bông, bọn họ lại phải xuống núi trước khi mặt trời lặn, vậy nên bữa cơm đoàn viên này phải ăn sớm một chút.

Vạn Ninh đứng ở sườn núi chờ mọi người, nhìn thấy bóng người liền chạy tới đón, trước tiên vấn an mẫu thân cùng thê tử của A Sùng, sau đó ân cần hỏi han phụ mẫu đi đường có vất vả hay không.

“Chúng ta đâu có vô dụng như vậy.” Vạn đại đa có chút khó thở, nhưng vừa cử động cài cái liền khiến sắc mặt tốt lên rất nhiều, cả mặt đều hồng.

“A Ninh à, ở đây có vấn đề gì không? Mấy ngày tuyết lớn có lạnh lắm không?” Vạn đại nương xoa khuôn mặt cùng bờ vai của hài tử, thấy hắn gầy đi không ít.

“Trong miếu có hai bếp lửa, không lạnh chút nào.”

Gần một tháng không nhìn thấy cha mẹ, hôm nay gặp lại, Vạn Ninh lập tức cảm thấy mình thật bất hiếu, trong thời tiết lạnh lẽo nhất năm thế này lại để song thân ở lại trong nhà, chính mình lên núi ở.

“Cha, Nương.” Vạn Ninh còn chưa kêu xong, hai gối đã dán chặt trên mặt đất: “Là A Ninh bất hiếu.”

“Ai nha ai nha, con làm cái gì vậy………” Vạn đại nương đau lòng, vội vã chạy lại nâng nhi tử đứng dậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương