Xà Đại Nhân
-
Chương 192: Cái gì gọi là Thăng Long quan
"Thần ma vốn dĩ là một thể." Bàn tay của mễ bà Tần chậm rãi trượt qua cổ họng tôi: “Không ma không quái thì thần ở đâu ra đây?" Dường như có dòng nước lăn tăn trào lên, lưỡi tôi cứ bị "Long Duy" dùng thứ gì đó đè lại, dường như dần dần thẳng ra rồi.
Bàn tay của mễ bà Tần lại trượt qua vai tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vòng tay rắn trên cổ tay tôi: “Không thiện thì ác, người thần bất dung. Người và thần mới là không thể dung hợp. Nhân tính thì phức tạp hay thay đổi, thần tính thì tỉnh táo lạnh lùng khiến người tức lộn ruột."
Cùng với lời nói của mễ bà Tần, con rắn một sừng đó chậm rãi ngỏng đầu lên, dường như tất cả dãy núi cũng đều chẩn động theo.
Dưới đầu rắn, con rắn hai đầu công cỗ quan tài gỗ trắng mà Long Duy nằm, cố gắng ngóng thân rắn định đuổi theo. Mặc Dạ cầm rìu Trầm Thiên, ngẩng đầu nhìn, bỗng chém vào đuôi của rắn hai đầu. Cái rìu đó cũng không to, nhưng dường như rất bén, một búa đập xuống, chém đứt đôi đuôi của rắn hai đầu. Rắn hai đầu đau đến mức xoay đầu, la hét chói tai với Mặc Dạ. Rõ ràng tiếng kêu đó đã vào tai, nhưng lại không chói tai như ban nãy. "Xà quân ngăn chúng" Mễ bà Tần sờ mặt A Bảo, giúp tôi vén tóc lên: “Hai đứa mới là hi vọng thật sự, Long Duy chỉ có
thần tính nên cô ta chỉ mong ổn định xây dựng thần đàn chứ không để ý đến sự sống chết của con người."
Tôi nhìn vào mắt bà ấy, nhưng phát hiện trong mắt bà chỉ có bình tĩnh. "Đây là kính của lão Phạm, cháu đưa cho vợ lão ta giúp lão" Mễ bà Tần lấy cặp kính của thầy Phạm từ trong ngực ra, đưa cho tôi và nói: “Thật ra lão nói không sai, có vài thứ miễn là đáng thì nên vượt ra ngoài sống chết, chứ không phải bất tử là bất diệt"
"Giờ đến phiên bà, nhưng cháu thì vẫn phải chờ, giống như năm đó cô của bà bảo bà chờ vậy. Đợi đến khi cháu chờ được rồi thì sẽ biết, bây giờ không gấp" Mễ bà Tần chầm chậm giúp tôi vén những sợi tóc đen tuôn ra đó ra sau tai.
Trầm giọng nói: “Cháu phải nhớ con thú sừng trâu này, nó tên là Dung Thiên. Sinh ra từ lòng đất, có thể nung chảy trời, cũng có thể thiêu hủy đất, không thể để nó ra ngoài"
"Quan tài rắn trấn áp nó, hắc lệ chỉ là một ít hơi thở mà nó tràn ra thôi." Mễ bà Tần sờ mặt tôi, giơ tay vuốt ve bụng tôi: “Tấm bùa hộ mệnh này, cháu tự giữ đi. Bà đưa cháu ra ngoài... Cháu phải nhớ lời bà, cháu phải sống khỏe, đợi đến chuyện cần cháu vượt ra khỏi sống chết thì đó mới là đáng giá. Lần trước là cô bà, lần này là bà, lần sau có thể là cháu đây! Cháu cứ đợi đi..."
Tôi muốn nói gì đó, nhưng tiếng gió vi vu ào ào, há miệng, gió lập tức tràn vào miệng.
Mắt thấy dường như tất cả dãy núi gần đây đều có luồng không khí trào về phía chúng tôi, vốn dĩ chỉ là một con rắn một sừng, nhưng dưới luồng không khí đó, dường như chậm rãi ngưng tụ thành một con rắn to, vả lại còn chầm chậm bay lên
(D>
không trung.
Mễ bà Tần khởi động con rắn to này, dẫn tôi và A Bảo bay thẳng ra ngoài trấn, đặt tôi và A Bảo bên cạnh con suối nhỏ.
Sau lưng chúng tôi là tiếng hét chói tai của rắn hai đầu, tiếng sấm sét, còn có tiếng gầm trầm thấp như tiếng trâu bò kêu của Dung Thiên.
Đứng bên dòng suối nhỏ, tôi nhìn sang mễ bà Tần, lúc này mới phát hiện dường như bà ấy ngồi trên một con rồng to, rõ ràng là cúi đầu nhìn chúng tôi, nhưng thân người cúi xuống lại trở nên cao ngất. "Bà ơi." A Bảo ở trong lòng tôi, vươn tay ra với bà ấy.
"A Bảo ngoan nào." Mễ bà Tần đứng trên đầu rồng một sừng, cúi đầu cười với tôi: “Tuy người nhà họ Long làm bậy quá nhiều, nhưng cỗ Thăng Long quan đó thật ra là để trấn áp Dung Thiên. Ba mẹ cháu không hiến tế cho quan tài rắn, khả năng là không tin tưởng Long Duy. Đây chỉ là một lựa chọn khác của họ!"
"Hôm nay cho cháu mở mang kiến thức, cái gì gọi là Thăng Long quan " Mễ bà Tần khẽ cười ha ha với tôi.
Hai tay nhẹ nhàng vẩy một cái, cùng với đó là vô số ánh sáng rơi ra từ đầu ngón tay bà, giống như là gạo, mà cũng giống ánh sao. Con rồng ta một sừng đó lập tức bay lên trời, bay về phía Dung Thiên đang chầm chầm chui lên ở thôn Hồi Long, lập tức quấn lấy Dung Thiên, kéo nó xuống sâu trong lòng đất.
Cả đất trời dường như đều là tiếng rồng ngâm và bò kêu, hình như tất cả các dãy núi đều đang lắc lư, từng luồng gió yêu ma thổi đến khiến tôi chẳng thể mở nổi mắt.
Tôi nặng nề nhìn con rồng to đó, muốn đi về đuổi theo, nhưng lại thấy từng sợi dây đen lòi ra trong bóng đem Long Duy được sợi dây đen kéo quan tài gỗ trắng, bỏ lại rắn hai đầu mà đuổi tới. "Thăng Long quan, lấy linh khí từ các mạch đất để hóa rồng!" Long Duy nhìn chằm chằm con rồng to đang chậm rãi vòng lấy Dung Thiên, âm trầm nhìn tôi: “Nếu không có Thăng Long quan thì nuốt người trước vậy."
"Ngươi không cần nghỉ việc chờ Mặc Dạ, con rắn hai đầu đó là dị chủng từ thời thượng cổ, mẹ ngươi chuyên môn tìm ra từ dưới đất đấy. Dù Mặc Dạ có rìu Trầm Thiên những mối hận bị chặt đuôi cũng đủ để khiến chúng dốc hết sức báo thù
Mặc Dạ. Lần này hắn không đến được!" Xích sắt phía dưới quan tài gỗ trắng của Long Duy chậm rãi hiện ra.
Cười lạnh với tôi và nói: “Ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà lại nhiều lần cản trở chuyện tốt của ta. Người thần bất dung, vậy thì giết ngươi! Ta là thần, đương nhiên vẫn đứng vững trên thần đàn!"
Bàn tay của mễ bà Tần lại trượt qua vai tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vòng tay rắn trên cổ tay tôi: “Không thiện thì ác, người thần bất dung. Người và thần mới là không thể dung hợp. Nhân tính thì phức tạp hay thay đổi, thần tính thì tỉnh táo lạnh lùng khiến người tức lộn ruột."
Cùng với lời nói của mễ bà Tần, con rắn một sừng đó chậm rãi ngỏng đầu lên, dường như tất cả dãy núi cũng đều chẩn động theo.
Dưới đầu rắn, con rắn hai đầu công cỗ quan tài gỗ trắng mà Long Duy nằm, cố gắng ngóng thân rắn định đuổi theo. Mặc Dạ cầm rìu Trầm Thiên, ngẩng đầu nhìn, bỗng chém vào đuôi của rắn hai đầu. Cái rìu đó cũng không to, nhưng dường như rất bén, một búa đập xuống, chém đứt đôi đuôi của rắn hai đầu. Rắn hai đầu đau đến mức xoay đầu, la hét chói tai với Mặc Dạ. Rõ ràng tiếng kêu đó đã vào tai, nhưng lại không chói tai như ban nãy. "Xà quân ngăn chúng" Mễ bà Tần sờ mặt A Bảo, giúp tôi vén tóc lên: “Hai đứa mới là hi vọng thật sự, Long Duy chỉ có
thần tính nên cô ta chỉ mong ổn định xây dựng thần đàn chứ không để ý đến sự sống chết của con người."
Tôi nhìn vào mắt bà ấy, nhưng phát hiện trong mắt bà chỉ có bình tĩnh. "Đây là kính của lão Phạm, cháu đưa cho vợ lão ta giúp lão" Mễ bà Tần lấy cặp kính của thầy Phạm từ trong ngực ra, đưa cho tôi và nói: “Thật ra lão nói không sai, có vài thứ miễn là đáng thì nên vượt ra ngoài sống chết, chứ không phải bất tử là bất diệt"
"Giờ đến phiên bà, nhưng cháu thì vẫn phải chờ, giống như năm đó cô của bà bảo bà chờ vậy. Đợi đến khi cháu chờ được rồi thì sẽ biết, bây giờ không gấp" Mễ bà Tần chầm chậm giúp tôi vén những sợi tóc đen tuôn ra đó ra sau tai.
Trầm giọng nói: “Cháu phải nhớ con thú sừng trâu này, nó tên là Dung Thiên. Sinh ra từ lòng đất, có thể nung chảy trời, cũng có thể thiêu hủy đất, không thể để nó ra ngoài"
"Quan tài rắn trấn áp nó, hắc lệ chỉ là một ít hơi thở mà nó tràn ra thôi." Mễ bà Tần sờ mặt tôi, giơ tay vuốt ve bụng tôi: “Tấm bùa hộ mệnh này, cháu tự giữ đi. Bà đưa cháu ra ngoài... Cháu phải nhớ lời bà, cháu phải sống khỏe, đợi đến chuyện cần cháu vượt ra khỏi sống chết thì đó mới là đáng giá. Lần trước là cô bà, lần này là bà, lần sau có thể là cháu đây! Cháu cứ đợi đi..."
Tôi muốn nói gì đó, nhưng tiếng gió vi vu ào ào, há miệng, gió lập tức tràn vào miệng.
Mắt thấy dường như tất cả dãy núi gần đây đều có luồng không khí trào về phía chúng tôi, vốn dĩ chỉ là một con rắn một sừng, nhưng dưới luồng không khí đó, dường như chậm rãi ngưng tụ thành một con rắn to, vả lại còn chầm chậm bay lên
(D>
không trung.
Mễ bà Tần khởi động con rắn to này, dẫn tôi và A Bảo bay thẳng ra ngoài trấn, đặt tôi và A Bảo bên cạnh con suối nhỏ.
Sau lưng chúng tôi là tiếng hét chói tai của rắn hai đầu, tiếng sấm sét, còn có tiếng gầm trầm thấp như tiếng trâu bò kêu của Dung Thiên.
Đứng bên dòng suối nhỏ, tôi nhìn sang mễ bà Tần, lúc này mới phát hiện dường như bà ấy ngồi trên một con rồng to, rõ ràng là cúi đầu nhìn chúng tôi, nhưng thân người cúi xuống lại trở nên cao ngất. "Bà ơi." A Bảo ở trong lòng tôi, vươn tay ra với bà ấy.
"A Bảo ngoan nào." Mễ bà Tần đứng trên đầu rồng một sừng, cúi đầu cười với tôi: “Tuy người nhà họ Long làm bậy quá nhiều, nhưng cỗ Thăng Long quan đó thật ra là để trấn áp Dung Thiên. Ba mẹ cháu không hiến tế cho quan tài rắn, khả năng là không tin tưởng Long Duy. Đây chỉ là một lựa chọn khác của họ!"
"Hôm nay cho cháu mở mang kiến thức, cái gì gọi là Thăng Long quan " Mễ bà Tần khẽ cười ha ha với tôi.
Hai tay nhẹ nhàng vẩy một cái, cùng với đó là vô số ánh sáng rơi ra từ đầu ngón tay bà, giống như là gạo, mà cũng giống ánh sao. Con rồng ta một sừng đó lập tức bay lên trời, bay về phía Dung Thiên đang chầm chầm chui lên ở thôn Hồi Long, lập tức quấn lấy Dung Thiên, kéo nó xuống sâu trong lòng đất.
Cả đất trời dường như đều là tiếng rồng ngâm và bò kêu, hình như tất cả các dãy núi đều đang lắc lư, từng luồng gió yêu ma thổi đến khiến tôi chẳng thể mở nổi mắt.
Tôi nặng nề nhìn con rồng to đó, muốn đi về đuổi theo, nhưng lại thấy từng sợi dây đen lòi ra trong bóng đem Long Duy được sợi dây đen kéo quan tài gỗ trắng, bỏ lại rắn hai đầu mà đuổi tới. "Thăng Long quan, lấy linh khí từ các mạch đất để hóa rồng!" Long Duy nhìn chằm chằm con rồng to đang chậm rãi vòng lấy Dung Thiên, âm trầm nhìn tôi: “Nếu không có Thăng Long quan thì nuốt người trước vậy."
"Ngươi không cần nghỉ việc chờ Mặc Dạ, con rắn hai đầu đó là dị chủng từ thời thượng cổ, mẹ ngươi chuyên môn tìm ra từ dưới đất đấy. Dù Mặc Dạ có rìu Trầm Thiên những mối hận bị chặt đuôi cũng đủ để khiến chúng dốc hết sức báo thù
Mặc Dạ. Lần này hắn không đến được!" Xích sắt phía dưới quan tài gỗ trắng của Long Duy chậm rãi hiện ra.
Cười lạnh với tôi và nói: “Ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà lại nhiều lần cản trở chuyện tốt của ta. Người thần bất dung, vậy thì giết ngươi! Ta là thần, đương nhiên vẫn đứng vững trên thần đàn!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook