Sở dĩ cô có thể nhớ rõ cô ca sỹ này là vì bài hát đó tên là Hối hận.

Bài hát vừa được phát hành cách đây một tháng đã lập tức oanh tạc các bảng xếp hạng lớn.

Lúc Thẩm Nguyên Gia ra ngoài mua đồ còn nghe thấy vài người cài bài hát này thành nhạc chuông điện thoại.

Người biểu diễn ca khúc đó, Hoàng Ni, cũng nhờ thế mà nổi tiếng.

Trước kia Thẩm Nguyên Gia chỉ nghe từng khúc nhỏ, lần ở tiệm lẩu là lần nghe hoàn chỉnh đầu tiên, lời bài hát dễ nghe, giai điệu không tệ, hơn nữa giọng hát của Hoàng Ni cũng rất hay, nổi tiếng là chuyện đương nhiên.

Chẳng qua không nghĩ tới, lần đó nhìn thoáng qua MV, không ngờ hôm nay gặp lại.

"Đằng trước có thể nhanh hơn chút không?" Người phía sau mất kiên nhẫn lên tiếng.

Lúc này Thẩm Nguyên Gia mới hoàn hồn, rời mắt khỏi tạp chí, tiến lên hai bước thanh toán rồi nói lời xin lỗi.

Quay đầu lại như vậy, đúng lúc mặt của cô bị lộ ra ngoài.

Mặt nam sinh phía sau đột nhiên đỏ lên, xua tay: "Không sao không sao."
Thẩm Nguyên Gia cười cười, quấn lại khăn quàng cổ, xoay người chuẩn bị đi thì bị đối phương gọi lại: "Có thể thêm Wechat của cô không?"
Thẩm Nguyên Gia lắc đầu: "Thật ngại quá, tôi không dùng Wechat."
Cô cầm tạp chí, đẩy cửa nhà sách, hai ba bước đã hòa vào dòng người bên ngoài, nam sinh đứng đó đầy tiếc nuối.

Về đến chung cư thì trời cũng tối hẳn.

Thẩm Nguyên Gia lập tức mở tạp chí tìm đến mục tin tức của Hoàng Ni.

Tạp chí giải trí luôn muốn hấp dẫn đọc giả nên ngoài nội dung được trau chuốt thì còn kèm theo hình ảnh nữa.

Thẩm Nguyên Gia đọc một lèo ba dòng, hít thở không thông.

Hôm qua Hoàng Ni bị giết chết tại nhà riêng.

Người báo án là người đại diện, buổi sáng nói sẽ tới công ty, sau đó di chuyển tới địa điểm tham gia hoạt động, nhưng sáng hôm đó không gọi được cho Hoàng Ni.

Cô cho rằng Hoàng Ni ngủ quên nên đến chung cư tìm Hoàng Ni.

Căn hộ mà Hoàng Ni ở cũng là do công ty mua nên cô có một cái chìa khóa dự phòng.


Vừa mới đẩy cửa thì trước mắt đã thấy Hoàng Ni nằm trên đất, căn phòng lạnh lẽo, máu trên mặt đất đã đông lại, biến thành màu sẫm.

Người đại diện cực kỳ hoảng sợ, vội vàng báo cảnh sát.

Vài phút sau cảnh sát tới chung cư, xác định hiện trường vụ án đầu tiên chính là phòng khách của căn hộ, cơ thể Hoàng Ni cũng không có dấu hiệu bị di dời.

Thời gian tử vong dự đoán là khoảng hai giờ đến ba giờ rạng sáng nay.

Vết thương trí mạng nằm ở cổ, trực tiếp cắt đứt động mạch chủ, trên người cũng có không ít vết thương khiến nạn nhân nhanh chóng tử vong.

Cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối về hung thủ trong căn hộ, ban đầu họ nghĩ hung khí giết người là một con dao trong nhà bếp nhưng sau khi nghiệm chứng thì lại không phải.

Cuối cùng vẫn chưa tìm được hung khí.

Cuối bài viết, tạp chí này còn đưa ra suy đoán, Hoàng Ni đã ra mắt được hai năm nhưng chỉ mới nổi tiếng gần đây với ca khúc Hối hận, có lẽ do người nào đó quá ganh tị.

Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán.

Thẩm Nguyên Gia nhìn tấm hình xinh đẹp của Hoàng Ni được chụp lúc sinh thời, trong lòng thầm cảm thấy tiếc nuối.

Nhớ lại ngày đó cô cũng bị một dao giết chết ở chung cư.

Có điều khi đó cô không có nổi tiếng như Hoàng Ni, chỉ sợ không được lên đưa tin chứ nói gì đến chuyện lên mấy trang tạp chí kiếm tiền này.

Thẩm Nguyên Gia ngẩn ngơ một hồi rồi lật các trang khác của tạp chí.

Tạp chí giải trí có rất nhiều mục khác nhau, đa số đều là tin tức trên mạng được tổng hợp lại.

Nếu tạp chí giải trí mà do paparazzi tự mình phát hành thì sẽ rất thú vị, nội dung còn đáng hóng hớt hơn nhiều.

Giống như tin tức ngoại tình ở trang bìa.

Ngay từ đầu đã có blogger nói mình sẽ đăng tin đồng thời với ngày phát hành tạp chí do mình sở hữu, không chỉ xem tin tức mà còn có thể mua báo, doanh số sẽ chạy lên rất nhiều.

Thẩm Nguyên Gia đột nhiên nghĩ đến ấn phẩm kỳ này của Phi Thượng.

Không biết doanh thu của số này được bao nhiêu, nếu là thấp nhất từ trước đến giờ thì thật là...khủng khiếp.

***
Trước thềm năm mới, doanh số của Phi Thượng số này đã về tay.


Mặc dù sắp giao thừa nhưng tổ biên tập của Phi Thượng vẫn tăng ca, lương đương nhiên được gấp đôi nhưng mọi người đều đang mong chờ thông báo của Tô Vân.

"Chị Vân!" Có người đẩy cửa vào, "Số liệu thống kê mới nhất đã có, doanh số kỳ này thật sự bùng nổ!"
Nghe xong những lời này, Tô Vân gật đầu.

Cô cầm bản báo cáo số lượng đặt hàng, bên dưới là số lượng đặt hàng trực tuyến, số lượng này đa phần đều là các nhà sách nhập vào.

Người nọ tiếp tục: "Đã tăng lên 1.2 điểm so với tháng trước.

Các cửa hàng đều chuẩn bị đặt hàng lần hai, số lượng đặt qua mạng cũng nhiều cực kỳ."
Tô Vân nhớ kỹ những con số: "Được rồi, chị biết rồi, em làm việc tiếp đi."
Đám người tản ra, cô lập tức gọi điện cho Thẩm Nguyên Gia thông báo, tiện thể gửi hình thống kê cho cô xem.

Thẩm Nguyên Gia vẫn còn đang bọc mình trong chăn, mùa đông, cô dậy trễ hơn thường ngày hai tiếng đồng hồ, cũng không mất nhiều thời gian mà nhấc máy.

"Doanh thu rất cao." Tô Vân cười nói: "Sắp tới có thể em sẽ được săn đón lắm, nhớ xem xét cẩn thận."
Thẩm Nguyên Gia trở nên tỉnh táo hơn hẳn: "Thật sao?
"Đương nhiên." Tô Vân lặp lại con số kỷ lục, "Người mẫu mới của kỳ trước cũng không mạnh bằng em."
Thời đại giấy dần được thay thế bằng công nghệ số.

Mặc dù tạp chí được phát hành năm 2018 nhưng theo lịch âm thì giờ đang là cuối năm 2017, càng khiến cho người ta thêm phần rạo rực.

Cô quả nhiên không nhìn lầm người.

Thẩm Nguyên Gia lập tức ngồi dậy, vuốt tóc, "Cảm ơn chị Vân!"
Tô Vân nói: "Cảm ơn gì chứ.

Đây chính là công sức của em, sau này còn phải xem khả năng của em đến đâu, Phi Thượng chỉ có thể giúp em được đến đây."
"Em hiểu rồi." Thẩm Nguyên Gia nhẹ giọng nói.

Tạp chí dù có nổi tiếng nhưng cũng không kéo dài được lâu
Sau này cô còn phải đi trên con đường của mình.

Sàn catwalk và đại ngôn chính là thứ chứng kiến sự ra đời của một người mẫu, những thứ khác đều bình thường.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nguyên Gia không nhịn được mà nhảy cẫng trên giường.


Đời này của cô không giống với đời trước.

Thẩm Nguyên Gia đăng nhập weibo, tin tức về tạp chí mới ra ít hơn so với ngày vừa phát hành nhưng trong bản tin 24h vẫn có vô số bình luận chia sẻ.

Đối với một người mẫu lần đầu chụp bìa tạp chí mà nói, như vậy là quá đủ rồi, đỡ hơn không có gì trong tay.

Tầm mười hai giờ, Lưu Lị cũng gọi tới.

"Chị đã thấy kết quả của em, khởi đầu rất tốt." Cô không ngại dành lời khen cho Thẩm Nguyên Gia ngay khi vừa kết nối, "Ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng, người đại diện của em cũng nôn nóng lắm rồi."
Gần đây Thẩm Nguyên Gia và Lưu Lị rất hay liên lạc, "Này mai Hoa Nghệ vẫn đi làm sao?"
Lưu Lị cười ra tiếng: "Đương nhiên, bọn chị quanh năm suốt tháng không nghỉ, trừ phi tự mình xin nghỉ phép, nhưng rất ít.

Chị vừa nhận một người mới, cảm thấy em rất có tiền đồ, tin tưởng em sẽ không làm chị thất vọng phải không?"
Thẩm Nguyên Gia hiểu được ý của Lưu Lị, cong môi đáp: "Đương nhiên rồi ạ."
Cô đã bước lên con đường hoàn toàn mới.

Lại còn có cái weibo biết nói toán, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy tương lai thật xán lạn.

"Nhớ rõ phải tự đinh vị bản thân mình, ngày mai chị sẽ cung cấp một vài tài nguyên và thảo luận cùng em, bây giờ không tiện nói nhiều trong điện thoại."
Lưu Lị dừng một chút rồi hỏi: "Bây giờ em đang sống một mình à?"
Thẩm Nguyên Gia Ừm một tiếng: "Em vừa mới thuê chung cư, ở một mình."
"Tin tức của Hoàng Ni công ty Tây Ngu hẳn em cũng đã xem rồi.

Gần đây cô ấy xảy ra chuyện, hung thủ vẫn chưa bị bắt cho nên em phải chú ý an toàn."
Lưu Lị dặn dò: "Nếu sau khi ký hợp đồng, em có nguyện vọng thì có thể nói công ty sắp xếp chỗ ở cho em ở một chung cư khác, tính an toàn tuyệt đối"
Trừ phi có tiền lại ở một nơi cục kỳ tốt.

"Đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ?" Thẩm Nguyên Gia kinh ngạc thốt lên.

"Mấy ngày nay em thấy rất nhiều tin liên quan trên hot search, đã nửa tháng trôi qua rồi cơ."
Có phải tốc độ phá án của cảnh sát hơi chậm rồi hay không?
Luu Lị đáp: "Vẫn chưa tìm được hung khí, xem tin tức thì hẳn hung thủ đã có chuẩn bị từ sớm, có ý định giết người.

Không biết Hoàng Ni có quen biết với hung thủ hay không hay là giết người liên hoàn.

Nói tóm lại thì một mình em vẫn nên chú ý an toàn một chút."
Thẩm Nguyên Gia ứng đáp.

Sau khi cúp điện thoại, cô mở weibo tìm tên của Hoàng Ni.

Tin tức gần đây nhất nhắc đến cô là ở weibo chính thức của cảnh sát, nói hung thủ có khả năng phản trinh sát rất cao, hy vọng quần chúng nhân dân có thể cung cấp tin tức hữu ích về vũ khí giết người.

Hung khí là một con dao gọt hoa quả.

Thẩm Nguyên Gia lại vào weibo của Hoàng Ni.


Bài viết cũ nhất là tầm cuối tháng trước, từ đó về sau cũng không đăng gì lên, bình luận cũng toàn là fan ngồi khóc thút thít và người qua đường chia buồn.

Thẩm Nguyên Gia lướt xem, Hoàng Ni là một cô gái ngay thẳng, những bài viết trên weibo cũng khá hài hước, chưa từng xích mích với ai.

Mắt thấy hai chữ Theo dõi màu vàng phía dưới bên trái, Thẩm Nguyên Gia mím môi.

Không biết điều gì sẽ xuất hiện khi cô theo dõi weibo của người đã mất, chưa có phản ứng hoặc là tin nhắn nhắc nhở gì, Thẩm Nguyên Gia chưa từng thử qua.

Cô hít sâu một hơi, bấm theo dõi.

Màn hình đen quen thuộc lập tức xuất hiện.

Thẩm Nguyên Gia không chớp mắt nhìn màn hình từ từ sáng lên, giao diện quen thuộc xuất hiện.

Bên trái là di ảnh chân dung của Hoàng Ni, dưới tấm ảnh trắng đen, nét mặt càng thêm cô liêu.

Bên phải là thông tin rõ ràng.

Họ tên: Hoàng Ni.

Ngày sinh: 4 tháng 6 năm 1993.

Ngày mất: 31 tháng 1 năm 2018.

Thẩm Nguyên Gia đã biết những thứ này, lướt xuống dưới, lực chú ý đều đặt trên bức ảnh hiện trường vụ án.

Bối cảnh là nền gạch men sứ trắng.

Hoàng Ni nằm trên đất, máu trên cổ vẫn đang ứa ra, mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ, còn có một con dao gọt hoa quả bình thường cắm ở trên cổ.

Hung khí quả nhiên là dao gọt hoa quả.

Ảnh chụp dần trở nên trong suốt, sắp biến mất.

Đột nhiên Thẩm Nguyên Gia mở to mắt, nhìn chăm chú vào một góc bị lộ ra ngoài.

Đó là một đôi giày thể thao màu trắng dính máu.

Chủ nhân của nó đang đứng, ống quần cũng được chụp lại.

Ngay lúc Hoàng Ni đang hấp hối, hung thủ không ai khác ngoài hắn.

*
#21092020.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương