We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
-
C10: Chương 10
Đến đó là kết thúc, cả nhóm chia ra mỗi đứa chạy một đường, còn tôi là chạy theo sau đá đít từng đứa một. Tiếng cười lớn đến mức cảm giác như có thể nghe được tiếng vang vọng lại bên tai. Mọi người ai nấy đều quay ra nhìn đám chúng tôi, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ chúng tôi nữa.
Ở nơi này chẳng có điều gì bị cho là kỳ dị cả. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn chơi gì thì chơi. Đám sinh viên mỹ thuật chúng tôi lúc nào cũng rất thích thú với tiếng cười của mọi người, ngay cả khi không biết họ cười vì điều gì. Lũ chúng nó cười đến ra cả nước mắt nước mũi. Thằng Pun là người đầu tiên chạy đến cặp cổ tôi và thì thầm: "Tao chọn mày", sau đó nó hét lên với 3 đứa còn lại: "Ê lũ máu bùn." và thế chúng tôi đã tìm ra mục tiêu mới để lao vào.
3 đứa đấm đá thằng Pun còn tôi thì bị kẹt, bị thằng Pun kẹp cổ nên đầu vẫn nằm ở dưới nách nó. Cuối cùng tôi cũng phải bật cười cùng cả đám. Dù cuộc sống có tệ cỡ nào nhưng nếu bạn có mấy đứa bạn khốn nạn như thế này, kiểu gì chúng nó cũng sẽ giúp bạn vượt qua được khó khăn... hy vọng là thế.
Sáng nay tôi có lớp tiếng anh học chung với các khoa khác. Cái tiết này chẳng bao giờ hết chỗ được, cơ mà hồi trước vẫn đông hơn bây giờ. Tôi vừa buồn ngủ vì dậy sớm lại vừa dùng hết nặng lượng tập thể dục bằng cách chạy đi chạy lại đuổi theo cái đám kia.
Tôi biết bọn nó chỉ trêu tôi thôi nhưng sao mà chúng nó có thể nghĩ là tôi lấy thân trao đổi vậy. Chỉ cần thấy mặt nhau là đã muốn đấm rồi, lấy đâu ra mà mê nhau cho được. Mà nghĩ đến lại thấy bực. Bực bạn mình đưa mồm đi chơi xa, bực cái thằng đưa ra yêu cầu làm nô lệ chết tiệt và bực bản thân khi không lại đồng ý lập khế ước với quỷ dữ.
Nhưng tại thời điểm đó, hoàn cảnh đó, tôi giống như người sắp chết đuối, vậy nên người ta quăng cho cái gì tôi đều bắt lấy hết. Ai không sợ chết thì tôi không biết, chứ tôi sợ. Ai nói tôi hèn nhát cũng kệ, tôi chỉ mong bản thân có thể sống sót. 200000 baht ư? Giờ trong thẻ tôi chỉ có 3000 dùng cho cả tháng, mà nay mới có mồng 6 thôi.
Ôi thế là phải ăn mỳ tôm dài dài. Nghe tôi kể có vẻ là chuyện cười nhưng tình huống thực thế thì không đáng cười chút nào đâu. Càng nghĩ càng bực. Tôi cần phải tìm một nơi nào đó để xả thôi. Và tấm lưng của thằng Q đang nằm ra bàn ngủ trước mặt tôi đây chính là vật hiến tế hợp lý nhất. Sao lại ngủ trong giờ? Sao không chịu học hành? Người không chịu học phải chịu phạt như nào đây, phạt đánh chứ còn gì.
Thằng bạn chó. Tôi đánh tét một phát vào lưng thằng Q, tiếng đánh lớn đến mức độ giảng viên đang đứng trên bục giảng bài cũng nghe thấy. Và ngay trước khi thầy quay ra định chất vấn có chuyện gì, tôi đã chắp hai tay làm điệu xin lỗi vô cùng thành khẩn. Còn thằng Q sau khi tự dưng ăn một cú đánh trời giáng từ tôi nó đã tỉnh, đem đôi mắt đỏ ngầu quay xuống nhìn tôi đầy căm phẫn mà chẳng làm gì được vì giảng viên vẫn đang để ý chỗ này. Tôi với đám bạn ngồi xung quanh bụm miệng nín cười.
Ha, tôi đã cảm thấy khá hơn chút đỉnh sau nhiều ngày mệt mỏi. Có nên rủ thằng Q đi chùa làm phúc không nhỉ?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng rủ người bạn thân yêu đang đong đưa với một bạn nữ khoa khác thì một giai điệu bài nhạc hit vang lên khắp căn phòng. Chết mọe, tôi quên không tắt chuông.
Một lần nữa xin lỗi thầy ạ. Tôi là fan của Bodyslam, mê P'Toon. P'Toon là idol của tôi, là người mà tôi coi như giáo chủ còn tôi là đệ tử. Tôi nghe lời P'Toon còn hơn cả bố mẹ, nếu không có anh ấy thì không biết thằng Peem giờ này có mặc một chiếc quần rộng thùng thình như vậy không.
Thằng Q quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao khi tôi để chuông điện thoại kêu quá lâu. Ngay cả thầy và các bạn khác cũng quay qua nhìn tôi với ánh mắt tò mò, không biết khi nào thì tôi sẽ bắt máy để các bạn học được học, thầy được dạy tiếp đây. Tôi tắt tiếng đồng thời cúi đầu biểu hiện sự xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người nhưng cũng không quên nhìn qua số điện thoại đã cắt ngang đường đến với con chữ của anh Peem đây.
Hử??? Số ai thế nhỉ? Trông lạ hoắc.
"Alo" - Tôi cúi người xuống dưới gầm bàn để bắt máy. Thế mà tôi vẫn dám nghe máy cơ. Nhưng mà nếu tôi biết được chủ nhân của số điện thoại này thì không đời nào tôi nghe máy.
"Tao cho mày mười phút, đến khoa tìm tao. Nếu 10 phút nữa mà tao không thấy mày, tao sẽ tính thêm mỗi phút một ngàn."
Nói xong nó tắt máy luôn, không nhì nhằng ê a mất thời gian. Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đi vào trọng tâm.
Mày còn chờ gì nữa, còn không mau chạy đi.
Ở nơi này chẳng có điều gì bị cho là kỳ dị cả. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn chơi gì thì chơi. Đám sinh viên mỹ thuật chúng tôi lúc nào cũng rất thích thú với tiếng cười của mọi người, ngay cả khi không biết họ cười vì điều gì. Lũ chúng nó cười đến ra cả nước mắt nước mũi. Thằng Pun là người đầu tiên chạy đến cặp cổ tôi và thì thầm: "Tao chọn mày", sau đó nó hét lên với 3 đứa còn lại: "Ê lũ máu bùn." và thế chúng tôi đã tìm ra mục tiêu mới để lao vào.
3 đứa đấm đá thằng Pun còn tôi thì bị kẹt, bị thằng Pun kẹp cổ nên đầu vẫn nằm ở dưới nách nó. Cuối cùng tôi cũng phải bật cười cùng cả đám. Dù cuộc sống có tệ cỡ nào nhưng nếu bạn có mấy đứa bạn khốn nạn như thế này, kiểu gì chúng nó cũng sẽ giúp bạn vượt qua được khó khăn... hy vọng là thế.
Sáng nay tôi có lớp tiếng anh học chung với các khoa khác. Cái tiết này chẳng bao giờ hết chỗ được, cơ mà hồi trước vẫn đông hơn bây giờ. Tôi vừa buồn ngủ vì dậy sớm lại vừa dùng hết nặng lượng tập thể dục bằng cách chạy đi chạy lại đuổi theo cái đám kia.
Tôi biết bọn nó chỉ trêu tôi thôi nhưng sao mà chúng nó có thể nghĩ là tôi lấy thân trao đổi vậy. Chỉ cần thấy mặt nhau là đã muốn đấm rồi, lấy đâu ra mà mê nhau cho được. Mà nghĩ đến lại thấy bực. Bực bạn mình đưa mồm đi chơi xa, bực cái thằng đưa ra yêu cầu làm nô lệ chết tiệt và bực bản thân khi không lại đồng ý lập khế ước với quỷ dữ.
Nhưng tại thời điểm đó, hoàn cảnh đó, tôi giống như người sắp chết đuối, vậy nên người ta quăng cho cái gì tôi đều bắt lấy hết. Ai không sợ chết thì tôi không biết, chứ tôi sợ. Ai nói tôi hèn nhát cũng kệ, tôi chỉ mong bản thân có thể sống sót. 200000 baht ư? Giờ trong thẻ tôi chỉ có 3000 dùng cho cả tháng, mà nay mới có mồng 6 thôi.
Ôi thế là phải ăn mỳ tôm dài dài. Nghe tôi kể có vẻ là chuyện cười nhưng tình huống thực thế thì không đáng cười chút nào đâu. Càng nghĩ càng bực. Tôi cần phải tìm một nơi nào đó để xả thôi. Và tấm lưng của thằng Q đang nằm ra bàn ngủ trước mặt tôi đây chính là vật hiến tế hợp lý nhất. Sao lại ngủ trong giờ? Sao không chịu học hành? Người không chịu học phải chịu phạt như nào đây, phạt đánh chứ còn gì.
Thằng bạn chó. Tôi đánh tét một phát vào lưng thằng Q, tiếng đánh lớn đến mức độ giảng viên đang đứng trên bục giảng bài cũng nghe thấy. Và ngay trước khi thầy quay ra định chất vấn có chuyện gì, tôi đã chắp hai tay làm điệu xin lỗi vô cùng thành khẩn. Còn thằng Q sau khi tự dưng ăn một cú đánh trời giáng từ tôi nó đã tỉnh, đem đôi mắt đỏ ngầu quay xuống nhìn tôi đầy căm phẫn mà chẳng làm gì được vì giảng viên vẫn đang để ý chỗ này. Tôi với đám bạn ngồi xung quanh bụm miệng nín cười.
Ha, tôi đã cảm thấy khá hơn chút đỉnh sau nhiều ngày mệt mỏi. Có nên rủ thằng Q đi chùa làm phúc không nhỉ?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng rủ người bạn thân yêu đang đong đưa với một bạn nữ khoa khác thì một giai điệu bài nhạc hit vang lên khắp căn phòng. Chết mọe, tôi quên không tắt chuông.
Một lần nữa xin lỗi thầy ạ. Tôi là fan của Bodyslam, mê P'Toon. P'Toon là idol của tôi, là người mà tôi coi như giáo chủ còn tôi là đệ tử. Tôi nghe lời P'Toon còn hơn cả bố mẹ, nếu không có anh ấy thì không biết thằng Peem giờ này có mặc một chiếc quần rộng thùng thình như vậy không.
Thằng Q quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao khi tôi để chuông điện thoại kêu quá lâu. Ngay cả thầy và các bạn khác cũng quay qua nhìn tôi với ánh mắt tò mò, không biết khi nào thì tôi sẽ bắt máy để các bạn học được học, thầy được dạy tiếp đây. Tôi tắt tiếng đồng thời cúi đầu biểu hiện sự xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người nhưng cũng không quên nhìn qua số điện thoại đã cắt ngang đường đến với con chữ của anh Peem đây.
Hử??? Số ai thế nhỉ? Trông lạ hoắc.
"Alo" - Tôi cúi người xuống dưới gầm bàn để bắt máy. Thế mà tôi vẫn dám nghe máy cơ. Nhưng mà nếu tôi biết được chủ nhân của số điện thoại này thì không đời nào tôi nghe máy.
"Tao cho mày mười phút, đến khoa tìm tao. Nếu 10 phút nữa mà tao không thấy mày, tao sẽ tính thêm mỗi phút một ngàn."
Nói xong nó tắt máy luôn, không nhì nhằng ê a mất thời gian. Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đi vào trọng tâm.
Mày còn chờ gì nữa, còn không mau chạy đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook