Bây giờ đang là khoảng 11 giờ đêm, thời gian này thì mọi người thường đóng cửa sổ tâm hồn, đi ngủ hết rồi nhưng tôi - Thaen - thì lại đang bay vì phải nhấn ga tăng tốc cực đại.

Đường càng rộng tôi càng có cửa thể hiện kỹ thuật lái của mình, nhưng mà hôm nay thì thôi, sợ chết trước khi dỗ được vợ mất.

Và đó chính là lý do tại sao mà giờ tôi vẫn chưa ngủ.
Thằng Peem gọi cho tôi bảo Fang đang chuẩn bị hóa thú rồi (Khoan khoan, mày dám nói tình yêu của tao như thế à, rồi tao cho mày biết tay.).

Nghe thấy vậy tôi nhanh chóng gọi cho Fang nhưng nó chỉ trả cho tôi đúng một từ: "Thằng khốn!" - một đứa khó tính lại thốt ra một câu vô cùng khó hiểu.

Nói thế xong nó cúp máy luôn, bỏ lại tôi trong trạng thái hoang mang cực độ.

Trong suốt chặng đường lái xe từ nhà mình đến căn biệt phủ này, tôi vẫn không nghĩ ra được là mình đã làm gì khiến Fang không hài lòng.

"Ôi, cậu Thaen, cậu đến muộn thế." - P'Jakorn - bảo vệ nhà thằng Fang - cúi đầu chào tôi đồng thời nở nụ cười ngay khi vừa thấy tôi hạ cửa kính.

"Em có chút việc với Kaofang ạ." - P'Jakorn cười cười gật đầu, không lâu sau cánh cổng cao vút từ từ mở ra.

Tôi nói cảm ơn và cười với anh ấy rồi đánh xe vào trong tòa lâu đài.

Hơ hờ, gọi nó là cái nhà thấy không tương xứng lắm.

Từ cổng đi vào đến nhà chắc phải cỡ ba cây số, đã từng có một bộ phim nào đó xin được quay ở phòng khách nữa.

Cũng dễ hiểu thôi, đây là nhà của Tổng giám đốc ngân hàng cơ mà, không hoành tráng sao được.

Chưa kể còn kinh doanh xuất khẩu hàng da, đá quý kèm theo quản lý cả trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa, có kể cả ngày cũng không hết.

"Chào P'Nim ạ."
"Chào cậu Thaen, đến muộn thế, đến tìm bé Fang hở?"
"Vâng.

Mà P'Nim ơi, Fang ngủ chưa ạ?" - Thật sự thì với độ tuổi của P'Nim đáng lý phải gọi bằng cô, nhưng chị ấy là vú nuôi cho nhà kể từ khi P'Oat chào đời nên chúng tôi cũng theo đó gọi là chị luôn.

Tôi đến đây nhiều đến mức nên thân với cả với mấy anh bảo vệ, cô giúp việc, người làm vườn luôn rồi.

"Mới nãy chị vẫn nghe thấy tiếng ê a từ trên tầng, bé Phum hét vang nhà luôn." - Hờ hờ, thằng Fang lại tác động vật lý với cậu chủ Phum rồi.

"Chắc hai đứa nó nô nghịch thôi ạ, em xin phép đi lên tìm Fang nhé chị."
"Vâng, mời cậu."
Tôi nhanh chân chạy lên tầng hai và chọn tìm đến phòng thằng Phum trước.

Gõ hai ba lượt là thằng Phum đã ra mở cửa trong trạng thái nhăn nhó, bên tai đang kẹp lấy cái điện thoại.

Chắc lại đang nói chuyện với thằng quỷ Peem chứ gì.
"Phum, anh mày đâu?"
"Về phòng nó rồi, chìa khóa dự phòng để bên cạnh máy tính đấy, mẹ kiếp, cứ lúc nào chúng mày có chuyện là tao lại bị vạ lây."
"Thôi nào, em vợ đừng nói anh rể nữa." - Nói đến mới thấy tôi với thằng Phum có nhiều mối liên quan đến nhau lắm.

Nó vừa là bạn, vừa là người yêu của bạn, vừa là em của người yêu, hơ, lắm thật ấy.

Tôi lách qua người thằng Phum để vào phòng lấy chìa khóa còn nó thì quay về tiếp tục nấu cháo điện thoại.

Tại sao phải lấy chìa khóa dự phòng ấy hở, là vì mỗi lần cãi nhau thằng Fang toàn chơi trò khóa trái cửa, nó biết là tôi nhất định sẽ tới và dù tôi có van xin rách họng thì nó cũng nhất định không mở cửa.

Tôi nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa lại.

Liệu tôi có bị bắt khi lẻn vào phòng con trai không nhỉ?
Trong phòng khá tối, nguồn sáng duy nhất chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường.

Đợi một lát cho mắt quen với bóng tối, tôi nhìn thấy ngay người đẹp đang ngủ say sưa trên giường cùng nhịp thở nhẹ nhàng.

Tôi từ từ đi tới đặt người ngồi xuống bên giường rồi vươn tay ra bẹo má nó thật nhẹ.

Người đẹp đang nghĩ gì vậy, giận tao chuyện gì nào, sao ngủ rồi mà lông mày còn nhăn tít vào thế kia.


Càng ngắm càng thấy đẹp Fang ạ.

Đi ngủ mà vẫn đẹp trai, nhưng nhìn đi nhìn lại tôi cảm thấy dùng từ đáng yêu thì hợp lý hơn, hihi.

Không biết Fang trong mắt tôi đã trở nên dễ thương từ khi nào.

Dù ai ai cũng khen là Fang rất đẹp trai thì với tôi mà nói, Kaofang vẫn cứ là đáng yêu.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo đó rồi đặt lên trán một nụ hôn để giãn đôi lông mày của nó ra.

Sao mày ngủ say thế Fang, trộm mà vào thì chỉ còn cái nịt, haha.

Fang hơi cựa quậy khi bị làm phiền trong khi ngủ nhưng nó cũng không bị tỉnh.

Nó càng không tỉnh tôi lại càng được thể nằm xuống bên cạnh tiếp tục hôn từ trán xuống mũi, má, cằm rồi tới đôi môi màu cam đào.

Càng hôn càng thấy ngọt, chẳng muốn rời xa tí nào.

"Ư ưm." - Người đẹp ngủ say có vẻ đã cảm nhận được gì đó, tôi không hôn nữa nhưng cũng không rời khỏi môi Fang: "Thaen." - Fang mở mắt mơ màng nhìn tôi.

Nó nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu.

Fang là kiểu không thể nào mà hoạt động trí não luôn ngay sau khi ngủ dậy, phải cỡ hai ba phút sau cơ thể nó mới dần dần khôi phục nhận thức.

Thế nên lúc này là nó vẫn chưa thực sự tỉnh đâu, có khi còn nghĩ mình đang mơ cũng nên.
Đây cũng chính là thời điểm vàng vì tôi có yêu cầu hay trêu nó ra sao cũng được.

Có một lần nó ngủ dậy, cũng mặt hoang mang như bây giờ, tôi mới yêu cầu nó nhảy bài "Voi" cho tôi xem, nó vậy mà cũng đứng dậy rời giường rồi hát ông ổng "voi voi voi, bé từng thấy voi chưa nào".

Đệch, hôm ấy tôi cười mệt luôn.

Nhưng điều mà tôi thích làm nhất đó là tranh thủ kiếm hời, muốn hôn muốn ôm muốn thơm gì đều làm được tất.

Tôi thích mùi của Fang, người nó thơm mùi táo, càng ở gần càng thấy thơm mát.

Đó là mùi thơm tự nhiên kiểu con trai chứ không phải mùi nước hoa nhức đầu của đám con gái.
Chẳng hiểu sao từ lúc yêu Fang, tôi bắt đầu cảm thấy không thích mùi mỹ phẩm, nó cứ sao sao ấy.

"Thaen."
"Hửm?"
"Fang buồn ngủ."
"Ừm, ngủ đi, để tao ngồi trông cho."
"Thaen."
"Dạ, sao thế ạ?"
"Buồn ngủ."
"Ừm, mau ngủ đi, có Thaen ở đây rồi."
"Ừm." - Thế rồi nó lại chìm vào giấc ngủ.

Thực sự thì Fang ít khi tỉnh giữa giấc cơ mà thế này có phải là dễ thương quá mức cho phép rồi không? Ngay cả khi Fang chẳng thể hiện gì nhiều nhưng có lẽ chính bản tính tự nhiên này của nó là thứ khiến tôi si mê.

Chẳng cần cố gắng tỏ ra dễ thương, chỉ cần thế này cũng đã tốt lắm rồi vì với tôi, dù Fang có thể nào đi chẳng nữa thì tôi vẫn yêu.

Và cũng chính vì lẽ đó, đêm nay xin phép được nằm ôm Fang trước đã, có chuyện gì mai nói sau.

***
Bụp!
"Ối đệch mợ."
"Ai cho mày vào đây, ai cho mày nằm ôm tao." - Tôi gắng gượng tự mình ngồi dậy, liệu có khi nào gãy xương không nhỉ? Tôi nhớ tôi qua nằm ôm Fang rồi ngủ quên lúc nào không hay, sao tỉnh dậy lại thành ra nằm dưới đất thế này?
"Mày đá tao xuống đấy à Fang?"
"Ờ." - Nó liếc mắt liếc mũi đáp nhưng sao tôi lại thấy như nó đang tìm cách trốn.

"Mày bị làm sao, giận tao chuyện gì?" - Tôi tiến đến rồi từ từ ngồi xuống, từ từ đưa tay ra như thể đang cố thuyết phục một người sắp tự tử.


Tôi cũng không hiểu sao dạo này thằng Fang lại cáu kỉnh như vậy, cứ cái gì không vừa ý một chút là nó lại nổi khùng lên.
"Đừng có lại gần đây, tránh xa tao ra, đi đi cho khuất mắt tao" - Bụp! Một chiếc gối nằm chễm chệ trên khuôn mặt tôi.

Tôi tranh thủ lúc nó đang không để ý, dùng hết sức nhảy lên giường ôm lấy Fang.

Các bạn nghĩ nó sẽ làm gì? Đương nhiên là vùng vẫy rồi, nhìn người gầy gầy thế thôi nhưng mà nhiều sức lắm.

Đến lúc đè được nó xuống thì tôi cũng phải thở hổn hển.

"Thằng chó, bỏ tao ra." - Mặc dù bị tôi đè như thế nhưng nó vẫn ra sức cựa quậy, tay nó bị tôi ép xuống thành giường, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi cộng thêm khuôn mặt hơi ửng hồng.

Chắc nó đang cảm thấy mệt vừa tức giận nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn thấy nó rất ư là dễ thương.
"Buông ra, buông."
"Không, tao sẽ không buông cho đến khi mày chịu nói vì sao giận tao." - Fang ngay lập tức dừng cựa quậy ngay nghi thấy tôi đổi giọng.

Thực lòng thì không phải trường hợp cần thiết thì tôi cũng không dùng cái giọng trầm lạnh này để hù nó đâu.

Tí nữa là nó mít ướt ngay đây này, đó, vừa mới nói xong, cái mồm nó bắt đầu chề ra, tôi thề là không tới mười giây nữa nó sẽ khóc.

"Bị làm sao, nói Thaen nghe xem nào, hửm?"
"..." - Fang cắn môi rồi quanh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi.

"Fang ơi, Fang giận Thaen chuyện gì vậy, nói cho Thaen biết đi người đẹp, Thaen thực sự không biết đã làm gì khiến Fang không hài lòng." - Nó chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi rồi lại nhanh chóng quay đi.
"Mày là đồ khốn, hức, mày có người mới."
"Ơ, tao có lúc nào, tao ở với mày 24/7 mà." - Chết nỗi, tôi có bồ lúc nào nhỉ, đừng nói là làm, đến nghĩ còn chẳng dám.

"Mày lấy đâu ra thông tin mà nói tao có người mới." - Tôi nắm cằm Fang để bắt nó quay lại nhìn tôi, nó cũng chịu quay mặt lại nhưng cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào tôi.

"Fang, nói đi, mày trông thấy hay thằng chó nào nói vậy?" - Tôi bắt đầu thấy nóng người rồi đấy, rõ là tôi chẳng làm gì sai mà tự dưng bị giận thế này.
"Kaofang."
"...trên Face."
"Hả? Trên Face á?" - Nghe thiên hạ truyền tai nhau là đã gặp vận đen thì ngồi thở thôi cũng đen.
"Đúng! Có người, hức, bình luận trên Face của mày, toàn là, hức, người crush mày." - Nó lại chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi và nước mắt đã bắt đầu rơi.

Tôi hôn rồi lau nước mắt cho nó.

Giận vì chuyện này ấy hả, ôi tình yêu ơi, cho tao xin phép giả chết ba phút.

"Ôi dời, còn tưởng là chuyện gì, mấy đứa đó vào chào hỏi tí thôi."
"Mày còn trả lời nữa cơ!!!"
"Thì đấy là phép lịch sự mà, chứ không chúng nó lại bảo tao chảnh.

Tao chỉ trả lời cho có lệ thôi, với cả cũng quanh đi quẩn lại mấy câu như cảm ơn, xin chào, tôi cũng thế...có thế thôi mà." - Thằng Fang có vẻ đã dịu lại, nó nhìn tôi bằng ánh mắt như đã biết sai.
"Thật không?"
"Thật chứ, tao từng nói dói mày bao giờ chưa?"
"Nhiều lắm."
"Fangggggg"
Kể từ lúc chính thức hẹn hò cho tới bây giờ, Fang thay đổi nhiều lắm.

Ý tôi không phải là nó thể hiện sự nữ tính, đỏng đảnh hay cái gì đâu, nó mà làm thế thật thì dị lắm, haha.

Bên ngoài nó vẫn là Fang của tôi như bình thường, là một người con trai như bao người con trai khác nhưng bên trong thì...!nó mà hay dỗi thứ hai thì không ai là chủ nhật, chưa kể hay càm ràm hay khóc nữa.

"Dù gì thì trạng thái quan hệ của tao cũng để là Đã kết hôn với Devil Art Fang rồi mà."
"Mày thử đi với người khác xem, tao xé xác."
"Vânggg, thế là rõ mọi chuyện rồi nhé, lần sau có định giận dỗi gì thì phải hỏi tao trước, hiểu chưa nào." - Chẳng rõ Fang có hiểu thật không, chỉ thấy nó quay ra ôm rồi chôn mặt vào vai tôi.

Chắc là xấu hổ chứ gì.

Thế nhưng nó vẫn chưa ngừng khóc, vẫn còn hơi khụt khịt.


Tôi vừa xoa vừa hôn, ôm cũng đã ôm, thơm cũng đã thơm, ấy vậy mà nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.
Thằng Phum đã đi tới đứng dựa cửa, khoanh tay trước ngực từ bao giờ.

Nó nhìn hay đứa tôi rồi lắc đầu vẻ chán nản, đoạn nó quay về hướng anh trai nó làm khẩu hình miệng.

Nếu tôi đoán không nhầm thì thằng Phum nói là: "Chiều quá sinh hư."
"Hức, quỷ Phum, mày tránh xa tao ra."
"Haha."
"Sao mày chịu nổi nó vậy Thaen, nghe tao, bỏ mẹ nó đi, người gì ngớ nga ngớ ngẩn."
"Mõm chó, mày thì hay lắm đấy."
"Ít nhất cũng hơn ai đó."
"Thôi thôi, cả hai đứa mày dừng lại đi, đừng chọc điên nhau nữa, mày về phòng ngủ tiếp đi Phum.

À Phum, đêm qua thằng Peem nhờ tao nhắn với mày là nó ngủ với bồ đấy, hahaha."
Thằng Phum giơ ngón giữa vào mặt tôi rồi hậm hực đi về phòng.

Đợi thằng Phum đi khỏi, tôi lại quay sang dỗ Fang tiếp.

Tôi dịch người để nó nằm lên ngực mình, hai mắt nó đỏ hoe, mũi cũng đỏ, tôi vòng tay ôm lấy eo nó.

"Mày có thể ghen nhưng từ lần sau phải hỏi, phải nói chuyện với nhau trước, hiểu không?" - Nó khẽ gật đầu nhưng cái mặt vẫn chưa thôi ủ rũ, haiz, tôi phải làm sao với người yêu trẻ con như thế này đây.

Ai cũng nghĩ là tôi sợ vợ nhưng thực sự không phải như vậy.

Tôi chẳng sợ nó tí nào, có chăng là vì yêu nên không muốn nó phiền lòng thôi.

Cái gì làm cho Fang hạnh phúc, nếu làm được thì tôi sẽ làm, nếu chịu được thì tôi sẽ chịu (nói thì hay lắm).

Giống như các cụ đã có câu "Nhu cầu của vợ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này." Thấy sao hả, hehe.

"Sao mày gầy thế hả Fang, mày sụt cân rồi đúng không, hửm?"
"Không biết." - Không biết trong từ điển của Fang bằng với "Đúng" đấy quý vị ạ, nó nói thế vì sợ tôi cằn nhằn.

"Mày phải ăn nhiều hơn đi, tao thích ôm người chứ không thích ôm bộ xương đâu, hiểu chứ?"
"Hức, mày...không muốn ôm tao chứ gì."
"Ôi ôi, đừng mà đừng mà, đừng khóc nữa, Thaen xin lỗi nhé, xin lỗi nhé người đẹp." - Nó ngừng khóc rồi dụi đầu vào ngực tôi.

Hơ, thế này thì chịu sao nổi, tôi cúi xuống thơm má rồi trao cho nó một nụ hôn thật cháy.

"Uuuu, đau."
"Hơ hơ, gì, mới thế mà đã đau, mày còn chịu đau được hơn thế này cơ mà, cho chừa cái tội giận dỗi vớ vẩn đi."
"Thằng...thằng điên...thằng mặt dày."
"Mặt dày này cũng đẹp trai đấy chứ." - Hờ hờ, không dày được bằng thì chớ có so kè với anh.

"Thằng quỷ Thaen, buông tao ra, ư ưm..."
Và đó chính là câu nói cuối cùng của Fang trước khi bị hành hình, hehe.
***
Chúng tôi tổ chức một bữa nhậu để mừng học kỳ đã kết thúc rồi ai nấy chia nhau ra tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng.

Thằng Phum với Fang sẽ sang Italy thăm họ hàng, tôi cũng đi cùng với dự định là sẽ đưa Fang đi vòng quanh châu Âu một tuần trước khi về lại Thái Lan.

Địa điểm là quán Pub quen thuộc và lúc này đương là lúc xôm nhất vì vừa qua ngày mới được hơn một tiếng đồng hồ.

Đoán chừng là chúng tôi sẽ còn ngồi tới sáng vì quán rượu này sẽ đóng cửa vào buổi trưa.

Bộ dạng mấy đứa Pun, Mick, Toey, Peem giờ không khác nào đang có quỷ nhập.

Cũng lâu lâu rồi quỷ lùn mới say đến như vậy vì thường nó là một đứa uống khá siêu.

Thằng này đúng chuẩn công dân toàn cầu luôn, rượu ta tượu tây rượu nếp rượu thuốc cái gì nó cũng chơi, nốc hết cốc nọ đến cốc kia.

Chưa kể nó say quá không biết phải trái, còn lượn sang thể hiện kỹ năng trăm phần trăm với gái bàn bên.

Hờ hờ, thằng Phum suýt thì không kìm được cho nó một dép vào mặt.

Vậy nên bây giờ ngồi lại bàn chỉ có tôi, Fang, thằng Phum và thằng Q, còn thằng Chen với thằng Beer đi câu gái ở cái xó nào rồi.

Đám quỷ nhập kia thì đang lên sàn thể hiện khả năng nhảy nhót của mình.

Thằng Pun đúng chúa hề, tay thì nó cầm cốc rượu, người giật giật theo điệu nhạc mà cái mặt thì lạnh tanh.

Nói chính xác hơn là chỉ có nửa thân dưới chuyển động, nửa thân trên cứng đơ, không ảnh hưởng gì đến cốc rượu.

Còn thằng Peem ấy hả, các bạn từ từ tưởng tượng theo lời tôi kể nhé.


Người đã lùn một mẩu còn đứng khom khom lưng, thân trên nghiêng nghiêng, hai tay giơ lên cao, hông hẩy hẩy theo điệu nhạc.

Mẹ kiếp, nhìn hài không chịu được, mày học cái điệu này ở đâu thế Peem.
Người yêu nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì không thể nào thẩm nổi, hahaha.

Đùa thôi, thằng Phum đang nhìn thằng Peem nhảy rồi cười cười.

Các bạn thông cảm, mấy đứa dẫn Mỹ thuật nó không được bình thường cho lắm, chẳng qua tôi là bạn nên tôi phải miễn cưỡng hiểu cho bọn nó thôi, hehe.
Còn cặp đôi mới nên duyên P'Q bé Toey ấy hả, ôi, đưa được chúng nó đến với nhau đã mệt rồi mà sau khi chúng nó chính thức hẹn hò còn mệt hơn.

Mặt trời chưa kịp lặn là nó đã dọa chia tay nhau được ba lần rồi.

Thằng Toey nào có phải đứa chịu ngồi yên, nó lúc nào cũng rất tăng động; thằng Q thì chúa ghét bị làm phiền, nó rất đề cao thế giới riêng của minh.

Chưa kể đứa nào cũng mỏ hỗn, tôi đồ rằng đến lúc xuống hố chúng nó vẫn còn cãi nhau được mất.

"P'Q, P'Q, P'Qqqqqqqqqqq."
"Ơi, cái gì vậy thằng này, gọi gọi cả ngày, sợ quên tên chồng hay gì."
"P'Q."
"Nói đi, tao nghe đây."
"P'Q."
"Ooiiiii, đứa nào cũng được, kéo nó tránh xa tao hộ cái, nhức đầu quá đi thôi."
"P'Qqqqqqqqqqqqqq."
Hờ, tao thấy đau đầu dùm mày luôn đấy Q ạ,
"Thaen, ra ngoài đi."
"Ừm, ê Q, tao đi ra ngoài chút."
Tôi đưa Fang chen qua đám đông trong quán để đi ra ngoài vì Fang là một đứa không thể ở trong một nơi bí bách quá lâu.

Ra ngoài rồi, chúng tôi đành giết thời gian bằng cách đi sang 711 tìm gì đó uống cho giải rượu.

Tôi để Fang vào đó tự mua đồ, còn tôi đứng ngoài hút thuốc.

Tôi lén nhìn ngắm người yêu qua tấm kính của cửa hàng, thấy nó đã chọn được đồ, đang đứng ở quầy thanh toán và ngâm cứu cuốn sách "Nhà và vườn."
Hôm nay Fang có kẻ mắt một chút, khiến cho đôi mắt đã vốn to trông lại càng to hơn.

Ngắm tình yêu được một lúc, tôi đi tới gõ gõ lên cửa kính để gọi nó, đột nhiên muốn....
Fang ngẩng đầu lên cười với tôi đồng thời nhướng mày ý hỏi có chuyện gì.

Tôi vẫy vẫy tay gọi nó.

Fang thấy thế thì đi tới rồi cúi người xuống vì nền nhà của 711 xây cao hơn ngoài vỉa hè.

Tôi lấy tay lau lau kính rồi đặt lên đó một nụ hôn, không quên nhướng mày nhìn Fang dùng khẩu hình miệng để bày tỏ.
"Hôn nhau đi." - Fang nhoẻn miệng cười, nhìn trái nhìn phải.

Người yêu tôi thực sự rất mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là nó không biết ngại.
Fang cúi người xuống, đặt môi lên kính, tôi cũng kéo mặt tới đặt lên đó một nụ hôn từ phía bên kia.

Chúng tôi chạm mắt nhau ở khoảng cách rất gần, giữa hai đứa chỉ có tấm kính trong suốt, thế rồi Fang bật cười.

Nụ hôn qua tấm kính của 711 cũng hay ho phết đấy chứ.
"Hâm." - Nói tôi xong nó quay người vào thanh toán, lúc đi ra vẫn còn người ngại với tôi.

"Nhìn gì?"
"Nhìn người yêu của tôi, sao nào, không được nhìn à?"
"...mày lại nổi cơn ghẹo rồi đấy, thằng chó Thaen, ơ mưa à?" - Fang vừa nhích lại gần tôi là ngay lập tức tay tôi tự động bật chế độ ôm eo nó.

"Ờ ha, tao mải ngắm mày bên chẳng biết mưa từ lúc nào." - Mưa cũng biết điên hay sao ấy, tôi vừa dứt câu là những hạt mưa lất phất chuyển sang mưa như trút nước.

"Tính sao đây Fang, đứng đợi không hay chạy về luôn."
"Không muốn ướt mà cũng không muốn đứng đợi." - Nó vừa nói vừa đưa đôi mắt to tròn đó quay sang làm nó tôi.

Hờ, kèo này lúc nào tôi cũng thua.

Tôi cởi áo khoác ngoài ra che cho hai đứa: "Đi thôi, không phải đợi mà cũng không ướt." - Fang cười rạng rỡ, nó còn khuyến mãi cho tôi một nụ hôn nhẹ.

"Yêu mày." - Thế rồi hai chúng tôi cùng nhau chạy xuyên qua cơn mưa tầm tã.

Dù nóng hay lạnh, mưa hay bão, tôi cũng không sợ vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có Fang.

Dẫu ngày sau có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc nó như thế này...!trọn đời.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương