We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
-
45: Ngày Valentine Đặc Biệt Của Thaenfang
Xin chào, tôi là Thaen, chúng ta chưa có nhiều cơ hội ngồi lại chuyện trò với nhau nhỉ.
Quỷ Peem chỉ thích chiếm sóng một mình nên tôi đành nhường kẻ yếu hơn.
Chúng ta nên nói về chuyện gì được nhỉ? Tôi không phải người giỏi ăn nói, hay ngượng lắm.
À mà, người yêu tôi đâu rồi, từ lúc thức dậy đến giờ chưa thấy mặt.
"Fang"
"..." - Yên lặng.
"Kaofang."
"..." - Vẫn im.
"Thằng Fang!!!"
"Ôi! Hét cái gì vậy, đau hết cả tai."
"Đi đâu đấy."
"Đi đốt than đấy, được chưa? Không thấy đang cuốn khăn tắm đây à, mày mau đi tắm đi không lại muộn học." - Nói rồi nó tiếp tục lau tóc và đi tìm đồ.
Vợ ai mà trắng thế không biết.
"Nhìn cái gì?" - Fang đối mắt với tôi qua gương, trong tay là cái máy sấy mới cắm điện.
"Nhìn dú mày."
"Thằng quỷ này, mày không có hay gì...!đi tắm đi." - Tôi đi tới hôn lên vai nó một cái rồi nhanh chóng lướt vào nhà vệ sinh vì biết chắc chắn sẽ có vật thể gì đó bay về phía tôi.
May quá nó chỉ sượt qua đầu.
Đều tăm tắp, sáng nào những chuyện như vậy cũng xảy ra nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy chán.
Ai lại đi chán niềm hạnh phúc của chính mình chứ.
Đưa Fang đến khoa Kiến Trúc xong tôi vòng về lại khoa mình.
Hôm nay không khí trong trường mới tràn ngập sức sống làm sao, nhìn đi đâu cũng thấy những hộp quà, giỏ hoa, nụ cười và cả tình yêu nữa.
Thì cũng đúng thôi, hôm nay là ngày lễ tình nhân mà.
Tôi với Fang không có cảm nhận gì đặc biệt, vì nó cũng chẳng khác ngày bình thường của là bao.
Chúng tôi không tặng quà cho nhau, cũng không tặng hoa, thậm chỉ còn không có cả lời yêu thương.
Nhưng chúng tôi biết trong lòng có nhau, mỗi ngày đều cảm nhận được điều đó.
Chiều tối tôi đến đón Kaofang đi xem tôi đá bóng.
Hồi năm nhất tôi ở trong đội tuyển bóng của trường đại học đấy nhưng từ lúc lên năm hai tôi bắt đầu lười tập, cũng không mấy khi tập trung vì tôi cảm thấy mình không nghiêm túc với vai trò này đến thế.
Tôi chơi vì tôi thích thôi, chơi vui vui với đám bạn.
Vậy nên bây giờ chỉ là đá kiểu rèn luyện sức khỏe mỗi chiều.
Lúc tôi đến đón, Kaofang còn đang bận túi bụi.
Tôi biết đám sinh viên Kiến Trúc này một khi đã học là giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả, đặc biệt là những lúc gần kì thi thế này.
Có những tối Fang như thể chiến đấu với cái bàn học vậy, không ngủ tí nào.
Đôi lúc lại thấy nó lẩm bẩm một mình, tôi sợ lắm, sợ nó điên giống thằng Pun.
Hôm nào mà nó học đến sáng là y rằng trên bàn sẽ có vài lon bò húc, nước tăng lực làm bạn.
Đừng tưởng gửi bài rồi là sẽ được gặp nhau, vì nó sẽ ngủ bất chấp ngày đêm.
Vậy nên đám Kiến Trúc mới có câu "Giấc ngủ quan trọng hơn người yêu".
Người khác có thể chấp nhận điều này chứ tôi thì không.
Tôi lôi Fang đi xem tôi chơi bóng mỗi ngày, mỗi lần như thế nói lại cằn nhằn nhưng cũng vẫn đến xem, hehe.
Tôi cũng không muốn ép buộc gì nó cả, tôi chỉ cố gắng thể hiện tình yêu của mình cho người tôi yêu biết mà thôi.
Fang đang dọn bàn vẽ, nào gọt chì, nào thước kẻ, đủ các loại rải đầy khắp bàn trông như thể tôi không biết cách chăm lo cho người yêu của mình ấy.
Đám bạn cùng hội đá bóng cũng biết tôi với Fang là gì của nhau, phần lớn đám đó là bạn hồi cấp ba nhưng không chung trường, chúng tôi gặp nhau khi có hội thao rồi từ đó tạo nhóm luôn.
Lúc mới biết chúng nó cũng trêu, cơ mà phải nói là trông cả đám chạy chạy đá đá ngầu ngầu thế thôi chứ phần nửa là người yêu của nhau đấy.
truyện xuyên nhanh
"Mệt quá." - Tôi vừa chạy vừa thở dốc về chỗ Fang đang ngồi cạnh sân bóng.
"Đừng có xích lại đây, bẩn." - Nó chẳng ngầng đầu lên nhìn tôi lấy một cái.
Tôi còn đang mơ tưởng đến viễn cảnh được nó đút nước mát cho uống, thôi vậy, tự uống cũng được.
Uống xong tôi đổ phần còn lại lên đầu, đã quá.
"Đm Thaen, nước vào hết bài của tao giờ, tránh xa ra cái."- Dào ôi, có giọt nào bắn vào được đâu, mới suýt thôi.
Nếu nước nhỏ vào thật thì giờ này tôi đã bay xa trăm dặm theo cú đá của Fang rồi.
Lúc nào cũng yêu bài hơn tôi.
"Đừng đuổi tao mà, tao muốn ở cạnh mày."
"Bẩn tao." - Tôi hơi bực rồi đấy, một câu bẩn hai câu bẩn, thế mà đêm qua còn rúc vào.
"Bẩn chỗ nào?"
Tôi tiến lại hôn chúp cái lên má Fang: "Thơm quá đi." hà hà hà.
Mấy cái vụ hôn trộm nới công cộng thế này là tôi phải đánh cược bằng cả tính mạng của mình đấy.
"Thằng chó này, mày không biết ngại là gì à?" - Nó nói tôi là đồ mắt lác rồi ném khăn lên mặt tôi, hơ hơ, cũng biết xấu hổ cơ đấy.
"Ngày nào cũng đến ngồi đợi thằng Thaen thế không chán à Kaofang?" - Tới rồi đó, kẻ thù số một của Fang.
"Chán chứ, chán khi phải thấy cái bản mặt mày thằng Greech ạ."
"Gì vậy, tao hỏi tử tế mà, mỏ hỗn thế này cẩn thận chồng bỏ chồng chê đấy, haha, đúng không Thaen?" - Tôi bật cười khi hai đứa nó đấu khẩu.
Greech là bạn cấp ba của tôi, hồi đó không thân lắm vì không cùng lớp.
Nhưng kể từ lúc lên đại học rồi còn vào chung đội bóng, tôi và nó đã trở nên thân thiết hơn.
Nhìn hâm hâm dở dở thế thôi, nó học Y đấy.
Thằng Greech thích chọc chửi Kaofang lắm.
"À mà cậu em mày đã có người yêu chưa thế?"
"Ai?"
"Tên Toey gì đó ấy."
"Hỏi làm gì?"
"Tao thích, đúng gu tao luôn, giúp tao tán em nó đi." - Bỏ mợ rồi, tôi với Fang quay qua nhìn nhau.
Chuyện của thằng Toey còn chưa đâu vào đâu, mày đừng mua việc vào người Greech ạ.
"Em tao không ưng mày đâu, thằng bác sĩ điên."
"Tao sao điên bằng thằng chồng mày được." - Và thế là hai đứa nó lại bắt đầu một cuộc đấu khẩu không hồi kết.
Những người bạn khác đã lục tục vào sân tiếp.
"Valentine chúng mày định đi hẹn hò ở đâu thế?"
"Việc nhà mày à mà xía vào."
"Không phải việc nhà tao nhưng việc gì có cái bản mặt mày là tao thích xía vào thế đấy." - Dứt câu thằng Greech quay ngoắt đi chạy về phía sân, không quên lè lưỡi và lắc mông ngúng nguẩy.
Tôi đã quay lại đá bóng được 10 phút rồi mà vẫn nghe thấy tiếng Kaofang chửi nát vang cả sân.
"Vợ mày là chó Rottweiler hay gì mà dữ thế Thaen." - Tôi chỉ biết cười, dữ đến mấy thì tôi cũng yêu.
***
Dù đã nói là hai đứa tôi chẳng để ý đến valentine, ngày lễ tình nhân gì đâu nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó cho Fang.
Không phải tôi lãng mạn gì, tôi chỉ muốn khiến người tôi yêu lúc nào cũng cảm thấy đặc biệt.
Nghĩ vậy nên tôi đã kéo nó ra khu Saphan Put ăn, nó kêu ca vì đi xa mà giờ cũng đã muộn rồi nên tôi đành phải nói là tôi muốn mua quần bò mới, đi qua đó ăn rồi tiện thể đi xem đồ luôn.
Và lúc này, cái người mới tiếng đồng hồ trước còn làu bàu chuyện đi ăn cách ba quãng đồng giờ đang say sưa chọn quần bò theo phong cách của nó.
Đã là 10 giờ tối, các cô các chú chủ tiệm quần áo đều đang lục tục cất đồ nhưng Fang chẳng có vẻ gì là vội vàng cả, nó vẫn đang xem đồ hăng say.
Nó xem hết cái này đến cái kia với điệu bộ vô cùng thong thả dù bình thường nó là đứa vô cùng nóng tính.
Giây phút duy nhất có thể khiến nó bình tĩnh như thế này chính là những lúc đi mua sắm.
Thằng Fang với thằng Phum tuy là anh em ruột nhưng tính cách khác nhau một trời một vực.
Hai đứa nó đích thực là công tử hàng thật giá thật và chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Fang là kiểu con nhà giàu chảnh chọe, kiêu căng, chẳng biết làm gì.
Điều này hoàn toàn không chính xác vì Fang là một đứa cực kỳ dễ nuôi, sống rất đơn giản chân chất, chỉ là đôi khi chất quá.
Nó cũng là một đứa vô cùng mạnh mẽ nhưng thường là chỉ trước mặt thằng Phum thôi.
Fang yêu Phum lắm, nó cố gắng bảo vệ em trước bất cứ điều gì, bao gồm cả gia đình.
Dù thực tế Fang của tôi mỏng manh hơn Phum nhiều.
Người đi qua đi lại nhìn hai đứa tôi bằng những ánh mắt có phần khác biệt.
Có người nhìn vì thấy chúng tôi đẹp trai, cũng có người khi thấy bàn tay chúng tôi đang năm chặt liền thay đổi sắc mặt.
Dù sao thì tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến ánh nhìn của người ngoài.
Tất nhiên là không thể không quan tâm 100% vì tôi cũng chỉ là một người bình thường và có cảm xúc thôi mà.
Nhưng trên tất cả tôi biết được rằng những ánh mắt, những sự phán xét ấy chẳng thể quan trọng bằng Kaofang.
Tôi phải mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho nó, đó là tất cả những gì tôi nghĩ được.
Cất đồ vào xe xong, tôi dắt Fang đi dạo trên cầu.
Tối nay gió mát trăng thanh, thời tiết rất dễ chịu.
"Sao hôm nay tốt tính thế?"
"Hửm, thế bình thường tao xấu tính à?" - Tôi kéo Fang lại gần vì mỗi lần có xe chạy qua cây cầu lại rung lên đôi chút.
"Đúng, mày xấu tính với tao." - Nó nhếch mép cười, tôi cũng bật cười theo rồi thuận thế chuyển từ nắm tay qua ôm eo.
Không phải giờ vắng người lên tôi dám cả gan, đơn giản chỉ là tôi muốn ôm thôi.
Xe di chuyển qua lại trên cầu đã thưa dần, người đi bộ càng ít hơn.
Thì cũng nửa đêm rồi mà, ai điên mà dắt nhau đi dạo trên cầu như hai đứa tôi tầm này đâu.
Chúng tôi cứ tiếp tục đi, tôi với Fang cao ngang ngang nhau, tôi chỉ nhỉnh hơn một chút, trông không giống một đôi bằng thằng Phum với thằng Peem.
À, nhắc đến hai đứa nó, tôi có chuyện hài này muốn kể mọi người nghe.
Chuyện nóng hổi tôi mới hóng được từ chỗ thằng Chen.
Các bạn nhớ là thằng Peem thích cây cối chứ.
Thằng Phum muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên đi mua cây tặng thằng Peem.
Và chậu cây mà thằng Phum đi mua bằng tất cả tình yêu thương để tặng cho thằng Peem là...!cây nha đam!
Hahaha, lúc nghe được đến đây tôi với Fang cười chảy cả nước mắt.
Thằng Chen kể là thằng Peem bò ra đất mà cười, thế là thằng Phum dỗi.
Giờ này chắc hai đứa nó đang ngồi dỗ nhau chăng.
Phum ơi là Phum, mày nghĩ cái gì thế không biết.
Mà cũng phải, công tử như thằng Phum chắc hiểu sai ý nghĩa của từ "lãng mạn" rồi.
Hahaha.
Chúng tôi dừng lại khi đi đến giữa cầu, tôi leo lên thành cầu cúi đầu ngó xuống dòng sông Chao Praya lung linh dưới ánh đèn đường.
Hai đứa yên lặng hưởng thụ bầu không khí dễ chịu này.
Được một lát tôi quay qua nhìn người bên cạnh - nó nhìn tôi nãy giờ.
Tôi cười với Fang, nhướng mày ý hỏi có chuyện gì không.
"Thời tiết dễ chịu nhỉ." - Nó vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.
Tôi vươn tay ra xoa xoa đầu nó: "Ôi Thaen, rối hết tóc tao."
Gió thổi thế này tóc rối sẵn rồi tình yêu ạ.
"Fang" - Tôi quay người dựa lưng lên cầu tồi kéo Kaofang lại để nó đứng giữa hai chân mình.
Tư thế này khiến tôi có cảm giác như đang ôm trọn nó vào lòng.
Người trong lòng tôi lúc này không cúi đầu nhưng cũng không nhìn vào mắt tôi.
Những lúc mà Fang ngại ấy à, dễ thương xỉu luôn ấy.
"Fang biết hôm nay là ngày gì không?"
"Valentine, mày đừng có xưng tên như thế được không thằng quần, tao nổi hết da gà lên rồi đây."
"Fang không thích à?" - Tôi ghẹo nó, haha.
"Đm Thaen."
"Hahaha, tao không có hoa để tặng, mày có giận không?" - Fang đáp tặng hoa làm gì, nó cũng không ăn được.
Hahaha, thực tế quá đi.
"Nhưng Thaen có một bài hát muốn hát cho Fang nghe."
"Không nghe được không?"
"Sao nào?"
"Không muốn ngượng."
"Không ngượng đâu, nghe nhá, nhá." - Tôi kéo Fang lại ôm, cằm nó gác lên vai tôi, tôi rúc đầu vào cái cổ trắng nõn của nó: "Không thấy mặt nữa, không phải xấu hổ đâu."
Tôi nghe thấy tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng Fang cùng cái ôm siết chặt hơn.
Tôi cũng ôm Fang thật chặt rồi nhẹ nhàng xoa lưng trước khi bắt đầu bài hát thay cho những lời yêu thường tôi muốn gửi tới người con trai tên Kaofang.
Em có biết, em ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi thế nào
Tôi vui vì có em trong đời biết mấy
Là sự ấm áp nơi con tim mỗi ngày lớn dần lên
Là mục tiêu và sức mạnh tinh thần to lớn
Vì em là cả trái tim của tôi
Giúp tôi có động lực hơn mỗi ngày
Dù vấp ngã rồi đứng dậy bao lần cũng không ngại
Chỉ mong sao có em bên tôi đến mai sau
Em có biết, em đã lấp đầy nhưng đêm đen của tôi như thế
Tôi vui vì có em ở cạnh bên thật lâu thật lâu
Là sự ấm áp nơi con tim mỗi ngày lớn dần lên
Là mục tiêu và sức mạnh tinh thần to lớn
Vì em là cả trái tim của tôi
Giúp tôi có động lực hơn mỗi ngày
Dù vấp ngã rồi đứng dậy bao lần cũng không ngại
Chỉ mong sao có em bên tôi đến mai sau
Vì em là cả trái tim của tôi
Giúp tôi có động lực hơn mỗi ngày
Dù vấp ngã rồi đứng dậy bao lần cũng không ngại
Vì em là cả trái tim của tôi
Giúp tôi có động lực hơn mỗi ngày
Dù vấp ngã rồi đứng dậy bao lần cũng không ngại
Chỉ mong sao có em ở bên
Chỉ mong sao có em đồng hành
Chỉ mong sao ta vẫn có nhau
Là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Bài hát này không có nhạc đệm, chỉ có tiếng tim đập từ hai phía vang lên hòa chung một nhịp.
Nó còn hay hơn cả âm thanh từ piano.
Có lẽ tôi chẳng thể yêu Kaofang hơn được nữa, có lẽ tôi không thể cho cậu ấy cái nắm tay ấm áp hơn được nữa vì tôi đã đem con tim mình ra dâng hiến tất thảy rồi.
Không thể yêu hơn cả yêu được nữa, chỉ có thể khiến mỗi ngày trôi qua thật đẹp.
Tiếp tục bên nhau như thế này.
"Fang nói yêu Thaen tí đi." - Fang vẫn ôm tôi thật chặt, một tay vẫn nắm chắc lấy vạt áo tôi.
Nó gục đầu vào vai tôi, tôi cảm nhận được có cái gì âm ấm cọ qua cọ lại.
"Phải nói ra à, nhìn mà không biết sao?" - Fang là kiểu người thích làm hơn thích nói.
Từ lúc chính thức hẹn hò đến giờ, nó chỉ nói đúng một lần khi bị tôi trêu đến mức phải nói.
"Không biết, nào, nói đi mà, muốn nghe."
"Nói luôn ở đây hả?"
"Không thì trèo lên thành cầu hét cũng được."
"Ờ ờ, yêu."
"Hả?"
"Yêu mày." - Nó đẩy người tôi ra rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Tay cũng rút ra khỏi tay tôi.
"Mày nào? Ai yêu cơ?"
"Mẹ mày, đừng có giả ngu.
Tao yêu mày, nghe rõ chưa."
"Tao nào, không quen."
"Kaofang yêu Thaen, vừa lòng chưa?"
"Hehe, vừa lòng rồi ạ, Thaen cũng yêu Fang lắm." - Tôi lại kéo nó vào ôm.
"Cảm ơn mày nhé Thaen."
"Chuyện gì thế?"
"Thì...!tất cả.
Cảm ơn vì đang chịu được sự khó chiều, khó nết, hay kêu ca, chỉ thích làm theo ý mình của tao.
Cảm ơn vì đã không rời bỏ tao."
"Đừng nghĩ nhiều làm gì." - Vì đó là Fang, tôi yêu nó vì chính nó.
Chúng tôi không cần phải cố gắng để trở thành một người nào khác vì chúng tôi yêu con người của nhau.
Fang cũng yêu tôi vì tôi là chính tôi.
Nếu phải thay đổi để phù hợp cũng không biết nên thay ở điểm nào, thay ra sao, nhỡ thay đổi rồi lại thấy không hợp nữa thì sao.
Cứ để như vậy đi, có yêu, có cãi cọ, có đôi khi không hiểu nhau nhưng cuối cùng tình yêu vẫn kéo chúng tôi về lại bên nhau.
Fang có thể không phải là người cuối cùng trong cuộc đời tôi nhưng cậu ấy sẽ là người cuối cùng mà tôi yêu.
"Ưm, làm gì thế Fang." - Nó cắn cổ tôi làm gì không biết.
Mày không nghĩ đến sự an toàn của bản thân à Kaofang?
"Đánh dấu chủ quyền, mày là của tao, mắt của tao, mũi của tao, miệng cũng là của tao.
Tất cả từ đầu đến chân đều là của tao, nhớ lấy anh chàng đẹp trai ạ." - Hơ hơ, đúng là cậu bé hay ghen.
"Vâng, của Fang cả người cả tâm." - Ở thêm chút nữa tôi chết trong hũ đường mất.
"Về thôi, gió to quá." - Tôi kéo tay Fang đi nhưng nó không chịu bước theo.Tôi phải quay lại nhìn.
"Thaen."
"Sao vậy?"
"Tao yêu mày nhiều hơn hôm qua đấy."
"Hừ, có muốn bị ăn ngay trên cầu không Fang, về nhà mình thôi." - Tôi lại đưa tay ra đợi Fang nắm, lần này Fang nắm lấy tay tôi rồi, nắm rất chặt cộng thêm nụ cười mà tôi vô cùng yêu.
Chúng tôi dạo bước trên vỉa hè, dù có đôi khi bước không đồng đều nhưng hai đứa vẫn sẽ đi cùng nhau.
Chúc mọi người ngày lễ tình nhân vui vẻ nhé ~ ~ ~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook