*Đây là tựa đề một bộ phim ở Thái Lan có tên gốc: (The Cupid Gang).

Nội dung phim kể về Sara - một cô gái được gia đình gửi đi học ở Anh từ năm 15 tuổi và đến 22 tuổi khi học xong đại học cô trở về nước.

Lúc này, gia đình mới nhận ra gửi cô đi học quá sớm có vẻ là một sai lầm khi giờ đây suy nghĩ và cách ửng xử của cô mang đậm nét phóng khoáng của châu Âu và không có điểm nào giống một cô gái Thái chuẩn mực cả.

Điều này càng đáng lo ngại hơn khi Sara có hôn ước được định sẵn với con trai một gia đình giàu có.

Vì thế gia đình đã quyết định thuê 3 giáo viên để dạy cô cách ứng xử của một tiểu thư.

Hiển nhiên là Sara không thích điều này tí nào, cô không muốn bất kỳ ai thay đổi mình và cũng không muốn mình thay đổi ai cả.
*Tôi thấy nội dung phim không liên quan gì lắm đến nội dung chap đâu nhưng vì nó trùng nên vẫn muốn dịch ra giới thiệu đến mọi người thôi.

Chúc các bác đọc truyện vui vẻ ~
- ----------------------------------------------------------------------------
Chuyện giữa thằng Toey với thằng Q, à không, nói chính xác phải là chuyện thằng Toey yêu thằng Q đã trở thành chủ đề chính trong cuộc hội đàm sáng hôm sau của nhóm chúng tôi.

Thực lòng tôi có phần hy vọng thằng Matt say nên nói linh tinh, tỉnh dậy rồi sẽ nhận ra đây chỉ là một câu chuyện đùa.

Nhưng biểu cảm của nó lúc được hỏi lại đã cho kết quả rõ ràng rằng chuyện nó nói hôm qua hoàn toàn là sự thật.

Còn Thằng Toey - nhân vật chính của câu chuyện - đêm qua được Phum đích thân đưa về, say cỡ đó thì làm gì còn tự đi nổi nữa chứ.

Thằng Thaen thằng Mick thằng Pun trước khi về cũng không khỏi bàng hoàng khi biết được thằng Toey thích thằng Q.
"Q nào, Toey nào, có đúng Toey Jarinporn không? Ôi đệch, bạn tao bị làm sao hết thế này?" - Thằng Pun vừa đi tới ngồi xuống vừa nói không quên lẩm bẩm có phải nó đang mơ không, đòi chúng tôi lôi nó ra khỏi giấc mơ này đi.

Ha, đây không phải Inception đâu mày.
Thằng Matt đúng là bạn thân đáng đồng tiền bát gạo, nó nhất quyết không hé lộ thêm một chi tiết nào.

Dù thằng Fang có dọa dẫm đủ kiểu, thiếu điều đè nó ra nhai đầu, Matt cũng không chịu mở miệng nhả thêm một chữ.

Cứng đấy.

Thằng Beer phải dùng tuyệt chiêu của một luật sư tương lại, đe rằng: "Giờ mày khai hay để bọn anh đi hỏi thẳng thằng Toey đây?".

Chỉ bấy nhiêu đó là cu em Matt đã như ngồi trên đống lửa.

"Các anh thực sự không biết chuyện thằng Toey yêu P'Q ạ?" - Nó hỏi đi hỏi lại câu này được hai tiếng rồi.
"Ờ!!!"
"Tao biết mà còn phải đến chất vấn mày như này à Matt.

Mày còn chần chừ nữa là tao chém mày luôn đấy." - Không biết thằng Fang nóng máu vì lo cho đệ ruột hay nó khó chịu vì thằng Matt mãi không chịu mở mồm nữa.
"Thằng Toey yêu P'Q lâu rồi." - Matt vừa nói vừa đánh mắt ngó sắc mặt các anh.

Chúng tôi nghe thấy thế cũng đưa mắt nhìn nhau.

Cái cụm "Toey yêu P'Q" này, dù nghe bao lần cũng vẫn cảm thấy hoang đường.

Không thể tin được.

Tuyệt đối không thể nào.

Như Băng Cốc có tuyết vậy.

Nhưng dù Băng Cốc không có tuyết thì chuyện thằng Toey yêu thằng Q cũng là sự đã xảy ra.

"Mẹ, đứa nào lôi tao ra khỏi giấc mơ này với.


Nếu bảo thằng Toey giành người yêu với thằng Q, tao còn tin." - Thằng Mick kêu ca, đôi lông mày nó nhíu chặt.
"Tao nói thẳng là giờ tao đang rất rối.

Còn đứa nào có chuyện gì thì mau nói luôn một thể đi, tao còn chịu được." - Thằng Pun nhanh chóng bày tỏ cảm nghĩ của mình, chưa kể nó còn quay ra nhìn đám thằng Chen, thằng Mick, thằng Beer nên bị ba đứa nó cho ăn đạp.

"Nhưng thằng Toey có bạn gái mà, nhiều là đằng khác." - Tôi bày tỏ.
"Bạn gái và người mình yêu có nhất thiết phải là cùng một người đâu P'Peem." - Bạn gái và người mình yêu có thể là hai người khác nhau à? Đoạn này mới khiến tôi rối não này.

Tôi quay qua nhìn khuôn mặt đang nhăn lại của thằng Phum trước khi nó thốt lên một câu khiến cả đám chỉ muốn bổ nhào.
"Mày là bạn trai tao và tao yêu mày Lùn ạ."
"Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Từ từ đã, cho tao thở mấy giây.

Cái thằng ruột ngựa này, mày có bao giờ nghĩ được rằng nói như thế sẽ khiến người ta xấu hổ không???
"Ờ mà, thế tính ra cũng tội mấy bạn nữ người yêu thằng Toey nhỉ, hẹn hò với một người chẳng yêu mình."
"Tùy người anh ạ, còn phụ thuộc vào việc bạn ấy hẹn hò với thằng Toey vì điều gì.

Nếu là vì tình yêu thì đúng là đau rồi, còn nếu mong đợi vào điều khác thì coi như win - win.

Em nghĩ điều này các anh phải rõ hơn em chứ, hahaha."
"Ờ đúng, giống bọn mày mà.

Không yêu cũng hẹn hò đấy thôi, hẹn vô tội vạ." - Tôi đưa tay chỉ một vòng, bắt đầu từ thằng Thaen, thằng Fang, thằng Phum rồi đến ông tổ trăng hoa - thằng Chen.

Hiển nhiên kết cục là nhận được cái tạt đầu từ bốn bàn tay to lớn đó.

Uiii, đau nha.
"Cái thằng mỏ hỗn này."
"Thế thằng Q không biết à Peem, mày đi với nó suốt mà." - Thằng Beer hỏi với khuôn mặt căng thẳng.

Bầu không khi lúc này cứ như Hội nghị thưởng đỉnh châu Á vậy.
"Nó biết kiểu gì trong khi chúng ta còn không biết.

Tao chỉ thấy hai đứa nó suốt ngày cắn nhau thôi."
"Vậy tiếp theo tính thế nào đây?" - Đột nhiên thằng Pun lên tiếng hỏi nhưng cái mặt thì đang cúi gằm.

Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi gì đó.
"Thế nào là thế nào hả Pun?"
"Thì tính đường giúp thằng Toey chứ sao.

Chúng ta sẽ hóa thành Cupid, thần tình yêu."
Thằng Pun từ từ ngẩng đầu lên, không quên dần nở nụ cười kéo tận mang tai.
"Cái gì cơ? Hahaha, thần tình yêu? Cỡ mày có mà là thần chết vì tình dục thì có, hahaha."
"Đm Chen, mày coi tình yêu là trò đùa à? Thằng không có trái tim! Cỡ mày không biết yêu ai được đâu!" - Hahaha, từ lúc chơi với nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên thằng Pun dám nói lên sự thật.
"Thế mày thì biết yêu à Pun?" - Thằng Chen vừa nín cười vừa hỏi lại.
"Sắp rồi nhé." - Thằng Pun lộ ra biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nhưng nhìn thế nào cũng thấy buồn cười: "Tao đang học hỏi rồi.

Lúc nào mà tao tìm được nửa kia, tao sẽ trở thành chuyên gia tình yêu cho xem." - Nghe giống như mấy ní đang trút bầu tâm sự ghê.

"Mày kéo bạn mày xa xa tao cái đi Mick."
"Nhưng tao thấy thằng Pun nói cũng có phần đúng mà.

Thằng Toey là em bọn mình, thằng Q là bạn.

Em mình với bạn mình mà yêu nhau, con thuyền này chắc chắn không gây thiệt hại gì.


Đúng không Pun?"
??????????????? - Đây chính là biểu cảm của chúng tôi lúc này.

Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đấy thế Mick?
"Ôi Mick, mày nói đúng ý tao vãi.

Tao sẽ phong cho mày làm quân sư." - Dứt lời, hai thằng điên đó quay sang nhìn nhau người phá lên.

Chúng tôi chỉ có thể đứng hình ngồi đó.
Với sự giúp đỡ của những vị thần tình yêu này, liệu sẽ là mũi tên đưa con thuyền cập bến hay là phi tiêu tẩm độc đây? Mời các bạn theo dõi tiếp phần sau nhé ~
***
Mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng tôi cũng không được nghỉ ngơi ở nhà, vì tôi với thằng Q phải tới Cục Lưu trữ (Cơ quan Lưu trữ Quốc gia nơi vinh danh Quốc vương Bhumibol Adulyadej)
Và vì cũng muốn trở thành một vị thần tình yêu như thằng Pun gợi ý nên tôi đã rủ cả thằng Toey đi.

Dẫu có thể sẽ điếc cả tai hoặc phiền chết vì tiếng cãi cọ qua lại không ngớt từ cặp anh em cùng mã số đó nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy vui khi bị hai đứa nó trêu.

Anh em nhà nó bắt tôi lái xe để chúng nó ngồi sau chí chóe.

Chắc lúc đến được Khlong Ha, tôi phải gọi sẵn một chiếc xe cứu thương chờ chúng tôi ở Cục Lưu trữ quá.
"Uầy, đẹp quá anh ơi, cũng yên tĩnh nữa." - Nhìn trong ảnh đã thấy đẹp rồi, đến lúc được tận mắt chứng kiến thì thực là không biết mô tả làm sao, cứ như là lâu đài trên thiên đường vậy.

Yên tĩnh và cũng ít người.

Hoặc có thể vì nơi đây có hình bóng Đức vua nên khiến tôi vô cùng có thiện cảm.
"Ờ biết là đẹp rồi nhưng mày lại giúp tao bê đồ xuống với." - Thằng Toey dẩu môi nhưng vẫn đi tới giúp anh cùng mã nó xách đồ vẽ tranh.

Thằng Q với tôi trông đến là khổ sở, hai tay nhét đầy giấy vẽ, họa cụ, chưa kể cổ còn tròng thêm cái máy ảnh.

"Q, mày đi hỏi quản lý ở đây xem có được ngồi vẽ không?"
Tôi với thằng Toey đứng đợi thằng Q và tôi không thể không quay sang nhìn chằm chằm thằng em mình.

Dưới khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ đó, nó đang che giấu cảm xúc gì vậy?
"Có chuyện gì sao anh Peem, cứ thấy nhìn Toey suốt thôi.

Á à, đừng nói là anh trót thầm thương trộm nhớ em nhá.

Thôi đừng anh, tội nghiệp anh Phum lắm.

Chưa kể, đẹp trai như em có nhiều người theo đuổi lắm đó, hahaha." - Tôi cười, hẳn nó ngạc nhiên lắm khi hôm nay tôi không chửi, không đánh đầu nó.

Tao không muốn mày thấy đau hơn nữa Toey ạ.
"Toey, có gì cần anh giúp thì cứ nói nhé.
"Hôm nay anh cứ là lạ sao ấy, thế anh giúp em giết thằng bạn anh đi." - Thằng Toey cười đến là vui, lắc lắc lon Pepsi trong tay.
"Haha, thằng Q ấy hả?"
"Vâng"
"Giết nó thì nó chết chứ còn à."
"Đúng"
"Thằng Q mà chết thì mày mất đi anh cùng mã yêu dấu rồi còn gì." - Thằng Toey quay ngoắt lại nhìn tôi, đôi mày nó nhíu chặt lại đến mức hai đầu lông mày suýt chạm vào nhau.

Tôi không muốn vượt quá giới hạn, tôi chỉ muốn nghe chính nó nói, chỉ muốn làm một thằng anh trai mà nó có thể chia sẻ mọi chuyện.

Thằng Toey đang định mở mồm nói gì đó thì có tiếng thằng Q từ xa đi tới.
"Ơ, thằng bướng này, sao mặt mày nhìn khó chịu thế."
"Chắc nó dị ứng Pepsi, quản lý nói sao mày?"

"Chọn chỗ nào cũng được, à anh ấy còn bảo nhớ đi xem triển lãm, trước khi về đi cũng được."
Tôi với thằng Q ngồi gần nhau để vẽ vì có mỗi chỗ này là râm, mấy chỗ khác nắng cháy đầu.

Lý do tôi với thằng Q phải đi xa đến vậy để vẽ là vì chủ đề Kiến trúc Thái Lan dưới thời trị vị của vua Rama IX không được nhiều người lựa chọn (tôi muốn được cộng điểm nên đã chọn chủ đề này).

Thực ra thì tôi cũng muốn đến đây lâu rồi, nghe bạn bè bảo nó đẹp lắm và đúng là như vậy, cảnh thật không làm tôi thất vọng.
Còn thằng Toey thì ôm máy ảnh lăn từ chỗ này sang chỗ kia để chụp.

Nó chụp bông hoa sứ trắng rơi trên nền cỏ xanh chắc được cỡ nửa tiếng đồng hồ rồi ấy.

Chẳng biết nó nghệ đến mức nào mà làm thằng cu chăm chú thế, vừa cúi vừa bò vừa nằm xuống để chụp ảnh.

Nãy nó đi vệ sinh xong về kể là có anh hướng dẫn viên lại xin số, hahaha, không thể tin nổi mà.
"Q"
"Ừm"
"Thằng Q"
"Ơi"
"Q"
"Mày còn gọi tao mà không nói thêm gì một lần nữa, tao đá cho bay mặt đấy." - Thằng Q đưa bút chì lên gác sau tai, rồi quay lại nhìn tôi như thể ngay giây sau nó sẽ đứng dậy đá tôi thật.

"Mày yêu Ink không?" - Ink là tên bạn nữ mà thằng Q đang hẹn hò dạo gần đây.
"Hỏi làm gì?"
"Thì tao thấy lâu rồi mày không qua lại với ai từ lúc chia tay với chị Jane đến giờ, sao tự dưng lại đi hẹn hò với Ink thế?
"...!Không biết nữa, Ink cũng dễ thương mà, hẹn hò vài lần có khi yêu cũng nên." - Nói thì dễ lắm, đến lúc làm thật rồi chưa chắc kết quả được như vậy đâu nhé mày.
"Mày, ờm, hai đứa mày có gì chưa?"
"Đm Peem, tao xấu xa thật nhưng cái đầu này không phải lúc nào cũng nghĩ đến mỗi chuyện đấy thôi đâu."
"Ờ ờ, thế tốt.

Thương mấy bạn nữ, ở nhà được bố mẹ nâng như nâng trứng, đừng làm cái gì quá đáng nhé."
"Mày bị cái đ** gì vậy, nói năng lạ vãi, thằng Phum cho mày ăn cái gì rồi" - Ăn tình yêu chứ gì, ọe.

Tôi mà nói câu vừa rồi ra thật thì thằng Q cho ăn dép chắc chắn luôn.
"Thế giả sử, giả sử thôi nhé, ừm, có thằng con trai thích mày, mày có thấy ghê tởm không?"
"Ai?"
"Thằng To, ấy, giả sử mà, giả sử thôi mày." - Đệch, tí thì tôi phun ra tên thằng em rồi, thằng Q ranh ma thế không biết.
"Vớ vẩn quá đấy Peem."
Đến lúc vẽ xong tranh cũng đã tầm ba giờ chiều.

Thật ra thì chưa phải là xong, mới được phần khung thôi nhưng tôi có chụp lại để về nhà vẽ tiếp.

Giờ tôi với hai đứa trời đánh kia đi thăm thú triển lãm vinh danh Đức vua theo lời giới thiệu của quản lý.

Bên ngoài đã đẹp rồi mà bên trong còn đẹp hơn, chúng tôi chụp ảnh không bỏ qua góc nào.
Bước vào đây nhìn thấy khung cảnh hoàng gia khiến trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, không biết phải giải thích như nào.

Ừm, nó khiến tôi thấy ấm áp và tự hào khi được sinh ra là người con đất Thái, được trở thành thần dân của Đức vua.

Lần tới phải kéo thằng Pun đi cùng mới được, để tình yêu nước chảy trong máu nó sục sôi hơn nữa.
"Toey mệt quá, nghỉ một lát được không ạ." - Xin xỏ làm gì, mày ngồi rồi đó thôi.
"Yếu ớt quá, sao bảo mày là dancer cơ mà, đi có tí đã kêu mệt."
"Vầng, em làm sao mà cứng được bằng anh."
"Thằng Toey đáng yêu ghê ha, mày thấy sao Q?" - Cả thằng Q lẫn thằng Toey đều phản ứng một cách dữ dội và quay ra nhìn tôi.

Sao nào, tao nói gì sai à?
"Đáng sợ vãi, nói thật đi Peem, mày chán với sự đẹp trai nhạt nhẽo của thằng Phum rồi đúng không? Tao bảo rồi mà, mấy đứa công tử như nó chán phèo, phải đẹp mặn mà như tao đây này.

Đẹp ngất ngây, đẹp say đắm, đẹp không có chỗ nào để chê, vẻ đẹp ngàn năm có một hahaha."
"Đẹp mặn mà hay đẹp ảo tưởng" - Thằng Q hất mặt lên giời cười to trước khi nhảy lên cặp cổ thằng Toey.

Thằng em tôi thì đang chật vật vì không đọ được sức thằng Q, hahaha.

Tôi nhanh tay lôi máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc này của hai đứa nó.
"Ấy ấy, chúng mày nhẹ nhẹ thôi, đây có phải nhà mình đâu, ý thức tí đi." - Thằng bạn tôi đến là mạnh tay, nó chẳng sợ thằng em đau tí nào hay sao ấy.
"Nào nào, chụp với nhau tấm ảnh đi." - Cuối cùng nó cũng dừng tay, đi ra kiếm góc chụp ảnh.
"Chỗ này này, ánh sáng đẹp, nào anh em cùng mã ôm cổ nhau đi, ờ đúng rồi." - Hai đứa nó quay sang nhìn nhau, thằng Q để tay lên vai thằng Toey, thằng Toey cũng cao đấy nhưng vẫn kém anh cùng mã nó nhiều.


Hihi, thế có nghĩa là không chỉ mình tôi lùn rồi.
"Q, mày đứng lại gần em nó tí." - Thằng Q cũng nhích lại như tôi nói: "Gần tí nữa." - Hai đứa nó ôm cổ nhau nhưng tôi vẫn chưa thấy hài lòng, hà hà lâu lâu mới có dịp trêu.

Giờ vai thằng Toey gần như chạm vào ngực thằng Q rồi: "Sát chút nữa đi xem nào."
"Đm Peem, hay để tao ăn nó luôn cho mày xem."
"Thế lại tốt quá"
!!!!!!!!!!!!!
Thằng Toey...!mày mạnh mồm quá thế.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
***
Lúc này, tôi đang đi dạo ở công viên Tương lai Rangsit.

Không đi cùng hai đứa kia, anh em nhà nó tự đưa nhau về rồi.

Vậy tôi đi với ai ấy hả? Đấy là người đã tới tận Cục Lưu trữ để đón tôi nên bị hai đứa kia trêu là tài xế riêng, thế rồi nó kêu đói, muốn ăn KFC nên hai đứa tôi lại quành ra đây.

Các bạn đã biết được người đi cùng tôi là ai chưa nào?
"Cho em combo set ạ." - Không biết chị ấy có nghe được lời tôi nói không vì từ đầu tới giờ chỉ thấy chị chăm chăm nhìn người đứng sau tôi.
"Mình dùng đồ tại quán hay mua mang về ạ?"
"Bọn em ăn ở đây ạ."
"Lấy phần cánh đi." - Đột nhiên người phía sau lên tiếng cụt lủn, nhưng có vẻ chị nhân viên để ý nó hơn cả tôi nên nhanh chóng trả lời.

Hừ, mày đi ra chỗ kia ngồi đợi đi.
"Cánh vừa hết mất rồi ạ, nếu muốn ăn phải đợi thêm, hay mình đổi qua đùi và ức được không ạ?" - Chị nhân viên cất giọng ngọt ngào, không quên mỉm cười dịu dàng nhưng mà...
"Không, ăn cánh."
"Ờm" - Cả tôi và chị nhân viên cùng đồng thời câm nín.

Người xếp hàng đằng sau cả hai đứa tôi cũng đang nhìn.
"Peem, tao muốn ăn cánh." - Tôi đang đi cùng sinh viên khoa Kỹ thuật 20 tuổi hay học sinh tiểu học thế? À quên mất, thằng Phum vẫn chưa tròn 20 tuổi, em bé 19 tuổi này khó nuôi ghê.
"Cánh hết rồi mà, không phải mày đói sao, nếu muốn ăn phải đợi thêm đấy.

Mình ăn đùi nhé, cũng ngon mà." - Tôi quay hẳn người lại hết lòng khuyên nhủ nó.
"Không!!!" - Nó khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác.

Ôi dời, mày nghĩ thế là đáng yêu à thằng quỷ, trẻ con quá thể.

"Thế đổi sang ăn KFC bên Central World nhé."
"Không đi, tao muốn ăn cánh và ăn ngay tại đây." - Chị nhân viên giờ này chắc đã không còn tí hứng thú nào với thằng Phum nữa rồi, chưa kể hàng người đứng đợi đằng sau vừa thêm hai.

Cuối cùng thì dưới sức mạnh của đồng tiền, chị nhân viên đành gọi cho KFC cơ sở gần nhất mang cánh qua cấp cứu.
"Muốn ăn lắm đúng không, thế thì ăn cho hết đi, cấm chừa lại dù chỉ một cái xương.

Ối, ày ị ì ế?" - Quỷ Phum nhét nguyên cái đùi vào mồm khi tôi đang nói hăng say.
"Nhức tai, phiền phức." - Nó cười, biểu cảm rất vui vẻ khi mọi thứ đều diễn ra đúng ý.

Nếu ngồi ăn uống trong yên bình thì thực đúng không phải là tôi với Phum.

Chúng tôi vừa ăn vừa lấy chân đá nhau dưới gầm bàn, giành nước uống chỉ vì cái tội thích uống chung một cốc.

Nó còn thích gom hết xương thảy sang đĩa của tôi.

Này, tao không phải chó đâu nhé.
"Phum, sốt."
"Cái gì"
"Sốt dính trên mặt mày."
"Lau cho tao đi." - Tôi quay qua nhìn xung quanh.

Mặc dù đang ngồi trong góc nhưng cũng không thể lơ là được.

Chưa kể thằng Phum còn vô cùng nổi bật chứ.

Chọn được thời điểm thích hợp, tôi vươn tay ra lau đi vết tương trên mặt nó.
Ngay sau đó có tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn bên, tôi còn nghe loáng thoáng được là:
"Hai anh đó đáng yêu ghê á.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương