Thầy bói phương nào cũng không đoán chuẩn bằng thầy Peem.

Dự đoán bản thân sẽ ốm thế mà ốm thật.

Vậy nên hôm nay chỉ đành nằm nhà húp cháo.

Chưa kể sáng ra đã bị chú Pui tra tấn lỗ tai một tràng.
Chú cằn nhằn việc tôi không biết tự chăm sóc bản thân, không biết đường uống thuốc.

Ai mà biết được chuyện tôi với thằng Phum nghiên cứu sinh học còn cần phải uống thuốc trước chứ, hừ.

Cơ mà dù chú Pui có cằn nhằn đến điếc cả tai thì chú vẫn rất chu đáo nấu cháo đầy đủ cho tôi trước khi đi làm, tôi chỉ có việc xách người dậy và ăn thôi.

Đến trưa cả người bỗng nóng bừng lên, tôi phải mò đi kiếm cái khăn ướt đắp lên trán.

Tôi chỉ cảm sốt thông thường thôi, không có triệu chứng gì quá đáng nên vẫn tự chăm được.

Trời, người gì vừa đẹp trai vừa biết việc, hừ, quá là ngầu.

Giờ thì người đẹp trai xin phép đi ngủ đã, uống thuốc vào buồn ngủ ghê cơ.

"Ư ư." - Tôi ngủ không được thoải mái chút nào.

Tỉnh tỉnh mê mê, đau họng, đau cả đầu nữa.

Có cái gì ấm ấm chạm lên trán tôi thế nhỉ? Hay tôi bị ma ám.

Những lúc ốm thế này đuối nằm xẹp lép, tôi lấy đâu ra sức mà chống lại ma quỷ.
Phải làm sao đây? Tôi cố gắng hé mắt ra nhìn dù trong lòng đang vô cùng lo sợ rằng mình sẽ không mở mắt nổi.

Cũng may cuối cùng tôi cũng mở được mắt, chỉ có điều hình ảnh hiện ra không được rõ nét lắm.
Nhưng cái cảm giác một thứ gì đó âm ấm chạm vào cơ thể thì vô cùng rõ ràng.

Dù không nhìn thấy rõ tôi vẫn biết người đang xoa đầu tôi lúc này là ai.

Nghe thì có vẻ lãng mạn nhỉ cơ mà điều khiến tôi quan tâm hơn cả là cái thằng đẹp trai kia vào nhà tôi kiểu gì trong khi tôi đã khóa cả cửa nhà cửa phòng rồi.

"Phum, mày vào kiểu gì thế?" - Phum lúc này đang ngồi trên giường, áp tay lên trán tôi.

Lúc đầu khi thấy nó đưa tay ra, tôi còn tưởng nó chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi cơ (Tôi nghĩ cái quái gì vậy)
"Mày sao rồi, người nóng thế.

Đầu đau không, uống thuốc chưa, hay là tới bệnh viện đi." - Phum rap cho tôi một tràng.

Tao đau đầu cũng vì bài rap của mày đấy.

"Tao không sao, đau đầu chút chút thôi." - Cái giọng tôi nghèn nghẹt vì tắc mũi: "Còn mày sao tới đây, không đi học à?"
"Có tiết nhưng tao trốn, tao lo cho mày.

Tao đã định đi tìm mày từ sáng cơ nhưng Fang ngăn lại, bảo phải học xong đã vì mày không chết dễ thế đâu." - Fang ơi là Fang, mày bảo chuyện học quan trọng hơn cũng đúng nhưng mày trù ẻo tao thế làm gì.

Phum vẫn xoa xoa khắp người tôi như thể tôi là một chú cún.

Mặt nó nhìn khá căng thẳng, chắc là nó lo lắng lắm.

"Ư ưm Phum ~~~" - Gì đây Peem, bị ốm nên thành ra muốn làm nũng à? Hở? Làm nũng? Tôi mới làm nũng thằng Phum đấy à? Ôi mẹ ơi!!!
Cơ mà thế thì sao chứ.

Người ốm, cơ thể yếu ớt thì làm nũng tí có sao.

Ghen tị lắm chứ gì? Ghen tị khi tôi có người yêu đẹp trai để làm nũng chứ gì? Hihi
"Hửm, sao đây ạ?" - Thằng Phum cũng chiều theo tôi, lại còn cười xinh nữa chứ.

Mày ngưng được rồi đấy, tao sợ.

"Tao nhếch nhác quá." - Tôi ho và nói bằng giọng mũi.

Phum nghe xong thì cười lớn.

Tôi vẫn đau họng, đau đầu nhưng cảm thấy không còn tệ như lúc ở một mình nữa.

Toàn thân đang đau nhức nhưng có Phum ở đây tôi vẫn thấy rất ấm lòng.

Thấy nó trốn học đến tìm tôi còn cười với tôi thế này, ốm đau gì cũng tiêu tan hết.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó cũng là một phần nguyên do khiến tôi bị ốm mà.

"Haha, nhếch nhách chỗ nào, trông đáng yêu mà." - Tôi vơ lấy con trâu bông ném vào mặt thằng Phum nhưng Phum né được, tay còn đỡ lấy con trâu tôi ném.
"Thằng Q thằng Mick cũng đến đấy, đang ở dưới bếp ăn cháo của mày, tí chúng nó lên."
Mấy thằng khốn, đi tay không thăm người ốm thì thôi đi, đồ ăn của người ốm mà chúng nó cũng xơi tiệt.

Công đức vô lượng thật đấy.

Tôi gật đầu rồi vươn tay cố gắng giật lại con trâu từ chỗ thằng Phum.

Nhưng sức người ốm làm sao mà đấu lại được, nó cầm cầm con trâu chạm nhẹ lên má tôi.

Này này, tao đang ốm đấy, người ốm mày cũng trêu không tha à?
"Úi ui, wow wow, ái chà chà ái chà chà." - Thằng Q mở cửa tiến vào, theo ngay sau là thằng Mick.

Hai đứa nó đi thật chậm như thể đang đóng phim, miệng thì nhếch lên cười đểu với tôi và Phum đồng thời nhướn mày tạo dáng.

Ngứa mắt quá đi mất.

Ai cũng được, hót hai cục này ra khỏi nhà hộ tôi cái.

Muốn làm tao mất mặt hả, mơ đi.

Dù gì thì cái thân thể này thằng Phum cũng xơi hết rồi, tôi chẳng còn gì để mất nữa.

Muốn trêu muốn đùa gì chúng mày cứ làm đi.

Tôi kéo chăn lên trốn vào trong nhưng thằng quỷ Q đã nhanh tay bắt được, kéo ngược trở ra.

Thằng Q đẩy Phum ra rồi nhanh nhẹn ngồi lên giường.

Nó nhẹ nhàng xoa đầu tôi còn tôi him híp mắt nhìn lại nó.

Đang tính đường trốn chứ còn gì nữa.


Thằng Mick nhảy lên giường nằm xuống phía bên kia của tôi, rất tự nhiên kéo chăn lên đắp.

Cả người nó run run như chó gặp nước.

Đệch, chúng mày hay quá nhỉ.

Thằng quỷ Phum nữa, mày đi đâu thế, quay lại giúp tao với.

"Sao rồi mày, hửm, bị cho ăn hành nặng quá hay nước ở Hua Hin lạnh mà về cái là lăn ra ốm ngay được vậy?"
"Ừ, nước lạnh lắm, lạnh đến mức tao muốn đổ vào mồm mày."
"Úi chà, thế ra nước cũng không lạnh lắm nên người thì dặt dẹo mà cái mồm vẫn sủa mạnh đấy thôi.

Mày thấy sao Mick?"
"Đúng lắm, nhìn mà xem, dị ứng cả với nước hay sao mà người toàn nốt đỏ thế này."
"Phum!!! Quay lại cho mỗi đứa một vả hộ tao cái!" - Thằng Q thằng Mick thi nhau cười vào mặt tôi.

Hết cách tôi đành cầm gối đánh cho mỗi đứa một cái để đuổi chúng nó ra khỏi giường.

Ủn được 2 con báo đi thì lại xuất hiện thêm một sinh vật sống mà tôi chưa sẵn sàng đối diện vào lúc này, chưa thấy người đã thấy tiếng:
"Anh Peem ơiii ~ ối." - Thằng Toey đang phanh lại xoa đầu sau khi nó chạy như chó đuổi từ tầng 1 lên tầng 2 và va phải thằng anh cùng mã của nó.

Khi nhận thức được thứ mình vừa đâm phải là ai, cái mặt thằng Toey lập tức ngắn cũn lại: "Anh Q đứng thù lù một đống chắn đường em làm gì, tránh ra đi."
"Ơ cái thằng này, tao đứng đâu việc của tao, mày ấy, mày mới là cái đứa không dưng chạy rồi đâm vào người ta ấy."
"Hứ, người to như con tịnh thế kia đâm thế không chết được đâu, anh Peem đang ốm sắp hẹo mà còn chẳng kêu ca gì kia kìa." - Đệt mợ, cái nết mõm chó được cả anh lẫn em nhờ: "Anh Peem ơi, Toey mua hoa quả ngâm tới cho anh nè." - Thằng Toey chẳng bận tâm đến thằng anh cùng mã đang muốn nhai đầu nó kia nữa, nó giơ phải 10 cái túi hoa quả ngâm lên cho tôi thấy.

Cái miệng nó cười toe toét khoe suýt đủ 32 cái răng.
"Mua hoa quả ngâm cho tao làm gì, tao đang ốm mà."
"Ơ, thì a Pun gọi điện cho em, bảo anh Peem đang nghén, mua cái gì chua chua mang đến cho anh đi." - Mẹ kiếp, tôi sắp phát điên rồi đây.

Tôi nên giết ai trước nhỉ, thằng bạn khốn mõm chó hay thằng em giả ngây giả ngô đang cười hì hì trước mặt toi đây.

Bực quá.

Này là chúng bạn đến thăm người ốm hay đến để làm tôi ốm hơn đây không biết nữa.
"Toey, đến nghe em bé đạp này." - Thằng chó Mick!!!
"Thật ạ? Đâu đâu, cho em nghe em bé với nào." - Tôi vừa ho như muốn banh họng vừa phải tìm cách tránh xa thằng Toey.

Lăn qua lăn lại, cuối cùng mất sức tôi đành nằm vật ra đó mặc nó làm gì thì làm.

Thằng quỷ đó thế mà tiến lại áp tai lên bụng tôi thật.

Xin hãy để con được chấm dứt cuộc đời khốn khổ của mình ngay ở giây phút này.

"Em có nghe thấy gì đâu, hay em bé đng ngủ nhỉ?" - Không phải em bé đang ngủ mà là đ** có em bé nào cả.

Tao không có bầu!!! Tao không có em bé!!! Mày định nghe cái gì hả thằng quần!!!
"Em bé vẫn còn nhỏ, đạp chưa được mạnh đấy Toey" - Đi ra, đi ra khỏi phòng tao ngay!!! Cứ đụng đến mấy chuyện khốn nạn như thế này là cặp anh em cùng mã số kia lại ăn ý hơn ai hết.

"Này này chúng mày làm gì thế, em dâu tao mới sinh xong, đừng để bị ảnh hưởng đến cảm xúc." - Thằng khốn cầm đầu xuất hiện rồi đây.

Ôi ôi tôi muốn chết quách đi cho rồi.

Thằng Fang hai tay đút túi quần, miệng thì nhếch mép đi vào phòng.

Tất nhiên đi ngay sau nó là thằng Thaen cũng đang nhếch cái miệng lên.
Thằng Mick lại nằm xuống bên kia giường của tôi như ban nãy, cái tay nó vẫn chưa ngừng xoa xoa cái bụng tôi qua lớp chăn.

Chúng mày hẹn nhau đến đây giết tao đúng không? Còn bố em bé đâu rồi, ấy không phải, thằng chó Phum đâu rồi, đến cứu tao với.
"Bé Toey tránh đường để anh đến nom em dâu anh tí nào." - Thằng Toey đứng dậy bước sang bên cạnh và không quên cười khúc khích.

Thằng Thaen đứng nhìn tôi và cũng cười trông đến là vui.

Thằng quỷ Fang thì tới ngồi xuống cạnh giường, ngó qua ngó lại mặt tôi rồi cười hừ hừ trong cổ.

Mỗi đứa một kiểu cười vây quanh tôi.
"Đưa tay đây." - Tôi hoang mang với yêu cầu của thằng Fang, nó định làm gì đây? Giờ căn phòng này không một ai tôi có thể tin tưởng được cả.

Từ lúc chúng nó kéo vào phòng tôi đến giờ, chưa một đứa nào hỏi thăm tôi lấy một câu.

Đứa thì nói tôi có bầu, đứa thì nói tôi đẻ.

Mẹ nhà nó, sao tôi lại kết bạn với toàn lũ quỷ thế này.

"Mày định làm gì?"
"Ờ, bảo đưa tay ra thì cứ đưa ra đi." - Thằng Phum đã dữ mà thằng anh nó còn dữ hơn.

Tôi đành bấm bụng rút tay từ trong chăn ra đưa cho nó, ngay tập tức thằng Fang nắm lấy tay tôi.

Tôi vẫn đang hoang mang tột độ không biết nó định làm gì đây.
Được mấy giây, tôi bỗng cảm thấy ngón tay hơi lạnh: "Tặng mày, nhận lấy nhé em dâu." - Thằng Fang vừa trả tự do cho tay là tôi thu lại dí sát mặt để nhìn.

Trời đất quỷ thần ơi!!!
OoO
>o.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương